Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai ngày rồi mà chẳng có tin tức gì tại đồn cảnh sát, thi thoảng Hanbin lại ghé qua hỏi nhưng dường như chẳng có vụ mất tích được báo án nào trùng khớp với tên của thằng nhóc ở nhà. Nó hình như cũng rất là không vội về, cứ thong thả như đang đi hưởng thụ cuộc sống mới chứ không phải lạc mất gia đình vậy. Từ hôm có thằng bé đi bán cùng thì hàng nước vỉa hè của anh kinh doanh cũng khấm khá hẳn lên, tiền lời cũng cao hơn ngày trước gấp bội. Hanbin dẫn nó đi chợ đêm mua thêm vài bộ quần áo, chẳng hiểu sao nhìn thằng nhóc nhếch nhác trong mấy bộ đồ secondhand rộng ngoác làm anh cảm thấy trong lòng áy náy vô cùng.

"Đi gần vào đây không lạc", Hanbin nắm vạt áo kéo sát nó lại gần mình, "Muốn ăn gì không? Thịt nướng? Hoa quả dầm?"

"Mua cả đi.", nó chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

"Đừng có nhờn!", anh nhéo nhẹ vành tai nó, "Anh là đại gia đang bao nuôi mày chắc?"

"Vậy mày cũng phải tính mấy ngày tao kéo khách cho mày chứ", Hyuk nhét xiên thịt vào miệng, phồng má nhai, "Thấy tao quên hết lại tính bóc lột tao hả?"

Nó ăn liền năm xiên thịt nướng và hai gói xôi, mặt mũi ráo hoảnh. Hanbin kẹp cái túi quần áo mới dưới cánh tay, gườm gườm thò tiền ra trả. Thằng nhóc này ngày đầu tiên gặp và ngày hôm nay giống như hai người khác hẳn nhau vậy, chỉ có cái mặt là cháy nắng hơn một chút.

"Gọi "Anh" đi rồi mày ăn hết cả cái chợ này tao cũng ok", Hanbin giật túi xoài dầm từ trên tay nó xuống, "Còn không thì nhịn!"

"Hanbin", nó nhẹt giọng, "Mua xoài cho em đi"

Anh cảm thấy từng đợt từng đợt gai ốc cứ nổi lên không ngừng và sống lưng thì lạnh buốt, rờn rợn như vừa gặp ma. Thằng Hyuk thấy thế thì cười phá lên, đưa tay giật lại gói xoài và cuộn tiền lẻ trên tay Hanbin.

"Mày trả lại tiền đây ngay!"

Đồng hồ vừa điểm qua chín rưỡi tối, chợ đêm cuối tuần lại càng lúc càng náo nhiệt hơn. Hai người ngồi trên vệ đường, đôi mắt hướng về dòng sông đen kịt. Ánh đèn đủ màu từ thành phố rọi xuống con sông rộng lớn, thi thoảng vài cơn gió muộn thổi qua, khuấy nhẹ trên làn nước êm đềm những gợn sóng lăn tăn. Tiếng còi tàu ở đằng xa vọng lại, đám bèo trôi lềnh bềnh từng cụm nhỏ thảnh thơi như người rỗi việc, thong thả dạo chơi trên con sông mát lạnh.

"Hyuk, mày có nhớ nhà không?"

"Không, em còn chẳng nhớ gì về gia đình", nó ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, "Hanbin thì sao? Người nhà của Hanbin đâu?"

Anh đột nhiên bật cười, đôi tay bấu chặt trên mặt bê tông xám xịt.

"Đôi khi anh cũng muốn giống như mày, không nhớ gì cả", Hanbin cúi gằm mặt, giọng nói đã hơi nghèn nghẹn, "Bố mẹ anh mất hết từ khi anh ba tuổi, tai nạn lật thuyền năm đó chỉ có mình anh sống."

Không khí chợt chùng xuống, tiếng chân vịt đập nước mỗi lúc một gần. Thằng Hyuk đã ném chai nước vào thùng rác gần đó, ngồi xích vào gần anh. Hanbin lặng lẽ nuốt cảm xúc của mình xuống dạ dày đang dần nhộn nhạo, cố nén tiếng khóc đang chực trào ra khỏi thanh quản.

"Anh sống trong trung tâm bảo trợ xã hội từ đó tới năm mười ba tuổi thì trung tâm bị giải thể, bạn bè đều đã lần lượt được các gia đình nhận nuôi", Hanbin ngước lên bầu trời đêm với những vì sao xa tít, "Anh thì từ chối. Anh nói mình có cha mẹ, không cần người nhận nuôi. Họ cho anh một số tiền nhỏ để thuê nhà, khoản tiền bảo hiểm của bố mẹ anh vẫn đều đặn được lĩnh. Cứ vậy thôi, anh cũng chẳng đi học. Quen rồi."

"Hanbin..."

Nó ngập ngừng gọi khẽ, cẩn thận như sợ người trước mặt sẽ vì một câu gọi giật giọng mà vỡ tan. Đôi mắt đen láy của Hanbin phản chiếu lại mặt sông dập dềnh, ánh đèn lấp lánh dưới con ngươi trong vắt lại u ám đến lạ thường. Bàn tay ấm áp của nó phủ lên mu bàn tay gầy, nhẹ nhàng vỗ về.

"Mày...", cơ thể Hanbin run lên bần bật, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống lã chã. Hành động vô tình của thằng nhóc chẳng biết tại sao lại trùng hợp giống hệt như cái cách mẹ an ủi Hanbin hồi nhỏ. Bà là một giáo viên âm nhạc tiểu học, dạy trong ngôi trường tư thục chỉ cách nhà có ba con phố. Hanbin nhớ mãi những bản nhạc vang vọng từ dưới đôi bàn tay trắng ngần của mẹ, và cũng nhớ khi đôi tay ấy đã nhăn nhúm vì ngâm nước mà vẫn ấm áp đến điên rồ, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xíu của Hanbin mấy cái để trấn an.

"Bố! Mẹ!"

Cơn đau như vừa mới hôm qua đột nhiên trỗi dậy trong lòng, cả thành phố hoa lệ như sụp đổ trước mặt anh. Nước mắt đã thấm ướt chiếc áo phông cũ, tiếng nức nở vang vào không trung rồi cũng tan biến chẳng còn chút tăm hơi.

Mi mắt thằng nhóc cũng đang rơm rớm. Nó ôm lấy đôi vai đang run lên của người kia, lóng ngóng lấy tay áo sơmi lau nước mắt cho anh.

"Từ giờ em sẽ là người thân của Hanbin", nó thì thầm, "Hanbin đừng khóc nữa, em... em không biết phải làm sao cả..."

Trời đã muộn lắm rồi, chân thằng Hyuk cũng đã tê rần. Nó gục mặt lên đầu vai đầy xương của anh, nước mắt cũng rỉ ra ướt một mảng áo. Hanbin đã ngừng khóc từ lâu, nước mắt đang dần khô đi trong gió đêm hiu hiu lạnh. Anh thẫn thờ nhìn về phía những căn nhà còn sáng đèn đằng xa, đột nhiên mùi thơm của bữa tối nào đó từ quá khứ vọng lại trong tâm trí. Nhát dao kí ức cứa mạnh vào lòng Hanbin, gần như kéo sụp vỏ bọc mạnh mẽ anh cố gắng xây dựng bấy lâu nay.

"Hyuk", anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó đang rủ xuống, "Đừng khóc, chuyện đã qua lâu rồi mà. Anh chỉ nhớ bố mẹ chút thôi, giống như ngày trước ấy, ngủ một giấc dậy là lại vui vẻ mà."

"Sau này em sẽ là người thân của Hanbin", thằng nhóc lặp lại, "Em giúp Hanbin đi học, giúp Hanbin tìm việc có được không?"

"Cái thằng này", anh bật cười, "Anh sắp ba mươi tuổi rồi, không thể đi học được nữa. Nếu sau này tìm được gia đình rồi, có thời gian thì thi thoảng qua ăn bữa cơm với anh nhé. Cơ mà thật ra bận cũng không sao, quên anh cũng không sao, sống bình an hạnh phúc là được."

Hyuk dụi đầu vào lòng bàn tay của người kia, hệt như một con mèo đang lấy lòng chủ. Nó ngước mắt lên nhìn anh đầy lo lắng, rụt rè đưa một ngón tay chạm vào khóe mắt còn đang hơi ươn ướt của người trước mặt, khẽ gật đầu.

"Về thôi nhé, Hyuk mệt chưa?", Hanbin lấy ống tay áo quẹt ngang hai mắt, "Về nghỉ thôi!"

Đường đêm vắng tanh, tiếng hoa cỏ lá cây đan vào nhau trong gió kêu lao xao lẫn cả âm thanh của đám côn trùng. Chiếc xe chạy trên con đường lớn, qua cây cầu nho nhỏ nước vẫn đang róc rách chảy bên dưới. Hanbin cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, đôi mắt vừa khóc xong như được gột rửa hết bụi bẩn, thế giới hiện ra sạch sẽ và yên bình đến kì lạ.

"Hanbin", thằng nhóc gọi, "Nếu sau này không có em ở cùng Hanbin nữa, Hanbin có thấy buồn không?"

"Rồi mày cũng phải về nhà chứ, ở nhà anh mãi thế nào được?", Hanbin cười với nó qua kính chiếu hậu, "Mày tìm được gia đình là niềm vui của anh đấy."

"Nhưng Hanbin sẽ không còn ai để nói chuyện cùng nữa đâu!"

"Hâm quá! Trước kia cũng vậy mà?", anh rẽ lái vào một quán tạp hóa nhỏ còn đang sáng đèn, "Cô ơi, bán cho cháu năm gói mì nhé."

Hai người về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Hanbin xách mấy gói mì vào bếp, nói vọng ra:

"Ăn mì nhé! Ăn xong rồi ngủ."

Con Bun vẫn còn đang thức, nhảy phốc lên người thằng nhóc nằm vắt vẻo trên vai không chịu xuống. Nó gật đầu, đoạn lại đem quần áo mới mua cắt mác rồi bỏ vào giỏ mây. Căn nhà dần trở nên quen thuộc, Hyuk cũng chẳng còn lấy làm lạ với mầm cây không tên mọc lên trong góc nhà đằng kia nữa. Nó im lặng đảo mắt một vòng như muốn ghi nhớ mọi thứ, tự nhiên bật ra một tiếng thở dài.

"Sao mà thở dài như ông cụ non thế cu?", Hanbin bê nồi mì ra, kẹp trên tay còn hai đôi đũa gỗ, "Ăn thôi."

Hai người ngồi đối diện quanh nồi mì còn đang bốc khói nghi ngút. Anh dúi đũa vào tay nó, gắp một miếng lớn đưa lên miệng. Mùi thơm bay khắp căn nhà nhỏ, hình như dòng sông lúc nãy đã cuốn hết đi những nỗi buồn chất chứa. Thằng Hyuk cũng ăn một gắp mì lớn, nhìn khuôn mặt người kia qua đám khói mờ làm nó sinh ra suy nghĩ muốn ở đây mãi. Hanbin giống như một khe suối nho nhỏ chậm rãi chảy vào trong lòng nó, qua đủ đoạn gập ghềnh nhưng vẫn trong vắt vô hại.

"Cứ như này mãi cũng tốt", nó đột nhiên lên tiếng.

"Ý mày là sống trong căn nhà xập xệ này với đám mèo hoang, bán nước lề đường và lo ăn từng bữa ấy hả?", anh húp một ngụm nước mì, phẩy phẩy tay, "Không hề!"

Ba gói mì thoáng cái đã hết. Dạ dày của cả hai người nhanh chóng trở nên ấm áp, cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức ập tới, kéo trĩu hai mi mắt xuống như đeo chì. Hyuk nhanh chóng đứng dậy rửa nồi, Hanbin tháo đôi tất ra vứt vào giỏ mây rồi leo lên giường treo màn. Chẳng ai nói với ai câu nào, sự ăn ý đến một cách tự nhiên giống như được sắp đặt tự bao giờ. Chẳng bao lâu sau hai người đã nằm yên vị trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn đường cô độc soi qua khe cửa sổ, chiếu lên nền gạch bóng loáng.

"Hyuk", Hanbin nằm xoay sang phía nó, "Tìm được gia đình rồi thì phải cố gắng học hành, xây dựng tương lai thật tốt nhé. Đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm lần nữa, không phải lúc nào mày cũng sẽ gặp anh đâu."

Nó ừm hửm dưới cổ họng. Dựa vào ánh sáng leo lét trong gian phòng nhỏ, Hanbin thấy hàng mi dày như chiếc quạt nhỏ của nó chớp chớp mấy cái, con ngươi đen sậm thì chìm ngập trong bóng tối sâu thẳm.

"Em hứa rồi, em sẽ là người thân của Hanbin", nó khàn khàn nói, "Sau này em sẽ qua nhà Hanbin ăn cơm rồi ngủ lại nhiều lắm đó, Hanbin không được đuổi em đi nhé."

"Nhưng nhà anh tồi tàn quá, lỡ mà nhà mày to như cái cung điện, điều hòa mát rượi bật cả ngày thì qua đây mày ngủ sao được nữa?"

"Vậy em tìm một căn nhà khác cho Hanbin là được", nó quay đầu sang phía anh, "Hanbin sợ đi qua cái nghĩa trang kia còn gì?"

"Sao mày lại biết?", Hanbin cười cười kéo chăn lên kín vai, "Anh còn chưa kể luôn đó."

"Nhìn cái mặt là biết sợ ma rồi."

"Thằng nhóc này cứ như ông cụ non ấy nhỉ?", anh cố nén nụ cười, "Nhưng anh sẽ không phiền tới Hyuk đâu, anh cứu mày không phải để được trả ơn hay trả tiền gì hết cả!"

"Em cũng đâu có trả ơn anh?"

"Thế thì là gì?"

"Đó là điều mà người thân hay làm với nhau!", nó xoay lưng về phía Hanbin, dựa má lên chiếc gối ôm trong lòng, "Ngủ đi, muộn lắm rồi còn bắt người ta tâm sự tuổi hồng. Khùng đin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro