Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin là bên mời khách nên anh lịch sự đến điểm hẹn trước thời gian để ngồi chờ, nhưng đã trễ quá ba mươi phút rồi mà người được mời vẫn chưa thấy đâu. Chị quản lý cũng sốt ruột nhưng lại không dám liên hệ để thúc dục, chỉ biết động viên Hanbin ráng chờ thêm một chút. Hanbin hiểu được việc này mà, người ta bận trăm công ngàn việc, chưa kể cũng là người có tiếng tăm, nên việc họ đi trễ như này thì sao mà tránh khỏi. Anh chỉ hi vọng đây là do nguyên nhân khách quan, chứ không phải vì người kia xấu tính muốn "làm giá" mà ra.

Điện thoại của chị Lee có người gọi tới, thì ra là bên phía đạo diễn Koo liên lạc xin lỗi vì xe họ đang bị kẹt nên sẽ đến trễ, mọi người thông cảm chờ thêm một chút. Chị Lee vâng vâng dạ dạ xong thì mừng thầm, người ta không có biến mình thành khỉ cho leo cây là vui rồi, chờ thêm xíu nữa cũng chẳng sao. Hanbin đề nghị hay là mình đặt thêm một phòng khác rồi qua đó ăn trước, chứ chờ nữa anh đói muốn xỉu tới nơi. Mọi người ai cũng thấy ý kiến này hợp lý, thế là liên hệ nhà hàng xem còn phòng trống nào không, rồi gọi món thay phiên nhau qua đó ăn lót dạ.

Nói là trễ chứ thật ra người ta bắt họ chờ thêm có một tiếng nữa à, cuối cùng thì người được mời cũng xuất hiện. Hanbin lễ phép đúng lên bắt tay chào hỏi đạo diễn Koo và trợ lý của ông. Đạo diễn Koo đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đây là lần đầu tiên ông gặp trực tiếp Hanbin, trước đây chỉ xem phim anh đóng và biết anh qua miệng người khác kể thôi.

"Ngồi đi ngồi đi", đạo diễn Koo đưa tay mời, "Để mọi người chờ tôi thế này thật là ngại quá, bữa cơm hôm nay để tôi mời nhé"

"Dạ không sao ạ, việc đột xuất ngoài phạm vi kiểm soát thôi, bữa cơm này cháu đã nói trước là cháu mời, bác cứ để cháu làm đúng lời hứa ạ. Nếu không tối nay về cháu ngủ không ngon mất", Hanbin nói.

Anh nhìn vị đạo diễn ngồi trước mặt mình. Người đàn ông này có mái tóc đen điểm vài sợi bạc, được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt ông có vẻ ngoài trầm tư, với đôi mắt nhỏ và sắc sảo, thể hiện sự trải nghiệm và sâu sắc của một người đã từng trải qua nhiều năm trong ngành công nghiệp điện ảnh. Ông đeo một cặp kính tròn, làm nổi bật thêm phong cách chuyên nghiệp và trí thức. Làn da ông có chút nhăn nheo nhưng vẫn khỏe khoắn, phản ánh sự chăm sóc bản thân và sức khỏe tốt. Vóc dáng ông trung bình, không quá cao lớn nhưng cũng không nhỏ bé, giữ được vẻ ngoài lịch lãm và chỉn chu trong trang phục thường ngày. Nếu gặp ở bên ngoài, chưa chắc Hanbin đã tin đạo diễn Koo năm nay đã gần sáu mươi.

"Haha, nếu vậy xem như bác nợ cháu lần này nhé, chúng ta lại phải hẹn một dịp khác nữa rồi", đạo diễn Koo cười. Chị Lee thấy thái độ của người này như vậy, đoán chắc ông ấy có ấn tượng khá tốt với Hanbin rồi, chuyến này xem ra lành nhiều dữ ít.

Mọi người bắt đầu gọi món, Hanbin nhường cho đạo diễn Koo chọn. Đạo diễn Koo chọn một vài món thanh đạm xong thì chuyền menu cho Hanbin, "Bác lớn tuổi rồi, chỉ ăn được mấy thứ ít dầu mỡ thôi, sợ người trẻ tuổi như cháu không hợp. Cháu tự gọi các món còn lại nhé".

Hanbin nhận lấy quyển thực đơn, anh gọi thêm vài món cho có thôi chứ sao mà ăn cho nổi nữa. Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, Hanbin và đạp diễn Koo trao đổi với nhau rất nhiều về nghề nghiệp cũng như chia sẻ về các tác phẩm. Càng nói lại càng thấy hợp, đạo diễn Koo rất hài lòng về Hanbin. Chàng trai này, dù còn khá trẻ tuổi, nhưng đã sớm biết cách đối nhân xử thế. Phong thái của anh toát lên vẻ lịch lãm, nhã nhặn, và lời ăn tiếng nói luôn giữ sự khiêm tốn, nhẹ nhàng. Một người như anh, với tâm hồn tinh tế và cung cách cư xử dịu dàng, thường rất dễ chiếm được cảm tình của những người lớn tuổi.

"Hôm nay không phải chỉ là muốn đi ăn với bác phải không, mục đích của cháu là gì có thể chia sẻ cho bác biết không ?", đạo diễn Koo nói.

"Dạ, không giấu gì bác, khi nhận được lời mời hợp tác trong phim mới của bác, cháu rất vui. Cháu mất mấy đêm để suy nghĩ là không biết do may mắn hay do nguyên nhân nào mà đạo diễn Koo đây lại cho mình cơ hội tốt như vậy", Hanbin nói.

"Haha, thật ra bác có biết về cháu lâu rồi, những bộ phim mà cháu đã tham gia không hẳn quá nổi tiếng, nhưng thật sự được giới chuyên môn đánh giá khá tốt, nhất là năng lực của cháu. Bác cũng có người quen hay nhắc về cháu, nên bác cũng muốn thử hợp tác một lần xem có thật sự tốt như lời đồn không"

"Dạ, hi vọng cháu không làm bác thất vọng ạ", Hanbin cười nói, "Nhưng mà có chuyện này cháu không biết nếu hỏi bác thì có tiện không. Nếu có gì không hài lòng, bác bỏ qua cho cháu nha"

"Ừm, cháu cứ nói"

"Về kịch bản của phim ạ, cháu có tìm hiểu qua thì thấy có tin đồn đây là kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm bị cho là đạo nhái cuốn tiểu thuyết "Bên dòng sông trắng" của nhà văn Cha Eun Ji. Không biết điều này thật hư là như thế nào ạ ?", Hanbin hỏi.

Đạo diễn Koo gật đầu nói, "Đúng vậy, nhưng thật ra cả hai tác phẩm có thể coi đều là cùng một người viết. Tác phẩm bị cho là đạo nhái thật chất là tiền đề cho cuốn "Bên dòng sông trắng", nó còn được viết trước nữa cơ. Cháu yên tâm, thật ra chúng tôi đang trong quá trình muốn hợp tác và xin quyền chuyển thể cuốn "Bên dòng sông trắng", nhưng vẫn chưa được tác giả đồng ý. Tạm thời thì đi truyền thông như vậy đi, sau này khi chốt rồi sẽ thông báo sau".

"Cháu có nghe nói bà ấy chưa từng đồng ý để truyện của mình được chuyển thể, nên lần này có khi nào cũng như vậy không bác ?"

"Ừa, bà ấy là người khá bảo thủ lại cứng đầu nữa", đạo diễn Koo nói, ông phát hiện hình như mình có hơi lỡ lời nên vội sửa lại, "Bà ấy cho rằng tác phẩm của mình sẽ bị phá hư nếu đem đi chuyển thể. Thật ra, suy nghĩ đó cũng có phần đúng, bởi vì không phải yếu tố nào trong văn viết cũng có thể làm lại giống một trăm phần trăm trong điện ảnh được. Mình chỉ có thể truyền đạt chính xác bối cảnh, nhưng chưa chắc đã truyền đạt chính xác cảm xúc. Nếu lỡ gặp đạo diễn không có chuyên môn, diễn viên không đủ tay nghề thì chẳng khác gì phá hư đứa con tinh thần của người ta"

"À, ra là vậy, vậy thì cháu cũng yên tâm hơn ạ. Từ lúc nhận được kịch bản đến giờ cháu thắc mắc về vấn đề này lắm. "Bên dòng sống trăng" rất hay ạ, nếu được chuyển thể thì chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn"

"Bác vẫn đang tìm cách nói chuyện với bà ấy, nhưng bác nghĩ sẽ có cách thôi, nhất là bây giờ nếu cháu đồng ý tham gia thì có khi sẽ được", đạo diễn Koo nói.

"Cháu ạ ? Sao lại liên quan đến cháu, cháu đã làm được gì đâu mà bác nói vậy", Hanbin ngạc nhiên hỏi.

"Thế nào? Đã suy nghĩ lâu như vậy thì có muốn tham gia hay không ? Về kịch bản hay tin đồn gì bác cũng đã nói hết rồi, nên bây giờ cháu đừng để bác phải thất vọng tay không đi về nhé".

"Dạ, làm sao cháu dám từ chối đạo diễn Koo được ạ. Được làm việc với bác là vinh dự của cháu mà", Hanbin nói.

Và thế là kết thúc bữa cơm hôm nay, ai cũng vui vẻ ra về. Đạo diễn Koo đã lấy phương thức liên lạc riêng của Hanbin, hai người cũng đã theo dõi nhau trên các phương tiện xã hội. Nhìn Hanbin lên xe rời đi, đạo diễn Koo cười đắc ý, nắm được con ách chủ bài này rồi, tôi xem thử còn ai dám từ chối tôi nữa không.

.
.
.

Hyuk lượn đi lượn lại nãy giờ vẫn không ưng được chiếc nào, Lew đi theo còn bực huống chi là nhân viên tư vấn. Mời ăn có một bữa cơm thôi, mà bắt hết nhìn tên này tình chàng ý thiếp với người yêu, rồi đi tới đi lui đến mỏi cả chân.

"Rốt cuộc là sao tự nhiên mày phải đi mua xe để làm gì ? Không phải mày có xe riêng đưa rước rồi sao ?"

Hyuk hết nhìn bên này rồi lại sờ bên khác, cái thì ưng mẫu lại không ưng màu, "Xe đó chỉ để đưa rước tao thôi, còn tao mua xe riêng để đưa rước người khác"

"Đưa rước người đẹp của mày chứ gì ? Mới chính thức quen nhau hôm qua mà tao tưởng tụi mày chắc là sắp kỷ niệm mười năm tới nơi rồi đó"

Hyuk không thèm để ý mấy lời Lew nói, cậu quay sang nói với nhân viên tư vấn, "Dòng Chevrolet này thì có ưu điểm gì vậy em ?"

"Dạ, dòng Chevrolet Tahoe là một trong những mẫu SUV 7 chỗ nổi tiếng của Chevrolet, được thiết kế với nhiều tính năng tiện nghi như không gian nội thất rộng rãi, hệ thống điều hòa không khí đa vùng giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng trong xe, và nhiều tính năng an toàn cộng với hỗ trợ lái xe tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện dụng cho cả người lái và hành khách. Đặc biệt hơn là dòng này còn có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh, mang lại cảm giác thoáng đãng và rộng mở, tạo ra không gian nội thất sáng sủa và kết nối hơn với môi trường bên ngoài", nhân viên tư vấn miệng liến thoắng những ưu điểm của sản phẩm, "Nếu người yêu của anh là người thích thiên nhiên và muốn cảm nhận không khí ngoài trời mỗi khi cả hai có chuyến du lịch xa, thì đây đúng là sự lựa chọn thể hiện tình yêu của anh với người ấy đây ạ. Vừa tiện nghi, mà giá thành lại hợp lý chứ không phải đắc đỏ như những dòng xe thể thao mui trần đâu ạ".

Nghe đến người yêu, Hyuk lại nhớ tới Hanbin, cậu không khỏi cười ngọt ngào. Phải ha, sau này nếu cả hai có thời gian trống, mình và anh ấy đi du lịch riêng với nhau, chẳng phải thiết kế này sẽ làm cho anh ấy thoải mái hơn sao. Nghĩ tới đây, Hyuk lại muốn dẫn Hanbin cùng đi xem với cậu, nếu anh thích chiếc nào cậu sẽ lấy luôn chiếc đó. Nhưng như vậy thì lại bất tiện quá, vì nếu đi chung thế nào cũng sẽ bị bắt gặp, lúc đó còn phiền hơn.

"Anh cũng ưng chiếc này, nhưng anh phải hỏi ý kiến người yêu anh đã, để anh chụp lại vài mẫu, hôm sau sẽ đến lấy xe nhé", Hyuk đưa điện thoại lên chụp vài tấm.

"Dạ vâng ạ, của chồng công vợ, mình cũng nên tham khảo qua ý kiến người nhà một chút", nhân viên tư vấn vui vẻ nói, "Anh cho em lưu lại thông tin của mình, có gì em hỗ trợ mình đợt tới ạ"

Nghe cái câu "Của chồng công vợ" mà sướng lỗ tai gì đâu, Hyuk hận không thể chốt liền chiếc xe cho chú em tư vấn biết ăn biết nói này,  "Cứ lưu tên anh là Lee Euiwoong, còn lại thì không cần đâu, em cho anh số điện thoại của em đi, khi nào đến anh sẽ gọi".

Nhân viên tư vấn vui vẻ ghi xuống tờ giấy thông tin của Hyuk cung cấp và đưa cậu một tấm danh thiếp. Hyuk cẩn thận để vào bóp tiền rồi kéo Lew nhanh chóng đi về.

.
.

Buổi tối Hyuk ôm lấy Hanbin ngồi trên sofa, cậu mở cho anh xem vài ảnh mà hôm nay cậu đã chụp để anh chọn.

"Sao lại mua xe ? Em có bằng lái chưa ?", Hanbin tựa lưng vào ngực Hyuk, vừa xem ảnh vừa hỏi.

"Em có rồi mà, em nghĩ nếu có xe riêng thì cũng tiện, chẳng lẽ giờ muốn đi đâu cũng phải có tài xế công ty đưa rước hay sao ?", Hyuk mân mê mấy ngón tay của Hanbin, "Với lại lỡ mai mốt em với anh muốn đi chơi riêng cùng nhau, có xe rồi mình chủ động không phải tốt hơn sao".

Hanbin nghe Hyuk nói cũng có lý, nếu có xe riêng giống như Hyeongseop thì đúng là tốt thật, anh cũng từng muốn có một chiếc nhưng khổ nỗi hơi tiếc tiền, với lại cũng đâu có bằng lái. Nếu có muốn đi đâu thì Hanbin toàn đi máy bay hoặc tàu điện, gần gần thì đi xe buýt hoặc ai có xe thì đi nhờ.

Hyuk thấy Hanbin cũng xuôi theo ý mình, cậu lại nói thêm, "Ví dụ mai mốt thay vì anh phải đi nhờ xe người khác, em có thể chở anh đi bằng xe của mình được nè. Anh muốn đi đâu em đều có thể chở anh đi tới đó".

Hanbin nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào muốn chết, anh bỏ điện thoại sang một bên, đan hai bàn tay của mình vào tay của Hyuk đang ôm lấy anh, "Sao miệng em ngọt vậy nè, vậy là do không muốn anh đi ké người khác nữa nên mới quyết định mua xe hả ?"

Hyuk "ừm" một tiếng nhỏ xíu, cậu tựa đầu vào đầu của Hanbin, dụi dụi phần tóc mềm của anh ấy. Cậu không muốn người yêu mình phải nhờ vả ai cả, nếu là những chuyện nằm trong phạm vi khả năng của bản thân, cậu quyết không thể người yêu mình phải thiệt thòi.

"À phải rồi, hôm nay anh có hẹn đi ăn với đạo diễn Koo á, em có biết ông ấy không ?", Hanbin hỏi, "Nghe cái tên quen không, chung họ với em luôn".

"Đạo diễn Koo hả ? Là ai, anh có hình không ?", Hyuk nói.

"Anh không có, nhưng mà để anh tìm trên mạng cho", Hanbin lấy điện thoại của Hyuk gõ xuống cái tên Koo Jae Hyun, còn chưa kịp nhấn nút tìm kiếm thì Hyuk đã lên tiếng, "Khỏi tìm, em biết ông ấy rồi"

"Em biết hả, trước đây em đã từng làm việc với ông ây hay sao ?", Hanbin phấn khởi ngồi bật dậy, "Anh vừa nhận lời cho bộ phim sắp tới của ông ấy đó, sắp được làm việc với đạo diễn Koo anh vui quá trời"

"Sao em không nghe gì vụ ông này tổ chức casting vai diễn nhỉ ?"

"Không, là ông ấy mời anh tham gia", Hanbin nói, "Lúc đầu có vài điều làm anh cũng lăn tăn suy nghĩ lắm, những sau khi gặp ông ấy thì anh đã quyết định sẽ tham gia rồi".

"Oh", Hyuk trả lời qua loa cho có, cậu còn bận suy nghĩ về việc mà Hanbin vừa kể.

Rốt cuộc thì Hanbin và Hyuk cũng quyết định lấy chiếc khi sáng được tư vấn, mấy dòng cao cấp thì Hanbin không chịu vì giá cao mà lại dễ gây chú ý, xe cũng chỉ là phương tiện di chuyển thôi, cái nào vừa tầm mà vẫn tiện lợi thì mình ưu tiên hơn. Hanbin đứng dậy đánh một cái ngáp dài, anh chúc Hyuk ngủ ngon rồi tự mình đi về phòng ngủ. Hanbin bước vào trước, Hyuk theo anh bước vào sau, Hanbin ngơ ngác nhìn Hyuk vô cùng tự nhiên trèo lên giường mình nằm xuống.

"Ủa, sao em ngủ ở đây ?", Hanbin hỏi.

"Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu ?", Hyuk nói, cậu nheo mắt nhìn về phía Hanbin, "Đừng nói là anh muốn đuổi em về phòng kia nha"

Hanbin gật đầu, Hyuk không thèm quan tâm, tự mình kéo mền lên đắp, "Còn lâu, ai đời có bồ rồi vẫn còn ngủ một mình"

Hanbin thấy Hyuk có đuổi chắc cũng không đi, anh nhanh chóng tắt đèn phòng, chỉ chừa lại một cây đèn ngủ trên bàn rồi cũng đến giường nằm. Bình thường thì còn đỡ, tự nhiên bây giờ yêu nhau rồi Hanbin thấy ngại ngại sao đó. Thật ra mà nói thì đối với Hanbin, khi hai người chính thức xác định quen nhau thì cuộc sống cũng chẳng khác trước kia là mấy. Họ vẫn là ở cạnh nhau, sáng đi làm, tối về nhà, chỉ khác cái là được mạnh dạn thể hiện tình cảm với đối phương hơn trước. Mà mạnh dạn về cái gì thì còn được, chứ mạnh dạn trong chuyện yêu đương là Hanbin không có rồi đó.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, cố gắng xích sát ra ngoài mép giường đến mức chỉ cần giường rung một cái thì có thể anh sẽ rơi xuống đất mất. Hyuk nhìn một loạt những hành vi dè dặt của Hanbin thì da đầu cậu giựt bừng bừng, sao mà nhìn anh ấy có vẻ rén vậy.

"Anh nằm xích vào đây coi, bộ anh sợ em ăn thịt anh chắc", Hyuk đưa tay kéo Hanbin về phía mình, ôm lấy anh ấy trong ngực.

"Đâu...đâu có", Hanbin nhỏ giọng nói, "Người ta cũng biết ngại chớ bộ"

"Đã làm gì anh đâu mà ngại", Hyuk đưa tay bóp bóp cái bụng không có miếng mỡ nào của Hanbin, "Mai mốt tới lúc làm gì rồi thì anh ngại cũng chưa muộn"

"Đồ điêng khùng", Hanbin đưa tay gạt phăng cái tay đang táy máy kia.

"Ôm em một cái xem nào, sao lại quay lưng về người yêu thế này, chẳng tình cảm gì hết", Hyuk tiếp tục nói.

Hanbin lầm bầm vài tiếng cho có lệ, nhưng vẫn chiều theo ý Hyuk mà quay mặt về phía cậu ấy, "Vậy đã tình cảm đúng ý em chưa ?"

"Đúng ý em rồi, nhưng mà anh nghĩ đi, tụi mình như vậy thì có khác gì trước đây lúc chưa quen nhau đâu", Hyuk gác một chân lên người Hanbin, giờ cậu đã có thể muốn ôm là ôm, không cần phải lén lút như khi trước nữa.

"Vậy mình phải làm gì thì mới khác trước ?", Hanbin hỏi, vừa dứt câu thì Hyuk đã hôn anh một cái.

"Phải như vậy nè, hôn chúc ngủ ngon", Hyuk cười xấu xa nói.

Hanbin cũng bật cười, anh chủ động ôm lấy Hyuk rồi vùi vào lòng cậu. Thì ra yêu đương ngọt ngào như vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro