Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk vừa nói vừa nhìn anh, đôi mắt sắc xảo của cậu giờ đây ánh lên một tia mong chờ, xen kẻ với sự sợ sệt rằng Hanbin sẽ từ chối. Ai mà không biết Hanbin xem trọng không gian riêng tư của mình như thế nào, tất cả những gì thuộc về cá nhân, anh đều không muốn ai xen vào. Một người luôn tươi cười ôn hoà là thế, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy muốn gần lại anh thật sự là một điều rất khó. Xung quanh Hanbin như có một kết giới vô hình bao lấy anh, anh có thể đối xử nhã nhặn, tử tế với mọi người, nhưng tuyệt nhiên lại không một ai có thể bước vào thế giới riêng của anh, trừ khi là được anh cho phép. Có người đã nói, "Người thân thiện nhất thật ra lại là người lạnh lùng nhất", và câu nói này lại vô tình rất hợp với Hanbin.
"Hả?" Hanbin ngạc nhiên "Sao lại muốn đổi phòng với anh? Được thôi, sau này nếu có trở thành nghệ sỹ nổi tiếng quốc tế thì phải nhớ là anh đã tốt với em như thế nào nhé!", Hanbin cười cười.
"Em không có muốn đổi phòng mà, phòng anh có gì vui vẻ chứ", Hyuk nhăn nhó, "Ý em là hôm nay em muốn ngủ trong phòng cùng anh đó đồ ngốc".
Lần này chắc chắn là Hanbin không nghe nhầm nữa đâu, vì mắt anh mở to thế kia cơ mà.
"Sao vậy?" Hanbin vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu "Không phải em không thích có người nằm kế bên em lúc em ngủ sao? Tại sao hôm nay lại muốn ngủ chung".
Hyuk trợn mắt cãi, "Hồi nào? Em lúc nào nói là ghét ngủ chung với người khác chứ? Lúc có người nằm chung em còn ngủ ngon hơn nữa đó".
Hanbin à một tiếng, chắc là mấy đêm nay cậu nhóc này lại khó ngủ rồi đây, thế nên mới muốn như vậy. Coi như anh đang chiều con nít nhé, chỉ có thêm một người làm chật giường thôi mà, có gì to tát đâu.
"Ok"
"Yeah", Hyuk vui vẻ "Để em vào bật máy sưởi cho nhé".
Hanbin bật cười, vui đến thế hả, vậy lần sau anh phải tính phí mới được.
Thời tiết Seoul mùa này đã bắt đầu lạnh dần, mọi người ai cũng cũng đã mặc dày thêm một lớp áo. Hyuk thật sự là một người chịu lạnh không giỏi, chẳng giống với Hanbin, anh lại cực kì thích những lúc thời tiết se lạnh như thế này.
Anh thà chịu lạnh đến run bần bật, chứ không muốn nóng nực một chút xíu nào. Hanbin đứng dậy đi pha một bình trà hoa quế nhỏ để đem vào phòng, buổi tối trước khi ngủ mà uống một tách trà hoa quế ấm sẽ làm cho giấc ngủ thoải mái hơn, cũng như phòng trường hợp nửa đêm có khát thì cũng không cần phải đi ra ngoài. Mẻ trà này là của một người bạn diễn tặng cho anh trong quá trình hai người hợp tác chung một bộ phim, cô ấy nói đây là đặc sản ở quê cô, cô nghe Hanbin kể rằng anh hay mất ngủ nên đã tặng cho anh dùng thử. Hanbin rất thích loại trà này và cũng gợi ý cho Hyuk dùng, nhưng cậu ấy nói "Ai mà cần uống trà để ngủ?".
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hanbin tắt đèn và đi vào phòng ngủ. Trong phòng, tất cả đèn chính đều được tắt, chỉ còn một ánh đèn vàng phát ra từ ngọn đèn ngủ có thể điều chỉ được độ sáng, và tất nhiên, độ sáng lúc này đang được chỉnh ở chế độ cao nhất.
"Hyuk, uống một chút trà đi".
"Lại trà quế chứ gì, anh Hanbin có vẻ thích trà quế quá nhỉ?", Hyuk cười mỉa, xem ra cậu thật sự không thích loại trà này.
"Thích chứ, nó giúp anh ngủ ngon nè, lại còn thanh thanh dễ uống, giống như loại trà xanh mà mẹ anh hay gửi qua cho anh đó".
"Vậy à? Vậy anh Hanbin có thích luôn người tặng trà không?" Hyuk cười hỏi, nhưng nụ cười này lại không có ý vui vẻ cho lắm.
Hanbin ngẩn đầu nhìn Hyuk. Tại sao đang yên đang lành mà Hyuk lại hỏi như vậy, "Em nói cái gì vậy? Lại muốn ăn đòn có phải không?".
Hyuk bĩu môi, "Anh không trả lời được chứ gì? Uống trà chỉ là cái cớ thôi, mục đích là để giữ liên lạc với nhau đúng không? Hanbin đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích mà".
"Em làm sao vậy? Liên lạc gì ở đây? Tụi anh là bạn bè, anh em tốt. Không cần lấy lý do cũng có thể liên lạc với nhau, không được sao?"
"Quào, đúng rồi, đâu cần lý do, "tụi anh" vẫn có thể tiếp tục liên hệ được mà", Hyuk gằn giọng.
"Rốt cuộc là làm sao? Tự nhiên gần ngủ em lại muốn gây chuyện là sao vậy", Hanbin không hiểu tại sao Hyuk lại có thái độ như vậy.
"Không nói với anh nữa", Hyuk nhăn nhó, cậu nằm xuống giường kép mền trùm kín đầu để ngủ. Hanbin vừa khó hiểu vừa buồn cười, anh đi đến bên Hyuk lấy tay kéo mền xuống khỏi đầu cậu, nhưng cậu nhất quyết không chịu buông ra.
"Cái gì vậy nè? Em bướng cái gì, ngủ mà trùm mền kiểu này không tốt đâu, dễ thiếu oxy sẽ làm cho em mệt đó", Hanbin buồn cười không chút giận, anh nhỏ nhẹ dỗ dành, tay thì kéo kéo tấm mền.
"Cho mệt chết em luôn đi, anh không cần lo cho em đâu", Hyuk nhất quyết không buông.
Hanbin nghĩ lại một chút, dường như anh nhận ra điều gì đó, anh cười nói
"Lúc nãy là chọc em thôi, trà này là do anh uống thấy ngon nên nhờ Soo Hyun tự tìm chỗ mua đấy. Anh còn mua nhiều để cho em nữa, thế mà em lại từ chối, có phải anh vừa mất của lại mất công không?", Hanbin giả vờ giận, trầm giọng một chút.
Lúc này, chiếc chăn khẽ động một chút, một cái đầu bạch kim ló ra, Hyuk chớp mắt nhìn Hanbin, "Anh nói thật hả?".
"Em điên khùng cái gì hả? Em không tin thì đi mà hỏi Soo Hyun đó", Hanbin bưng tách trà đến chỗ Hyuk, anh gõ nhẹ lên đầu cậu bé ngốc ruột để ngoài da này.
"Tại em thấy anh Hanbin đi đâu cũng có người yêu mến, tặng này tặng kia nên em ganh tị với anh một chút đó mà", Hyuk ngồi dậy, nhận lấy tách trà uống một ngụm, ấm áp cả người.
"Phải không? Anh còn tưởng là em đang ghen với cô ấy đó chứ", Hanbin cười cười trêu ghẹo.
Hyuk bỗng nhiên khựng lại, cậu không nói năng gì. Hanbin cũng đơ theo, bình thường mỗi lần anh ngã ngớn trêu đùa cậu là cậu lại hùa theo trêu lại, nhưng bây giờ cậu lại không phản ứng. "Thật sự hôm nay Hyuk rất lạ", Hanbin nghĩ.
Lúc này, Hyuk bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay Hanbin, cậu ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt của Hanbin lúc nào cũng long lanh ướt át dạt dào cảm xúc, người ta gọi đó là đôi mắt đào hoa, nhìn viên đá thôi cũng ra tình. Đôi lúc Hyuk khi đối diện với anh Hanbin luôn tự hỏi liệu rằng anh ấy có chút cảm giác nào với cậu hay không. Nhưng câu hỏi ấy mãi không thể thoát ra khỏi miệng được, vì cậu đang rất lo sợ. Cậu lo sợ rằng nếu bước đi này của mình là sai, thì tất cả những điều mà cậu đã cẩn thận xây lên sẽ hoàn toàn bị chính cậu phá hỏng. Ngay lúc này, không hiểu vì sao, cậu lại muốn nói ra những gì mình luôn ấp ủ bấy lâu với Hanbin.
"Nếu em nói em đã thật sự ghen thì sao?", Hyuk nói rất nhỏ, rất khẽ, vừa đủ cho Hanbin có thế nghe thấy, vừa lại như không muốn cho Hanbin nghe được.
"Hả?" Hanbin lúc này ngơ ra rồi, "Em đang khùng điên cái gì vậy hả?".
Hyuk bỗng nhiên bật cười, "Ha ha ha, chọc anh thôi, nhìn anh căng thẳng như vậy là em biết em diễn đạt rồi, tiền bối nói em có tiến bộ đúng là không sai mà".
"Em lại bắt đầu rồi có phải không?", Hanbin lấy chiếc gối bên cạnh đánh vào người Hyuk một cái. Thì ra là nói đùa thôi, Hanbin cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cũng chưa nghĩ ra sẽ phải trả lời như thế nào với câu hỏi đó.
Hanbin nằm xuống bên cạnh Hyuk, anh kéo chiếc mền lên đến ngang ngực, sao bỗng nhiên lại thấy khó ngủ đến như vậy. Hình như Hyuk cũng vậy, cậu nằm thẳng, mắt hướng lên trần nhà, bất động.
"Anh Hanbin", Hyuk bỗng mở miệng.
"Sao", Hanbin giật mình, anh cảm thấy giọng của Hyuk có chút là lạ.
"Cuối năm nay em sẽ dành ra một khoảng thời gian trống, đến lúc đó nếu anh có thời gian, mình sắp xếp đi đâu đó được không anh? Chỉ hai chúng ta thôi.", giọng Hyuk có vẻ nghiêm túc, cậu khẽ quay đầy nhìn anh.
"Cuối năm nay hả? Vào đoàn phim thì có thể cũng phải mất ít nhất là bốn tháng, hoặc có thể hơn đó. Anh không dám hứa với em đâu, nhưng nếu tới lúc đó mà xong thì anh với em cùng đi du lịch, lâu rồi anh chưa được thư giãn luôn đó", Hanbin ngẫm nghĩ.
"Ừa", Hyuk không nói gì tiếp.
" Hyuk, có phải em có điều gì muốn nói không?".
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Từ lúc ăn trái cây đến giờ anh thấy em rất lạ, không giống ngày thường chút nào. Hôm nay của em có ổn không ?"
Hyuk quay sang nhìn Hanbin, nhìn anh đang nằm nghiêng người về hướng mình để nói chuyện. Đôi mắt to tròn long lanh của anh lại toát lên một vẻ ngây thơ mà bất cứ ai cũng có thể lạc vào nó. Cậu nghiêng người nhoẻn miệng cười, lấy tay vuốt cọng tóc phủ xuống trán của anh, để lộ ra vầng trán cao nhẵn mịn.
"Em đợi câu hỏi này của anh từ nãy đến đó. Bình thường lúc nào gặp nhau anh đều hỏi em như vậy, nhưng hôm nay anh lại quên mất."
"Vậy sao? Có thể do anh lo nấu cơm nên không để ý. Mà tại sao em muốn đi du lịch vào cuối năm nay vậy?", Hanbin hỏi.
"Tất nhiên là để nghĩ ngơi rồi", Hyuk cười cười, "À mà anh Hanbin, dạo gần đây anh có đang thích ai không?".
"Sao tự nhiên lại đề cập tới chuyện này?" Hanbin khó hiểu.
"Em đang phân vân có nên nhận một bộ phim mới này hay không. Bộ phim có nội dung kể về một chàng trai, chàng trai này từ trước đến giờ đều thích con gái. Bỗng nhiên dạo gần đây cậu ta nhận ra rằng cậu ra đang cảm mến một chàng trai khác cùng công ty, nhưng không biết làm sao để ngỏ lời. Em hỏi để xem xem anh có kinh nghiệm gì không, để giúp em phân tích tâm lý nhân vật đó mà", Hyuk cười nói.
"Em lại tính nhận phim BL nữa à?", Hanbin hỏi, việc anh có thích ai và việc nhân vật trong kịch bản phát hiện bản thân là gay thì có liên quan gì đến nhau đâu.
"Thì em đang phân vân mà, em cũng chưa nắm được tâm lý của nhân vật này lắm, chỉ sợ mình không bộc lộ được hết. Hỏi anh thì anh trả lời đi, nếu anh là chàng trai đó, anh sẽ làm gì", Hyuk nhăn nhó.
"Thật lòng thì anh cũng không biết nữa, anh phải nghiên cứu qua mạch truyện thì mới nắm được tâm lý nhân vật. Nói qua loa như em thì khó mà phân tích lắm", Hanbin nói, "Nhưng mà dạo này anh bận lắm, làm gì có thời gian để mà tìm hiểu ai chứ, mà ai gặp anh chắc cũng chạy đó", Hanbin nói thêm.
"Em có chạy đâu nè", Hyuk nghĩ, "Em còn tưởng anh sẽ đưa ra lời khuyên gì đặc sắc lắm chứ".
"Đặc sắc cái đầu em, đây cũng không phải là chuyện của anh, em hỏi vậy anh biết trả lời như thế nào", Hanbin buồn cười đánh khẽ lên cái tay đang không ngừng vân vê sợi tóc của anh, "Ngủ đi, mai Soo Hyun đến sớm đây".
Hyuk ừm một tiếng, cậu co chân nghiêng người đưa lưng về phía Hanbin.
"Nếu có chàng trai nào đó thích anh, anh có cho người ta cơ hội để theo đuổi anh không?", Hyuk lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro