Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tui thích bé LEW quá nên tui sẽ cho bé một chân lên sóng 🥹*

Dây thần kinh của Hanbin căng hết mức, không biết lại chuyện gì xảy ra nữa đây, anh đã rất cẩn thận trong thời gian này rồi mà. Hanbin mở phần tin nhắn của chị quản lý, nhấp vào được dẫn mà chị ấy gửi tới, trong điện thoại nhanh chóng hiện ra giao diện của một trang web tin tức cùng với tự đề nổi bật "Hai nam diễn viên phim đồng tính có phải đang sống cùng nhau", bên dưới là bức ảnh của anh và Hyuk cùng nhau đi mua sắm ở siêu thị.
Hanbin nhăn mặt đọc bài, xong anh đưa điện thoại cho Hyuk để cậu ấy coi thử. Hyuk nhìn xuống điện thoại một hồi lâu, mặt khó chịu nói, "Chụp thì cũng phải có tâm chút chứ, lựa ngay đúng lúc mặt em thộn ra thế này, mất hết hình tượng".

"Anh không phải nói em nhìn hình, em đọc bài báo này đi nè", Hanbin nói.

"Có gì đâu, cũng chỉ đang nghi ngờ mình sống chung thôi mà. Đáng lý mình phải cảm ơn họ vì họ giật tít dùm mình đó chứ", Hyuk bình thản nói.

"Nhưng mà em nhìn họ viết nè, "Phải chăng cả hai đang phim giả tình thật ? Được biết Hyuk hiện ra vào rất thường xuyên khu nhà của Hanbin và ở lại sau thời gian cả hai cùng tham gia bộ phim", viết vậy là sai sự thật"

"Kệ đi anh, cũng có viết là tụi mình bí mật kết hôn đâu", Hyuk nói, "Ai gọi cho anh kìa"

Hanbin nhìn vào điện thoại, là chị quản lý gọi đến. Hanbin nhanh chóng nghe máy.

"Thật là đáng khen, không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp Hanbin, vừa thông minh vừa nhanh trí. Chị tưởng em lù đù chứ ai nhè cũng biết nắm bắt truyền thông mà PR của sản phẩm quá ta", chị quản lý hài lòng nói.

"Ngoài cái câu lù đù ra thì em cảm ơn chị, nhưng mà cái này là tụi em bị bám đuôi đó, tụi em cũng đâu có ý đồ gì để PR cho phim đâu", Hanbin nói.

"Thôi không quan trọng, miễn là chuyện này đang đem lại hiệu ứng khá tốt. Họ cũng không tung ra hình ảnh để lộ thông tin nhà riêng của em rồi, chứng tỏ cũng có tâm đi. Cũng sắp tới thời gian công bố phim rồi, cái này quá có lợi cho chúng ta còn gì"

"Dạ, nhưng mà bị bám đuôi kiểu này em thấy hơi không thoải mái đâu chị", Hanbin nói.

"Yên tâm, khu vực em ở là khu an ninh tốt mà, chỉ sợ là người chụp ảnh này cũng là người sống trong đó luôn thôi"

Cúp máy, sắc mặt Hanbin không được vui cho lắm. Hyuk thì đã khá quen với mấy kiểu bám đuổi thế này, hồi trước có lần công ty cậu còn kiện vài fan cuồng lén cài thiết bị thu âm hoặc quay lén trên xe của cậu nữa. Hanbin chưa quen cũng phải, vì trước giờ có ai bám theo anh đến như vậy đâu.
Nổi tiếng cũng kèm theo nhiều phiền phức thật !

"Anh đừng lo, mấy chuyện này rồi sẽ xảy ra thường xuyên thôi, anh cứ làm quen dần là vừa. Chủ yếu nếu bên công ty anh bảo vệ nghệ sĩ tốt thì họ sẽ có cách giải quyết thôi", Hyuk vỗ vai Hanbin, "Với lại em thấy chuyện này cũng chưa có gì to tát, họ viết sai thông tin về phía em mà, anh không cần bận tâm"

Hanbin gật đầu đã hiểu, với thái độ bình thản như vậy thì chắc Hyuk còn gặp nhiều chuyện ghê hơn nữa.

.
.

Cuối cùng cũng hết tuần, mọi việc diễn ra tương đối tốt. Hôm nay Hanbin đến công ty nhận lịch trình cho tuần mới. Chị quản lý đưa cho anh về kịch bản của họp báo tuyên truyền phim, dặn anh phải nắm kỹ và cố gắng phối hợp nhịp nhàng với Hyuk.

"Chị nói em nghe nè, đợt họp báo này em phải biết nắm bắt thời cơ, kết hợp với Hyuk, lúc nào cần đưa thì đưa, nên đẩy thì đẩy", chị Lee nói.

"Sao mặt chị gian quá vậy ? Họp báo mà đưa đẩy cái gì ở đây", Hanbin khó hiểu hỏi.

"Thể loại BL này chủ yếu ăn tiền ở chỗ chemistry giữa hai diễn viên nam, người ta sẽ soi đủ moment của hai đứa, nên em với Hyuk cũng phải "nhả" cho người ta chút miếng cho người ta còn có động lực để ship chứ"

"Thôi thôi, em cứ bình thường như mọi khi đi, dù sao em với Hyuk cũng thân, không cần phải làm bộ diễn gì đâu"

"Có ai nói hai đứa không thân", chị quản lý nói, "Ý chị nói là em cũng phải có vài kiểu thân mật một chút, như tình cờ nắm tay nè, ánh mắt thân mật nè, hay giả vờ lên đùi cậu ấy càng tốt", chị Lee càng nói càng hưng phấn.

Hanbin nheo mắt nhìn chị quản lý, phải chăng chị ta chính là biên kịch của bộ phim này ?

.
.

Hyuk ngồi xem đi xem lại mấy mẫu tóc nhuộm mà vẫn chưa chọn được màu nào ưng ý. Trong thời gian cậu đang tham giá phim nên sẽ không được quyền tự ý thay đổi màu tóc hoặc kiểu tóc. Hyuk chỉ là đang tham khảo trước, đợi sau khi đóng máy sẽ đổi luôn một lượt.

"Sao ? Vẫn chưa chọn được hả ?", Lew hỏi. Lew là bạn nối khố của Hyuk, cả hai cũng nhau lớn lên, đến khi học xong cấp ba thì hai người có định hướng khác nhau. Lew giờ là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, cậu chuyên thiết kế và làm tóc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, muốn được cậu làm tóc thì cũng phải đặt lịch trước cả tháng.

"Tao tham khảo thôi, giờ cũng đâu được làm", Hyuk nhìn tới nhìn lui, còn màu nào mà mình chưa thử nhỉ ?

"Vậy thì từ từ đi, tới khi nào mày okay thì nhắn tao một tiếng, tao ưu tiên giữ chỗ cho mày, giá gấp đôi", Lew nói.

"Cảm ơn sự uy tiên của mày nha, tao mừng khóc luôn nè", Hyuk khinh thường nói.

"Phim kia của mày gần xong chưa ?, Cũng gần hai tháng rồi nhỉ ? Ổn không ? Cảm giác làm gay tạm thời thấy như thế nào ?", Lew cười hỏi.

"Gần xong rồi, nhưng mà tao cũng chưa được làm gay ngày nào đâu, mới dạo dạo thôi", Hyuk nói.

"Tao thấy bạn diễn của mày cũng ngon cơm đó, tên là gì ấy nhỉ ? Hanbin phải không ? Mặt mũi sáng sủa hoạt bát vậy thật là đúng gu tao", Lew nói.

"Mày bớt đi, người ta không phải cùng hệ với mày đâu", Hyuk nói.

Đúng vậy, Lew là gay, và cậu ấy đã công khai chuyện này từ rất lâu về trước. Hiện tại bây giờ xã hội Hàn Quốc phần đông vẫn chưa chấp nhận và ủng hộ những người đồng tính, tuy nhiên Lew không quan tâm, cậu nghĩ chúng ta chỉ được sống một lần, sao cứ phải để ý đến ánh mắt của thiên hạ.

"Sao mày biết ?", Lew nói, "Lỡ người ta cũng trong giới mà người ta giấu thì sao ?"

"Tao đoán vậy, anh ấy "thẳng đuột" à", Hyuk nói chắc nịt.

"Bữa nào mày cho tao gặp anh ấy đi, tao thử cho", Lew nháy mắt nói.

"Thử cái đầu mày, người ta là giày dép hay gì mà thử", Hyuk nói, "Tao thấy ảnh cũng được lắm"

"À, thì ra là mày chấm trước rồi"

"Không, ý là thấy anh ấy tốt bụng nè, vui vẻ thân thiệt nè, ảnh còn biết nấu ăn nữa, không khác gì mấy món mẹ tao hay nấu luôn", Hyuk kể.

Lew thấy Hyuk liên tục huyên thuyên về Hanbin làm cậu cũng rất ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên Hyuk nhắc về ai đó nhiều như vậy. Lew còn lạ gì cái tính của Hyuk, cậu ta chỉ nói về cái mà cậu ta thích thôi.

Hyuk nói một hồi thì mới để ý Lew không đáp lời mà chỉ đúng đó nhìn mình cười, "Sao vậy ?".

"Không có gì", Lew cười nhẹ một cái, "Nếu có dịp thì cho tao gặp đi, chứ mày kể vậy sao tao biết người ta tốt thế nào".

"Từ từ đi", Hyuk bâng quơ nói, "Chiều nay tao có lịch quay đây, để tao hỏi anh ấy xem sao".

Lew cười không đáp, lại còn phải hỏi, đàn ông con trai hẹn một buổi đi ăn thôi mà, mày có cần phải giấu kỹ như vậy không ?

"Lew, tao hỏi cái, cảm giác hôn đàn ông sẽ như thế nào vậy ?", Hyuk bỗng lên tiếng.

"Tao biết ngay hôm nay mày qua đây không chỉ đơn giản là muốn làm tóc mà", Lew cười phá lên nói, "Muốn học hỏi kinh nghiệm thì phải trả phí đi"

"Vậy thôi, chẳng qua tao muốn hỏi mày trước để chuẩn bị tâm lý thôi, mày không cần nói cũng được", Hyuk nhúng vai nói.

"Nói ra thì xấu hổ chứ thật ra tao cũng chưa hôn ai bao giờ haha", Lew nói có chút ngại ngùng.

Hyuk bĩu môi, vậy mà làm ra vẻ tình trường dày dặn lắm đó.

Cả đêm hôm qua Hanbin không ngủ được, sáng nay còn phải quay TVC nên anh cũng không có thời gian nghỉ về cảnh qua chiều nay. Lúc tới phim trường ngồi chờ trang điểm, anh đọc sơ lại kịch bản thì mới nhớ hôm nay quay cảnh hôn đầu tiền của anh và Hyuk. Hanbin nuốt nước bọt, cũng không phải chưa hôn bao giờ, nhưng những lần trước người anh hôn không phải đàn ông. Lần trải nghiêm này làm cho Hanbin có chút lo lắng, anh sợ mình có thể sẽ làm không tốt.
Đúng lúc Hyuk cũng vừa đến, khác với mọi ngày chỉ cần gặp nhau là sáp lại, hôm nay cả hai có vẻ ngượng ngùng mà mỗi người một góc, mạnh ai nấy làm việc riêng. Hanbin chum chum mũi, còn chưa kịp hôn đã ngại như vậy, lát nữa hôn rồi có khi nào về chặn số nhau không trời ?!?
Bên nay Hyuk cũng bất ổn không kém, lúc nãy trên xe đã dặn lòng là đây chỉ là công việc, hôn nhau thôi mà có gì to tát, vậy mà vừa lúc bước vào nhìn thấy Hanbin, cậu đã không tự chủ mà tránh né anh.
Đạo diễn Jin gọi cả hai diễn viên chính đến nói chuyện để điều chỉnh tâm trạng của họ một chút, ông hiểu việc đóng cảnh thân mật với người đồng giới không phải là chuyện dễ dàng, dù là diễn viên chuyên nghiệp cũng cần phải chuẩn bị tâm lý.

"Em chỉ có thắc mắc chút xíu thôi, sao đạo diễn không cho bọn em diễn trước thêm vài cảnh nữa, lúc đó bọn em có thể đỡ ngại mà diễn tả cảm xúc tốt hơn", Hanbin hỏi.

"Mục đích chính của anh là phải để cho hai em có chút ngại trong cảnh này. Vì đây là nụ hôn đầu tiên của họ, nên việc ngại ngùng sợ hãi vẫn là biểu cảm được ưu tiên. Nếu để hai đứa đã dần quen hơi nhau rồi thì có diễn cũng sẽ không ra được nét ngượng như thuở ban đầu", đạo diễn Jin nói.

"Có phải nụ hôn đầu của nhân vật không đâu, này cũng là nụ hôn đầu của bọn em mà", Hyuk lầm bầm nói.

"Nói tóm lại thì chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng hai đứa cứ yên tâm, thả lỏng cở thể một chút, nương theo mạch cảm xúc mới lạ mà diễn"

"Dạ vâng"

Cả hai nhanh chóng vào vị trí, bối cảnh là tại căn phòng khách nhà Yu Won, anh ấy mời Woo Young đến nhà mình ăn tối. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau ngồi xem phim, ban đầu Yu Won đề nghị nên xem phim kinh dị nhưng Woo Young không chịu, anh thích nhẹ nhàng tình cảm hơn. Thế là cả hai dạo một vòng Netflix và quyết định chọn bộ phim <Pride and Prejudice> được sản xuất năm 2005. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Jane Austen, mang đến một câu chuyện tình xinh đẹp và lãng mạn vào những năm đầu của thế kỷ mười chín, khoảng thời gian vẫn còn sự xung đột giữa tình yêu, giai cấp và các vấn đề của gia đình. Nhưng nhờ những khiếm khuyết của cuộc sống đã làm cho tình yêu của họ trở nên đặc biệt hơn.
Yu Won đi pha hai ly sữa nóng và lấy một ít bánh, xem phim thì không thể nào ngồi không được. Mạch phim từ tốn cùng với lời thoại nhẹ nhàng bay bổng, Woo Young xem đến độ không rời mắt được khỏi màn hình, vô tình không để ý một ánh mắt khác đang nhìn mình. Yu Won nhìn người con trai bên cạnh, cái cách cậu ấy chăm chú vào bộ phim, cách cậu ấy cười cùng diễn viên, khóc cùng diễn viên, trông có chút đáng yêu. Càng nhìn, Yu Won càng thấy Woo Young sao mà lại hợp ý mình như vậy, cậu ấy là người sống tình cảm nhưng lại có chính kiến rất vững chắc, không mày nheo không mít ướt, nhưng lại không quá khô khăn. Tiếp xúc với Woo Young một thời gian, Yu Won có cảm giác đây mới là mẫu người mà mình đang tìm kiếm.
Anh khẽ lắc đầu, không được, cậu ta là nam, mình cũng là nam, không thể có chuyện đó được!

"Anh lấy dùm tôi cái bánh đi", Woo Young lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Yu Won.

"Ừ", Yu Won đẩy dĩa bánh đến trước mặt cậu ấy.

Nhìn Hanbin ăn bánh mà Hyuk không thể nào rời mắt khỏi đôi môi ấy. Đôi môi hồng hào này, đã hôn người khác bao nhiêu lần nhỉ ? Không biết nó có vị như thế nào?

Chết thật! Mình lại thoát vai nữa rồi!

Hyuk nhớ lại lời ba của cậu đã từng nói, cái gì không biết thì mình phải thử, thử rồi mới biết mình có thích hay không, chỉ cần đừng thử mấy thứ gây nghiện là được. Cậu bỗng thấy miệng lưỡi mình khô khốc, cậu với lấy ly sữa uống một hơi hết sạch, đến cả Hanbin cũng phải nhìn sang. Hyuk ngại ngùng đặt cái ly không về lại vị trí cũ, giả vờ tiếp tục xem phim.

Chậc, mình quên mất kịch bản tiếp theo sẽ là gì rồi, làm sao bây giờ ? Hyuk nhìn qua Hanbin muốn phóng tín hiệu cầu cứu, nhưng thấy anh vẫn rất tập trung vào vai diễn của mình nên thôi. Cứ theo mạch cảm xúc thật mà diễn vậy.

Đúng lúc này trên TV xuất hiện cảnh hai diễn viên chính trao nhau nụ hôn đầu tiên ở bìa rừng phía sau nhà, họ hôn nhau lén lút nhưng cũng thật say đắm. Lúc này Hyuk khẽ nhìn sang Hanbin, cậu có cảm giác mặt anh ấy đang ửng đỏ thì phải. Anh ấy cũng đang ngại sao ?
Hyuk nhẹ nhàng vòng tay qua vai Hanbin, kéo anh xích lại gần mình một chút. Thấy Hanbin không có phản ứng gì mà lại rất phối hợp, điều này dường như tiếp thêm sức mạnh cho cậu lớn gan hơn một chút. Hyuk từ từ nghiên đầu, thu gọn lại khoảng cách giữa cậu và Hanbin. Khi mặt kề sát hơn một chút, Hyuk bỗng cười nhẹ một cái, anh Hanbin thở mạnh thật, anh ấy cũng đang hồi hộp như mình có phải không ?

"Được không ?", Hyuk hỏi.

"Được gì ?", Hanbin đáp, câu này đâu có trong kịch bản.

"Hôn một cái có được không ?", Hyuk hỏi lại.

Hanbin im lặng không trả lời, nói đúng hơn là không biết trả lời như thế nào.

Đạo diễn Jin thấy diễn viên đã vào đúng vị trí, ông dùng bộ đàm dặn máy quay chuẩn bị sử dụng góc máy như lần trước, nhưng không ngờ lần này Hyuk đã làm cho ông phải thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro