Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Hanbin đã làm cho Hyuk càng ngày càng mở lòng nhiều hơn với anh, làm cho Hyuk cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh anh.
Thoải mái ?
Chính Hyuk cũng không hiểu rốt cuộc cảm giác thoái mái đó là như thế nào.
Chỉ biết là cậu bắt đầu muốn nói chuyện nhiều hơn với Hanbin, nhắn tin nhiều hơn với Hanbin, mỗi ngày cậu đều muốn gửi cho Hanbin xem những điều mà cậu cho là thú vị.
Và Hanbin cũng dẫn quen với việc có thêm một người bạn....ấu trĩ.

"Anh coi nè, sáng nay ly cà phê của em có con ong đậu vào, không lẽ ong cũng thích uống cà phê sao ? HA HA HA"

"Hôm nay em đi duyệt sân khấu, hơi bị ngầu đó, anh có muốn đi xem em diễn không, em tặng anh vé VVIP nhé"

"Hanbin, anh xem thử em mặc màu nào hợp, indigo hay apply green ?"

Hanbin nhìn một đống tin nhắn chưa đọc từ Hyuk, cái trước chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã gửi tới cái tiếp theo. Bộ idol HYUK không có việc gì khác để làm nên chỉ ngồi nhắn tin thôi hả ?

Với Hyuk, có thể lần hợp tác với Hanbin là lần mà Hyuk cảm thấy "an toàn" nhất.
Đối với những dự án trước đây, cậu có chút áp lực. Vì sao hả, vì những lần đó bạn diễn của cậu đều là người đàn anh, đàn chị gạo cội, có tiếng tăm trong làng điện ảnh. Bởi vì muốn Hyuk lấn sân qua điện ảnh và tạo được tiếng vang lớn, nên công ty rất thẳng tay đầu tư và mang về cho Hyuk nhiều kịch bản chất lượng, đó là lý do tại sao chỉ mới tham gia ba bộ phim thôi nhưng bộ nào cũng đem lại cho cậu nhiều thành công như vậy.
Đối với dự án phim lần này, quy mô của nó có chút nhỏ hơn so với các bộ trước, chưa kể đến dàn diễn viên chính đều còn khá trẻ. Ngoài Hanbin và một số diễn viên khác ra thì cả Hyuk và Salsa phải nói đều là tay ngang chưa qua trường lớp đào tạo bài bản, đây còn là bộ phim đầu tay của Salsa nữa. Chính vì thế mà fan của Hanbin nói rằng anh đang "gánh team" trong lần này cũng không có gì sai.
Ban đầu Hyuk nghĩ, chỉ khi nào được hợp tác và làm việc với người dày dặn kinh nghiệm thì mới có thể học hỏi được những tinh hoa từ họ. Nhưng bây giờ Hyuk lại nhận ra rằng, Hanbin cũng thật sự rất giỏi. Nếu so sánh với các bậc tiền bối đình đám khác thì thật sự không dám, tuy nhiên, Hanbin rất có tiềm năng và tố chất để có thể phát triển hơn nữa. Anh ấy luôn có tinh thần học hỏi, tiếp thu ý kiến đánh giá từ người khác và nổ lực không ngừng, chưa kể là còn tận tâm giúp đỡ đàn em nữa.

Hyuk hừ hừ, vì quá tận tâm giúp đỡ nên đàn em ngày nào cũng bám riết lấy anh ấy rồi đó.

"Anh Hanbin ơi, em không biết phải biểu hiện cảm xúc đoạn này như thế nào, anh tư vấn giúp em có được không ?", Salsa đi đến chỗ Hanbin đang ngồi đọc kịch bản nhờ anh giúp đỡ.

"Để anh xem thử", Hanbin đặt ly nước trong tay xuống, nhìn một chút vào đoạn của Salsa đang chỉ, "Được rồi, em thử diễn một đoạn cho anh, nếu cần chỉnh anh sẽ nói cho"

"Dạ", Salsa cười ngọt ngào cảm ơn Hanbin, cô diễn lại cho Hanbin đoạn thoại cảnh cô đến gặp nhân vật của Hyuk và thổ lộ tình cảm của mình, đó cũng là khi cô quyết định bỏ lại đoạn tình cảm với thanh mai trúc mã.
Hanbin thấy cách diễn của Salsa cũng khá ổn, gương mặt cô bé này vừa xinh đẹp lại dịu dàng, lúc rưng rưng lệ lại khiến cho người khác muốn che chở. Nếu họ thật sự là nhân vật trong câu chuyện này, thì Hanbin cũng khó mà quên được người con gái như thế này.

"Được không anh Hanbin ? Có cần phải thay đổi gì không ạ ?", Salsa quay sang mong chờ ý kiến của Hanbin.

"Ừm, anh thấy ổn rồi, nhưng theo anh thì sau khi em nói câu "Em đã dành hết một ngày để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, và hôm nay em quyết định sẽ nói lên tất cả", em nên lặng đọng lại một chút, để thể hiện sự chân thành hơn, rằng là em rất nghiêm túc với Hyuk", Hanbin nói.

"Với Yu Won mới đúng", Hyuk sửa lời Hanbin.

"À với Yu Won", Hanbin cười cười, "Nói chung là ổn, em cứ nương theo mạch cảm xúc của em, cố gắng đặt mình vào nhân vật"

"Dạ, em cảm ơn anh Hanbin rất nhiều, làm phiền anh quá", Salsa cúi người cảm ơn Hanbin rồi rời đi.

Hyuk nhìn theo Salsa, biết làm phiền mà sao tới tìm người ta hoài vậy.

"Đẹp ha", Hanbin không đầu không đuôi nói.

"Hả ?", Hyuk hỏi lại.

"Ý anh nói Salsa đó, cô ấy xinh đẹp thật. Lúc nhìn trên TV đã rất đẹp rồi, tiếp xúc ở bên ngoài còn đẹp hơn nữa, rất dịu dàng nữ tính, ai nhìn vào cũng muốn che chở", Hanbin cười nói.

"Thì ra gu cũng anh Hanbin là mẫu người như vậy sao ?", Hyuk hỏi.

"Đúng rồi, ai mà lại không muốn có một cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng chứ. Bộ em không phải vậy hả ?"

"Không", Hyuk lắc đầu đáp, cậu nắm hai bàn tay lại bày ra tư thế đấm bốc, "Gu của em phải là cá tính mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, giỏi boxing này nọ, lúc nào cũng nhảy tới nhảy lui trông phải chiến".

Hanbin nhăn mặt khó hiểu, "Em có thật sự đang tả con gái không, hay là đang tả con kangraroo ?"

"Ơ anh đang body shaming đấy à ? Bớ người ta diễn viên Hanbin body shaming phụ nữ cá tính nè", Hyuk la lớn.

Hanbin tính liếc cho một cái, nhưng sợ lại bị bế lên báo vì tội "không tôn trọng bạn diễn" nên chỉ lắc đầu quay mặt chỗ khác tiếp tục đọc kịch bản. Mấy người tới đây coi ai mới là người không tôn trọng bạn diễn nè, huhu.

Buổi tối, cả đoàn được nghỉ ngơi trong cùng một khách sạn, và tất nhiên, nhờ hào quang của nhân vật chính mà bộ ba Hyuk, Hanbin và Salsa được đặt cách tại phòng tốt hơn một chút.
Mệt mỏi cả ngày dài, cuối cùng lại được ngâm mình trong bồn nước massage làm Hanbin có cảm giác như đã thông được kinh mạch, toàn thân vô cùng thoải mái. Đang nhắm mắt hiu hiu, Hanbin bị tiếng chuông cửa bên ngoài làm cho tỉnh.
Không biết ai đến tìm mình giờ này nữa.
Khoác vội chiếc áo choàng tắm ra ngoài, Hanbin nhìn vào mắt mèo trên cửa để xem là ai đã nhấn chuông. Hyuk đang đứng bên ngoài, hai tay chống hông có vẻ rất gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy ?", Hanbin mở cửa ra hỏi.

Hyuk thấy Hanbin chỉ khoác chiếc áo choàng tắm bên ngoài, thì ra nãy giờ anh ấy đang tắm nên mới không trả lời tin nhắn của mình, "Em nhắn tin rủ anh đi ăn nhưng không thấy anh trả lời, em còn tưởng anh đã đi ra ngoài rồi chứ"

"Vào trong đi rồi nói", Hanbin mở cửa để Hyuk đi vào trong.

Hanbin bảo Hyuk ngồi ở đây đợi mình một chút, mình đi tắm lại cho sạch sẽ rồi sẽ đi ăn với cậu. Hyuk ngồi trên ghế quan sát một chút.
Cũng là con trai với nhau, mà sao phòng Hanbin có vẻ gọn gàng hơn phòng của mình nhỉ. Anh ấy cũng sử dụng nhiều mĩ phẩm chăm sóc da quá, hèn gì gương mặt trẻ măng, không có chút dấu hiệu tuổi tác nào. Quần áo thì được treo gọn gàng trong tủ, giày cũng được sắp xếp ngăn nắp. Hyuk nghĩ thầm, sau này ai mà lấy được Hanbin chắc là sướng lắm.
Tiếng chuông phòng Hanbin lại vang lên lần nữa, Hyuk nhìn ra phía cửa, ngoài mình ra còn ai đến kiếm anh ấy giờ này nữa chứ?

"Đi xem giúp anh coi ai vậy", Hanbin ở trong phòng tắm nói vọng ra.

Hyuk đứng dậy đi về phía cửa, cậu nhìn qua mắt mèo một chút, thì ra là Salsa và trợ lý của cô ấy. Hyuk cảm thấy khó hiểu, trời tối thế này mà cô nàng này đến phòng đàn ông con trai làm gì.
Cửa được mở ra, Salsa vui vẻ cứ nghĩ là Hanbin, ai ngờ lại gặp mặt quả mặt cọc cằn của Hyuk. Cô nhìn lại số phòng một lần nữa, đúng là phòng này của anh Hanbin rồi mà, nhưng sao Hyuk lại ở đây.

"Có chuyện gì ?", Hyuk lạnh nhạt hỏi.

"À, em qua định hỏi xem anh Hanbin và anh đã đi ăn tối chưa, nếu chưa thì đi với bọn em, còn có cả đạo diễn nữa", Salsa cưới đáp.

"Bọn này vừa mới ăn rồi, định ngủ sớm một chút, mọi người cứ ăn uống vui vẻ nha", Hyuk nói.

"Oh, vậy thôi em đi trước nhé", vừa nói, Salsa vừa có liếc nhìn vào bên trong một chút, hai người này ở chung phòng với nhau hay sao.

Hyuk nhìn người đi rồi thì đóng cửa lại, đâu có thân thiết đâu mà đến kiếm người ta sau giờ làm thế này chứ.

"Ai vậy ?", Hanbin hỏi.

"À, người ta hỏi mình sáng mai cần dọn dẹp phòng không đó mà", Hyuk nói.

"Xong rồi, em muốn đi ăn gì ?", Hanbin đã mặc quần áo xong xuôi, anh cầm theo chiếc máy sấp ra ngoài để làm khô tóc.

"Em tính rủ anh đi ăn thịt lớn đen Jeju, nghe nói ngon lắm, ai đến Jeju mà chưa ăn là xem như chưa đến", Hyuk nói.

"Vậy sao, anh không biết, đây là lần đầu tiên anh đến đây đó", Hanbin vừa sấy tóc vừa nói.

"Anh là người Hàn mà chưa từng đi Jeju sao ?", Hyuk ngạc nhiên hỏi.

"Anh người Việt Nam mà, đâu phải người Hàn"

"À, em quên mất, lâu lâu nhìn anh mà quên mất anh là người nước ngoài luôn đó"

Sau đó hai chàng trai kéo nhau đi ra ngoài ăn đêm, sau đó lại đi dạo một vòng quanh khu các khu chợ, cả hai vui vẻ đi với nhau đến tận khuya mới trở về phòng.

Cảnh quay hôm nay là ở bờ biển, từ khách sạn mà di chuyển ra đó mất khoảng mười lăm phút. Hanbin thức dậy từ sớm để trang điểm, chuẩn bị một số thứ rồi lên xe riêng di chuyển ra phim trường trước.
Tậm trạng hôm nay của Hyuk rất tốt, cậu còn mời đoàn làm phim, nhân viên, và các diễn viên phần cà phê sáng nữa.
Cả đoàn phim gần một trăm người bận rộn di chuyển qua lại ở khu ngoại cảnh, người dân ở gần đó rất hiếu kì, cũng lâu rồi mới được nhìn thấy đoàn phim tới ghi hình. Một bác gái gần đó nhìn thấy Hanbin đang đứng cạnh xe đọc kịch bản, trông cậu bé này đẹp trai lại sáng sủa, nên bác cũng tới hỏi thăm một chút.

"Con là người của đoàn làm phim này luôn hả ?"

"Dạ đúng ạ", Hanbin lễ phép trả lời.

"Cậu ấy là nam chính của bộ phim này đó bác", Soo Hyun đứng kế bên phụ hoạ thêm.

"À vậy hả ? Hèn gì trông cao ráo đẹp trai thế này", bác gái nói, "Thế còn người kia đâu, phim phải có hai diễn viên chính chứ nhỉ"

"Dạ đằng kia kìa bác", Soo Hyun chỉ về phía Hyuk đang đứng, "Cậu thanh niên mặc cái áo măng tô đen đang đứng đằng kia đó"

Bác gái nhìn về hướng Soo Hyun đang chỉ, mặt có chút đăm chiêu. Diễn viên chính bên này là đàn ông, mà người còn lại bên kia ...cũng là đàn ông, phim này có chút lạ nhỉ ?

Hanbin cố gắng nhịn cười, lúc mới đọc kịch bản, mặt của con cũng y chang mặt của bác bây giờ đấy ạ!

Cảnh quay này được thực hiện ở biển, thời tiết cũng có chút lạnh lại còn phải quay liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến người của Hanbin run bần bật từ nãy đến giờ. Hyuk cũng để ý thấy tai của Hanbin chuyển trắng bệt không còn miếng máu, cậu biết tính của anh ấy dù có mệt cỡ nào cũng không dám than thở vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

"Đạo diễn ơi, mình có thể nghỉ vài phút được không ạ ? Em cảm thấy bụng không được khoẻ", Hyuk lên tiếng.

"Okay, vậy mọi người nghỉ một chút nhé, ba mươi phút sau chúng ta tiếp tục"

Ai nấy nghe vậy liền thở ra một hơi, cả đám sắp cóng đến nơi rồi. Mặt trời càng xuống thì gió càng mạnh, Soo Hyun đem đến một chiếc áo phao dày khoác lên người Hanbin, họ ngồi trong lều tránh gió. Hyuk nói Chansung đem đến cho Hanbin một ly trà gừng mà cậu ấy vừa pha để cho anh làm nóng cơ thể.
Lúc này Salsa từ bên ngoài bước vào, khi nãy cô định sẽ ngồi bên kia, nhưng thấy bên này nhiều người có vẻ náo nhiệt hơn nên cũng muốn đến ngồi chung.

"Em có thể ngồi ở đây không ạ ?", Salsa hỏi.

"Được mà, vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm", Hanbin cầm cái ly trà ấm trên tay, vừa xoa xoa vừa nói.

Salsa ngại ngùng đi đến chỗ Hanbin và Hyuk, cô bước đến chiếc ghế còn trống bên cạnh Hyuk, "Em ngồi ghế này có được không anh Hyuk ?"

"Ghế trống thì ngồi thôi, không lẽ cô muốn ngồi lên đùi tôi à ?", Hyuk lạnh lùng đáp.

Salsa nghe vậy thì đỏ bừng mặt, "Em không có ý đó ạ"

Hanbin thấy Hyuk trả lời có chút thô lỗ thì cũng đẩy nhẹ vai cậu nói nhỏ, "Em làm gì mà thô lỗ với con gái người ta vậy"

"Em có thô lỗ với con gái đâu, em thô lỗ với tất cả mọi người luôn đó chứ, như vậy đã đồng đều chưa anh Hanbin ?", Hyuk nói.

Hanbin đơ người không đáp, ban nãy còn bình thường sao giờ mắc cọc vậy trời.

""Thần tượng là người yêu của tôi, cảnh đêm cuối, một...hai...ba...action"

"Min Cheon à, chắc chắn đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em mà thôi, em hãy suy nghĩ lại đi", Hanbin nắm chặt tay Salsa nói.

"Không, thời gian chúng ta bên nhau đủ lâu để em có đủ thời gian nhận ra rằng, anh đối với em chỉ là sự quen thuộc", Salsa nước mắt rưng rưng nói, "Chúng ta lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, vì anh lúc nào cũng cạnh em, nên đối với em, cảm giác bên anh chỉ là thói quen, đó không phải là yêu"

"Sau ngần ấy năm bên nhau, mỗi cái ôm, mỗi cái hôn đều in đậm trong tâm trí anh, nhưng em chỉ cho nó là thói quen thôi sao ?", Hanbin cảm xúc dần trào nói.

Hyuk ngồi một bên nghe không nổi nữa, lời thoại gì mà sến sẩm, chia tay thì chia tay thôi, đàn ông con trai mà cứ níu kéo làm gì, không có người này thì kiếm người khác, léo nhéo điếc hết cả tai.

"Woo Young à, anh xứng đáng gặp được một người tốt hơn em, xứng đáng có được tình yêu khác ngoài em. Chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi", Salsa vừa khóc vừa nói.

Hyuk cười lạnh, đúng là ngôn ngữ của trap girl.

Hai người cứ níu kéo qua lại cho tới khi đạo diễn hô "Cắt", Hanbin và Salsa khóc đến cạn cả nước mắt.

"Hôm nay dừng lại ở đây, tất cả cảnh hôm nay đều rất suôn sẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người dọn dẹp hiện trường một chút, rồi nghỉ ngơi. Dàn diễn viên có thể về lại chỗ nghỉ được rồi", đạo diễn Jin nói.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người vất vả rồi", Hanbin lễ phép cúi đầu cảm ơn mọi người.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều", Hyuk cúi người cảm ơn rồi đi thẳng một mạch ra xe, còn đứng đây nữa chắc cậu sẽ đóng thành băng mất.

"Đi thôi, anh tính gập lên gập xuống thế này tới bao giờ", Hyuk đứng trên xe nói vọng ra.

"Oh, anh ra liền", Hanbin cũng chạy ra xe.
Về đến phòng, Hyuk còn có một cuộc họp online với công ty về lịch trình comeback của cậu sắp tới, nói chung là bận rộn tới tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro