Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk tra chìa khoá vào ổ, mở cửa bước vào nhà, bên trong hoàn toàn tối đen làm cho cậu có chút cảm giác mất mát. Từ lúc quuyết định bước vào con đường trở thành một thần tượng âm nhạc, Hyuk phải chấp nhận sống xa gia đình, hoàn toàn tự lập khi tuổi đời còn rất nhỏ. Lâu dần Hyuk đã tạo được cho bản thân thói quen lúc nào cũng chỉ có một mình, đi làm một mình, về nhà một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình. Nhưng từ lúc quen biết Hanbin, khi cậu bắt đầu cho phép anh ấy bước vào cuộc đời cậu, anh ấy như một ngọn đuốc trong đêm, không những đem lại ánh sáng mà còn mang đến cả sự ấm áp, khiến cậu luôn muốn có người ở bên cạnh và bắt đầu sợ cô đơn.
Hyuk cười khổ, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, chúng ăn dần ăn mòn nhận thức của mình lúc nào không hay.
Hyuk đưa tay mở đèn, nhưng ánh sáng ấy cũng không làm cho cậu cảm thấy khá hơn. Anh Hanbin đi đâu giờ này còn chưa về nhỉ ? Hyuk lấy điện thoại ra, khi nãy mình có ghé qua công ty một chút, nên cũng không cầm điện thoại, biết đâu anh ấy có nhắn cho mình mà mình không biết.
Không có ! Không có tin nhắn nào hết.
Hyuk thở dài, nếu không có Hanbin ở đây, vậy mình ở bên này làm gì. Hyuk xoay người khoá cửa, quyết định trở về căn hộ của mình. Hyuk và Hanbin cũng có thể gọi là hàng xóm của nhau, họ ở trong cùng một khu dân cư, cách nhau chỉ có vài căn. Hanbin ở đây trước, Hyuk thấy nơi này có vẻ an ninh, yên tĩnh nên cũng muốn dọn tới.
"Em có nhà rồi mà", Hanbin vừa chiên khoai tây vừa hỏi.
"Bên này tiện hơn", Hyuk nằm dài ở sofa vừa chơi game vừa chờ ăn.
"Tiện đâu ? Bên này xa công ty của em hơn, di chuyển cũng bất tiện nữa"
"Em nói tiện là tiện mà", Hyuk mắt không rời điện thoại đáp.

Một lần nữa Hyuk lại mở cửa nhà, nhưng là nhà của cậu. Bước vào bên trong, Hyuk mò mẫn mãi mà không thấy công tắc đèn phòng khách đâu. Cậu đành mở đèn pin của điện thoại lên soi thử, thì ra là nó nằm ở đằng kia. Hyuk lại cười khổ, lâu quá rồi không về đây cũng quên mất vị trí của nó.
Ném đại cái túi xuống đất, Hyuk thả mình lên ghế sofa. Cậu thấy có chút đói, khi nãy cứ nghĩ sẽ có Hanbin ở nhà, nếu anh ấy không nấu gì thì hai đưa ra ngoài ăn cũng được. Bây giờ lại có một mình, đặt đồ ăn cũng không tiện. Suy nghĩ một chút, Hyuk bấm số gọi cho Hanbin. Chuông vừa reo được một tiếng, bên kia có đã người nghe máy.
"Hyuk à"
"Em đây, sao giờ này anh chưa về ? Anh chưa xong việc sao ?", Hyuk yểu xìu nói.
"Không, anh xong rồi, anh đang ngồi ngoài quán với Hyeongseop", bên kia Hanbin đang ngồi ở đâu đó rất ồn, nên giọng của anh có hơi lớn.
"Với Hyeongseop hả ? Vậy anh tính mấy giờ mới về ?", Hyuk hỏi.
"Anh cũng chưa biết nữa, sao vậy ? Em đã ăn cái gì chưa ?", Hanbin nghe ra giọng Hyuk có chút uể oải.
"Em chưa, anh về liền đi, em đói quá trời nè", Hyuk nói.
"...", gì đây, "Sao mà về liền được, chắc cũng phải một chút nữa, bọn anh mới gọi món luôn đó"
"Vậy thôi, vậy em nhịn đói đi ngủ", Hyuk buồn bã nói.
"Em ăn gì đỡ đi, lát về anh mua đồ ăn về cho nha, một chút nữa thôi", Hanbin nhỏ nhẹ nói.
"Ừm, vậy thôi em cúp máy đây"
Hanbin nhìn điện thoại đã bị ngắt, sao mình giống như mấy bà nội trợ có con nhỏ quá vậy, mới ra ngoài một chút đã bị gọi điện kêu về.
"Ai vậy ? Hyuk sao ?", Hyeongseop hỏi.
"Ừm, cậu ấy hỏi tui mấy giờ về thôi", Hanbin rót rượu cho Hyeongseop.
"Ông vẫn còn qua lại với tên đó hả ?"
"Qua lại cái gì, ông nói nghe lạ vậy. Tui coi Hyuk như em trai vậy đó, tình cờ tụi tui ở chung khu nên thằng nhóc hay qua nhà ăn cơm đó mà"
"Vậy sao", Hyeongseop cười, anh uống hết ly rượu trong tay, "Nhìn còn tưởng hai người phim giả tình thật, hết hợp tác rồi còn cứ bám riết ông làm gì"
"Haha đừng giỡn chứ, phim giả tình thật gì", Hanbin chột dạ, "Có thêm một người ăn cơm chung cũng vui mà, vẫn đỡ hơn là tự nấu tự ăn"
Hyeongseop cười không đáp, ông có thể gọi tui đến ăn chung với ông mà.

Gần mười giờ tối, Hanbin về tới nhà. Anh thấy bên trong đã được bật đèn, nhưng tìm thì lại không thấy Hyuk đâu. Chắc cậu ấy ghé qua đây rồi về lại nhà của cậu ấy rồi cũng nên. Hanbin bấm máy gọi cho Hyuk nhưng không có ai nghe máy.
"Đừng nói là nhịn đói rồi xỉu thiệt nha"
Hanbin khoá cửa chạy qua bên nhà Hyuk. Cũng giống như Hyuk, anh cũng có chìa khoá nhà cậu ấy, nhưng chỉ khác là ngoài anh ra, không còn ai có nữa cả. Hanbin nhấn chuông cửa, không có ai ra mở. Anh trực tiếp mở cửa bước vào trong, bên trong phòng khách đèn vẫn đang sáng, TV vẫn đang mở, Hyuk thì đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Hanbin bước tới gần, thấy cổ Hyuk vẹo sang một bên, tay còn cầm cái remote, anh đoán chắc là cậu ấy ngủ quên trong lúc đang xem TV đây mà.
"Hyuk ơi, anh về rồi nè", Hanbin nhỏ giọng gọi, "Anh có mua đồ ăn cho em nè"
Hyuk bị lay tỉnh cũng dần mở mắt, thấy Hanbin đang ở trước mặt, tự nhiên cậu lại cười với anh một cái rồi ôm lấy anh lăn xuống sàn nhà. Cũng may là ở dưới sàn có trải thảm lông giữ ấm, nếu không mùa này mà nằm dưới đất chắc là cóng mất. Hanbin bị Hyuk ôm cứng ngắt cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, tay chân của cậu quấn chặt trên người anh như con trăn đang siết lấy miếng mồi của mình.
"Nè, thả anh ra, sao tự nhiên lại lăn dưới sàn thế này", Hanbin vỗ vỗ vào cái chân đang gác trên người mình.
"Sao giờ này anh mới về ? Anh đi đâu với ai cũng không nói cho em một tiếng", Hyuk giọng khàn khàn chất vấn.
"Anh cứ nghĩ hôm nay em không qua nhà anh nên quên mất", Hanbin nói, "Ngồi dậy đi, đồ ăn nguội mất rồi"
"Em không ngồi, cứ để cho nó nguội đi", Hyuk siết tay của mình một chút, ôm lấy Hanbin chặt hơn.
"Buông ra, em làm anh đau đó"
"Cho anh chừa cái tội ra ngoài chơi bời bỏ mặc em"
Hyuk không chịu buông, Hanbin cũng hết cách, anh cứ nằm yên vậy một lúc chờ cho cậu vào giấc lại thì tự giải thoát chính mình cũng được. Hanbin ngước nhìn gương mặt của Hyuk, rồi lại nhìn cánh tay vững chãi của cậu đang ghì chặt lấy anh. Có thể do dạo này Hyuk chăm chỉ đi tập gym hơn, nên cơ thể của cậu ấy lại săn chắc hơn trước. Hồi trước cậu và anh cũng đã có một cảnh quay như thế này, hai người mặt đối mặt nằm ôm nhau ở trên giường. Khi ấy Hyuk ôm Hanbin vào lòng, anh đã cảm nhận được rằng tuy mặt của Hyuk lạnh như tiền, nhưng cơ thể của cậu thì lại rất ấm áp.
"Hyuk, em có ngực nè", Hanbin đưa tay chọt chọt lên cơ ngực của Hyuk.
"Sao không, anh có biết em tập cơ ngực khổ sở như thế nào không ?", Hyuk ôm Hanbin nói, cả hai nằm trên giường chờ mọi người set máy chuẩn bị quay.
"Vậy em có làm cho nó giựt giựt giống mấy người trên TV không ?", Hanbin hỏi.
"Chưa, khi nào tập được thì em gọi anh đến xem nha", Hyuk cười đắc ý.
"Anh tố cáo em đang quấy rối bạn diễn nha", Hanbin khinh bỉ nói.
"Anh quấy rối em trước mà, anh mới sờ em còn gì"
Hanbin im lặng không đáp, làm Hyuk cười còn lớn hơn lúc nãy.

Giờ ngẫm lại, Hanbin nhận ra, cảm giác của mình đối với Hyuk không còn giống như lúc trước, nó đã lặng lẽ thay đổi lúc nào không hay. Nhìn gương mặt ngáy ngủ trước mắt cùng với nhịp thở đều đều của Hyuk, Hanbin muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi như vậy cùng tốt. Cả hai cứ như vậy mà bình yên ở cạnh nhau, không quan tâm đến ai hay điều gì đang xảy ra ngoài kia, vui vui vẻ vẻ sống tiếp những ngày tháng còn lại. Hanbin nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Hyuk, anh vùi mình vào lòng cậu, tham lam trộm lấy một chút ấm áp từ chàng trai này. Anh biết là, khi ngày mai đến, khi cả hai thức dậy, anh sẽ không còn có thể tự nhiên mà sở hữu hơi ấm này cho riêng mình nữa.

*Au: tui thấy tui có vẻ hợp với mấy cái buồn buồn suy suy hay sao á, mấy lúc viết tới đoạn trầm là tui dạt dào cảm xúc lắm. Ngọt ngào quá tui ko có mood 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro