níu kéo em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Koo : đấy, Hanseun đến rồi...mang thức ăn cho Bon Hyuk à

Ba Koo nhìn Oh Hanseun có vẻ hớt hả, còn có chút mồ hôi rịn ra.

"Thằng bé thật biết quan tâm đến Bon Hyuk, gấp gáp như thế cũng chỉ muốn mang thức ăn đến cho Bon Hyuk ăn, đúng là một đứa trẻ tốt!"

Hanseun : vâng

Ba Koo : bà thấy chưa, tôi biết là Hanseun rất thương Bon Hyuk nhà mình, xem kìa, mệt thở chẳng ra hơi luôn rồi

Mẹ Koo không biểu cảm, trong lòng vừa nhìn Oh Hanseun đã không thuận mắt. Mùi nước hoa trên người cậu ta không lắp được mùi rượu van nồng nặc. Tóc tai thì có chỗ hơi loạn lên, ánh mắt đúng là gấp gáp, theo đó có luống cuống và bất an. Bà thật không tin đây là bộ mặt thật của cậu ta. Cộng thêm ánh mắt vờ như không tự nguyện khi lấy thức ăn trông túi đựng ra, nó gượng gạo và vụng về. Khiến bà cảm thấy hơi chướng mắt

Bà Koo thấy cậu ta đến, liền muốn đi về.

Mẹ Koo : ay da, mẹ hẹn với mấy bà bạn đi mua sắm mà quên mất, gần trễ hẹn rồi, mẹ đi trước đây

Mẹ Koo kéo theo chồng của bà rời khỏi. Đến cuối dãy thì lại gặp Oh Hanbin. Bà dừng lại một chút, hỏi cậu

Mẹ Koo : ủa Hanbin, con chưa về à?

So với giọng điệu khi nãy, bây giờ giọng của bà thập phần dễ chịu. Cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn đến Oh Hanbin, ánh mắt của cậu làm bà không kìm lòng được. Ánh mắt đó vô số lần muốn thỏ thẻ với bà, thế nhưng lại chưa từng mở miệng. Là một nhà tâm lí học nổi tiếng, bà nhìn ra thứ cậu đang sợ hãi, cũng là chờ cậu chủ động đến tìm mình.

Hanbin : ờm...con bỏ quên đồ ở phòng bệnh bạn con

Lấy đại một lí do để nói ra, Hanbin lòng ngực đập phình phịch. Đối mặt với bà Koo, cậu rất khó để kìm chế cảm xúc. Có thể cậu cảm nhận được sự tin tưởng từ bà, cũng là biết bà là nhà tâm lí học, thế nên cậu mới vô số lần nhìn bà với ánh mắt đó. Cậu chỉ cần một người đồng cảm và giải thoát cho cậu

Mẹ Koo : à, vậy hai bác về trước nhé!

Hanbin : vâng ạ!

Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cậu nhanh tay gọi điện cho Hanseun, bằng không cũng không biết làm sao nữa

Cậu thấy họ đi khỏi, cũng dần tiếng lại phòng bệnh của Koo Bon Hyuk. Đáng ra cậu định sẽ đi xung quanh một chút, cậu không muốn cứ ở chung một chỗ với Koo Bon Hyuk, cũng không muốn làn phiền 2 người kia. Nhưng lúc Oh Hanseun đến đây, nắm lấy cánh tay cậu nói "khi nào ông bà Koo đi thì vào ngay, tao còn có việc rất gấp"

Đi đến trước cửa phòng bệnh. Vừa hé cửa đã nghe thấy tiếng của Koo Bon Hyuk

Bon Hyuk : sao em đi lâu thế?

Hanseun nhất thời không biết nói làm sao, nghiệm một lúc mới được câu trả lời

Hanseun : tại vì lúc em đi có một cậu bé đi lạc bố mẹ, em mất thời gian đi thông báo tìm bố mẹ em ấy cho nên mới chậm trễ...anh không giận chứ?

Trong giọng nói có chút e dè, lại có chút giả dối

Koo Bon Hyuk tự cười trong lòng. Hôn phu của anh tốt thật đó...tốt đến nỗi làm anh rất bất ngờ. Trong lòng một cỗ khó chịu cùng đau đớn dâng lên. Người ngồi trước mắt quá khác lạ. Tầm mắt của anh có thể thấy được Oh Hanbin đang đóng nhẹ cửa, vẻ mặt không có lấy một biểu cảm, sắc thái gì

Hanseun phát hiện ra Hanbin đứng ở phía sau, ra hiệu kêu cậu tiến lại gần, sau đó rời đi. Oh Hanbin lúc này mới nhíu mày, ở lại nói chuyện với Koo Bon Hyuk vài câu không được hay gì mà gấp gáp bỏ đi như vậy. Hai người bọn họ hoàn toàn không biết Bon Hyuk nhìn thấy được. Anh hơi thất vọng trong lòng. Oh Hanbin thì bất mãn với cuộc đời luôn rồi. Oh Hanseun vốn dĩ không biết làm những chuyện chăm sóc người khác, cậu hiểu rất rõ. Nhưng cũng không vì vậy mà đẩy Koo Bon Hyuk qua cho cậu như vậy chứ?

Cậu chỉ lắc đầu thở dài. Lại đeo thiết bị thay đổi giọng nói, nói

Hanbin : để em đút anh ăn nhé?

Bon Hyuk : ừm...

So với giọng điệu khi nãy càng nặng nề hơn

Lòng Koo Bon Hyuk chùng xuống không ít. Không hiểu làm sao Oh Hanseun lại thay đổi đến như vậy, ở lại với anh thêm một chút cũng không được, nhất thiết phải đi ngay lập tức

Oh Hanbin đút được vài muỗng, Koo Bon Hyuk lại nói muốn đi ngủ. Cậu cũng không nói gì. Hạ đầu giường thấp xuống cho anh dễ ngủ

Tối đến

Bầu trời đêm hôm nay không sao, trăng cũng chẳng sáng, lại bị mây che mờ đi. U tối giống như tâm trạng của cậu lúc này. Ngồi trên sofa trong căn phòng tối om. Cậu chỉ mở một cánh cửa sổ để nhìn lên bầu trời. Điện thoại bỗng dưng réo lên khiến cậu giật mình, vội vàng nhận lấy cuộc gọi. Koo Bon Hyuk lúc này cũng vì tiếng chuông đó mà tỉnh dậy, nhưng anh không gây ra tiếng động, chỉ nằm đó nhìn bóng lưng của cậu

Oh Hanbin nói chuyện điện thoại rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng đó lại giúp Koo Bon Hyuk nghe được từng câu từng chữ, ngay cả tiếng nói chuyện trong điện thoại cũng nghe rõ

Hanbin : hôm nay anh khỏe chứ?

Oh Hanbin lúc này giọng nói của cậu rất khác, so với lúc gặp anh trước kia thì bây giờ thập phần nhẹ nhàng, lưu luyến. Khiến Koo Bon Hyuk đột nhiên sững người

Kang Eun : anh vẫn khỏe, vết mổ sắp lành rồi, gần suất viện được rồi

Hanbin : anh hôm nay có ăn ngon không? Ăn đủ buổi không?

Kang Eun : anh ăn rất ngon, ăn rất khỏe ông tướng ạ!

Sau đó còn nghe tiếng cười ấm áp. Oh Hanbin đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu mỉm cười, yêu kiều vô đối

Kang Eun : còn em, hôm nay em ổn chứ? Sao không đến gặp anh vậy?

Nghe thấy câu hỏi, Oh Hanbin lại có đôi chút buồn bã, chất giọng cũng đã khác hơn lúc nãy

Hanbin : em...hôm nay em mắc chăm sóc cho anh Koo, hôn phu của anh Hanseun...

Kang Eun : tại sao vậy?

Hanbin : anh đừng hiểu lầm, anh hai bảo em làm như vậy, em cũng không biết tại sao...anh Eun... em nhớ anh lắm...

Cậu nghĩ đến bản thân thật vô dụng, chỉ biết làm theo chỉ định của người khác... cậu không phải nghĩ cho bản thân, chỉ sợ rằng Kang Eun buồn cậu vì không dành thời gian cho hắn, sợ hắn nghĩ rằng cậu chỉ xem nhẹ tình cảm này, cậu thật sự sợ

Nói xong, tiếng hít mũi rất khẽ, nhưng lại làm cho Kang Eun bên kia đầu dây rất nóng ruột

Kang Eun : em ổn không Hanbinie? Hay anh tới đó với em!? Nhé?

Hanbin : anh Eun, em rất muốn, nhưng mà...em sợ..

Hanbin : bọn họ lại lấy anh ra để uy hiếp em đúng không?

Không nghe Hanbin đáp, Kang Eun  càng chắc chắn. Hắn nói

Kang Eun : anh hứa nhất định anh sẽ đưa em thoát khỏi bọn họ. Sẽ có một ngày anh sẽ bảo vệ em, đưa em đi thật xa nơi này. Em chờ anh nhé Hanbinie?

Kang Eun nắm chặt nắm đấm, tuy rất tức giận nhưng vẫn giữ một giọng điệu nhẹ nhàng đối với cậu. Hắn bị thương cũng tại vì bọn họ, bọn họ cứ nhắm vào Hanbin, bắt ép cậu làm đủ thứ chuyện xấu xa, khiến thanh danh của cậu trở nên móp méo, rẻ bạc trước người khác để tôn Hanseun lên. Từ khi biết cậu qua lại với hắn, bọn họ càng điều khiển cậu như một con rối, chỉ cần bọn họ lấy anh ra để uy hiếp thì cậu nhất định sẽ không dám làm trái ý.

Nhớ đến đợt trước bởi vì hắn quá nóng giận nên đã thuê người giám sát những việc làm của Hanseun trong hộp đêm, nhưng chẳng may bị bắt, kẻ đó khai ra người đầu đàn là Kang Eun, hắn bị đàn em của Hanseun đâm cho mấy nhát dao. Hơn nữa còn bị đánh cho tới gãy chân. Sau đó Hanbin không biết thông tin từ đâu mà chạy đến, hứng giúp anh vài cú đạp. Kang Eun lúc đó muốn che chở cho Oh Hanbin, nhưng lại không còn sức lực, gục xuống nền đất lạnh lẽo. Khi tỉnh dậy thì biết bản thân đã được đưa đến bệnh viện

Hanbin : vâng...em sẽ đi cùng anh! Anh Eun...

Kang Eun : em không khóc nữa nhé! Anh rất xót...

Hanbin : vâng...thôi anh ngủ sớm đi nhé...

Kang Eun : em cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya đấy bảo bối của anh

.....

....

Sau đó không nghe động tĩnh gì nữa. Koo Bon Hyuk vẫn nhìn con người đó. Anh nhìn đến không chớp mắt. Bỗng nhiên bờ vai cậu run rẩy, tiếng hít mũi ngày càng nhiều. Koo Bon Hyuk lại nhíu mày, không ngờ Oh Hanbin lại có mặt yếu đuối như vậy.

Cậu khóc cho đến thiếp đi. Koo Bon Hyuk cũng nhắm mắt lại, thở một hơi dài nặng nề, sau đó cũng cố vào giấc ngủ

Nhưng mãi mà vẫn không thể nào ngủ được. Anh gắng gượng ngồi dậy, tuy vết thương sơ xác ngoài da, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau, vừa cố gắng ngồi dậy, vừa cắng răng kìm lại tiếng than vãn vì đau.

Nguyên đêm hôm đó, căn phòng tĩnh mịch như lúc ban đầu, bầu trời vẫn không có sao, ánh trăng bị mây che lúc này cũng đã dần sáng lên. Ánh sáng yếu ớt soi rọi gương mặt của Oh Hanbin, dòng nước mắt vẫn còn in trên mặt chưa phai mờ, khiến Koo Bon Hyuk lại cảm thấy kì lạ ở tâm trí của bản thân, lòng ngực cũng đập liên hồi như lo lắng cái gì

Đúng vậy, từ khi Hanbin nghe cuộc gọi đó, anh đã lo lắng. Cách cậu nói chuyện quá đổi khác, cảm giác như đây không phải Oh Hanbin. Càng khiến Bon Hyuk đem cậu đi so sánh với Oh Hanseun. Hai người...hôm nay thật khác lạ. Anh sợ nhận định của mình bị sai lệch, anh sợ Hanseun thay đổi, sợ Hanbin thay đổi, cũng sợ lòng mình thay đổi

"Oh Hanseun..." thầm gọi cái tên của vị hôn phu. Koo Bon Hyuk không hiểu làm sao cảm thấy ngứa ngáy nơi lòng ngực. Lúc này, khi gọi lên cái tên này lại thật khác lạ, giống như cả hai chưa từng thân thuộc. Là sao vậy? Có phải hôm nay anh đã thực sự nhìn nhận ra chỗ không đúng giữa hai người anh em nhà họ Oh không?

Anh nhất định sẽ dần tìm ra sự thật. Không một ai có thể lừa dối anh được, sự thật nhất định anh sẽ biết.

Sáng sớm hôm sau, Koo Bon Hyuk đã sớm tỉnh giấc, không hiểu tại sao đêm hôm qua anh cứ không ngủ được, mãi đến đồng hồ trên điện thoại báo đã 3 giờ sáng mới bắt đầu buồn ngủ. Nhưng đến 5 giờ anh giật mình tỉnh giấc, vì anh gặp một cơn ác mộng. Trong mơ anh thấy bản thân đi mãi trong bống tối không có điểm dừng, đến lúc một giọng nói vang lên, chính là giọng của Oh Hanbin, khe khẽ, thút thít nói "anh sẽ không bao giờ ngờ đến sự thật, bọn họ không như vẻ bề ngoài, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy...làm ơn...làm ơn, cho tôi đi...giúp tôi...buông tha tôi....trả anh ấy lại cho tôi....các người cũng chung một bọn với nhau, muốn triệt đường sống của chúng tôi...trả anh ấy lại cho tôi!" âm điệu càng lúc càng sắt bén, càng mãnh liệt. Khiến Koo Bon Hyuk cảm nhận như rằng mình làm việc gì đó rất có lỗi với cậu, đến nỗi bừng dậy ngay

Anh đưa tay lấy điện thoại, báo 5 giờ đúng. Anh đặt nhẹ điện thoại xuống, sau đó liếc nhìn Hanbin, cậu vẫn còn ngủ sâu. Anh luôn nghĩ đến giấc mơ đó, có phải anh lo lắng quá nên mới như vậy hay không? Chắc là vậy, bởi vì tối qua có nghe cậu và người trong điện thoại bảo nhau bỏ trốn... Hay giấc mơ đó chính là một điềm báo?

Ánh cứ suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy có người ở ngoài cửa vặn nắm khóa cửa, anh nhắm mắt giả vờ ngủ. Không biết làm sao, Oh Hanbin lờ đờ tỉnh. Hình như hai người họ quen nhau, Hanbin  nói nhỏ. Như sợ làm Koo Bon Hyuk thức

Hanbin : đừng nói kêu tôi túc trực 24/24 nha?

Người kia không trả lời. Koo Bon Hyuk hé nhẹ mắt ra nhìn, thì ra là người làm trong nhà Oh gia, Hanbin đưa tay cầm lấy túi đồ hắn mang đến, nhìn vẻ mặt có thể thấy được sự không cam tâm và có phần bất lực.

Lúc này cậu không đeo thiết bị thay đổi giọng nói cho nên anh nghe được giọng thật của cậu. Không phải nũng nịu, lưu luyến như tối hôm qua khi cậu nói chuyện điện thoại, lúc này đây, anh nghe thấy tiếng cậu có phần mệt mỏi.

Sau khi hắn đi, cậu thở dài một hơi, sau đó cũng đi vào tolet, hoàn toàn không hề nhìn về phía anh.

Koo Bon Hyuk nằm một lúc lâu, anh muốn lấy điện thoại để gọi điện cho trợ lí, bảo hắn đi điều tra nhà họ Oh, anh muốn biết, họ có thật là đang lừa anh hay không, nếu không, sao lại để Hanbin túc trực bên anh 24/24 chứ?

Mới vừa đưa tay định bắt lấy điện thoại thì Hanbin từ trong tolet bước ra. Anh liền giả vờ không thấy đường, tay nhẹ nhàng tìm kiếm thứ gì đó.

Khi Hanbin thấy như vậy, vội vã đi lấy thiết bị thay đổi giọng đeo vào, cậu nói

Hanbin : anh K-oo...anh Bon Hyuk, anh tìm gì vậy?

Bon Hyuk : a...anh..muốn uống nước ấy mà

Hanbin nghe như vậy, liền đi rót một ly nước khoáng cho anh. Cậu nhẹ giọng nói

Hanbin : sao anh không bảo em, anh làm như vậy rất nguy hiểm

Đáp lại lời Oh Hanbin là một tiếng ừm của Koo Bon Hyuk. Tuy lời cậu nói có vẻ nhẹ nhàng, yêu chiều nhưng anh nhìn ra cậu rất ghét khi nói như vậy, anh nhìn ra cảm xúc trong lời nói của cậu thật sự là không cam tâm

Hanbin : để em đi lấy nước cho anh rửa mặt

Koo Bon Hyuk lại gật đầu, sau khi rửa mặt xong, anh nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Oh Hanbin đi ra ngoài gọi điều dưỡng để đỡ anh hộ cậu.

Trong lúc đó, Koo Bon Hyuk chợp lấy điện thoại nhanh chống gửi tin nhắn cho trợ lí

Vừa xong thì Hanbin cùng hai người đều dưỡng bước vào phòng, anh nhanh chống đặt điện thoại lại lên đầu tủ. Khi hai anh chàng điều dưỡng đỡ anh lên xe lăn thì Hanbin có nhìn qua tủ đầu giường, cậu thấy điện thoại của anh hình như đã được đặt sai chỗ thì phải, lúc cậu đi rõ ràng không phải đặt như vậy. Cậu hơi nghi ngờ anh, nhưng rất nhanh đã tan biến, tình trạng của anh hiện nay đã không thấy đường được nữa, thế thì lấy điện thoại làm gì chứ, có xem được đâu

Hanbin đưa Koo Bon Hyuk ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, nơi đây có những cây cổ thụ rất to và mát. Không khí vô cùng dễ chịu. Cậu chợt nhớ đến Kang Eun, không biết lúc này đã ăn sáng hay chưa, tình trạng có tốt hay không

Mãi suy nghĩ, cậu đứng như người không có hồn, mãi cho đến lúc Koo Bon Hyuk bảo mình đói, muốn cùng cậu đi mua thức ăn.

Hanbin vội từ chối, cậu nói rằng chỗ mua thức ăn có rất nhiều người, hơn nữa lại rất ồn ào

Hanbin : chỗ đó vô cùng ồn ào, chẳng phải anh không thích nhiều người hay sao? Anh cứ ở đây đừng đi đâu, em đi mua thức ăn xong sẽ đến ngay

Koo Bon Hyuk gật gật đầu, sau đó liền nghe tiếng bước chân của Oh Hanbin xa dần. Anh hướng ánh mắt nhìn về bóng lưng của cậu, đột nhiên, ấn tượng của cậu trong lòng anh bỗng hơi có chút gì đó thay đổi. Anh hoài nghi bản thân có phải là quá dễ bị Hanbin lừa hay không. Nhưng anh cảm nhận được, những lời cậu nói, cử chỉ cậu làm từ qua đến giờ là vô cùng tự nhiên quen thuộc, như là đã làm điều đó vô số lần, hoặc là vốn cậu đã như vậy rồi. Điều đó mang đến cho anh một thiện cảm nhất định, nếu như một người có một tính tình thật xấu, đáng ghét mà đi chăm sóc người mình ghét, há chẳng phải sẽ khiến đối phương chết càng sớm càng tốt hay sao?

Đúng vậy, Oh Hanbin ghét anh, anh cũng ghét cậu. Vốn dĩ ngay từ lần gặp đầu tiên đã không ấn tượng gì tốt.

Đó là một buổi tiệc chúc mừng Oh Hanseun tốt nghiệp đại học, Koo Bon Hyuk có đến tham gia. Từ lúc buổi lễ bắt đầu đã không thấy sự góp mặt của Oh Hanbin. Hanseun cho biết

Hanseun : Hanbinie không thích buổi tiệc này cho lắm...bởi vì thành tích của em ấy...

Bon Hyuk : ừm... Bạn em đang gọi kìa

Sau đó cả hai ngưng chủ đề về Oh Hanbin, tiến đến những người bạn của Oh Hanseun

Oh Hanbin từ trong phòng đi ra, lại bắt gặp ngay Koo Bon Hyuk. Không cần hỏi cậu cũng biết, bởi danh tiếng của anh vô cùng nổi bật trên thị trường.

Hanbin : anh Koo? Tìm anh hai tôi sao?

Hanbin một thân lạnh lùng, chất giọng cũng thật không biết lễ độ. Nói bằng giọng anh chị, khiến Koo Bon Hyuk nhíu mày

Bon Hyuk : cậu là?...

Điện thoại trong phòng réo lên. Hanbin gấp gáp đáp lời

Hanbin : Oh Hanbin, em trai Oh Hanseun, không phiền anh Koo nữa

Sau đó chỉ nghe tiếng khóa cửa lại

Koo Bon Hyuk không có tâm tư để mắt đến Oh Hanbin, anh đi thẳng một đoạn, đến nhà vệ sinh

Lúc vừa rời khỏi nhà vệ sinh, nhìn dọc hành lang, Koo Bon Hyuk nhìn thấy Oh Hanbin đang quấn quýt cùng người đàn ông nào đó. Chuyện này anh không thấy phản cảm nếu như 2 người họ không hôn nhau. Mặc dù lối này ít người đi nhưng ít ra cậu cũng phải giữ hình tượng chứ? Ban đầu Koo Bon Hyuk còn nghĩ Oh Hanbin sẽ không đến nỗi như những lời bàn tán, nhưng khi chứng kiến thì anh không còn biết nói gì hơn. Dù sao chuyện này không liên quan đến anh, cho nên rất nhanh đã lướt qua hai người bọn họ

Từ hôm đó đến hiện tại, tần suất gặp mặt Hanbin rất ít, anh dường như đã quên nhà họ Oh còn có người con út.

Tuy cũng có một vài lần gặp lướt qua, nhưng không mấy ấn tượng. Bon Hyuk không để tâm đến. Nhưng lại cực kì ghét Oh Hanbin, bởi vì có những lần Oh Hanseun đi đến gặp anh mà vẻ mặt ủ rũ, hỏi ra là bởi vì Oh Hanbin quá đào hoa bên ngoài, cậu ta khuyên ngăn không được

Hanseun : Hanbinie cứ quen người này người kia. Em sợ nó bị người ta lừa mà không hay, em khuyên không được

Thực chất chuyện khiến Oh Hanseun không vui là bởi vì người được cậu ta "bao dưỡng" không biết biến đi đâu mất, thế nên tâm tư trống rãi không có gì lấp đầy liền tìm đến Koo Bon Hyuk. Lòng muốn va chạm thể xác nhưng miệng không thể nói, chỉ là giữ thế trong trắng thuần khiến trước mặt Koo Bon Hyuk. Đến khi Hyuk hỏi thì lại dồn mọi vấn đề lên người Hanbin

Koo Bon Hyuk cũng vì vậy mà càng thấy không vừa mắt Oh Hanbin, dỗ dành người yêu xong, anh cũng nhanh trở lại bàn làm việc. Anh có cưng chiều Oh Hanseun, có thể cãi mẹ mà bênh vực cậu ta, nhưng công việc thì không thể vì cậu ta mà bỏ bê được

Oh Hanbin hiện tại lại không như vậy, từ cái lúc cậu và Hanseun nói chuyện vào hôm qua, anh đã bắt đầu hoài nghi, anh không hề hiểu Oh Hanseun, không hề biết những gì mà nhà họ Oh đem lại cho mình từ trước đến nay là thật hay giả, cũng không hề biết gì về Hanbin, tại sao cả hai như là thay đổi tính cách cho nhau vậy, rõ ràng trước đó Hanbin thể hiện ra mình là một người vô cùng đáng ghét, nhưng tại sao từ qua đến nay, anh cảm thấy trước đó mình đã lầm to vậy?

Oh Hanbin bước nhanh, trên tay cầm một phần thức ăn còn nóng, mùi hương thơm cực kì. Cậu vừa đi, mắt vẫn nhìn về chiếc xe lăn đó, nhưng tâm tư của cậu lại đặt ở một nơi khác. Cậu không biết bây giờ Kang Eun đã ăn chưa, có ai đi mua thức ăn cho hắn không. Nghĩ đến hắn đang nằm viện, trong lòng cậu lại bồn chồn,muốn gọi điện cho hắn, nhưng cậu không thể bên cạnh Koo Bon Hyuk mà gọi điện nói chuyện bằng giọng thật của mình được. Nghĩ nghĩ, cậu lại thở dài, cậu từng bước tiến lại gần Koo Bon Hyuk hơn nữa, khi đã đứng trước mặt anh, cậu gắn thiết bị âm thanh vào, nói

Hanbin : em đã mua về rồi đây, anh chờ có lâu không?

Koo Bon Hyuk lắc nhẹ đầu, tâm tư liền bị lời nói ngon ngọt làm cho xáo trộn. Kì thật biết Oh Hanbin là đang đóng giả cho Oh Hanseun, nhưng từ điệu bộ hay cách nói chuyện thì thật tình rất giống. Hoặc là cậu rất hay bắt chước Hanseun, nhưng anh nghe nói cả hai như nước với lửa, thế làm sao mà bắt chước được. Hoặc có thể hiểu là tình cảm của Hanseun đối với Koo Bon Hyuk là không thật, chỉ cần người khác giả danh một chút liền có thể dễ dàng bị hoán đổi.

Đương nhiên Koo Bon Hyuk sẽ không đặt vào tình huống thứ hai, bởi vì ai lại cho rằng vị hôn phu của mình không yêu mình trong khi đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu năm tháng chứ? Nhưng anh cũng không đặt vào tình huống thứ nhất, bởi vì những sự việc diễn ra gần đây nó lại làm suy nghĩ của anh về Hanbin sang một hướng tích cực hơn. Bóng lưng cô đơn đó vào đêm qua anh thấy rõ, giọt nước mắt đó khiến lòng anh động tâm. Những lời nhớ nhung đó khiến anh phải suy nghĩ. Có thật sự những năm qua là Oh Hanbin hay không, hay đó chỉ là lớp bọc bên ngoài? Sự việc tối hôm qua thật sự có tác động lớn đến suy nghĩ của Koo Bon Hyuk.

Trong lòng Koo Bon Hyuk lại cực kì khó chịu, anh vẫn có một chút gì đó nghiêng về tình huống thứ hai khi nghĩ lại hành động gần đây của Hanseun. Trong anh hiện tại có hai luồng ý kiến trái chiều cứ đâm đầu vào nhau khiến anh không tài nào thoải mái được.

Hanbin : để em đút anh ăn nhé?

Koo Bon Hyuk thừa biết Oh Hanbin đang cố miễn cưỡng, nếu cậu tình nguyện thì sẽ không hỏi câu đó.

Hanbin mặt không một chút cảm xúc đút cho anh từng muỗng thức ăn, cậu lâu lâu lại chông chờ về phía xa xa, anh không cố chú ý đến cậu, nhưng hành động của cậu vừa vặn nằm trong tầm mắt cho nên dễ dàng nhận ra. Hanbin  chông chờ mãi nhưng cuối cùng cũng không có ai đến, cậu hơi thất vọng, cũng là vẻ mặt không cảm xúc đó nhưng lại len lõi chút khó chịu trong tầm mắt

Thầm nghĩ " anh Hanseun lại không đến, không phải anh Koo bị như thế này rồi bắt mình chăm cả đời đấy chứ?"


Thấm thoát cũng đã 2 tháng. Oh Hanbin  nghe bác sĩ nói vết thương trên người của anh đã hồi phục gần hoàn thiện cả rồi, về nhà tịnh dưỡng thêm vài hôm là sẽ khỏi hẳn. Cậu vui lắm, vui vì chắc có lẽ từ nay sẽ không chăm Koo Bon Hyuk  nữa, cậu muốn đi tìm Kang Eun ngay lập tức, cùng hắn vui đùa, cậu không muốn cứ mãi bên cạnh Koo Bon Hyuk  như 2 tháng qua nữa. Tuy có những lúc tận dụng thời gian Koo Bon Hyuk ngủ say, cậu lén đi thăm Kang Eun, nhưng vẫn là không đủ, cậu muốn nhiều thời gian hơn nữa.

Oh Hanbin vẻ mặt không thể nào vui vẻ và gấp gáp hơn, cậu nói với Koo Bon Hyuk

Hanbin : Anh Hyuk, bác sĩ nói anh có thể suất viện được rồi!

Koo Bon Hyuk không thể hiện sắc thái trên khuôn mặt, anh suy ngẫm một hồi lâu, sau đó nói

Bon Hyuk : nhưng anh vẫn thấy không khỏe cho lắm...hay để bác sĩ theo dõi một thời gian nữa...nhỡ nó để di chứng gì thì sao?...

Rõ ràng anh đã bảo bác sĩ cứ kéo dài thời gian, thế nhưng lại mới 2 tháng đã cho về. Tâm tình có chút không vui, nhất là khi thấy Oh Hanbin vui vẻ như vậy. 2 tháng qua ở cùng với anh, Oh Hanbin chưa cười với anh bao giờ, những lúc cậu cười cũng là vì cuộc gọi đến của người cậu yêu. Lần này anh được suất viện, cậu cười tươi như vậy, anh nên vui hay nên buồn?

2 tháng qua mặc dù những sự thật anh chưa biết, thế nhưng ở cùng với Oh Hanbin, anh thấy cũng tốt. 1,2 tuần đầu anh rất tự nhiên. Thời gian sau đó có những lúc anh cảm thấy khó chịu, bởi lần nào cũng thấy Hanbin mỗi tối nói chuyện với ai đó, còn cười khúc khích. Anh không hiểu rõ cảm giác sao nữa, vừa ghen tị, vừa bực bội

Thấy cậu vui như vậy, anh không khỏi nghĩ ngợi "muốn tôi suất viện để đi gặp tên đó chứ gì!? Tôi cứ nằm lì ở đây xem em làm cách nào gặp hắn, người yêu thôi mà! 1,2 năm gặp lại cũng được, chăm tôi không phải tốt hơn sao?"

Nghĩ như vậy, Koo Bon Hyuk còn không nhận ra logic của mình thật sự bị sai lệch chỗ nào

Oh Hanbin khi nghe thấy, cảm xúc liền thay đổi, cậu mừng hụt rồi...

Hanbin : thế...anh thấy không khỏe chỗ nào? Em sẽ đi gọi bác sĩ

Koo Bon Hyuk chỉ vào chân của mình, nói

Bon Hyuk : chân không khỏe lắm, tuy đi được, nhưng vẫn hơi đau

Oh Hanbin nhanh đi gọi bác sĩ đến xem giúp anh, rõ ràng là bác sĩ nói anh đã bình phục rồi, thế nhưng anh lại có phản ứng như vậy, có khi nào bác sĩ có nhầm với bệnh nhân khác hay không?

Koo Bon Hyuk nhìn bóng lưng Hanbin  đi, anh hít thở sâu, nắm chặt lòng bàn tay

Bon Hyuk : ai bảo em dính vào tôi làm gì

Vừa mới nói xong thì Hanbin đã đưa bác sĩ đến, cũng may là bác sĩ lúc nãy chưa đi quá xa, không mất bao lâu đã mang bác sĩ đến. Người bác sĩ đó chạm thử vào chân của anh, anh đột nhiên kêu đau. Bác sĩ đó nhẹ nhàng rụt tay lại, để hai tay vào túi áo

Bác sĩ : được rồi, để chắc chắn hơn chúng ta nên đi chụp hình thôi, cậu phụ tôi đỡ anh ta lên xe lăn đi

Oh Hanbin rất nhanh đã đẩy xe lăn đi lại. Koo Bon Hyuk lúc này mới toát mồ hôi, anh không nghĩ đến có loại tình huống như này, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro