📝 Chứng minh❗❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đây là câu truyện mang yếu tố hơi tâm linh nhẹ, và có thể tác giả sẽ đưa 1,2 con ma vào để thêm phần sinh động, kịch tính.

#những tình tiết trong truyện đều không có thật.

#truyện là do trí tưởng tượng không có mục đích gì khác

#quan trọng nè...mọi người hãy để đầu óc thả lỏng với tâm thế vui vẻ để đọc truyện nhé!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀


Koo Bon Hyuk con trai nuôi của Koo Dong Rang, chủ tập đoàn M.A.M lớn nhất đất nước Saming. Đi có kẻ đưa người đón, hầu hạ tứ bề. Anh có một hôn ước với con trai lớn nhà họ Oh, Oh Hanseun. Một người rất điềm đạm, thông minh, cậu ta rất giỏi, giỏi từ việc nấu ăn cho tới tiếp quản công ty của ba mình. Koo Bon Hyuk phải nói là rất cảm thấy hạnh phúc khi có một vị hôn phu như vậy.

Nhưng mẹ anh không giống ba anh, mẹ rất ngăn cản việc anh kết hôn với Hanseun. Bà ấy nói Hanseun không tốt bằng Oh Hanbin, con trai út nhà họ Oh. Cậu tính tình đanh đá chanh chua, còn hay hơn thua với Hanseun, hay chanh chấp, giành giật với Hanseun. Thông tin này anh nghe từ người làm trong nhà họ Oh nói, cũng có một lần anh chứng kiến cảnh Hanbin mắng chửi Hanseun. Anh chắc chắn rằng người tên Hanbin kia không bằng một cọng tóc của Hanseun. Vì vậy khi nghe mẹ anh bảo Hanbin rất tốt. Anh liền phản bác lại, đồng thời cũng khoe mẽ về Oh Hanseun đủ điều

Bà ấy nói rằng anh không được kết hôn với Hanseun, cậu ta chỉ lợi dụng anh thôi.

Nhưng con người một khi đã yêu rồi thì rất mù quáng. Anh là một người không chịu thua ai, không thích người khác bảo mình sai khi mình đang dự định làm việc gì đó. Vì thế, anh đã nói với mẹ rằng anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy, anh mới là người đúng khi chọn Hanseun. Mà cả hai đã gặp nhau khi còn nhỏ. Lúc đó anh nằm viện, là Oh Hanseun đến để chơi với anh. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến, mẹ anh lại bảo anh nhớ không đúng, người nằm cùng phòng và chơi với anh chính là Oh Hanbin. Anh mới là không tin có chuyện đó, lúc đó anh nghe rõ câu nói đó "mình là...Oh Hanseun" nhưng lúc đó anh không thấy được vì mổ mắt, cũng không chắc chắn được người kia có nói xạo hay không, nhưng nói dối để làm gì cơ chứ

Anh không tin rằng Hanbin tốt hơn Hanseun. Một người như Hanbin, có cho anh cũng không nhận.

Mấy hôm sau đó, trên tivi lan truyền khắp các đài về vụ tai nạn giao thông của Koo Bon Hyuk. Tuyến đường H31 rất trơn trượt nên hay xảy ra tai nạn khi xe chạy quá nhanh. Hôm đó đúng vào ngày mưa giông, không mai Koo Bon Hyuk đã xảy ra chuyện.

Nghe tin, ba mẹ anh đến bệnh viện để xem tình hình. Thấy anh nằm trong phòng bệnh, vải trắng quấn khắp người, đôi mắt cũng bị bịt kín. Tay mẹ anh rung rẩy đến không muốn nhấc lên nổi. Anh đột nhiên cất giọng

Bon Hyuk : ba mẹ yên tâm, mắt con không sao...đầu chỉ va đập nhẹ, xơ xác chút đỉnh, không có gì to tát, chỉ là con nói với mẹ rồi, con nhất định sẽ cho mẹ thấy, Hanbin và Hanseun ai mới thật sự tốt!

Mẹ Koo nhìn chồng mình, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh hơn lúc đầu. Ngay sau đó, Hanseun luống cuống đi đến. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn Koo Bon Hyuk nằm im trên giường, sau đó nói

Hanseun : bác trai, bác gái, anh ấy...có sao không ạ?

Mẹ Koo : ờ...bác sĩ nói nó bị va đập ở phần đầu, toàn thân chỗ nào cũng toàn là vết thương, tay gãy cả hai, chân trái cũng bị gãy, còn mắt....hic...mắt...mù rồi huhuhu....huh

Ông Koo trong lòng vô cùng cảm thán với sự diễn xuất này a, như thế mà bà cũng nói được, thiệt là.....

Hanseun mở to mắt như không tin, cậu ta đi đến ngồi cạnh Koo Bon Hyuk, nói

Hanseun : anh Hyuk... Anh như vậy,...em biết làm sao đây? Huhuhu

Bởi vì Koo Bon Hyuk đang bịt mắt, thế nên Hanseun không hề biết anh đang tĩnh táo, mà Bon Hyuk cũng không có động đậy hay nói chuyện gì, giống như giả vờ ngủ để xem Hanseun biểu hiện ra làm sao. Trong lòng Koo Bon Hyuk vừa mừng vừa xót, anh muốn lập tức ôm lấy Hanseun, nói rằng mọi chuyện chỉ là giả, nhưng mới nhiêu đây, chắt hẳn mẹ anh chưa tin, anh phải cố nhịn nỗi xúc động xuống thôi

Ba Koo : thôi, hai người ở đây đi, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Bon Hyuk...

Khi ông Koo đi, bà Koo cũng đi theo. Chỉ còn một mình Hanseun ngồi lại trong phòng. Cậu ta quẹt đi nước mắt, lấy điện thoại ra. Với chất giọng đầy kêu ngạo mà nói

Hanseun : mày mau đến bệnh việt TEL nhanh đi. Có chuyện cần mày làm đây

Cũng vì nghĩ là Koo Bon Hyuk ngủ chưa tỉnh, nên Oh Hanseun không dè chừng gì mà giở ra cái giọng khó nghe đó

Koo Bon Hyuk cảm thấy trong lòng hơi lạnh đi, vốn dĩ hình tượng của cậu ta đối với anh rất tốt, làm một người vô cùng chuẩn mực, thế nhưng lại nói với người khác bằng thái độ như vậy...

Cỡ khoảng 15 phút sau đó, căn phòng từ lúc ba mẹ đi đến bây giờ vẫn yên tĩnh như thế, anh biết Hanseun chưa đi, nhưng không cảm nhận được cậu ta có ngồi cạnh mình hay không. Điều này khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, tựa như giữa hai người có một cái gì đó rất khó nói. Bon Hyuk trong lòng một cái gợn sóng cũng chẳng có, anh đang hỏi tại sao cảm giác hiện tại lại khác thường như thế.

Sau đó nghe tiếng bước chân đi vào. Một giọng nói mà anh rất ghét cất lên

Hanbin : có chuyện gì sao anh?

Hanbin trong lòng không khỏi lo lắng, mỗi khi người anh trai này gọi điện thoại đến, cậu đều vô cùng bất an. Chính là cái cảm giác muốn tránh né muốn kháng cự không được

Hanseun : thấy ai nằm đó không?

Hanbin đưa mắt nhìn xuống chiếc giường trắng tinh, nơi đó có người đàn ông nằm bất tĩnh không động đậy, toàn thân đều là vãi trắng, mắt bị bịt lại, nhìn đến đường nét gương mặt, không khó để nhận ra đó chính là Koo Bon Hyuk. Hanbin đương nhiên có thấy tin tức của Koo Bon Hyuk trên tivi, nhưng cậu không tìm hiểu kĩ, vốn dĩ chuyện cũng không liên quan đến cậu

Lòng ngực chợt khó chịu muốn bài xích muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, Oh Hanseun gọi cậu đến đây, đứng ở phòng bệnh này đã quá rõ ràng rồi sao?

Lo lắng, sợ hãi, bài xích là thứ Hanbin đang đối mặt

Hanbin : là anh Koo, anh gọi em đến để làm cái gì?

Vốn đã biết mục đích của Hanseun, nhưng cậu vẫn muốn xác thực. Con người Oh Hanseun rất kì quái, cậu nên hỏi rõ. Cũng chắc là cậu nghĩ nhiều đi, mong là như vậy, là do cậu nghĩ nhiều thôi

Hanseun : biết rồi thì đừng hỏi nhiều,như mày nghĩ đấy Oh Hanbin... phải rồi, mày ít nói chuyện, nếu có nói, phải đeo thiết bị này vào, nhớ chưa?

Hanseun đưa một cái thiết bị, khi cậu nói chuyện chỉ cần đeo nó thì tiếng của Hanbin sẽ trỏ thành Hanseun

Đầu Hanbin chợt có tiếng nổ lớn. Cậu ta lấy đâu ra thứ này chứ? Không phải là chuẩn bị từ trước rồi đó chứ? Cái quái gì vậy?

Hanbin : em nghĩ là không được đâu anh Hanseun... Thái độ và cách nói chuyện của chúng ta không giống..

Hanbin muốn từ chối, đây là lần đầu tiên cậu nói không trước mặt anh trai của mình

Hanseun nghe Hanbin nói, ánh mắt trở nên dọa người. Oh Hanbin rất nhanh nhận ra ý tứ đe dọa trong mắt của Oh Hanseun.

Lại vội vã lấy cái thiết bị từ tay cậu ta. Hanbin cúi gầm mặt chế nhạo bản thân không có bản lĩnh

Hanseun : đừng để tao biết mày giở trò, bằng không người mày thương đang nằm trong phòng bệnh kia, nhất định sẽ do tao giết!

Khi nói xong, cậu ta liền bước ra ngoài

Hanbin : em biết rồi...

Tay đã cuộn tròn thành nắm đấm. Cậu siết đến tay trắng lên, run bần bật

*tại sao lại ép người quá đáng như vậy! Oh Hanseun... Anh muốn tôi trở thành cái gì mới vừa lòng anh đây?*

Hanseun đi, một bầu không khí trầm lặng giáng xuống căn phòng. Koo Bon Hyuk đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, tâm trạng rối bời, anh chưa kịp tiếp thu lượng thông tin mới này, nó thật sự quá kinh khủng rồi. Tại sao những gì anh nhìn thấy trước đó và bây giờ lại khác vô cùng? Tại sao một người ưu tú nhẹ nhàng như Hanseun lại làm ra chuyện như vậy? Tại sao con người Hanbin bây giờ lại khác xưa như thế, lúc trước cậu lần nào cũng không đạt ấn tượng tốt đối với anh, ngay từ lần đầu gặp cậu đã biểu hiện ra tính chanh chua của mình. Anh vẫn luôn có thành kiến với cậu. Nhưng khi nãy, cách nói chuyện của Oh Hanbin có hơi sợ hãi, có hơi không tình nguyện, và bất lực?

Nằm suy nghĩ một lúc, Koo Bon Hyuk nghĩ mình có phải bị điên rồi hay không, bị điên mới tin Oh Hanbin yếu đuối. *cậu ta chỉ đang giả vờ! Hanseunie...cũng giả ..vờ thôi nhỉ?*

Chính anh cũng không khẳng định được

Nhưng khi Hanbin đối mặt với Hanseun như lúc nãy, anh thật sự cảm thấy cả hai như hoán đổi thân phận vậy. Mọi chuyện là sao vậy? Hanseun là người như thế nào? Bản chất Hanbin ra sao?

Cho rằng mình bị thương, lại ngủ hơi nhiều, và anh cho rằng tai anh bị ù. Nên mới nghe như vậy. Anh bịa ra vô vàng câu trả lời để bao che cho sự tin tưởng của mình giành cho Oh Hanseun. Nào là Hanseun vì có việc ở công ty nên mới kêu Hanbin đến, cũng là vì việc công ty nên nhất thời khó khăn. Nào là Oh Hanseun chắc muốn về nhà làm canh bồi bổ cho anh nên gọi cậu đến, sợ anh bài xích nên tinh ý đưa thiết bị chuyển giọng cho Oh Hanbin. Nào là cậu đang bỏ lỡ cuộc họp để đến xem anh, sau khi thấy an toàn mới yên tâm rời đi.

Hài lòng với những gì mình suy diễn, Koo Bon Hyuk mới hoàn hồn lại hiện tại. Không nghe tiếng động gì cả, có phải người kia đã đi rồi hay không?

Koo Bon Hyuk hư lên vài tiếng bằng cổ họng như muốn cho cậu biết là anh đang muốn thức dậy. Oh Hanbin liền như thế đi lại gần, cậu định mở miệng nói. Nhưng quên mất cần phải đeo thiết bị đó lên, sau khi đeo xong, cậu nói

Hanbin : anh sao thế? Để em đi gọi bác sĩ đến nhé?

Koo Bon Hyuk giọng khản đặc nói

Bon Hyuk : không cần, đút cho anh miếng nước đi Hanseun

Hanbin nhanh tay rót nước, sau đó nâng giường lên giúp anh, giúp anh uống nước.

Bon Hyuk : em có thể gỡ bịt mắt cho anh được không?

Thật tình đeo cái này phiền chết đi được, không thấy cái gì cả

Hanbin : chuyện này....

Hanbin hơi e dè, cậu không biết tình trạng hiện tại của anh, cũng không biết có nên gỡ ra hay không, nếu như tháo ra lại sẽ ảnh hưởng đến mắt anh thì sao

Bon Hyuk : anh nghe bác sĩ nói, là anh bị mù rồi...đeo băng để làm gì nữa chứ! Em cứ mở đi..

Oh Hanbin nửa muốn nửa không, nhưng cậu tin anh nói là thật, nên mới mở ra. Koo Bon Hyuk đón nhận ánh sáng đến chói mắt, nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì. Anh nhìn qua lại căn phòng, sau đó gục đầu xuống buồn bã. Diễn thì phải diễn cho tới, thế mới là Koo Bon Hyuk. Anh muốn xem Oh Hanbin diễn ra làm sao

Hanbin : a...anh đừng buồn, em nghĩ sẽ sớm có đôi mắt phù hợp với anh thôi, em sẽ ở đây nói chuyện với anh. Được không?

Hanbin mặc dù cũng không có ấn tượng gì tốt đối với Koo Bon Hyuk, nhưng dù sao đây cũng là vị hôn phu của Oh Hanseun. Không lâu cũng sẽ là người một nhà, cậu quan tâm đến anh một chút cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, đối với ai cậu cũng sẽ đều dễ dàng đồng cảm, cho dù người nằm đây là Koo Bon Hyuk hay Oh Hanseun hoặc là một con cún cậu cũng thật sự dễ dàng đồng cảm

Bon Hyuk ngước lên nhìn về phía Hanbin, anh rất bất ngờ với câu nói của cậu, nhưng rồi lại tự cười trong lòng, cậu là đang diễn cho tròn vai của Hanseun thôi

Oh Hanbin nghĩ anh nhìn theo bằng giọng nói nên không mấy quan tâm về ánh mắt của anh có tiêu cự rõ ràng

Hanbin : anh ăn táo chứ?

Bon Hyuk : tô-i...a.anh không ăn đâu...em mở tivi lên cho anh đi

Koo Bon Hyuk tim đập nhanh một cái, mém chút nữa thôi là lộ rồi. Tại vì trước đó anh xưng hô với Hanbin bằng cậu xưng tôi. Bây giờ thành ra như thế này, anh chưa quen việc đóng giả này cho lắm, nên là vừa nãy chợt miệng xưng "tôi"...

Hanbin nhướng mày nói

Hanbin : anh...muốn nghe cái gì?

Bon Hyuk : em mở nhạc mà em nói thích cho anh nghe đi, bản nhạc lần đầu tiên gặp anh, em nói rằng em thích nó

Hanbin chợt khựng lại. Một lúc sau mới cầm điều kiển, mở lên bản nhạc "Mặt Trời hai đứa trẻ ". Chuyện gặp gỡ giữa Hanseun và Bon Hyuk cậu không biết, cũng không muốn quan tâm. Nhưng cậu để ý, Hanseun rất thích bài này. Thường xuyên nghe cậu ta mở lên nghe, nên đoán rằng bài này chính là bài cậu ta nói thích trước mặt anh. Bài này...cũng là bài mà cậu rất thích, kể từ lúc gặp một cậu trai trong bệnh viện, nụ cười của cậu ấy như ánh Mặt Trời vậy, rất sáng, rất đẹp.

Koo Bon Hyuk có hơi bất ngờ. Bản nhạc này trước kia có một cậu bé nằm chung phòng bệnh với anh, nói là rất thích bản nhạc này, còn mở cho anh nghe, cho đến bây giờ anh vẫn còn nghe đi nghe lại. Giai điệu của bản nhạc đó vang lên cũng là lúc anh nhìn về phía Hanbin một cách bất ngờ. Đúng thật là Hanseun nói cậu ta thích bài này nhất, nhưng với tính cách đó của Oh Hanbin, cậu lại để ý điều này hay sao? Anh nhìn cậu bằng một cặp mắt kì lạ, cho rằng cậu là đã nghe lén cuộc trò chuyện đó của hai người, không có sự trùng hợp nào ở đây cả!

Hanbin cư nhiên vẫn nhìn vào màn hình tivi không hề để ý đến đôi mắt đó đang nhìn mình.

Anh mặc dù muốn nghe tiếp, nhưng vẫn phải lên tiếng nói

Bon Hyuk : hình như bản nhạc này em chưa từng kể với anh!?

Koo Bon Hyuk giả vờ nói để xem phản hồi từ cậu

Oh Hanbin nghe như thế lòng bỗng lạnh dần, cậu hơi hoảng. Hanseun không nói là thích bài hát này, thế thì còn bài nào nữa?

Cậu không suy nghĩ được gì, đành tìm cách trả lời

Hanseun : à...vậy là em nhớ nhầm rồi, anh nói xem cũng rất lâu rồi kia mà, em chỉ nhớ rằng thích có mỗi bài này thôi...

Hanseun tay nắm chặt điều khiển, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu từ trước đến nay chưa từng và cực kì không muốn giả dạng người khác, nhưng hiện tại cậu không thể làm chủ được thế cuộc nên đành nghe theo. Mà từ trươc đến nay, cậu cũng chưa từng có quyền làm chủ, chỉ như một con rối mặc cho người điều khiển. Cậu thật sự cảm thấy mắc cười, cười mình ngu ngốc không dám phản kháng trước mọi lời đề nghị của Hanseun, để bây giờ vướng vào tình cảnh này... Nếu như trước đó cậu nhất quyết phản kháng, có phải mọi chuyện sẽ không đi theo hướng hiện tại chứ? Bọn họ sẽ tha cho cậu chứ?

Vướng vào Koo Bon Hyuk, vị hôn phu của anh trai. Cậu chưa bao giờ và cũng không hề muốn tiếp xúc gần con người này, nhưng nếu bây giờ không làm theo lời Hanseun nói thì Kang Man Eun nhất định sẽ không được yên ổn

Cậu thắc mắc một điều, chuyện này đáng lẽ ra Hanseun là vị hôn phu của anh thì phải chăm sóc anh chứ? Tại sao lại đẩy qua người ngoài cuộc như cậu? Họ xem cậu là con rối, muốn điều khiển sao thì điều khiển, cái lợi vẫn về tay bọn họ. Hơ, nực cười thật

thấy Hanbin mặt trở nên khác hẳn, Koo Bon Hyuk lại cảm thấy kì lạ. 

Anh không muốn nhìn thấy gương mặt này của cậu nữa, giống như anh đang nhìn một người khác chứ không phải Oh Hanbin trước đó, càng nhìn anh lại càng nghi ngờ suy nghĩ của mình từ trước cho tới nay. 

Bon Hyuk : Hanseun, anh muốn ăn táo

Koo Bon Hyuk muốn kiểm tra xem Hanbin sẽ làm gì trong tình huống này. Trước đó anh cũng được nghe người trong nhà nói cậu không chỉ chanh chua, mà còn là một người hoàn toàn không làm những việc chân tay, ngay cả lột vỏ quýt hay gọt táo cũng phải có người làm thay. 

Anh muốn biết cậu làm cách nào để gọt táo cho anh trong khi trước đó cậu chưa bao giờ cầm dao

Anh làm như vậy để có thể tự an ủi bản thân khi cậu không làm được, anh vẫn có thể tiếp tục cho rằng mình đúng. Nhưng Hanbin tay cầm dao gọt táo rất đẹp, lại còn nhanh. Cả quá trình cậu đều chăm chú gọt táo cho nên không để ý thấy anh đang nhìn mình. 

trái táo được gọt rất đẹp, nhìn rất ngon mắt...nhưng mà Bon Hyuk lại không muốn ăn chút nào, tại sao những gì anh nghĩ lại hoàn toàn trái ngược. Tại sao những gì người khác nói về cậu lại hoàn toàn khác so với cậu ở trước mắt anh, rõ ràng trong lần đầu tiên gặp nhau cậu cũng đã tỏ ra rất khó gần, chanh chua, còn có một chút không đứng đắn. nhưng con người cậu hiện tại như đã tháo gỡ lớp nguỵ trang, trở thành một người hoàn toàn khác. Tại sao những gì anh chắc chắn rằng Hanseun, vị hôn phu của anh hơn hẳn Hanbin lại lung lay ngay tại thời điểm này cơ chứ?

Koo Bon Hyuk càng lúc càng bất an, anh rất sợ. Sợ phán đoán của bản thân là sai, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Nguyên ngày hôm nay Oh Hanbin luôn túc trực bên cạnh anh. Ngay cả khi làm chuyện riêng hay đi lại cậu vẫn giữ một không gian im lặng cho anh nghỉ ngơi, thật sự rất khác so với trước kia. Trước kia cậu không nhỏ nhẹ như bây giờ, hay là cậu đang có âm mưu gì hay sao? Nhưng với tình hình hiện tại, cậu vẫn là làm rất tốt đối với những lời Hanseun  đưa ra. Anh thật sự là không thể tiếp thu những việc đang diễn ra nữa.

Bon Hyuk : Hanseun, anh đói rồi

Hanbin : được, để em đi mua thức ăn, anh đợi em một lát

Đúng  Oh Hanbin đang muốn ra ngoài, ở trong căn phòng này cậu không thoải mái cho lắm mặc dù biết rằng anh không nhìn thấy được gì.

Cậu cứ như thế đi ra ngoài mua thức ăn. Nửa chừng lại gặp ba mẹ Koo. Cậu không muốn để họ biết mình ở đây. Nhưng xui thay tránh không khỏi. Mẹ Koo vừa đưa mắt liền nhận ra là cậu. Bà đến chào hỏi trước, trong giọng điệu rất vui vẻ

Mẹ Koo : Hanbin? Con đi đâu đây?

Hanbin : con đi thăm bệnh một người bạn...thôi con đi trước nhé dì..

Cậu trước đó đã để lại ấn tượng không tốt đối với ba mẹ Koo. Cậu cũng không còn cách nào khác. Mẹ Koo từ trước đó đã thấy thái độ cậu như thế, nhưng mỗi lần gặp cậu đều rất vui vẻ niềm nở như khi nãy, giống như chưa từng xảy ra chuyện thất lễ gì. Cậu vô cùng cảm động, cậu muốn đối xử với bà ấy bằng chính con người thật của mình, nhưng làm sao bây giờ, điểm yếu của cậu đều đang bị những người thân thuộc nhất mang ra đe dọa, cậu ngoại trừ làm theo những gì họ nói thì còn làm được gì chứ?

Oh Hanbin dù muốn dù không cũng vẫn phải giữ thái độ như vậy. Cậu sau khi nói ra câu đó còn tự ghét bỏ bản thân hơn. Bọn họ luôn muốn cậu biến thành một con người vạn người ghét, có một tính cách kì quặc khó gần, có một thái độ thiếu lịch sự, ghét bỏ

Ba Koo thấy cậu như vậy liền tỏ thái độ không hài lòng. Rõ ràng khi thấy người lớn, ai mà để người lớn họ chào mình trước? Ai mà chưa kịp hỏi thăm gì lại thẳng thừng nói rời đi là rời. Ông ấy nghĩ cậu phép lịch sự tối thiểu cũng không có

Riêng mẹ Koo vẫn vui vẻ mỉm cười không nói gì. Khiến chồng mình khó hiểu vô đối. Một người như cậu mà lại hơn Hanseun sao? Hơn điểm nào cơ chứ?

Ba Koo : bà thấy chưa? Ngay cả phép lịch sự cũng không có, vậy mà bà nói tốt hơn Hanseun?

Mẹ Koo : tuy trước mặt nó tỏ thái độ như vậy. Nhưng tôi tin vào trực quan, tin vào cảm nhận của mình. Thằng bé không hề muốn nói ra những lời như vậy

Ba Koo : nhưng...

Mẹ Koo : ông đừng quên trước kia tôi từng là nhà tâm lý học nổi tiếng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, liền thấy được một bầu trời cam chịu đầy sự phản kháng, nhưng nó giống như vô hiệu hóa, phản kháng trong bất lực.

Mẹ Koo : ánh mắt đó nhiều lần nhìn tôi với sự cảm kích, tôi còn nhìn ra trong ánh mắt đó còn chứa sự tuyệt vọng nhiều lần. Ông nói xem, một chàng trai trẻ có đôi mắt bi thương lại có thể làm ra, có thể mang tính cách thô lỗ sao?

Ba Koo : sao tôi lại nhìn thấy ánh mắt nó mang sự vô cùng lạnh lùng nhìn tôi nhỉ? Bà có nhìn nhằm không đấy?

Mẹ Koo : ...thế thì xem ông đối xử với thằng bé như thế nào. Vốn dĩ thái độ của ông cũng không thua kém gì những người mà thằng bé đối mặt...

Ba Koo thấy cãi với bà ấy thì đường nào bản thân cũng không cãi lại nổi. Cho nên ông giả vờ bực tức liền đi đến phòng bệnh của con trai.

Ông ấy vừa mở cửa, ánh mắt liền đảo một vòng như là tìm kiếm ai đó. Nhưng lại rất thất vọng, chẳng thấy Hanseun đâu cả. Ông con định khoe mẽ như người chiến thắng trước mặt mẹ Koo, nhưng hiện tại gương mặt lại méo mó đến khó coi, như thế nào lại không giống như ông tưởng chứ? Đáng lẽ ra Hanseun vẫn đang ở đây chăm sóc Bon Hyuk chứ?

Ba Koo : Hanseun đâu rồi Hải?

Bon Hyuk : em ấy...đi mua thức ăn cho con rồi

Koo Bon Hyuk không muốn nói rằng Hanseun đi về, trước khi về còn để Oh Hanbin lại chăm sóc cho anh. Nói rằng Hanbin diễn rất tròn vai của Hanseun, nói rằng Hanseun rất khác so với trước đây, nói rằng Hanbin hình như cũng không giống như những gì chúng ta hay thấy. Anh không muốn mình tự nói điều đó, nó giống như đang bác bỏ nhận định ban đầu của anh, anh là một người luôn cho mình là đúng, làm sao mà nói những điều đó được chứ? Anh không muốn, cũng không thể chấp nhận

Mẹ Koo : thế sao...cũng xem như là có lòng đi

Koo Bon Hyuk nghĩ lại thấy Oh Hanbin  đang đi mua thức ăn cho anh, từ nãy đến giờ chắc cũng chưa về đâu nhỉ. Ơ hay, nhưng tại sao anh lại có một chút gì đó lo lắng cho cậu chứ? Không phải, anh chỉ lo lắng nếu họ thấy cậu ở đây, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ, anh...không muốn như thế...anh không tin Oh Hanbin khác so với lời đồn, cậu chẳng qua chỉ diễn thôi!

Hai ông bà ngồi nói chuyện với Koo Bon Hyuk cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không chịu đi. Lúc sau đó, cánh cửa mở ra. Cả ba cùng nhìn ra ngoài.

Hanseun : anh Hyuk, em mang đồ ăn đến cho anh đây!

Hanseun vui vẻ nói, còn giơ bọc thức ăn cầm trên tay lên.

Hanseun : a, con chào bác trai, bác gái ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro