CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì Ngô Ngọc Hưng mấy hôm nay luôn bám riết lấy Kiều Bá Huy một tất không rời. 

   Mọi người điều nhìn ra được, đương nhiên Kiều Bá Huy cũng cảm nhận được Ngô Ngọc Hưng khác lạ rõ hơn ai hết, ban đầu cậu còn vui vẽ hưởng thụ nhưng càng về sau cậu lại cảm thấy lo lắng bất an, không biết bằng thế lực nào cậu nghĩ có lẽ nguyên căn hậu họa xuất phát từ cơn ác mộng mà anh gặp phải hôm đó. 

   Dù Kiều Bá Huy dùng nhiều cách dụ dỗ nhưng anh vẫn cương quyết không nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì. 

   Giờ giải lao Kiều Bá Huy giả vờ đi về phía sau khu dạy học, không nhìn ra phía sau cậu cũng có thể đoán ra Ngô Ngọc Hưng lén đi theo. 

   Cậu đi thẳng đến phía đám cây cổ thụ vươn vai đón ánh nắng mặt trời, dừng bước dưới bóng râm của tán cây lẳng lặng đứng. 

   Chợt cậu thở dài quay đầu  lại, thấy Ngô Ngọc Hưng đã khựng bước chân ở một khoảng cách khá xa, vẻ mặt lúng túng không biết làm gì tiếp theo trông cực kì đáng yêu. 

   "Anh đến gần em nè!"

   Do dự một lúc Ngô Ngọc Hưng chậm rãi tiến đến gần Kiều Bá Huy nhỏ giọng xấu hổ gọi. 

   "Bá Huy!"

   Kiều Bá Huy không nói gì, cậu mĩm cười dịu dàng ánh mắt ẩn chứa muôn vàng bao dung, bước đến gần anh hơn, ôm anh vào lòng. 

   Thoáng chóc anh ngây ngẩn cả người với hành động của cậu nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua ròi thôi, anh thuận theo tựa đầu vào ngực cậu nhắm mắt như anh đã buông bỏ một thứ gì đó như xiền xích quắn thân anh vậy. 

   Anh không hiểu bản thân bị cái gì nữa, trong tầm mắt anh mà không có hình bóng của Bá Huy thì trong lòng anh dâng lên một con sóng cuồn cuộn khiến anh bất an vô cùng. 

   "Bá Huy!"

   "Em đây, em luôn bên cạnh anh mà, anh đừng suy nghĩ lung tung dày vò bản thân như vậy. Anh như vậy.....em...rất đau lòng. Được không?"

   Ngô Ngọc Hưng nghe Kiều Bá Huy nhẹ nhàng nỉ non làm tim anh như được xoa dịu, đầu vẫn tựa vào ngực cậu khẻ gật gật. 

   Nhận được đáp án Kiều Bá Huy cũng yên tâm đôi chút nhưng cậu vẫn rất tò mò anh đã gặp phải thứ gì mà biến anh từ một người vô tư ngây thơ thành một người lo lắng đông tây như vậy. 

   "Bá Huy! Nếu ...anh nói là nếu như sau này...anh có lỡ như... Anh nói là lỡ như..."

   "Anh Hưng! Anh bình tĩnh trước đã, từ khi nào mà anh của em lại nói năng lộn xộn như vậy chứ?"

   Vừa là trêu trọc vừa là lo lắng, Kiều Bá Huy cố gắng kéo Ngô Ngọc Hưng về lại chính mình. Ngô Ngọc Hưng nghe vậy ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, thở ra một hơi trấn định tâm tình đang rối loạn của mình. 

   "Sau này, anh trưởng thành ...có thể sẽ thay tính đổi nết, em....cũng đừng từ bỏ anh có được không?"

   "...."

   Không phải sợ đứa nhỏ này nhìn thấy anh như vậy sẽ đau lòng hay sao? Tương lai dù anh có rời đi xin em hãy kéo anh về nếu không anh sợ.... Sẽ làm em tổn thương mất. 

   Kiều Bá Huy sửng sốt, không ngờ Ngô Ngọc Hưng sẽ nói ra những lời như vậy, đây rõ ràng anh đang chọc vào tim cậu mà, cậu sao có thể từ bỏ anh được. Nếu muốn, cậu đã không chờ đợi mấy chục năm nay rồi. Bây giờ cậu không cần biết anh đã mơ thấy gì khiến bản thân sợ sệt như vậy, cậu chỉ biết anh đang rất cần cậu, nói trắng ra là phụ thuộc vào cậu. Điều này, cậu đang khao khát có được, bây giờ lại biến thành sự thực, bước đầu cho công cuộc chinh phục người trong lòng coi như thành công. 

   Ngô Ngọc Hưng không biết suy nghĩ, lời nói và hành động của anh, sau này anh sẽ nhận lại một đả kích không nhỏ. 

   Kiều Bá Huy mĩm cười, ánh mắt nhìn anh như có ngàn ngôi sao băng phấn khích xẹt qua bầu trời tâm tối. Cậu không trả lời anh, khẻ cúi đầu trực tiếp hôn lên trán anh thật ôn nhu. 

   "Được, em hứa với anh. "

   Ngô Ngọc Hưng không bắt ngờ với cái hôn này, dù sao anh lớn lên từ bé với Bá Huy đã sớm làm quen với kiểu thân mật này. Anh bình tâm lại ôm cậu để an ủi tâm hồn đang rối loạn. 

   Kiều Bá Huy hưởng thụ chưa được lâu, bổng cậu cảm nhận được có một ánh mắt sắt bén bắn về phía bên này. Cậu giật mình quay ngoắc đầu nhưng chỉ thấy đám cây già đang xì xào bàn tán rôm rã mà chẳng thấy ai khác ngoài hai người họ. 

   Buổi chiều, có tiết tự học. 

   Ngô Ngọc Hưng không còn xoắn xuýt nữa nên ngoan ngoãn tự giác học bài. Kiều Bá Huy không thèm làm gì cả chỉ tùy ý nằm vật vờ vật vưỡng ra bàn, bàn tay hư hỏng xoa lưng cho người ngồi trước mặt lại còn vô cùng thích thú. 

   Ngô Tố Được mắt điếc tai ngơ, thấy rồi xem như không thấy, nhưng... Cậu lại khó chịu. Cậu không muốn tên ngốc ngồi cạnh mình bị người khác trêu đùa. Cơ thể nhạy cảm khi từng cái đụng chạm nhỏ nhất cũng khiến Ngô Ngọc Hưng kêu khẽ vài tiếng nhưng vẫn cố chịu đựng tên thiếu gia lắm tiền kia. 

Ngô Tố Được đẩy bài tập qua cố ý hỏi bài để đánh lạc hướng sự chú ý của Ngô Ngọc Hưng lên người mình. 

Kiều Bá Huy thấy cái tên trà xanh hay xen vào mối quan hệ của cậu và anh lại hành động, khiến cậu rất ngứa mắt nhưng cậu người lớn không chấp với trẻ con. Dù sao không có ai có thể cướp đi mặt trời nhỏ của cậu được. 

Mắt thấy anh đang nghiêm túc giảng giải bài tập cậu cũng không làm phiền anh nữa, lười biến gối đầu lên khủy tay chậm chậm thiếp đi. 

Cái thiếp mắt này liền dẫn Kiều Bá Huy đến một cánh cửa to lớn và hết sức trang trọng. Cậu tò mò nhìn quanh một vòng, xung quanh chỉ có một màu đen bao phủ, điểm sáng duy nhất chính là cánh cửa vẫn còn đóng chặt trước mặt cậu đây. 

Không suy nghĩ quá lâu cậu dứt khoát mở cửa đi vào trong, nhưng đến lúc cánh cửa bật mở ra cậu lại ngớ người không tin vào mắt mình. Ánh mắt rối loạn không che giấu được cảm xúc đang xao động. 

Trong căn phòng trắng tinh được bao phủ ánh sáng khắp phòng, không nơi nào có bóng tối nhưng duy nhất nơi có bóng tối đó là tim của Kiều Bá Huy. 

Trong phòng không nhiều vật dụng lắm chỉ có mỗi chiếc giường trắng tinh được bày ở giữa phòng. Mà trên giường đấy lại có một người đang ngồi với một chuổi dây xích quắn quanh chân giam cầm người ấy lại. 

Kiều Bá Huy hoảng loạn chạy về phía giường mà trong lòng ngập tràn lửa giận. 

"Anh! Ai đã làm? Anh....sao thế này...?"

Kiều Bá Huy nhào đến bên chân Ngô Ngọc Hưng muốn đem xiền xích kia tháo xuống nhưng khi cậu chạm vào người anh, tay cậu lập tức xuyên qua. Cậu hoảng hốt nhìn gương mặt vô cảm của anh,  anh không có phản ứng lại cậu giường như anh không thể nhìn thấy cậu. 

Trong lúc Kiều Bá Huy luốn cuốn tay chân không biết tình huống này là gì thì cửa phòng một lần nữa bật mở, bước vào một người khi Kiều Bá Huy nhìn thấy cũng phải há hốc miệng không giám tin, tim cậu đập kịch liệt lùi vài bước chân mới đứng vững được. 

Người bước vào không ai khác, chính là Kiều Bá Huy phiên bản trưởng thành, lúc này cậu mới ý thức được mọi chuyện, cậu quay đầu nhìn kỉ mặt Ngô Ngọc Hưng liền nhận ra.  Gương mặt này chính là gương mặt cậu gặp lại sau bao năm biệt vô âm tích ngay tại tòa án ở kiếp trước. 

Chuyện gì đây? Tại sao lại thế này? Sao có thể, không thể, mình tuyệt đối không thể làm những hành động tổn thương anh ấy như thế này được. Mọi thứ điều là giả, không phải là sự thật....

Trong khi cậu còn đang tự hỏi, 'Kiều Bá Huy' đã đến bên giường ngồi xuống cạnh 'Ngô Ngọc Hưng' dịu dàng chạm vào mặt, vén tóc mái có hơi dài của 'Ngô Ngọc Hưng ' gọn qua một bên để lộ ra gương mặt trắng trẻo mịn màng, ngũ quan sắc sảo dịu dàng từng cái chớp mắt. 

Gương mặt đầy dương quang giờ đây không chút sinh khí, vô cảm với mọi thứ. 

"Đến giờ ăn cơm rồi, để em giúp anh ăn, được không?"

"...."

Không nhận được câu trả lời, cũng không chờ đáp lại dường như đã quen. 'Kiều Bá Huy' khẻ cười cuối đầu hôn lên khóe môi 'Ngô Ngọc Hưng'. 

Đứng một bên quan sát, cậu thấy rõ mồn một ánh mắt 'Ngô Ngọc Hưng' nhẹ giao động toát lên vẽ kháng cự hết sức rõ ràng, sau khi môi 'Kiều Bá Huy' vừa rời đi cổ họng 'Ngô Ngọc Hưng' lên xuống kịch liệt như thể hành động thân mật của đối phương làm 'Ngô Ngọc Hưng' rất buồn nôn nhưng vẫn cố kiềm nén nuốt ngược trở vào. 

Ánh mắt 'Ngô Ngọc Hưng' nhìn 'Kiều Bá Huy' cũng rất phức tạp. Rõ ràng ánh mắt đó là thương hại chứ không phải là hận thù nhưng mâu thuẫn. Một mặt có vẻ như cam chịu nhưng lại thể hiện vẻ bất kham trông cực kì đáng thương như thể 'Ngô Ngọc Hưng' đang vùng vẫy trong mật ngọt. Một phần muốn thưởng thức ngon ngọt của mật, phần khác lại muốn thoát ra sự ngọt ngào này để cứu lấy sự sống cho bản thân. 

Kiều Bá Huy nhìn người trên giường kia trong lòng chợt dâng lên một loại sợ hãi không tên. Người này không phải là Ngô Ngọc Hưng lúc nào cũng hihi haha của cậu. Mà người không có sức sống này không có khả năng bị cậu biến thành như vậy chứ? Có phải khi anh Hưng biết tình cảm của cậu cũng trở thành như vậy hay không?

Nghĩ đến đây, bất giác cậu rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro