Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên nếu Hyuk không chọn có mặt để gặp Hanbin thì sẽ không có truyện để tiếp tục đọc nữa. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hanbin, Hyuk ngay lập tức phải gọi điện lại xin lỗi, rồi hứa là mình sẽ có mặt ngay lập tức không dám chậm trễ.

Lúc Hyuk xuất hiện ở nhà Hanbin, đầu tiên là bị anh mắng một trận vì dám không trả lời tin nhắn và điện thoại của tiền bối, dù sao anh cũng lớn hơn cậu cả về tuổi đời lần tuổi nghề, thế mà dám tỏ vẻ ranh con. Hyuk chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, cậu đâu có ngờ lúc tức giận Hanbin lại dữ như vậy, một câu cậu cũng không dám ho nữa. Hanbin đòi trả lại tiền ăn, không muốn nấu cho Hyuk một bữa nào nữa cả. Hyuk hoảng loạn năn nỉ đủ điều, chỉ thiếu điều phải quỳ gối ôm chân như mấy phi tần cầu xin hoàng thượng đừng đày mình vào lãnh cung vậy.

Đến tận hôm nay Lew mới được Hyuk kể lại việc này, cậu tức chết vì thằng bạn "dại trai" của mình rồi, lúc đầu còn giả vờ giả vịt này nọ, thiệt ra cũng không thoát được lưới tình. Lew chỉ còn biết lắc đầu, đúng là cậu ta chỉ không biết mình là gay khi chưa gặp được người đàn ông của đời mình.

"Tao không phải gay, tao không có thích đàn ông", Hyuk cầm ly rượu lên uống cạn, "Tao chỉ thích anh ấy thôi"

"Phải rồi, tôi không phải gay, người yêu của tôi mới gay", Lew khinh bỉ nói.

Hyuk thở dài một cái, "Cũng không biết được, cũng do cái này mà tao vẫn còn lấn cấn lắm, tới không được mà lui cũng không xong. Tao sợ anh ấy không thích tao"

"Lúc mày đề nghị dọn tới ở chung, anh ấy có khó chịu không ?", Lew hỏi.

Hyuk suy nghĩ một lát, "Có lưỡng lự nhưng mà hình như không khó chịu".

"Lúc mày đòi ngủ chung giường, anh ấy có khó chịu không ?", Lew tiếp tục hỏi.

"Hình như có chút chút, nhưng mà cũng không bài xích"

"Lúc mày đụng chạm thân mật, anh ấy có khó chịu không ?"

"Hình như cái này là không có luôn"

Lew bất lực nói, "Tới vậy rồi mà mày còn nghi ngờ ổng không thích mày, nếu không thích thì ổng đã đá mày ra khỏi nhà rồi"

"Lỡ anh ấy lịch sự thì sao ?", Hyuk hỏi.

"Vậy tối nay tao ngủ chung với mày nha", Lew hỏi.

"Biến", Hyuk không suy nghĩ đáp.

"Mày mò được lên cả giường người ta mà vẫn còn nghĩ người ta lịch sự, tao nghe mà nghi ngờ khả năng sinh lý của mày ghê", Lew nhúng vai nói, "Mày cứ ngồi đó mà lưỡng lự đi, rồi trố mắt nhìn thằng khác bưng người đẹp của mày đi mất, lúc đó đừng có mà khóc".

Hyuk lại uống thêm một ly nữa, làm gì có chuyện cậu để người khác cướp lấy Hanbin chứ, chỉ là cậu không chắc phải làm sao để thổ lộ tình cảm với anh ấy, nhưng cũng không để anh ấy cảm thấy sợ hãi.

"Lỡ anh ấy không thích đàn ông thì sao mày ?", Hyuk hỏi.

"Mày không thử thì sao biết được, tao có cách này....", Lew đang nói thì vị Hyuk cắt lời.

"Mày nín liền cho tao, cách của mày toàn làm chia rẽ người khác không, bớt chia sẻ lại", Hyuk không còn một chút tin tưởng vào thằng bạn này tí nào.

"Tai nạn nghề nghiệp thôi, có phải điều đó chứng tỏ ổng không thể sống thiếu mày, đúng không ?", Lew nói, "Bây giờ mày nghe tao, mày cứ chụp ổng hôn đại một cái, nếu ổng không cắn đứt lưỡi mày thì coi như ổng ưng mày rồi".

"Chắc mày ghét tao dữ lắm, tao thấy mày toàn bày mấy cái trò hại tao không luôn đó", Hyuk đứng lên muốn đi về, nói chuyện với thằng này thiệt phí hết thời gian quý báu của mình.

"Mày đừng nóng nảy, cái này tao nói thiệt", Lew giữ Hyuk ngồi lại xuống ghế, "Chỉ có cách đó là biết chính xác nhất ổng nhĩ sao về mày thôi. Mày chọn thời điểm thích hợp, tiếp cận thân mật một chút, từ từ đẩy nhanh tiến độ rồi hôn một cái. Nếu ông thích mày thì tiến tới, không thích thì rút lui tìm người khác, đỡ mất thời gian ngồi đây nghi ngờ"

Hyuk càng nghe càng thấy chuyện này cũng hợp lý, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cứ thử một lần đi xem sao, biết đầu làm liều ăn nhiều thì sao. Hyuk búng tay, lần này quyết định nghe theo thằng bạn một lần nữa. Nếu không thành công thì mình sẽ chặn số nó trước, xem như không quen biết thằng trời đánh này.

.
.

Hanbin lúc này đang ở công ty, anh cùng với những người trong đội đang bàn về việc có nên nhận phim kia không.

"Dù sao thì chúng ta cùng phải cho họ một câu trả lời, vì họ cũng liên hệ và mời em tham gia dự án này. Nói chung, vị đạo diễn này có vẻ thích em", chị Quản lý nói.

"Em không có ý chê gì hết, chẳng qua em ngại vụ đạo nhái kia. Nếu thật sự đây là tác phẩm sạch thì em chẳng bao giờ từ chối đâu chị", Hanbin nói.

"Chị hiểu, nhưng nếu mình từ chối vị đạo diễn này, cũng coi như đắc tội với ông ấy. Mà ông ta thì hơi có tiếng ở trong giới, đã nhắm trúng ai là phải có được người đó, giờ muốn từ chối cũng phải nghĩ cách nào hợp lý"

"Bộ ông ấy khó tính lắm hả chi ?", Hanbin hỏi.

"Chị nghe đồn ông ấy cực kì khó tính, hơi cố chấp nữa, nhưng được cái có tài. Mọi người nói ông ấy đã ly hôn rồi, hiện đang sống một mình, cũng chẳng chẳng có thông tin gì về vợ con", chị quản lý chia sẻ một chút thông tin chị biết được với Hanbin, "Nếu được, bên mình sắp xếp mời ông ấy một bữa cơm, em thử làm quen trò chuyện với ông ấy thử xem".

"Dạ nếu vậy cũng được ạ, chỉ sợ khó thôi"

"haha yên tâm, cái này cứ để chị lo", chị quản lý đáp, "À mà em tranh thủ nha, sang tuần sẽ vào đoàn phim mới, cũng sẽ nhanh thôi, nếu kết thúc mà mình nhận luôn phim kia thì tốt quá"

"Dạ, em nhớ rồi", Hanbin định nói thêm gì nữa, thì điện thoại anh rung lên báo cuộc gọi đến của Hyuk. Cậu ấy muốn tối nay hai người cùng nhau xem phim, cậu sẽ về sớm chuẩn bị chút đồ ăn vặt. Hanbin mới nhớ ra là có hứa sẽ mời Hyuk ăn gà rán, anh nói để anh đặt gà rán về ăn chung luôn nhé. Hyuk vui vẻ đồng ý.

"Coi bộ tối nay có hẹn hả ?", chị quản lý nói.

"Dạ, Hyuk tối nay đến nhà em chơi", Hanbin vui vẻ đáp.

"Ừm, nhưng dè chừng một chút, đừng để ai chụp được đấy, vẫn chưa phải lúc có thể thoải mái như hồi trước đâu. Em đang yên ổn thời gian này rồi, coi chừng "yêu quái" lại trồi lên phá nữa thì phiền lắm", chị quản lý dặn dò.

Hanbin gật đầu đã hiểu. Thú thật mỗi lần nhắc lại chuyện khi trước khiến anh còn cảm thấy rùng mình. Có một đoạn thời gian sau khi phim "Thần tượng là người yêu của tôi" trở nên nổi tiếng toàn cầu, tiếng tăm của anh và Hyuk không ngừng vang xa, cũng là lúc ác mộng của anh ập tới. Một số người không ngừng tung ra những tin đồn thất thiệt về anh và Hyuk, họ không những đu bám, theo dõi hành tung của anh, mà còn quấy rầy không gian riêng tư cá nhân của anh nữa. Điển hình là một số fan quá khích cài đặt thiết bị định vị theo dõi lộ trình di chuyển của Hanbin, biết được nhà riêng của anh. Họ kéo tới gây náo loạn mất trật tự, chứ kể có người quá hơn, còn lén trốn vào cậy cửa nhà Hanbin lúc nửa đêm khi anh đang ngủ, khiến cho anh hoảng sợ quá mà phải chuyển nhà gấp.

.

Hanbin về đến nhà, vừa mở cửa ra anh đã nghe mùi thơm thoang thoảng trong phòng. Hyuk ngồi trên ghế, thấy Hanbin về thì nhổm dậy, "Anh về rồi hả ? Tắm rửa đi, em vừa đặt đồ ăn rồi"

"Sao không để anh đặt ? Anh mời mà", Hanbin thay dép đi trong nhà.

"Ai đặt mà không được, phân biệt làm gì", Hyuk cười đáp, "Em có mua cả bắp rang nữa, lát nữa vừa xem phim vừa ăn"

"Sao nay em có tâm trạng hưởng thụ quá vậy", Hanbin cười hỏi.

"Thì vừa xuất ngoại lao động vất vả xong mà, cũng phải nghỉ ngơi chút chứ", Hyuk nói, "Nè, đồ ăn cũng tới rồi nè, để em đi ra lấy, anh nhanh nhanh nha"

Lúc Hanbin vưà tắm xong đi ra ngoài, Hyuk đã bày biện sẵn sàng mọi thứ ở phòng khách, nào là đồ ăn nước uống được đặt trên bàn, Hyuk ngồi bệt dưới đất đang lựa phim.

Thấy Hanbin đi ra, Hyuk lên tiếng hỏi, " Hôm trước anh với Hyeongseop xem phim gì vậy ?"

"Phim hả ? Có xem phim gì đâu, bọn anh chỉ mở đại rồi ngồi nói chuyện với nhau về kịch bản phim anh sắp nhận thôi", Hanbin đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao vậy, em muốn xem phim đó hả, hay để anh hỏi cậu ấy thử"

"Thôi không cần đâu, ý là em hỏi đại vậy mà", Hyuk nói, cậu có chút tò mò không biết hai người bọn họ tối đó đã xem cái gì.

Cuối cùng họ chọn bộ <The Hangover>, bộ phim hài kể về một nhóm bạn trải qua những tình huống dở khóc dở cười sau một bữa tiệc độc thân ở Las Vegas. Những pha hài hước trong phim làm cả hai vừa ăn vừa cười sặc sụa.

"Thiệt tình, nếu được anh cũng muốn thử đóng mấy bộ phim hài kiểu này, giải trí không chịu được", Hanbin vừa cười vừa nhìn Hyuk nói.

Hyuk mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp dừng lại trên khuôn mặt Hanbin. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào môi anh, lau đi chút tương cà còn vương lại. "Anh ăn gì mà để dính cả lên môi thế này". Hyuk nói với giọng thì thầm, đầy quan tâm. Sau đó, cậu đưa ngón tay lên môi mình để liếm sạch vết tương kia, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hanbin.

Bùm!

Đầu Hanbin như nổ tung, anh ngồi ngơ ra tại chỗ nhìn Hyuk, hàng loạt những động tác vừa rồi của cậu ấy làm anh thật sự mất kiểm soát. Hanbin cảm nhận mặt mình đang nóng lên, anh đảo mắt không dám nhìn vào Hyuk nữa, mà cúi đầu tập trung ăn gà. Hyuk thấy phản ứng lúng túng của Hanbin thì cười thầm trong vụng, đáng yêu ghê, nhìn vậy mà mới vài chiêu nhỏ thôi đã không chịu được rồi. Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vừa xem phim vừa thảo luận. Hanbin thấy Hyuk vẫn bình thường thì cũng điều chỉnh lại cảm xúc, cố quên đi sự việc vừa rồi.

Phim chưa hết mà thức ăn đã hết, Hanbin xoa xoa cái bụng của mình, anh cảm thấy hình như chưa no lắm. Hyuk đề nghị lát nữa họ coi phim kinh dị đi, lâu lâu đổi gió một chút. Hanbin có chút nghi ngờ, không phải em ấy sợ ma lắm sao, tự dưng lại rủ xem phim kinh dị. Hyuk tiếng có tiếng không giải thích qua loa, chỉ bản thân cậu hiểu mình đã phải chịu hi sinh như thế nào mới chọn thể loại phim này để xem.

Nếu không xem phim kinh dị, làm sao cậu có thể tạo ra những khoảnh khắc ôm ấp an ủi nhau để vượt qua nỗi sợ hãi? Và rồi, cậu và Hanbin sẽ tay trong tay, Hanbin nằm gọn trong lòng cậu, cảm nhận sự che chở ấm áp. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy lãng mạn biết bao.

Thà không làm thì thôi, làm rồi thì nhục nhã ê chề. Không biết ai đang che chở ai, chỉ thấy Hyuk la hét thất thanh bám víu vào Hanbin cầu cứu mỗi lần có cảnh jump scare. Hanbin ngồi một bên lắc đầu, chán thiệt chớ, núp qua núp lại vậy thì còn coi được cái gì nữa đây.

"Anh, hay mình đổi phim khác được hông ? Á~ cái gì vậy trời", Hyuk vùi đầu sau lưng Hanbin, không dám nhìn vào màn hình tivi.

"Cũng em đòi chứ ai, mà giờ trễ rồi, hay để mai coi tiếp", Hanbin cầm điều khiển tắt tivi.

"Không được, mình coi hôm nay luôn đi, em không đợi được tới ngày mai đâu", Hyuk gấp gáp nói.

"Sao không đợi được ? Mai em bận gì hay sao ?", Hanbin hỏi.

"Em không bận, nhưng mà em muốn coi trong tối nay luôn", Hyuk nói.

Hanbin nhẹ giọng nói, "Mai rồi coi tiếp nha, anh hơi mệt rồi"

"Còn bắp rang thì sao ?", Hyuk hỏi.

"Để đó đi, không hư đâu, mai mình ăn", Hanbin nói, anh đứng lên tính đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, nhưng lại không thấy Hyuk đi theo. Anh quay lại nhìn thử thì thấy cậu ấy vẫn ngồi đó, mặt phụng phịu không vui.

"Hyuk ? Đi ngủ thôi", Hanbin lên tiếng gọi.

Hyuk vẫn ngồi vậy không đáp, cậu đưa mắt liếc Hanbin một cái rồi mím chặt môi trông có vẻ bất mãn.

Hanbin thấy vậy thì quay trở lại chỗ Hyuk, anh ngồi xuống nhìn cậu ấy, "Em lại sao nữa ?"

Hyuk quay đầu sang chỗ khác, hai tay cậu khoanh trước ngực, không muốn nói chuyện.

"Nói chuyện đi chứ, phụng phịu thế này ai mà biết được em muốn gì", Hanbin đưa tay bóp bóp hai má Hyuk.

"Em muốn coi phim, em nói rồi anh cũng không chịu làm theo em", Hyuk lên tiếng.

"Nhưng bây giờ đã trễ rồi, mình cũng coi phim rồi còn gì", Hanbin từ tốn nói, "Em nhìn xem đã mấy giờ rồi, ngủ sớm đi, mai anh về sớm xem phim với em được không ?"

Hyuk không đáp, Hanbin tiếp tục hỏi, "Sao em gấp gáp như vậy làm gì ? Có chuyện gì phải không ?"

Hyuk do dự không nói, cậu chỉ muốn tạo một chút tình huống, rồi từ đó mới thổ lộ lòng mình với Hanbin. Nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, nếu bây giờ cậu nói thẳng ra luôn thì có được không ?

Hanbin vẫn ngồi đó kiên nhẫn nhìn Hyuk, anh biết cậu bé này muốn gì đó, chứ không lý nào cứ cố chấp như vậy. Hyuk lấy hết dũng khí, chưa bao giờ cậu sợ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy bản thân mình yêu đuối như vậy, chỉ có một câu thôi cũng không dám nói.

"Anh...em...em muốn hỏi là anh có thích em không ?", Hyuk ngập ngừng hỏi.

"Thích chứ, mấy lần trước em hỏi anh rồi mà", Hanbin đáp.

"Không phải, ý em là thích kiểu khác kìa"

"Kiểu gì thế?" Hanbin cười hỏi, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Anh đã mơ hồ đoán ra ý của Hyuk, nhưng lần đầu tiên thấy Hyuk bối rối như vậy, Hanbin thấy thật đáng yêu và quyết định giả vờ như không hiểu.

Hyuk đột nhiên quay sang Hanbin, ánh mắt nghiêm túc và đầy chân thành, "Anh biết không, trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông, chưa bao giờ tưởng tượng rằng em có thể bị cuốn hút bởi một người con trai. Nhưng từ khi gặp anh, mọi thứ trong em dường như thay đổi. Em nhận ra mình trở nên nhỏ nhen và ích kỷ hơn. Em muốn được quan tâm anh, muốn ở bên anh, và em muốn anh chỉ dành sự chú ý cho riêng em thôi, không phải ai khác.

Ban đầu, em chỉ muốn làm bạn với anh, nhưng rồi em lại muốn được gần anh hơn, muốn bước vào cuộc sống của anh, muốn trở nên quan trọng với anh. Giờ đây, em lại muốn có được anh. Nói yêu có thể là quá nhanh, nhưng tình cảm em dành cho anh sâu sắc hơn bất cứ thứ tình cảm nào em từng có."

Hyuk hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục, "Nếu anh không ngại việc yêu một người cùng giới, thì chúng ta có thể thử hẹn hò được không?"

Hanbin bất ngờ trước lời thổ lộ của Hyuk, tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà liên tiếp mang đến cho anh những ngạc nhiên lớn đến vậy. Thực ra, anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Hanbin cũng có tình cảm với Hyuk, nhưng chỉ vì sợ hãi mà không dám nói ra. Giờ đây, trong lòng anh như một cánh đồng hoa tràn ngập sắc màu, với đủ loài bướm bay lượn khắp nơi. Cảm giác được người mình thương bày tỏ tình cảm khiến anh vừa ngập tràn hạnh phúc, vừa không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang diễn ra.

"Em có chắc là biết mình đang nói gì không ?", Hanbin hỏi.

"Em chắc chắn và chịu trách nhiệm những gì em đang nói với anh, em không uống bất cứ giọt rượu bia nào nên tinh thần em hiện tại hoàn toàn tỉnh táo", Hyuk nắm lấy tay của Hanbin, chắc nịch đáp.

"Tại sao em lại nghĩ là em thích anh ? Hay có thể là do bên nhau lâu quá rồi nên em bị ngộ nhận", Hanbin hỏi.

"Sao được, nếu nói về thời gian thì em còn có đứa bạn chơi lâu hơn, nhưng em đâu có tình cảm như vậy với nó. Em hiểu rõ sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu, em đủ trưởng thành để phân biệt điều đó"

Hanbin mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người về phía Hyuk và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "Nếu anh làm như vậy, em cảm thấy thế nào?"

Hyuk như bị chạm trúng công tắc tắt nguồn, cậu chỉ có thể đơ người ra nói, "Thấy thích ạ !"

Hanbin bật cười vui vẻ, "Anh cũng rất thích em. Thực ra, anh chưa bao giờ thực sự yêu ai trước đây, nên anh không chắc cảm giác của mình có giống như của em không. Nhưng lần này, anh muốn thử xem sao."

Hyuk nghe vậy thì mơ hồ, có phải anh ấy đã đồng ý rồi phải không ? Anh ấy cũng thích mình phải không ? Sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy nhỉ? Đây là thật hay là mơ ?

"Anh nói thật đúng không ?", Hyuk nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

"Anh nói thật", Hanbin gập đầu đáp.

"Vậy anh hôn em một cái nữa đi"

"Để làm gì ?"

"Tại em thấy cứ như đang mơ vậy, em không tin cho lắm", Hyuk nói.

Hanbin không trả lời, anh muốn đứng dậy bỏ đi, đã ngại muốn chết cứ bắt người ta làm mấy cái trò gì đâu không. Nhưng Hyuk nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo lại gần, rồi ôm lấy cổ Hanbin và đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Hanbin có hơi bất ngờ nên mím môi lại theo phản xạ.

Hyuk không hài lòng lắm với phản ứng đó của Hanbin chút nào. Cậu nhẹ nhàng dùng tay gõ gõ lên môi Hanbin và nói, "Anh mở miệng ra xíu đi."

Hanbin nghe theo, từ từ hé miệng ra. Hyuk cảm thấy hài lòng và lại tiếp tục hôn, nụ hôn này nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm. Hanbin từ từ chìm đắm vào sự dịu dàng của Hyuk, anh vòng tay ôm lấy vai cậu, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, thổ lộ hết những cảm xúc sâu kín trong lòng bây lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro