truth or dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin, chính xác là Hanbin đã thua với trận kéo búa bao không thể nào kịch tính hơn khi Hyeongseop và anh liên tục ra trùng kéo - kéo, bao - bao, búa - búa.
" Tù xìiiii " - Trận chung kết khiến cả hai đổ mồ hôi hột sau 26 trận hoà đó.

" Búa !"

" Kéo !"

" Hanbin hyung thua rồi "

" Âyy, vậy thật đi "

" Hyuk, em hỏi đi "

" Những ngày anh bắt nạt em, anh cảm thấy thế nào? " - Hyuk hỏi một câu khiến cả đám sững người. Loại câu hỏi nhạy cảm gì vậy chứ??

Riêng Jaewon bây giờ mới nhận ra, người trước mặt là kẻ đã khiến bạn thân anh ám ảnh chừng ấy năm.

" Hanbin hyung... Anh là người bắt nạt Hyuk sao? " - Jaewon mang một vẻ mặt vừa tức giận, vừa không thể tin được hỏi Hanbin.

" À, lúc ấy anh cảm thấy Hyuk dễ mến cực kì luôn ấy, dáng vẻ em ấy nũng nịu giành lấy lại cây kẹo mút dễ thương quá trời quá đất "

" Anh thôi đánh trống lảng được rồi đấy! Tôi không giỡn với anh đâu " - Hyuk đanh mặt lại. Kẻ bắt nạt thậm chí sử dụng bạo lực như Hanbin lấy đâu ra dũng khí tẩy trắng mạnh mẽ đến như vậy?

" Giỡn gì cơ? Anh nói thật, lúc đó Hyuk dễ thương thật cơ mà? " - Hanbin có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn còn nói thật lòng một cách ngây thơ.

" YAH! Những ngày anh đánh tôi sao anh không nói đến hả? "

" Đánh? Đánh gì cơ? "

" Anh đánh tôi đến mức sẹo vẫn còn đây này! " - Hyuk giơ vết sẹo dù không to lắm nhưng mang lại một cảm giác chán ghét, ghê tởm cho gã.

" H-hyuk, anh nói thật, anh không đánh em, chưa từng có ý định ấy! " - Hanbin lúc này bắt đầu hoảng, chuyện gì đang xảy ra thế này?!

*BỘP*

" ANH CÒN GIẢ NGU ĐƯỢC SAO? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, MỌI CHUYỆN ANH LÀM VỚI TÔI, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN! LOẠI NGƯỜI BẠO LỰC NHƯ ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỐNG ĐÀNG HOÀNG VỚI NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC ĐÂU ! " - Hyuk tát Hanbin bằng tất cả sự kìm nén của gã nãy giờ khiến má anh rất nhanh đã đỏ một mảng to.

" ANH KHÔNG CÓ LÀM! " - Hanbin rưng rưng trả lời, anh đẩy cửa chạy ra ngoài thật nhanh.

Đến lúc này Hyeongseop mới là người thật sự nổi điên nhất trong đám, cậu không kiên nể gì mà xô Hyuk một cái thật mạnh.

" HANBIN CHƯA BAO GIỜ ĐÁNH CẬU! "

" Cậu thử nhớ lại xem, những lần cậu bị đánh có mặt Hanbin không? "

Bỗng Hyuk đơ ra. Quả thật... Chưa lần nào có mặt Hanbin.

" Đánh cậu, giật tập sách của cậu, mọi thứ Hanbin đều không biết. Chúng tôi lúc ấy chính là lén anh ấy làm! "

" Hanbin hyung ngoài mặt dù hay trêu chọc cậu chỉ là vì Hanbin thích cậu nhưng không muốn cậu biết. Hanbin chính là người bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, thế nên chúng tôi không thể ra oai với cậu khi Hanbin đang ở gần " - Hyeongseop thở dài.

" Tôi cũng muốn xin lỗi cậu về chuyện ngoài xưa, tôi biết xin lỗi cũng không bỏ được cái bóng trong lòng cậu nên tôi sẽ giúp cậu mọi thứ. Coi như chuộc lỗi cho tội lỗi năm xưa " - Hyeongseop chấp tay xin lỗi Hyuk rồi rời phòng, mặc cho gã đang đứng đơ ra đó, mặt cắt không còn một giọt máu.









" Hanbin hyung... Anh có sao không? " - Hyeongseop đi vào một căn hẻm chật chội. Cậu biết Hanbin chắc chắn đang trong này, và cậu đã đúng. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm nhìn vào hư không của anh khiến Hyeongseop đau lòng.

" Em kể cho anh nghe đi, chuyện hồi trước là như thế nào? " - Hanbin không trả lời câu hỏi trước đó của Hyeongseop, trực tiếp hỏi cậu về chuyện năm xưa.

" Ngày trước, mỗi lúc anh bị bệnh hoặc không đi học thì tụi em sẽ lén tìm Hyuk. Thằng Dohee vốn ghét Hyuk từ lâu nhưng anh lại không cho nó động thủ nên nó sẽ luôn là người cầm đầu bọn em đi đánh nó. Khi có em thì vết tích trên người Hyuk sẽ ít hơn, còn không thì sẽ nhiều vô kể "

Lời Hyeongseop nói như sát muối vào tim Hanbin.

' Thằng khốn Dohee, tao gặp mày ở đâu, tao đánh mày tới đó '












" Hyukie, mày đừng buồn nữa " - Jaewon vỗ về bạn thân.

" Tao trách nhầm Hanbin rồi... Anh ấy khi thấy tao đều vui vẻ và thoải mái, chỉ có tao là luôn ghét anh ấy ra mặt, nhiều lần làm Hanbin hyung tủi thân. Tao khốn nạn quá mà "

" Hyuk hyung, em nghĩ Hanbin sẽ không trách anh đâu. Em nói thật đó! " - Bonjin im lặng nãy giờ hiện tại lên tiếng.

" Đừng an ủi anh nữa, anh muốn ở một mình. Cảm ơn mọi người đã tới "










Haizz toang rồi Hyuk ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro