Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Hanbin xắn áo lên nấu ăn, tất nhiên là anh sẽ không để Hyuk rảnh rỗi đâu. Làm gì có vụ ngồi không bắt anh hầu hạ chứ, muốn ăn phải lăn vào bếp. Nhưng Hanbin đâu biết đó chỉ là suy nghĩ của anh bây giờ thôi, nếu anh biết được trong tương lai mình sẽ rất vui vẻ mà hầu hạ người ta thì chắc anh sẽ đập bản thân mình một trận mất.
Hanbin để Hyuk vào rửa rau củ, sơ chế mọi thứ qua một lượt. Hyuk cũng nghe theo mà vào phụ giúp anh. Ngoài việc bắt cậu đứng bếp chính ra thì mấy cái khác cậu làm được. Hai người con trai chen chúc trong khu bếp chật chội, đi qua đi lại không thể tránh được việc đụng chạm nhau một chút. Hyuk đứng một bên nhìn bóng lưng bận rộn của Hanbin, cậu thấy anh ấy cũng có chút... đảm đang.
Hyuk nghĩ, nếu cậu là con gái, thì Hanbin chính là mẫu người lý tưởng của cậu. Giỏi việc nước đảm việc nhà, ra ngoài kiếm tiền được, ở nhà nấu cơm được, là hình mẫu lý tưởng mà mẹ cậu từng nhắc đến. Hanbin đang đứng chiên thịt, anh nghe tiếng nước chảy từ bồn rửa mà không có ai tắt. Khẽ liếc sang một chút, anh thấy Hyuk cứ đứng cầm củ cà rốt mà nhìn mình như vậy.

"Nè, tắt nước đi, tự nhiên đứng thừ ra vậy", Hanbin chỉ chỉ vòi nước.

"Oh, em xin lỗi", Hyuk giật mình, cậu đưa tay gạt khoá vòi nước.

"haha em cũng oh nè, không phải em nói anh oh oh như gà sao ?", Hanbin cười phá lên.

"Ủa ?", Hyuk cũng không để ý, trong vô thức cậu lại bắt chước cách nói chuyện của Hanbin.

"Tự nhiên sao lại thừ người ra vậy ? Gọt vỏ ra giúp anh đi, anh nấu canh súp", Hanbin dùng gắp đảo thịt trong chảo.

"Em đang nghĩ, nếu sau này ai mà lấy được anh thì chắc sướng lắm nhỉ", Hyuk đáp.

"Phải vậy không ? Mà chắc có mình em nghĩ vậy thôi, chứ không thì sao tới giờ anh vẫn độc thân đây nè", Hanbin cười nói.

Hyuk cầm đồ bào gọt vỏ củ cà rốt trong tay, "Chắc tại vì anh không có nhiều mối quan hệ, nên người ta chưa thấy được mặt tốt này của anh, hoặc do em có mặt nhìn người chăng ?"

"Em là người đầu tiên mà anh dẫn về nhà ăn cơm luôn đó, nên chỉ có mình em mới nói vậy thôi", Hanbin nói.

"Thiệt hả ?", Hyuk ngạc nhiên, "Bạn bè anh cũng chưa có ai đến nhà anh luôn sao ?"

"Cũng có, nhưng mà chỉ đến chơi thôi, anh chưa nấu ăn cho ai bao giờ, nếu có thì người ta và anh cùng nấu"

Hyuk không đáp, không hiểu sao nghe được điều này lại khiến cậu thấy vui trong lòng, trái tim cậu tự dưng lại đập liên hồi. Được debut là nghệ sĩ solo, không có anh em hoạt động chung, ăn một mình làm một mình khiến Hyuk dần quen với cảm giác không có ai bên cạnh. Hyuk thở dài một hơi, anh em bạn bè xung quanh mình thì cũng toàn phường chỉ biết ăn không biết nấu, như mình cả thôi. Đúng là người sao bạn vậy, bó tay!
Được một lúc thì món thịt cũng xong, Hanbin quay qua xem Hyuk như thế nào thì nãy giờ cậu ấy chỉ mới gọt xong một củ, Hanbin chỉ đành bất lực giật lại để làm tiếp. Anh đuổi Hyuk ra ngoài ngồi chờ đi, đứng đây chỉ tổ thêm chật chội thôi.

"Vậy em đi vòng vòng chơi, em vào phòng anh một chút có được không ?", Hyuk hỏi.

"Được, muốn đi đâu đó thì đi", Hanbin phẩy phẩy tay.

"Anh không sợ em thấy cái gì à ?", Hyuk hỏi.

"Vậy nếu em có thấy cái gì thì nhắm mắt làm ngơ hộ anh nha", Hanbin đáp.

Hyuk rửa tay rồi đi dạo xung quanh, căn hộ này của Hanbin có tất cả là bốn phòng, một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Nhưng trong đó một phòng ngủ được Hanbin thiết kế lại thành phòng áo quần và phụ kiện, phòng còn lại mới là phòng ngủ của anh.
Mọi thứ trong nhà được trang trí rất gọn gàng, một vài món đồ để trên kệ trông rất đáng yêu. Ở phòng khách của Hanbin có một hồ cá rất to, Hyuk ngó vào xem một chút, trong đó có mấy loại cá nhỏ đủ màu và có cả tôm nữa.
Tụi nó ở chung được hả ta ? Không cắn lộn hay sao ?
Hyuk đi một chút thì đến phòng Hanbin, cậu lấy tay vặn nắm cửa, cảnh cửa bật ra một cái. Hyuk nghĩ, anh ấy đúng là kiểu người đơn giản, đến phòng riêng cũng không ngần ngại cho người lạ vào.
Hay là anh ấy không xem mình là người lạ ?

Hyuk bước vào bên trong, căn phòng này cũng gọi là đơn giản đi. Một chiếc giường có tone màu xanh dương nhạt đặt ở một góc phòng, bên cạnh là cái bàn gương bày biện đồ dùng chăm sóc cá nhân, một chiếc tủ kính để chưng gấu bông và ... lại là một cái hồ cá. Sao anh Hanbin thích cá dữ vậy ?
Hyuk ngồi xuống giường của Hanbin, cảm giác mềm mại này cứ thôi thúc cậu muốn ngủ ngay lập tức, hôm nay cậu còn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Hyuk đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng không có TV, nhưng lại có dàn loa nhỏ, chắc anh ấy dùng để nghe nhạc khi ngủ đây mà.
Hyuk chép chép miệng, không có gì thú vị, con trai thì ít nhất cũng phải có vài bí mật xấu hổ nào đó chứ, ai ngờ chẳng có gì, hèn gì anh ấy lại thoải mái cho mình vào như vậy. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đến xem thử Hanbin có cần mình phụ cái gì không.

"Sao rồi, ngài có kiểm tra được gì trong nhà tôi không ?", Hanbin thấy Hyuk ra thì cười hỏi.

"Hừm, nhà anh rất sạch sẽ nên tạm thời tôi chưa tìm ra được gì, nhưng anh hãy cẩn thận", Hyuk hằn giọng nói.

"Tốt, vậy phiền ngài mau đi dọn đồ ra ăn cơm, mọi thứ xong hết rồi", Hanbin nói.

"Chà, anh đây thật tốt bụng, còn mời tôi ăn cơm sao, để xem tay nghề của anh như thế nào", Hyuk gật gật đầu đi vào lấy chén bới cơm.

"Ăn cơm của tôi rồi thì phải nương tay với tôi một chút đó", Hanbin cười phá lên nói.

Hai người bắt đầu ngồi xuống bàn, mỗi người một câu trò chuyện trong lúc ăn cơm. Họ nói về đủ mọi thứ, Hyuk kể về chuyến đi của cậu vừa rồi thú vị như thế nào, nếu có dịp cậu sẽ mời Hanbin đến concert của mình một lần để được tận mắt nhìn thấy cậu đẹp trai trên sân khấu thế nào. Hanbin cười nói không cần, anh cũng không thích mấy chỗ đông người cho lắm, vả lại không phải thần tượng Hyuk đang ngồi ăn cơm trong nhà anh sao, phúc lợi này đâu phải ai cũng có.

"Cũng đúng ha, vậy anh phải trả tiền cát-xê ngược lại cho em nữa đó", Hyuk nói.

"Vậy mời cậu BonHyuk đây dừng đũa lại, cửa ra vào phía bên kia", Hanbin nói.

"Nhưng mà em trả tiền ăn rồi mà"

"Vậy trước khi về nhớ lấy theo bọc thịt trong tủ lạnh nha"

Hyuk im lặng không đáp, chủ nhà gì kì ghê, hở chút là muốn đuổi khách.

Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp nghỉ ngơi một chút, Hanbin thấy cũng không còn sớm nữa nên anh hối Hyuk mau về để mai còn đến trường quay. Hyuk nằm dài trên ghế sofa, khi nãy ngon miệng quá nên cậu có hơi quá miệng, giờ không muốn nhúch nhích đi đâu hết.

"Hay tối nay em ngủ lại nhà anh nha, mai Chansung đem đồ qua sớm vẫn kịp", Hyuk xoa xoa cái bụng nói.

"Ngủ đâu ? Anh có một phòng à", Hanbin hỏi.

"Thì nằm chung, đàn ông con trai không có gì đâu mà sợ", Hyuk đáp.

"Không được, anh không quen nằm chung với ai hết, anh không ngủ được. Nếu em muốn ở đây cũng được, nhưng mà chịu khó nằm ngoài đây nha", Hanbin nói.

Hyuk suy nghĩ một chút, "Cũng được".

"Vậy để anh đi lấy mền gối cho em", Hanbin đứng dậy, "Em muốn xem gì thì thoải mái nhé, điều khiển TV ở đây"

"Ơ, anh ngủ luôn à", Hyuk hỏi.

"Chứ sao, mai phải đi sớm đó. Em cần gì cứ vào phòng anh lấy nha", Hanbin nói.

Ôm cái mền trong tay, Hyuk nằm cuộn tròn trên ghế sofa, Hanbin cũng sợ Hyuk cô đơn nên ngồi cạnh cậu một chút. Hyuk ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ chiếc gối, Hanbin hẳn là đã giặt giũ và cất chúng cẩn thận phòng cho nhà có khách mà dùng đến.

"Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này", Hyuk đột ngột nói.

"Cảm giác gì ? Ngủ trên ghế sofa á hả ?", Hanbin hỏi.

"Không, cảm giác có người ở bên cạnh lúc em ngủ", Hyuk đáp.

"Vậy sao ? Cũng do một phần chúng ta không ở với gia đình mà", Hanbin nói, "Em nói vậy làm anh thấy nhớ nhà quá"

"Mà sao nhà anh lại không có phòng cho khách vậy ? Ai tới cũng ngủ sofa vậy hết hả ?", Hyuk hỏi.

"Tới xong về chứ có ai ngủ lại đâu", Hanbin đáp, "Bộ nhà em có phòng cho khách hả ?"

"Có chứ, nhà em hơi bị tiện nghi nha"

"Vậy bữa nào mời anh đến chơi đi, anh mới tin"

"Haha để có dịp em sẽ mời anh đến cho anh mở mang tầm mắt"

"Thôi anh đi ngủ, ngủ sớm đi mai còn dậy sớm", Hanbin đứng lên, anh đi ngang qua Hyuk còn tiện tay xoa đầu cậu ấy một cái, "Ngủ ngon nha"

"...", Hyuk hơi bất ngờ một chút, "Ngủ ngon"

Đèn được tắt, cả căn phòng cũng chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại của Hyuk reo inh ỏi từ nãy đến giờ, làm Hanbin cũng phải mở cửa bước ra xem thử. Anh định gọi Hyuk dậy để cậu nghe máy, nhưng mà lại thấy người gọi đến là Chansung nên anh cũng bấm nhận cuộc gọi luôn.

"Anh Hyuk ơi, em đến rồi nhưng bảo vệ chặn lại không cho vào, anh nói anh Hanbin bảo lãnh em đi", Chansung mếu máo nói.

"Anh Hanbin nè, em đưa điện thoại để anh nói chuyện với bảo vệ cho", Hanbin nói.

Chansung chuyển máy cho bảo vệ, Hanbin nói vài câu gì đó, thế là Chansung được vào trong. Cậu tìm được nhà của Hanbin rồi, nhưng đứng nhấn chuông hồi lâu cũng chưa thấy ai ra mở cửa.

"Ai đó ?", tiếng Hyuk vang lên trong camera.

"Em nè anh yêu ơi, mở cửa cho em nhanh lên, em gấp lắm rồi", Chansung đáp.

Tít...
Cửa được mở khoá, Chansung lao vội vào trong muốn tìm nhà vệ sinh, nhưng khổ cái là Hanbin đang sử dụng.

"Anh Hanbin ơi, anh chỉ có 1 nhà vệ sinh thôi hả ?", Chansung lớn tiếng hỏi.

"Còn một cái trong phòng anh, em vào dùng đi", Hanbin nói vọng ra.

Chansung định chạy đến phòng Hanbin thì Hyuk ngăn lại, "Đợi chút đi, chắc ảnh sắp xong rồi, đừng vào phòng riêng của người ta, không lịch sự đâu"

Hanbin mà nghe được mấy lời này thì không biết sẽ biểu hiện như thế nào, là ai hôm qua rảo bước khắp ngóc ngách nhà người khác rồi bây giờ lại làm giọng quân tử ?
Chansung thấy Hyuk nói cũng hợp lý, nhưng mà lũ đang dâng cao, cậu cần phải xả nước cứu thân ngay lập tức !
May sao đúng lúc Hanbin lại mở cửa bước ra, Chansung không nể nang mặt mũi mà đẩy anh qua một bên xông vào.

"Đã nói trong kia còn một phòng mà, em ấy không nghe thấy à ?", Hanbin ngơ ngác hỏi.

"Ai biết, chắc vậy", Hyuk nhúng vai.

Chuẩn bị xong xuôi mọi việc khoảng một tiếng, cả hai lên đường đi đến phim trường. Hôm nay là cảnh giữa hai nam chính, mốc thời gian là sau khi Hyuk đã nhận ra mình bị Hanbin thu hút, nói đúng hơn là nhân vật của cậu bị nhân vật của Hanbin thu hút. Lúc này bên trong nhân vật của Hyuk đã có một chút chuyển biến nhỏ về tâm tư tình cảm.
Hanbin ngồi một bên cho người ta trang điểm, anh có một chút hồi hộp. Lát nữa sẽ có cảnh thân mật của anh và Hyuk, không phải là cái gì to tát, chỉ là Hyuk sẽ lén hôn anh trong lúc anh ngủ say mà thôi. Hanbin hít sâu thở mạnh vài cái lấy lại tin thần, anh chỉ sợ lát nữa quay lại vô thức mà bật cười mất.
Hyuk bên này thì nghiên cứu kịch bản dữ lắm, cậu cũng hồi hộp. Hyuk lấy điện thoại ra tra thử xem làm thế nào để hôn lén người khác, kết quả hiển toàn mấy cái nhảm nhí đọc chỉ thêm mất thời gian. Hyuk nghĩ, mấy lần còn quay toàn phim hành động, lăn tới lộn lui còn không sợ, sao bây giờ lại thấy có chút sợ nhỉ ?

Đạo diễn Jin ra hiệu cho hai diễn viên vào vị trí, các máy chuẩn bị sẵn sàng.

Đêm nay, vì đang cùng hợp tác để hạ bệ một bên thứ ba mà Woo Young (Hanbin) và Yu Won (Hyuk) lẻn vào công ty người ta nhằm đánh cắp tài liệu mật, để rồi vô tình cả hai bị nhốt trong nhà kho. Loay hoay mãi cũng chẳng tìm được đường thoát, Yu Won nói chi bằng cứ ngồi đây chờ đến sáng mai, thể nào cũng có người phải vào đây, lúc đó sẽ tính tiếp.

"Anh nói thì hay rồi, ngay mai ai mà phát hiện ra chúng ta thì có khi tôi với anh ngồi chung một buồng giam đó", Woo Young nói.

"Vậy ra cậu thích ở chung với tôi sao ?", Yu Won cưới đáp.

"Không rảnh, anh bớt bởn cợt lại", Woo Young ngồi cách xa Yu Won một chút.

Cả hai quyết định không nói gì với nhau nữa, cứ như vậy mà im lặng nhìn về phía cửa. Woo Young nghĩ đêm nay sẽ là một đêm thật dài, cùng tốt, có thời gian để cậu nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

"Này", Woo Young lên tiếng.

"Sao ?"

"Điều gì ở Min Cheon làm anh yêu cô ấy ?"

"Tại sao lại nhắc về Min Cheon lúc này ?", Yu Won hỏi.

"Tôi chỉ thắc mắc thôi, vì sao một người tốt như anh, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tiền bạc có tiền bạc, công danh sự nghiệp tất cả đều sáng lạng, lại cứ muốn đi cướp bạn gái của người khác"

"Nè, ăn nói đàng hoàng nha, tôi cướp bạn gái của ai", Yu Won nhìn Woo Young, "Là tự bạn gái của người ta chọn tôi thôi mà"

"Đồ trơ trẽn", Woo Young khinh thường nói.

"Sao mới vừa khen tôi hết lời rồi bây giờ lại mắng tôi trơ trẽn rồi? Hay là cậu cũng vì yêu mà hận ?", Yu Won cười trêu chọc.

"Tại sao một kẻ như anh lại có thể chiếm được trái tim của cô ấy chứ"

Yu Won cười, "Cậu chưa nghe qua câu "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" à ? Nếu cứ mái si tình như cậu thì dù có moi cả trái tim đưa cho người ta, người ta vẫn chẳng thèm cảm ơn đâu, có khi còn thấy phiền là đằng khác"

Woo Young không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Những điều mà Yu Won vừa nói không phải là không đúng, ngẫm lại mối quan hệ của cậu và Min Cheon, có đôi lúc cậu tự hỏi liệu có phải mình đang đầu tư không đúng người hay không ?

"Trước đây anh đã từng yêu ai sâu đậm hay chưa ?", Woo Young hỏi.

"Muốn biết hả ? Muốn biết thì ngồi lại đây, tôi có bị ghẻ lở gì đâu mà cậu phải cách xa tôi như vậy", Yu Won phủi phủi vị trí bên cạnh mình.

"Không muốn"

Yo Won thở dài một cái, sao mà khó chìu thế này, hèn gì còn gái người ta chạy mất. Nếu cậu ấy đã không muốn tới, thì anh tới vậy. Yu Won đứng lên đi đến cạnh Woo Young ngồi xuống, anh nhẹ nhàng tâm sự với cậu ấy về những chuyện trước đây của mình. Càng trò chuyện, Woo Young càng nhận ra Yu Won cũng không tệ, anh cũng là người sống tình cảm và biết trước sau. Giọng nói đều đều lúc trầm lúc bổng của Yu Won đã đưa Woo Young vào giấc mộng lúc nào không hay, cậu gục đầu xuống vai anh ấy.

Hyuk lúc này bị cú gục của Hanbin làm cho bất ngờ, cậu ngưng lại cúi nhìn người con trai bên cạnh mình. Hàng mi cong vút, đôi môi khẽ mím lại, trông chẳng khác gì em bé ngủ gục trên lưng mẹ. Hyuk khẽ bật cười, nếu giờ này mà đạo diễn hô cắt thì chắc chắn cậu ngắt cái má này một cái. Hyuk đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc loà xoà trước mặt của Hanbin, anh ấy diễn đạt thật, ngay cả khi mình đưa tay thế này mà mắt của anh ấy cũng không chớp.
Đôi mắt của Hyuk lúc này mang thật nhiều tâm sự, lo lắng có, mơ hồ có. Thời gian qua gặp gỡ và qua lại với Hanbin, cậu dần khám phá ra được vài điều mà trước đây ngay cả bản thân cậu cũng không hề biết rằng nó có tồn tại. Hyuk ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng leo lét ấy cũng giống như suy nghĩ của cậu bây giờ vậy, mờ ảo và không rõ ràng. Cảm xúc hiện tại là của ai ? Là của Hyuk hay là của Yu Won ?

Hyuk nghĩ mình còn yếu nghề quá, yếu đến nỗi không phân biệt được đâu là diễn đâu là thật.

Hyuk cảm nhận được nhịp thở đều đều của Hanbin, không phải anh ấy đã ngủ thật rồi chứ ? Hyuk cười nhẹ, nhanh chóng hôn một cái rồi kết cảnh thôi nào. Cậu xoay đầu nhìn Hanbin, cúi sát lại một chút, khoảng cảnh đủ gần để Hyuk có thể ngửi được mùi dầu gội nhè nhẹ từ Hanbin. Ngay lúc sắp sửa hôn xuống mái tóc đen mềm ấy, Hyuk bỗng dừng lại, cậu xoay người ôm lấy Hanbin, để anh ấy tựa vào lòng mình.

Hanbin lúc này cũng có chút bất ngờ, cậu ấy làm cái gì nữa đây, đừng nói tức cảnh mà sinh thêm yếu tố ngoài kịch bản nha!

Hyuk ôm Hanbin gọn trong lòng, cậu cũng dẹp bỏ luôn cái suy nghĩ là ai đang ôm ai, là Hyuk ôm Hanbin cũng được, là Yu Won ôm Woo Young cũng được. Cậu chỉ biết rằng có điều gì đó thôi thúc cậu thật sự muốn thử ôm người này một cái, muốn thử xích gần lại người này một chút, muốn...

Hyuk cúi đầu, hôn lên gò má của Hanbin một cái thật nhẹ, tựa như sợ rằng nếu cậu dùng lực thì người này có thể tan biến đi mất. Hyuk mang tâm tình phức tạp ôm thật chặt lấy Hanbin, cậu có cảm giác như anh ấy là cây kẹo bông gòn vậy. Kẹo bông gòn trông có vẻ to tròn như vậy, nếm vào một cái thì hương vị ngọt ngào chạy khắp cơ thể, nhưng nếu dùng tay nắm mạnh thì sẽ tan ngay lập tức.

Hyuk cứ như vậy mà tựa má vào trán Hanbin ngồi thừa ra, không để ý luôn việc đạo diễn Jin đã hô "Cắt" từ lúc nào.

"Nè, em buông anh ra được rồi đó", Hanbin lên tiếng.

"À, em quên, xin lỗi nha", Hyuk lập tức buông tay ra, cậu đứng lên rồi khom người đỡ lấy Hanbin.

"Sao em đổi kịch bản mà không bàn với anh, lỡ anh bất ngờ quá lại biểu cảm sai thì sao ?", Hanbin chất vấn.

"Em tin tưởng vào năng lực của anh mà, với lại anh nghĩ đi, nếu ngồi ở tư thế đó thì em hôn anh kiểu gì ?", Hyuk nói, "Nên em muốn mình phải diễn tự nhiên một chút".

"Ừm, nhưng mà mốt em cũng nên nói với anh trước một chút, vì cảm xúc không giống nhau nên anh cần chuẩn bị trước tâm lý", Hanbin cười nói.

"Em biết rồi"

"Chà chà, hôm nay Hyuk của chúng ta đứng là xuất thần nhỉ, anh thấy bất ngờ về cậu quá", đạo diễn Jin nói, "Lúc nãy khi em diễn tả tâm tình phức tạp, anh đã phải cho máy bắt cận thật chậm, có cái gì đó rất là rối rắm trong ánh mắt em, anh rất thích"

"Dạ, em cảm ơn anh, có thể do em may mắn nắm được tâm lý nhân vật lúc này nên mới có thể truyền đạt được ạ", Hyuk khiêm tốn nói.

"Haha...cứ như vậy mà phát huy nhé", đạo diễn vỗ vỗ vai Hyuk và Hanbin.

Hanbin nghe Hyuk được khen vậy thì cũng vui lây, không ngờ Hyuk lại có năng lực đến vậy, đúng là một nghệ sĩ đa tài. Soo Hyun từ xa chạy tới, cô đưa cho Hanbin chiếc điện thoại và nói chị quản lý lúc này có dặn nếu anh được nghỉ thì liên hệ lại với chị gấp. Hanbin mở điện thoại, bấm số chị Lee, chuông vừa reo thì đã nghe tiếng chị ta vọng ra, "Em mở tin nhắn vào link xem ngay bài chị mới gửi đi, rồi mình nói chuyện sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro