Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Hyuk tỉnh dậy trong tâm trạng có hơi bất mãn.
Chẳng phải hôm qua cả hai đã thổ lộ hết lòng mình rồi sao ? Hết "Anh thích em" rồi thì "Em thích anh", thế sao em vẫn phải nằm riêng phòng khác thế này hả Oh Hanbin ?

Hyuk lấy điện thoại ra, phải rồi, bây giờ bọn họ đã trở thành người yêu của nhau rồi, cũng nên làm một số việc cần thiết trước, ví dụ như đổi tên danh bạ chẳng hạn. Hyuk tìm tên của Hanbin trong điện thoại mình, cậu suy nghĩ xem nên đổi thành tên gì mà ai nhìn vào cũng biết cậu đang yêu nhưng lại không biết có chắc là cậu đang yêu hay không, bí bí ẩn ẩn như vậy mới hấp dẫn.

"Đổi tên gì nhỉ ? HoneyBin, Binnie Boo, Bin-tery ?", Hyuk nhấn rồi lại xoá một loạt cái tên, nhưng cậu vẫn chưa ưng cái nào, "À phải rồi ha, anh ấy nói anh ấy thích vị chocomint, vậy lấy là ChocoBin đi"

Cuối cùng Hyuk cũng chọn được một cái tên mà cậu khá hài lòng, còn ai tinh tế hơn mình nữa, kết hợp cái anh ấy thích với cái mình thích lại thành một, quá tuyệt vời!

Hyuk nhìn đồng hồ, cũng đã gần tám giờ sáng, không biết Hanbin đã dậy chưa, sáng nay anh ấy có phải đi làm không nhỉ, cậu ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, thì cùng lúc đó bước phòng Hanbin cũng mở ra.

"Chào buổi sáng", Hyuk nở một nụ cười toả nắng đầu ngọt ngào với Hanbin.

Rầm. Hanbin đột nhiên đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Hyuk.

Hanbin tựa sau cánh cửa, hai má bắt đầu đỏ lên. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hôm qua anh với Hyuk lại đi thổ lộ với nhau, nếu chỉ có vậy thôi thì nói làm gì, đằng này hai người ngồi đó hôn nhau lâu ơi là lâu, nếu không phải vì Hanbin do ăn đồ chiên bị đầy hơi ợ lên môt cái, không thì không biết khi nào mới kết thúc. Lúc sau xấu hổ quá nên Hanbin đã chạy luôn vào phòng khoá cửa lại, mặc kệ Hyuk ở ngoài gõ muốn gãy cả tay.

"Nè Oh Hanbin, anh quá đáng rồi nha, sao anh dập cửa lúc em chào hỏi anh vậy ?", Hyuk đứng bên ngoài gõ cửa.

"Anh ... anh xin lỗi, anh quên lấy điện thoại nên vào lấy, em làm gì làm trước đi", Hanbin đứng bên trong ấp úng nói.

"Anh xong chưa? Ra đây cho em", Hyuk vặn vặn cửa nhưng không mở được, anh ấy lại chơi chiêu này rồi đó.

"Anh chưa xong, em làm gì làm đi đừng chờ anh", Hanbin nói, giờ này mà đối mặt với Hyuk thì ngại chết đi được.

Hyuk vẫn không hiểu gì, hôm qua đã khoá cậu ở ngoài, sáng nay còn đối xử với cậu như vậy, "Nè, đừng nói là anh đổi ý, không thừa nhận chuyện hôm qua nha"

"Không...không có mà", Hanbin đáp.

"Vậy thì ra đây đi, ra ôm một cái xem nào", Hyuk lại gõ gõ cửa.

Biết không thể trốn mãi được, Hanbin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại một chút rồi mới mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Hyuk đứng khoanh tay trước ngực làm mặt giận dữ nhìn Hanbin. Hanbin thấy Hyuk thì lại tiếp tục ngượng ngùng, cúi đầu muốn lách qua người cậu đi ra ngoài. Dĩ nhiên Hyuk đâu dễ dàng để Hanbin trốn mất như vậy, cậu giơ một ra chặn lên cửa, không cho Hanbin đi.

"Nói, sao hồi nãy lại lơ em", Hyuk hỏi.

"Anh vào lấy điện thoại thật mà", Hanbin giơ điện thoại trong tay, nói.

"Nhìn em", Hyuk nói, nhưng Hanbin vẫn cúi đầu như vậy không làm theo lời cậu.

Hyuk thấy tai Hanbin bắt đầu đỏ lên thì cậu đắc ý lắm, chọc Hanbin đúng mà vui thiệt mà. Cậu hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, "Anh mà không nhìn em thì em sẽ hôn anh đó"

Hanbin nghe vậy thì lấy tay che miệng mình lại, "Nhưng anh chưa đánh răng mà"

Hyuk thấy Hanbin ngước mặt lên nhìn mình thì nhanh chóng hôn lên trán anh một cái, cười xấu xa nói, "Em đâu có nói hôn môi, nhưng nếu anh thích thì em không chê đâu".

Hanbin biết bị Hyuk trêu rồi, anh đánh vào ngực cậu một cái rồi bỏ đi một mạch vào nhà tắm. Hyuk ha hả cười lớn, sao mà dễ chọc thế này không biết. Cậu đi vào phòng bếp, quyết định pha một tách cà phê trước đã, đợi Hanbin ra thì hỏi xem anh ấy có muốn ăn sáng. Rót nước nóng vào ly cà phê, Hyuk nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, đây là nhạc chuông của Hanbin mà. Hyuk nhìn về phía phòng tắm, hình như anh ấy không nghe thấy tiếng điện thoại thì phải. Hyuk đi ra xem thử ai gọi cho Hanbin, lỡ đâu công ty thì còn kịp nghe máy.

Lúc này vào màn hình điện thoại, mặt Hyuk tối sầm lại, là Hyeongseop gọi đến. Cuối cùng vì không ai nghe máy mà cuộc gọi cũng kết thúc, Hyuk liếc một cái tính bỏ đi, ai ngờ Hyeongseop lại gọi đến một lần nữa. Hyuk cầm điện thoại lên, cậu nghĩ chắc có việc gì đó thì anh ta mới gọi liên tục như vậy, cậu tính đem vào cho Hanbin thì bỗng dừng lại.

Phải rồi ha! Bây giờ mình đã là bạn trai của Hanbin rồi, mình có quyền nghe máy giúp người yêu mà.

Hyuk thấy mình nghĩ như vậy là hợp lý, hồi trước chưa công khai thì khác, giờ mình đã danh chính ngôn thuận trở thành bạn trai của anh ấy rồi, nghe điện thoại giúp anh ấy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hyuk ho nhẹ một cái, tự tin bấm nhận cuộc gọi, "Alo"

Hyeongseop thấy có người nghe máy, nhưng đây đâu phải là Hanbin, "Cho hỏi có phải là điện thoại của Hanbin không ?"

"Đúng, nhưng anh ấy đi tắm rồi, tôi là Hyuk đây", Hyuk nói.

"Sao cậu lại nghe máy của cậu ấy", Hyeongseop hỏi.

"Sao không ? Tôi là... à không, anh ấy cho phép tôi làm vậy", Hyuk ngông nghênh đáp, "Có gì không, để tôi nhắn với anh ấy"

"Nhắn với cậu ấy là tôi đang qua đón cậu ấy tới công ty, tôi sẽ đợi phía dưới cổng, khi nào xong thì đi xuống, cảm ơn", Hyeongseop nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Hyuk nghe xong thì bực bội tính ném điện thoại xuống đất, nhưng nhớ ra đây là điện thoại của Hanbin nên cậu chỉ nhẹ nhàng đặt nó lại vị trí cũ. Tức thiệt chứ, sao anh ta lại đưa đón Hanbin đi làm, bộ tưởng mình là người yêu của Hanbin hả ? Mơ cũng không được nữa, người yêu của anh ấy là tôi đây nè.

Hanbin vừa tắm xong thì bước ra ngoài, hôm nay anh phải đến công ty vì chị quản lý nhắn là đã sắp xếp được cuộc hẹn ăn trưa với vị đạo diễn kia rồi.

"Khi nãy Hyeongseop gọi cho anh đó", Hyuk hậm hực lướt ngang qua Hanbin để vào phòng bếp.

"À, cậu ấy tới rồi sao, anh phải nhanh lên mới được", Hanbin nhanh chóng đi vào phòng đồ.

Hyuk bực bội khuấy cà phê hơi mạnh khiến chiếc muỗng va vào thành ly phát ra những tiếng "coong coong" chói tai. Cậu cầm ly cà phê, bước tới phòng thay đồ và đứng trước cửa, nhìn Hanbin đang chọn trang phục. Khi Hanbin đã chọn xong quần áo và chuẩn bị cởi áo ra để thay, anh bất chợt nhận ra Hyuk đang đứng ở cửa, chăm chú nhìn mình.

"Có chuyện gì sao ?", Hanbin quay đầu lại hỏi.

"Sao anh phải đi chung với Hyeongseop ? Công ty không cấp xe riêng cho anh sao ?"

"Có chứ", Hanbin cởi áo ngủ ra, rồi mặc chiếc áo phông màu xanh vào, "Nhưng mà do sáng nay cậu ấy cũng đến công ty có việc nên anh đi nhờ, vui hơn là đi xe riêng"

"Mốt anh đừng đi chung với Hyeongseop nữa, em không thích đâu", Hyuk đi vào đưa ly cà phê cho Hanbin, "Anh uống trước đi, uống chút cà phê cho tỉnh táo"

"Sao lại không thích", Hanbin nhìn vào trong ly, " Em có thêm sữa vào chưa, anh không uống đắng được đâu"

"Em không thêm sữa sợ sáng sớm anh đau bụng, nhưng mà em có thêm đường ăn kiêng rồi, không đắng đâu", Hyuk múc một muỗng cho Hanbin nếm thử.

"Ưm", Hanbin thấy cà phê đúng ý mình, liền cầm lấy ly uống.

Hyuk nhìn Hanbin uống hết thì cầm lại ly, nói, "Trước đây thì sao cũng được, giờ anh có em rồi. Ai lại để người yêu mình đi với thằng khác bao giờ chứ"

"Xì, sao nhỏ nhen quá vậy", Hanbin cười, "Cậu ấy là bạn anh mà"

Hyuk bĩu môi, nhưng mà ai biết được người ta có xem anh là bạn không. Hanbin thấy Hyuk không nói nữa thì đẩy cậu ra ngoài để anh thay đồ, Hyuk cứ lì lợm không chịu ra, đàn ông con trai với nhau có gì đâu mà xấu hổ. Hanbin không chịu, trai gái gì thì cũng cần phải có sự riêng tư, ai lại để người khác nhìn mình thay quần áo chứ.

Hyuk không muốn chọc Hanbin nữa, cậu ra ngoài lấy điện thoại đặt đồ ăn sáng. Lát nữa Hanbin phải đi rồi nên chắc có mỗi cậu ở nhà thôi, Hyuk nghĩ, hay là qua LEW rủ nó đi ăn nhỉ ?

"Lát em có đi đâu không ? Đến tối anh mới về nên em không cần chờ anh nha", Hanbin cầm lấy cái túi đi ra cửa chuẩn bị thay giày.

"Em biết rồi, mà anh tính như vậy rồi đi hả ?", Hyuk đến gần Hanbin hỏi.

"Sao vậy, bộ anh quên cái gì hả ? À, cái điện thoại", Hanbin nhìn qua một lượt, rồi chạy vào trong bàn ở phòng khách lấy điện thoại cho vào túi.

"Vẫn chưa được", Hyuk không vui nói, cậu chỉ chỉ tay vào má mình, "Anh là diễn viên đáng lý phải biết mấy cái này chứ, thủ tục trước khi đi làm"

Hanbin hết biết dùng từ gì để nói với Hyuk, bình thường thì ra vẻ nghiêm túc chính trực lắm, sao từ sáng đến giờ cậu ấy thay đổi dữ vậy. Giờ mà hối hận thì có còn kịp không ?

Hyuk cứ đứng mãi ở cửa chờ Hanbin, anh cũng hết cách, anh kiễng chân lên hôn vào má Hyuk một cái, rồi xoay người mở cửa ra ngoài, "Anh đi nha, tối gặp"

Hyuk cười hài lòng đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Hanbin, đây đúng là cuộc sống mà cậu vẫn thường hay tưởng tượng.

.
.

Hanbin đi xuống dưới, anh gọi hỏi xem Hyeongseop đang ở chỗ nào.

"Tui ở trước cổng nè, ông ra đi", Hyeongseop trả lời.

"Oh, đợi tui chút nha", Hanbin chạy nhanh ra ngoài.

Hyeongseop nhìn từ xa đã thấy Hanbin đang đi tới, hôm nay Hanbin mặc một chiếc cái phông xanh cùng với quần jeans bò trong rất năng động, trên cổ còn đeo cái khăn bandana rất hợp mốt hiện tại. Hyeongseop cười cười, sao bằng tuổi nhau mà cậu ấy lại trẻ trung thế không biết.

"Xin lỗi nha, tui xuống trễ bắt ông phải chờ", Hanbin ngồi vào ghế, cài lại dây an toàn, "Ông ăn gì chưa ? Hay mình đi ăn gì đó đi"

"Tui chưa ăn, ông muốn ăn gì ?", Hyeongseop đánh bánh lại, "À mà sao khi nãy gọi cho ông mà Hyuk lại nghe máy vậy ? Sáng sớm đã đến nhà ông làm gì ?"

"Đâu, em ấy ở nhà tui mà", Hanbin lo lướt điện thoại tìm quán ăn nên không để ý lời mình vừa nói.

"Cậu ấy ở nhà ông là sao ?", Hyeongseop hỏi.

"À, ý là hôm qua cậu ấy qua chơi xong ngủ lại luôn một đêm", Hanbin lúc này mới biết mình lỡ miệng nên vội sửa lại.

"À, thằng nhóc có vẻ thích ông ha, tìm ông chơi hết lần này tới lần khác", Hyeongseop vu vơ nói.

"Ông cũng thấy vậy hả ?", Hanbin cười ngọt ngào nói, "Cậu ấy dễ thương lắm, chơi cũng vui nữa"

Hyeongseop nghe vậy thì im lặng không muốn tiếp tục chủ đề này, vì như vậy chỉ khiến anh thêm khó chịu mà thôi. Cả hai đến một tiệm đồ ăn Trung Quốc ăn sáng, sau đó thì đi đến công ty.

Sáng nay Hanbin có cuộc họp với nhóm, chị quản lý đưa cho anh một vài thông tin cơ bản về vị đạo diễn mà trưa nay anh sẽ gặp.

<Koo Jae-hyun là một đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc, được biết đến với phong cách làm phim độc đáo và cách kể chuyện tinh tế. Ông kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với góc nhìn hiện đại, khám phá sâu sắc các chủ đề về tình yêu, gia đình, và nhân loại.
Một số tác phẩm nổi bật của ông bao gồm "Tựa Đầu Vào Vai", một bộ phim đã giành nhiều giải thưởng quốc tế nhờ cốt truyện cảm động và hình ảnh đẹp mắt; "Ký Ức Mờ Nhạt", khai thác những khía cạnh phức tạp của ký ức và mối quan hệ gia đình; và "Hương Sắc Mùa Thu", một tác phẩm lãng mạn về sự đổi thay và trưởng thành trong tình yêu.
Phong cách làm phim của Koo Jae-hyun được đánh giá cao bởi cách sử dụng ánh sáng và màu sắc tinh tế, cùng khả năng khai thác tâm lý nhân vật sâu sắc. Ông là một trong những đạo diễn tài ba của Hàn Quốc, góp phần nâng tầm điện ảnh nước nhà trên trường quốc tế>.

Hanbin nhìn tên này có chút quen mắt, thì ra là cùng họ với Koo Bonhyuk nhà mình. Nghe nói vị đạo diễn này xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, các thành viên trong nhà đều theo nghề cả. Những tác phẩm nổi bật của Đạo diễn Koo được nhắc trong này Hanbin đều có dịp xem qua, quả thật mỗi bộ phim đem đến cho anh những trải nghiệm rất mới lạ. Nếu được hợp tác với vị đạo diễn này, chẳng phải anh là "Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc" hay sao.

"Nhưng mà chị có biết vì sao ông ấy lại gửi lời mời em tham gia phim lần này không chị ?", Hanbin hỏi.

"Chị không biết lý do cụ thể, cũng có thể ông ấy thích cách diễn của em thì sao. Hữu xạ tự nhiên hương thôi em, em tài thì người giỏi sẽ tự động tìm đến", chị Lee nói.

Lật thêm một trang nữa, Hanbin xem những tấm ảnh chụp lúc nhận giải của đạo diễn Koo. Hanbin cũng ước được một lần nhận được những giải thưởng vinh dự như vậy.

.
.
Đến buổi trưa, trên đường đi đến nơi đã hẹn với đạo diễn Koo, Hanbin tranh thủ gọi điện cho Hyuk một chút.

"Em đây", Hyuk nhanh chóng nghe máy.

"Em đang ở đâu đó, đã ăn gì chưa ?" , Hanbin nhỏ giọng hỏi.

"Em đang ở bên chỗ Lew, tụi em cũng tính đi ăn trưa đây. Sao lại gọi cho em, nhớ em phải không ?", Hyuk cười nói.

Lew đứng một bên nghe được mà nổi hết da gà, mày đừng có hại tao, chưa kịp ăn gì đã bị mày làm cho nôn ra hết rồi đây nè.

"Mới gặp nhau hồi sáng luôn đó, nhớ gì mà nhớ", Hanbin nói

"Sao không ? Em đang nhớ anh quá trời luôn đây nè", Hyuk nói, cậu đánh mắt liếc thằng bạn đang đứng giả bộ nôn bên cạnh.

"Em thôi đi, không biết xấu hổ gì hết", Hanbin ngai ngùng nói, "Thôi anh cúp máy nhé, gọi cho em sau"

"Dạ, gặp anh sau, em yêu anh", nói rồi cậu cúp máy mới quay sang nhìn Lew, "Mày thái độ cái gì vậy ?"

"Em yêu anh", Lew nhại lại điệu bộ của Hyuk lúc này, "Mày bớt lại dùm tao cái, không cần phải ra vẻ sến sẩm như vậy đâu".

Hyuk nhúng vai, "Tao thấy mấy chuyện này quá là bình thường. Mấy đứa độc thân như mày thì biết cái gì là yêu đương chứ"

Lew lắc đầu bất lực, biết vậy không đi ăn với nó, tưởng mời mình ăn gì ai nhè lại ăn "cơm chó".

Hanbin bên này sau khi cúp máy thì mặt đỏ như quả gất. mác dù biết mình với Hyuk chính thức quen nhau, nhưng mỗi lần nghe mấy câu yêu đương từ Hyuk lại làm anh cho chút vừa ngại vừa khoái. Hanbin thấy thật là xấu hộ mà, gần ba mươi tuổi rồi mà mới yêu lần đầu, người ta mới ngon ngọt một chút đã thấy tim bay phất phơi.

"Anh sao vậy ? Mặt mũi anh đỏ hết rồi kìa, anh có chóng mặt không ?", Soo Hyun hỏi.

"À không, anh không sao", Hanbin chỉ muốn giấu mặt vào đâu đó thôi, ngại quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro