Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng va chạm của vật dụng trong nhà bếp làm Hyuk tỉnh giấc, cậu mở mắt dậy nhìn một chút mọi thứ xung quanh. Hyuk vẫn đang nằm dưới sàn, trên người được đắp chiếc chăn bông ấm áp, chắc chắn đã có ai đó làm điều này cho cậu. Hyuk dụi mắt ngồi dậy, cậu nhìn về phía nhà bếp, nơi có Hanbin đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
Khung cảnh này làm cho Hyuk nhớ đến mẹ, sáng nào mẹ cậu cũng loay hoay trong bếp, tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Mẹ của Hyuk là một nhà văn, bà nổi tiếng về mảng tiểu thuyết trinh thám. Dù cho công việc của bà có bận rộn như thế nào đi nữa, bà vẫn luôn dành thời gian để chăm lo cho gia đình. Mẹ Hyuk đã từng nói với cậu rằng, "Gia đình có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào bếp là sẽ biết", đối với bà, bữa cơm gia đình có vai trò rất quan trọng, giúp gắn kết các thành viên trong nhà lại với nhau.
"Mẹ cũng hi vọng sau này con sẽ gặp được người yêu con thật lòng, vui vẻ nấu cho con những bữa cơm ngon, hạnh phúc nhìn con ăn những món ăn mà họ nấu. Nếu con gặp được người như vậy, hãy cố mà giữ lấy. Không ai muốn phải phục vụ người khác cả, trừ khi là họ yêu người đó rất nhiều", mẹ Hyuk xoa đầu cậu nói.
"Vậy nếu con là người thích nấu ăn thì sao", Hyuk hỏi.
"Vậy thì càng tốt, người đàn ông hoàn hảo là người lên được phòng khách, xuống được nhà bếp", bà cười nói.

[ Mẹ ơi, khung cảnh hiện tại giống y như những điều mẹ nói, có một người cũng đang bận rộn nấu nướng trong phòng bếp ở nhà con, có phải con nên giữ lấy người này không mẹ ?], Hyuk nghĩ.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến chỗ của Hanbin. Có vẻ như vì không đủ nguyên liệu để nấu nên anh đã về nhà lấy vài thứ qua đây, cũng đúng thôi, Hyuk đâu có biết nấu nướng gì nên làm gì có đồ sẵn trong bếp. Hanbin dùng cái vá đảo đều nguyên liệu trong nồi canh, anh nếm thử một chút xem hương vị đã ổn chưa.

"Anh tính nấu gì đó ?", Hyuk đứng từ phía sau hỏi.

"ÁAAAAAAAAAA"

Hanbin bị giọng nói của Hyuk làm giật mình, anh hốt hoảng la lên vô tình làm rơi vá canh xuống đất. Hyuk cũng bị tiếng hét của Hanbin làm bất ngờ, cậu cúi xuống giúp Hanbin nhặt đồ lên bỏ vào bồn rửa, rồi lấy ra cho anh một cái khác.

"Em làm anh giật mình thiệt đó, em dậy hồi nào sao không lên tiếng", Hanbin nhận lấy cái vá khác từ tay Hyuk.

"Em mới dậy thôi, tính đi tới lén xem anh có bỏ gì vào đồ ăn không", Hyuk cười nói.

"Bỏ gì chứ", Hanbin xoay người đáp, "Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, anh phải đi liền nên không ăn với em đâu".

"Ơ, sao lại không ăn, anh đi đâu ?", Hyuk hỏi.

"Sáng nay anh phải lên công ty mà, tuần sau là có buổi đọc thoại rồi, sang tháng anh bắt đầu vào đoàn phim rồi nên tuần sau nữa anh sẽ về Việt Nam một chuyến", Hanbin thấy canh đã ổn rồi, không quá cay, "À, em nói cuối tuần này mình đi ăn đúng không ? Em muốn đi lúc nào, nhắn anh để anh chừa lịch ra nhé"

"Giờ anh còn bận rộn hơn cả em nữa đó", Hyuk bĩu môi nói.

"Ê đừng nói như vậy, anh không dám so với em đâu", Hanbin cười nói, "Xong rồi đó, anh đi nhé"

Hanbin chạy nhanh ra cửa, anh còn phải về nhà thay đồ tắm rửa một chút, nãy giờ nấu nướng cơ thể ám hết mùi đồ ăn. Hyuk đi phía sau anh, dặn anh nhớ kiếm cái gì đó để ăn, có gì thì nhắn tin cho cậu, còn về chuyện buổi hạn cuối tuần thì để cậu nói sau.

Hyuk hôm nay cũng khá là bận, cậu chỉ còn ở đây hai ngày thôi là sẽ lên đường đến Sydney để tiếp tục world tour của mình. Vừa mới đến công ty, Hyuk đã nói anh quản lý cố gắng chừa cho mình ngày chủ nhật tuần này ra, để cậu có thời gian về với gia đình một chút trước chuyến đi kéo dài hai tuần sắp tới. Nói chung thì hiện tại Hyuk đã là một ngôi sao lớn, tất nhiên lời nói của cậu cũng có trọng lực hơn trước, tuy nhiên có một vài khoản vẫn thuộc sự kiểm soát của công ty. Vậy nên, Hyuk luôn ấp ủ một dự định là cậu sẽ thành lập một công ty riêng sau khi kết thúc hợp đồng với bên này, và...
Hyuk nghĩ một chút, nếu như cậu ngỏ ý muốn mời Hanbin về đầu quân cho bên công ty mình thì anh ấy có chịu không ? Chắc anh ấy sẽ phải suy nghĩ dữ lắm, dù sao công ty quản lý của anh ấy hiện tại cũng thuộc Big 4, bên đó cũng đối xử với anh ấy khá tốt đi.
Hyuk lắc đầu, cứ tới đó rồi tính, chưa có chuồng mà đã đòi trộm chim làm gì.

"Hyuk à, bên công ty vừa nhận được thông báo bên đoàn phim, cô Hwang Min Cheon hình như là bị chấn thương do tai nạn ở trường quay, mới hôm đó lúc em về đó, nên có thể lịch quay sẽ phải dời lại nữa", anh quản lý nói.

"Trời, có nghiêm trọng không anh ? Chị giờ sao rồi anh ?", Hyuk lo lắng hỏi.

"Anh nghe nói là bị bỏng một chân, cũng không nhẹ đâu, bây giờ đang nằm ở bệnh viên Seoul đó. Lịch quay lại có thể bị hoãn cho qua đến khi xong tour của em, nên thời gian này em không cần gấp rút nữa", anh quản lý nói.

"Dạ vâng em hiểu, anh có thể sắp xếp bên mình đi thăm chị Min Cheon được không ?", Hyuk hỏi.

"Được, nhưng em không cần phải ra mặt đâu, anh sẽ đi thay"

Hyuk hiểu ý anh Park, cậu cũng không muốn ý kiến nhiều vào sự sắp xếp của công ty. Hyuk lấy điện thoại ra, cậu gửi cho Min Cheon một tin nhắn hỏi thăm và động viên cô ấy, cũng không quên xin lỗi không đến thăm được vì lịch trình bận rộn của mình. Hyuk rất quý vị đàn chị này, cô ấy rất tài năng lại khiêm tốn và thường giúp đỡ đàn em, nên cậu cũng thật lòng muốn cầu mong cho chị ấy đừng gặp chuyện gì quá nguy hiểm.
Sẵn tiện có điện thoại trong tay, Hyuk tìm nhà hàng cho buổi hẹn cuồi tuần này. Cậu mở trang tìm kiếm, gõ vào dòng chữ "nhà hàng hẹn hò lãng mạn ở Seoul". Cũng không hẳn là hẹn hò, nhưng mà nếu được gọi như vậy thì Hyuk cũng không muốn từ chối đâu. Lướt bảy bảy bốn mươi chín địa điểm khác nhau, cuối cùng Hyuk quyết định cho CLEO, một nhà hàng theo phong cách địa trung hải.
Cậu gửi tin nhắn cho Chansung, nhờ cậu ấy đặt trước phòng VIP dành cho hai người. Chansung nhìn cũng đoán được người thứ hai là ai, nhưng cậu không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhắn tin cho Soo Hyun.

[Chủ của tui với chủ của bà muốn hẹn hò theo phong cách Địa trung hải]

[Hả ? Tin này chuẩn chưa ? Giờ chơi kiểu Trung đông luôn rồi sao]

[Chuẩn mà, tui chuẩn bị book bàn đây, a table for 2]

Hyuk nhìn Chansung vừa cầm điện thoại vừa cười có vẻ khoái chí lắm, cậu không biết liệu có phải thằng bé đang hiểu lầm mình muốn mời nó hay gì không ?

Hanbin ngồi xoay xoay bút, gương mặt của anh hiện lên đầy vẻ đăm chiêu.

"Em cứ suy nghĩ đi, lần này chúng ta được hợp tác với vị đạo diễn này rất nổi tiếng, đây có thể là cơ hội cho em tiếp cận được sâu hơn vào giới để kiếm thêm cho mình nhiều mối quan hệ ngon hơn"

Hanbin nhăn mặt, "Chị có cần phải nói nghe như kiểu em đi làm "ngành" không, gì mà kiếm thêm nhiều mối quan hệ ngon hơn, nghe mắc ói quá"

Hôm nay Hanbin nhận được một kịch bản mới, lần này là đạo diễn đích thân gửi đến cho Hanbin, muốn anh tiếp xúc qua một chút. Hanbin nghiên cứu một lượt, anh có vẻ khá ưng kịch bản phim này. Nhưng sau khi tìm hiểu thì mới phát hiện ra đây là một tác phẩm bị cho là đạo nhái từ một tác phẩm khác. Vì chuyện này mà khiến anh có chút chần chừ chưa muốn trả lời.

"Dù sao mảng trinh thám này em cũng từng tiếp xúc qua rồi, nhưng lần này em được nhận vai chính, chắn chắc tầm ảnh hưởng sẽ khá", chị quản lý nói.

"Nhưng đây là tác phẩm bị nghi là đạo văn chị ơi. Sau phim chung với Hyuk đã rước về cho em một đống anti fan rồi kìa, lần này còn nhận tác phẩm đạo văn nữa không khéo lại bị tế suốt đời luôn quá", Hanbin chán nản nói.

"Do lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, khủng hoảng truyền thông đâu thể tránh khỏi, công ty cũng đã đứng ra thay em lên tiếng và kiện cáo những thành phần quá khích rồi. Còn vị tác phẩm này có phải đạo văn hay không thì chỉ mới là tin đồn thôi, tác giả hai bên vẫn chưa lên tiếng, em sợ làm gì".

"Em sợ chứ, một lần đó là em quá sợ rồi, đến nổi em còn phải đổi cả nhà là chị hiểu đi", Hanbin chán nản nói, "Nhưng chị cứ cho em thời gian suy nghĩ nha, em tìm hiểu thêm thông tin sẽ báo với chị sau. Trước mắt phải hoàn thành bộ kia trước đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro