Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn năm tập đầu phát sóng, kết quả thành công vượt quá sức tưởng tượng của những người trong cuộc. Rating của phim cao đạt ngưỡng gần như tối đa, lượt đánh giá phim vô cùng tốt, phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về cả nội dung, kịch bản và diễn viên. Tên tuổi của đạo diễn Jin và các diễn viên theo đó mà nổi như cồn. Hanbin và Hyuk được nhắc đến trên khắp các mặt trận, lượng người follow họ trên các nên tảng cũng tăng cao.
Và tất nhiên là, các nhãn hàng không bỏ lỡ thời cơ mà chớp lấy cơ hội này, họ bắt đầu giành giật nhau để mời cho bằng được couple BonBin tham gia show hoặc nhận quảng cáo. Lần đầu tiên Hanbin nhìn vào lịch trình một ngày của mình mà không tìm thấy khe trống nào, phải gọi là xếp kín như phơi cá. Bận rộn như vậy cũng tốt, ai lại không ham tiền cơ chứ. Nhưng mà hầu như cả tuần Hanbin không còn thời gian nghỉ ngơi như trước, anh ra ngoài từ tờ mờ sáng cho đến lúc tối mịt mới trở về. Lúc này Hanbin bỗng hiểu được sự vất vả của Hyuk là như thế nào.

"Em nhớ chuẩn bị trước nhé, trưa nay em với Hyuk có buổi chụp hình chung với nhau nữa đó, tranh thủ ăn uống trước, xe qua là đi liền đấy", chị quản lý nói trong điện thoại với Hanbin.

"Dạ, em nhớ rồi, mà lâu rồi chị em mình còn chưa gặp mặt, toàn nói chuyện qua điện thoại ha", Hanbin nói.

"Chú bận chị cũng bận, tối tăm mặt mũi hết cả lên. Lát em đi với Soo Hyun, có gì chị sẽ tranh thủ ghé qua một chút"

"Dạ vâng", Hanbin cúp máy.

Buổi chụp hình chiều nay có concept cổ trang, quảng cáo cho dòng son mới ra mắt của một hãng nội địa hàng. Hanbin vừa đắp mặt nạ dưỡng da một chút vừa ngậm một miếng bánh mì xem như là cho buổi trưa. Dạo này anh và Hyuk gặp nhau liên tục, có khi còn nhiều hơn cả thời gian còn quay chung. Bình thường Hyuk cũng thường hay gọi điện nhắn tin, lâu lâu lại còn qua ăn cơm nữa. Nhưng dạo này Hanbin làm gì có thời gian vào bếp, thế là sẵn dịp gặp nhau thì lại kéo đi ăn ngoài. Riết rồi Hanbin cũng quen với sự hiện diện của Hyuk bên cạnh anh, đến nỗi nếu một ngày mà cậu ấy không liên lạc với anh, có khi anh sẽ lấy làm lạ nữa.

Đồng hồ hẹn giờ đã reo lên, Hanbin gỡ lớp mặt nạ ra, tranh thủ sửa soạn một chút trước khi xe tới. Dạo này Hanbin cũng có nhiều hợp đồng hơn, công việc cũng gọi là có khởi sắc nên công ty cũng ưu ái cho anh hơn một chút, anh được đổi cả xe riêng và có tài xế phục vụ trong suốt quá trình làm việc. Chưa kể đến hiện tại Hanbin cũng đã có nhân viên makeup riêng nữa, nói chung là đãi ngộ rất khác so với trước.

Xe đến đưa Hanbin tới phim trường quảng cáo. Hyuk đã có mặt từ trước, thấy Hanbin đến cậu còn lên tiếng chọc ghẹo rằng đại minh tinh bận rộn quá nên đến trễ. Hanbin không thèm trả lời, anh liên tục chào hỏi mọi người, lúc đi ngang qua Hyuk thì đá cho cậu một cái làm cậu ta la hét om sòm. Nhân viên hiện trường cũng đã quá quen với cảnh này, hai cậu thanh niên người nói qua kẻ nói lại vài câu đã biến cái phòng thành cái chợ, nhưng mà thật ra giữa bọn họ lại toả ra năng lượng rất hoà hợp.

Hanbin và Hyuk đã đi đổi trang phục, hôm nay họ sẽ khoác lên người bộ Hanbok nam, tuy đơn giản nhưng thể hiện sự tinh tế và tôn nghiêm của văn hóa Hàn Quốc, phản ánh sự trang nhã và cân bằng trong cách phối hợp màu sắc và thiết kế.
Hanbin đã sẵn sàng hết mọi thứ, chỉ còn chờ Hyuk nữa thôi. Có vẻ trang phục của Hyuk có nhiều chi tiết hơn nên quá trình mặc cũng khá mất thời gian. Đi chung với bộ Hanbok màu xám nhạt kết hợp với kem sữa của mình, Hanbin được trang bị một cặp kính cùng với một quyển sách, không khác gì các chàng sĩ tử nho nhã cả.

"Nè, em mặc đầm công chúa hay gì mà lâu quá vậy", Hanbin ngồi ở ngoài lên tiếng.

"Xong liền xong liền, tại cái đai này khó thắt quá chứ phải tại em đâu", Hyuk nói vọng ra.

Hanbin còn đang định cằm rằm vài tiếng nữa thì Hyuk cuối cùng cũng đã xong, cậu vén màn bước ra ngoài. Còn đang định xem thử là khó mặc đến cỡ nào mà lâu như vậy, Hanbin vừa ngước lên đã á khẩu không thể nói tiếng nào, mà ngoài cậu ra thì tất cả những ai có mặt ở đó cũng đều có phản ứng như vậy.

Hyuk mặc một bộ Hanbok màu đen với chiếc đai có viên chỉ bạc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lưới mỏng, đội thêm một chiếc mũ Gat - một loại mũ truyền thống bằng tre được phủ bằng vải lụa đen. Với dáng người cao, đôi vai rộng, cộng thêm những đường nét mạnh mẽ trên cơ thể, Hyuk không khác gì những công tử con nhà giàu thời xưa, khiến cho biết bao nhiêu cô gái trong làng phải mê đắm.

"Hanbin, ngậm miệng lại, em biết em đẹp trai nhưng mà anh chảy nước miếng như vậy là không được", Hyuk đưa tay đẩy cái cằm của Hanbin lên, mặt vô cùng đắc ý.

"Biết đâu sau lần này em lại được mời đóng phim cổ trang không chừng, quá hợp với em luôn đó Hyuk", Hanbin hết xoa bên này rồi xoa bên kia.

Hai người di chuyển về góc dựng đã được chuẩn bị sẵn. Hanbin và Hyuk phối hợp cùng nhau theo đúng hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, khoe ra những shot ảnh đẹp nhất cùng với sản phẩm được quảng cáo.

Chụp được một lúc thì anh nhiếp ảnh gia cảm thấy dường như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó, hình như anh vẫn chưa khai thác hết hai người mẫu này. Anh yên lặng suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng trao đổi với Hyuk và Hanbin, "Bây giờ anh muốn thay đổi, anh cần hai bạn phối hợp với anh có được không ?"

Quản lý của Hyuk nghe vậy thì lên tiếng, "Anh cần họ phối hợp như thế nào, anh trình bày trước đi, nếu hợp lý chúng tôi sẽ xem xét"

"Tôi thấy cả hai vẫn chưa đồng điệu với nhau lắm, nên tôi nghĩ cho hai người tương tác với nhau một chút, có thể tạo hiệu ứng tốt hơn cũng không chừng", nhiếp ảnh gia nói.

Hyuk à một tiếng, "Có phải anh muốn chúng tôi như thế này không ?", rồi cậu đưa tay choàng qua eo Hanbin, kéo anh ấy về phía mình.

Hanbin đang đứng ngơ ngác nghe mọi người nói chuyện thì bỗng bị Hyuk kéo một cái, theo quán tính anh ngã vào ngực Hyuk, tựa như đang ôm chầm lấy cậu ấy. Hanbin đẩy Hyuk ra một chút, "Em làm cái gì vậy ?"

"Thì không phải anh ấy nói mình phải tương tác với nhau hay sao, em chỉ đang mô tả lại xem có phải ý anh ấy là như vậy hay không thôi", Hyuk nói, cậu giơ tay giữ lấy Hanbin kéo anh lại gần một chút.

Hanbin bán tính bán nghi nhìn nhiếp ảnh gia, thấy anh ấy giơ ngón cái về phía hai người thì anh cũng không nói gì nữa, nói chung đây là công việc mà, không từ chối được.

"Không được, quảng cáo này đâu có nội dung gì liên quan đến hình tượng bắt buộc người đóng quảng cáo phải tương tác đâu", quản lý của Hanbin lên tiếng, "Nếu cứ lạm dụng việc đó thì người ta sẽ nói họ bán hủ, lợi dụng chủ để này để hút fan thì sao"

"Không có làm gì quá đáng đâu, với lại tất cả đều có quay lại để còn dựng video nữa mà, nên chỉ cần họ thể hiện kiểu thân thiết vui vẻ một chút là được", nhiếp ảnh gia nói.

"Hai người thấy thế nào ?", quản lý Lee hỏi.

"Em không sao ạ", Hanbin trả lời, tất nhiên là Hyuk cũng vậy.

Thế là e-kip lại vào vị trí, bọn họ thay đổi màu sắc của bộ ảnh một chút. Hyuk với Hanbin lúc này bắt đầu tương tác với nhau nhiều hơn một chút. Vì Hyuk cũng cao hơn Hanbin nên khi cậu ấy đứng ở phía sau lưng anh, cộng thêm cái mũ đang đội nữa, làm cho độ chênh lệch về kích thước giữa hai người phải gọi là hoàn hảo.

Trong hoạt cảnh có một cây cầu nhỏ bắt ngang, Hanbin cởi giày đứng xuống phía dưới nước để diễn cảnh đùa giỡn, Hyuk sẽ đứng bên trên. Hanbin vừa cho chân xuống nước, anh phải xuýt xoa một cái, nước khá là lạnh. Nhiếp ảnh gia bảo họ cứ diễn tự nhiên đi, anh ấy sẽ bắt được góc nên cứ thoải mái. Thế là Hanbin một bên đá nước, một bên cười đùa nhìn Hyuk, còn Hyuk thì cứ đứng một bên nhìn anh ấy chơi đùa vui vẻ trong dòng nước. Nghịch quá lại bắt đầu hăng, Hanbin đưa tay tạt một ít nước về phía Hyuk, anh chỉ giả vờ tạc vào chân cậu ấy thôi thì sợ dính vào lớp trang điểm. Hyuk thì ghét nhất là bị dính nước, cậu hết né đông rồi né tây, né sao mà trượt chân té nhào vào chỗ nước Hanbin đang đứng.

Tình huống bất ngờ ngoài dự đoán làm Hanbin cũng trở tay không kịp, anh cũng định đưa tay ra đỡ lấy Hyuk, nhưng cuối cùng lại bị cậu ấy túm lấy đè xuống dưới nước luôn. Mọi người tính chạy lại đỡ, ai ngờ Hyuk ngoi lên được, hai tay nhanh nhẹn ôm lấy Hanbin đỡ anh lên. Lúc này cả hai đã ướt sũng từ đầu đến chân, cái nón của Hyuk tuột ra phía sau đầu, nhưng mà cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ lo nhìn xem Hanbin có bị làm sao không. Hyuk đưa tay lên vuốt nước trên mặt cho Hanbin, nhìn anh ấy nhắm nghiền mắt lại có vẻ như đã bị nước vô rồi.

"Anh có sao không ? Mở mắt ra em xem nào", Hyuk đưa ngón tay cái xoa nhẹ trước mắt của Hanbin.

Hanbin thấy mắt mình khá xót, anh nắm chặt phần áo trên vai của Hyuk, "Anh thấy mắt hơi xót, chắc là có gì rơi vào rồi".

Hyuk nghe vậy thì đảo mắt nhìn xuống nước, do đây chỉ là cảnh dựng trong studio nên ở phía dưới chỗ này họ có bỏ thêm cát và sỏi để cho sinh động hơn. "Chết tiệt", Hyuk nhỏ giọng mắng, chắc là do khi nãy lúc té xuống nước bị quậy lên nên đã lẫn nước với cát chui vào mắt anh ấy rồi.

Hyuk đứng dậy, cậu ôm lấy Hanbin rồi bế bổng anh ấy lên, "Ngưng chút đi ạ, Hanbin bị dị vật rơi vào mắt rồi".

Mọi người nghe thấy vậy cũng sửng sốt chạy đến, hỗ trợ Hyuk bế Hanbin di chuyển vào vị trí thoáng hơn để nhân viên y tế đến kiểm tra. Lúc này Hanbin đang cảm thấy rất khó chịu, anh cố nhắm mắt để không tạo ra thêm vết thương nào nữa. Hanbin biết được Hyuk đang bế mình đi đâu đó, tiếng mọi người đang ồn ào nhờ người hỗ trợ, anh chẳng thấy được gì ngoài việc nghe và cảm nhận. Không hiểu sao, lúc Hyuk ôm anh ở trong tay, anh có cảm giác rất an toàn, lâu lắm rồi Hanbin mới có lại cảm giác được dựa dẫm vào ai đó như vậy, một người nào đó làm cho anh tin tưởng tuyệt đối.

Hyuk để Hanbin ngồi xuống ghế, cậu đứng một bên vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Hanbin. Nhân viên y tế đi tới, họ dùng đèn kiểm tra sơ qua mắt Hanbin một chút.

"Anh Hanbin chịu khó chút xíu nhé, bây giờ tôi sẽ rửa mắt cho anh, hơi khó chịu nhưng sẽ khỏi nhanh thôi", nhân viên y tế nói.

Hanbin nghe vậy có vẻ sợ, bàn tay anh báu mạnh vào tay Hyuk. Hyuk biết Hanbin đang không thoải mái nên lên tiếng an ủi, "Em ở đây, không sao đâu, một chút thôi là xong".

Nghe giọng của Hyuk bên cạnh, Hanbin cũng yên tâm phần nào, anh gật đầu đồng ý để nhân viên y tế làm. Họ dùng dung dịch rửa mắt rửa sơ cho anh, sau đó dùng dụng cụ y tế cố gắng gạt ra những dị vật có trong mắt. Việc này không đau, nhưng nó làm Hanbin thốn đến khó chịu. Hyuk vỗ vỗ vai an ủi anh ấy.

"Xong rồi, không có gì nguy hiểm, tuy nhiên vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn xem có ảnh hưởng đến giác mạc không", nhân viên y tế nói, "Tạm thời tôi sẽ băng mắt anh ấy lại, anh vẫn chưa thể mở mắt ra cho tới khi đến bệnh viện"

Quản lý của Hanbin nghe vậy thì cũng lo, chị nhanh chóng sắp xếp xe đưa Hanbin đến bệnh viện mắt Seoul kiểm tra ngay lập tức, không thể chậm trễ. Hyuk nhìn Hanbin được đẩy ra xe mà trong lòng cậu xót muốn chết, sao mà lúc nào anh ấy cũng gặp toàn chuyện xuii xẻo vậy không biết.

.
.

"Em xin lỗi chị nha, cũng tại em. Nếu lúc đó em không giỡn thì đâu xảy ra chuyện này", Hanbin nằm trên giường nói. Anh đã từ bệnh viên trở về nhà, kết quả kiểm tra không có gì nghiệm trọng, chỉ hơi trầy giác mạc một chút, uống thuốc kết hợp với nhỏ mắt thường xuyên là được. Chỉ là thơi gian này Hanbin cần phải tránh sử dụng mắt với ánh sáng có cường độ cao hoặc ánh sáng xanh, nên tạm thời bác sĩ sẽ che luôn hai mắt của anh lại.

"Gì đâu mà xin lỗi, tai nạn nghề nghiệp thôi ai mà đoán trước được. Em cứ nghỉ ngơi đi, Soo Hyun sẽ ở lại đây với em, cần gì cứ nói nhóc đó nha", chị Lee nói.

"Dạ", Hanbin đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro