chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả chụp ảnh rất ổn, phần chân tương đối là lành lặng, cũng không hề gặp vấn đề gì, khi xem kết quả bác sĩ còn nhướng mày nói

Bác sĩ : cậu này hồi phục rất nhanh, xương lành lặng hẳn rồi, cậu xem này, cứ như là chưa từng bị gãy xương vậy, trường hợp này tôi cũng hơi bất ngờ, bởi vì những bệnh nhân lúc trước cần rất nhiều thời gian, nhưng cậu ấy lại nhanh thế đã lành hẳn, đúng là một cơ thể tốt nha

Khi vị bác sĩ nói xong, Hanbin nói cảm ơn ông, sau đó ông đi khỏi. Hanbin đẩy Koo Bon Hyuk vào lại phòng, cậu không suy nghĩ nhiều về lời nói của vị bác sĩ. Bon Hyuk có hơi căng thẳng, trong lòng anh sợ điều gì đó, anh nói

Bon Hyuk : em à...anh thật sự thấy không khỏe ở chân, có khi máy chụp có vấn đề đấy...anh

Hanbin : em biết rồi, thế mình ở lại thêm mấy ngày nữa

Bon Hyuk lúc này mới thở phào, miệng cười nhưng lòng lại hơi lo lắng tìm cách níu chân cậu trong khi tâm trí thì đang đấu tranh, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Cậu đối với anh đặc biệt thế sao? Anh không còn yêu Hanseun hay sao? Anh chắc những gì mình làm là đúng sao? Không hối hận sao?

Một loạt câu hỏi liên tiếp hiện lên khiến anh hơi rối, mỗi một câu hỏi hiện lên anh không thể giải đáp một cách chính xác, chỉ mơ hồ mà đáp lại chính bản thân mình.

Bon Hyuk : em à...đến đây ngồi bên anh đi, chúng ta cùng xem chương trình

Koo Bon Hyuk dạo gần đây thay đổi cách xưng hô với cậu, anh không muốn gọi "Hanseun"trong khi cậu là "Hanbin", vì thế anh luôn gọi cậu bằng "em à"

Cả hai cũng thường xuyên ngồi xem chương trình cùng nhau, Hanbin có lần hỏi tại sao anh bị bệnh ở mắt mà đòi xem chương trình. Lúc sáu anh bảo là, "anh chỉ nghe và anh muốn ngồi cạnh em nhiều hơn"

Cậu như thế cũng không suy nghĩ gì, vì vốn dĩ Bon Hyuk và Hanseun là một cặp thì đương nhiên chuyện họ thân mật ngồi cùng nhau là chuyện bình thường, việc anh mong muốn điều đó là không tránh khỏi. Những lúc anh gọi cậu đến cùng xem chương trình thì cậu đều ngồi ở ghế cạnh giường, khi anh bảo cậu lên giường ngồi cùng thì cậu tìm lí do tránh né, sau đó anh chỉ yêu cầu là cậu nắm tay mình để biết rằng cậu sẽ không rời khỏi. Oh Hanbin muốn từ chối, nhưng nghĩ lại thì anh đang trong tình trạng như thế, rất cần một người cạnh bên để đảm bảo rằng chính mình được bảo vệ và không cô đơn, nếu cậu cứ từ chối hết chuyện này đến chuyện khác thì sẽ để lại cho anh một mối nghi ngờ, thế nên cậu dù không muốn nhưng vẫn để anh nắm tay

Lần này cũng vậy, cậu ngồi ở ghế bên cạnh chiếc giường, đưa tay cho anh nắm. Mở lên chương trình thường hay xem, cậu thấy anh chú tâm nghe, tay lấy ra chiếc điện thoại, cậu để lên giường. Bởi vì màng hình ti vi nằm ở đối diện giường bệnh, Hanbin ngồi trực diện về phía màn hình ti vi, khi đặt chiếc điện thoại nằm lên giường thì vừa hay ngay tầm nhìn của Koo Bon Hyuk, anh có thể dễ dàng đọc được. Cũng bởi vì cậu ngồi trực diện ti vi, có lệch lên trước Bon Hyuk một chút cho nên không biết rằng Koo Bon Hyuk đang nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình.

Vì đưa một tay cho anh nắm, nên cậu chỉ nhắn tin được có một tay, tin nhắn được đánh hơi chậm, tiện cho Koo Bon Hyuk đọc được hết.

Anh lúc đầu cũng không muốn đọc lắm đâu, nhưng thấy cái tên "anh Kang Eun" còn có biểu tượng trái tim hiện lên nữa, nó thu hút anh, anh vừa đọc tin nhắn, vừa nhăn mặt, đại khái tin nhắn kiểu như

Hanbin
-Koo Bon Hyuk chưa suất viện được anh ơi 😥😭

Kang Eun
-chẳng phải anh ta hồi phục rất tốt sao?

Hanbin
-em cũng không biết nữa
-khi nãy anh ấy nói là chân vẫn còn đau

Kang Eun
-em đã đưa anh ta đi chụp hình chưa?

Hanbin
-rồi, chân anh ấy bình thường...

Kang Eun
-anh ta đang giở trò đó
-aaaa không biết đâu
-anh nhớ em lắm rồi
-em mau nói với anh trai em đưa anh ta đi đi
-chẳng lẽ hôn phu của anh trai em lại để em chăm sóc mãi sao

Hanbin
-để em nói với anh ấy
-mà anh đã suất viện chưa thế?

Kang Eun
-ngày mai là suất viện được rồi, mai anh sẽ đến đưa em đi

Hanbin
-không được đâu anh...

Kang Eun
-em đừng sợ
-ông ngoại anh sắp về nước rồi
-lúc đó anh sẽ đi cùng ông ngoại
-sẽ đưa em đi cùng
-chúng ta sẽ rời xa nơi này
-em sẽ không làm những chuyện mà em không muốn nữa
-ông ngoại anh chắc chắn sẽ không tha cho nhà của bọn họ
-anh xin lỗi vì không thể chính tay giúp đỡ em mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông ngoại
-nhưng bây giờ chỉ có cách này mới giúp em thoát khỏi nơi đó một cách nhanh chống
-anh xin lỗi, anh đã không làm được điều anh hứa rồi

Hanbin đọc từng dòng tin nhắn đó mà nước mắt cứ rơi, cậu từng nghĩ sẽ không ai thực sự có thể vì cậu mà bất chấp như vậy. Bởi vốn dĩ Oh Hanbin về vẻ bề ngoài rất chảng chọe, cậu chỉ có 1 người bạn duy nhất là thiếu gia nhà họ Lee, còn với người yêu là Kang Eun

Hanbin
-được, em đợi anh

Nói về Kang Eun, gia đình hắn không phải là yếu thế, nhưng chỉ có mình hắn ở đất nước này, còn ba mẹ và ông ngoại thì hoạt động ở nước ngoài, tập đoàn vô cùng lớn mạnh. Kang Eun lúc trước có hứa với cậu là chính bản thân hắn sẽ đưa cậu đi mà không cần sự trợ giúp, Oh Hanbin lúc đó cũng hơi ngờ vực, nhưng lâu dần cậu đặt niềm tin vào Kang Eun  càng nhiều, cậu tin rằng sẽ có một ngày Kang Eun sẽ đưa cậu rời xa nơi này, nơi âm u tâm tối nhất đời cậu, và ngày đó không xa nữa, cụ thể chính là ngày mai

Hôm sau lúc 1 giờ sáng. Oh Hanbin an toàn thoát khỏi bệnh viện, cậu biết thế lực của ba cậu rất mạnh, họ sẽ không dễ dàng cho cậu đi khi cậu còn giá trị lợi dụng, cậu biết họ sẽ cho người canh cậu 24/24, cậu thừa biết như vậy là bởi vì lúc nào cậu đi đâu cũng có hai người hoặc nhiều hơn đi theo cậu, dù không làm ra hành động đáng nghi nhưng mỗi lần cậu đi đến đâu chúng đều xuất hiện ở đó. Nhưng cậu biết chúng sẽ không canh đúng 24/24, thời điểm 1 giờ sáng là lúc bọn họ để lộ ra sơ hở. Cậu chùm kín mít như kẻ trộm. Cổng bệnh viện đóng kín, không biết phải may mắn hay không, vừa lúc cậu không biết làm thế nào thì một xe cấp cứu chạy vào, có vẻ rất gấp rồi, bảo vệ nhanh chống mở cửa, chiếc xe chưa dừng hẳn bác sĩ đã phóng xuống mở cửa xe tan quát, bác bảo vệ thấy vậy cũng phụ giúp một tay đưa bệnh nhân xuống và đẩy vào bên trong bệnh viện hộ bác sĩ, cậu nhanh chống chộp lấy cơ hội mà chạy thục mạng. Lúc đó cậu thấy có bóng áo đen ngồi trong phòng của bảo vệ, vừa nhìn qua đã biết ngay người của ba mẹ cử đi canh gác. Nhưng vì quá mệt mỏi hay sao lại vừa ngồi vừa ngủ gục

1 giờ sáng, trên đường vắng tanh không một bóng người, nhìn vào đã sợ hãi. Cậu mặc kệ sự sợ hãi đang dần hiện rõ lên trong tâm trí của mình, cố gắng đi và đi, à không phải đi nữa, cậu chạy, chạy rất nhanh, y như rặng bọn người kia đang ở phía sau mà đuổi theo mình. Trên đường, cậu thấy một cụ già, cụ mặc bộ đồ ngủ sọc trắng, đèn đường rọi vào thấy tóc đã bạc trắng, cụ đó khom lưng loay hoay mãi. Cậu có hơi sợ hãi, không biết là người hay ma nữa, 1 giờ sáng ai đâu mà ra đường cơ chứ?

Nhưng người đó có bóng, thế là người rồi, nếu ma thì đâu có bóng đâu. Không hiểu tại sao cậu lại chú ý đến cụ đó, vội nhìn ra đằng sau, khi đã chắc chắn bọn họ thật sự không biết cậu chạy trốn thì mới thở phào một cái. Cậu từ từ tiến lại gần cụ, cụ thấp hơn cậu một cái đầu, nên khi nói chuyện cậu hơi cúi người xuống

Hanbin : ông ơi, sao giờ này ông lại ở đây?

Ông lão : a, cháu tôi về rồi à, Kim Haelim à vào nhà với ông đi con

Giọng nói yếu ớt, có phần hơi rung, tay ông nắm lấy cổ tay cậu, cậu cảm nhận được độ chay sạn trên bàn tay của ông, hơn nữa còn rất lạnh, cậu vội nói

Hanbin : ông ơi, cháu không phải cháu ông đâu ạ,nhà ông ở đâu cháu đưa ông về

Ông lão : ây cái thằng bé này, vẫn còn giận ông sao? Thôi cho ông xin lỗi, con về nhà với ông, đừng đi nữa

Hanbin bất lực, nhưng cậu muốn giúp ông, nửa đêm nửa hôm, cậu như thế cứ mặc kệ ông thì rất nguy hiểm cho ông, cậu nhìn ông, đoán chừng ông là bị bệnh đãng trí, trời cũng lạnh lắm rồi, ông thì yếu ớt như thế này...

Hanbin : vâng, chúng ta về nhà thôi ông ạ.

Hanbin đồng ý với ông, chỉ có cách này ông mới đi về nhà được. Cậu không biết là ông đưa mình đi đâu, nơi đây cách lộ lớn một đường khá xa, đi qua hai con hẻm lận, giữa lúc cậu muốn quay đầu lại vì lo sợ đây là màn kịch để cướp tiền thì một người phụ nữ cỡ tuổi cậu đi đến, nhìn cô ta hơi lo sợ,vội chạy đến ông lão

Cô gái : ông, ông sao lại tự ý đi nữa thế?

Nghe lời nói của cô ấy thì cậu biết rằng, đây không phải lần đầu tiên ông đi như thế

Ông lão : này, con nhìn xem, Haelim về rồi này

Cô gái đó nhìn Hanbin , ngượng ngùng cười

Cô gái : ông à, ông nhìn xem, đây là người lạ thôi, Haelim chưa về...

Ông lão nghe như vậy, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, cô gái đó dìu ông vào

Cô gái : anh hãy vào nhà uống chút nước

Hanbin : a, không cần phiền gia đình thế đâu, cô hãy cho ông lão ngủ đi, tối như vậy để ông đi nữa thì hơi nguy hiểm

Cô gái : vâng, cảm ơn anh...nhưng mà....

Hanbin định đi, nghe cô ấy ấp úng, cậu dừng lại một lúc

Hanbin : sao thế?

Cô gái : đêm nay anh cứ ở lại đây đi, nếu anh đi, chuyện anh muốn làm sẽ rất khó khăn, bọn người đó...

Nghe đến Hanbin chợt rùng mình. Cậu hơi ngạc nhiên, cô ấy biết cậu muốn làm gì sao?

Cô ấy cười với anh, nói

Cô gái : anh cứ ở lại đây đi, trời sáng tôi sẽ lái xe đưa anh đi

Cậu nghe như thế cũng không biết phải làm sao, thật ra bây giờ nếu không ở lại thì cậu cũng chẳng biết đi đâu. Bệnh viện mà Kang Eun ở canh gác rất nghiêm, nhất định là không cho cậu vào. Để sáng ngày mai nói cô ấy đưa cậu đến bệnh viện mà Kang Eun đang nằm vậy

Căn nhà cấp 4, nhìn có hơi cũ kĩ, chắc đã xây lâu lắm rồi. Cô ấy đưa ông vào phòng, sau đó lại ra nói chuyện với cậu. Cả hai ngồi vào bàn, cô ấy nói

Cô gái : tôi tên là Byong Hae, ông ấy là ông ngoại tôi

Hanbin : ông ấy bị bệnh đãng trí sao?

Byong Hae: ừm, ông ấy cứ như thế, gặp ai tựa tựa Haelim thì đều bảo là anh ấy

Hanbin : Haelim...

Byong Hae : là anh trai tôi, anh ấy bỏ xứ đi lập nghiệp ở nơi khác, cũng chẳng biết đi đâu. Sau một trận cải vã kịch liệt với ông ngoại thì không thấy anh ấy quay về nữa. Hằng đêm ông tự mình lén đi ra đón Haelim, 3 năm rồi, ngày nào cũng vậy, khi trước thì chỉ đứng ở trước cửa, sau đó là đầu hẻm, bây giờ đến cả đường lớn, hôm nay là lần đầu tiên ông đi xa thế chờ Haelim, lúc đó tôi hơi hoảng, khi thấy anh đưa ông vào trong tôi thật sự rất cảm kích

Hanbin : những gì tôi giúp được thì tôi giúp, con người mà, giúp người người giúp lại, chẳng phải cô cũng cho tôi ở nhờ sao

Hanbin cười nói

Cô ấy chợt thay đổi sắc mặt, cô ấy nghiêm túc nói

Byong Hae : đúng rồi, tại sao anh lại vây vào họ chứ?

Hanbin nhướng mày, ấp úng hồi lâu

Hanbin : họ là tay sai của ba mẹ tôi

Byong Hae : thế sao? Tôi nói điều này, anh đừng tức giận nhé?

Hanbin : cô cứ nói

Hanbin : thật ra, nhà anh làm ăn khá giả không phải vì thực lực, mà là...nuôi người âm

Hanbin nhíu mày, tâm tình có chút khó hiểu. Tài sao cô ấy biết nhà cậu khá giả?

Nhưng nghĩ một lúc liền có câu trả lời. Đồ cậu mặc trên người toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ cần người có mắt nhìn thì đều sẽ biết cả

Byong Hae : trên người anh có bùa, lá bùa này được đưa vào trong người từ nhỏ rồi, lá bùa này rất độc, chủ nhà tìm một người tương thích với lá bùa để đưa nó vào trong cơ thể, người này phải có tính cách như thế lực đó, hung tàn, thô lỗ và ác độc

Nghe đến đây, cậu rùng mình một lần nữa, cậu nhớ rằng trên đùi cậu có một vết sẹo dài, đã suất hiện từ khi còn nhỏ rồi, cậu cũng không nhớ làm sao mà có vết sẹo này nữa. Mỗi lần động vào nơi đó đều có hơi ê ẩm, không giống da thịt bình thường. Từ lúc chuyển đến ở cùng ba, Hanbin luôn bị ông sắp đặt mọi thứ, lời nói, tính cách và cửa chỉ, ngay cả tâm trạng cũng phải thuận theo ông

Khi mà suy nghĩ lại, cậu nhận ra lời nói của Byong Hae khớp với tình huống của cậu gần như 100%. Tại sao ba lại bắt cậu làm một người chanh chua, hay sĩ vã người khác ngay từ lúc nhỏ chứ? Không lẽ đúng như lời của Byong Hae nói

Nhưng có ai lại nhìn người khác một lần là biết hoàn cảnh của người đó, ngay cả những điều kì lạ như vậy, Oh Hanbin hơn ngờ vực, lẽ nào cô gái này làm nghề bói?

Byong Hae : tôi cảm nhận được lá bùa đó ở ngay trên người anh.

Hanbin nửa tin nửa không. Nhưng những lời của người trước mắt nói quá thật và quá chính xác, khiến cậu không tin là không được

Hanbin : lấy ra được không?

Hanbin ngờ vực hỏi, nếu có thật thì...cậu cũng không biết nghĩ như thế nào nữa, đầu óc cậu lúc này trống rỗng

Cậu chợt cảm thấy lạnh người, ba cậu có thể làm như vậy sao? Chỉ vì củng cố sự nghiệp mà biến cậu thành con người như thế? Nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến

Byong Hae : tôi có thể lấy, sẵn đây có thuốc tê đây, sẽ nhanh thôi, không đau đâu

Hanbin : cô... là thầy bói sao?

Byong Hae : không, lúc tôi lên 12 tuổi đã cảm nhận được mình có khả năm đặc biệt, người nào có duyên thì tôi sẽ nhìn được họ đang gặp vấn đề gì, chỉ một số người thôi, cũng giống như đó là nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành vậy...

Cô ấy vừa đi lấy hợp cứu thương vừa nói. Giống như đây chính là điều hiển nhiên mà cô làm vậy, khiến Oh Hanbin hơi khó hiểu

Byong Hae : anh thật sự muốn bỏ nó sao? Nếu như bỏ đi rồi, sự thành công sẽ dần tan biến và có thể nó sẽ quật lại những người chủ mưu nuôi dưỡng nó đấy, mà anh cứ yên tâm, người nào ác thì nó ắt sẽ tìm đến, tuy nhiên người bị đưa lá bùa vào cơ thể thì sẽ tránh được nạn, bởi vì bản chất của nó là độc ác, nhưng vẫn có ý thức được đâu là nơi nó dung thân thời gian qua, nó sẽ không làm hại người đó

Ngưng một lúc, Byong Hae lại nói trong khi Oh Hanbin đang ngẩn người

Byong Hae : nghe có buồn cười không?

Hanbin : ừm...

Hanbin ngồi lên bộ vạt, Byong Hae từ từ tiêm thuốc tê vào người cậu, dao mỗ cũng có sẵn, cứ như đã làm việc này nhiều rồi ấy

Hanbin : cô thường làm những chuyện này sao?

Byong Hae : lâu lâu mới có một trường hợp như anh, chịu đựng một chút tôi lấy ra liền đây... xong rồi, ôi trời, lá bùa này mạnh lắm đấy, ai tham lắm mới thỉnh đây này, lợi có nhiều thì họa càng thê thảm, khiếp thật

Byong Hae gạch một đường nhỏ ngay chỗ vết sẹo trên đùi cậu, vừa lấy lá bùa ra cô đã trợn mắt thốt lên, sau đó lại suy nghĩ lời nói của mình có chút thẳng thắng đi, sợ đối phương nghe sẽ buồn

Byong Hae : xin lỗi anh nhé, tôi hơi thẳng thắng chút

Hanbin : không sao

Giọng nói cậu hơi nhỏ, ánh mắt trở nên thất thần. Nó thật sự được lấy ra từ trong người cậu, cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô ấy lấy nó ra. Họ thật sự đã nhét lá bùa đó vào người của cậu, họ thật sự chỉ vì tiền mà làm như vậy, bóp méo cậu thành một con người không phải là chính cậu, làm tất cả chỉ vì cái gọi là đồng tiền, địa vị.

Sau khi Byong Hae lấy lá bùa ra liền để nó vào một cái chén nhỏ, sau đó lấy một tấm vải trắng bọc nó lại cho thật kín, làm xong, cô đặt cái chén đó lên một kệ tủ gần đó. Ở đó cũng có một vài cái chén tương tự

Hanbin hơi đau một chút, đau ngay vết thương, ngay cả trái tim của cậu, nhức nhói đến chịu không nổi. Byong Hae nhanh chống xử lí vết thương rồi băng bó lại cho cậu, trước khi băng lại thì cô có sức cho cậu một loại thuốc gì đó

Byong Hae : đây là thuốc gia truyền của nhà tôi, nó lúc đầu hơi rát nhưng một lúc sẽ ổn thôi, này có tác dụng làm vết thương mau lành hơn. Anh vẫn còn đi được chứ?

Hanbin thử thì vẫn đi được, vết thương hơi bị rỉ máu một chút, cũng không nghiêm trọng mấy

Thuốc đó có tác dụng thật, cậu không còn đau rát nữa. Nhưng phần thịt xung quanh vết cắt đều tím lại.

Thấy Hanbin nhìn vào vết thương một hồi lâu, Byong Hae nói

Byong Hae : chuyện này bình thường thôi, lá bùa được để ở trong đó lâu như vậy, lấy ra thì thịt đương nhiên sẽ bị thối một ít.

Hanbin tái xanh mặt, lại nghe Byong Hae nói thêm

Byong Hae : yên tâm đi, thoa thuốc gia truyền của nhà tôi rồi thì sẽ ổn thôi, không có nguy hại gì đâu. Sáng mai vết thương sẽ đỡ

Byong Hae dẫn cậu vào một căn phòng dành cho khách, sau khi đưa cậu vào trong rồi, lúc cô chuẩn bị ra ngoài, cô có nói

Byong Hae : cũng đã hơn 1 giờ rưỡi rồi, anh ngủ một lát để dưỡng sức cho ngày mai đi....mai sẽ có một người đến tìm anh, ông ấy sẽ cho anh một vùng an toàn, nhưng sẽ không bền. Tuy là thứ đó không làm hại anh, nhưng ảnh hưởng là không tránh khỏi, cuộc đời của anh sẽ không được như ý muốn. Nhưng đừng rầu rĩ, tôi thấy vận mệnh của anh rồi, nhất định sẽ có một người luôn chờ anh, anh ấy yêu anh hơn...

Nói đến đó Byong Hae đông nhiên im lặng, sau đó bước ra ngoài. Hanbin ngồi bên trong thẩn thơ một lúc, Byong Hae nói sẽ có một người đến cho cậu an toàn, là ai chứ? Không lẽ là ông của Kang Eun? Nhưng sẽ không bền, ý gì đây? Sao không bền? Cuộc đời không như ý muốn...vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng chẳng có quyền được lựa chọn rồi, cho dù có bền hay không cậu vẫn quyết lòng theo Kang Eun và ông của hắn, chỉ cần có cơ hội cứu vớt cuộc sống của mình, Hanbin thật sự không ngần ngại. Nhưng điều cậu lo lắng là, cậu chấp nhận đi theo người ta, có khi nào sẽ trở thành gánh nặng hay không?

Cậu vẫn còn thắc mắc một điều, Byong Hae nói "anh ấy yêu anh hơn" nghĩa là gì đây? Cô ấy nói như vậy là tình cảm giữa cậu và Kang Eun sẽ rạn nứt sao? Sẽ không bao giờ đâu! Chắc chắn là Byong Hae nói sai gì đó rồi

Dù trong lòng cậu nghĩ thế cho qua chuyện, nhưng khi nằm xuống tâm trạng liền cảm thấy tồi tệ đi, cậu nghĩ đến Kang Eun. Cái gì là vận mệnh chứ? Cậu sẽ không để nó lấn át, cậu sẽ thay đổi vận mệnh bằng chính bản thân của mình

Cả đêm qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, chợp mắt được một lúc sau đó lại thức tới bình minh ngoi lên. Byong Hae thức cũng sớm, tầm 5 giờ đã thức và đưa cậu đến bệnh viện mà Kang Eun trị thương. Trước khi lái xe đi, Byong Hae có nói với cậu

Byong Hae : nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, bái bai, hẹn gặp lại

Hanbin : được, gặp lại tôi mời cô bữa cơm

Byong Hae : được, tôi sẽ đợi!

Nói rồi Byong Hae quay đầu xe và lái đi. Hanbin đi lấy thức ăn rồi mới lên chỗ Kang Eun, cậu nôn nao muốn gặp người yêu lắm rồi, nhưng trước tiên phải nghĩ đến cãi bụng của Kang Eun trước đã, hắn chắc vẫn chưa đi lấy thức ăn đâu.

Khi gặp mặt nhau, cậu chạy lại ôm Kang Eun thật chặt, hốc mắt bỗng chốc bị lấp đầy bởi một tầng nước trong suốt. Kang Eun vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, hắn khi ý thức được thì tay đã ôm cậu chặt từ bao giờ

Hanbin : Kang Eun...

Kang Eun : anh đây...em...chẳng phải..

Hanbin : em không muốn ở đó nữa, em đã bỏ trốn

Kang Eun : thật sao?...ông của anh chắc cũng gần đến rồi, ông ấy lên máy bay vào nửa đêm, bây giờ chắc đang trên đường đến

Kang Eun có chút ngỡ ngàng, lúc nhắn tin với cậu, rõ ràng là thấy cậu sợ, Kang Eun biết rõ cậu sợ điều gì nên không kéo dài chủ đề đó thêm. Hắn biết Hanbin nhất định sẽ theo hắn, nhưng không ngờ là cậu có mặt sớm đến như vậy, hắn còn định khi nào ông ngoại đến để đưa hắn xuất viện, hắn trực tiếp đến đón cậu

Hanbin chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn hắn, ngày này cậu chờ rất lâu rồi, cuối cùng nó cũng đã đến

Bên Koo Bon Hyuk , lúc thức dậy thì chẳng thấy Oh Hanbin đâu, anh có hơi nghi ngờ, bởi vì bình thường thì lúc anh vừa tỉnh dậy thì cậu đã mang đồ ăn về đến, ngày nào cũng như vậy, cứ đúng giờ là cậu mang đồ ăn về, nhưng hôm nay chờ mãi mà chẳng thấy. Anh có hơi lo lắng, một lúc sau nữa có một người đàn ông đi lên ngó vào phòng, trong kiểu rất vội, khi nhìn vào phòng xong thì mặt hắn tái mét, hô to

....: mau tìm, cậu chủ trốn rồi!

Tim Koo Bon Hyuk đột nhiên hẫn đi một nhịp, anh vô cùng bứt rứt, vung cái mền qua một bên, định đi tìm cậu nhưng ngay lúc đó một vị bác sĩ tiến vào, anh liền giả vờ tiếp, anh nói

Bon Hyuk : anh có thể tìm người nhà tôi không? Em ấy đi lâu quá không thấy trở lại

Bác sĩ : chắc đã đi mua đồ ăn thôi, anh báo tên đi, tôi đi thông báo tìm cho

Bon Hyuk : Oh Han... À thôi khỏi đi, chắc em ấy chỉ đi lấy thức ăn thôi..làm phiền anh rồi

Bác sĩ : thế tôi thông báo tình hình bệnh của anh nhé?...anh đã thực sự khỏe hoàn toàn 100% rồi,có thể suất viện được rồi

Bon Hyuk : ừm, tôi...biết rồi

Vị bác sĩ vừa rời đi, Koo Bon Hyuk chộp ngay lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình

Bon Hyuk : mau hack camera của bệnh viện ngay cho tôi, còn nữa, tìm cho ra định vị của Oh Hanbin

Trợ lí : vâng, à phải rồi, những thông tin của nhà họ Oh tôi đã thu thập từ a đến z, khi nào anh về nhà tôi sẽ mang qua cho anh trực tiếp đọc

Tắt điện thoại đi tầm 2 phút, nhận được thông báo từ trợ lí, đã hack thành công camera

Koo Bon Hyuk nhìn vào màn hình, Hanbin từ phòng đi ra với một bộ đồ kín mít, lòng anh bỗng nhói lên từng đợt. Anh không ngờ cậu sẽ lẻn đi vào ban đêm nên không để ý đến. Nhưng nếu cậu muốn rời khỏi nơi này thì anh cảng làm sao được chứ? Hơn hết, tình cảm mà anh dành cho cậu liệu nó có thực không?

Anh vẫn còn hơi đắng đo suy nghĩ

Vào lúc 9 giờ sáng, khi ông ngoại của Kang Eun đến thì vừa lúc hắn đang dọn đồ chuẩn bị suất viện. Hanbin hơi vui mừng, cũng xen lẫn một chút bất an, bây giờ bọn người kia cũng đã biết được sự biến mất của cậu khá lâu rồi, có khi nào cũng gần đến đây rồi không? Cậu mang vẻ gấp gáp nguyên cả buổi sáng, tâm trạng không vui vẻ nổi. Cũng may là ông của Kang Eun đến liền đưa hai người đi, vẻ mặt của ông có đôi chút tức giận nhưng nhìn kĩ thì rất có hậu, đoán chừng không phải người xấu

Trợ lí : ngài Kang à, chiếc xe phía sau vẫn đeo bám

Ông ngoại của hắn nhẹ đưa mắt nhìn vào kiến chiếu hậu. Thấp giọng nói

Kang Gam : cắt đuôi

Oh Hanbin ngồi cạnh Kang Eun mà tái xanh cả mặt, đến rồi, bọn người đó đuổi bắt cậu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay của Kang Eun

Kang Eun : không sao đâu Hanbinie, có anh ở đây rồi

Kang Eun cũng nắm lấy tay cậu, tay còn lại sờ mặt cậu dỗ dành.

Chiếc xe tăng tốc trên con đường cứ 6m là 1 chiếc xe. Đánh lái lạng lách một chút liền không thấy chiếc xe kia ở đâu nữa.

Hanbin có hơi chóng mặt, chiếc xe đi quá nhanh, còn lạng lách như vậy khiến cậu thật sự khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro