Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không muốn thay đổi mối quan hệ giữa tao và anh ấy. Tụi tao hiện tại là đồng nghiệp, là bạn, là anh em, và tao hài lòng với điều này. Tao không muốn thay đổi", Hyuk sợ rằng, nếu như để cho nó thay đổi, có khi cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này.

"Nếu như vậy thì mắc gì mày phải bận tâm đến chuyện ai thích anh ấy để làm gì ? Mày cứ nhắm mắt như không biết thôi", Lew nói.

Hyuk vò đầu bức tai, ai không biết là vậy, nhưng khổ cái là cậu làm không được.

Lew thở dài, "Thật ra bản thân mày vẫn hi vọng điều gì đó, có phải không ? Tao biết tính mày mà, nếu mày không thích cái gì, thì chỉ cần ba giây, mày đã không để nó liên quan gì đến mày nữa"

Hyuk ngẩng đầu lên nhìn Lew, nhìn cho tới khi Lew cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nổi da gà, cậu mới mở miệng hỏi, "Nếu mày là anh ấy, mày có thích tao không ?"

"Không", Lew lắc đầu nguây nguẩy, "Tao không biết Hanbin sao, chứ tao thì tao không bao giờ thích mày. Thứ mày khó ở khó chiều, tính khí thất thường, đã vậy còn nay đây mai đó. Chưa kể nếu quen mày thì có khi bị đánh ghen lúc nào cũng không biết".

Nếu không nể tình Lew nãy giờ ngồi tâm sự cùng mình, thì Hyuk đã nện chai rượu vào đầu cậu rồi, "Mắc gì bị đánh ghen, tao độc thân mà"

"Mày mở mấy cái trang mạng xã hội của mày lên đi, coi bao nhiêu lượt follow, là bấy nhiêu người yêu rồi vợ con của mày đó. Hẹn hò với mày khác gì làm tình địch với cả nước, có tinh thần thép lắm mới dám".

Hyuk gật đầu đồng ý, "Cũng đúng".

"Nhưng sao hôm nay mày mất tự tin vậy ? Hanbin là Hanbin, tao là tao. Tao với anh ấy không giống nhau. Biết đâu anh ấy cũng có tình cảm với mày thì sao ?"

Hyuk suy nghĩ, cậu không biết chuyện này có khả năng không. Nhưng Hyuk cho rằng, có thể chỉ vì cậu nhất thời chưa điều chỉnh được cảm xúc thoát khỏi vai diễn thôi, không thể nào suốt mấy chục năm trời không yêu ai, giờ lại phát hiện bản thân thích đàn ông được.

"Nếu mày vẫn thấy bế tắc thì đi du lịch đi", Lew nói, "Tạm thời cắt đứt liên lạc với Hanbin, đi đâu đó một thời gian để giải khuây. Biết đâu mày lại trở về với con người lúc xưa của mày thì sao ?"

Thế là vào lúc đó, Hyuk đã thật sự nghe theo lời khuyên của Lew, tạm cắt đứt liên lạc với Hanbin, xem như chưa từng quen biết. Hyuk sau đó vẫn làm việc đều đặn như thường, lúc rảnh rỗi lại đi du lịch rồi đăng hình ăn chơi với một vài người bạn, nhưng tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Hanbin.

Giờ nhớ lại Hyuk muốn đấm cho Lew một trận, nhờ nó mà anh Hanbin giận đến nỗi suýt nữa block luôn cả mình vì dám cắt liên lạc với anh ấy mà không có lý do. Hyuk cắn răng, sau này tao mà còn hỏi ý kiến mày nữa thì tao đi bằng hai tay !
Hyuk quyết tâm lần này khi trở về, cậu phải đẩy nhanh tiến độ mới được, không thì bị hớt tay trên lúc nào không hay.

.

.

"Hanbin, Hanbin, dậy thôi, ông nói hôm nay ông phải đi mua đồ chuẩn bị bay về Việt Nam mà", Hyeongseop gọi Hanbin dậy, cậu cũng đến giờ phải trở về rồi.
Hanbin mơ màng còn chưa thoát được cơn ngái ngủ, anh dụi dụi hai mắt, cho đến khi nhìn rõ được người đang ở trước mặt.

"Ông vẫn còn ở đây sao ?"

Hyeongseop phì cười, cậu nhéo hai má Hanbin, "Không ở đây thì ở đâu, ông làm chủ nhà kiểu gì mà ăn xong lăn ra ngủ để khách phải dọn dẹp vậy hả ?"

"Ơ", Hanbin ngồi dậy, anh nhớ rồi, tối hôm qua có uống bia, rồi anh lăn ra ngủ lúc nào không biết. Hanbin mơ màng nhớ được, hình như hôm qua anh còn nằm mơ thấy Hyuk thì phải. Nhớ đến đây mặt Hanbin nhanh chóng đỏ lên, trong mơ anh còn hôn Hyuk, đúng là điên khùng mà.

"Dậy đi, tui phải về rồi. Tui có nấu đồ ăn sáng cho ông rồi đó", Hyeongseop bước ra ngoài.

Hanbin lật đật bò ra khỏi giường, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, hôm nay anh chuẩn bị một chút, mua một ít đồ về làm quà thăm gia đình. Vừa mở cửa phòng ra, một mùi thơm đã chạy thẳng vào mũi anh, Hanbin đi thẳng đến nhà bếp, trên bàn ăn đã bày sẵn vài món: canh súp lơ, cơm trắng, và món thịt xào nấm. Hyeongseop chắc là đã dạy để chuẩn bị từ sớm.

"Ông đã ăn chưa ?", Hanbin hỏi.

"Ăn rồi, chừa phần cho ông đó", Hyeongseop ra cửa, vừa mang giày vừa nói, "Thôi tui về nha, lần sau gặp, đi Việt Nam vui vẻ nhé!"

"Ừm, cảm ơn ông nha, tạm biệt", Hanbin vẫy vẫy tay.

Hyeongseop gật đầu rồi mới xoay người ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu đứng trầm ngâm bên ngoài một lát, từ nãy đến giờ Hyeongseop đã phải cố gắng ổn định cảm xúc của mình nhất có thể, cuối cùng lại thở dài bỏ đi.

Hanbin ngồi xuống bàn, từ từ ăn hết phần đồ ăn sáng của mình. Anh mở điện thoại ra xem hôm nay có gì vui, vừa bấm vào X là đã thấy ngay bài đăng của Hyuk tối hôm qua với cả triệu lượt đăng lại. Mà đăng lại thôi chưa đủ, fan couple của hai người còn tag hẳn Hanbin vào hỏi sao lại bỏ đói Hyuk để cậu ấy phải gào lên thế này.

Hanbin đọc bình luận mà phì cười, giờ anh với cậu ấy ở xa nhau đến nửa vòng trái đất, giờ có muốn cho cậu ta ăn cũng không được. Không biết bây giờ Hyuk đang làm gì nhỉ ? Hôm qua em ấy cúp máy xong tới giờ cũng chưa thấy nói năng gì, có phải là giận mình thiệt rồi không ? Hanbin mở ứng dụng muốn gọi qua cho Hyuk, lại thấy đêm qua cậu ấy có gọi cho anh, mà lại là cuộc gọi được nghe máy. Hanbin suy nghĩ, sao mình không nhớ đã nói chuyện điện thoại với Hyuk tối qua vậy ta ? Mình chỉ nhớ là em ấy gọi cho mình lúc Hyeongseop chưa đến, còn sau đó thì hình như không có nữa.

Không lẽ mình nghe máy trong lúc say ? Nghĩ vậy, Hanbin gọi lại cho Hyuk nhưng lại không có ai trả lời. Anh để lại vài tin nhắn, rồi để chuyện này sang một bên tiếp tục ăn sáng. Dọn dẹp xong xuôi, Hanbin thay một bộ đồ tính sẽ đến trung tâm thương mại một chút, anh mở điện thoại ra xem, vẫn chưa có hồi âm từ Hyuk. Bộ bận dữ vậy hay sao ? Bình thường mỗi khi Hanbin nhắn tin cậu ta đều tranh thủ trả lời, nếu bận cũng sẽ nói "Chờ một chút" chứ không bao giờ im lặng như thế này bao giờ.

Hanbin chạm chạm đầu mũi, anh cũng có chút chột dạ, chắc là cậu ấy giận mình thiệt rồi. Thế là Hanbin mở tài khoản X lên, anh nhấn vào bài đăng hôm qua của Hyuk rồi chọn đăng lại kèm trạng thái: "Nhanh hoàn thành công việc giỏi đi, về rồi anh mời gà rán nhé !"

Lew đang vừa lướt điện thoại vừa uống sữa, suýt nữa thì phun hết lên màn hình lúc cậu thấy bài đăng lại của Hanbin. Cậu nhếch mép, từ khi nào mà hai cái người này bắt đầu công khai mập mờ như vậy nhỉ ?

.

.

Hyuk bên này bận mờ cả mắt, sáng sớm bình minh chưa kịp lên hết, cậu đã dựng đầu đoàn đội của mình dậy hối thúc mọi người hôm nay phải làm việc năng suất hai trăm phần trăm. Hyuk bàn với quản lý rằng liệu cậu có thể dồn công việc của hai ngày thành một hay không.

"Sao vậy ? Sao tự nhiên phải làm vậy ?", quản lý Park hỏi.

"Nhanh lên, em không còn nhiều thời gian nữa đâu", Hyuk gấp rút nói.

Quản lý Park biểu cảm kiểu không hiểu chuyện gì, "Em làm gì mà không còn thời gian ? Lịch trình chúng ta đã ấn định sẵn rồi mà"

"Em biết rồi, concert tất nhiên vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, mình cũng không đôn lên được. Nhưng còn mấy cái râu ria như phỏng vấn này nọ, anh có thể giúp em dời lên một chút được không ?", Hyuk nói.

"Không được đâu, tất cả đã có kế hoạch hết rồi, đâu phải dự án riêng bên công ty mình đâu mà em nói dời là dời".

Hyuk thở dài bất lực, anh quản lý cũng thắc mắc, "Mà em có chuyện gì mà gấp vậy ? Bộ em mới biết kết quả khám bệnh hả ?"

"Không phải, em có chút chuyện riêng cần giải quyết thôi mà"

Quản lý Park gật đầu rời đi, mới sáng sớm đã phải đi hầu ông nội non này, có ngày anh cũng tổn thọ. Anh Park vừa đi ra, Chansung liền đi đến bên Hyuk nói nhỏ vào tai cậu, "Anh Hyuk, anh biết tin gì chưa ?"

Hyuk đang bực bội muốn chết còn gặp Chansung thổi vào tai, "Tin gì nữa ?"

"Anh mở điện thoại vào X đi thì biết", Chansung cười cười nói.

Hyuk nhìn Chansung cười thần bí liền thấy tò mò, cậu nhanh chóng mở điện thoại vào X, hàng loạt thông báo nhảy đến độ chóng mặt. Hyuk thấy cũng bình thường, tại vì fan thường tag hoặc đăng lại bài viết của anh khá nhiều, nên mấy chuyện này cũng thường xuyên. Bỗng cậu để ý thấy một tài khoản mà cậu đã bật nhận thông báo đăng lại bài đăng của cậu.

"Nhanh hoàn thành công việc giỏi đi, về rồi anh mời gà rán nhé !"

"Nhanh hoàn thành công việc giỏi đi, về rồi anh mời gà rán nhé !"

"Nhanh hoàn thành công việc giỏi đi, về rồi anh mời gà rán nhé !"

"Nhanh hoàn thành công việc giỏi đi, về rồi anh mời gà rán nhé !"

Hơ ~ Anh Hanbin dặn mình làm việc giỏi đi rồi về có thưởng ~ Hơ ~

"Anh Hyuk", Chansung thấy Hyuk tự nhiên đứng ôm mặt há miệng thẩn thờ cười một cách ngờ nghệch, "Anh bị sao vậy ?"

Bên dưới bài đăng lại của Hanbin, fan couple tràn vào nhảy múa hát ca.

"Hôm nay chắc là tui bước chân phải ra đường hay sao mà có cơm ăn sớm vậy tà"
↪️ "Vậy là mấy chị em mình ai cũng bước chân phải hết, bọn anti chắc chân trái =))))"

"Nghĩ sao mà công khai tương tác vậy trời, quá đáng thật. Đáng iu ♥️"
↪️ "Chị cũng một vừa hai phải thôi nha. Phải lòng BonBin ♥️"
↪️↪️ "Đã bao nhiâu lâu rồi chị em chúng ta mới được công khai dùng #bonbin ngay trong bài chính chủ vậy 😭"

Hyuk càng lướt càng khoái, cậu vừa đọc vừa cười tủm tỉm suốt mà quên mất phần thông báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hanbin. Quản lý Park gọi điện cho Hyuk nhưng không ai nghe máy, gọi cho Chansung kêu cậu xuống chuẩn bị đi thì Chansung báo Hyuk xin đi trễ một chút. Quản lý Park hết muốn nói, khi nãy thì một hai đòi phải làm gấp làm nhanh, giờ đi làm thì lại xin đi trễ, khó hiểu.

.
.

Hanbin tay xách nách mang một đống đồ về tới nhà, Soo Hyun đi theo anh cũng mệt bở hơi tai. Anh mua cho mẹ và chị gái mỗi người một cái túi và một số mỹ phẩm, rồi mua cho cháu và vài người thân mấy món làm quà.

"Được rồi đó, xong rồi, em về được rồi. Cảm ơn em nha!", Hanbin nói.

"Dạ, nếu anh cần thì cứ nhắn em trước, em về đây ạ", Soo Hyun chào tạm biệt Hanbin.

Khoá cửa lại, Hanbin nhanh chóng vào bếp muốn nấu cái gì đó ăn. Anh về Việt Nam hai ngày, nếu không sử dụng hết thức ăn trong tủ lạnh sợ sẽ hư mất. Hanbin phát hiện ra trong tủ còn một con cá, nấu gì bây giờ nhỉ, để lên mạng tìm công thức xem có món nào được được thì làm. Mò hết túi này đến túi khác, Hanbin không tìm thấy điện thoại của mình ở đâu cả. Anh đến tìm trong túi xách nhưng cũng không có luôn, có khi nào đã để quên ở trên xe Soo Hyun rồi không ?
Trong nhà lại không có điện thoại bàn, Hanbin vào phòng mở laptop lên muốn gọi cho Soo Hyun xem giúp mình có điện thoại trên xe không. Nếu mất điện thoại thì Hanbin sẽ tiếc lắm, vì trong đó nhiều hình ảnh cùng với số điện thoại liên lạc của nhiều người, và quan trọng là mật khẩu của tất cả các tài khoản, bao gồm tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng.

Gọi mãi mà lúc nào cũng báo máy bận, Hanbin định sẽ gọi vào điện thoại của mình, lại nhớ ra là khi nãy anh tắt chuông mất tiêu. Ôi là trời, Hanbin hết tâm trạng ăn uống, chỉ còn cách cầu trời cho điện thoại của anh ở trên xe của Soo Hyun là tốt rồi.

Hanbin gọi cho Soo Hyun không được là phải, vì cô nàng đang bận vừa chạy xe vừa tám chuyện với bạn trong điện thoại, đến nỗi ngồi lên điện thoại của Hanbin còn không biết. Dừng đèn đỏ, Soo Hyun cúi người xuống nhặt chiếc kẹp bị rớt lúc nãy, vô tình cấn vào nút bên hông của điện thoại Hanbin, thế nào mà lại thành bấm nhận cuộc gọi của Hyuk.

Bên này, Hyuk thấy Hanbin nghe máy thì cậu "Alo" một tiếng, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng của con gái. Hyuk thấy giọng nói này có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

"Cậu nói anh Hanbin đó hả ? Thôi đi, đừng hi vọng mình nói thông tin gì của anh ấy", Soo Hyun cười nói.

À, Hyuk nhớ ra rồi, là Soo Hyun. Nhưng mà cô ấy tại sao lại giữ điện thoại của Hanbin?

"Đừng có mơ, người ta là nghệ sĩ đó, gu của người ta cao lắm", Soo Hyun nói, "Anh Hanbin không những đẹp trai, nhân cách còn tốt nữa, siêng năng chăm chỉ, còn biết tự nấu ăn nữa đó"

Hyuk nghe mà thở phồng mũi, Hanbin của mình không tốt thì ai tốt !

"Haha tất nhiên rồi, người như vậy mà không có ai theo đuổi mới lạ đó", Soo Hyun nói, "Anh ấy đã từng từ chối lời hẹn hò của nhiều sao nữ đó nha, à, có cả sao nam nữa"

Hyuk nghe đến đây thì giật mình. Gì ? Có người còn ngỏ lời với anh ấy và bị từ chối sao ? Sao anh chảnh dữ vậy ?

"Không phải chảnh đâu, vì anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Với lại cái này là bí mật nha", Soo Hyun nhỏ giọng ra vẻ huyền bì, "Hình như anh Hanbin đã có người trong lòng rồi"

Hyuk nghe vậy thì gật đầu. Làm gì có chuyện anh ấy chảnh choẹ được, thân nam nhi là phải lấy công danh sự nghiệp làm trọng. Dù sao anh ấy cũng có một hình bóng trong lòng rồi, sau này tính đến chuyện lâu dài cũng không muộn.

Hả ?Hanbin đã có người trong lòng ?

"haha tao giỡn thôi, tao đoán ấy mà, chứ không thì sao lại không quan tâm ai cũng không chịu hẹn hò với ai hết", Soo Hyun nói tiếp.

Nhưng mà câu này Hyuk đâu có nghe được, vì cậu đã mắc kẹt ở cái đoạn "Hanbin có người trong lòng" mất rồi. Hyuk gần như mất hết sinh khí, cậu ủ rũ ngồi xuống ghế, còn không thèm tắt điện thoại. Chansung đứng gần đó tưởng Hyuk tụt huyết áp thì chạy nhanh đến đỡ cậu ấy.

"Đó, vậy mà anh đòi làm cho cố vô, rồi giờ chịu không nổi ngã quỵ rồi", Chansung nói, cậu nhờ người gọi ý tế tới.

Hyuk xua tay nói cậu không sao, tâm bệnh này y tế nào mà trị cho được.

*Lúc đầu tui tính viết tầm 10 chương chờ có cảm hứng viết tiếp bộ kia, ai mà có dè càng viết càng dài 🫠*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro