Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay không có lịch quay, Hyuk ngủ một mạch đến khi tự tỉnh dậy. Cậu xem giờ trên điện thoại cạnh gối nằm, hơn bảy giờ sáng mấy phút, vẫn còn kịp để ăn bữa sáng. Hyuk ngồi dậy vươn vai cho giãn gân cốt, cậu chợt nghĩ hay là rủ Hanbin đi ăn sáng chung cho vui nhỉ.
Hyuk mở điện thoại gọi cho Hanbin, nhưng chuông reo mãi cũng không có ai nhấc máy. Hyuk thầm mắng một câu, anh ta dùng điện thoại kiểu gì mà lúc cần là không liên lạc được, có khi nào chưa dậy không. Nghĩ vậy nên Hyuk quyết định tắm rửa thay đồ trước đã, rồi qua phòng tìm Hanbin sau cũng được.
Chansung đi đến phòng tính nhấn chuông cửa gọi Hyuk dậy, ai ngờ vừa nhấn một chuông cửa đã mở ra, Hyuk ăn mặc bảnh bao từ trong bước ra.
"Đi đâu đây ?", Hyuk hỏi.
"Em đến gọi anh dậy", Chansung đáp.
"Oh, đi ăn sáng thôi, sẵn qua rủ xem anh Hanbin đã ăn sáng chưa thì đi chung luôn, không anh ấy buồn", Hyuk lơ đãng nói.
Xì, Chansung nghĩ thầm, anh muốn qua rủ thì cứ đi đi, nói như làm phước không bằng, có khi giờ này người ta cũng đi mất rồi không chừng.
Vừa đến gần phòng Hanbin, Hyuk thấy Soo Hyun hớt hải chạy ra từ phía trong, trông có vẻ gấp gáp lắm.
"Soo Hyun à", Chansung lớn tiếng gọi.
Soo Hyun nghe có người gọi thì quay đầu nhìn, thấy Chansung và Hyuk thì cô mừng như vớ được vàng.
"Chansung à, anh Hyuk à, phiền hai người vào phòng với anh Hanbin giúp em được không ? Anh ấy sốt rồi, em đi gọi bộ phận y tế đến xem sao", Soo Hyun chạy đến níu lấy tay Hyuk.
"Sốt ? Làm sao lại sốt ? Đã uống thuốc chưa ?", Hyuk hỏi.
"Em có cho uống thuốc hạ sốt rồi nhưng không những không hạ mà còn nóng hơn", Soo Hyun gấp gáp nói, "Em đi trước đã, thẻ từ đây, hai người vào trong giúp em một chút nha"
Nói rồi Soo Hyun đưa thẻ từ cho Hyuk, rồi chạy vội đi tìm người. Hyuk nghe vậy cũng thấy lo, anh quét thẻ mở cửa rồi đi vào bên trong. Hanbin đang nằm trên giường, anh đắp chăn kín người, hai mắt mở lờ đờ, miệng khô khốc thở ra hơi.
"Soo Hyun hả em ?", Hanbin lờ mờ thấy có người đi vào phòng, anh cứ ngỡ Soo Hyun nên lên tiếng gọi.
"Là Hyuk đây, Soo Hyun chạy đi gọi người rồi", Hyuk đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Hanbin.
Hanbin nghe thấy giọng nói của Hyuk cũng thoáng yên tâm hơn, là ai cũng được, miễn đừng là người lạ là được. Chansung đến nói với Hyuk rằng anh nên ra bên kia, tránh tiếp xúc gần với Hanbin kẻo cả hai cũng bệnh là nguy, Hyuk thấy Chansung nói cũng có lý nên cậu cũng ra ghế ngồi, để Chansung chăm cho Hanbin.
Hai người ngồi được một lúc thì Soo Hyun trở về cũng với nhân viên y tế. Họ đến khám cho Hanbin một chút, đoán là có thể do hôm qua ở ngoài trời lạnh khá lâu nên có khả năng anh đã nhiễm lạnh rồi, bây giờ nên chích thuốc để nhanh khỏi.
"Có nhất thiết phải chích không ?", Hanbin yếu ớt hỏi.
"Chích sẽ nhanh khỏi bệnh hơn là uống, lại không cần uống quá nhiều thuốc nữa", nhân viên y tế nói, "Chỉ một mũi thôi".
"Tôi chọn uống thuốc có được không ? Uống nhiều một chút cũng được", Hanbin tiếp tục hỏi.
"Anh sợ chích hả ?", Hyuk lên tiếng.
Hanbin nghe thấy câu hỏi của Hyuk nhưng anh không trả lời, Hyuk "À" lên một tiếng, lớn thế này rồi còn sợ chích nữa chứ!
"Một mũi thôi, không đau đâu mà", nhân  viên y tế trấn an Hanbin, "Không nhanh hạ sốt làm sao anh tiếp tục quay phim được".
"Vậy phải chích ở đâu?", Hanbin lại hỏi.
"Ở mông", nhân viên y tế đeo găng tay vào.
Hanbin khóc không ra nước mắt, đã bị chích rồi lại còn ở mông, hơn hai mươi năm nay anh chưa từng vạch mông ra cho ai xem đâu.
"Em ra ngoài, anh Chansung đến giúp em với nha", Soo Hyun biết ý đi ra bên ngoài, nhờ Chansung đến đỡ Hanbin nằm lại cho người ta chích.
Hanbin xấu hổ xoay người qua một bên, cũng may nhân viên y tế là đàn ông, chứ không anh xấu hổ chết mất. Hyuk cũng đi tới xem kịch vui, cậu đứng một bên nhìn Hanbin bị người ta tuột cái quần xuống, lộ ra một bên mông, ừm, cũng trắng trẻo chứ không tới nỗi.
Có thể do sợ nên Hanbin gồng cứng người làm người ta có muốn chích cũng chích không được.
"Anh Hanbin thả lỏng một chút đi nào, gồng như vậy làm gãy kim lại phiền phức hơn đó", nhân viên y tế cười nói.
"Tôi sợ thiệt mà, hay là cho tôi uống thuốc đi, huhu", Hanbin vừa mếu vừa nói.
Hyuk thấy buồn cười mà cũng thấy thương, trông anh Hanbin có khác gì cháu mình mỗi lần đi chích ngừa đâu, chỉ có cái là Hanbin không la làng la xóm lên thôi. Hyuk bước về phía bên kia giường ngồi xuống nắm lấy tay của Hanbin, cậu đưa tay vỗ lên mông của Hanbin một cái bẹp thiệt lớn.
"Anh có phải đàn ông con trai không đấy ? Để người ta chích nãy giờ là xong rồi", Hyuk vừa mắng vừa dịu dàng dỗ dành, "Em cũng chích hoài nè, không đau đâu, bây giờ y tế hiện đại hơn rồi, cây kim chỉ mỏng bằng cọng tóc thôi mà"
"Thật không ?", Hanbin hỏi.
"Thật", Hyuk cười, "Xong rồi đó"
"Hả ?", Hanbin không tin nổi, người ta chích lúc nào anh còn không biết luôn.
"Xong rồi đấy anh Hanbin", nhân viên y tế cười nói, "Một chút nữa là hạ sốt ngay thôi"
"Cảm...cảm ơn anh", Hanbin ngại ngùng nói.
"Không ngờ là anh nhát vậy luôn đó, sau này làm sao che chở cho bạn gái được đây", Hyuk cười trêu chọc.
Hanbin buồn bực không đáp, che chở bạn gái cũng đâu bao gồm việc bị chích đâu chứ.
Soo Hyun thấy nhân viên y tế đi ra thì nói vài câu, sau đó vào phòng nói Hanbin cứ nằm yên trên giường, cô đi lấy thuốc rồi sẽ mua cháo đến cho anh.
"Tính qua rủ anh đi ăn chung, ai ngờ anh bị sốt, chán òm", Hyuk ngồi xuống ghế, hai chân cậu gác lên bàn.
"Xin lỗi nha, anh cũng đâu muốn bệnh", Hanbin nói, "Vậy hai người đi ăn gì đi, không lại đói"
Hyuk lắc đầu, "Cũng không đói lắm, ngồi đây với anh một chút, Soo Hyun về thì em đi"
Hanbin chỉ vào cái tủ ở cửa ra vào, "Chansung à, trong đó có bánh và đồ ăn vặt đó, cậu lấy cho Hyuk và cậu ăn đỡ đi"
"Dạ", Chansung nghe lời đi đến mở cửa tủ ra, cậu nghĩ nếu mà đem cái tủ này để ra hành lang thì không khác gì một cái máy bán đồ ăn vặt tự động. Có đủ thứ món trên trời dưới đất ở bên trong, nào là bánh ngọt, bánh snack, kẹo dẹo, kẹo trái cây, rau câu, muốn cái gì là có cái đó.
"Quào, đồ ăn vặt của anh Hanbin cũng phong phú quá ha", Chansung nói.
"Tại anh có tật hay buồn miệng, phải trữ đồ như vậy nhai dần", Hanbin cười nói.
Hyuk nghe vậy cũng ngó qua một chút, một tủ đầy ấp đồ ăn, "Anh là chuột hay sao mà phải nhai liên tục, muốn mài răng à"
Nếu không phải đang mệt thì Hanbin đã ngồi dậy đập cho cái tên này một trận, tâm thì cũng tốt đó mà sao cái miệng hỗn quá vậy không biết, phí hết cả cái mặt đẹp trai.
"Ha ha, tại anh Hyuk không có thói quen ăn vặt nên không hiểu, em gái của em cũng vậy đó, ở nhà lúc nào cũng thấy nó ăn này ăn kia", Chansung cười nói.
"Ăn nhiều vậy sao mà nuôi cho nổi", Hyuk nói.
"Cũng đâu có bắt em nuôi", Hanbin bực bội đáp.
Soo Hyun đi được một lúc cũng quay trở lại, trên tay cầm theo thuốc và đồ ăn cho Hanbin. Hyuk thấy cậu cũng không còn việc gì ở đây nữa nên đành rút lui trước, trước khi đi còn không quên dặn Hanbin ăn uống đầy đủ cho nhanh khoẻ, đừng để ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, vì cậu còn nhiều lịch trình cần hoàn thành lắm.
Hanbin hừ hừ không đáp, nhưng trong lòng đã thầm mắng cái tên máu lạnh này, ngày nào còn anh anh em em, gặp nạn một cái là sợ liên lụy ngay.
"À phải rồi", Hyuk nói với Chansung, "Cậu qua phòng tôi lấy hộp thuốc bổ đem xuống cho anh Hanbin đây dùng nhé, tôi đem theo nhưng vẫn còn nguyên đó". Cậu quay qua nhìn Hanbin đang nằm trên giường trừng hai mắt nhìn cậu, "Cách sáu tiếng anh uống một chai, thuốc này bổ lại không có tác dụng phụ, lúc nào luyện tập em cũng uống, anh để mà dùng nhé"
"Vâng, cảm ơn cậu Hyuk có lòng", Hanbin đáp, người gì lúc lạnh lúc nóng thật khó đoán.
Hyuk gật đầu rồi xoay người rời đi, Soo Hyun cũng gật đầu chào hai người rồi quay về chỗ giúp Hanbin ngồi dậy ăn chút cháo.

Do sự việc của Hanbin là ngoài ý muốn, mà lịch trình bấm máy đã được lên kế hoạch cả rồi, nên không thể dời lại được. Đạo diễn đích thân đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Hanbin và hỏi xem liệu anh có thể tiếp tục theo đúng tiến trình công việc không. Hanbin thấy không vấn đề gì, cũng không phải mấy cảnh quay hành động nặng đô này nọ, lời thoại thì anh cũng thuộc cả rồi nên cố một chút cũng không sao. Đạo diễn Jin khá hài lòng với thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp của Hanbin, nếu có phỏng vấn nhất định ông sẽ khen ngợi một chút về chàng diễn viên trẻ này.

Đầu giờ chiều mọi người di chuyển ra ngoại cảnh, hôm nay và ngày mai là cảnh quay cuối cùng ở đảo Jeju rồi, nên mọi người ai cũng muốn đánh nhanh rút gọn. Hyuk và Salsa đã có mặt sẵn ở chỗ quay, Hyuk ngồi bắt chéo chân xem lại lời thoại. Hôm nay là cảnh cậu cùng với Salsa diễn với nhau, và cũng là cảnh cuối cùng của cậu ở trên đảo, ngày mai cậu có thể không cần đến phim trường nữa.
Hyuk đung đưa chân thoải mái đọc lại lời thoại, đây là phân đoạn khi Yu Won (nhân vật của Hyuk) biết được rằng Min Chein (nhân vật của Salsa) đã nói lời chia tay với Woo Young (nhân vật của Hanbin) và quyết định chọn cậu, cậu đã vui mừng khôn siết, nhưng bên cạnh đó cũng có chút hoài nghi về tình yêu của cô gái này.
"Anh Hyuk, mình có cần phải tập thoại một lần trước khi chính thức quay không ạ ?", Salsa ngồi bên cạnh Hyuk nhỏ giọng lên tiếng, bình thường trước khi bấm máy cô cũng hay tập trước với anh Hanbin.
"Không cần đâu, cứ vậy mà quay thôi, tập tới tập lui có khi lại khớp", Hyuk đáp, mắt không rời quyển kịch bản.
Thật ra Hyuk cũng không phải có ác cảm gì với Salsa, nhưng lăn lộn trong giới idol lâu năm nên cậu hiểu những điều luật bất thành văn mà bất cứ một idol nào cũng phải thuộc lòng. Cả Hyuk và Salsa hiện đều là idol Kpop, việc tiếp xúc va chạm giữa anh và cô cũng như với Hanbin trong quá trình hợp tác cũng nhau là không thể tránh khỏi. So với việc thoải mái tương tác với Hanbin vì anh cũng là con trai, thì Hyuk lại cần phải giữ một khoảng cách nhất định với các nghệ sĩ nữ, đặc biệt lại còn là một idol nữ, để tránh các tin đồn ghép đôi không đáng có.
Hyuk khẽ chau mày, hình như Salsa có vẻ như không bận tâm đến mấy điều này cho lắm. Chỉ cần nhìn cách cô ta thản nhiên trò chuyện với Hanbin, đôi khi cô còn làm ra những cử chỉ thân mật với Hanbin như kiểu họ là bạn bè thân thiết vậy, rồi lại còn thoải mái đến phòng riêng của Hanbin để tìm anh ấy như hôm trước thì Hyuk đoán, có lẽ công ty cô nàng này khá dễ dãi trong việc quản lý "gà" nhà mình, hoặc là ...
Hyuk cười lạnh, nếu thật sự là như vậy thì đúng là chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu.
Salsa nghe Hyuk trả lời như vậy thì cũng không tiếp tục nói nữa, Hyuk có vẻ không dễ trò chuyện như Hanbin. Cô lấy tay quẹt mũi một cái, không có anh Hanbin ở đây không khí căng thẳng quá đi!

Trợ lý đạo diễn ra hiệu cho diễn viên vào vị trí, "Thần tượng là người yêu của tôi, cảnh ba mươi sáu, một...hai...ba...action"
Min Cheon ôm lấy Yu Won, trên gương mặt của cô giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Yu Won dịu dàng nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, nhẹ nhàng lau hàng mi long lanh ngấn lệ.
"Em đã chia tay anh ấy rồi, có phải em xấu xa lắm đúng không anh ?", Min Cheon yếu đuối hỏi.
"Tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu, nếu đã hết yêu nhau thì đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi Min Cheon", Yu Won nhẹ giọng an ủi.
[Đúng là tra nữ, pickme girl đời thứ ba mà, đã đá người ta còn đứng đây làm ra vẻ yếu đuối], Hyuk nghĩ trong bụng.
"Cắt", đạo diễn Jin hô lớn, "Hyuk à, đoạn này em phải diễn tả nét mặt của em có chút động lòng, có chút yêu thương muốn an ủi người con gái trước mặt. Sao em lại thể hiện nét vặn vẹo khinh thường vậy hả ?"
"Dạ em xin lỗi, tại em có hơi đau bụng nên không làm chủ được cảm xúc", Hyuk nói, "Xin phép cho em làm lại ạ, em xin lỗi mọi người"
Salsa cũng phải đi dặm lại phấn, làm khi nãy khó khăn lắm cô mới nặn ra được một ít nước mắt, giờ phải làm lại từ đầu. Hyuk có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói xin lỗi, Salsa cũng cười cười nói không sao.
"Thần tượng là người yêu của tôi, cảnh ba mươi sáu lần hai, một...hai...ba...action"
"Em đã chia tay anh ấy rồi, có phải em rất xấu đúng không anh ?", Min Cheon yếu đuối hỏi.
"Tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu, nếu đã hết yêu nhau thì đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi Min Cheon", Yu Won nhẹ giọng an ủi.
Min Cheon được an ủi liền dụi vào lòng Yu Won nấc lên vài tiếng, cô cảm thấy mình thật có lỗi với Woo Young, nhưng biết làm sao được khi con tim cô hiện tại đã thuộc về người đàn ông trước mặt. Yu Won ôm lấy Min Cheon thật chặt, anh đã rất yêu người con gái mong manh nhỏ bé này, nguyện sẽ che chở cho cô suốt đời. Nhưng sao hiện tại trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác mất mát lạ thường, phải chăng đây chính là cảm xúc khi dễ dàng có được thứ gì đó ?
Yu Won cúi xuống nhìn người con gái bé nhỏ này, anh khẽ nâng cằm cô lên, hôn xuống đôi môi mềm mại này một nụ hôn an ủi. Đôi mắt Min Cheon mở lớn kinh ngạc, nhưng rồi cũng từ từ nhắm lại, cả hai đắm chìm vào không gian ngọt ngào của tình yêu.
"Cắt, rất tốt", đạo diễn Jin hài lòng về cảnh vừa rồi.
Hyuk nhanh chóng buông Salsa ra, anh xoay người trở lại vị trí ngồi của diễn viên, gọi Chansung đem đến cho anh chai nước.
"Khi nãy em biểu hiện sự ngạc nhiên rất tốt, vừa bất ngờ trước nụ hôn vừa chìm đắm vào tình yêu", đạo diễn Jin khen nợi Salsa.
"Dạ , em cảm ơn đạo diễn nhiều ạ", Salsa cúi người lễ phép cảm ơn. Chỉ cô biết rằng khi nãy chỉ có phân đoạn đắm chìm vào tình yêu là diễn, còn phần ngạc nhiên kia là thật. Salsa bị bất ngờ như vậy là vì lúc diễn cảnh hôn đó, Hyuk đã lợi dụng góc quay, nhẹ nhàng đặt ngón tay cái chặn giữa môi của hai người trước khi anh hôn xuống, ngay cả đạo diễn Jin cũng không phát hiện ra điều này. Salsa có chút thán phục, là do anh quá chuyên nghiệp hay là do anh không thích em đến mức ngay cả diễn cũng không muốn hôn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro