pass-time job

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanbin hyung... Về nhà thôi " - Hyuk sau khi nhận được tin nhắn của Hyeongseop liền tức tốc chạy tới. Trông thấy anh đang ngồi co ro dưới một mái hiên cũ mà lòng gã không khỏi đau nhói.

" Nhà? Đó là nhà của em, không phải nhà của anh " - Hanbin hơi bất ngờ khi Hyuk hiện tại đang đứng trước mặt anh.

Tốc biến à?

" Nhưng anh đang sống ở đó, mẹ em cũng rất quý anh- " - Hyuk cố gắng biện lí do thuyết phục để Hanbin có thể về nhà cùng mình. Nhưng có lẽ...

" Không, bác Koo sẽ không bao giờ quý người đã bắt nạt con trai mình đâu " - ánh mắt vô hồn của Hanbin ngước lên nhìn Hyuk .

" Hanbin à... Anh không bắt nạt mà "

" Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, anh không quen đâu. Điều đó sẽ khiến anh càng thêm dằn vặt thôi "

" Anh đừng nói - "

Phía xa xa, hai hình bóng nhỏ nhắn đang hớt hải chạy tới.

" MÈO CON! Đi về ngay, sao con lại dám tự ý đi ra ngoài mà không xin phép mẹ cơ chứ?? " - Mama Oh hiện tại xổ một tràng tiếng Việt khiến tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía bà.

Không đợi Hanbin trả lời, tay phải bà xách lỗ tai anh, tay trái bà cầm một cây chổi. Nói thật, tới trời còn không dám phản kháng.









" Hanbin hyung, ăn trái cây đi này " - Hyuk từ bỏ vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày đem trái cây tới cho anh, cất lên tiếng nói có thể gọi là 'làm nũng' của bản thân.

" Thần kinh có vấn đề hả? " - Không cần nhìn cũng biết mặt Hanbin đang nhăn và khó chịu như cách Hanbin từng nhìn gã lúc gã đang ' tự làm đau bản thân mình '.

" Thôi màaaa, anh mệt không? Em đánh bóp cho nhé? "

" Không, tránh ra "

Dù có hơi tủi thân nhưng Hyuk không dễ bỏ cuộc đâu nhé!









" Hanbin hyung, anh ngủ ngon nhé ! " - Hyuk từ giường trên nhìn xuống, thấy Hanbin vẫn còn đang trằn trọc không ngủ được. Thấy thế gã chúc anh ngủ ngon, kèm một nụ cười không thể sáng hơn.

" Ừm "

" Ít nhất anh cũng phải chúc lại chứ?? "

" Ừm, ngủ ngon "









" Hanbin hyung làm bánh với em đi " - Hôm nay Hyuk đặc biệt dậy sớm đi mua bột làm bánh cùng Hanbin. Gã trông có vẻ háo hức lắm.

" À... Xin lỗi Hyuk nha, nay anh có việc bận. Em làm chung với bác Koo nhé!.

" Anh đi đâu? "

" Anh đi công việc " - Vừa dứt câu, Hanbin lật đật đi ra ngoài, trông có vẻ hớt hải.











" Xin chào quý khách! " - Nhìn người con trai nhỏ nhắn đứng trong quầy thu ngân khiến Jaewon bất ngờ.

" H-Hanbin hyung? "

" Jaewon hả? Em tới đây mua đồ sao? Có gì không biết thì hỏi anh nhá! " - Hanbin cười nói.

" À dạ ! "

" Hanbin sao lại ở chỗ mày? " - Tiếng quen thuộc của một người con trai phát ra từ trong điện thoại của hắn.

" Tao đi cửa hàng tiện lợi gặp anh ta đang đứng đó làm thu ngân chứ có biết gì đâu ? "

" Mày đang ở cửa hàng tiện lợi nào? "

" GS25 "












" Koo BonHyuk, tao ở đây nè ! " - Jaewon giang tay định ôm người bạn thân của mình như mọi lần.

" HANBIN HYUNG! "

Hyuk chạy ngang qua người Jaewon một cách không thể phũ hơn chỉ để gặp lại người anh của mình.

" Sao anh lại đi làm ở đây? "

" Có việc gì sao? " - Hanbin nhanh chóng thu lại sự luống cuống và bất ngờ, hỏi Hyuk với một chất giọng lạnh tanh khiến gã chợt đượm buồn.

" Sao anh lại đi làm thêm? "

" Anh đủ tuổi rồi, đi làm thêm kiếm tiền bộ có gì sai sao? "

" Nhưng anh nên ở nhà nghỉ - "

" Hanbin, anh sắp xếp lại chỗ rong biển nha, nãy có mấy đứa con nít vào đây xốc chỗ đó lên rồi, trông bừa lắm "

" Ok, anh xếp lại liền ! "

Chàng trai đi ngang qua Hanbin không quên thói quen đánh đít người anh của mình.

" Kim Tae Rae!!! Em chán sống rồi đúng không?? "

Hyuk nhìn một màn thân thiết này không khỏi suy nghĩ sâu xa.

' Hanbin hyung có thể thân thiết với ai ngoại trừ mình sao? '

" Hyuk, em về cùng Jaewon đi, anh phải làm việc "

" Không, em tới đây để ăn mà "

" Hyukie, chẳng phải mày nói nay đi xem phi- ưm! " - Hyuk không nhanh không chậm chạy lại bịt miệng bạn thân mình. Không quên cười "hiền từ" cảnh cáo.

" Mày còn nói nữa thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro