Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk làm sao có thể để người khác đoán được mình chứ, lần này cậu không cần dùng đến góc máy, vì cậu tin vào chính mình, tin rằng cảm xúc của cậu sẽ chi phối tốt hành động. Đôi môi rung rẩy của Hyuk từ từ chạm vào môi Hanbin, anh ấy khẽ giật nhẹ một cái né tránh theo phản xạ, nhưng rồi cũng để yên cho Hyuk tuỳ ý. Trong khoảng khắc ấy, Hyuk chỉ có một suy nghĩ, điều này cũng không tệ như cậu tưởng tượng. Mới đầu, Hyuk chỉ định hôn nhẹ một cái như kịch bản, nhưng không biết vì lý do gì, Hyuk hé hờ môi mình một chút để mút nhẹ môi của Hanbin.
Hanbin bị động thái này của Hyuk làm thoát vai, anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng của Hyuk ra hiệu cho cậu có thể buông anh ra. Nhưng mà Hyuk làm gì còn tỉnh táo mà để ý mấy động tác nhỏ này, cậu còn đang bận tận hưởng cảm giác lần đầu thử của ngon vật lạ kia mà.

"Hyuk", Hanbin khẽ rên rỉ tên cậu trong cổ, ngón tay anh lén nhéo vào hông Hyuk một cái nhẹ nhưng đủ để đánh thức cậu

Cơn đau làm Hyuk bừng tỉnh, cậu từ từ buông Hanbin ra. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, mặt Hanbin lúc này đã đỏ ửng, anh không ngờ Hyuk lại làm tới mấy chuyện như vậy.

"Woo Young , đến thoại của cậu rồi", đạo diễn lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này Hanbin mới nhớ ra máy vẫn còn đang chạy, anh nhấc tay đặt lên ngực Hyuk, "Tại sao...tại sao anh lại hôn tôi ?"

"Thế cậu có ghét tôi làm vậy không ?", Yu Won hỏi.

Woo Young im lặng không đáp. Cho đến khi Yu Won nghĩ rằng cậu ấy đang không thích anh làm như vậy, thì anh thấy Woo Young khẽ lắc đầu.

Yu Won bật cười, "Vậy là không ghét hay là không thích?".

"Không...không ghét", Woo Young khẽ nói.

Yu Won cười lớn, làm Woo Young có hơi xấu hổ, cậu choàng tay qua cổ Yu Won, kéo anh ta xuống muốn chặn không cho anh tiếp tục cười.

"Cắt, Okay, rất tốt, lần này Hyuk có tiến bộ nhỉ, tự nhiên hơn rồi", đạo diễn Jin nói.

"Nhờ đạo diễn khi nãy lo lắng mà điều chỉnh tâm trạng của tụi em nên tụi em mới có thể làm tốt như vậy ạ", Hyuk lên tiếng, cậu định quay sang chọc Hanbin thì không thấy anh ấy ở đâu cả. Đi đâu mất tiêu rồi ?

Hanbin bên này ba chân bốn cẳng chui nhanh vào nhà vệ sinh, anh muốn điều chỉnh lại tâm lý một chút. Cảnh hôn vừa rồi đã làm đầu óc anh rối cả lên, tim của anh vẫn còn đập liên hồi đây nè. Hanbin cắn môi, chỉ tại cái tên Hyuk chết tiệt, hôn thì cứ hôn đại đi, lại còn hỏi tới hỏi lui, chưa kể khi nãy..khi nãy cậu ta còn dám mút môi của mình.

Ớ ớ ớ ~
Người của đoàn làm phim nghe được tiếng la của Hanbin phát ra từ trong nhà vệ sinh. Khi nãy thấy anh ta đi nhanh vào đấy như vậy, lẽ nào là bị đau bụng ?!?

"Anh Hanbin, anh ở trong đó hả ?", giọng Hyuk phát ra từ bên ngoài.

"Oh anh đây, anh ra liền", Hanbin lên tiếng.

"Anh có bị sao không đó ? Đừng cố sức quá nha, coi chừng trĩ", Hyuk có vẻ nghiêm túc nói.

"Trĩ cái đầu của em", Hanbinl lớn tiếng đáp.

"Haha, tiếng anh la lớn như vậy, ai cũng nghe thấy hết cả rồi", Hyuk cười lớn, cậu xoay người đi ra ngoài.

Hanbin xấu hổ không lên tiếng, nhưng cũng nhờ Hyuk tỏ ra bình thường như vậy khiến Hanbin cũng bình tĩnh lại. Đúng rồi, dù sao đây cũng chỉ là công việc, người chuyên nghiệp như cậu ấy cũng đang phiêu theo cảm xúc mà đưa đẩy thôi, không có gì đâu Hanbin.

Hanbin mở cửa lết thết bước ra ngoài, anh đã trở về trạng thái như mọi ngày. Đây chỉ mới là đoạn mở đầu thôi, đằng sau còn nhiều cái hay ho nữa mà. Hanbin đi đến chỗ mọi người, hôm nay nhà sản xuất Oh sẽ mời cơm mọi người nên tất cả nán lại để đợi nhau cùng đi.
Sau khi kết thúc xong xuôi công việc, tất cả di chuyển đến nhà hàng đã được đặt bàn từ trước. Do số lượng nhân sự cũng đông nên nhà sản xuất Oh đã bao trọn một sảnh cho mọi người được thoải mái. Hyuk và Hanbin di chuyển về phía bàn chung với đạo diễn, Hanbin cố ý để đạo diễn Jin ở giữa anh và Hyuk.

"Anh ngồi đâu vậy ? Qua đây", Hyuk vẩy tay nói.

Hanbin lắc đầu không chịu, "Ngồi đâu cũng được mà, đại đi"

"Bên đó để sản xuất Oh ngồi, qua đây còn trống nè", Hyuk nghiêm mặt vỗ vỗ ghế kế bên.

Hanbin bĩu môi, bày đặt hung dữ vậy làm gì, bộ em là ba anh hay sao mà bắt anh phải làm theo ý em ?

Hyuk hài lòng nhìn Hanbin ngồi xuống cạnh mình, cậu chuyền cho anh một ly nước, rồi nói anh lát nữa đừng uống rượu, dù tửu lượng có tốt thì cũng sẽ rất mệt vì ngày mai còn có lịch quay sớm. Hanbin nhìn một vòng trên bàn, chỉ có đồ ăn và nước lọc, rượu đâu ra mà Hyuk lo xa dữ vậy. Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng gật đầu thể hiệu đã hiểu, rồi cầm đũa gấp ít đồ ăn vào chén.

"Đây là nhà hàng Trung Hoa nên có mấy món rất ngon, đặc biệt là gà hấp tàu xì và sườn xốt chua ngọt này", đạo diễn Jin nói, "Hai đứa ăn thử đi"

Hyuk gấp một miếng thịt sườn cho vào miệng nhai mấy cái, cậu nhăn mặt nói, "Cũng ngon thiệt, hương vị đậm đà, nhưng mà thịt chưa mềm, anh Hanbin mà nấu thì sẽ có cách làm cho thịt mềm hơn, rất dễ nhai"

"Vậy ra Hanbin biết nấu ăn sao ? Em thử món gà đi, tuyệt đỉnh cú mèo ở đây đó"

Hyuk lại gắp một miếng chân gà bỏ vào miệng, "Ừm, ngon thiệt nha, em ăn món này vài lần rồi mà ở đây có vị ngon ghê", nói xong cậu gắp một miếng cho vào chén của Hanbin, "Anh ăn thử đi, ngon lắm, có khi ăn xong ăn cũng biết nấu thì sao".

Hanbin nghe vậy thì cười giả lã gắp lên, em có thể bớt xem anh là Master chef được không, làm sao mà anh chỉ ăn một lần mà biết nấu được ???

"Vậy chắc hai người thường ăn chung với nhau lắm hả ? Em có đọc được bài báo nói hai anh đang sống chung gì đó, là thật sao ?", trợ lý đạo diễn ngồi chung bàn lên tiếng hỏi.

"Giật tít thôi, do tình cờ anh Hanbin mời sang nhà ăn cơm, nên tôi mới biết được anh ấy nấu ăn cũng khá ngon, lại vô tình bị người ta chụp được, chứ có sống chung đâu", Hyuk đáp.

"Ra là vậy, vậy mà anh tưởng hai đứa gấp gáp đi bài để quảng bá phim chứ", đạo diễn Jin nói.

"Có muốn đi bài cũng không thể đi theo nước vô lý như vậy, mới hợp tác làm gì đã tiến triển đến mức sống chung", Hyuk gấp cho Hanbin một miếng há cảo, "Nếu em thật sự đi bài, em sẽ cho đi theo kiểu "Hai nam chính của phim đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên", như vậy không phải hợp lý hơn sao anh"

"Khụ khụ", Hanbin nghe câu trả lời của Hyuk mà ho sặc sụa, ơn trời, cũng may người viết báo không phải là cậu ta.

Hyuk vuốt vuốt lưng cho Hanbin, cậu đưa cho anh tờ khăn giấy, "Từ từ thôi, coi chừng bị sặc"

Lúc này, nhà sản xuất Oh từ đâu đi tới, trên tay cầm một chai rượu vang. Cô tiến đến chỗ bàn của đạo diễn và hai diễn viên chính đang ngồi.

"Xin chào mọi người, chúng ta đã cùng nhau làm việc được một thời gian nhưng hôm nay mới có dịp để ngồi xuống đông đủ như thế này. Tiếc là Salsa đang có lịch trình ở Nhật nên cô ấy không tham gia được, thôi thì mình hẹn cô ấy khi khác", cô Oh, "Dễ gì có dịp quây quần bên nhau, hôm nay mọi người cùng nhau nâng ly nha"

"Anh thấy em nói có sai không, nhưng nếu anh không uống được thì cứ từ chối nhé", Hyuk nói nhỏ vào tai Hanbin.

Hanbin bật ngón cái với Hyuk, xem như trả lời.

Cô Oh rót rược cho từng người, ai nấy cũng đều vui vẻ nhận lấy. Đến khi cô di chuyển chỗ của Hanbin, Hanbin thật sự là có thể uống một chút, nên anh cũng không ngần ngại nhận lấy ly rượu. Hyuk thì khỏi phải nói rồi, mấy chuyện tiếp rượu xã giao này đối với cậu như cơm bữa, cậu còn uống được tới mức người ta bỏ về hết mà cậu còn chưa say nữa là.
Tất cả cùng nhau nâng ly rượu lên, chúc cho bộ phim công chiếu sẽ thành công tốt đẹp, đạt được doanh thu như mong muốn. Khi mọi người uống cạn ly rồi, Hanbin nghĩ chắc là sẽ tiếp tục ăn thì cô Oh lại lên tiếng.

"Riêng hai diễn viên chính của chính ta, chắc là sẽ nể mặt chị mà cạn thêm một ly nữa chứ ?"

"Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh, em xin phép thay mặt diễn viên của đoàn mời chị một ly, sau này nếu có tác phẩm tốt xin hãy nhớ đến tụi em ạ", Hyuk đứng lên nói.

"Haha nhớ chứ nhớ chứ, người như cậu Hyuk đây gặp một lần là nhớ cả đời, làm sao có thể quên được", cô Oh vui vẻ rót rượu cho Hyuk, "Nhưng đây là phần riêng của cậu nhé, không được gộp chung với người khác đâu"

Hyuk một hơi uống cạn, nghe cô Oh nói vậy thì nhìn qua Hanbin, nhướng mày ý hỏi anh có ổn không ?

Hanbin gật đầu, yên tâm, hai ly này chưa gục được anh!

Thế là làm sao tránh được, Hanbin cũng nhận thêm một ly. Hyuk liếc sơ qua chai rượu cô Oh đang cầm, đây là chai Chardonnay, một loại vang trắng khá nhẹ, nhưng cũng rất dễ say nếu uống liên tục.
Hanbin uống một lúc hai ly khiến cơ thể anh có chút thay đổi, anh thấy toàn thân của mình nóng bừng, hai má phừng phừng như lửa đốt. Hyuk liếc qua đã thấy mặt Hanbin bắt đầu chuyển đỏ, cậu đưa cho anh ly nước lọc, nước không khiến Hanbin hết say nhưng có thể làm loãng nồng độ cồn trong máu tạm thời, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.
Lúc này, một số nhân viên đoàn phim cũng rất yêu thích Hyuk và Hanbin, họ đem ly qua mời rượu liên tục, Hyuk thì vẫn ổn nhưng Hanbin thì chịu hết nổi rồi. Tính anh vốn dĩ ngại từ chối, nên khi người khác mời anh, anh nghĩ nếu không nhận thì họ lại không vui.

"Anh Hanbin không uống được nhiều đâu ạ", Hyuk gạt bàn tay đang đưa ra nhận rượu của Hanbin, cười nói, "Hay là để em thay anh ấy kính mọi người một ly, mọi người coi như nể mặt em mà bỏ qua cho anh ấy nha"

Mọi người nghe xong thì thấy cũng được, nhưng Hyuk phải uống phần cho hai người luôn. Hyuk vui vẻ đồng ý, mấy cái này không nhằm nhò gì, cùng lắm lát nữa đi nôn một trận là xong. Hanbin ngồi im một bên nhìn Hyuk thay mình nhận rượu liên tục cũng cảm thấy có lỗi.
Anh không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, mà khi nhìn thấy dáng vẻ ra mặt giúp mình như vậy của Hyuk, tim anh bỗng đập nhanh liên hồi.
Hanbin vỗ vỗ mặt mình, chắc phải đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Anh đứng dậy đẩy ghế định rời đi, Hyuk bên này chú ý đã nắm lấy tay hỏi anh muốn đi đâu. Hanbin nói muốn đi vào nhà vệ sinh một chút, Hyuk gật đầu nói anh đi nhanh rồi về.
Hanbin lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt xong mới phát hiện hết khăn giấy. Anh muốn đi vào buồng riêng để lấy khăn lau tay, tình cờ lại nghe vài nhân viên đoàn phim đi vào, vừa đi vừa thảo luận.

"Ông nói xem, tên Hyuk có cái gì mà hay ho. Hanbin dù sao cũng là diễn viên được đào tạo qua trường lớp thì không nói, tên kia chỉ là mấy đứa ca sĩ ăn rồi nhảy múa mua vui cho thiên hạ, lại được nhân vai chính. Đóng chẳng ra gì mà tối ngày được khen lấy khen để", nhân viên A nói, "Có phải là đã đi cửa sau rồi không ?"

"Bé bé cái mồm, không là đói nhe răng đấy", nhân viên B lên tiếng, "Chỗ này là chỗ công cộng, người ta không phải là kiểu dễ đụng vào đâu, có đi cửa sau hay đi cửa trước cũng không đến phiên ông nói"

"Tôi sợ gì à", nhân viên A có chút rượu vào lời ra, "Ngó cái điệu bộ ra vẻ thanh cao của nó là tôi phát ghét rồi, sướng ca vô loài, chẳng may được cái vẻ đẹp trai nên mới có người đưa kẻ đón, như tôi mà đẹp trai như nó thì hơn nó gấp mười lần"

"Không đâu, dù cho anh có đẹp trai hơn cậu ấy đi chăng nữa thì anh mãi mãi chỉ đứng sau cậu ấy thôi", Hanbin đẩy cửa bước ra, "Anh biết vì sao không ? Vì muốn tồn tại trong giới này, chỉ có vẻ đẹp thôi vẫn chưa đủ, cần phải có sự kết hợp giữa trí tuệ, đức hạnh, tài năng, diện mạo và may mắn. Riêng về khoảng diễn mạo thì tôi không bàn, còn về tài năng và trí tuệ, tôi nghĩ đến chỗ cộng cộng mà nói xấu người khác như anh thì hai thứ này có lẽ anh không có. Đức hạnh thì lại càng không, còn về may mắn..."

Hanbin bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt người nhân viên khi nãy vừa nói xấu Hyuk, "Những người mở miệng chỉ biết nói mấy lời độc địa thì chẳng có ai muốn phù hộ đâu. Vậy nên dù là ở kiếp này hay kiếp sau, thì Hyuk mãi mãi hơn anh vài bậc"

"Mày..", nhân viên A giận quá hoá điên, hắn muốn giơ tay lên đánh Hanbin, nhưng cũng may nhân viên B ngăn cản lại kịp, "Anh Hanbin, xin lỗi anh, bạn tôi có hơi quá chén không làm chủ được hành vi, mong anh bỏ qua cho"

"Chuyện này có liên quan gì đến tôi mà tôi có quyền bỏ qua hay không, người các cậu cần hỏi là Hyuk kia kìa", Hanbin lau phần nước còn đọng trên bàn tay.

Hai nhân viên cắn môi không nói nên lời, làm sao họ có thể chủ động đi lạy ông tôi ở bụi này, chẳng lẽ ra đó khai là nói xấu người ta rồi mong người ta bỏ qua sao ?

"Sao ? Có gan nói mà không có gan nhận à ?", Hanbin hỏi, "Nếu vậy thì để tôi ra hỏi đạo diễn xem như thế nào nhé"

"Mày đứng lại đó cho tao, lũ nghệ sĩ thượng đẳng chúng mày", nhân viên A đi theo nắm tóc Hanbin lại làm anh ấy té xuống dưới đất, không chỉ vậy hắn còn đánh cho Hanbin vài cái.
Đúng lúc này Hyuk chạy vào, xô tên này xuống khỏi người Hanbin. Cậu đỡ anh ấy đứng dậy xem qua một lượt, cũng may khi nãy Hanbin phản ứng kịp thời mà đưa tay bảo vệ gương mặt. Mọi người nghe phía này ồn ào thì cũng kéo nhau qua hóng chuyện, tất cả đều nhìn thấy Hyuk đang đánh túi bụi một nhân viên của đoàn làm phim. Chansung thấy vậy thì chạy tới lôi Hyuk sang một bên, đạo diễn Jin thì yêu cầu mọi người không được quay phim chụp ảnh.
Buổi ăn đang vui bỗng trở nên lộn xộn vì một cuộc ẩu đả, cô Oh thông báo mọi người giải tán ai về nhà nấy, chỉ những người có liên quan thì ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro