Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk nằm mãi cũng chưa thể ngủ, chắc do khi nãy cậu đã uống một ly cà phê trong lúc dạo phố nên bây giờ hai mắt sáng như đèn xe hơi vậy. Hyuk ôm gối hết xoay bên này rồi trở bên kia, cậu liếc nhìn lên đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi, không biết anh Hanbin đã ngủ chưa ?

Nhưng mà mắc gì mình phải quan tâm, Hyuk nghĩ, dù sao anh ấy cũng đang ăn uống vui vẻ với bạn mà, có cô đơn đâu mà lo.

Nằm mãi cũng không ngủ được, Hyuk cầm điện thoại vào tài khoản X đăng một trạng thái mới: "Tự nhiên thèm gà rán quá 🤤"

Vừa mới đăng thành công, đã hơn một trăm người hâm mộ như chờ sẵn vào bình luận bên dưới, đòi cậu gửi ngay địa chỉ khách sạn để họ cho giao hàng tận nơi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hyuk cười đắc ý, cảm động quá đi, còn biết bao nhiêu người muốn mua gà rán cho mình nè. Hyuk tiếp tục lướt điện thoại, lâu lâu cậu lại nhìn vào phần thông báo xem có tin nhắn không, nhưng chỉ toàn tin nhắn từ fan mà thôi.

Hyuk thở dài, thôi mình chịu thua được chưa, cậu nhấn vào số của Hanbin để gọi cho anh. Điện thoại reo mãi vẫn không thấy ai nghe máy, hay là anh ấy ngủ rồi ? Những nếu bình thường trước khi ngủ, Hanbin hay có thói quen sẽ tắt nguồn hoặc chuyển chế độ máy bay, vì anh ấy không thích ai làm phiền giấc ngủ của mình. Hyuk nhấn gọi lại thêm một lần nữa, lần này vừa reo được hai chuông thì đã có người nghe máy, nhưng giọng nói này không phải của Hanbin.

"Alo"

"Ai vậy ? Hanbin đâu ?", Hyuk nghi hoặc, ai đang nghe máy vậy.

"Hanbin ? Cậu gọi thẳng tên người lớn tuổi hơn mà không dùng kính ngữ à ?", Hyeongseop nói, "Tôi là Hyeongseop, bạn của Hanbin"

Hyuk không thèm để ý đến câu bắt bẻ của Hyeongseop, trực tiếp hỏi, "Sao anh lại cầm điện thoại của anh ấy ?"

"Cậu ấy ngủ rồi, tôi thấy cậu gọi lần thứ hai, sợ cậu có chuyện gì gấp nên mới phải nghe máy dùm, có chuyện gì không để mai tôi nhắn lại với Hanbin", Hyeongseop đáp.

"Không cần", Hyuk trả lời, mắc gì tôi phải nhờ anh nhắn lại, "Anh đang ở nhà anh Hanbin có đúng không ? Khi nào về anh khoá cửa cẩn thận một chút, cảm ơn anh"

"Tôi biết rồi, cậu khỏi nhắc", Hyeongseop bỗng cười nhẹ một cái, "Nhưng mà hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây"

"Lý do ?", Hyuk ngạc nhiên hỏi.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết. Vậy nha, tôi cúp máy đây"

Hyuk nhìn điện thoại bị ngắt máy mà bực đến ném luôn nó sang một bên, mắc cái gì ở lại chỗ Hanbin chứ, ăn uống xong thì biết điều mà về đi. Hyuk thấy cả cơ thể mình như nóng ran lên, cậu bước tới tủ lạnh, lấy chai nước một hơi uống cạn. Anh Hanbin sao cứ vô tư như vậy, bộ anh không nhìn ra tên đó có tình ý với anh hay sao ?

Những lần Hanbin và Hyeongseop đi với nhau, Hyuk đã cố kìm nén lắm mới không thể hiện cảm xúc của mình. Thật ra Hyuk cũng hiểu, cậu là gì mà xem vào chuyện riêng của Hanbin, lấy lý do gì mà cấm anh ấy không được gặp người này không được gặp người kia. Nhưng từ lâu Hyuk đã biết được, Hyeongseop đối với Hanbin không đơn thuần là bạn.
Chuyện này phải kể đến những năm về trước, khi mà cả hai đã kết thúc dự án phim "Thần tượng là người yêu của tôi", nhưng mối quan hệ giữa Hanbin và Hyuk vẫn rất tốt. Hôm ấy gần đến sinh nhật của Hanbin, là sinh nhật năm thứ hai có Hyuk tham gia. Hanbin muốn mời bạn bè một buổi tiệc thân mật nho nhỏ, nhưng tính đi tính lại thì anh chỉ mời có Hyeongseop và Hyuk thôi. Hanbin có hỏi trước Hyuk về việc là anh sẽ mời cậu và Hyeongseop cùng đi ăn có được không. Hyuk nhúng vai nói không thành vấn đề, sinh nhật của anh nên theo ý anh hết.
Thế là Hanbin hẹn cả hai người tại một nhà hàng Âu nhỏ, và sớm hơn sinh nhật anh một ngày. Hyeongseop thắc mắc tại sao không làm đúng ngày mới tốt, Hanbin chỉ cười nói rằng hôm đó anh có việc, chứ đâu thể nói rằng vì ngày hôm đó Hyuk có chuyến đi nước ngoài nên đành phải làm sớm để cậu ấy tham gia.
Bữa đó Hyuk đòi đến đón Hanbin đi cùng, nhưng anh không chịu, vì tình hình giữa fandom hai bên khá căng thẳng, lại vừa có tin đồn nhảm, nên Hanbin nghĩ cả hai nên tránh xuất hiện chung với nhau.

"Vậy anh tự đi đến hay sao ?", Hyuk hỏi.

"Không, Hyeongseop nói sẽ cho anh đi nhờ", Hanbin nói.

"À, cũng được, vậy hẹn gặp lại anh sau nha", Hyuk tạm biệt.

Đúng giờ hẹn, không biết có phải vì nôn nóng quá hay không mà Hyuk đến từ sớm, cậu chuẩn bị cả một bó hướng dương gồm hai lăm bông, tượng trưng cho số tuổi của Hanbin. Hyuk nhìn hoa và quà mình chuẩn bị, cậu tự bật ngón cái cho bản thân, quả là người đàn ông hoàn hảo vạn người mệ, cả nhan sắc lẫn nhân cách đều hoàn mỹ.
Một lát sau, Hyuk nhìn qua cửa sổ thấy Hanbin và Hyeongseop đi vào cùng nhau. Hanbin khá ngạc nhiên vì thấy Hyuk đã có mặt trước ở đó.

"Em đến sớm vậy à ? Không phải em có việc sao ?", Hanbin đi đến ngồi xuống chỗ cạnh Hyuk.

"Em tranh thủ xong sớm thì ghé sang đây luôn, ai ngờ chủ tiệc lại đến trễ", Hyuk nói, cậu đứng lên giơ tay về phía Hyeongseop, "Chào anh, tôi là Hyuk, rất vui được gặp anh"

Hyeongseop lịch sự bắt tay, "Chào cậu, tôi là Hyeongseop, tôi bằng tuổi với Hanbin. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau nhỉ ? Những lần trước chỉ nghe Hanbin kể về cậu thôi"

Hyuk ngạc nhiên nhìn Hanbin, "Anh kể về em sao ?"

"Ừa thì kể mấy chuyện đi quay chung với em cho cậu ấy nghe đó mà", Hanbin hơi ngượng vội lấy cái khăn phủ lên đùi, giả vờ bận rộn.

Hyuk nghe vậy thì thấy vui vui, anh ấy kể về mình cho bạn anh ấy sao ?

Thức ăn được đem ra, đầu tiên là món khai vị, bao gồm Bruschetta (Bánh mì nướng với cà chua, tỏi, dầu ô liu) và Carpaccio (Thịt bò thái mỏng trộn với dầu ô liu, chanh, và phô mai Parmesan). Do Hanbin không ăn được cà chua nên anh đặt món này là cho hai người kia, vì đây là món khai vị nổi tiếng nhất ở đây.
Tiếp theo là đến món chính, bao gồm Paella (Cơm chiên Tây Ban Nha với hải sản, thịt gà và rau củ), Spaghetti Carbonara (Mì Ý với sốt trứng, phô mai Parmesan và thịt xông khói) và Wiener Schnitzel (Thịt bê tẩm bột chiên, món ăn truyền thống của Áo). Đây đều là những món mà Hanbin được tư vấn và chọn lựa kỹ để xếp vào thực đơn ngày hôm nay, vì anh muốn tiếp đãi những người bạn tốt nhất của mình một cách chu đáo.
Đã ăn món Âu là không thể thiếu rượu, Hanbin đã chọn chai Merlot, một loại rượu vang đỏ có hương vị nhẹ nhàng dễ uống.

Hyeongseop vốn tính đã trầm lại kiệm lời, gặp thêm hôm nay có Hyuk cậu càng mất tự nhiên. Lâu lâu chỉ dặm vài câu cho có lệ, rồi lại gắp đồ ăn cho Hanbin. Hyuk quan sát từng chút một, Hyeongseop dường như rất biết chăm sóc Hanbin. Anh ấy chỉ gắp vào chén Hanbin những thứ mà Hanbin thích ăn, cũng vì như vậy mà Hyuk mới biết được Hanbin không thích cà chua, vì bình thường anh ấy cũng không chia sẻ. Hyuk cảm nhận được, bầu không khí xung quanh Hanbin và Hyeongseop hoà hợp đến lại thường, một người nguyện ý nói, người còn lại nguyện ý lắng nghe. Hanbin liên tục nói chuyện không dứt, anh kể về những chuyện dường như là nhỏ nhặt nhất trong ngày xảy ra với anh. Hyeongseop thì im lặng ngồi nghe, đôi khi thì cười nhẹ một cái hoặc gật gật đầu, bày tỏ rằng vẫn đang chú ý đến câu chuyện, trong khi tay thì không ngừng cho thức ăn vào chén của Hanbin.
Cũng may Hyuk là người không suy nghĩ nhiều, nếu gặp người khác, có khi họ sẽ tự cảm thấy rằng mình xuất hiện ở đây thật là thừa thải.

Thấy Hanbin muốn uống rượu, Hyuk đã ngăn lại, "Anh đừng uống cái này, gọi nước ép đi. Lần trước bị một lần chưa sợ à ?"

"Không sao mà, với lại hôm nay chỉ có chúng ta thôi, khôg uống mất vui", Hanbin dành lại cái ly từ tay Hyuk.

"Cứ để cậu ấy uống đi, có tôi ở đây mà, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về", Hyeongseop lên tiếng.

Có tôi ở đây mà. Hyuk nghe câu nói này thấy chói tai thật sự, cậu đưa mắt nhìn Hyeongseop, bỗng cậu phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt này...ánh mắt của Hyeongseop đang nhìn Hanbin, sao lại vừa trìu mến, vừa đong đầy tình cảm như vậy. Hanbin đang ăn thì bỗng nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu lên nhìn Hyeongseop, Hyeongseop lại né tránh ánh mắt của Hanbin.

Hiểu rồi, Hyuk hiểu rồi, thì ra là như vậy !

Nhưng trong lòng Hyuk nảy sinh một chút khó chịu, một chút đố kỵ. Cảm giác này giống như lúc con mèo của Hyuk nuôi từ nhỏ đến lớn, bỗng một ngày lại bị người khác bắt đi vì mẹ cậu không nuôi nữa. Đây gọi là gì nhỉ ?
Phải rồi, là mất mát, giống như mất đi cái gì đó mà cứ ngỡ nó là của mình, nhưng thật ra nó chưa hẳn thuộc về mình.

Kết thúc bữa ăn, Hanbin tạm biệt Hyuk, không quên chúc cậu có chuyến đi công tác vui vẻ. Hyuk cười cười vẫy tay, hình theo bóng Hanbin và Hyeongseop khuất dần ở ngã rẽ chỗ bãi đậu xe. Hyuk hừ lạnh một cái, tâm trạng khó chịu này cần được giải toả gấp, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Nè, rảnh không ? Giờ đi uống với tao vài ly đi"

.
.
.
Lew nhìn thằng bạn ngồi trước mặt, liên tục nốc hết ly này tới ly khác mà không nói tiếng nào. Thằng này lạ lùng thiệt, khi không gần khuya lại gọi cho mình rủ đi uống, nhưng mà có ra ngoài uống được đâu, nên Lew đành rủ Hyuk về nhà mình.

"Nếu mày chỉ muốn tao ngồi đây rồi nhìn mày uống rượu thì tao không có nhu cầu nha", Lew đúng lên muốn bỏ đi, "Rượu đây, mày cứ uống thoả thích, tao đi ngủ trước"

Hyuk mân mê cái y trong tay, "Cảm giác thích ai đó sẽ như thế nào nhỉ ?"

Lew nghe được câu này thì bỗng thấy hứng thú, cậu ngồi lại xuống ghế, "Sao ? Đại minh tinh của chúng ta rơi vào lưới tình rồi à ?"

Hyuk cười, "Chỉ là tao đang thắc mắc, nếu ai đó thích một người nào đó, sẽ có biểu hiện như thế nào thôi"

"Biểu hiện hả ? Đầu tiên là sự thay đổi trong hành động, vì suy nghĩ quyết định hành vi mà. Nếu mày thích một ai đó, mày sẽ muốn gần gũi hơn với người đó, muốn đụng chạm cơ thể nhiều hơn với người đó", Lew nói.

Hyuk suy nghĩ về những cử chỉ quan tâm, ân cần chăm sóc kia, bỗng thấy điều này có vẻ đúng, "Còn gì nữa ?"

"Còn gì nữa ta ? Phải rồi, là ánh mắt. Tại sao người ta thường nói yêu và hắt xì là hai thứ không thể che giấu được. Khi yêu, ánh mắt mày nhìn người ta sẽ trở nên dịu dàng hơn, tình cảm hơn, như muốn thu giữ toàn bộ những hình ảnh tốt đẹp của người đó vào đáy mắt vậy"

Hyuk nhớ lại ánh mắt lúc này, "Cũng có luôn"

"Nè, rốt cuộc là có chuyện gì ? Tao mệt rồi nha, mày cứ úp úp mở mở kiểu này là tao tiễn khách à"

"Anh Hanbin", Hyuk nói, "Tao nghĩ bạn của Hanbin có tình cảm với anh ấy"

"Sao mày biết ? Mà bạn anh ấy có tình cảm với anh ấy thì liên quan gì đến mày ?", Lew hỏi, cậu bỗng nhận ra điều gì đó, "Đừng nói là mày...mày cũng có tình cảm với Hanbin nha"

Hyuk im lặng không trả lời, cậu cầm ly rượu lên dốc hết vào miệng. Vốn định gặp Lew tâm sự một chút để giải toả, nhưng sao càng nói thì lại càng sầu hơn là như thế nào.

Lew vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Hyuk, vỗ vỗ lên mặt cậu, "Mày tỉnh lại cho tao, có phải mày vẫn chưa thoát vai hay không ? Vì đóng phim chung với Hanbin nên mày bị nhầm lẫn giữa phim và đời thật rồi, đúng không ?"

"Phải vậy không ? Lew à, tao thật sự không biết có phải là tao vẫn chưa thoát vai hay không nữa, tao thấy mình không ổn lắm. Dạo trước tao đã cảm nhận được tao có vài cảm xúc kì lạ rồi, nhưng tao nghĩ có thể là do trong giai đoạn xây dựng nhân vật mà tao như vậy. Nhưng đã mấy tháng sau khi đóng máy, cảm xúc đó của tao càng mãnh liệt hơn", Hyuk ôm mặt nói, "Tao muốn gặp anh ấy nhiều hơn, muốn bên cạnh anh ấy nhiều hơn. Nhìn thấy anh ấy vui thì tao vui, nếu anh ấy buồn tao cũng sẽ khó chịu theo. Bây giờ tao còn ganh tị với cả bạn của anh ấy nữa chứ"

Lew ôm lấy vai Hyuk, bạn của cậu như vậy khiến cậu cũng thấy thương. Hyuk trước giờ là "trai thẳng"chính hiệu, tuy chưa hẹn hò với bạn gái bao giờ, nhưng đó là vì cậu ta không có thời gian để yêu đương. Có thể đây là lần đầu cậu vướng vào lưới tình, nhưng lại gặp ngay tình cảnh trớ trêu này.

"Vậy là mày thích anh ấy, đúng không ?", Lew hỏi.

Hyuk vẫn im lặng không trả lời.

"Mày có muốn phát triển mối quan hệ của mày và anh ấy không ?", Lew tiếp tục hỏi.

"Tao không muốn", Hyuk thẳng thừng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro