Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh làm Hyuk tỉnh giấc, cậu có một giấc mơ rất dài về những chuyện xảy ra trước đây giữa cậu và Hanbin. Đã mấy năm trôi qua, nhưng Hyuk cảm thấy dường như mọi thứ mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Cũng có đủ muôn loại thăng trầm, nhưng hiện tại chỉ cần Hanbin vẫn còn bên cạnh Hyuk là đủ.
Hyuk không biết chính xác bản thân mình muốn gì nữa, đôi khi cậu vẫn còn mông lung giữa những suy nghĩ của mình. Nhưng Hyuk chắc chắn một điều rằng, cậu muốn được bên cạnh Hanbin mỗi ngày, muốn được để anh ấy trong tầm mắt.
Vừa lên xe riêng để di chuyển về khách sạn, Hyuk nhắn tin báo tình hình để Hanbin yên tâm, cậu đợi đến khi nhận được hồi đáp của Hanbin mới chịu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

"Hyuk à, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc để làm. Trước mắt em về nhận phòng nghỉ ngơi một chút, tầm một giờ chúng ta sẽ ghé qua duyệt sân khấu một lần, buổi tối sẽ đi ăn với bên nhà tài trợ", anh quản lý nói.

"Em biết rồi", Hyuk vẫn nhắm mắt, lịch trình này cậu đã thuộc lòng rồi.

Bên này Hanbin cũng không rảnh rỗi gì, anh đang nghiên cứu kịch bản mới và tìm đọc một số tài liệu trên mạng. Kịch bản mà chị quản lý vừa đưa cho anh có tin đồn là đạo nhái từ tiểu thuyết trinh thám "Bên dòng sông trắng" của nữ nhà văn nổi tiếng Cha Eun Ji. Hanbin tìm một chút thông tin về nữ tác giả này.

<Cha Eun Ji là nhà văn nổi tiếng trong dòng truyện phiêu lưu trinh thám, chồng của bà (giấu tên) và con trai của bà (giấu tên) là người đang hoạt động nghệ thuật. Bà có hơn hai mươi tác phẩm nổi tiếng, vẫn chưa có tác phẩm nào bà đồng ý cho dựng thành phim hoặc kịch>

Để chắc chắn là tin đồn kia có thật hay không, Hanbin đã nhờ Soo Hyun mua giúp anh tác phẩm "Bên dòng sông trắng" để nghiên cứu. Nếu thật sự kịch bản này là sản phẩm từ đạo nhái, anh nhất quyết không nhận, vì Hanbin cũng rất lên án những iệc như đạo nhái hay ăn cắp chất xám và công sức của người khác. Điều này là vô đạo đức!
Hanbin chăm chú đọc sách đến nỗi quên cả giờ giấc, từ khi đến Hàn Quốc sống và làm việc tới giờ, đây là lần đầu tiên anh đọc được tác phẩm hay như vậy. Có một vài từ vựng và ngữ pháp làm khó Hanbin nên anh cần phải tra cứu một chút, nên hơi mất thời gian. Gấp quyển sách lại, Hanbin thở dài một lượt, tác phẩm hay như vậy mà tác giả lại không đồng ý dựng phim, đúng thật là đáng tiếc.
Về phần đánh giá giữa truyện "Bên dòng sông trắng" và nội dung kịch bản, Hanbin thấy cũng có một chút tương đồng, nhưng với vốn kỹ năng tiếng Hàn chưa được tốt lắm của anh, thì anh vẫn cần hỏi ý kiến từ ai đó. Hanbin suy nghĩ một chút, mình nên tham khảo ai ta, Hyuk hả ? Không, em ấy đâu có rảnh, giờ còn quăng cho em ấy quyển sách chắc em ấy quăng lại vào đầu mình quá. Ai nữa ta ? Nghĩ tới nghĩ lui Hanbin vẫn không nhớ ra được ai.

Đúng rồi, là Hyeongseop !

Cậu ấy có bộ não thông minh như vậy, chắc chắn sẽ giúp được mình.

Nghĩ là phải làm, Hanbin lấy điện thoại gọi cho Hyeongseop.

"Alo, Hanbin à", Hyeongseop nghe máy.

"Hyeongseop à, cứu tui với, chuyện này chỉ có ông là làm được thôi", Hanbin nói.

"Chuyện gì vậy ? Có gấp lắm không ?"

"Ông đang bận sao ?", Hanbin nghe giọng Hyeongseop có vẻ đang gấp gáp.

"Ừm, nhưng tầm bốn mươi phút nữa có lẽ xong, tui gọi lại cho ông sau được không ?", Hyeongseop nhẹ nhàng đáp.

"Okie"

"Vậy nha, đợi tui", nói rồi Hyeongseop cúp máy.

Trong lúc đợi Hyeongseop liên lạc lại, Hanbin đi nấu cho mình một tô mì gói, hôm nay do mãi đọc sách anh cũng quên làm cơm, bây giờ muốn ăn thì lại lười nấu. Mở cửa tủ bếp ra, bên trong đầy ấp cái loại mì, từ mì ly, mì tô, mì gói đến mì trộn mì nước có đủ cả. Những thứ này đều là của Hyuk mang tới, cậu ấy là một người cuồng mì gói mà.
Hanbin lấy đại một tô mì giấy ra, đun một ấm nước sôi, trong lúc ngồi chờ thì mở điện thoại lướt mạng xã hội một chút. Vừa nhìn vào là thấy tài khoản instagram của Hyuk có đăng bài mới.

hyuk_Kboff: Xin chào Sydney *kèm hình ảnh*

Trong hình là khoảnh khắc Hyuk đi dạo đường phố, trông cậu ấy thật tự do tự tại, dù làm việc gì cũng có năng lực rất tích cực và phóng khoáng. Hanbin rất ngưỡng mộ những người như Hyuk, trông thì có vẻ bất cần, nhưng lại là những người rất hạnh phúc. Họ không bận tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh, ai yêu họ thì họ cảm ơn, ai ghét họ thì họ mặc kệ. Họ luôn biết giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể nhìn ra được những mặt xấu của cuộc đời, nhưng lại có một trái tim ấm áp để bao dung những người mà họ yêu quý.
Giữa anh và Hyuk, nếu chỉ nhìn sơ thì thấy cả hai có vẻ giống nhau, nhưng thật chất lại là hai mảng đối lập. Nếu Hyuk là người không để ý đến ánh mắt của nười khác, thì Hanbin lại thuộc mẫu người suy nghĩ nhiều, đôi khi không những nhiều mà còn quá lên nữa. Nếu Hyuk là người nóng nẩy, nói là làm, thích hành động thì Hanbin lại là người ôn hoà, thích dùng lý lẽ.
Có lẽ vì vậy mà họ như hai thỏi nam châm hút lấy nhau, bù đắp cho nhau những khuyết điểm đang có, tìm thấy ưu điểm mà mình cần ở bên phía đối phương.

Hyuk có lần đã từng nói với Hanbin như thế này trong sinh nhật năm ngoái của anh ấy, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Cảm ơn ông trời đã để anh xuất hiện và làm bạn cùng em. Nếu cuộc đời em là một bản nhạc với những nốt trầm buồn bã, thì từ khi quen biết anh, giai điệu ấy đã được thăng hoa, chuyển hoá từ những âm thanh trầm lắng của minor sang sự êm ái và ngọt ngào của major. Anh giống như nốt chủ âm trong bản hòa tấu cuộc đời em, khiến mọi nhịp phách trở nên hoàn hảo và mỗi đoạn điệp khúc vang lên đầy du dương, tươi sáng"

Hanbin ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì cả, vì anh có biết cái gì về nhạc lý đâu, mấy cái từ tiếng anh kia là cái gì vậy ? Nhưng anh hiểu được rằng, Hyuk rất quý trọng sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu, coi trọng sự găp gỡ giữa hai người.

Hyuk nhìn Hanbin đứng ngơ ra, cậu có vẻ hơi nghi ngờ, "Em nói gì anh có hiểu không vậy?"

"Không", Hanbin lắc đầu, "Nhưng anh nhận lời cảm ơn của em nha"

"Chán anh ghê, hiếm lắm mới dùng chất xám nặn ra được một câu, vậy mà anh lại không hiểu", Hyuk bĩu môi, "Thôi anh thổi nến đi".

Nhớ tới đó Hanbin lại bật cười, đúng là tâm hồn nghệ sĩ ha, bình thường trông có vẻ đơn giản vậy chứ lâu lâu khua môi múa mép cũng dữ dằn lắm.

Cuối cùng nước cũng đã sôi, Hanbin cầm bình nước chế vào tô mì, anh dùng đũa khuấy đều gia vị lên, vừa gắp được một miếng chưa kịp bỏ vào miệng thì chuông điện thoại reo. Hanbin tặc lưỡi, trời đánh còn tránh bữa ăn !

"Tui đây, tui rảnh rồi nè, lúc này ông nói gì ấy nhỉ ?", tiếng Hyeongseop vang lên trong điện thoại.

"À, có chút chuyện liên quan đến kịch bản chị Lee mới đưa tui, tui cũng nghiên cứu tài liệu rồi nhưng vẫn nhờ ông giúp tui một chút", Hanbin vừa nói vừa húp mì sụp sụp.

"Để tui xem sao, mà ông đang ăn cái gì à ?"

"Ăn mì"

"Sao lại ăn mì vậy ? Không tốt cho sức khoẻ đâu. Tui vừa xong việc cũng chưa ăn gì, tôi qua đón ông rồi mình đi kiếm gì đó bỏ bụng nha", Hyeongseop nói.

"Thôi tui lười ra ngoài đường quá, ông mua gì qua đại cho tui cũng được", Hanbin nói, "À phải rồi, gà rán đi, lâu lắm rồi chưa ăn gà rán"

"Để tui mua qua, nhà ông còn bia không ?", Hyeongseop hỏi.

"Còn mấy lon đó, ông muốn thì mua thêm"

Hyeongseop nhanh chóng cúp máy. Hanbin cũng dẹp luôn tô mình vừa mới động được mấy đũa, cũng tiếc nên anh cố húp thêm một miếng nữa rồi mới bỏ. Hanbin nghĩ nếu bây giờ Hyeongseop ghé đến thì có thể cậu ấy sẽ ngủ lại ở đây luôn, mình dọn dẹp phòng của Hyuk một chút. Dù sao thì giờ nó cũng để không, nếu không nói thì chắc Hyuk cũng không biết đâu ha.
Hanbin đi vào trong phòng Hyuk, thật ra là phòng cho khách, nhưng "khách" Hyuk giờ đòi qua ở dài hạn luôn rồi nên coi như là phòng trọ luôn đi. Bật đèn lên, Hanbin đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong phòng chủ yếu vẫn là nội thất cơ bản có sẵn của Hanbin. Do Hyuk chưa kịp dọn đồ vào đã phải đi công tác, nên cũng chưa có nhiều đồ dùng cá nhân của cậu ấy trong này. Hanbin nhìn cái túi để trên bàn cạnh giường, cái túi đó hôm bữa Hyuk đem qua nói sẽ xếp vào tủ, chắc cũng chưa kịp làm. Nếu để Hyeongseop ở trong này chắc cậu ấy không phát hiện gì đâu. Hanbin bỗng có cảm giác như mình đang lén nuôi tình nhân nhỏ sợ chính thất bắt gặp vậy.
Tiếng chuông điện thoại ở phòng khách reo lên, Hanbin nghĩ không ngờ Hyeongseop lại đi nhanh đến vậy.

"Tới rồi à, để tui ra mở cửa", Hanbin vui vẻ nói.

"Ai tới ? Anh mở cửa cho ai ?", giọng Hyuk khó chịu.

"Ủa ?", Hanbin nhìn lại màn hình điện thoại, "Sao lại là em ?"

"Sao không thể là em? Anh đang có hẹn với ai à ?", Hyuk gặn hỏi.

"À à, Hyeongseop có hẹn tới nhà anh, anh đang nhờ cậu ấy một chút chuyện đó mà", Hanbin nói.

"Hôm trước vừa gặp, hôm nay lại gặp nữa, bộ anh ấy không có gì để làm sao ?", Hyuk nói.

"Không, là anh chủ động gọi cậu ấy, anh vừa mới nhận một kịch bản mới nhưng có vài chỗ cần tham khảo ý của Hyeongseop", Hanbin giair thích.

"Sao anh không tham khảo ý của em nè ?", Hyuk cằn nhằn.

Chansung ngồi kế bên, không cố ý nghe lén Hyuk nói chuyện nhưng mà do giọng cậu ấy lớn quá thôi. Chansung nghĩ Hanbin cũng kiên nhẫn thật, gặp mình là mình cúp máy luôn, hỏi gì mà như tra khảo người ta vậy đó.

"Haha em đang bận vậy a, sao anh dám làm phiền em nữa", Hanbin nói.

Hyuk "xì" một tiếng, anh cứ làm phiền em đi, em cũng có thấy phiền đâu chứ, "Anh đã ăn uống gì chưa ? Em đi cả ngày mà anh cũng không gọi cho em một cuộc hỏi thăm nữa"

"Sáng anh có nhắn tin cho em mà, với lại hôm nay em bận, anh cũng bận nên chưa gọi cho em", Hanbin nói, "Lát nữa Hyeongseop có mua gà và bia qua, tụi anh sẽ ăn cùng nhau"

Hyuk ganh tị tới nổ đom đóm mắt, mình vừa đi một cái anh ấy đã dắt trai về nhà, lại còn "tụi anh sẽ ăn cùng nhau", xem có bực không chứ.

"Hyuk ?", Hanbin không nghe cậu nói gì thì gọi một tiếng.

"Ừm, vậy thôi anh ăn uống vui vẻ, em cúp máy đây", nói rồi Hyuk ngắt máy.

Ơ ? Hanbin ngơ ngác luôn, sao có cảm giác như Hyuk đang giận thì phải. Do mình không gọi cho em ấy trước nên em ấy mới giận phải không ? Hanbin thở dài, thôi để mai gọi lại cho em ấy vậy.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Hanbin bước tới nhìn qua camera, thấy Hyeongseop đứng bên ngoài, trên tay xách theo hộp đồ ăn.

"Vào đi, bên ngoài lạnh quá đi mất", Hanbin mở cửa cho Hyeongseop.

"Khu này không tệ ha, có đường vào thoải mái mà tách biệt hơn so với khi ông ở bên khu chung cư kia", Hyeongseop cởi áo khoác ngoài, giũ giũ vài cái rồi treo lên kệ, "Sao ông để nhiều giày ở đây thế này"

"À à, quên dọn vào tủ, để lát tui cất", Hanbin nói, mấy đôi này toàn là của Hyuk, cậu ấy đem qua chưa kịp để vào tủ.

Hyeongseop nghe vậy có phần nghi hoặc, bình thường Hanbin rất gọn gàng, làm gì cũng có thứ tự trước sau, sao mà có chuyện quên được chứ. Hyeongseop nhìn qua mấy đôi giày này một chút, về hình thức và màu sắc đều không giống phong cách của Hanbin, chưa kể có hơi to hơn so với kích cỡ chân của cậu ấy. Hyeongseop cười nhẹ, chắc chắn là của tên kia chứ không ai khác.
Hanbin để cho Hyeongseop một đôi dép đi trong nhà, anh cầm lấy hộp đựng gà rán vào bếp để cho ra đĩa. Anh hỏi Hyeongseop xem cậu ấy có muốn bỏ gà vào lò vi sóng quay một chút cho nóng không. Hyeongseop thì nói là nếu quay trong lò sẽ làm cho gà bớt giòn, dù sao cũng chưa nguội hẳn, cứ ăn như vậy cũng được.
Trong lúc chờ Hanbin dọn đồ ăn, Hyeongseop đi đến bàn phòng khách ngồi xuống, cậu thấy quyển kịch bản để trên bàn cùng với một quyển tiểu thuyết. Đây có thể là cái mà Hanbin nhắc đến khi nãy.

"Kịch bản đó tui vừa nhận được gần đây, nghe nói là bị nghi ngờ đạo nhái tác phẩm này nên tui mua về tham khảo thử", Hanbin bưng đĩa gà ra, thấy Hyeongseop đang cầm quyển sách xem.

"Nếu vậy thì để tui xem qua rồi mới nói được, nhưng theo kinh nghiệm của tui thì không nên vướng vào những dự án gây tranh cãi", Hyeongseop nói, "Cũng chưa biết được mục đích thật sự của họ là gì, là vì nghệ thuật, hay là vì dư luận. Để tui đi lấy bia"

"Ông ngồi đó đi", Hanbin nói, "Để tui lấy cho, tui biết ly để đâu, tui lấy sẽ nhanh hơn".

Hyeongseop nghĩ cũng đúng, từ lúc Hanbin chuyển nhà đến giờ, đây là lần thứ hai cậu ghé đến đây. Hyeongseop nhìn quanh một lượt, cũng chưa có cảm giác quen thuộc như khi còn ở nhà cũ của Hanbin cho lắm, nhưng không sao, Hyeongseop nghĩ, cậu sẽ đến đây thường xuyên hơn.

Hanbin cầm hai lon bia và hai cái ly đến, Hyeongseop không thích uống trong ly, bia lạnh khui ra uống liền mới ngon. Hanbin thì quen uống theo kiểu phải cho đá vào mới được. Thế là hai người cùng khui bia, tiếng bật nắp làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Hanbin hỏi dạo này công việc dạy học của Hyeongseop như thế nào, Hyeongseop nói cậu đang tìm nơi để mở thêm một lớp, có thể là ở quận bên cạnh, ngày càng có nhiều người biết đến lớp học của cậu nên chỉ một chi nhánh là không đủ. Hanbin nghe vậy cũng mừng cho Hyeongseop, hiện tại hầu như cậu ấy không còn nhận nhiều dự án nữa, coi như là đang bước dần ra khỏi showbiz, nếu công việc này phát triển thì không lo về cuộc sống nữa.

"Đời sống trong showbiz phức tạp quá, kẻ ở trong muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào. Từ khi rút khỏi, tui thấy mình nhẹ nhỏm hẳn, không phải suy nghĩ nhiều", Hyeongseop uống một ngụm bia, nói, "Hồi xưa mỗi lần thức dậy, theo thói quen tui đều mở điện thoại ra xem có tin tức gì về mình không. Không nổi tiếng cũng sợ, mà mà chút tiếng tăm rồi lại càng sợ hơn".

Hanbin gật đầu đồng ý, đã đâm lao thì phải theo lao, nhìn chung đây cũng là đam mê của anh, nếu không thì anh cũng đã bỏ cuộc từ lâu.

"Giờ cuộc sống có lúc không quá dư giả như trước, nhưng mà tối đến đặt lưng xuống là ngủ được ngay, với tui như vậy là đủ rồi", Hyeongseop cười nói.

"Haha, nói như mấy người già đến tuổi nghỉ hưu ấy nhỉ", Hanbin cười đáp, "Người tài năng như ông giờ không đóng phim nữa, tui cũng tiếc lắm, nhưng dù sao cũng là sự quyết định của ông mà. Bây giờ kiếm một ai đó yêu đương rồi kết hôn là đẹp, nhỉ ?"

"Đối tượng thì có đó", Hyeongseop nhìn Hanbin cười, "Nhưng không biết là người ta có chịu tui không nữa"

"Sao lại không chứ ? Nếu tui mà được người giống ông để ý thì chắc tui sướng điên lên mất, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, tuy thông minh nhưng lại rất khiêm tốn. Toàn điểm tốt như vậy mà chê sao được", Hanbin cười nói.

Hyeongseop cười cười không đáp, chỉ là người giống mình thôi sao ? Tại sao không phải là mình ?

Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn uống, tửu lượng của Hanbin khá yếu, chỉ mới một lon mà anh đã gục sang một bên, tựa đầu lên vai của Hyeongseop, miệng thì liên tục than nhức đầu. Hyeongseop nhìn thấy bộ dạng này của Hanbin cũng thoải mái ngồi yên cho anh ấy tựa, tiếp tục uống hết phần bia còn lại. Lúc này, tại căn phòng không còn tiếng trò chuyện nữa, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng thở đều đều của Hanbin. Hyeongseop vừa uống bia vừa suy nghĩ, Hanbin nói rằng anh ấy rất nưỡng mộ cuộc sống tự do vô ưu vô lo này của cậu, nhưng bên trong cậu hiểu rằng như vậy vẫn còn thiếu. Nhưng thiếu điều gì, bản thân Hyeongseop vẫn chưa biết. Lon bia trong tay cũng đã cạn, Hyeongseop muốn gọi Hanbin dậy để dọn dẹp đồ đạc, nhưng vừa cử động liền nghe Hanbin khó chịu mà "Uhmm" một tiếng, Hyeongseop lại phải ngồi yên trở lại.

Không biết qua bao lâu, đến mức Hyeongseop cảm thấy bả vai mình không còn cảm giác, cậu mới quyết định gọi Hanbin, "Hanbin, dậy đi, đi vào phòng rồi ngủ tiếp nè".

Tiếng gọi nhẹ nhàng cùng với cái lay tựa như vừa muốn đánh thức người kia dậy nhưng lại sợ làm họ giựt mình, không đủ để làm cho Hanbin tỉnh giấc. Hyeongseop thở dài, hết cách rồi, chắc đành phải dìu cậu ấy vào phòng thôi.
Hyeongseop xoay người, một tay đỡ lấy vai Hanbin, một tay luồn qua chân của anh rồi nhấc bổng anh lên. Người con trai này trông vậy mà nhẹ thật, ôm chẳng có tí thịt nào cả. Hyeongseop từ từ đi đến phòng Hanbin, cũng may cửa không khoá, cậu dùng chân đá vào cửa để mở ra, rồi lách người cẩn thận đưa Hanbin vào trong. Đặt Hanbin nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh xong, Hyeongseop muốn ra ngoài dọn dẹp đống chiến trường vẫn còn trên bàn, bỗng nhiên Hanbin giơ tay choàng lấy cổ Hyeongseop.

"Sao em lại ở đây ? Không phải em đã đi rồi sao ?", Hanbin mơ màng nói.

Hyeongseop nghe không hiểu lắm, "Đi đâu? Tui ở đây với ông nãy giờ mà"

"Sao mặt em tròn vậy, đang lý phải nhọn nhọn như vầy mới đúng chứ", Hanbin đưa tay sờ sờ cằm của Hyeongseop.

Lần này Hyeongseop im lặng không đáp, có khi nào cậu ấy say quá nên nói mớ không ?

"Trả lời anh đi chứ, sao không trả lời ? Em có biết là anh thích em lắm không ?", Hanbin nói, bỗng nhiên anh ấy mếu máo như muốn khóc, "Em mà không thích anh là anh khóc cho mà coi"

Hyeongseop trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cậu ấy đang nói cái gì vậy ?

Hanbin chờ mãi vẫn chưa nghe đối phương trả lời, anh có chút tức giận kéo mạnh tay, để đối phương cúi thấp xuống rồi hôn lên môi người ấy. Hyeongseop chưa kịp phản ứng đã bị hôn lấy, anh bất ngờ đến quên cả thở. Hanbin nhanh chóng buông người ra, đầu cũng nghiêng sang một bên, lười nhác nói, "Cho cái tội không trả lời anh, đúng đồ lạnh lùng, nghe đây Hyuk, lần sau em mà còn vậy nữa thì anh sẽ hôn đến khi nào em chịu nói mới thôi".

Nói rồi, Hanbin ôm lấy cái gối bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hyeongseop lúc này như tỉnh ra, cậu chỉ còn biết đứng cười khổ. Thì ra tất cả những chuyện tốt vừa rồi, những điều mà mình mong chờ ao ước từ lâu, không phải dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro