Chương 2 : Đẹp trai không bằng chai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn tối gì, ăn tôi này."

Câu nói của Hyuk làm Hanbin ngơ ngác tại chỗ, cậu khẽ hôn lên môi Hanbin cái chạm môi cuồng nhiệt. Chẳng biết cậu ta ăn gì mà khỏe đến mức anh không thể đẩy ra được, dần đưa lưỡi vào miệng nhau đến khóa chặt. Dự là sẽ đẩy cậu ta ra thì chẳng hiểu sao dần cũng cuốn theo, hơi thở bắt đầu gấp gáp toàn thân nóng lên không thôi. Ánh mắt Hyuk lúc này như con sói hoang săn lùng con mồi, nham hiểm đến lạ kì, nụ cười khẩy mang theo thái độ có phần độc đoán. Thoáng chốc Hanbin sợ hãi, anh cố vùng vẫy ra thì chợt Hyuk gục xuống lên người anh, cậu chàng đã thiếp đi từ bao giờ không hay, lúc này thoáng Hanbin cảm nhận được hương thơm thoang thoảng gây cảm giác ngậy béo nhẹ của gỗ đàn hương khiến anh ấn tượng.

Sớm hôm sau, Hyuk trên người không mặc áo thức dậy, ánh mắt mệt mỏi. Cậu đứng hình không biết bản thân cậu đang ở nơi nào thì có người gõ cửa phòng bước vào mang theo một cốc nước chanh gừng cho cậu.

" Anh là ai? Đây là đâu? " - Hyuk hỏi.

" Hôm qua cậu say xỉn rồi gọi cho tôi, nói gì mà đòi một mực muốn nhảy cầu tự vẫn. May mà nhà tôi đi đến cũng gần đó nên mới chạy ra cản cậu kịp đấy, chứ không tôi cũng chịu lên đồn tường trình lý do anh gọi cho tôi mất. Sau đó tôi đưa anh về nhà, rồi ... " - Hanbin khựng lại, tải đỏ bừng lên khi nghĩ đến nụ hôn đêm qua.

Dường như Hyuk chẳng nhớ được gì, gãi đầu cố vặn lại ký ức của mình, trông vẻ mặt đó thì Hanbin thở phào nhẹ nhỏm. Hyuk bất ngờ vì Hanbin còn chuẩn bị cả thức ăn sáng cho cậu. Căn hộ tinh xảo ở chung cư cao cấp còn to gấp 4 lần căn hộ cũ của cậu. Hai phần mỳ tương đen được nấu và bày biện ra ngay trên bàn. Khi đang ăn cùng nhau thì Hyuk nhưng lại, lắp bắp nói nhỏ :

" Tên tôi là Gooz Bonhyuk, biên tập viên 24 tuổi ạ. "

Hanbin ngẩng lên, thấy vẻ lúng túng của cậu chàng Bon thì không khỏi phí cười.

" Tên tôi là Oh Hanbin, người gốc Việt, 26 tuổi, hiện là diễn viên trẻ thôi."

Cậu Gooz thấy cái tên này khá quen, dường như đã nghe loáng thoáng ở đâu rồi. Bất chợt điện thoại đổ chuông, là Choi Byeongsoep gọi đến để hối cậu đến công ty.

" Chuẩn bị họp để nộp báo cáo dự án mới của chúng ta đấy cậu biết không hả tên Hyuk. Giám đốc sẽ nổi giận đó. Tớ sắp ngất vì cậu rồi khẩn trương giúp tớ với. Cậu là người thuyết trình đó. "

Hyuk vội vàng chạy đến công ty. May mắn vừa kịp giờ. Máy chiếu đã mở, USB đã sẵn sàng , Hyuk ánh mắt kiên định bắt đầu thuyết trình :

" Ở đây chúng em xây dựng một kịch bản dựa trên đề tài thanh xuân vườn trường, mang theo những nổi niềm và khát vọng tuổi trẻ. Một tình yêu đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém những hoài bảo chông gai. Tình tiết tập trung chuyên sâu vào ước mơ và những mong muốn nhỏ bé của những cô cậu học trò."

Bất ngờ nhà đầu tư lớn giơ tay ý kiến:

" Vậy tôi có ý kiến như này, thanh xuân vườn trường dường như là một chủ đề đã quá cũ, lỗi thời rồi. Sao bên biên tập các cậu không xây dựng một thể loại mới mẻ, thịnh hành và cuốn hút người xem hơn?"

" Trong thực tế mà nói thì không có điều gì gọi là lỗi thời cả, quan trọng là cách diễn đạt và mục đích hướng đến đề tài quan trọng là gì. Việc tình cảm tuổi mới lớn là những trải nghiệm đầu đời bằng tình yêu với những cái nắm tay đồng thời xây dựng việc quan trọng vẫn là học tập."

Sau buổi họp, cuối cùng bên phía nhà đầu tư cũng chấp nhận dự án này. Hyuk đang dự định ăn mừng thì chợt nhớ ra cậu quên mất chiếc dây chuyền kỉ vật của mẹ cậu ở nhà Hanbin , cậu lật đật chạy thật nhanh đến để lấy đồ về. May mắn làm sao vì hôm nay không có lịch nên anh có ở nhà để mở cửa cho cậu. Vừa tìm được dây chuyền, chuẩn bị rời đi thì Hyuk khựng lại quay sang nhìn Hanbin, gãi đầu cười :

" Anh Oh, nhà này anh thuê phải không ạ? "

" Ừ."

" Thế ... tôi có thể ... ở ghép với anh được không ? Ý là ... tôi ... tôi đang bí lắm ấy, tôi hết nơi để sống rồi. Anh giúp tôi có được không?"

Hanbin ngơ ra chẳng hiểu gì, anh ngẩn ra thì Hyuk bắt đầu trưng ra bộ mặt tội nghiệp, đôi mắt long lên hệt như con cún đang làm nũng. Xém chút nữa anh đã bị cuốn theo và đồng ý, nhưng chợt anh nhớ đến đêm qua bị cưỡng hôn làm anh khựng lại trước. Và sau đó, cậu Gooz cũng chẳng thèm giữ gìn tí liêm sỉ gì mà la lối van xin được ở ké share phòng với Hanbin.

" Anh Oh à, huhu, anh thương cho cái số phận nghèo hèn này của tôi với, anh, anh cho tôi ở ghép được không? Căn hộ này gần công ty, gần nhà bố mẹ tôi, đã thế view thì cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần. Anh ở nhà một mình chán lắm, anh ở ghép với tôi cho vui nhà vui cửa vui cả đôi bên đi có được không ? Huhu..."

Anh mắt Hanbin mang theo sự bất lực kèm đó là sự khinh bỉ, chề môi bất lực trước hình ảnh của Hyuk. Chẳng biết cậu ta lấy sức kiểu gì mà có thể lải nhải suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.

" Anh biết tôi là diễn viên mà, ở chung với người lạ nếu lỡ thông tin của tôi bị tuồn ra thì sao. Với cả anh bị thiểu năng hay sao lại nghĩ ra cái cách ngốc nghếch là xin ghép phòng vơi tôi vậy." - Hanbin khó chịu.

Lúc này Hyuk không nói gì nữa làm Hanbin giật mình, nghĩ bụng mình có lỡ lời thì đã thấy cậu Gooz nước mắt ngắn dài mếu máo tuôn ra. Chẳng biết ai khiên nhưng bất ngờ Hanbin lại đồng ý lời đề nghĩ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro