Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh quơ tay muốn lấy điện thoại để xem giờ, mới chợt nhớ ra là mình đang bị băng mắt thì nhìn thấy cái gì chứ. Hanbin cũng muốn uống chút nước, anh ngồi dậy tính đi ra ngoài, vừa để hai chân xuống giường thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình.

"Soo Hyun hả, em lấy giúp anh ly nước được không ? Anh tính đi ra ngoài đâu, nhưng nếu em giúp thì sẽ tiện hơn", Hanbin cười nói, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa. Hanbin thấy có chút kì lạ, bình thường nhỏ này líu lo cả ngày, có bao giờ im lặng vậy đâu. Nhưng Hanbin cũng không nghĩ nhiều, anh vẫn ngồi đó chờ Soo Hyun đem nước tới.

Cạch.
Tiếng cửa lại mở ra lần nữa, Hanbin nghe rõ được tiếng bước chân đi về phía anh. Anh cố gắng nghe thật cẩn thận, tiếng chân nghe có vẻ không nặng không nhẹ, cũng không rõ là của con trai hay con gái. Người đó đi tới gần chỗ anh rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay anh đặt vào ly nước. Hanbin cảm nhận có thể đây là bàn tay của con gái, nhỏ nhắn và mềm mại.

"Soo Hyun phải không ?", Hanbin hỏi, nhưng người đó vẫn không trả lời.

"Rốt cuộc là ai vậy ?", Hanbin lúc này có hơi lo lắng.

"Haha, anh thấy thế nào, sợ lắm phải không ?", Soo Hyun lúc này mới cười lớn, cô thấy Hanbin có vẻ hoảng nên không chọc anh nữa, "Em xem trong mấy phim tâm lý hay có mấy cảnh giống vậy lắm, sẵn anh cũng đang không nhìn thấy gì nên em thử xem phản ứng của anh như thế nào"

"Trời ơi em làm anh đứng tim thiệt đó", Hanbin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em có quay phim lại nè, lúc nào anh tháo băng gửi cho anh coi, cũng thú vị lắm đó", Soo Hyun nói.

Hai anh em đang trò chuyện với nhau thì có tiếng chuông cửa, "Để em ra coi, chắc ai đến thăm anh đó", Soo Hyun vội chạy ra ngoài xem thử.

Cô nhìn qua camera trước cửa, thấy Hyuk đứng ở bên ngoài thì nhanh chóng mở cửa cho anh vào. Hyuk thấy Soo Hyun vẫn ở đây thì thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra là vì Hanbin bây giờ có nhìn thấy gì đâu, cần phải có người ở lại chăm sóc cho anh ấy. Hyuk hỏi anh Hanbin đang ở đâu, Soo Hyun chỉ chỉ vào trong phòng, thế là cậu để bao đồ cậu mua qua cho Hanbin rồi chạy vào thăm.

Đứng trước cửa, Hyuk thấy Hanbin đang ngồi trên giường, hai mắt bị băng lại bằng một miếng gạc trắng, trông y như cảnh trong mấy bộ phim chiến tranh mà cậu từng coi. Bỗng nhiên tâm lý diễn viên của Hyuk trỗi dậy, cậu bước đến bên giường, cầm lấy hai tay của Hanbin rồi nói lớn, "Trời ơi, anh Hanbin, sao anh lại ra nông nổi này? Anh nói đi, là ai đã hại anh, em sẽ giúp anh rửa mối hận này".

Không cần hỏi thì cũng biết là ai, nhưng Hanbin thắc mắc không biết bộ dạng mình lúc này thế nào mà sao nãy giờ ai gặp mình cũng muốn đóng phim hết vậy ?

Hyuk không thấy Hanbin không lên tiếng, cậu bóp bóp hai bàn tay của anh một chút.

"Là Hyuk, tên đó đã hại anh, hắn ỷ giàu hiếp yếu. Em phải đòi lại công bằng cho anh", Hanbin phối hợp nói.

"Á, vậy thì em xin lỗi, em làm không được rồi. Tên đó vừa đẹp trai vừa giàu có, em chỉ là hạn tôm tép làm sao mà địch lại", Hyuk nức nở.

"Điên khùng", Hanbin khinh bỉ.

Soo Hyun đứng ở cửa nhìn thấy từ nãy đến giờ cũng khinh bỉ không kém, hai ông một chín một mười, cũng ăn ý dữ quá ha!

"Em tới đây làm gì ? Sao không nghỉ ngơi", Hanbin hỏi.

"Em vừa xong việc là tranh thủ qua thăm anh ngay, sợ anh ở nhà một mình lại đui mù không nhìn thấy gì cũng có phần bất tiện", Hyuk nói.

"Đó đó, cái miệng của em ăn nói bậy bạ đi", Hanbin quơ tay đánh Hyuk, "Anh không sao, có Soo Hyun ở đây giúp anh".

"Giờ có em rồi, Soo Hyun cứ về nhỉ ngơi đi", Hyuk nói.

"Thôi sao được, em còn công việc, em đến chơi là được rồi", Hanbin xua tay nói.

"Em được nghỉ hai ngày, em ở đây với anh. Với lại con gái cũng có nhiều việc tế nhị đâu có giúp anh được, ví dụ như đi vệ sinh hay tắm rửa này nọ nè", Hyuk nói.

"Mấy chuyện đó anh tự làm được mà, chỉ cần dắt anh đến cửa là được", Hanbin nói.

"Rồi lỡ anh trượt té thì sao ? Nói chung cứ để em, nếu em bận thì em sẽ gọi Soo Hyun tới. Coi như cho cô ấy xả hơi đi", Hyuk nói, "Với lại một phần cũng do em mà anh mới như vậy, em ở đây chăm sóc anh cho đỡ áy náy"

Hanbin nghĩ Hyuk nói cũng có lý, dù sao con trai với nhau cũng tiện hơn, "Nhưng mà không phải là lỗi của em đâu nhé, đừng nghĩ vậy. Soo Hyun cứ về đi, cảm ơn em nha, khi nào cần anh sẽ gọi trước"

Soo Hyun tạm biệt mọi người rồi ra về. Hyuk hỏi Hanbin đã ăn gì chưa, cậu có mua cho anh ấy một phần mì tương đen, chỗ này cậu đã ăn mấy năm và thấy khá ngon. Hanbin nghe vậy thì có chút đói, anh cũng muốn ăn một miếng. Hyuk thì muốn Hanbin cứ ở trong phòng, cậu sẽ đem đồ ăn vào, nhưng Hanbin không chịu, anh ấy không muốn phòng ngủ có mùi đồ ăn, như vậy lát nữa khi ngủ sẽ rất khó chịu. Hyuk nghe vậy đành nắm lấy tay của Hanbin dắt anh ấy ra phòng bếp.

Có lẽ vì đang không nhìn thấy gì nên các giác quan còn lại của Hanbin trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lúc Hyuk cầm lấy tay của anh, anh cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của Hyuk, cái nắm tay ấy không dùng một chút sức nào cả, chỉ đơn giản là giữ lấy bàn tay của anh và dẫn anh đi thôi. Hyuk kéo ghế để Hanbin ngồi xuống, anh ngồi yên nghe những âm thanh sột soạt khi Hyuk mở tủ tìm đồ, rồi một chóc nữa lại có mùi thơm của thức ăn.

"Xong rồi, để em đút cho anh nha", Hyuk ngồi đối diện với Hanbin.

"Không cần, anh tự làm được", Hanbin lắc đầu từ chối.

"Nhưng anh có thấy gì đâu, lỡ đút vào mũi thì sao"

"Em nói gì vô lý vậy, sao lại đút vào mũi được, đưa đây để anh tự ăn"

Hyuk không nói nữa, câuk đẩy đĩa thức ăn qua cho Hanbin, rồi nhét đôi đũa vào tay anh ấy. Nghĩ thì dễ chứ làm mới khó, Hanbin cằm đũa muốn gấp mì mà lúc được lúc không, kết quả là văng đầy ra bàn. Hyuk thở dài bất lực, cậu rút tờ khăn giấy lau đi phần nước xốt dính trên mặt của Hanbin, "Em nói mà anh không tin, dính đầy mặt anh rồi đây nè".

Hanbin đành phải đầy đĩa mì về lại cho Hyuk, ngoan ngoãn để cậu ấy giúp anh. Hyuk cầm lấy đũa, cậu gắp từng miếng nhỏ, xoắn lại gọn gàng rồi đưa đến miệng cho Hanbin. Hai người một bên gắp một bên ăn chẳng mấy chóc mà hết một đĩa mì, Hanbin lúc này mới sực nhớ ra hình như Hyuk khi nãy không có ăn thì phải.

"Đợi anh nhớ tới em thì em đói chết rồi. Em ăn trước khi tới đây rồi, anh không cần phải lo", Hyuk đứng lên đi dẹp đĩa.

Cả hai người ngồi nói chuyện một chút để tiêu thức ăn, sau đó Hyuk mới dắt Hanbin về lại phòng ngủ.

"Anh có muốn tắm không ? Em giúp anh nha", Hyuk hỏi.

"Gì ? Khỏi cần, anh tự làm được", Hanbin vừa nói vừa dùng hai tay che chắn trước người của mình.

"Em chỉ hỏi giỡn vậy thôi, anh làm như em thèm khát anh lắm không bằng", Hyuk nói, "Anh để đồ ngủ ở đâu, em đi lấy cho"

"Ở phòng đồ đó, dãy tủ bên phải, hàng cuối cùng, lấy giúp anh nha"

Hyuk nhanh chóng đi qua, rồi cậu trở về với bộ đồ ngủ màu vàng có mấy chú chó trong tay, "Không nghĩ là đồ ngủ của anh lại có hình ảnh phong phú như vậy".

"Haha, sở thích cá nhân", Hanbin mò mò nhận lấy bộ đồ rồi lại mò mò đi vào phòng tắm.

Hyuk đỡ lấy anh ở phía sau, cho tới khi đến cửa nhà tắm rồi cậu vẫn chưa buông tay. Hanbin mất kiên nhẫn đẩy Hyuk ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Anh đừng khoá cửa nha, lỡ có gì em còn chạy vào", Hyuk ở bên ngoài cho tới khi nào Hanbin ra thì cậu mới đi tắm.

Điện thoại của Hanbin ở trên bàn reo lên, Hyuk đến xem thử là ai gọi cho anh ấy thì thấy trên màn hình hiện tên của Hyeongseop. Cậu cũng không tiện nghe máy dùm anh ấy nên cứ để cho nó reo vậy, lát nữa anh Hanbin ra sẽ nói để anh ấy gọi lại.

Được một lúc thì Hanbin cũng xong, anh lại mò mẫm đi ra ngoài, Hyuk vội đỡ lấy anh ấy ngồi xuống giường.

"Khi này có ai gọi tới cho anh hả ?", Hanbin vừa lau tóc vừa nói.

"À, em thấy người gọi là Hyeongseop", Hyuk nói, "Anh để máy sấy tóc ở đâu, em sấy cho anh"

"Ở trong học tủ bàn trang điểm, ở ngăn giữa", Hanbin chỉ chỉ.

Hyuk đi lại lấy cái máy sấy ra, cậu ngồi phía sau Hanbin nhẹ nhàng sấy tóc của anh ấy. Các ngón tay cậu len lỏi qua từng sợi tóc của Hanbin, nhẹ nhàng làm khô tóc cho anh ấy. Hanbin cảm thấy dễ chịu vô cùng, động tác của Hyuk khá nhẹ nhàng, thêm tiếng máy sấy tóc đều đều làm anh nhíu hết cả mắt.

"Sao chuyên nghiệp vậy, chắc em hay làm cho người khác lắm hả ?", Hanbin cười hỏi.

"Làm gì có, em mà làm cho ai", Hyuk nói, anh là người đầu tiên em sấy tóc cho đó.

Xong xuôi, Hanbin nhờ Hyuk nhấn lại số của Hyeongseop để anh gọi lại cho cậu ấy. Hyuk thấy Hanbin đang nói chuyện riêng thì cậu cũng tranh thủ lấy áo quần đi vệ sinh cá nhân. Đến khi cậu quay lại rồi mà Hanbin vẫn nói chưa xong.

"Oh, có Hyuk ở lại với tui, không sao đâu mà"

"Vậy khi nào xong ông tới với tui nha"

"Nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng làm việc quá sức"

"Oh, tạm biệt, ngủ ngon nha"

Hyuk ngồi một bên nghe được mấy câu trò chuyện của Hanbin và Hyeongseop, cậu có cảm giác rằng mối quan hệ của hai người thật sự tốt quá đi, kiểu họ nói chuyện với nhau vô cùng tình cảm. Nếu không phải đã biết trước là Hyeongseop gọi đến, có lẽ Hyuk còn nghĩ là Hanbin đang nói chyện điện thoại với người yêu cũng nên.

"Tối nay em sẽ ngủ với anh nha, lỡ ban đêm anh muốn đi vệ sinh thì em giúp anh được", đợi Hanbin cúp máy, Hyuk lên tiếng.

Hanbin gật đầu đồng ý, anh nói Hyuk lấy thêm mền gối ở trong tủ qua đây, nhưng Hyuk chỉ lấy có một cái gối, mền thì sẽ đắp chung với Hanbin. Hyuk tắt đèn phòng rồi sau đó cả hai nhanh chóng lên giường nằm xuống. Lần đầu tiên có thêm một người nằm bên cạnh, Hanbin cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không phải là vì giường chật, mà là vì anh thấy không quen thôi. Nghe nhịp thở đều đều từ bên phía Hyuk, Hanbin biết cậu đã ngủ rồi, nhưng anh thì lại ngủ không được. Anh im lặng lắng nghe tiếng thở của Hyuk, nghe được cả tiếng tim đập của cậu ấy. Trong không gian tối đen này, Hanbin bỗng nghĩ lại những lúc từ khi bắt đầu quen biết Hyuk, từ những ấn tượng không tốt ban đầu cho đến khi cả hai trở nên thân thiết như hiện tại. Hanbin còn từng nghĩ là sau bộ phim này, có khi cả hai sẽ không còn liên lạc nữa, rồi từ từ không còn sự liên kết nào mà lại quay về trở lại làm người xa lạ. Hanbin đâu còn lạ gì những mối quan hệ kiểu này, chỉ vui vẻ trong lúc còn hợp tác, sau đó rồi thì cũng đường ai nấy đi mà thôi.

Nhưng càng thân với Hyuk, Hanbin càng nhận ra chàng trai này khá nhiều ưu điểm mà chẳng giống những gì người ta nói về cậu ấy trên mạng chút nào. Hyuk rất vui vẻ hài hước, cậu còn là người chịu khó học hỏi và tiếp thu, biết lắng nghe và chia sẻ, lại rất tốt bụng. Những gì mà người ta đồn ở trên mạng, đều là từ những người chưa từng tiếp xúc với Hyuk, còn những ai đã làm viêc với cậu ấy rồi, sẽ thấy cậu ấy là một người tốt.

Càng chơi lại càng thích, càng gần gũi lại càng thấy thu hút. Hanbin thật sự rất quý Hyuk và mối quan hệ giữa hai người. Có đôi lúc, anh vô thức nghĩ về cậu ấy mà không có lý do gì cả. Chỉ là tình cờ nhìn thấy một con chó bông có vẻ mặt kì lạ trong nhà sách, Hanbin lại nhớ tới những lúc Hyuk mặt mày nhăn nhó mỗi khi ăn cay. Hoặc trên đường đi thấy có một nhà hàng mới mở, Hanbin lại chụp lưu lại địa chỉ để rủ Hyuk khi nào rảnh thì cùng đi.

Nghĩ đến cái gì đó, Hanbin bỗng bật cười, chỉ có cái tính xấu là hay tự luyến mà thôi.

"Anh ngủ mơ hả, sao tự nhiên lại cười", Hyuk lên tiếng.

Hanbin cũng giật mình, không phải cậu ấy đã ngủ rồi sao.
Hyuk nhổm người lên nhìn Hanbin một chút, thấy anh không nhúc nhích thì nghĩ chắc có lẽ anh ấy ngủ mơ thiệt, cậu đưa tay lên chạm vào mặt của Hanbin một chút, ừm, không có sốt. Thế là Hyuk nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng cậu lại gác tay mình lên bụng của Hanbin.

Khoảnh khắc lúc Hyuk chạm vào mặt mình, Hanbin theo phản xạ mà nín thở. Anh cảm nhận được tim của mình như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Rồi bỗng nhiên Hyuk lại ôm lấy anh, Hanbin có chút bất ngờ. Kể từ giây phút đó, Hanbin không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập của chính mình. Hanbin cố lấy lại một chút bình tĩnh, anh cũng hiểu sao mình lại có phản xạ như vậy nữa.

[Bình tĩnh lại nào Hanbin, con trai với nhau thôi có gì đâu mà mày lại như vậy. Haha]

Thế những không hiểu tại sao vào lúc này, trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh về những cảnh hôn mà anh với Hyuk đã đóng với nhau, từng cảm xúc ùa về rõ ràng đến nỗi anh tưởng chừng nó chỉ vừa mới xảy ra vậy.

[Chết rồi, sao lại nghĩ tới mấy cái đó vào lúc này cơ chứ !]

Hanbin nhớ có một cảnh cũng giống y như tình huống hiện tại, khi cả hai đang diễn phân đoạn hai nhân vật nằm trên giường, lúc này họ đã xác định mối quan hệ tình nhân với nhau. Hyuk ôm lấy anh chuẩn bị chờ đạo diễn hô là bắt đầu diễn. Đại loại cũng chỉ là cảnh tình cảm bình thường, cả hai người đùa giỡn qua lại rồi hôn nhau một cái, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hết sai thoại, rồi che góc máy, nên hai người phải quay đi quay lại gần mười lần mới xong. Lúc đó hôn nhiều đến nỗi môi của Hanbin sưng hết cả lên, còn Hyuk thì cười bảo nhìn anh chẳng khác gì con cá chùi kiếng.

"Tại ai mà còn nói? Em chỉ cần chụt chụt thôi, ai bảo em hôn nhiệt tình như vậy làm gì", Hanbin ngại ngùng nói.

"Không hôn nhiệt tình làm sao tạo được cảm giác chân thật chứ, anh muốn khán giả nhận ra mình giả trân hay sao ?", Hyuk nói, "Hay để em đề nghị đạo diễn cho tụi mình hôn sâu một chút"

"Đừng đừng, vậy là được rồi", Hanbin nhanh chóng từ chối.

Hanbin cố gắng không nghĩ đến những vấn đề đó nữa, nhưng càng cố quên thì hình ảnh lại hiện về càng rõ ràng hơn.

[Không được rồi, mình đã cô đơn quá lâu rồi. Phải nhanh chóng tìm người yêu thôi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro