Chương 1 : Người lạ hóa ra rất lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Oh Hanbin, 26 tuổi, quốc tịch Việt là một trong những nam diễn viên của chủ đề thanh xuân vườn trường đang nổi lên hiện nay. Anh nổi tiếng nhờ nét diễn xuất nhập tâm, thần thái và mức độ chuyên nghiệp khiến ai nấy phải nể phục, vẻ ngoài thì năng động tích cực, đồng thời pha thêm sự trong sáng nhưng không kém phần sắc sảo. Từ đó người ta gọi cậu ta là Thiên Sứ Đất Việt . "

   " Ồ! Thiên Sứ Đất Việt sao ?" - Hyuk nhấc kính lên chăm chú.
  
   Đây là Hyuk, 24 tuổi,một biên tập viên vừa tốt nghiệp với tinh thần nhiệt huyết và hoài bão về ước mơ trở thành biên tập nổi tiếng. Người ngồi cạnh là Eunchan, cũng là bạn thân của Hyuk.

   " Thế ý cậu là người này sẽ là mục tiêu cho nam chính bộ phim sắp tới của chúng ta đúng không?" - Hyuk hỏi.

   " Chính xác, nữ chính là diễn viên Hanyoo, một diễn viên đóng vai phụ trong phim X mới nổi dạo đây. Chúng ta sẽ chọn những gương mặt mới nổi để tạo một dấu ấn riêng. " - Eunchan nói.

    " Cậu có ảnh cậu diễn viên kia không cho mình xem."

   
   Đang bàn luận thì chợt một tiếng điện thoại reo lên cắt ngang thảo luận. Đó là điện thoại của Hyuk, là người yêu bé bỏng của cậu.

   " Alo Bánh Bao bé bỏng của anh, anh đang thảo luận dự án mới nhất với Eunchan, em gọi đến có việc gì không?" - cậu ta nói chuyện ở một góc khuất vừa đủ.

   Đầu dây bên kia cũng cất giọng:

   " Chúng mình chia tay đi."

   " Ơ tại sao chứ ?"

   " Em chán anh lắm rồi, người gì vừa nghèo mà mặt còn khù khờ, đeo cặp kính dày cộm. Nhìn người yêu người ta mê bao nhiêu thì nhìn lại người yêu mình trông phát chán bấy nhiêu. Vali và một phần tiền em đã soạn để trước cửa, anh tìm nơi khác mà sống đi."

   Nói rồi điện thoại cũng tắt ngang không lời từ biệt. Về đến nhà, cậu bàng hoàng vì thấy vali của cậu đã bị dọn ra, Hyuk sợ hãi vội vàng mở cửa nhà, đập vào mắt cậu là đôi nam nữ đang quấn quít nhau không mảnh vai che thân trên giường. Chưa kịp hoàn hồn thì cô gái vội vàng quấn chăn quanh người, bước đi tức giận đến tát cậu một cái.

   " Anh vào nhà làm gì? Đồ anh tôi soạn ra hết rồi sao không biến đi!"

   " E…em đang làm gì kia? Em với cái thằng kh*n n*n ấy đang làm gì? Em nỡ đối xử như vậy với anh hả Bánh Bao?" - Hyuk vừa tức giận vừa nói ta.

   Cô gái chỉ cười khẩy, liếc nhìn cậu rồi nhếch mép :

   " Anh nhìn anh cho kĩ đi, anh với anh ấy khác nhau nhiều mới rõ. Một người thì lù đù, nghèo, còn xấu, 3 năm yêu nhau với 2 năm sống thử cứ giữ thân như ngọc chả khác gì yếu. Còn anh ấy thì sao, vừa giàu, vừa đẹp, đã thế còn sung sức. Anh nghĩ anh là ai? Tôi đã nói rồi, chia tay là chia tay, nhà này đứng tên tôi thì là của tôi. B*ến!"

   Hyuk nhỡ ngàng, cậu bước đi trong vô vọng. Ngồi trong quán rượu, cậu cứ nốc liên tục không ngừng nghỉ, mắt từ bao giờ đã đỏ hoe, cay xè rưng rưng. Bất giác cậu móc điện thoại ra từ trong túi, tay bấm số ********89.

   " Bánh bao à, anh nhớ em."

   " B*ếm đi đồ phiền ."

   Cúp máy, Hyuk càng đau đớn hơn, cứ thế mà khóc. Cậu loạng choạng kéo vali ra khỏi quán nhậu, ngồi bẹp một góc bên đường. Con phố này là nơi đầu tiên họ gặp nhau, những kỉ niệm đẹp mà cậu cùng người yêu cũ đã cun đắp. Dòng người trên phố tấp nập đi qua mà chẳng ai ngó ngàng cậu, cứ thế mà đến lúc thưa dần, trời chuyển mưa cũng chẳng hay. Đứng trên cầu Dongjak, Hyuk bấm số gọi cho cô ấy, cậu mơ màng bấm ********88. Đầu dây bên kia cất lên một giọng nam. Lúc này hanbin vừa tắm xong, cậu đang sấy tóc thì điện thoại vang lên cuộc gọi của người lạ. Cậu nhấc máy lên, giọng nói bên đó phát ra cùng tiếng nấc:

   " Bánh Bao à! Anh đang ở cầu Dongjak, nơi mà anh với em từng hứa sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Có lẽ, đây là cuộc điện thoại cuối cùng của anh và em rồi. "

   Hanbin giật mình hốt hoảng, cậu đứng phắt dậy :

   " Anh gì ơi bình tĩnh, dừng lại, giờ mà anh làm gì bậy bạ sau khi gọi cho tôi là coi như sự nghiệp tôi toang hoang đấy. Đứng im đó tôi ở gần nơi cậu đứng, đợi một tí."

    Nói rồi Hanbin lật đật chạy tới cây cầu, nhìn thấy nam thanh niên đang nằm gục ở đó thì chạy đến. Chàng trai với đầu tóc bù xù, người nồng mùi rượu đã ngủ quên. Hanbin đành bấm bụng lay cậu dậy thì bất ngờ Hyuk kéo tay cậu lại, môi họ chạm nhau ngay sau đó. Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cũng đã thả ra, trong chốc lát mặt Hanbin đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu cũng vội vàng bế đưa Hyuk tìm khách sạn tạm thời.

   Nhưng chẳng hiểu làm sao những khách sạn hay nhà nghỉ gần đó đều đã kín cả. Đành bấm bụng mang Hyuk về nhà mình tạm. Vừa kéo được cậu ta lên giường nằm mà mệt lả hơi:

   " Cậu ăn gì mà nặng thế, mệt ch*t tôi rồi! Thôi ngủ đi tôi đi tìm đồ ăn cái đói quá !"

   Vừa rời đi thì một cánh tay giật Hanbin thật mạnh làm cậu ngã xuống giường, hai mắt họ chạm nhau trong tư thế vô cùng ngượng ngùng.

   " Ăn tối làm gì, ăn tôi này ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro