Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"
"Chắc Soo Hyun nhắn hỏi cái gì đây", Hanbin chùi vội hai bàn tay do rửa rau nên dính đầy nước vào tạp dề, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Nhưng hình như Hanbin không có duyên với trò may rủi thì phải, vì lần này anh lại đoán sai nữa rồi.
From Idol HYUK: Có nha, chắc khoảng một chút nữa là kết thúc rồi. Em sẽ viện cớ để không tham gia tiệc tối. Đợi em nha!
"Ai đợi em chứ, về trễ là mì gói làm bạn nhé", Hanbin vừa đọc tin nhắn vừa nghĩ, nhưng mà giá như anh có thể soi gương lúc này để thấy khóe miệng của anh cong lên đẹp như thế nào. Aiyo, bắt đầu thôi, sơ chế trước những thứ lặt vặt rồi chờ Soo Hyun đem đồ đến là vừa.
"Ding doong"
"Lần này chắc chắn là Soo Hyun, nếu không mình bỏ ăn vặt một năm", cơ mà do đang trong chế độ giảm cân cũng như luyện tập cao độ cho dự án sắp tới nên anh phải gạt nước mắt cất đồ ăn vặt vào tủ từ lâu lắm rồi. Anh đi đến cửa, theo thói quen phải kiểm tra qua camera an ninh trước để an toàn, anh mới mở cửa cho Soo Hyun.
"A... anh Hanbin à, anh không dặn em sớm, làm em tưởng hôm nay không cần phải giúp anh nên em đang có hẹn với bạn. Lúc nhận tin nhắn em phải chạy như giặc đó!".
"À! Quấy rầy em hẹn hò rồi", Hanbin cười,
"Khó lắm mới hẹn nhau được một buổi đó, hix"
"Thôi xem như buổi hẹn hò này của em để anh mời hai đứa nhé, anh sẽ chuyển khoản"
"Hoan hô, anh có lòng như vậy thì bọn em không từ chối. Anh cũng hẹn hò vui vẻ nhé, tạm biệt!"

Nói rồi Soo Hyun đưa ngay bịch thực phẩm cho Hanbin rồi chuồn mất, nếu không anh Hanbin sẽ lại càm ràm chối tới chối lui cho xem. Dặn mình mua đồ ăn nhiều như vậy thì còn lâu mình mới tin là anh ấy tự nấu tự ăn một mình.
Hanbin lắc đầu, đến thua với cô trợ lý. Ngoài cái tật nhanh miệng nhanh mồm thì cái gì cũng tốt: tâm lý, cẩn thận, nhanh nhẹn tháo vát trong công việc, và cả chuyện của anh nữa. Cũng nhờ Soo Hyun mà chuyện của anh và Hyuk không bị lộ nên không phải chịu sức ép từ phía quản lý, cũng nên thưởng cho cô ấy một lần. Hanbin mở túi ra, kiểm tra lại đầy đủ nguyên liệu và bắt đầu vào bếp. Thói quen của anh là phải vừa nghe nhạc vừa làm việc, âm nhạc khiến anh tập trung hơn, giúp anh thư giãn hơn và làm cho anh cảm thấy thời gian như lắng đọng lại.
Vừa làm được xong món sườn ram chua ngọt, tiếng mở cửa của vang lên. Hanbin không nhìn ra cũng biết chắc chắn là Hyuk, vì chìa khóa nhà ngoài anh ra thì chỉ có ba người được cầm: quản lý Lee, Soo Hyun và Hyuk. Phần của Hyuk là do anh nhờ Soo Hyun làm riêng và đưa cho cậu, để tiện việc lỡ cậu muốn ghé lấy đồ bỏ quên khi anh không có ở nhà. Thông thường, mặc dù có chìa khóa, nhưng nếu Soo Hyun hay quản lý Lee muốn ghé đều gọi báo trước và nhấn chuông cửa trước khi vào, duy chỉ có tên nhóc này là không bao giờ nhấn chuông, trực tiếp dùng chìa khóa mở vào.
"Em về rồi nè", Hyuk tháo đôi giày và để ngay ngắn lên kệ. Cậu bé này lúc nào cũng gọn gàng ngoan ngoãn thế này.
" Em muốn tắm trước hay muốn ăn trước? Anh còn món canh kim chi thịt bò cần hầm thêm một chút nữa", Hanbin hỏi, nhưng anh không nghe thấy tiếng trả lời, " Hyuk?"
Hanbin nhoài người nhìn ra cửa, Hyuk đang đứng nhìn anh chầm chầm rồi bật cười,
" Anh biết câu hỏi của anh giống y như những cô vợ nhỏ hỏi chồng mỗi khi chồng về đến nhà đó"
"Hả ?", mặt Hanbin dần đỏ lên. Anh đâu có ý đó, anh chỉ muốn hỏi xem liệu Hyuk muốn ăn liền hay không thôi mà.
"Em đi tắm đây, em không muốn anh ngồi ăn với hủ giấm chua lè đâu" Hyuk không chọc Hanbin nữa, cậu bước vào phòng lấy đồ mới và khăn tắm.
"Có vậy không cũng làm màu làm mè nữa đó", Hanbin nhìn theo bóng lưng của Hyuk.
Đồ ăn đã được dọn ra đầy một bàn, nào là đồ xào, món canh hầm, và không thể thiếu món mà Hyuk thích nữa. Từ khi thường xuyên ăn chung với nhau, khẩu vị của Hanbin và Hyuk có sự thay đổi rõ rệt. Nếu lúc trước Hanbin là một chàng trai ăn cay chính hiệu, tất cả các món tinh hoa trên đời đều không thể thiếu ớt, thì nay anh lại giảm bớt vị cay trong những món ăn của mình, để không quá ảnh hưởng đến khẩu vị của Hyuk. Còn Hyuk trước đây là cậu nhóc sợ cay, chỉ cần một chút xíu cũng đủ làm cậu nhăn mặt, nhưng từ khi muốn thay đổi khẩu vị theo Hanbin, cậu cũng tập ăn cay dần và thành thạo hơn trước.
Hanbin dọn dẹp bàn ăn một chút, sau đó thì quay vào tủ bếp để lấy chén bát. Bỗng nhiên một mùi hương đầy nam tính thoáng vụt qua mũi anh từ phía sau.
" Để em phụ anh nhé, anh có muốn tắm một chút không?" Hyuk đi đến từ đằng sau, vươn tay lấy đũa muỗng. Hanbin bỗng nhận ra, cậu bé này lại cao hơn một chút rồi. Mới ngày nào còn trêu chọc cậu không bao giờ cao bằng anh đâu, mà bây giờ cậu đã "lén lút" lớn lúc nào anh không hay biết. Tim Hanbin bất giác đập mạnh, anh cũng không hiểu nổi mình nữa rồi. Đối với cậu em trai này, Hanbin phát hiện ra mình có một cảm giác rất lạ mỗi khi ở cạnh, lúc muốn xa lúc lại muốn gần. Với một người giỏi về mặt ngôn ngữ như Hanbin mà nói, đây là lần đầu tiên anh không biết phải dùng từ gì để diễn tả được hết cảm giác này. Mỗi lần có cơ hội, anh lại muốn tận hưởng tối đa khoảng thời gian ở cạnh Hyuk, muốn ở cạnh chơi đùa cùng cậu, kể cho cậu nghe những mẩu chuyện thú vị, muốn chia sẻ cùng cậu từng khoảnh khắc. Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại sợ nếu đến bên cậu quá gần, phải chăng có một ngày cậu sẽ cảm thấy nhàm chán mối quan hệ này, nên anh lại muốn lùi ra xa cậu một chút.
"Hanbin, anh sao vậy?", Hyuk thấy Hanbin đứng yên không động đậy thì cảm thấy kì lạ, từ nãy đến giờ Hanbin cứ ngơ ngẩn không tập trung gì hết, "Anh có đang nghe em nói không đó?"
"Hả? Xin lỗi, tại tự nhiên anh lại nhớ đến lời nhắc anh đọc trước kịch bản của Soo Hyun. Em nói gì nói lại đi".
Hyuk trở nên không vui," Hôm nay anh bị sao à, từ nãy đến giờ anh không để ý đến em gì cả. Sao tự nhiên lại nhớ đến Soo Hyun?"
Hanbin cười bất đắc dĩ, "Do sáng mai anh có buổi phỏng vấn nhỏ với nhãn hàng đại diện mới nên Soo Hyun sợ anh quên đó mà".
"Chỉ giỏi chống chế thôi, không nói với anh nữa", Hyuk lấy hai cái chén từ tay Hanbin để đem ra bàn ăn. Cậu thấy không vui khi Hanbin không để ý đến mình.
"Thôi mà, nói lại đi, lần này anh hứa sẽ không bỏ xót một chữ nào hết", Hanbin bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, cả hai ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, "Đừng để bụng nữa nhé, xem như vì bữa ăn hôm nay mà bỏ qua cho anh đi".
"Anh đang dỗ con nít à?", Hyuk vừa nói vừa gắp một miếng sườn ram bỏ vào miệng, đôi mắt của cậu giãn ra chứng tỏ đây đúng là món ăn vừa ý cậu. Hanbin cười, nhìn em như vậy có khác gì con nít đâu cơ chứ.
"Em muốn nói là tuần sau em phải đi Sydney rồi, chắc là đi hai tuần đó", Hyuk gắp một miếng sườn vào chén Hanbin, hình như dạo này anh bắt đầu ăn ít đi thì phải.
"Hả? Hai tuần lận sao", Hanbin ngưng đũa, tự nhiên anh không còn cảm giác muốn ăn cơm nữa, "Mới về mà phải đi tiếp rồi hả?"
"Thì công việc mà, đâu phải anh không biết đâu", Hyuk thấy Hanbin không vui thì có vẻ khoái chí lắm, "Sao, lại nhớ em rồi chứ gì, ha ha"
"Nhớ cái đầu em", Hanbin liếc một cái sắc lẹm, "Anh chỉ sợ em vất vả quá thôi".
"Biết sao được, world tour này của em còn tận ba địa điểm nữa lận. À mà hình như anh cũng sắp gia nhập đoàn phim mới rồi đúng không?"
"Đúng rồi, đầu tháng sau đó. Anh tính sẽ về Việt Nam để thăm ba mẹ trước, sau đó mới vào với đoàn phim. Lúc đó em đã về chưa vậy?".
"Hai tuần thôi mà, hi vọng là không về trùng ngày anh đi"
Hanbin ừa một tiếng, chuyện anh và cậu trái lịch trình không phải mới diễn ra, nhưng dù sao cậu cũng mới trở về sau hơn một tuần đi quay bộ phim mới, vừa mới cùng nhau hihi haha được vài bữa là giờ lại xa tiếp. Tính ra Hyuk bận rộn hơn anh nhiều, vừa phải tham gia phim, vừa phải tổ chức concert riêng. Sao mà giống như yêu xa thế này.
Nữa? Anh đang nghĩ cái gì vậy trời, yêu xa cái gì chứ.
Sau khi dọn dẹp, Hyuk xung phong giúp anh rửa chén. Hanbin đứng gọt trái cây, bỗng nhiên tin tức sáng nay vừa đọc lại vụt qua trong đầu anh. Anh muốn nói nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Có nên hỏi em ấy không nhỉ? Chỉ là tò mò muốn biết thôi mà, chắc em ấy không giận đâu.
"Hyuk nè, anh có cái này muốn hỏi em"
"Hả", Hyuk không quay đầu, trả lời.
"Em... với chị diễn viên kia... Sáng nay anh có đọc một bài báo nói về em và chị ấy"
"Chị nào? À, anh muốn nói chị Hwang Min Cheon đó hả?"
"Ừm"
"Anh xem làm gì mấy bài viết đó, thật thật giả giả, chỉ toàn là suy đoán. Nhưng mà em có thiện cảm với chị Min Cheon sau lần hợp tác vừa rồi, chị ấy là một người rất, rất, rất tốt luôn. Tính tình ngay thẳng, tốt bụng lại hào sảng nữa. Chị ấy cũng giới thiệu cho em một vài tài nguyên mới rất tốt", Hyuk vui vẻ nói.
Nhưng cậu lại không để ý thấy gương mặt xám xịt của Hanbin. Trong đầu của Hanbin bây giờ chỉ toàn là câu khen ngợi của Hyuk về người khác, cả gương mặt tươi cười lúc nãy nữa. Ai cũng biết Hyuk là người lạnh lùng như thế nào, do một phần là tính cách của Hyuk rất ngại người lạ. Ít khi nào Hyuk sử dụng gương mặt thoải mái như thế khi nói về người khác, lại còn là một người phụ nữ.
Hyuk cảm thấy không khí bỗng trở nên yên ắng, cậu quay đầu nhìn Hanbin. Khi thấy anh im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu bỗng như phát hiện ra hình như khi nãy mình đã nói gì chưa rõ ràng thì phải, cậu hằn giọng và nói,
"Chị ấy lúc nào cũng chính trực, đối xử với em tốt như em trai ruột vậy. Em cũng hay kể cho chị ấy nghe về anh, có dịp em sẽ cho hai người gặp mặt nhé!".
Hyuk như có như không nhấn mạnh ba từ "em trai ruột" này. Đúng như cậu dự đoán, lúc này sắc mặt của Hanbin dường như giãn ra, anh thoải mái ngẩng lên nhìn cậu cười một cái thật tươi, chính là nụ cười mà năm đó cậu đã từng sa vào và không muốn thoát ra.
"Vậy là tốt rồi, đi làm mà lại gặp một người tính tình thoải mái tốt bụng như vậy giúp đỡ em, anh cũng yên tâm phần nào".
"Đồ ngốc", Hyuk thầm nghĩ, sao khi nãy anh không thể hiện thái độ "yên tâm" như vậy, mà phải tới khi em giải thích thêm mới "yên tâm", Hanbin luôn thể hiện rằng mình là một người rất khó đoán, nhưng thật ra anh lúc nào cũng bị Hyuk đoán trúng.
Mọi thứ được dọn rửa xong xuôi, cả hai ngồi ở phòng khách, một bên xem ti vi, một bên lướt điện thoại cập nhật tin tức, không khí xung quanh yên lặng nhưng lại vô cùng ấm áp hài hòa. Đôi khi chúng ta cần một người luôn bên cạnh, cũng chẳng phải để cùng nhau nói chuyện hay chơi đùa, mà là để chúng ta yên tâm rằng luôn có một người sẵn sàng bên cạnh ngay cả khi không có điều gì để làm cùng nhau.
"Hanbin"
"Hử?"
"Anh Hanbin"
"Ơi"
"Bin Bin"
"..."
Hanbin biết cậu bé này lại lên cơn rồi, mỗi lần cậu liên tục gọi tên anh như vậy, anh biết rằng cậu có điều gì đó muốn nói hoặc đang bất an một anh chú ý đến cậu một chút.
"Tối nay em nghỉ lại đây nhé!"
"Có vậy thôi đó hả? Có phải lần đầu tiên em nghỉ lại đâu. Để anh đi dọn dẹp lại phòng của em một chút nha!"
Trong căn nhà này của Hanbin, có chừa ra một phòng trống dành cho khách đến chơi, nhưng không biết từ lúc nào, nó đã mặc nhiên trở thành phòng của Hyuk. Mỗi lần ghé đây, cậu lại muốn ở lại bên nhà của Hanbin, mặc dù nhà của cậu cũng ở cùng khu chứ có xa xôi gì. Hanbin nghĩ nghĩ, có thể là do Hyuk xa nhà từ bé, một cậu bé đang tuổi ăn tuổi chơi mà lại phải sống xa gia đình, trở thành thực tập sinh để theo đuổi ước mơ làm Idol của mình. Do phải sống tự lập từ sớm, cậu cũng bắt đầu xây dựng cho mình tính cách lạnh lùng xa cách, dựng lên một bức tường vô hình giữa cậu và những người xung quanh. Vậy nên đối với thói quen sợ bóng tối, sợ cô đơn, cậu luôn tìm cơ hội để có thể bên người mà cậu tin tưởng. Vì thứ mà Hyuk thiếu nhất chính là hơi ấm tình thân, những ai đối xử với cậu bằng tâm chân tình, cậu đều như đem hết ruột gan của mình ra để đối đáp lại.
Cậu bé của anh lạnh lùng là thế, nhưng thật ra lại rất đơn thuần và tốt tính, đối với anh, giữa những phồn hoa xô bồ của thế giới đầy cám dỗ này, lại có một ngôi sao cô đơn thuần khiết như vậy, thật là quý giá, như hoa trong tuyết, như nước trên sa mạc.
Anh đứng dậy đi chuẩn bị lại phòng cho Hyuk, thật ra là đi bật máy sưởi và xem sơ qua một chút, vì lúc nào dọn dẹp mà anh chẳng ghé qua phòng này. Anh muốn rằng lúc nào Hyuk cần nghỉ lại, đều có sẵn một căn phòng sạch sẽ thơm tho cho cậu. Hanbin thật sự muốn đối tốt với cậu bé này một chút lại thêm một chút nữa, và anh cũng tin rằng ai gặp qua Hyuk một lần đều muốn dang vòng tay ấm áp để ôm lấy cậu. Bỗng Hyuk giữ lấy tay anh, cậu nắm thật chặt.
"Anh, không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi trong phòng của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro