CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tòa tuyên án bị cáo Ngô Ngọc Hưng tù chung thân vì tội giết người ...."

Giờ phút này đầu óc anh trống rỗng không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì, anh cũng không biết người ta đưa anh đi từ lúc nào.

Anh chỉ biết mình ở tù vì tội giết người...

Ha ha ...giết người ha ha Ngô Ngọc Hưng ơi Ngô Ngọc Hưng ...mày cũng có ngày này ...

Cô ấy lại lừa mày rồi, đồ ngu...

Mày xem cái gọi là tình yêu của mày hại mày ra nông nổi này nè...

Mày móc ruột moi gan ra yêu cô ấy rồi sao ...Hả..??? Tội mày cũng tình nguyện gánh, tù cũng ngồi thay....Mày xem có đáng không?

Đó là tình yêu của mày đó ....tình yêu...

"Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa mà..."

Ngô Ngọc Hưng ngồi co ro run rẫy khóc thét lên trong căn phòng giam biệt lập, vài cai ngục đi ngang nhìn qua rồi lắc đầu rời đi.

Tình huống này thường xuyên xảy ra trong một tuần vừa qua, mọi người nghĩ có lẽ anh ta đã bị ám ảnh về việc mình đã làm nên cảm thấy bình thường, nghĩ anh đáng bị như vậy.

Điều mà làm anh đau khổ nhất bây giờ không phải anh phải trải qua cảnh tù tội hết đời người.

Mà là người anh yêu nhất, để ý, đau lòng nhất đã rời khỏi, lừa dối anh.

Kể từ khi anh được cảnh sát đưa đi ngày hôm ấy, trải qua nhiều lần hầu tòa. Anh luôn tìm kiếm hình bóng cô gái mà anh hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ lại không xuất hiện, không ở bên cạnh anh nữa.

Có phải chăng như những gì công tố nói, cô ấy đã bỏ rơi anh, bỏ rơi người chồng là một tên giết người.

Ngô Ngọc Hưng! Mày....ha ha....

"Ngô Ngọc Hưng! Có người thăm."

Có lẽ nào...là cô ấy...

Một lần, một lần cuối cũng được..

Anh gấp gáp đến gặp người nhưng anh lại bị sự thật vả cho đau hết cả mặt.

"Luật sư Kiều! Sao lại là ngài?"

Anh không ngờ người gặp anh đầu tiên khi anh đang ngồi tù lại là luật sư của bị hại.

Ngô Ngọc Hưng nhíu mày như không giám tin ngồi xuống đối diện đối phương.

Kiều Bá Huy là luật sư rất nổi tiếng, vừa trẻ tuổi lại tài giỏi còn giàu lòng nhân ái.

Vì luật sư Kiều nhận vụ án nào là y như rằng 90% nắm chắc phần thắng, nhiều vụ có bị hại quá khó khăn luật sư Kiều không những tư vấn miễn phí còn nhiệt tình giúp đỡ, rất được dân chúng sùng kính.

Với cốt cách như thế đương nhiên có một chút kiêu ngạo từ trong xương, nhớ lúc đứng trên tòa với tài lập luận không kẻ hở, luật sư Kiều biện luận đến đâu áp đảo luật sư của bị cáo đến đó, nhục nhã không ngẩn nổi đầu.

Sao bây giờ đến thăm bị cáo, còn dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ?

Ngô Ngọc Hưng cảm thấy thật hoang mang, anh không hiểu ánh mắt đỏ hoe đày thâm ý cùng tội lỗi không che dấu nhìn anh là gì?

"Anh!..."

Kiều Bá Huy nhìn anh một lúc lâu rồi bỗng gọi một tiếng" anh" làm Ngô Ngọc Hưng sợ ngây người...

Anh không lên tiếng, nói đúng hơn anh không biết nói gì tiếp theo.

"Xin lỗi! Anh ...em xin lỗi..."

"Khoan đã, luật sư Kiều .. Cậu "

Kiều Bá Huy cách cái kính chạm vào tay anh như thể rất muốn chạm vào người anh thì càng tốt, cậu chậm rãi nói.

"Em đã tìm anh rất lâu, rốt cuộc em cũng tìm được anh ....nhưng chớ trêu thay em hại anh ra nông nỗi này...em xin lỗi. Đáng lẽ từ lần gặp đầu tiên đã có thể nhận ra anh nhưng em không thể. Em không thể dung nhập được chàng trai tốt bụng ngày xưa với kể giết người của hiện giờ. Là do nhận định sai lầm của mình mà hại anh ...."

Ngô Ngọc Hưng nghe xong càng thêm ngơ ngác, anh không hiểu...

"Luật sư Kiều, cậu đây là nói chuyện gì, càng nghe tôi càng không thể hiểu?"

Kiều Bá Huy vội vàng lấy ra một tấm ảnh được kẹp trong một cuốn sách.

"Đây là sách của tôi, sao luật sư lại có được?"

"Vụ án của anh do bạn em phụ trách điều tra, em vô tình thấy được hồi sáng này. Em muốn xác nhận một chuyện."

Kiều Bá Huy chỉ vào một cậu bé cao cao trong tay còn cầm bằng khen của cục cảnh sát, bên cạnh là một cậu bé nhỏ tuổi hơn đang nhìn cậu bé cao kia nhoẻn miệng cười.

"Anh có phải cậu bé nhận bằng khen này không? Dù trên bằng khen có tên anh nhưng em vẫn muốn chính miệng anh xác nhận."

Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa thể hiểu hành động kì quật của cậu luật sư trẻ tuổi này, anh chỉ theo quán tính gật đầu.

Nhận được cái gật đầu, Kiều Bá Huy như nhận án tử, cậu vừa mừng vừa cảm thấy tội lỗi, trong lòng rất dần vật. Với tay cầm ví tiền của mình đưa ra trước mắt anh. Mặt mài nhăn nhó, giờ phút này nước mắt cậu trực trào rơi.

"Cậu bé năm ấy anh nhặt được là em. Kiều Bá Huy chính là bạn nhỏ năm đó. Anh! Anh có còn nhớ không? "

Thêm một lần nữa Ngô Ngọc Hưng bàng hoàng  trước một mớ thông tin, anh lặng đi một lúc để sắp xếp lại những gì đang diễn ra. Anh hết nhìn cậu nhóc trong ảnh rồi lại nhìn cậu luật sư trẻ ngay trước mặt, như thể muốn nhìn ra sự liên kết giữa họ. 

"Bạn nhỏ năm đó lớn lên thật đẹp trai."

Ngô Ngọc Hưng cười híp mắt nhìn Kiều Bá Huy long lanh ánh nước  đối diện.

Cậu nhìn nụ cười đầy chân thành của anh trái tim càng thêm thít chặt, khiến cậu thở không nổi.

"Chỉ có điều ...bạn nhỏ lớn lên vẫn còn khóc nhè như xưa. Được rồi, cậu đừng khóc nữa, cậu càng khóc tôi càng thêm hổ thẹn. Đâu ai ngờ chúng ta gặp nhau trong tình huống này đâu, không cần cảm thấy có lỗi. Việc cậu làm đó là trách nhiệm của một luật sư. Nếu nhận ra nhau sớm có lẽ tôi không dám ngẩn đầu nhìn cậu."

Kiều Bá Huy nghe vậy, lắc đầu ngoày ngoạy.

"Anh! Vụ án của anh có rất nhiều oẳn khúc, với kinh nghiệm của em vừa nhìn là biết anh nhận tội thay người khác. Anh! Có thể nói với em không, em có thể lật lại vụ án, em sẽ biện hộ cho anh. Tin em..."

"Không cần nhọc lòng cậu, bây giờ đã rất tốt rồi, coi như chuyện khi xưa là chuyện tốt duy nhất tôi nghĩ đáng tự hào nhất trong đời của mình, chúng ta nên kết thúc tại đây thôi."

Kiều Bá Huy không thể tin nổi cũng hông hiểu anh đây là muốn làm gì. Ai? Ai mà có thể để anh đánh đổi cả sự tự do và thời gian ở trong tù thay người như thế. Là người anh rất yêu sao?

Mắt mở to như nhận ra điều gì đó, Kiều Bá Huy siết chặt tay.

"Vợ ? Là vì vợ anh sao? Vì cô ta sao? Có phải thật vậy không?"

"Người là anh giết, cậu đừng suy đoán lung tung nữa. Án đã tuyên rồi, cậu đừng làm mọi chuyện thêm rối tung lên. Tôi đi trước đây hết thời gian rồi."

Ngô Ngọc Hưng vội đứng dậy quay lưng đi,lại bị Kiều Bá Huy nói làm anh khựng bước chân.

"Anh đúng là đồ ngốc, lúc anh nhận tội thay cô ta để thể hiện tình yêu của mình , ả ta đã chạy đi kết hôn với người đàn ông khác làm gì nhớ đến người chồng hờ đang gánh tội thay chứ? Có một sự thật có lẽ anh chưa biết. ... Người là do tên đàn ông   của ả ta giết không phải cô ta đâu. Anh đang ở đây chịu đựng tất cả để người phụ nữ của anh vui vẽ hạnh phúc bên người khác. Anh nghĩ ả ta sẽ biết ơn anh sao? Bọn họ đang mỉa mai, nhục mạ anh là đồ ngu ngốc đấy."

......

Một thoáng im lặng , Ngô Ngọc Hưng nhẹ thở ra, mắt đầy bọng nước nhưng anh không muốn khóc, thiều thào nói:

" Không cần cậu quản."

Anh không muốn biết thêm gì nữa, tình yêu đó anh đã khép lại từ lâu không muốn đau lòng người không đáng nữa, việc anh ngồi tù coi như việc làm ý nghĩa cuối cùng cho tình yêu của anh và cô ấy.

Thật ra, ngay lúc đứng ở hiện trường vụ án anh đã biết chân tướng, vợ anh ...à không chỉ là một mối tình đầu đầy mộng mơ do anh tưởng tưởng ra thôi. 

Anh không muốn bất cứ ai vướng vào vụ này nữa, ân oán gì đó không muốn phải tạo thêm, dù sao anh rất hưởng thụ thời gian ở cùng cô ấy, cứ để anh nghĩ và giữ lại những hình ảnh đẹp đẻ về tình yêu đầu của mình đi.

Kiều Bá Huy chết lặng nhìn bóng lưng anh rời đi.

Trách anh không được, cậu đau lòng anh bao nhiêu thì hận ý đối với người vợ đó trong lòng càng sâu.

Tìm anh thật lâu rốt cuộc để làm gì bây giờ cậu cũng không hiểu nổi bản thân.

Lúc nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái nhưng giờ cậu nghĩ hoặc có lẽ nó đã bị biến chất từ lâu.

Anh của cậu sao có thể chịu loại oan ức như vậy chứ? Một ý nghĩ đen tối muốn giết ả đàn bà kia xẹt qua trong đầu, đến khi giật mình lại cậu nhớ đến nụ cười chân thành ấy mới bình tĩnh lại đôi chút. 

Cậu không biết cảm xúc của mình đối với anh là gì. Đến cậu còn chẳng hiểu chính mình nữa. Cậu chỉ biết , cậu thật đau lòng khi anh không biết quý trọng bản thân. 

Muốn lấy lại công bằng cho anh.

Muốn anh vui vẻ, không chịu bất cứ thiệt thòi gì.

Muốn chăm sóc anh lâu thiệt lâu.

Nghe bảo luật sư Kiều rất bận rộn, không nhận bất cứ vụ nào ,ngày ngày chạy đôn chạy đáo thu thập bằng chứng cho một vụ nào đó. Coi bộ rất khẩn trương, muốn giải quyết cho thật nhanh. Cả tuần qua miệt mài làm việc, gương mặt đẹp trai lúc trước bây giờ trông bơ phờ, râu cũng không thèm cạo.

Mới trở về từ bên ngoài , vừa ngồi vào chỗ chưa ấm ghế Kiều Bá Huy nhận được một cuộc điện thoại lại gấp rút chạy ra ngoài như thể trời đang sập xuống đến nơi.

Đồng nghiệp nghệt mặt ra nhìn nhau.

Kiều Bá Huy không dám tin nhìn khối thi thể lạnh lẽo nằm đó, cậu cũng không muốn tin, vừa muốn lật mảnh vải trắng đó lên để xác nhận nhưng cũng sợ ....nếu như đúng như vậy cậu nên làm sao đây?

Mắt cậu đỏ hoe giơ bàn tay run rẫy nắm lấy tắm vải trắng.

Lòng ngực cậu phập phòng, từng hơi thở đứt quãng ép ngực cậu như nứt tọac ra, cậu không thể thở nổi.

Tại sao? Lại đối xử với cậu như vậy chứ?

"Anh...anh ơi! ..."

Có rất nhiều điều cậu muốn nói với anh nhưng nghẹn lại nơi cổ họng không cất nên lời, cậu còn chưa giúp anh ra ngoài. Chưa thể chăm sóc anh mà bây giờ dù cố gọi anh như thế nào anh cũng không bao giờ trả lời em nữa rồi.

Em hối hận rồi, chúng ta như trước kia cũng được. Làm ơn, đừng rời xa em bằng cách này...

Em hứa... Hứa với anh ... Em không quản chuyện của anh nữa. Anh muốn sao cũng được, về với em đi ...xin anh...

Ngô Ngọc Hưng ...bị ngộ độc thực phẩm mà chết.

Ha ha ... Ngộ độc sao? 

"Ở trong nhà giam ăn uống tập thể ...ngộ độc thực phẩm cũng có thể chỉ bị một người sao? Các người tưởng ai cũng ngu ngốc sao? Hay các người nghĩ đối với anh ấy không còn người thân có chết cũng không ai đến truy cứu? Hả? Các người ...ai chống lưng cho mấy người....?

"Luật sư Kiều, hãy chú ý ngôn từ của mình. Chuyện này không phải chuyện đùa."

Kiều Bá Huy như xe mất phanh lao vun vút xuống con dốc dựng đứng, mất khống chế hoàn toàn. Bất cứ ai dám cản đường ...diệt. 

"Chuyện đùa? Haha các người dựa vào đâu mà nói tôi đang đùa. Ngôn từ...tôi có nói lời gì quá đáng ư? Tôi nói chính là sự thật...các người ai dám ngăn tôi..."

Từ một luật sư tài giỏi, khéo léo, lễ độ. Kiều Bá Huy giờ phút này như biến thành người khác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm đám người quản ngục. Dù vậy, cũng chẳng ai dám đi lên ngăn cản ngoài trừ Sở Chí Quân (đây là Song Jae-won còn gọi là Hwarang). 

"Huy! Mày làm sao vậy, thôi về, đi nào. Mới quay đi một lúc mày nổi điên cái gì?"

 Một bên lôi Kiều Bá Huy ra xe một bên lầm bầm.

  Thật không hiểu nổi chỉ là một phạm nhân mà có thể khiến thằng bạn điên lên như vậy.

  "Mày buông ra, đừng kéo nữa... Mày thì hiểu cái gì?"

  Sở Chí Quân: "Đúng! Tao không hiểu, bởi vì đó là chuyện của mày. Mà mày cũng chẳng chịu nói với tao, sao tao hiểu được."

  Kiều Bá Huy nhìn Sở Chí Quân đối diện như nhớ tới điều gì, nước mắt lại chằm chặm rơi.

  "Không phải tao không muốn nói mà tao không biết bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào...hức... Anh ấy đã thực sự rời khỏi tao rồi...tao rất mệt mỏi, rất đau khổ ... Chí Quân! Tao sắp không chống đỡ nỗi nữa..."

  Sở Chí Quân nhìn thằng bạn thân ngồi thụp xuống khóc nức nở đành thở dài đến ôm một lúc dù chưa rõ ngọn nguồn. 

  Ai biểu nó là bạn mình làm chi. 

  Tang lễ được Kiều Bá Huy lo liệu chu toàn ...nhưng chẳng thấy ai đến viếng. 

  Đúng rồi, anh ấy chỉ còn có mình thôi. Trên thế giới này anh chẳng còn người thân nào nữa.

  Anh của mình thật tốt bụng, mọi đau khổ bất hạnh anh tự nhận về phần mình, đến khi anh đi cũng chẳng còn ai nhớ đến cái tên Ngô Ngọc Hưng.

  Càng nhớ càng nghĩ càng xem di ảnh của anh, cậu lại không thể kiềm lòng mình ...đau đớn thêm một chút.

  Kiều Bá Huy ôm di ảnh Ngô Ngọc Hưng ngã lưng ra sofa ngậm ngùi lau nước mắt.

  Mấy ngày qua Kiều Bá Huy khóc rất nhiều, dường như nước mắt hai mươi mấy năm qua một lần này dùng hết, như đã thật sự kiệt sức cả người lặng đi giữa đóng di vật ngỗn ngang lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro