Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động ngoài phòng khách làm Hanbin thức giấc, anh quơ tay sang bên cạnh, thì ra Hyuk vẫn còn đang ngủ. Hanbin dụi dụi mắt, nhìn thật kỹ vào gương mặt đang say ngủ của Hyuk.
"Đẹp trai thật!"
Hanbin phải cảm thán một câu, ngay từ lúc đầu gặp Hyuk, anh đã nghĩ sao trên đời lại có một chàng trai mang gương mặt của thiên thần như vậy. Gương mặt thanh thoát, đường nét góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao, làn da trắng trẻo, thật là hội tụ những điều mà ngay cả các chị em phụ nữ còn khao khát. Hanbin vươn tay chạm lên gương mặt của Hyuk, anh khẽ vuốt ve như nâng niu một thứ gì đó rất quý giá, thứ mà lúc bình thường anh không dám chạm. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Hanbin thức tỉnh.
"Anh Hanbin ơi?"
Hanbin vội bước nhanh ra ngoài mở cửa, "Dậy rồi nè. Em ồn ào nãy giờ anh làm sao mà ngủ tiếp được. Nhờ em giúp anh mua thêm một phần thức ăn sáng nữa nhé!"
"Vậy là anh Hanbin xem thường độ nhạy bén của em rồi. Khi nãy em có thấy một đôi giày ở cửa nên đã chạy xuống mua thêm phần rồi", Soo Hyun cười cười.
"Sao mà thông minh quá ta", Hanbin cười, anh bước ra ngoài rồi khẽ nhẹ tay khép cửa lại.

Hanbin rót cho mình một cốc nước ấm, anh ngồi xuống bàn, mở hộp đồ ăn mà Soo Hyun mua cùng với hai chiếc bánh ngọt.
"Soo Hyun à, em đã ăn sáng chưa ? Em lấy giúp anh cái tô với", Hanbin đối với việc ăn uống có yêu cầu hơi khó khăn, anh không thích ăn trong những chiếc tô hay ly bằng nhưạ, trừ khi là bất khả kháng, vì anh nghĩ nếu mình cứ tiếp tục tiêu thụ đồ nhựa thì sẽ làm ô nhiễm môi trường thêm.
"Dạ, em ăn sáng ở nhà rồi anh", Soo Hyun nhanh nhảu chạy vào bếp, lấy ra hai cái tô hoa bằng sứ.
Hanbin nhận lấy, anh mở nắp hộp ra để cho thức ăn vào tô, vô ý để nước sốt dính vào ngón tay.
"Anh đã đọc kịch bản cho chương trình hôm nay chưa ạ ?", Soo Hyun hỏi.
"Anh đọc rồi, em yên tâm anh không quên đâu", Hanbin nói, "Anh cũng nhận cả trang phục luôn rồi, anh để trong phòng thay đồ, em đi xem lại một lần giúp anh nhé".
"Tuân lệnh", Soo Hyun chạy một mạch vào bên trong.

Cửa phòng Hanbin mở ra, Hyuk bước ra ngoài nhưng mặt mũi có vẻ còn chưa tỉnh ngủ cho lắm. Hanbin cảm giác hình như Hyuk đang khó chịu thì phải, là do anh ồn ào làm cậu ấy thức giấc không?
"Hôm nay em không có lịch trình sớm đúng không, em vào ngủ thêm một chút nữa đi", Hanbin hỏi.
"Không được đâu", Hyuk đánh một cái ngáp dài, "Lát nữa em phải đi đến phòng gym một chút, dạo này múi miết của em chạy loạn xạ rồi"
Hanbin bật cười. Làm idol cũng khổ quá ha, nhất là idol theo hình tượng quái thú như Hyuk nữa. Nhắc tới Hyuk thì không thể không nhắc đến những màn trình diễn cùng với động tác xé áo vô cùng gợi cảm của cậu trên sân khấu. Tiếng fangirl la hét rần rần làm náo loạn cả sân vận động mỗi lần họ thưởng thức "ổ bánh mì sáu múi" của Hyuk. Hanbin sờ sờ bụng của mình, hay là mình cũng đi tập cho lên múi ta ? Thôi khỏi đi, tập giữ cơ thôi cũng đủ mệt rồi, với lại làm diễn viên đâu cần xé áo đâu.
Hyuk đến bàn ngồi xuống, Hanbin đẩy tô thức ăn đến cho cậu. Hai người chẳng mấy chốc cũng kết thúc bữa sáng, sau đó Hanbin đi thay bộ trang phục mà nhãn hàng gửi đến. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu tím nhạt theo tone chủ đạo của sản phẩm, phối với một chiếc quần tây màu be sữa càng tôn lên đôi chân dài của anh.
"Em đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có lỗi nào cả. Em xuống xe đợi trước nha", Soo Hyun nói rồi đi ra ngoài.
Hyuk thấy Soo Hyun đi ra thì gật đầu một cái, Soo Hyun cũng chào lại cậu. Thân là trợ lý riêng của nghệ sĩ, Soo Hyun được đào tạo rất bài bản, cô biết cái gì nên làm, cái gì nên nói. Những chuyện không nằm trong phạm vi của mình, cô sẽ nhất quyết không quan tâm. Soo Hyun đã đi theo Hanbin từ khi anh mới đặt chân bước vào làng giải trí Hàn Quốc, cô là người hiểu được tính cách của Hanbin hơn ai hết. Soo Hyun thật sự không chỉ xem Hanbin là ông chủ, mà còn là một người anh lớn của mình. Hanbin đã thật tâm giúp đỡ và đối xử với cô không khác gì người thân.
Hyuk đứng lên đi vào phòng thay đồ. Thấy Hanbin đang đứng soi mình trong gương, cậu đưa mắt ngắm nhìn những đường cong trên người của Hanbin, không phải kiểu uốn lượn quyến rũ như cơ thể của phụ nữ, mà là những đường nét rắn chắc rõ ràng, đầy nam tính. Hừm, cũng có chút gọi là ... gợi cảm, Hyuk nghĩ. Cậu đi đến bên Hanbin, nói rằng phần áo sau lưng của anh cần phải sửa lại một chút, rồi vươn tay chạm lên chiếc eo của Hanbin, kéo kéo lưng quần để điều chỉnh lại phần áo đang được sơ vin.
"Nhìn vậy mà cũng vừa tay ghê ha", Hyuk phủi phủi vải ở mông bị nhăn cho Hanbin.
"Cái gì vừa tay?", Hanbin chỉnh lại dải lụa ở cổ, anh ghét nhất mấy kiểu áo rườm ra như vậy.
"À, ý em nói là bộ trang phục, thợ may vừa tay may rất đẹp", cậu cười cười, tiến đến về phía tủ đựng phụ kiện, lấy chiếc đồng hồ mà lần trước cậu vừa tặng cho anh, "Hôm nay anh dùng cái này đi, em thấy có vẻ hợp với phong cách này"
"Phải không?", Hanbin nheo nheo mắt.
"Đúng vậy đó", Hyuk nói, "Cuối tuần này mình đi đâu ăn một bữa nha", Hyuk mở lời.
"Cuối tuần? Sao vậy? Em không cần chuẩn bị gì cho công việc mới sao?", Hanbin nhắc.
"Có, nhưng em sẽ xin phép. Hết tuần này, anh và em sẽ không gặp nhau trong thời gian dài đó"
Hanbin bĩu môi, không phải tối qua nói anh mới là người nhớ em sao, sao bây giờ lại gấp vậy. Nói thì nói vậy, nhưng có khi nào Hanbin từ chối những yêu cầu của Hyuk đâu.
"Cũng được, để anh nói quản lý Lee nhé, nhờ chị ấy sắp xếp một chút", Hanbin nói.
"Vậy nha", Hyuk nháy mắt rồi vỗ vỗ vai Hanbin, quay người đi ra ngoài trước.
Khóe miệng Hanbin co rút, tự nhiên nổi da gà ghê, đàn ông con trai với nhau nháy mắt làm cái gì. Anh nhanh chóng thu xếp rời khỏi nhà, trước khi đi không ngừng dặn Hyuk phải ăn trưa đầy đủ, xong việc anh sẽ liên hệ với cậu.
"Em nhớ rồi mà, anh đi làm vui vẻ nha", Hyuk chu môi làm động tác hôn gió.
Hanbin thấy mình nên đi nhanh một chút, ăn có một bữa sáng thôi mà nãy giờ đã muốn ói tới hai lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro