Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nói Soo Hyun đi tìm giúp anh vài món đồ sơ cứu, anh nhìn Hyuk ngồi một bên với một mảng bầm tím trên mặt, khoé miệng bị rách có chút máu động. Soo Hyun đưa cho Hanbin vài miếng băng keo cá nhân, cồn sát khuẩn và bông gòn mà cô xin được từ bên nhà hàng. Hanbin nói Hyuk xoay mặt về phía mình, anh dùng bông gòn thấm ít cồn để lau sạch vết thương của Hyuk trước.

"Chậc, sao mà lại đánh nhau với người ta làm gì không biết", Hanbin xót trong bụng, "Giờ mặt mũi như thế này còn làm gì được nữa"

"Nhưng anh ta gây sự trước, anh ta đánh anh còn gì. Á...", Hyuk vẫn còn cãi được chứng tỏ không đau lắm.

"Em im lặng cho anh, họ là họ, em là em. Em dùng mặt để kiếm ăn mà lại để cho người ta đánh vào mặt mình như vậy", Hanbin tức giận nói, "Có đau lắm không ? Đau cũng ráng mà chịu, cho chừa lần sau không đánh nhau với người khác nữa"

"Oh", Hyuk cúi đầu đáp.

Hanbin nhìn mặt Hyuk có vẻ còn ấm ức lắm, hên là cậu ấy chưa biết vụ người kia nói xấu sau lưng mình, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mắng thì mắng vậy, chứ Hanbin cũng hiểu Hyuk vì giúp mình mà mới đánh người, nên anh cũng có chút cảm động. Nhưng mà phải nghiêm túc nói cho cậu ta biết làm như vậy là sai.
Đạo diễn Jin gọi Hanbin và Hyuk qua bên đây một chút, ông muốn đối chiếu thông tin với các nhân viên bên này. Hanbin nói Hyuk cứ ngồi đây, anh sẽ qua bên đó vì anh là người có mặt từ trước. Hyuk cũng gật đầu ngồi im, khi nãy nhìn Hanbin có vẻ đang giận nên cậu cũng không dám cãi.
Bên này, Hanbin kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh, ban đầu nhân viên A cũng còn cãi lắm, vì hắn biết Hanbin không có chứng cứ để buộc tội hắn, nhưng đến khi nhân viên B phải lên tiếng xác mình rằng trong chuyện này lỗi thuộc về người A thì lúc này hắn mới chịu nhận. Đạo diễn Jin cho rằng việc gây gỗ đánh nhau đã là vi phạm quy tắc, chưa kể còn là với nghệ sĩ.

"Cậu đấm người ta một cái, thiệt hại bao nhiêu cậu có biết không ? Chưa kể là nếu người ta có mua bảo hiểm riêng cho bộ phận cơ thể, cậu có biết mình phải đền bù bao nhiêu không ? Bây giờ người ta có kiện cậu thì cậu cũng không làm gì được", đạo diễn Jin nói.

"Hyuk vẫn chưa biết chuyện này đâu anh, em không tính nói cho cậu ấy biết, nên chắc mình thương lượng giải quyết trong hoà bình được không ạ ?", Hanbin nói.

"Người đại diện pháp lý và quản lý của Hyuk đang trên đường tới đây, họ sẽ giám định thương tật và xem xét tình hình rồi mới trả lời chúng ta. Chuyện này nằm ngoài quyền quyết định của anh rồi, tuỳ Hyuk và phía công ty cậu ấy thôi", đạo diễn Jin nói, "Khi nãy chúng ta không thể kiểm soát được ai đã quay phim chụp hình nữa, nên chuyện này không thể cứ như vậy mà giải quyết trong im lặng được đâu"

Hanbin biết sớm muộn gì cũng không thể giấu Hyuk chuyện kia, nhân viên B cũng đồng ý đứng ra làm chứng, nên việc kiện tụng hay bồi thường là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách đánh dập tất cả những tin tức không hay về Hyuk, nếu như điều đó có xảy ra. Muốn đánh bại truyền thông, chỉ còn cách là đi trước nó một bước.
Khoảng hơn mười lăm phút thì người bên công ty chủ quản của Hyuk tới, đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp. họ dẫn theo hẳn nhân viên y tế riêng để xem xét vết thương. Anh Park, quản lý riêng của Hyuk thì đang làm việc với đạo diễn, nhìn chung bên Hyuk cũng không muốn làm lớn chuyện này, dù sao thì cả hai đều có lỗi nên nếu làm lớn chuyện thì Hyuk cũng sẽ nhận về không ít chỉ trích, nên quyết định sẽ giải quyết trong hoà bình. Đến lúc này, Hyuk mới biết được nuyên nhân dẫn đến việc cãi vả giữa Hanbin và tên kia là do cậu, do Hanbin đứng ra đòi lại công bằng cho cậu mà tên kia mới động tay động chân với anh trước.

Hyuk nhìn về phía Hanbin đang ngồi, Hanbin thấy Hyuk nhìn mình nên anh cũng nhoẻn miệng cười với cậu một cái. Hyuk bật cười, cái người mà đến cả từ chối người khác cũng ngại, ấy vậy mà lại đứng ra nói đỡ cho mình vài câu suýt nữa thì ăn đấm. Hanbin à, anh nói em phải cảm ơn anh như thế nào đây?

Bên này Hanbin cũng cố gượng vậy chứ anh cũng đang khó chịu lắm, một phần là do tác dụng của rượu ban nãy, một phần là vì khi nãy tên kia túm tóc anh ngã ra sàn, lưng của anh cũng có hơi đau một chút. Một lúc sau thì sự việc xem như tạm thời giải quyết xong, lát nữa công ty của Hyuk sẽ lên văn bản thông báo hẳn về việc này, cũng xem như lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ trước khi truyền thông đưa thông tin. Mọi người bắt đầu giải tán, lịch quay ngày mai tạm thời hoãn lại vì cả hai diễn viên đều bị thương. Anh quản lý của Hyuk thấy hơi nhức đầu, sợ rằng nếu ngày mai báo chí đưa tin sai lệch nhằm hất nước bẩn vào Hyuk, không khéo cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Hyuk tạm biệt Hanbin, cậu nhanh chóng leo lên xe riêng rồi đi mất. Bên này, quản lý của Hanbin cũng vừa kịp đến, cũng may Hanbin không sao, chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em không gọi chị ngay, nếu Soo Hyun khôn báo thì em định im lặng tự giải quyết à ?", chị Lee trách móc.

"Em thấy chuyện này không liên quan nhiều đến em lắm, vả lại cũng được giải quyết rồi nên em không muốn phiền chị", Hanbin đáp.

"Ông cố ơi, tui là quản lý của ông, ông làm ơn nghĩ đến tui đầu tiên trong mọi tình huống có được không ?", chị Lee nghe Hanbin nói không muốn phiền đến mình thì khóc không ra nước mắt.

Trở về nhà, Hanbin lấy đồ chuẩn bị đi tắm, lúc cởi áo ra, Hanbin nhìn trong gương thấy trên lưng của mình là một mảng bầm lớn. Hèn gì nãy giờ thấy đau quá trời, Hanbin đưa tay ấn ấn vài cái, chắc là bị thương phần mềm thôi, không ảnh hưởng gì đến xương đâu. Tắm rửa xong xuôi, anh leo lên giường định sẽ ngủ một giấc đến sáng, dù sao ngày mai cũng không cần phải dậy sớm, coi như được nghỉ xả hơi đi.

.

Ting toong ~
Tiếng chuông cửa vang không ngừng, Hanbin khó khăn trở mình, nhưng mà lưng anh đau quá, cảm giác như có mười con voi chạy qua người anh vậy.

"Chờ một chút", Hanbin lên tiếng. Không biết có phải người ở bên ngoài nghe thấy không mà không còn nghe tiếng chuông nữa. Hanbin cố gắng gượng ngồi dậy, xỏ dép muốn đi ra ngoài thì điện thoại lại đổ chuông. Là Hyuk gọi tới.

"Alo"

"Giờ này anh vẫn còn ngủ à, ra mở cửa cho em nhanh lên", Hyuk nói.

Hanbin cúp máy, được nghỉ một bữa cũng đâu có yên với cậu ta. Đi ra đến cửa, Hanbin cẩn thận nhìn qua camera, Hyuk đang đứng khoanh tay trước ngực, mặt có vẻ không kiên nhẫn.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, Hyuk xoay người thì thấy Hanbin vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời, mặt mày sưng xỉa. Cậu nhanh chóng đi vào trong, trên tay còn cầm theo một túi đồ.

"Sao mới sáng mà em tìm anh làm gì ?", Hanbin đánh một cái ngáp lớn.

"Mẹ em gửi qua một ít hải sản, mà đồ này ăn tươi mới ngon, em đâu biết làm gì đâu, đem qua cho anh xử nè", Hyuk đi thẳng vào nhà bếp, đem cái túi để trên bồn.

Hanbin gật gật đầu, cậu ấy thật sự coi mình là anh nuôi rồi, "Em ngồi chơi đi, anh vào thay đồ một chút"

"Ừm", Hyuk trả lời, nhưng lại đi theo Hanbin vào tận phòng ngủ.

"Ủa nói em ngồi chơi mà, đi vào đây làm gì ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.

"Ngoài đó có gì đâu mà chơi", Hyuk nằm lên giường Hanbin, lười biếng nói.

Hanbin lắc đầu, bộ trong này có gì chơi hả ?

Thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hanbin lết cái thân thương tật của mình ra ngoài để xem thử Hyuk đem qua cái gì. Mở bọc ra, bên trong gồm có cua, tôm, bạch tuột và ít con hàu, tươi ơi là tươi. Hanbin nghĩ cũng lâu rồi chưa ăn hải sản nhỉ, giờ biết nấu món gì đây. Anh nhớ lại hôm qua Hyuk có bị thương, không biết có ăn hải sản được không nữa.

"Nè, em đang bị thương có ăn được hải sản không vậy ?", Hanbin hỏi vọng vào phòng ngủ.

"Không sao, em hỏi mẹ rồi, mẹ nói miễn không phải vết thương hở là được", Hyuk đi ra nói.

"Em nói với mẹ là em đánh nhau luôn hả ?"

"Làm gì khờ vậy, em nói là bạn em bị"

Hanbin gật gù, anh lấy điện thoại ra muốn lên mạng tra xem nên nấu món gì ngon, ngay giao diện đầu tiên, đập vào mắt anh là tin tức "Idol Kpop HYUK - ẩu đả với nhân viên của đoàn làm phim "Thần tượng là người yêu của tôi". Hanbin bấm vào xem thử, theo góc độ hình được chụp trong bài báo này, hẳn là của một trong số những người có mặt trong buổi tiệc hôm qua. Cũng may ngay sau khi giải quyết vụ việc, bên phía Hyuk đã lên bài giải thích, nếu không thì hôm nay thay vì ăn hải sản, cậu ấy có thể sẽ phải ăn gạch đá.

Nhìn chung, hơn một nửa số đông theo phe Hyuk, cho rằng không có lửa làm sao có khói, tên nhân viên kia mồm mép cũng không vừa gì, ăn đấm là đúng. Nhưng phần còn lại thì cho rằng bên công ty Hyuk dùng tiền chèn ép, nói sai sự thật, vu oan cho người vô tội. Hanbin cười khổ, nhiều người bình luận như kiểu có mặt tại chỗ chứng kiến hết mọi chuyện vậy.
Hyuk thấy Hanbin nhìn vào điện thoại được một lúc, cậu cũng đi tới để xem mình có giúp được gì không, thì thấy Hanbin đang đọc tin tức về cậu.

"Anh quan tâm mấy thứ đó làm gì, dù sao thì bên em cũng đi trước một bước", Hyuk nói.

"Bên em xử lý cũng gọn gàng quá chứ", Hanbin nói.

Gác chuyện này sang một bên, Hanbin tìm công thức các món hải sản ngon tại nhà. Sau khi dạo một vòng các công thức, anh quyết định sẽ làm ba món: lẩu hải sản chua cay, tôm hấp xả và mực xào chua ngọt. Hanbin mở tủ lạnh ra kiểm tra nguyên liệu, còn một ít nấm, rau muống, bắp cải, và cà chua. Nhưng mà Hanbin tạm thời không thấy cà chua nha, vì anh ăn không được. Hanbin hỏi Hyuk liệu cậu có ăn được cay không, Hyuk nói đừng quá cay là được, nhưng Hanbin nghĩ là nếu ăn lẩu thì phải cay một chút mới ngon, thôi thì cứ để ớt riêng, ăn bao nhiêu cho vào bấy nhiêu.
Cả hai người luôn tay luôn chân đến tận trưa mới xong, Hyuk đói sắp xỉu tới nơi. Cậu liên tục giục Hanbin làm nhanh một chút đến mức Hanbin muốn "tặng" cho cậu một cái chảo vào đầu.

Đồ ăn vừa dọn ra bàn, Hyuk tranh thủ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh. Cậu đăng lên tài khoản X với dòng trạng thái: < Tậm trạng không vui, nhưng nhờ có đồ ngon thì phấn khởi trở lại. Cảm ơn nha ~ 🙏🏼>

Một bàn đồ ăn nghi ngút khói, thơm non nóng hổi làm hai chàng trai liền gắp lấy gắp để, nói chuyện được mấy câu là hết sạch thứ ăn trên bàn. Hanbin vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, ăn một đống đồ thế này chị Lee mà biết thì chỉ xé mình ra mất. Hyuk tập thành thói quen, ăn xong là tự động đứng dậy dọn dẹp đồ vào để rửa chén, Hanbin cũng phụ cậu. Lúc cả hai đi ngang qua nhau, do lối vào bếp khá chật nên Hyuk vô tình đụng vào lưng Hanbin làm anh la lên một tiếng.

"Em có đụng mạnh lắm đâu, anh là gì la lớn vậy", Hyuk cười nói.

"Do hôm qua té nên lưng của anh có hơi đau", Hanbin xoa xoa lưng nói.

"Đâu? Nặng không? Đưa em xem thử", Hyuk đưa tay muốn kéo áo của Hanbin lên xem.

"Ê khỏi đi, anh xem rồi, chỉ bị phần mềm thôi"

"Thì cứ để em xem", Hyuk một mực kéo áo Hanbin lên, phía sau lưng anh hiện lên một mảng tím xanh to tướng, đến Hyuk còn phải nhăn mặt, "Vậy mà anh nói là không sao hả ? Nó bầm như thế này rồi nè, đi bệnh viện cho người ta kiểm tra đi".

"Không cần không cần, lát nữa anh lăn trứng là hết thôi", Hanbin xua tay đáp.

"Lăn trứng gì ?", Hyuk hỏi.

"Luộc trứng gà nóng lên rồi lăn qua vết bầm là sẽ khỏi, em không biết điều này hả ?", Hanbin đi đến tủ lạnh lấy ra một quả trứng gà, anh bỏ vào nồi nhỏ rồi bắt lên bếp.

Dọn dẹp xong xuôi, Hyuk nhìn Hanbin đang dùng một cái khăn bọc quả trứng con nóng hổi bên trong, anh muốn nhờ cậu lăn lên vết bầm sau lưng. Hyuk bán tính bán nghi nhưng vẫn nghe lời làm theo Hanbin.

"Sao nhìn giống mấy nghi thức trừ tà trong phim kinh dị quá vậy, lát nữa lỡ đập ra bên trong có một cái lưỡi lam thì phải làm sao ?", Hyuk ngồi phía sau Hanbin, từ từ để quả trứng lên lưng anh.

"Úi nóng quá", Hanbin có hơi chưa quen với nhiệt độ, anh giật bắn mình làm Hyuk suýt nữa thì làm rơi trứng xuống đất, "Chỉ khi nào bị bỏ bùa thì mới có dị vật bên trong thôi, nếu mà có thiệt thì chắc anh phải đi Thái một chuyến. Em đi không ?"

"Thôi em sợ mấy cái vụ tâm linh này lắm, gì chứ chuyện bùa pháp thì anh đi một mình đi", Hyuk lắc đầu liên tục, cậu sợ ma dữ lắm.

Hyuk liên tục lăn tới lăn lui trên lưng của Hanbin, cậu sợ nếu để quá lâu thì có thể làm phỏng da của anh ấy. Hình ở góc độ này mới thấy Hanbin cũng tương đối gầy, phần lưng có miếng thịt nào đâu, chỉ toàn da với xương. Nhưng hơn ai hết, Hyuk hiểu cuộc sống của họ khắc nghiệt tới cỡ nào. Thời mới được debut, Hyuk lúc nào cũng bị giám sát về chế độ ăn và thời gian luyện tập. Có hôm phải tập luyện lên tới mười tám tiếng đồng hồ, nhưng chỉ được ăn có một bữa do phải duy trì cân nặng hợp lý. Đối với nam còn đỡ, với nữ càng khủng khiếp hơn. Cậu đã từng chứng kiến vài đàn chị tham gia tiệc của công ty xong, thì lại phải vào nhà vệ sinh cố nôn cho bằng hết thức ăn trong bụng.

Trong suy nghĩ của Hyuk, làm gì có chuyện một đêm thành sao, ai cũng phải nỗ lực kiên trì trong một thời gian dài, chờ đến một ngày có cơ hội được phô diễn tài năng của mình, từ đó mới bắt đầu tỏa sáng. Thành công có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến với những ai có niềm tin vào bản thân, kiên trì theo đuổi đam mê và không ngừng trau dồi học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro