Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đi theo sau người phục vụ, họ dẫn anh đến phòng đã được đặt sẵn dưới tên của Chansung. Cửa vừa mở ra, Hanbin nhìn thấy Hyuk đã ngồi đợi anh từ lúc nào.
Nhìn bàn ăn được bày trí có hoa và nến, nếu không có Hyuk ở đó, anh còn nghĩ là người ta đã dẫn anh đi nhầm phòng rồi cũng nên.

"Chỉ là ăn tối thôi mà, có cần phải khoa trương dữ vậy không ?", Hanbin ngồi xuống phía đối diện Hyuk.

"Có gì đâu mà khoa trương, dù sao cũng đã bỏ tiền ra mà, mình cũng phải đối đãi với bản thân tốt một chút chứ", Hyuk rót cho Hanbin một ít rượu vang đỏ, "Anh đi qua đây bằng gì ?"

"Xe công ty, lát nữa Soo Hyun sẽ đến đón anh", Hanbin đáp.

"Sao không đi chung với em mà lại phải chia xe ?"

"Thôi đi, anh không muốn bị bắt gặp đi chung với em đâu, fan của em lại xé anh ra mất", Hanbin cười nói.

Hyuk hừ hừ vài cái, thiệt hết cách, chỉ là một bữa ăn thôi mà cứ phải lén lén lút lút như đi ngoại tình vậy. Cơ mà nghĩ lại thì cái cảm giác vụng trộm này cũng không tệ ha!

"Không được !", Hyuk bỗng vỗ bàn một cái.

"Chưa được ăn hả ?", Hanbin đang xiên miếng bò tính cho vào miệng, nghe Hyuk la lên như vậy thì để lại xuống dĩa.

"À không, anh cứ ăn đi", Hyuk ngại ngùng nói, cậu quên mất là đang ngồi với Hanbin, "Ý em là sau này anh đừng có suy nghĩ ngoại tình nha, như vậy không tốt đâu"

"Nói gì vậy trời", Hanbin ném cho Hyuk một cái liếc, sau đó tiếp tục ăn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện qua lại, Hanbin kể cho Hyuk nghe là anh đã đặt vé về Việt Nam rồi, chỉ có thể đi được ba ngày thôi. Hyuk nói rằng không có anh cậu sẽ buồn lắm, cậu lại phải trở về nhà một mình cô đơn cô đơn. Hanbin khó hiểu hỏi không phải ngày mai cậu sẽ đi Sydney hay sao, người trở về nhà một mình phải là anh mới đúng chứ.

"Ờ ha, em quên mất, tối mai em phải bay chuyến cuối, mệt thiệt", Hyuk nói.

"Bọn mình lại phải vắng nhà một thời gian rồi, chúng nó mới là người buồn nhất"

"Phải rồi, hôm nay hẹn anh đi ăn là có chuyện muốn nói với anh", Hyuk nói.

"Chuyện gì ?", Hanbin hỏi.

"Em muốn chúng ta sống chung với nhau đi", Hyuk nói.

Suýt chút nữa thì Hanbin đã ăn mì bằng mũi rồi, anh ho sặc sụa làm Hyuk phải vội đi lấy cho anh tờ khăn giấy. Hanbin không nghĩ là Hyuk lại có đề nghị bất ngờ như vậy.

"Khụ...Khụ...Ý em là sao ?"

"Anh nghĩ xem, em với anh cũng sống gần nhau mà, anh thì biết nấu ăn nhưng lại không có ai ăn chung, em thì biết ăn nhưng lại không có ai nấu cho. Mà tính chất công việc của mình giờ giấc thất thường, sinh hoạt cũng không giống với người khác , cho nên tình hình sức khoẻ cũng không được đảm bảo. Nếu sống một mình không phải rất nguy hiểm hay sao, lỡ cho chuyện gì làm sao trở tay cho kịp", Hyuk giải thích, "Chi bằng chúng ta sống chung đi, tối lửa tắt đèn có nhau, chăm sóc cho nhau không phải tốt hơn sao ?"

Hanbin ngẫm một chút, Hyuk nói cũng có lý. Thật ra Hanbin hiểu được cảm giác cô đơn khi sống một mình là như thế nào. Trong nhà chỉ có mỗi anh với bốn bức tường, anh thường hay mở nhạc hoặc mở TV cho có tiếng ồn ào để không phải cảm thấy quá yên tĩnh. Có lúc anh rất sợ trở về nhà, anh thích ở nơi làm việc hơn, ít ra còn có người để nói chuyện. Soo Hyun đã từng đề xuất anh nên nuôi thú cưng, nhưng anh ngại không có thời gian chăm sóc chúng, rồi lại bắt chúng phải cô đơn ở trong nhà giống như anh vậy hay sao ?

"Nếu anh không muốn mất đi cảm giác quen thuộc, em sẽ chuyển đến sống ở nhà anh", Hyuk nói, "Nói là sống chung nhưng thật ra em chỉ muốn mình có một góc nhỏ trong nhà anh, thoải mái đến nhà anh ngủ lại mà không cần xin phép, thoải mái sinh hoạt ở nhà anh"

"Em có thể ngủ mà, căn phòng đó lúc nào cũng chừa cho em hết", Hanbin cười nói.

"Không, ý em là em không muốn làm khách nữa, em muốn mình phải hơn thế", Hyuk nghiêm túc nói. "Em không muốn anh mang tâm trạng tiếp khách để đối đãi với em. Em muốn anh tự nhiên hơn mà xem em như người nhà, là một thành viên trong nhà của anh"

Là sao ? Hanbin không hiểu được ý của Hyuk. Hanbin chưa từng xem Hyuk là khách trong nhà mình. Có khách nào mà có chìa khoá riêng của chủ nhà, ăn ngủ trong nhà, thậm chí còn có cả phòng riêng nữa chứ.

"Có bao giờ anh xem em là khách đâu", Hanbin cười đáp, anh đã xem em là một phần gì đó rất đặc biệt trong cuộc đời anh, đặc biệt đến nỗi anh không dám chạm tới.

"Vậy ý anh như thế nào ?", Hyuk hỏi.

"Được thôi, dù sao trong nhà đồ đạc anh cũng đã sắm sửa cả đôi rồi, nếu bây giờ em đến cũng không có gì thay đổi cả"

"Tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm", Hyuk nắm tay Hanbin cười nói.

"Có gì đâu chứ"

Hyuk cười một cái thật đắc ý.
Kế hoạch đầu tiên đã thành công, Hyuk len lén lấy điện thoại ra đánh một dấu tích vào hạng mục đầu tiên trong phần ghi chú.

Sau bữa tối, hai người một trước một sau di chuyển ra xe để trở về nhà. Hyuk nhanh chóng có mặt ở nhà Hanbin, đêm nay cậu muốn ngủ ở đây, xem như là đánh dấu đêm đầu tiên cậu trở thành "người nhà hờ" của Hanbin. Hanbin thì chỉ cười cười không ý kiến, em xem thử xung quanh nhà có chỗ nào là không có "dấu răng" của em không, cứ làm như lần đầu tiên đến ngủ lại không bằng.
Và tất nhiên là ai ngủ phòng người đó, Hyuk nằm trên giường một mình có vẻ không hài lòng về điều này cho lắm, nhưng không sao, "Dục tốc bất đạt", cuối cùng thì chủ của cái nhà này cũng sẽ thuộc về mày thôi Hyuk à. Ha Ha Ha.

Ngồi trong khoang thương gia của máy bay, Hyuk vừa uống nước cam vừa đọc sách. Cậu nhớ lại chuyến bay chung của cậu và Hanbin là chuyến cả hai theo đoàn phim đến quay cảnh ở đảo Jeju. Nói là theo đoàn phim vậy chứ mạnh ai nấy đi, chỉ không ngờ là trùng hợp sao hai người đặt trùng một chuyến: Hyuk thì ở khoang thương gia, còn Hanbin do đặt trễ nên chỉ ở khoang thường mà thôi.
Hanbin đang ngồi ngơ ngác trong phòng chờ cùng với Soo Hyun, bỗng thấy cả đoàn người vừa la hét vừa di chuyển từ bên ngoài vào gần tới khu kiểm soát an ninh. Hanbin thấy tò mò, chắc lại là fan đi tiễn người nổi tiếng nào đó đây mà, nên anh đưa mắt nhìn theo. Nhưng mà đông quá, vừa có fan vừa có vệ sĩ quay quanh thì làm sao mà nhìn thấy là ai cho được.

"Là anh Hyuk kìa anh Hanbin", Soo Hyun chỉ chỉ vào chỗ đám đông đó.

"Sao em biết ?", Hanbin hỏi.

"Có bảng tên kia, anh thấy cái bảng có cái ảnh của anh Hyuk đó không ?", Soo Hyun chỉ chỉ.

Lúc này Hanbin mới chú ý đến cái bảng tên được fan của Hyuk trang trí, ngoài những chữ cái trong tên Hyuk ra thì còn có hình của cậu ấy nữa. Nhưng mà sao mấy cái hình này nó có vẻ kì kì ha, nào là hình cậu ấy nhăn mặt, chu môi, rồi đủ mấy cái nét mặt không giống cậu ấy bình thường chút nào.
Hyuk đi qua cửa hải quan, cậu vẫy tay chào fan của mình rồi di chuyển đến phòng chờ dành cho khách thì vô tình nhìn thấy Hanbin cùng trợ lý của anh ấy đang ngồi ở một quầy cà phê nhỏ.

"Hanbin cũng bay chuyến này sao, vậy mình ngồi chung đi", Hyuk đi đến chỗ của Hanbin.

"Ừa tôi cũng bay chuyến này, nhưng mà mua vé sát giờ quá nên chỉ ngồi khoang thường thôi", Hanbin đáp.

"Khoang thường sẽ bất tiện lắm đó, anh đợi tôi một chút", Hyuk lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Hanbin nghe loáng thoáng Hyuk đang hỏi xem có đổi được vé khoang thường sang vé khoang thương gia hay không.

"Anh cho tôi mượn thông tin vé của anh đi", Hyuk xoay qua nói với Hanbin.

Hanbin đưa vé cho Hyuk, chỉ thấy cậu ấy nói vài câu với người trong điện thoại, rồi xin thêm vài thông tin cá nhân của Hanbin nữa.

"Xong rồi đó, anh đổi qua khoang chung với tôi rồi nè, có điều không ngồi cạnh nhau thôi", Hyuk đưa lại vé cho Hanbin, "Lát nữa họ gửi vé điện tử qua, tôi sẽ chuyển cho anh"

"Quào, cảm ơn cậu nha, không ngờ cậu quen biết rộng như vậy, gọi điện một cuộc là giải quyết được luôn", Hanbin nhìn Hyuk với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"Tôi có người quen làm trong sân bay mà, mấy chuyện này dễ ẹt", Hyuk gửi vé sang cho Hanbin.

"Chi phí phát sinh bên công ty tôi sẽ gửi lại cho cậu nha, dù sao cũng cảm ơn cậu", Hanbin cười nói.

Từ sau sự việc này, Hanbin và Hyuk cũng cởi mở hơn với nhau, hai người cùng thường xuyên trò chuyện và đùa giỡn tại phim trường. Hyuk cũng chủ động với Hanbin nhiều hơn trước, thậm chí cậu ấy còn bày trò trêu chọc Hanbin nữa.

"Cắt, trạng thái hôm này của Hanbin tốt nhỉ, một shot ăn ngay", Đạo diễn Jin khen ngợi Hanbin hết lời, từ sáng đến giờ các cảnh quay của anh đều rất suôn sẻ.

"Dạ, nhờ mọi người giúp đỡ em nên mới xong việc nhanh như vậy ạ", Hanbin lễ phép đáp.

"Không phải đâu, do anh Hanbin đây là người kính nghiệp yêu nghề, có thâm niên lâu năm nên phải nói là kinh nghiệm đầy mình, cùng với tài năng vượt trội không ai sánh bằng nên mới có thể hoàn thành tốt hơn người khác như vậy. Em rất ngưỡng mộ đàn anh Hanbin", Hyuk đứng một bên phụ hoạ theo.

"Em có thôi đi không", Hanbin nhỏ giọng mắng, cái tên Hyuk này suốt ngày nói điên nói khùng, cậu không nói người ta cũng không dám bảo cậu bị câm đâu.

"Em nói thật mà, anh đúng là ngôi sao sáng rất đáng cho đàn em đây học hỏi theo", Hyuk cười nói.

Thà không có cảnh quay chung thì phim trường còn được chút yên tĩnh, chứ nếu đã để Hyuk và Hanbin quay chung thì thể nào cũng sẽ có một hai lần xuất hiện cảnh Hyuk chạy trước Hanbin cầm cuốn kịch bản đuổi đánh phía sau, không bao giờ yên ổn cả.
Một lần, fan của Hyuk vô tình chụp được cảnh Hanbin đang trao cho Hyuk một cái nhìn "trìu mềm", thế là tung lên mạng. Tối hôm đó bao nhiêu fan của Hyuk ùa vào trang cá nhân của Hanbin chỉ trích anh dám coi thường đồng nghiệp, không thể hiện thiện chí này nọ.
Fan của Hanbin cũng đâu có hiền, cũng đứng ra đòi lại công bằng cho thần tượng của mình. Thế là một đêm đại chiến giữa fan của hai bên, không ai nhường ai. Chỉ có fan couple là cắn hạt dưa ngồi một bên soi hint, người ta chỉ giận yêu nên liếc chồng có một cái mà mấy bà này làm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro