Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ở trong phòng ngủ một giấc, đúng như nhân viên y tế nói, chỉ cần một mũi tiêm là khoẻ ngay. Lúc này anh đã có thể ngồi dậy đi lại được rồi. Hanbin đi rót cho mình một ly nước, do bị sốt nên cơ thể cần phải bù lại lượng nước đã mất. Anh một hơi uống cạn ly, đang định đi tắm thì nghe thấy điện thoại báo tin nhắn.
Hanbin đi đến mở xem là ai nhắn, thì ra là của Hyuk.

hyuk_Kboff: thế nào rồi ? Anh đã đỡ hơn chưa.
hyuk_Kboff: hôm nay chỉ có vài người ở đây, không có ai chơi cùng, chán quá.
hyuk_Kboff: hôm nay em diễn cảnh hôn với nữ thần của anh đấy, thế nào ? có ganh tị không ? 😗

Hanbin chợt nhớ ra, chiều nay là cảnh của Hyuk và Salsa, ngày mai thì là cảnh riêng của anh và Salsa. Hanbin ngẫm lại một chút, đến cảnh hôn này của Hyuk là sắp xong một phần ba bộ phim rồi, mới đó mà nhanh thật.

ohanbin_IG: ý em là có phải không có anh nên em buồn không ? haha
ohanbin_IG: anh là đồ chơi của em chắc
ohanbin_IG: cô ấy không phải là nữ thần của anh mà, em đừng có nói bậy 😤

Sau khi tắm xong, cũng đang rảnh rỗi không có gì để làm, anh tranh thủ lướt mạng một chút. Dạo một vòng trên X, Hanbin bấm vào phần hashtag tên của mình để đọc về những thông tin gần đây. Chủ yếu các bài đăng gần đây liên quan đến bộ phim anh đang quay, có vài fan đi theo ra để tận phim trường để cập nhật hình ảnh và tin tức của anh. Hanbin cảm động muốn rơi nước mắt, sao mà mọi người yêu thương mình dữ vậy nè!
Lướt xuống dưới một chút, Hanbin nhìn thấy một tài khoản có tên [hyuk_lover00] đăng tải một bức ảnh. Trong ảnh là cảnh anh đang giơ tay như đánh vào cánh tay của Hyuk, còn Hyuk thì đang cười một cách khoái chí, cùng với dòng caption: "Theo Ku Bon mấy năm nay, lần đầu tiên má thấy con trai má cười vui vẻ như vậy trong lúc làm việc 😭 Chơi với anh Hanbin chắc vui lắm nhỉ ?"

Hanbin nhìn vào bức ảnh, đây hình như đây là ngày hôm qua lúc cả hai đang ngồi ngoài biển chờ set up máy đây nè, lúc đó chắc anh và Hyuk đang nói gì đó với nhau. Hanbin nheo mắt nhìn kĩ một chút, Hyuk cười tươi như thế này trông còn đẹp trai hơn bình thường. Khuôn miệng rạng rỡ, đôi mắt híp cong lại đáng yêu vô, đây mới là một chàng thanh niên đúng tuổi của Hyuk. Hanbin bất giác cũng cười theo, xinh như thế này mà bình thường cứ cau có như ông cụ non làm gì không biết.
Chuông điện thoại reo lên làm Hanbin giật mình, anh thấy người gọi đến là Hyeongseop.
"Alo, Hyeongseop à"
"Là tui đây", giọng Hyeongseop phát ra từ đầu dây bên kia, "Sao rồi ? Ông vẫn đang ở Jeju bấm máy à ?"
"Ừm, còn thêm ngày mai nữa", Hanbin đáp, "Tụi bệnh rồi nè Hyeongseop à"
"Bệnh hả ? Làm sao ? Đã đi bệnh viện chưa ?", giọng Hyeongseop có vẻ gấp gáp.
Hanbin nghe thấy phản ứng của Hyeongseop như vậy bỗng anh thấy tim mình ấm áp lạ thường. Một thân một mình nơi đất khách quê người, may mắn như thế nào là có được người bạn tốt như Hyeongseop, lúc nào cũng bên cạnh anh mỗi khi anh cần, làm cho anh có cảm giác như mình có thêm một người anh trai vậy.
"Tui bị trúng gió thì phải, đã chích thuốc rồi, giờ cũng đỡ hơn khi nãy rồi đó"
"Trời, ông phải cẩn thận chăm sóc bản thân chứ, mới đi một chút là ngã bệnh rồi", Hyeongseop nói, "Đúng là xa tui là không được mà"
"Ừ nhỉ, xa Hyeongseop có chút xíu là bị bệnh ngay", Hanbin cười nói, "Khi về Hyeongseop phải dắt Hanbin ăn cái gì ngon ngon để bồi dưỡng nhé".
"Tưởng gì chứ cái đó là chuyện nhỏ, về đây anh dắt đi ăn đồ ngon", Hyeongseop đáp, anh rất thích những lúc Hanbin nhũng nịu như thế này, "Phim vẫn ổn chứ ? Có gì khó khăn không ?"
"Khó khăn thì không có, vui là đằng khác. Hyuk nhìn vậy mà cũng chịu pha trò lắm, nói chung có em ấy cũng đỡ buồn, thấy cũng cùng tần số với tui đó"
"Vậy sao ? Hợp lắm hả ?", Hyeongseop hỏi, "Hợp hơn cả tui luôn sao ?"
"Không, trong lòng tui ông vẫn là nhất, không ai thay thế được ông cả đâu", Hanbin cười đáp.
"Ừm", Hyeongseop có vẻ hài lòng, "Vậy thôi ông nghỉ ngơi đi nha, khi nào về nhắn tui"
"Oh, bye Hyeongseop", Hanbin nói tạm biệt.
Vừa cúp máy bên này, Hanbin đã thấy mình lại có mấy cuộc gọi nhỡ từ Hyuk. Anh nhanh chóng gọi lại, sợ bên kia có chuyện gì tìm anh gấp.
"Alo, anh làm gì nãy giờ mà gọi mãi không được ? Anh nói chuyện với ai mà lâu vậy ?", vừa nhấc máy là giọng Hyuk oang oang trong điện thoại.
"Anh có điện thoại mà, đâu biết em gọi. Có chuyện gì không ?", Hanbin nghĩ chắc mình phải bị thủng màn nhĩ đến nơi rồi.
"Phải có chuyện mới được gọi cho anh hay sao ? Em gọi hỏi xem anh đã đỡ chưa, có ăn gì chưa ?", Hyuk khó chịu đáp.
"Oh, anh đỡ hơn rồi, lát nữa anh sẽ đi ăn với Soo Hyun"
"Tụi em bên này xong rồi, chắc cỡ ba mươi phút nữa về tới, anh thay đồ đi, bọn mình đi ăn chung", Hyuk vừa nói chuyện vừa di chuyển ra xe.
"Gấp vậy hả ? Anh sợ chuẩn bị không kịp", Hanbin nói.
"Không sao, anh cứ từ từ, em về thì sẽ chờ ngoài xe, khi nào anh xong thì xuống", Hyuk nói, "Anh nhắn với Soo Hyun đi nhé"
"Oh, vậy anh cúp máy nhé, lát gặp", nói rồi Hanbin ngắt máy.
Hyuk nhăn mặt nhìn điện thoại, nói chuẩn bị là đi chuẩn bị liền vậy đó hả, còn chưa nói xong đã ngắt máy mình.
Salsa đi đằng sau nghe được đoạn nói chuyện của Hyuk, cô đoán là cậu đang gọi cho Hanbin. Lúc nãy bận bịu quá cô cũng chưa có thời gian để nhắn tin hỏi thăm anh Hanbin nữa.
"Anh Hyuk ơi, anh Hanbin đã khoẻ chưa ạ ?", Salsa nhỏ giọng hỏi.
"Anh ấy ổn rồi, tôi vừa gọi cho anh ấy đấy", Hyuk đáp.
Salsa nghe vậy thì cũng "dạ" một tiếng, cả hai tiếp tục người trước người sau đi ra xe riêng. Vừa leo lên xe, Hyuk đã nói Chansung tìm cho mình quán nào có lẩu ngon một chút, Hanbin mới bệnh xong chắc nên ăn đồ nóng mới tốt. Khổ cái là Chansung cũng mù tít về khoảng này, cậu đâu có thường xuyên đi ăn nên cũng không sành cho lắm.
"Không biết anh ấy có ăn cay không nhỉ ?", Hyuk bân quơ hỏi.
"Ai ạ ?", Chansung nghe chưa rõ.
"Em tìm chỗ nào đa dạng một chút nhé, để mình có nhiều sự lựa chọn", Hyuk chấp hai tay trước bụng, ngã người ra đằng sau nhắm mắt nghỉ một chút, "Bây giờ về khách sạn, khi nào đến thì gọi anh"
"Dạ", Chansung trả lời, chắc vừa rồi anh Hyuk thắc mắc về anh Hanbin có ăn cay không, hiếm khi nào thấy anh ấy quan tâm đến người khác như vậy.
Xe chạy được một chút thì đến khách sạn, Hyuk nhắn cho Hanbin biết mình đang chờ bên dưới, rồi sau đó tiếp tục ngồi nhắm mắt.
Hanbin nhận được tin thì cũng nhanh chóng đi xuống, anh cũng không muốn để Hyuk chờ lâu. Vừa xuống đến sảnh lớn, Salsa bên này thang máy cũng đi ra.
"Anh Hanbin", cô lên tiếng gọi.
"Là Salsa à, em đi đâu đây ?", Hanbin cười hỏi.
"Em định đi ăn tối ạ", Salsa cười đáp, "Anh đã khoẻ hẳn chưa ạ ? Hôm nay chưa có thời gian để hỏi thăm anh, em xin lỗi nha"
"Có gì đâu mà, anh cũng đã đỡ rồi, giờ anh với Hyuk cũng định đi ăn tối", Hanbin đáp.
"Vậy sao anh? Hay là các anh cho bọn em đi ké với có được không ?", Salsa nhìn Hanbin, hỏi.
"Ưm...", Hanbin chần chừ một chút, "Để anh hỏi Hyuk xem sao nha, vì cậu ấy rủ anh"
Hyuk bên này thấy Hanbin đi xuống thì cũng mở cửa sẵn, sau đó cậu lại thấy Salsa từ đâu chạy tới đứng nói chuyện với Hanbin. Hyuk tặc lưỡi, không biết nói cái gì mà lâu vậy, cửa mở gió lùa vào cóng hết người rồi.
Hanbin lúc này chạy đến bên xe Hyuk, thấy cửa đang mở anh ló đầu vào trong, Hyuk mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm anh.
"Anh làm gì mà lâu vậy ? Chờ anh em muốn sốt rét luôn đây nè".
"Ăn nói bậy bạ, ai bảo em mở cửa", Hanbin liếc cho Hyuk một cái, "Anh hỏi em là Salsa muốn đi với chúng ta, em thấy có được không ?"
Hyuk mới nghe tới Salsa muốn đi chung thôi là mặt mày đã đen một mảng, sao cái cô nàng này cứ lon ton đi theo người khác chi vậy.
"Anh thấy sao ?", Hyuk hỏi Hanbin.
"Anh thì bình thường, càng đông càng vui", Hanbin vô tư nói.
"Đi ăn tối chứ có đi bắt cướp đâu mà càng đông càng vui", Hyuk bực bội nói, "Nhưng mà anh nói cô ta đi xe riêng nha"
"Okay", Hanbin đưa tay làm dấu, rồi chạy đi nói với Salsa.
"Anh Hanbin lên xe đi, em đi bảo với chị ấy cho", Soo Hyun nói.
Hanbin gật đầu rồi nhanh chóng leo lên xe, Hyuk ở băng sau nhích qua một chút cho Hanbin ngồi xuống cạnh mình. Nhưng mà Hanbin không thấy, nên anh đã ngồi xuống hàng ghế đơn ở phía trước.
"Anh xuống đây nè, trên đó để Soo Hyun vào ngồi nữa", Hyuk vỗ vỗ chỗ ở cạnh mình.
"Oh", Hanbin nghe vậy thì đứng lên đi xuống phía Hyuk.

Xe Hyuk đi trước dẫn đường, họ đi đến một quán nhỏ cũng gần khách sạn. Chansung thấy quán này được đánh giá năm sao trên diễn đàn vì chất lượng món ăn và phong cách phục vụ. Chủ quán ở đây là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, họ mở quán kinh doanh đã khá lâu. Đến bây giờ quán vẫn còn hoạt động là bởi vì họ quá yêu nghề, dù cho con cái của họ muốn họ nghỉ dưỡng tuổi già.
Xe dừng lại trước cửa quán, Hanbin và Hyuk đi xuống di chuyển vào bên trong. Quán tương đối nhỏ, nhưng như vậy mới tạo được cảm giác ấm cúng cho thực khách, không khác gì ăn ở nhà mình. Salsa và trợ lý cũng đi phía sau, họ di chuyển đến một chỗ ngồi sát bên trong góc, ba người con trai ngồi một bên, ba cô gái ngồi một bên.
Hyuk gọi món trong lúc Chansung đang nhắn tin báo cáo với quản lý của Hyuk. Hyuk đưa quyển menu qua cho Salsa nói cô chọn trước, sau đó thì đến lượt bên này. Hanbin nói anh không biết chọn món, mọi người ăn gì thì anh ăn đó.
"Sao mà anh không có chính kiến gì hết vậy", Hyuk cầm lấy quyển menu mà Salsa đưa qua cho cậu, "Cũng chỉ có vài món thôi à, ở đây có món Haemultang nổi tiếng nè, nhưng hơi cay, anh có ăn được cay không ?"
"Anh ăn được, nhưng đó là món gì ?", Hanbin hỏi.
"Cái này bao gồm các loại hải sản như bạch tuột, cá, tôm, sò điệp nè, nấu chung với nấm, rau củ và một số loại thảo mộc, vừa cay vừa ngọt", Hyuk chậm rãi giải thích, "Hay mình gọi phần này với thêm phần thịt heo đen nướng nha, ăn không được thì lại đổi món khác"
"Oh, vậy đi, anh nghe em", Hanbin nghe Hyuk tả cũng hấp dẫn, anh cũng muốn thử.
Sau khi chốt món xong thì Soo Hyun đi gọi món, bà chủ quán đem ra cho một một bình nước trà thảo mộc, vừa ấm vừa thơm, uống đến đâu nhẹ người đến đó.
"Anh Hanbin đã đến đây đảo Jeju bao giờ chưa ạ ?", Salsa hỏi.
"Anh chưa, đây là lần đầu tiên đó", Hanbin nói.
"Vậy ạ ? Em nghe nói anh Hanbin là người ngoại quốc ạ ?"
"Anh là người Việt Nam"
"Em cũng chưa có dịp đến Việt Nam du lịch, nhưng bạn em có người đi rồi, ai về cũng khen Việt Nam rất đẹp, đồ ăn lại rất ngon nữa", Salsa vui vẻ nói.
"Vậy sao ? Anh cảm ơn nha, nếu có dịp em nên đến Việt Nam một lần đi, mọi người ai cũng thân thiện và hiếu khách hết", Hanbin tự hào nói.
"Nếu mà có anh Hanbin đây làm hướng dẫn viên nữa thì chuyến đi sẽ vô cùng tuyệt vời luôn nhỉ", Salsa nói.
"Ai rảnh mà tự nhiên làm hướng dẫn viên khơi khơi vậy", Hyuk gấp một miếng kim chi bỏ vào miệng, lạnh nhạt nói.
Hanbin nghe vậy thì hất vào chân của Hyuk một cái, ra hiệu cho cậu im cái miệng lại một chút, "À đúng ha, nếu có cơ hội làm hướng dẫn viên cho Salsa đây thì đúng là còn gì bằng",
"Dạ dạ", Salsa cũng ngượng ngùng đáp.
Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn ra, món nào cũng nóng hổi nghi ngút khói. Soo Hyun xung phong nướng thịt, trong lúc đó thì mọi người cứ ăn lẩu trước. Hanbin nói không cần, ai ăn người đấy tự nướng, bàn nướng cũng nằm trước mặt chứ xa xôi gì đâu, mọi người cứ tự nhiên đi.
"Anh thử nước dùng trước đi, xem có cay không ?", Hyuk nói với Hanbin.
Hanbin nghe nãy giờ Hyuk cứ dặn tới dặn lui như vậy, chắc là món này sẽ cay dữ lắm. Anh múc một ít ra chén của mình, rồi dùng muỗng nếm thử.
"Cũng không cay lắm, vừa phải, y như độ cay của lẩu kim chi thôi", Hanbin nói.
"Vậy hả ? Để em thử", Hyuk cũng múc ra chén một chút, thật ra cậu ăn cay không được tốt cho lắm.
"Em thấy sao ?", Hanbin hỏi.
"Cay nha, cay hơn lẩu kim chi đó, em cũng nghe nói vị của lẩu này là cay nồng mà", Hyuk nhanh chóng uống một ngụm nước, "Anh ăn cay giỏi vậy".
"Ừm, anh nấu ăn có khi còn cay hơn đó", Hanbin đáp, anh quay sang hỏi Salsa, "Em ăn được không ?"
"Dạ được ạ, em ăn cay ổn lắm ạ", Salsa đáp.
Thế là mọi người nhanh chóng tập trung chuyên môn, một bên nướng thịt một bên ăn lẩu. Salsa ngồi đối diễn Hyuk và Hanbin, cô thấy Hyuk cứ gấp đồ ăn cho Hanbin liên tục, lúc thì thịt lúc thì hải sản, còn giục anh ăn nhiều vào, về Seoul rồi không có mà ăn. Salsa thoáng nghĩ, không lẽ hai người này đã quen với nhau trước đó rồi hay sao, mà cử chỉ điệu bộ lại thân thuộc như vậy.
Hyuk vừa ăn vừa để ý từ nãy đến giờ Salsa hết nhìn mình rồi lại nhìn Hanbin, không biết cô ta muốn gì đây. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu, không lẽ cô ta có ý gì với Hanbin sao ? Hyuk khẽ liếc sang nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình một chút. Hanbin lúc nãy mới tắm xong, tóc không tạo kiểu nên nằm rũ xuống trước trán, trông lại càng trẻ hơn. Gương mặt do ăn cay mà trở nên hồng hào, môi cũng bắt đầu đỏ dần, anh ấy lại có thói quen để đồ ăn qua hai bên má rồi mới nhai. Hyuk thấy buồn cười, giống con sóc chuột quá vậy. Nhìn tổng thể thì Hanbin đẹp trai mà, mặt mày lúc nào cũng vui vẻ sáng sủa, không hút gái cũng lạ.
Hyuk nhìn sang Salsa, cô nàng này cũng không tệ ha, xinh xắn đáng yêu, lại đúng gu của Hanbin nữa.
Ủa? Nhưng mà ngộ ha. Đây là đang đi làm hay là đi tìm đối tượng hẹn hò, làm việc không lo làm việc, ở đó mà yêu đương cái gì.
Hanbin nhai mãi miếng bạch tuộc cuối cùng cũng xong, quay sang định gấp một miếng thịt heo đen, thì thấy Hyuk đang nhìn Salsa, ánh mắt có vẻ đăm chiêu lắm. Hanbin khịt mũi, con gái người ta đang ăn mà em ấy nhìn vậy làm sao người ta nuốt trôi đây. Vậy mà lúc nào cũng làm vẻ không thích, bây giờ chắc lại thấy người ta đáng yêu quá chứ gì.

Cả đám ăn uống no nê xong, Hyuk nói Chansung vào mua về hai phần trà đem về phòng uống. Lúc về khách sạn, Hyuk đưa cho Hanbin một phần.
"Không phải em mua cho em hả ?", Hanbin cầm lấy.
"Em một phần, anh một phần", Hyuk nói, "Vào ngủ sớm nhe, sáng mai anh phải quay sớm đó".
"Oh", Hanbin đáp.
"Oh, suốt ngày oh oh. Bộ anh là con gà hay gì mà oh mãi vậy", Hyuk cười cười đưa tay búng vào trán Hanbin một cái rồi xoay người về phòng.
Hanbin bên này nhìn theo bóng lưng của cậu, anh mà là con gà thì khi nãy anh đã mổ vào mắt của em rồi, đồ đáng ghét.

*Tui thấy comment của mọi người, nhưng mà tui không bấm vào thả tim được 😭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro