Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do tại sao mà nam diễn viên Hanbin và nam idol Hyuk lại có mối quan hệ thân thiết như hiện tại, thì không thể không nhắc đến lần hợp tác định mệnh đầu tiên của hai người.
Quay trở lại thời gian sáu năm về trước, lúc đó Hanbin mới đầu quân cho một công ty giải trí ở Hàn Quốc. Mục tiêu của anh khi đến đây là muốn phát triển trong lĩnh vực điện ảnh, trở thành diễn viên ngoại quốc nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhưng mà trong ngành giải trí người ta thường có câu "Ông thời đi khỏi, ông giỏi cũng chịu", dù cho có xuất sắc cách mấy, tài năng cách mấy mà không gặp thời thì cũng đành bó tay. Hanbin lăn lộn với nghề cũng hơn ba năm, anh thử sức mình với đủ các thể loại phim, từ yêu đương lãng mạn cho đến kinh dị biến thái, chỉ cần có cơ hội thì anh đều không ngại mà tham gia.
Công ty cũng rất coi trọng Hanbin, thấy anh là người rất tiềm năng nên cũng cố gắng hết sức để giành về cho anh những cơ hội tốt, giúp anh có chỗ đứng hơn trong nghề. Nhưng mà trời phụ lòng người, sau gần chục tác phẩm, từ điện ảnh đến truyền hình, đều chưa có tác phẩm nào có thể đánh bật Hanbin lên. Nói anh vô danh thì cũng không phải, nhưng cứ bình bình thế này thì chưa đúng với kì vọng của Hanbin cho lắm.
Chị Lee, quản lý của Hanbin cũng rất đau đầu, không những nhận phim mà còn giúp Hanbin nhận luôn các show chương trình tạp kỹ, miễn là có thể năng cao được khả năng nhận diện, là chị ấy không từ chối.
"Hay là do em bất tài, nên chưa thể làm bật bản thân lên được", Hanbin rầu rĩ nói.
"Nói gì vậy, chưa gì đã nản chí, có biết bao nhiêu người bất tài ra mặt kìa, mà người ta vẫn kẻ đưa người đón đấy thôi", chị quản lý nói, "Thời của em chưa tới thôi, em cứ bình tĩnh đi, đến khi nó tới thì có mà trở tay không kịp".
"Có không chị, sao mà em đợi hoài cũng có thấy đâu. Tuổi thì càng ngày càng tăng mà tên thì không ai biết hết", Hanbin thở dài.
"Gì chứ. Hay có thể là do kịch bản phim dạo này mình nhận chưa đủ thu hút, chưa có sự đặc sắc nên chưa tạo được dấu ấn lắm", chị quản lý nói.
"Hồi xưa em toàn nhận mấy kịch bản kiểu như thanh xuân vườn trường, con nhà người ta này nọ. Bây giờ thì chỉ toàn là vai anh chồng tệ bạc, rồi thì bác hàng xóm chuyên bắt cóc con nít, gần đây nhất là vai chàng thanh niên sáng làm nhân viên văn phòng, tối đi giết người. Vậy mà còn chưa đặc sắc nữa hả chị ?", Hanbin đáp, "Với em là quá trời đặc sắc rồi, chỉ còn vài thể loại kinh khủng hơn thì em chưa tiếp xúc thôi"
Chân mày của chị quản lý khẽ động, cũng không nên để em ấy cứ liên tục nhận nhiều mấy vai kiểu đó nữa, không sau này phải cho em ấy đi điều trị tâm lý mất.
"Nói chung là em đừng nản chí, cứ tin chị, chị sẽ cố gắng tìm cơ hội để em được toả sáng. Hanbin của chị phải là một ngôi sao sáng trong làng giải trí xứ kim chi này"
"Dạ", Hanbin đáp, "Sáng mà chắc xa quá nên không ai nhìn thấy"

Sáng sớm Hanbin còn chưa tỉnh ngủ, chuông điện reo liền hồi kéo anh ra khỏi giấc mơ. Hanbin mò mẩm tắt máy, giờ này mà ai đã làm phiền vậy không biết. Khi Hanbin nghĩ là mình lại có thể tiếp tục ngủ thì điện thoại một lần nữa reo lên, lần này Hanbin cố tỉnh táo một chút để xem là ai mà năm lần bảy lượt không để mình yên. Thì ra là chị quản lý.
"Alo em nghe"
"EM DÁM TẮT MÁY CHỊ HẢ ?", tiếng chị quản lý xa xả trong điện thoại.
"Em xin lỗi, em nhấn nhầm thôi", Hanbin nói, "Mới sáng mà chị tìm em sớm dữ vậy"
"Ông cố ơi, gần mười giờ sáng rồi mà ông vẫn nói là sớm hả ?", chị quản lý cằn nhằn, "Ngồi dậy thay đồ đến công ty nhanh lên, chị có chuyện muốn gặp em"
"Dạ, chị cho em xíu thời gian chuẩn bị cái đã, khoảng một giờ chiều em tới", Hanbin lè nhè đáp, dạo này cậu mới đóng máy một bộ phim, cũng đã có kế hoạch gì đâu mà phải gấp gáp.
"Xíu thời gian của em đó hả ? Công ty vừa nhận được kịch bản mới, đang phân vân giữa em với Hyeongseop, không biết nên đưa cho ai. Nếu em không cần thì thôi vậy, cứ ngủ tiếp đi rồi nằm mơ để nổi tiếng", chị quản lý thở dài tiếc nuối.
"Éc, đợi em chút xíu, ba mươi phút nữa em có mặt liền", Hanbin búng ra khỏi giường như tôm luộc, nhanh chóng cúp máy rồi chuẩn bị để đến công ty.

Cầm xấp kịch bản trên tay, Hanbin sợ là có phải là mình chưa đủ trình để đọc hiểu hết được tiếng Hàn không nhỉ.
"Em thấy kịch bản này có chút lạ lạ, hay là do em hiểu lầm ta", Hanbin quay sang nói với chị quản lý.
"Lạ lạ chỗ nào ?", chỉ quản lý hỏi.
"Nè nha, theo như kịch bản này thì câu chuyện xoay quanh ba nhân vật, hai chàng trai và một cô gái. Hai chàng trai này thì tìm đủ mọi cách để có được trái tim của cô gái, sau một hồi đấu đá qua lại lên voi xuống chó thì hai chàng trai này lại yêu nhau", Hanbin nhăn mặt, "Em có hiểu sai chỗ nào không chị, hay là người ta đánh máy bị sai"
"Không sai đâu", chị quản lý uống một ngụm nước, "Đây là thể loại BL mà".
"BL là cái gì chị ?", Hanbin hỏi.
"Em có đúng là thế hệ 9x không vậy ? Chị nghi em khai khống tuổi quá, đến cả BL mà em cũng không biết hả ? BL là boylove đó, đây là thể loại nói về tình yêu giữa các chàng trai với nhau"
"Là đồng tính nam hả chị ?"
"Đúng vậy"
Hanbin vội vã xua tay, "Thôi em không nhận đâu chị, em không quen diễn mấy loại này đâu".
"Vậy lúc em nhận vai giết người là vì em quen hay sao ? Làm gì có ai quen với vai diễn bao giờ, trước lạ sau mới quen được. Nghệ thuật là muôn hình vạn trạng, em phải thử thách mình qua các vai diễn đa dạng thì mới trau dồi được kinh nghiệm chứ"
Hanbin suy nghĩ một chút, chị Lee nói cũng đúng, đã là diễn viên thì không nên kén chọn quá, tình huống nào cũng nên thử qua một chút, như vậy mới cứng nghề được.
"Vậy có cảnh hôn không chị ?"
"Có chứ"
"Với ai ạ ?"
"Với đạo diễn", chị quản lý cười phá lên khi thấy Hanbin muốn đứng lên bỏ chạy, "Chị đùa thôi, với bạn diễn chính của em đó"
"Là diễn viên nữ ạ ?"
"Đâu, phim này bạn diễn chính với em là vai nam kia kìa"
"Em xin phép về trước", lần này Hanbin đứng lên bỏ chạy thật, nhưng chị quản lý nhanh tay tóm anh trở lại.
"Chị nói em nghe, em không biết là thể loại BL này đang hot như thế nào đâu, chỉ là đóng phim thôi mà, có mất mát gì đâu mà sợ", chị quản lý nói, "Với lại em có biết bạn diễn lần này của em là ai không ?"
"Là ai thì em cũng mặc kệ, huhu, em không muốn hôn đàn ông đâu chị", Hanbin khóc không thành tiếng.
"Chỉ là hôn thôi mà, em làm diễn viên kiểu gì vậy", chị quản lý trách móc, "Bạn diễn lần này của em là idol Kpop HYUK, đang rất nổi tiếng, không chỉ ở Hàn Quốc thôi đâu, cậu ấy còn nổi tiếng ở quốc tế nữa đó"
"Nổi tiếng vậy mà vẫn đóng phim BL hả chị ? Chị đừng có gạt em", Hanbin nghi ngờ.
"Chị cũng không biết lý do tại sao cậu ấy nhận phim này, nhưng nói chung là em cứ thử tìm thông tin của cậu ấy đi. Chị đảm bảo lần hợp tác này em chỉ có lời chứ không có lỗ"
Hanbin phân vân một chút, trước giờ anh đều nghe theo lời của chị quản lý, vì chị ấy rất có kinh nghiệm nhận kịch bản phim. Các tác phẩm trước giờ của anh cũng do một tay chị chọn, đều là tác phẩm đạt doanh thu cao và hợp tác với đạo diễn cũng như nghệ sĩ có tiếng. Nếu lần này nghe chị ấy, biết đâu anh có thể thay đổi được vận mệnh của mình thì sao.
"Em không cần phải vội, cứ cầm kịch bản này về nghiên cứu thêm, rồi từ từ trả lời chị cũng được, cụ thể là vào ngày mai phải cho chị phản hồi nha"
"Chị cho em thời gian suy nghĩ cũng nhiều quá đi", Hanbin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro