Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn về phía đồng hồ, cũng gần bảy giờ sáng rồi. Hanbin ngồi bật dậy, sắp trễ mất tiêu rồi. Anh vừa nghe điện thoại vừa chạy đi đánh răng rửa mặt mới kịp.

"Chà, cuối cùng cũng có thể liên lạc được với đại minh tinh rồi", Hyeongseop chọc ghẹo nói.

"Đừng mà, tui không cố ý để ông leo cây đâu. Hôm qua có trục trặc nên tụi tui phải quay lại mấy cảnh, thế là bận quá quên mất có hẹn với ông", Hanbin nói, "Mãi đến khuya về đến nhà mới đụng vào điện thoại. Cho tui xin lỗi nha, tui sẽ trả nợ ông sau"

"Nói chung cũng có hơi buồn đó, nhưng do công việc mà, biết sao giờ", Hyeongseop nói, "Coi như tui ghi nợ, sau này tính lại với ông. Hôm nay vẫn quay chứ ?"

"Đúng vậy, gấp lắm rồi, đã vậy đáng lý tuần này hai nam chính phải quay với nhau để còn có cảnh tung ra quảng bá thì Hyuk lại dính lịch trình cá nhân nên phải dời lại", Hanbin nói, "Nên tuần sau là chạy nước rút rồi"

"Vậy cố lên nha, hôm nay tui cũng bận lắm, có gì gặp nhau sau nha", Hyeongseop nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Hanbin hớt hải làm nhanh nhanh còn phải ghé công ty một chút, sau đó lại phải tới phim trường, bận trăm công nghìn việc. Khoảng ba mươi phút sau xe công ty đã đến đón Hanbin ở trước cửa, Hanbin lật đật chạy xuống, mọi người cùng nhau di chuyển đến công ty.
Quản lý Lee đưa cho Hanbin lịch trình cho tuần sau của anh ấy, bao gồm lịch quay cũng như lịch phỏng vấn và các chương trình anh sẽ tham gia. Và tất nhiên đây đều là lịch trình theo đoàn phim, nghĩa là các các diễn viên khác cũng có tham gia, nhằm bắt đầu quảng bá cho phim trước khi lên sóng.

Hanbin cầm tờ lịch trình lật qua lật lại, "Chị, hình như lâu lắm rồi em không có nhận quảng cáo cá nhân thì phải"

"Cũng tại em, có mấy nhãn hàng đến tay mà em chê ỏng chê ẹo chi, rồi giờ ngồi đó thắc mắc", chị Lee nói.

"Ngoài mấy quảng cáo kẹo, rồi quảng cáo sữa này nọ, thì có nhãn hàng nào khác tới tìm em không chị ?"

"Thì người ta thấy em phù hợp người ta mới tìm đến, chưa kể lợi thế của những sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm là đều có tính ứng dụng hàng ngày cao, như vậy độ nhận diện của em mới tăng lên", chị Lee giải thích.

"Sao không có nhãn hàng áo quần ha", Hanbin thắc mắc, "Em thấy Hyuk nhận đại diện thương hiệu quần áo đẹp quá trời"

"Đó là do cậu ta có cơ thể đẹp đó, với lại Hyuk thì nổi tiếng rồi, nên các nhãn hàng tranh nhau mới có được cậu ta. Nếu sau này em nổi tiếng hơn rồi, thì dù em có mỡ bụng người ta cũng sẽ book em đại diện thôi", chị Lee nói.

"Oh", Hanbin đưa tay sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, dù là không có mỡ nhưng nếu có vài múi nằm đây thì vẫn tốt hơn.


Hôm nay có Salsa quay chung nữa, Hanbin nghĩ còn hơn là lại ngồi một mình như hôm trước. Vừa đến nơi, đạo diễn Jin đã gọi cả hai ra để nói chuyện một chút. Do đạo diễn muốn đẩy cao trào tình cảm lên cao hơn nữa, muốn cho tuyến tâm lý nhân viên phải thay đổi mạnh mẽ hơn, tạo cho khán giả có thể hiểu được tại sao khi chia tay Hanbin lại ôm hận sâu sắc như vậy, nên ông đã bàn với biên kịch sẽ thêm vào một số cảnh tình cảm lãng mạn giữa Hanbin và Salsa.

"Vậy nên hôm nay chúng ta phải xong nốt các phân cảnh khác, dành cho ngày mai chỉ tập trung vào cảnh bù của hai đứa", đạo diễn Jin nói, "Bọn em thấy như vậy có okay không ?"

Hanbin nghĩ, ai mà dám nói không okay chứ, "Dạ em hiểu rồi, em không có vấn đề gì ạ"

"Em cũng vậy, tuỳ vào sắp xếp của đạo diễn ạ", Salsa lên tiếng.

"Tốt, bây giờ bắt đầu thôi nào"

.
.

"Gì ? Sao tự nhiên lại phải thêm cảnh của anh với Salsa ?", Hyuk lớn tiếng hỏi.

"Em nói nhỏ thôi, hét một cái muốn thủng cả màng nhĩ anh đây nè", Hanbin xoa xoa tai.

"Em xin lỗi, nhưng mà ổng phải nhớ đây là phim BL, có phải phim ngôn tình đâu. Đến anh với em còn chưa quay chung với nhau đó"

"Người ta có lý do cả mà, với lại cũng do em cả thôi, vướng lịch trình riêng, chứ nếu không thì chúng ta cũng lên sàn rồi", Hanbin nói.

"Cũng đúng, nhưng mà chuyện thêm cảnh của anh với Salsa là không hợp lý"

"Thôi được rồi, anh chỉ nói vậy thôi, còn hợp lý hay không chúng ta cũng chưa được lên tiếng đâu", Hanbin nói.

"Ừm, em biết rồi, thôi em cúp máy nha"

"Oh, tạm biệt"

Bỏ điện thoại sang một bên, Hanbin ôm lấy chiếc gối cuộn tròn người lại, tự nhiên anh cũng mong Hyuk có thể quay về nhanh hơn một chút. Lúc nhận được phần kịch bản bổ sung, Hanbin tự nhiên thấy mệt trong người. Có lẽ là do một phần anh thuộc kiểu người khó thích nghi với những sự thay đổi nhanh, công thêm việc chỉ trong một đêm lại bắt phải học thuộc kịch bản làm anh có cảm giác bị quá tải.
Cố gắng lên Hanbin ! Không có chuyện gì có thể làm mày nản chí được !

.
.
.
Ngày hôm sau.
Min Cheon mặc một chiếc tạp dề màu hồng, cô đang bận bịu trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Bên ngoài phòng khách, TV đang mở chương trình bóng đá, tiếng cỗ vũ vọng ra làm át đi tiếng động khác xung quanh. Đang lẩm nhẩm một bản nhạc quen thuộc, bỗng Min Cheon giật mình vì hình như có ai đó đang ôm choàng lấy eo cô, hôn lên mặt cô một cái đầy tình cảm.

"Thơm quá, em đang nấu món gì đó ?", Woo Young tựa cằm vào vai Min Cheon, khẽ ngửi thấy mùi hương nước hoa thoang thoảng của cô ấy.

"Em đang nấu món mà anh thích đây, anh đi ra ngoài đi không sẽ bị ám mùi đồ ăn đó", Min Cheon xấu hổ muốn thoát khỏi vòng tay của Woo Young.

"Sao chứ ? Nếu sợ anh bị ám mùi đồ ăn vậy thì để anh ôm em một chút, không phải anh sẽ ám mùi hương của em hay sao ?", Woo Young cười nói.

"Không được, lỡ bố mẹ đi xuống thấy thì làm thế nào ?", Min Cheon nói.

"Bố mẹ thấy họ còn mừng đó, tình cảm của chúng ta mặn nồng vậy mà", Woo Young xoay người Min Cheon lại, anh dùng hai bàn tay giữ lấy gương mặt của cô gái bé nhỏ này, hôn xuống đôi môi cô một nụ hôn dịu dàng.

"Cắt", đạo diễn Jin lên tiếng, "Làm tốt lắm, chuẩn bị di chuyển ra phòng khách nhé"

Hôm nay sẽ quay bổ sung thêm phân đoạn ngọt ngào giữ Woo Young và Min Cheon, hai nhân vật của Hanbin và Salsa, phim trường là một căn phòng dựng được trang trí như một ngôi nhà, bên trong đầy đủ nội thất mới toanh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là tổ ấm của một đôi vợ chồng son nào đó.
Hanbin lật đật buông Salsa ra, trợ lý đi đến đưa cho cả hai khăn giấy. Hanbin nhanh chóng đi đến chỗ Soo Hyun lấy quyển kịch bản. Tối hôm qua trong lúc đọc anh ngủ quên mất, bây giờ chỉ nhớ mang máng nên cần phải vừa quay vừa học.
Ai bảo làm diễn viên là sướng, vừa được nổi tiếng vừa được nhiều tiền, Hanbin chỉ thấy mới có một tháng hơn mà anh như già đi vài tuổi, tối thức khuya sáng dậy sớm mệt lòi cả mắt. Sáng vội quá cũng chưa kịp ăn gì, giờ bụng nó đang kêu réo om sòm cả lên.

"Anh Hanbin, em đặt cho anh bánh nhé. Anh khôn ăn gì lại đau bao tử đó", Soo Hyun nói.

"Được rồi mà, anh không sao. Để anh tranh thủ nhét chữ vào đâu cái đã", Hanbin lắc đầu đáp.

"Nhanh lắm, một cái nhỏ xíu thôi, anh đã không ăn gì lại còn uống cà phê thế này thì lát xỉu đó", Soo Hyun nói.

"Anh không sao thật mà", Hanbin đáp.

"Cô ấy nói đúng đó, anh mà xỉu lại phiền người khác chăm sóc như hôm trước ở Jeju, vậy không phải càng mệt hơn sao ?"

Hanbin nghe giọng nói quen quen vang lên, anh xoay người lại, là Hyuk đang đứng dựa vào cửa nhìn anh cười nói.

"Ủa ? Sao em lại ở đây ?", Hanbin ngạc nhiên đến nổi đứng lên chạy tới chỗ Hyuk.

"Đến làm việc chứ sao, xong việc bên kia thì phải chạy qua bên này, mệt bở hơi tai đây nè", Hyuk đi đến ghế ngồi xuống, "Nhờ Soo Hyun nếu có đặt đồ ăn thì đặt cho tôi một phần giống với anh Hanbin nhé, tôi cũng chưa ăn gì", vừa đáp xuống sân bay là cậu chạy ngay sang đây.

"Không phải mai mới xong sao ? Sao hôm nay em đã về rồi ?", Hanbin hỏi.

"Thì tại em giỏi mà, muốn lúc nào là xong lúc đó", Hyuk đắc ý nói, thật ra là cậu ấy đã đôn việc lên để hoàn thành cho xong trong ngày hôm qua, hoàn thành sớm hơn dự kiến một chút.

"Oh", Hanbin nhìn Hyuk với ánh mắt ngưỡng mộ, em ấy giỏi thật đó !

"Anh Hanbin ơi, ra thôi", trợ lý đạo diễn đi đến gọi.

"Được, tôi ra ngay", Hanbin đứng dậy rời đi.

Hyuk cũng đi theo anh, cậu đi đến chỗ đạo diễn để chào hỏi. Đạo diễn Jin cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện vào hôm nay của Hyuk.

"Không phải em nói đến ngày mai mới xong việc sao ?", đạo diễn Jin nói, "Hôm nay cũng không có lịch quay của em, sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi ?"

Hyuk nhìn Hanbin và Salsa ôm nhau qua màn hình trước mặt, nói, "Em cũng không mệt, định qua học hỏi diễn xuất của anh Hanbin một chút để lấy kinh nghiệm"

Đạo diễn Jin nghe vậy thì khá hài lòng, còn trẻ tuổi nên có tinh thần học hỏi như vậy, nếu có dịp nhất định ông sẽ khen Hyuk một câu.

"Thần tượng là người yêu của tôi, cảnh bổ sung hai, chuẩn bị...action"

Woo Young và Min Cheon hôn nhau, họ ôm nhau xoay vài vòng đến khi ngã lên ghế sofa. Woo young đưa tay vuốt lấy gương mặt của Min Cheon, người con gái này đã cùng anh lớn lên, cùng anh trải qua biết bao nhiều thăng trầm của cuộc đời, anh thật sự mong chờ đến ngày tình cảm của hai người đơm hoa kết trái.

"Anh yêu em, Min Cheon", Woo Young nói.

"Em cũng vậy", Min Cheon đáp.

Hyuk ngồi nghe mà sởn da gà, có cần phải như vậy không, dù sao mấy người cũng chỉ là kèm thêm thôi, tôi mới là nam chính trong cuộc tình này đây nè!
Hôm qua khi nghe Hanbin nói rằng họ sẽ phải quay bổ sung thêm cảnh phụ, Hyuk đã đứng ngồi không yên rồi. Dẫu sao thì cậu cũng đã có suy nghĩ nhanh chóng hoàn thành công việc cá nhân để còn quay trở về đoàn, cậu muốn tiếp tục quay phim, và muốn ... gặp Hanbin.
Hyuk vò đầu bứt tai, cái cảm giác thiếu thốn trống trải này lần đầu tiên cậu mới gặp phải. Cả ngày chỉ cần có chút thời gian rảnh, cậu sẽ lại suy nghĩ rằng không biết Hanbin đang làm gì, Hanbin đang ở đâu, rồi mỗi khi nhận được tin nhắn của anh ấy cậu đều cảm thấy rất vui vẻ. Có gì hay, có gì mới, Hyuk đều muốn kể cho Hanbin nghe đầu tiên, như hôm nay cậu đã ăn gì, đi gặp ai, cậu đều muốn cho anh ấy biết.
Hyuk không hiểu, liệu có phải do chơi với nhau hợp quá, nên vô tình cậu đã bị phụ thuộc cảm xúc vào Hanbin hay không. Hyuk nghĩ, có lẽ là vậy, cũng do anh ấy tốt quá nên mình quý anh ấy thôi mà.

"Thế nào ? Hanbin có vẻ có kinh nghiệm trong mấy cảnh hôn đấy, em nên học hỏi đi", đạo diễn Jin nói với Hyuk, "Chả bù cho em, có mỗi một cảnh hôn hôm trước thôi mà lại đòi anh phải sử dụng góc máy"

"Haha đúng là em còn phải học hỏi nhiều ạ", Hyuk cười giã lã đáp.

Cuối cùng thì cũng xong, Hyuk sợ nếu còn tiếp tục bắt mình xem nữa thì cậu sẽ nôn mất.

"Đi thôi, em đi chung với anh nhé, hôm nay em được nghỉ nên không có xe công ty chờ", Hyuk nói.

"Được mà", Hanbin đáp, anh thu dọn đồ đạt một chút.

"Tạm biệt anh Hanbin, à, tạm biệt cả anh Hyuk nữa ạ", Salsa nói, từ sau tin đồn vừa rồi cô tự động giữ khoảng cách với Hanbin một chút.

"Oh, chào Salsa nhé", Hanbin cười nói.

Hyuk gật đầu với Salsa, đợi cô đi khuất rồi thì nắm lấy tay Hanbin, "Hôm nay anh nấu cơm cho em đi"

"Được thôi, nhưng mà phải đi siêu thị mua đồ, nhà hết nguyên liệu rồi", Hanbin gập đầu đáp, "Mình về nhà thay quần áo rồi đi chung nha, ở gần nhà anh thôi"

Hyuk gật đầu đồng ý, cả hai ra xe di chuyển về nhà của Hanbin. Vì không có đem theo quần áo, nếu chờ Chansung đem qua thì lại lâu, nên Hanbin đưa cho Hyuk một chiếc áo phông và một cái quần jeans lửng của anh. Cả hai có tạng người cũng gần bằng nhau, chỉ có đều là Hyuk mặc áo của Hanbin trông có hơi chật một chút.
Hanbin và Hyuk đi bộ đến một siêu thị ở gần nhà, nói là đi chung vậy chứ Hyuk chỉ là đang đi theo mà thôi, cậu có biết mua sắm cái gì đâu. Hanbin thì chuyên nghiệp hơn, anh đi đến từng quầy mua vài món đồ cần thiết, rồi cũng hỏi xem Hyuk muốn uống nước ép loại nào, cái gì ăn được cái gì không ăn được.

"Hôm nay anh sẽ làm món thịt chiên nhé", Hanbin nói.

"Ừm", Hyuk đáp, "Sao cũng được"

"Nấu canh kim chi hay là canh nấm ?", Hanbin hỏi.

"Sao cũng được", Hyuk đáp.

"Nghỉ nấu à nha", Hanbin có vẻ bất lực, "Em cho chút ý kiến đi chứ cứ sao cũng được là sao"

"Thì em không biết thiệt, anh làm gì em ăn đó, em không có ý kiến", Hyuk nói.

"Vậy mà hồi trước em nói anh không có chính kiến đấy", Hanbin liếc cậu một cái.

Cả hai xoay xoay một hồi lâu mới mua được một xe đồ ăn, Hanbin thấy cũng có thể dùng có vài bữa rồi thì đẩy xe đi tính tiền, không quên chỉ Hyuk đến xách thêm một bao gạo. Hyuk gật đầu đi tới chỗ Hanbin chỉ, nhưng mà đứng trước năm sáu loại cậu không biết phải lấy loại nào. Hay là lấy đại có được không nhỉ ? Thôi cứ gọi hỏi anh Hanbin cho chắc ăn.

"Sao vậy ? Em bị lạc à ?", Hanbin thấy Hyuk gọi thì nhanh chóng nghe máy.

"Anh muốn lấy loại gạo nào vậy ?", Hyuk hỏi.

"Bịch màu xanh lá đi", hanbin đáp.

"Okay", Hyuk cúp máy.

Nhìn cậu ta lững thững xách báo gạo từ xa đi tới, Hanbin thấy đây mới chính là con người thật của Hyuk. Bỏ đi lớp áo hình tượng của một idol Kpop bên ngoài , Hyuk cũng chỉ là một chàng trai bình thường.
Cả hai nhanh chân lẹ tay xách túi to túi nhỏ về nhà còn kịp giờ cơm, đâu để ý rằng mình đã bị ai đó theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro