Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May sao lúc sau Soo Hyun nhận ra Hanbin để quên điện thoại trên xe mình, cô đã nhanh chóng quay lại trả cho anh. Chỉ cần Soo Hyun chậm một chút nữa thì chắc Hanbin tiếp tục bỏ luôn bữa ăn tối quá.

"Cảm ơn em nha, may mà quên trên xe em chứ không chắc anh hoảng mất, vé máy bay này nọ anh cũng để trong này", Hanbin nói.

Nhận lấy điện thoại xong, Hanbin mở liền ra xem thử có ai liên lạc với mình trong lúc mình không cầm máy không. Nói là kiểm tra vậy chứ anh nhấn vào tên của Hyuk đầu tiên. Lại là một cuộc gọi được nhận ? Thời gian cách đây hơn ba mươi phút, lúc đó điện thoại Hanbin vẫn còn trên xe Soo Hyun. Hanbin thắc mắc là ai đã nghe máy chứ, chắc chắn không phải Soo Hyun rồi, vì nếu có thì cô ấy sẽ nói lại với anh ngay.
Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, Hanbin nghi ngờ rằng có khi nào điện thoại mình đã bị cài thiết bị theo dõi hay không. Mà để sau đi, trước tiên gọi lại cho Hyuk cái đã. Chuông điện thoại đầu bên kia reo vài tiếng, Hanbin thấy có người nghe máy, nhưng người nhấc máy lại không phải là Hyuk.

"Alo, anh Hanbin ạ, là em Chansung đây"

"Ủa, Hyuk đâu, sao em lại nghe máy ?", Hanbin hỏi.

"À...", Chansung nhìn về phía Hyuk, thấy cậu ấy đang ra sức lắc tay, "Dạ, anh ấy đang bận công việc một chút, không tiện nghe máy. Anh có muốn em nhắn lại gì không ?"

"À không cần đâu, tại anh thấy Hyuk có gọi cho anh nên anh gọi lại thôi", Hanbin đáp, "Khi nào Hyuk xong việc, em nói cậu ấy gọi lại cho anh là được"

"Dạ vâng, em chào anh", Chansung cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Hyuk, cậu không hiểu được sao Hyuk phải làm như vậy.

Cầm lấy điện thoại, Hyuk chau mày một chút.
[Sao mày lại hèn nhát như vậy hả Hyuk ? Những điều lúc này mày nghe được là từ Soo Hyun mà, đâu phải từ chính miệng Hanbin khẳng định đâu. Sao mày lại để ý mấy chuyện đó ? ]
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu so sánh giữa việc anh Hanbin có người khác và việc anh ấy không thích mình, Hyuk thấy việc đầu tiên làm cho cậu đau khổ hơn gấp trăm lần.

Hanbin bên này không nghĩ nhiều như vậy, anh vui vẻ thu xếp hành lý, chuẩn bị về Việt Nam. Sẵn tiện thăm gia đình, thêm nữa Hanbin cũng cần thời gian để suy nghĩ về kịch bản mới kia. Đúng thật là anh cũng có chút hứng thú, nhưng mà những thứ dính vào thị phi thì Hanbin có chút hơi sợ. Trước mắt thì nên hoàn thành xong bộ phim sắp tới đã, vẫn còn thời gian chờ kịch bản tốt hơn.

.
.

Tối nay Hyuk trở về Hàn Quốc, kết thúc lịch trình ở nước ngoài. Bước ra sân bay mà Hyuk thở dài bất lực, cậu vừa muốn về gặp Hanbin lại vừa không muốn. Nói thật, mới có mấy ngày không gặp mặt cũng không nói chuyện, Hyuk cũng có chút nhớ. Không hiểu sao lần "Nhớ" này còn da diết hơn những lần trước, Hyuk thở dài, chắc do có "chất xúc tác" nên cậu mới vậy.
Không biết hôm nay Hanbin có ở nhà không, từ hôm Hanbin gọi cho cậu đến giờ, cậu cũng chưa liên lạc lại. Có vẻ như Hanbin cũng bận, hoặc là anh nghĩ Hyuk bận, nên cũng không gọi điện hay nhắn tin gì thêm. Hyuk nghĩ có khi bây giờ cậu nên về nhà của mình thì hơn, nghỉ ngơi một chút cho đầu óc tỉnh táo lại rồi tính tiếp.
Thế là từ sân bay, Hyuk đi về thẳng nhà riêng, mở cửa ra, không khí bên trong lại mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường, giống như suốt thời gian hai tuần qua luôn có người ở vậy, chứ không phải là căn nhà có chủ nhân vừa đi công tácn trở về. Bỏ hành lý sang một bên, Hyuk ngồi xuống ghế sofa tựa lưng một chút, cậu phát hiện trên bàn có một cây nến thơm. Hyuk nghi hoặc cầm lên, món đồ này mình nhớ là đâu có mua nó bao giờ, sao lại nằm ở đây. Nghĩ một chút, Hyuk bật cười, nến thơm mùi gỗ thông, chắc có lẽ là Hanbin đã đem nó đến đây, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa.
Hyuk quyết định sẽ đi thư giãn một chút, cậu lấy một bộ đồ mặc ở nhà, rồi đi  tắm. Vừa mở cửa phòng tắm ra, Hyuk đã nghe được một mùi thơm thoang thoảng, lại là mùi gỗ, phát ra từ lọ tinh dầu để trên bồn rửa tay.
Lần này thì Hyuk thua rồi, mà thật ra cậu có bao giờ thắng nổi. Hyuk thầm nghĩ, anh Hanbin cũng cao tay thật, anh để lại dấu tích của mình khắp nơi như vậy, dù người khác có muốn quên anh cũng quên không được. Hyuk bỏ bộ đồ trong tay, cậu xoay người đi ra ngoài, cậu muốn đến ngay chỗ của Hanbin.
Nhà Hanbin cách Hyuk vài căn, cứ như vậy Hyuk đi bộ một mạch đến nơi. Mặc kệ cho Hanbin có đang ở nhà hay không, theo thói quen, Hyuk vẫn dùng chìa khoá để mở. Nhưng dù Hyuk có dùng sức vặn đi vặn lại thế nào đi nữa, thì cái khoá vẫn không mở được. Hyuk rút ra rồi thử lại vài lần, lần này cậu đưa tay vặn vặn nắm cửa nhưng vẫn y như vậy.
Hay là Hanbin thay ổ khoá ? Không được, nếu thay ổ khoá thì anh ấy phải báo cho mình biết chứ, giờ mình đã là dân cư chính thống ở nhà này rồi kia mà.

"Ai vậy ?", tiếng Hanbin phát ra từ bên trong.

Hyuk nghe thấy giọng Hanbin thì mừng rỡ đáp, "Là em, Hyuk đây"

Cạch~

Cửa được mở ra, Hyuk nhìn thấy Hanbin đang đứng ở bên trong, trên tay cầm theo cái chày giã tỏi của anh ấy. Hyuk khó hiểu nhìn Hanbin, "Anh ra mở cửa mà cầm theo cái đó làm gì ?"

"Khi nãy anh nghe thấy có tiếng khoá cửa bị mở, mà camera cửa của anh hư rồi, anh chờ hoài không biết là người quen hay người lạ nên cầm cái này cho chắc", Hanbin nói, "Em về khi nào sao không nhắn cho anh biết"

Hyuk nghe vậy thì trong lòng âm thầm chấp tay cảm ơn ông bà phù hộ, nếu khi nãy cậu mở được cửa đi vào thì có khả năng cái chày kia sẽ nằm trên đầu cậu không chừng, "Em mới về thôi, tính về qua anh một chút mà không mở cửa được. Anh thay ổ khoá à ?"

"Không có, nếu thay đã nói cho em biết rồi", Hanbin đáp, anh nhìn cái chìa khoá trong tay Hyuk thì nói, "Em cầm nhầm chìa khoá rồi kìa"

Hyuk nhìn xuống tay mình, thì ra khi nãy gấp quá nên cậu lấy chìa khoá nhà mình để mở khoá nhà Hanbin.

Hanbin nhìn Hyuk một lượt từ trên xuống, mới có mấy ngày không gặp mà hình như em ấy ốm đi thì phải, "Em đã ăn uống gì chưa ?"

"Em chưa ăn, nhưng mà em không đói. Em đã ghé sang nhà để bỏ đồ bên đó rồi", Hyuk đi vào bếp rót cho mình một ly nước, "Anh mua nến thơm để bên nhà em hả ?"

"Ừa, lâu lâu anh qua đó đốt một chút cho thơm nhà, đỡ lạnh lẽo, mắc công em về lại thấy sợ", Hanbin biết Hyuk rất nhát, nên khi rảnh anh lại qua ở bên đó một chút, coi như cho có hơi người đi.

"Sợ gì chứ, lâu giờ vẫn vậy mà", Hyuk đưa ly lên uống nước, cố giấu đi khoé miệng đã kéo cao của cậu.

"Vậy nay em ở bên anh hay về nhà ?", Hanbin hỏi.

Hyuk bật cười, "Nghe như tụi mình có gian tình vậy ha, em ở bên anh hay về nhà với vợ, giống mấy phim mà chồng nuôi tiểu tam vậy đó"

"Điên khùng, nếu có thì anh cũng không bao giờ làm tiểu tam", Hanbin ghét bỏ.

"Ừm, anh mãi mãi là chính thất, được chưa ?", Hyuk cười nói, "Tối nay em sẽ ở bên này với chính thất, nhưng mà em đi tắm cái đã"

Hanbin không cho Hyuk đi tắm giờ này vì cũng đã khuya, cứ qua loa đại khái cho sạch sẽ rồi đi ngủ là được, còn anh thì đi ngủ trước. Hyuk "Ừ" một tiếng, mà cậu có chịu nghe lời đâu, nhất quyết đi tắm cho thơm tho sạch sẽ.

Hanbin trở về phòng nằm xuống giường, khi nãy đang ngủ tự nhiên lại nghe có tiếng mở cửa tưởng ăn trộm làm sợ quá chừng, bây giờ không ngủ lại được. Anh mở hộc tủ đầu giường ra, lấy lọ dầu gió Kim mà hôm bữa về Việt Nam mẹ đã đưa cho, anh mở nắp ra ngửi một chút. Mùi dầu thơm thơm quen thuộc làm Hanbin cũng cảm thấy dễ chịu, anh quẹt một ít lên mũi, rồi nằm xuống cố gắng ngủ. Được một lúc sau, Hanbin nghe thấy cửa phòng mình bị mở ra, anh có cảm giác có người đang tiến vào nhưng có cố thế nào thì cũng không nghe được tiếng bước chân. Do anh đang nằm quay lưng về phía cửa, nên cũng không biết có chắc là có người hay không.

[Cái gì nữa vậy trời], Hanbin nghĩ, [Nay là ngày gì mà toàn gặp mấy chuyện lạnh sóng lưng không vậy]

Phần giường sau lưng Hanbin bỗng trũng xuống một chút, mùi sữa tắm quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh. Hanbin thở ra một cái yên tâm, là Hyuk.

Hyuk nhẹ nhàng chồm qua xem Hanbin đã ngủ chưa, thấy anh nhắm mắt không động đậy, cậu nghĩ chắc anh cũng đã ngủ rồi. Cậu giở mền lên rồi chui người vào bên trong, từ từ nằm xuống kế Hanbin.

Hanbin biết Hyuk lén vào ngủ chung với mình, anh cũng lười phản ứng. Một phần cũng là vì anh mệt rồi, không muốn động đậy nữa, một phần là nghĩ tới việc có thể Hyuk đi xa mới về nên muốn chút hơi ấm gia đình. Hanbin mặc kệ luôn, anh nhắm mắt tiếp tục giả vở ngủ.

Hyuk nằm nãy giờ vẫn chưa thấy Hanbin dậy đá mình khỏi giường, cậu mở miệng hỏi, "Anh Hanbin, anh ngủ chưa ?"

"..."

"Anh ngủ rồi hả ? Sao ngủ sớm vậy ?"

"..."

"Nay em về mà anh ngủ chi sớm vậy", Hyuk có chút giận dỗi nói, "Thôi anh ngủ ngon nha"

"Em nói hoài vậy sao ngủ được", Hanbin lên tiếng đáp.

"Tại em không buồn ngủ", Hyuk xoay người về phía Hanbin, "Em không thấy buồn ngủ chút nào"

"Vậy thì em nằm im lặng nhắm mắt đi, lát nữa là ngủ được liền", Hanbin kéo mền lên đắp cao một chút.

Hyuk nằm im nhìn bóng lưng của Hanbin, mấy ngày mới gặp lại sao anh ấy lạnh lùng với mình quá vậy. Mấy lần trước, mỗi khi mình đi tour ở xa về Hanbin lúc nào cũng chuẩn bị cơm lành canh ngọt chào đón mình. Lần này mình về ngày nào anh ấy còn không nhớ, suýt nữa còn định gõ chày lên đầu mình mới ghê chứ.
Hyuk thấy dỗi thật sự, cậu thở dài một cái, chắc là mấy ngày qua anh vui vẻ bên người mới rồi, à không, người cũ nhưng cảm giác mới, nên anh mới lạnh nhạt với em chứ gì.
Hyuk lại thở dài thêm một cái nữa, đúng là nhất cự ly nhì tốc độ, chỉ cần xa mặt liền sẽ trở nên cách lòng. Đàn ông ai cũng tồi như nhau !

"Em không ngủ mà thở dài hoài nhột cái cổ anh quá", Hanbin xoay người lại nhìn Hyuk.

Hyuk chớp chớp mắt nhìn Hanbin, "Em ngủ không được"

"Vậy giờ sao ?", Hanbin hỏi.

"Em ôm anh có được hông ?", Hyuk hỏi.

"Em ôm cái này đi", Hanbin đưa con hươu bằng bông cho Hyuk.

"Cái này không có hơi ấm", Hyuk nói.

"Để anh đi lấy máy sấy, sấy chút là nóng liền", Hanbin nói.

"Anh giỡn mặt với em hả ?", Hyuk nhăn mặt đáp, cậu không thèm khách khí nữa, chồm tới ôm lấy Hanbin.

Hanbin bị ôm thì cũng cằn nhằn vài câu, sau đó thì nằm im luôn. Thật ra Hanbin đâu có ghét việc để Hyuk thân mật với mình, chẳng qua là anh có chút sợ mà thôi. Anh sợ lỡ đâu khi hai người tiếp xúc gần như vậy, nếu anh không điều chỉnh tốt được cảm xúc của mình, nếu để em ấy phát hiện được tâm tư mà anh cố gắng che giấu đến tận sâu trong lòng, thì sẽ như thế nào đây ? Nhiều lần Hanbin muốn hỏi Hyuk, rằng cậu ấy có cảm xúc gì với anh không, có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa họ, nhưng rốt cuộc những câu hỏi này chỉ đọng lại bên trong miệng mà thôi.

Mỗi lần ở bên cạnh Hyuk, trong lòng Hanbin xuất hiện biết bao nhiêu là cảm xúc ngổn ngang. Nhiều khi anh muốn mạnh dạn hỏi thẳng cậu ấy một lần, liệu rằng cậu ấy có cảm xúc gì với anh không, nhưng anh lại sợ mình sẽ nhận về câu trả lời khiến bản thân mình hoàn toàn thất vọng. Hanbin rụt rè đặt bàn tay mình lên tay của Hyuk đang choàng qua người anh, thôi cứ như vậy đi, đi được với nhau tới đâu thì vui tới đó.

Hyuk thấy Hanbin đặt bàn tay lên cánh tay mình thì có chút vui vẻ, lần đầu tiên cậu thấy Hanbin chủ động như vậy. Cậu như mạnh dạn hơn, kéo mạnh Hanbin sát lại mình thêm chút nữa, cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách nào. Hyuk nghĩ, anh ấy thích ai cũng được, anh ấy để ai trong lòng cũng được, mình không quan tâm. Mình chỉ cần biết, trong lòng mình có anh ấy, và mình muốn có anh ấy là đủ. Tình yêu cũng giống như công việc vậy, cơ hội chưa đến thì mình tự tạo, huống chi người bây giờ còn nằm trong tay mình, sao phải sợ mất.

Nhìn người con trai trước mặt, Hyuk quyết định, cậu phải thay đổi chiến thuật, từ mưa dằm thấm lâu sang đánh nhanh thắng nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro