Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Hanbin đi tái khám và được gỡ băng mắt. Không có gì đáng lo nữa, nên Hyuk cũng không còn đến nhà anh làm khách mỗi đêm, điều này làm Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Anh ghét cái cảm giác cứ hồi hộp mỗi lần ở bên cạnh Hyuk, mỗi lần nhìn cậu ấy cười hay đùa giỡn cũng làm anh cảm thấy có chút không được như trước. Ngoài mặt anh cố tỏ ra bình thường vậy thôi, nhưng chỉ có bản thân anh biết rõ ràng bên trong mình không bình thường một chút xíu nào.

Chị quản lý thông báo hình chụp trong buổi có tai nạn kia vẫn lấy được, không cần phải chụp lại. Vào tháng sau, khi sản phẩm đại diện chính thức ra mắt, họ sẽ công bố hình ảnh cũng như video hậu trường luôn, tạm thời sẽ không ai nhắc đến chuyện Hanbin bị thương vào lúc này. Thứ nhất, nếu để người khác biết tin Hanbin bị thương trong quá trình làm việc, sẽ khiến cho fan hâm mộ của cậu lo lắng. Một số thành phần quá khích có khi còn đứng lên kêu gọi tẩy chay nhãn hàng nữa, nếu có điều này xảy ra thật sự rất khó giải quyết. Thứ hai, vì lịch trình của Hanbin đã được sắp xếp sẵn, nên sau khi tháo băng, anh phải quay trở về công việc ngay lập tức. Nếu biết Hanbin vừa bị thương lại phải tiếp tục làm việc, thế nào công ty cũng sẽ bị tế với tội bốc lột sức lao động của nghệ sĩ.

Thật ra, đâu phải muốn bốc lột ai là bốc lột đâu. Một công ty giải trí quản lý biết bao nhiêu nghệ sĩ, họ hoạt động có quy trình và giấy tờ rất rõ ràng. Cả đôi bên nếu đồng ý theo thoả thuận, thì bắt tay hợp tác cùng nhau phát triển. Công ty đào tạo và điều hướng để nghệ sĩ phát triển; nghệ sĩ đem về doanh thu cho công ty. Đây vốn dĩ là mốt quan hệ win-win, đôi bên cùng có lợi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, chung quy cũng chỉ vì tiền tài, danh vọng và địa vị mà có thể làm cho họ đi lệch con đường mà ban đầu họ muốn nhắm tới.

Thực chất công ty quản lý của Hanbin cũng không tới nỗi tệ, chưa cung cấp cho anh những điều kiện tối tân nhất nhưng cũng không để anh thiếu thốn những lợi ích cơ bản của một nghệ sĩ. Anh được hỗ trợ mua nhà riêng, tiền sẽ trừ dần vào thu nhập của anh mỗi tháng. Có trợ lý riêng, xe đưa rước cũng có, dịch vụ y tế cũng gọi là đầy đủ. Sau này, lúc có tiếng tăm hơn một chút, thu nhập cũng cao, đãi ngộ của công ty đối với Hanbin cũng có thay đổi. Giống như trường hợp lần này, trước khi để Hanbin làm việc trở lại, công ty cũng đã hỏi ý kiến anh xem anh có ổn không, nếu vẫn thật sự chưa sẵn sàng thì họ có thể sắp xếp cho anh nghỉ ngơi thêm. Hanbin thì hơi tham công tiếc việc, nếu cứ trì hoãn thì thiệt hại sẽ về phía mình. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ cũng nói anh có thể quay lại làm việc, Hanbin đã gật đầu đồng ý.

Quay tới quay lui cũng gần đến sinh nhật Hanbin, bình thường mọi năm khi vào ngày này, Hanbin chỉ cùng Hyeongseop đi ăn một bữa nhỏ cùng nhau, tuy đơn giản mà vui vẻ. Hanbin cũng chỉ mong có vậy, muốn cùng người mà anh yêu quý trải qua ngày quan trọng nhất của năm. Nhưng từ năm ngoái, danh sách khách mời vinh dự này đã xuất hiện thêm một người, là Hyuk.

"Sắp tới sinh nhật của anh rồi nè, nhưng mà trùng ngày hôm đó em có lịch đi Nhật", Hyuk nói trong điện thoại, "Mình đi ăn sinh nhật sớm hơn một chút được không ?"

"Hay đợi em về rồi mình đi cũng được", Hanbin nói.

"Ai lại đi mừng sinh nhật đã qua chứ, thà là sớm thì được", Hyuk nói, "Anh chọn một ngày nào trước ngày đó rồi nhắn em, em xem thử"

"Oh, vậy để anh xem thử nha. À, anh rủ thêm Hyeongseop có được không ?", Hanbin cũng muốn rủ thêm người, càng đông càng vui.

Hyuk im lặng một chút, vốn dĩ cậu định chỉ đi hai người với nhau thôi, nhưng nếu Hanbin đã nói vậy thì cậu cũng không có cách nào để nói không, "Tuỳ anh, anh muốn sao thì em theo vậy"

"Oh, vậy anh nhắn em sau nha", Hanbin cúp máy, cũng may Hyuk không có ý kiến gì. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc đi riêng hai người, Hanbin lại thấy có chút ngại. Dạo này anh hay mất tự nhiên với Hyuk quá.

.
.
Ngày tổ chức sinh nhật của Hanbin cũng đã tới, Hyuk đề nghị cậu sẽ đến đón anh, nhưng anh từ chối. Dù sao thì dạo gần đây, bộ phận fan giữa hai người cũng có những tranh cãi không đáng có, nếu cứ xuất hiện chung với nhau sẽ dễ tạo ra những tin đồn đại loại như muốn trói buộc couple, bán hủ này nọ sau phim, đủ thứ phiền phức. Hanbin nói Hyeongseop sẽ đến cho mình đi nhờ, Hyuk cũng ầm ừa rồi cúp máy.

Lúc đến nơi, Hanbin có hơi bất ngờ vì bó hoa hướng dương to đùng mà Hyuk chuẩn bị trước. Nếu nói không hạnh phúc thì là đang nói xạo, vì đâu phải chỉ có phụ nữ mới thích được tặng hoa đâu. Chưa kể là làm sao Hyuk biết được anh thích hoa hướng dương cơ chứ? Hanbin ôm bó hoa trong tay mà miệng cười tươi hết cỡ, trong ánh mắt tràng đầy ngọt ngào. Theo thói quen, Hanbin kéo ghế bên cạnh Hyuk ngồi xuống, được một lúc rồi anh mới nhận ra điều này, ban đầu anh định sẽ ngồi chung với Hyeongseop mà giờ lại thành ra như vậy. Trong suốt buổi tiệc, cả ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Hanbin cũng lấy lại được sự tự nhiên như ngày xưa. Anh nghĩ, có phải dạo gần đầy mình bị stress nên suy nghĩ quá đà, dẫn tới những phản ứng như vậy, chứ không phải do Hyuk.

Hyeongseop gắp thức ăn cho Hanbin, hành động này cũng khá bình thường của hai người, Hanbin cũng rất tự nhiên mà nhận lấy. Nhưng cho đến lúc khi Hyuk ngăn anh ấy không nên uống rượu, bàn tay của cậu vô tình chạm vào tay anh, Hanbin có cảm giác như có dòng điện chạy qua tay của mình vậy.

Nữa rồi đó, cảm giác không được tự nhiên này lại xuất hiện rồi đó !

Hanbin cố đấu tranh lại những ý nghĩ bên trong đầu mình, anh nhìn Hyeongseop một chút, rồi thử đưa tay chạm vào bàn tay của cậu ấy đang đặt trên bàn.

"Sao vậy ?", Hyeongseop nhìn Hanbin cười, nói, "Ông lạnh hả ?"

"À không, không có gì", Hanbin ngại ngùng rút bàn tay về. Đúng là không có gì cả, không có cảm giác kia, cũng không có dòng điện nào xuất hiện hết!

Khi ra về, Hanbin và Hyeongseop đi chung với nhau, anh đã tỏ ra mọi thứ rất bình thường, chào tạm biệt Hyuk rồi cùng Hyeongseop đi ra xe. Nhưng cho tới khi đến ngã quẹo chỗ đỗ xe, Hanbin không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Hyuk. Cậu ấy vẫn đứng đó, vẫn đang nhìn theo anh.

Thịch...

Chết rồi, mình bị cái gì vậy ?!?

Hanbin nắm chặt túi quà của Hyuk trong tay, anh lo suy nghĩ đến chuyện gì đó mà quên cả thắt dây an toàn, làm Hyeongseop phải giúp anh.

"Ông bị sao vậy ? Từ nãy lúc ăn là tui thấy ông mất tập trung lắm nha", Hyeongseop choàng tay thắt dây an toàn cho Hanbin.

"Đâu...đâu có, tui bình thường mà", Hanbin vội nói.

"Bình thường hả ? Ông có gì tui cũng biết hết đó, bây giờ thì có thể hơi bình thường nè, còn khi nãy trong nhà hàng thì không", Hyeongseop vừa lái xe vừa nói, "Sao vậy, ông thấy khó chịu ở đâu hả ?"

"À à, chác do vậy, tại nãy tui thấy đau bụng, mà ngại mất vui nên không nói", Hanbin tìm đại một lý do.

"À, vậy lần sau phải nói nha, chịu đựng không tốt đâu", Hyeongseop nhẹ nhàng đáp.

Hanbin im lặng không muốn tiếp tục chủ đề này, anh quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, bầu trời đêm này thật đẹp. Chưa bao giờ Hanbin lại thấy bóng tối của đêm đen có lợi như thế này, nó giúp anh che giấu được những cảm xúc mà anh không muốn cho người khác biết.

Trở về nhà, Hanbin vội mở túi quá của Hyuk ra xem thử. Bên trong chiếc túi có một cái hộp hình chữ nhật, Hanbin kéo sợi ruy băng mở chiếc hộp ra, anh lấy ra ngoài từng thứ một. Đầu tiên là một chiếc airpod, một quyển sách có tựa đề "Siddhartha", và một cái ví cầm tay dành cho nam. Airpod thì Hanbin cũng đang sử dụng một cái, không hiểu sao Hyuk lại tặng cho anh thêm một cái nữa. Hanbin tò mò nhất là quyển sách, quyển này anh chưa từng đọc qua nên không biết nội dung bên trong của nó nói về cái gì. Hanbin nhìn vào bên trong hộp quà, thì ra vẫn còn một bức thư tay.

"Chúc mừng sinh nhật Oh Hanbin của em!

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà một người tuyệt vời như anh đã đến với thế giới này.
Chúng ta mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn thôi, đôi khi cuộc sống lại mang đến những mối quan hệ mà chúng ta không ngờ tới, và em rất vui vì đã gặp được anh.

Dù thời gian chúng ta bên nhau chưa dài, nhưng em luôn cảm nhận được sự chân thành, sự đồng điệu trong suy nghĩ, và đặc biệt là sự hiểu nhau trong từng khoảnh khắc từ. Có lẽ chính những điều đó đã giúp chúng ta trở thành những người bạn thật sự thân thiết, dù chỉ mới bắt đầu.

Nhân dịp sinh nhật anh, em muốn gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc anh Hanbin luôn khỏe mạnh, luôn tươi cười, và luôn được bao bọc bởi những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống.

Hãy tiếp tục là chính anh – người mang lại niềm vui và sự lạc quan cho mọi người xung quanh.
Hy vọng rằng trong những ngày của tương lai, chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và những cuộc trò chuyện thật ý nghĩa. Em thật sự trân trọng tình cảm của chúng ta và mong rằng nó sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Tặng anh chiếc airpod này, hi vọng đôi tai anh chỉ toàn nghe được những lời nói đẹp, những lời khen ngọt ngào và những bản nhạc hay.

Tặng anh quyển sách này, em đã đọc và thấy nó rất ý nghĩa, tiểu thuyết này kể về hành trình tìm kiếm giác ngộ của một người đàn ông trẻ, phản ánh sâu sắc về sự tự do, tình yêu, và ý nghĩa của sự tồn tại. Em muốn anh cũng sẽ nhận được tinh hoa từ tác phẩm này nên đã mua một quyển cho anh.

Tặng anh chiếc ví này, vì em muốn tặng hết cho anh sự may mắn và sung túc của mình.

Chúc anh có một ngày sinh nhật thật tuyệt vời, đầy ắp niềm vui và yêu thương!

Yêu anh!

"Đồ sến súa", Hanbin vừa cười vừa nói, anh bỗng thấy mắt mình nhoè đi một chút. Thật sự bức thư này làm cho anh cảm động hơn bất cứ món quà nào khác. Hanbin không thể hình dùng được bộ dạng Hyuk ngồi cặm cụi viết bức thư tay này cho mình sẽ như thế nào. Một người tưởng chừng rất lạnh lùng, nhưng hành động lại vô cùng ấm áp. Hyuk dùng hết trái tim cùng sự chân thành để đối đãi với anh thế này, anh biết đáp lại như thế nào đây ?

Ấy vậy mà, trong lúc Hanbin vẫn đang xúc động với tình cảm mà Hyuk dành cho anh, thì người con trai ấy lại như biến mất khỏi thế giới này một thời gian sau đó. Sau cái lần gặp gỡ đó, Hanbin không thấy Hyuk có động thái gì. Bình thường cậu ấy hay liên lạc với anh, nhưng đã gần một tuần này cũng không thấy. Mạng xã hội của Hyuk vẫn cập nhật bình thường, nhưng chỉ có tin nhắn của Hanbin là không được hồi đáp.

Hanbin có một sự nghi hoặc lớn, chẳng lẽ tối hôm đó mình đã làm gì để cậu ấy giận hay sao ? Nhưng do anh cũng có công việc khá nhiều, thêm nữa là không muốn làm phiền Hyuk, nên anh cũng không liên lạc với cậu ấy nữa. Gần một tháng trôi qua, cho tới khi Hanbin không chịu nổi nữa, anh cảm thấy cuộc sống của mình như mất đi một điều gì đó, anh quyết định chủ động gọi điện cho Hyuk. Nhưng đáp lại những cuộc gọi của anh, hoặc là không nghe máy, hoặc là Chansung nói sẽ nhắn lại.

Hanbin giận nhiều lắm, nhưng cũng buồn nhiều, không hiểu vì sao anh lại bị đối xử như vậy. Ít ra cũng phải cho anh biết lý do, rồi muốn làm gì thì làm chứ. Nhưng cũng nhờ có khoảng thời gian này, khi hai người không còn chạm mặt nhau nữa, Hanbin mới có cơ hội suy nghĩ về chuyện của mình và Hyuk. Anh chợt nhận ra, đối với anh, Hyuk không như những người khác.

Nếu đặt Hyuk và Hyeongseop lên bàn cân để so sánh, Hanbin thấy có một sự khác biệt lớn. Nếu không gặp Hyeongseop trong một khoảng thời gian dài, anh thấy điều này rất bình thường. Nhưng chỉ mới không liên lạc được với Hyuk một thời gian thôi, Hanbin đã thấy khó chịu rồi. Anh từ từ suy nghĩ lại về những cảm xúc giữa anh và Hyuk, về những lúc vui vẻ khi bên cạnh cậu ấy, về những lần cậu chăm sóc anh khiến anh cảm động như thế nào, và về những rung động nhỏ từ sâu bên trong trái tim của anh nữa.

Không được rồi, mình không muốn tiếp tục như thế này!

Hanbin lấy điện thoại ra, gửi cho Hyuk một tin nhắn: <Hyuk, hoặc là trong hôm nay chú em xuất hiện trước mặt anh, hoặc là chú em sẽ mãi mãi không bao giờ thấy mặt anh nữa. Anh nói được làm được!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro