Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là gì ?
Nếu bạn hỏi Hyuk định nghĩa về hạnh phúc, cậu ấy sẽ nói rằng hạnh phúc là khi dù cánh tay có bị tê mỏi vì làm gối cho người yêu suốt đêm, cậu cũng không nỡ rút ra vì sợ đánh thức người ấy.

Nhìn người yêu bé nhỏ nằm trước mặt, Hyuk không thể không nở một nụ cười ngọt ngào. Đây chính là khung cảnh mà cậu hằng mơ tưởng: mỗi sáng thức dậy đều có Hanbin với gương mặt say ngủ bên cạnh. Chỉ có điều, Hyuk chưa từng nghĩ đến việc phải làm gì khi cánh tay bị tê cứng. Nhưng thôi, không sao, chẳng phải người ta vẫn nói "Khổ trước sướng sau" hay sao? Chịu khó một chút, dù sao hôm nay cũng không có gì quan trọng, biết đâu lát nữa cậu lại được thưởng một nụ hôn chào buổi sáng thì sao.

Hyuk chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình yêu một người nhiều đến vậy. Yêu đến mức ôm bao nhiêu cũng không đủ, nâng niu thế nào cũng lo người ấy thiệt thòi. Giờ chỉ cần nhìn thấy Hanbin, Hyuk có thể cười suốt cả ngày. Ở bên cạnh Hanbin, Hyuk cảm thấy vô cùng thoải mái và chỉ muốn bỏ lại mọi thứ để ôm nhau từ ngày này qua ngày khác cho thoả nỗi nhớ nhung. Hyuk thở dài và thầm nghĩ, "Hanbin à, em hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Đến khi chúng ta vào tuổi trung niên, chỉ cần nắm tay nhau tận hưởng cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ, và cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời."

Đang định bắt chước mấy cảnh trong phim ngôn tình mà trước đây Hyuk luôn cho là sến súa, hôn để gọi Hanbin tỉnh dậy, ai ngờ vừa chu môi thì điện thoại cậu lại reo lên. Hyuk chép miệng, đợi đó, mình mà giàu là mình chặn hết số điện cho khỏi ai tìm, chứ ở đó mà mới sáng sớm đã gọi réo. Hyuk đưa tay với lấy cái điện thoại để trên tủ cạnh giường, vô tình đụng đậy làm Hanbin thức giấc. Anh kẽ "uhm" một tiếng rất nhỏ, rồi lại rúc vào ngực của Hyuk tiếp tục thở đều.

"Ông trời nhỏ của em ơi, sáng sớm mà anh thế này thì làm sao em đi làm kiếm tiền được đây," Hyuk mếu máo, hận không thể cưng nựng Hanbin lúc này. Cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi cổ Hanbin, cảm giác tê buốt lan khắp cánh tay đã gần như mất hết cảm giác. Hyuk cầm điện thoại lên xem ai gọi, trên màn hình hiện lên tên "Mẹ".

"Con nghe đây ạ!", Hyuk nhanh chóng nghe máy.

"Con trai à, hôm qua con đã ở đâu vậy ? Sáng nay mẹ đến nhà con nhưng không có ai cả", mẹ Hyuk nói.

"Hả ? Mẹ đến nhà còn hả ?", Hyuk ngạc nhiên, "Sao mẹ không báo trước ?"

"Mẹ có nhắn cho con rồi mà, hôm nay mẹ biết con đang được nghỉ nên qua bồi dưỡng cho con đây"

"Chết rồi, con không nhận được tin nhắn của mẹ, con lỡ ngủ ở nhà bạn con rồi", Hyuk quay sang nhìn Hanbin, không nhịn được mà đưa tay nhéo má anh một cái.

"Bạn nào vậy ? Mẹ có biết không ? Có gần không ? Mẹ đang đứng trước cửa nhà con luôn đây"

"Dạ dạ, nếu không mẹ lái xe đi đâu đó, chờ con khoảng ba mươi phút ạ, con tranh thủ về liền", Hyuk muốn đứng lên thay đồ để kịp về, thì Hanbin ôm cậu lại không cho đi.

"Vậy à, vậy thôi để mẹ đi siêu thị, con về mở cửa sẵn nhé", mẹ Hyuk nói rồi cúp máy.

Hyuk nhìn điện thoại bị ngắt mà lòng trĩu nặng, ai thì còn có thể từ chối chứ mẹ thì cậu không dám. Cậu quay sang nhẹ nhàng đánh thức Hanbin tỉnh, "Hanbin, Bin Bin, dậy đi, em phải đi rồi"

Hanbin bị đánh thức mặt mũi ngơ ngác, anh nhìn Hyuk hỏi, "Em đi đâu ?"

"Mẹ em tới nhà, em phải về mở cửa cho mẹ", Hyuk vuốt ve gương mặt ngáy ngủ của Hanbin, biết vậy hồi xưa mẹ đòi đánh thêm chìa khoá thì mình đồng ý cho rồi.

"Oh, vậy khi nào em quay lại ?", Hanbin nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.

"Em chưa biết, có gì em sẽ nhắn cho anh", Hyuk cười đáp, "Hôm nay anh có cần làm gì không ? Không thì ngủ thêm chút nữa đi"

Hanbin không trả lời, vì anh đã ngủ mất tiêu. Hyuk hôn lên má Hanbin một cái, cậu đứng dậy tắm rửa thay quần áo chuẩn bị trở về nhà mình.

.
.

Hyuk hớt hải chạy về phía nhà mình, nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi đợi ở ghế trước của nhà.

"Con trai, con nói chờ ba mươi phút, nhưng mà mẹ đi một vòng rồi về lại vẫn phải ngồi chờ thêm ba mươi phút là sao ?", mẹ Hyuk cười hỏi.

"Con xin lỗi, tại bạn lấy xe nên hơi lâu ạ", Hyuk đáp, thật ra là do cậu phải chờ người giao hàng giao đồ ăn cậu đặt sẵn cho Hanbin nên mới về trễ như vậy.

"Mẹ nói con mua xe đi, con lại không nghe, giờ suốt ngày cứ đi chung với bạn vậy à", mẹ Hyuk đi vào trong, Hyuk xách túi đồ ăn theo sau.

"Con vừa đi coi rồi ạ, sang ngày mai con đi lấy xe luôn", Hyuk nói.

"Vậy thì tốt, mẹ biết con vẫn ám ảnh vụ tai nạn kia mà sợ lái xe, nhưng mà giờ con cũng lớn rồi, chuyện đó cũng qua rất lâu, con nên cố gắng vượt qua nỗi sợ thì mới thưởng thành được chứ", mẹ Hyuk bỏ vài món vào tủ lạnh, "Con trai cứ sợ này sợ nọ, không hay đâu"

"Mẹ ơi, con biết rồi mà, không phải con vừa nói con đã đi xem rồi hay sao", Hyuk đáp, "Với lại ai cũng phải có nỗi sợ hết mẹ à, con trai thì sao chứ, bộ làm đàn ông con trai là không có quyền được sợ hay sao ?"

Mẹ Hyuk thấy cậu có vẻ khó chịu nên bà cố gắng dịu giọng nói, "Mẹ muốn tốt cho con thôi, sau này có gia đình chẳng lẽ con để vợ lái xe hay sao"

"Chuyện đó từ từ nói đi mẹ, sao hôm nay mẹ lại muốn qua con vậy ạ ?", Hyuk đi đến chỗ bếp, cậu nhìn mẹ mua qua trời đồ ăn, "Mẹ mua nhiều đồ vậy".

"Ừm, lâu rồi không gặp con, mẹ muốn nấu gì đó ngon ngon cho con", mẹ Hyuk bày đồ ra bàn, bà đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu, "Trưa mẹ lại có việc phải đi, mẹ nấu rồi ngồi chơi với con một chút".

"Dạ, vậy mẹ nấu nhiều nhiều một chút được không mẹ ? Bạn con...cậu ấy thích đồ mẹ nấu lắm", Hyuk nói.

"Bạn con ? Là ai nhỉ, mẹ đã nấu cho bạn con bao giờ đâu",mẹ Hyuk ngạc nhiên hỏi.

"Là cái người con đã từng kể với mẹ đó, đồng nghiệp thì đúng hơn, anh ấy sống ở Hàn một mình nên nghe con kể ăn đồ mẹ nấu thì ganh tị lắm", Hyuk nói.

"À, Hanbin gì đó phải không ? Hôm nay cậu ấy có tiện ghé không, gọi qua luôn đi con"

"Dạ, hôm nay anh ấy có lịch quay phim rồi ạ, mẹ cứ chừa cho con một phần, tối con sẽ đem sang cho anh ấy"

"Ừm", mẹ Hyuk đáp, "À dạo gần đây con có gặp bố không ?"

"Bố ạ ? Dạ không, con vừa mới về thôi, cũng chưa gọi cho bố", Hyuk nói, "Có chuyện gì không mẹ ?"

"Ông ấy gần đây có liên lạc với mẹ nhờ một số việc nhưng mẹ không đồng ý, ông ấy còn nói là có liên quan đi con gì đó, hẹn cuối tuần này gặp mẹ", mẹ Hyuk nói, "Mẹ hỏi con thử xem con có biết chuyện này không"

"Con không biết, sao lại liên quan gì tới con nhỉ ?", Hyuk thắc mắc.

"Thôi kệ đi, ông này lúc này lúc khác, điên điên khùng khùng không chịu được", mẹ Hyuk cằn nhằn, "Con trai, con rửa rau củ giúp mẹ đi, đứng đó làm gì"

"Dạ", Hyuk xắn tay áo lên vào phụ.

Mẹ của Hyuk, dù là một nhà văn bận rộn, vẫn luôn là một người mẹ mẫu mực. Bà không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn rất khéo léo trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái. Tiếc là hôn nhân của bà không trọn vẹn; bà và chồng đã ly hôn khi Hyuk đã trưởng thành và có thể tự lập. Giữa hai người không hề có cuộc cãi vã hay xung đột nào, chỉ là họ không còn tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống nữa. Vì vậy, họ quyết định chia tay và chọn con đường riêng cho mình.

Thoáng chốc cũng đã xong, hai mẹ con dùng bữa trưa với nhau, chắc cũng phải một thời gian rồi Hyuk mới được ăn lại cơm do mẹ nấu. Cậu hiểu được tính chất công việc của mẹ, vì cậu cũng là người bán mình cho nghệ thuật mà, nên nếu mẹ có thời gian rảnh, cậu chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi chứ không dám làm phiền.

"Lúc đi lấy xe con có cần mẹ đi theo không ?", mẹ Hyuk gắp cho cậu một miếng cá om cải.

"Dạ không cần đâu ạ, con đi với Lew, cũng làm qua loa đơn giản thôi chứ không có thủ tục gì đâu mẹ, mắc công người ta để ý phiền lắm", Hyuk nói.

"Ngộ ha, người ta làm gì cũng muốn la ầm ĩ lên, con thì cứ giấu giấu diếm diếm", mẹ Hyuk cười nói.

"Dạ, ầm ĩ một lần đó là đủ phiền rồi mẹ, ầm ĩ nữa chắc con giải nghệ quá"

Hai người vừa trò chuyện vừa dùng bữa đến đầu giờ chiều, mẹ Hyuk phải đi có việc, dặn cậu có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại là được. Hyuk gật đầu dạ dạ, rồi tiễn mẹ đi về. Cậu quay lại phòng, cầm điện thoại gọi cho Hanbin.

"Anh đây"

"Em xong việc rồi, anh đang ở đâu đó ?"

"Ở nhà đợi em nè"

"Mẹ có nấu đồ ăn nhiều lắm, em mang qua nhà anh ăn dần nha"

"Một ít thôi, để bên em đi"

"Thôi để em mang qua hết, em có ở bên này mấy đâu mà"

Hanbin nghe vậy liền bật cười, nhà em ấy mà em ấy lại nói không ở mấy, phải rồi, giờ em ấy chuyển hộ khẩu qua đây rồi còn gì.

.
.

Sáng hôm sau, Lew đến đón Hyuk đi nhận xe mới. Cậu hỏi Hyuk tại sao không rủ Hanbin đi cùng. Hyuk lạnh nhạt đáp rằng Hanbin bận việc, với lại cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Lew nhìn Hyuk với ánh mắt khinh bỉ, nghĩ thầm, cái gì cũng kể cho anh ta nghe mà giờ lại bày đặt muốn làm anh ta bất ngờ, chẳng hiểu nổi triết lý sống của thằng này là gì. Từ khi Hyuk và Hanbin mới quen nhau đến lúc hai người hẹn hò, Lew đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển tình cảm của họ. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ gặp Hanbin trực tiếp, mà chỉ nghe kể từ miệng của Hyuk thôi.

"Bữa nào dẫn anh ấy đi ăn giới thiệu tao đi anh em", Lew nói.

"Giới thiệu gì, mày cũng biết anh ấy rồi còn gì", Hyuk nói.

"Nhưng mà tao chưa gặp mặt"

"Thì mày tìm anh ấy trên mạng đó, thiếu gì"

"Mày có cần phải giấu như vậy không ? Sao không nhốt anh ấy trong nhà đừng cho đi làm nữa luôn đi", Lew nói.

"Tao mà làm vậy được là tao làm rồi", Hyuk nhỏ giọng đáp.

Lew lắc đầu, hết nói nổi, yêu đương thật đáng sợ mà, chưa gì mà muốn giam cầm người ta rồi.

Hyuk đến đặt cọc xe, nhưng cửa hàng thông báo rằng do xe nhập khẩu nên hiện tại chưa có màu mà Hyuk thích, và hẹn cậu tuần sau mới có thể giao xe. Hyuk không quá gấp gáp, vì dù sao cuối tuần này Hanbin cũng phải đi đến một tỉnh khác khoảng một tháng để tham gia đoàn phim, nên cậu cũng không có nhu cầu dùng xe ngay lúc này.

.
.

Hanbin nhắn với Hyuk hôm nay mình sẽ về hơi trễ một chút, vì anh có hẹn với Hyeongseop. Dù sao cũng sắp đi làm đến hơn cả tháng, cũng phải chia tay bạn bè chút xíu. Hyuk giãy nãy không chịu, đi làm thôi mà, mắc gì phải gặp nhau chia tay chia chân làm gì cho mắc công. Hanbin chỉ cười cười nói anh sẽ tranh thủ về sớm rồi nhanh chóng cúp máy. Hyuk có chút bực bội thiệt, nhưng cậu cũng phải tôn trọng Hanbin, dù có là gì của nhau đi nữa thì cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Nằm ở nhà một mình không có gì làm, Hyuk lấy mấy quyển sách để trên kệ của Hanbin ra đọc, anh ấy có vài cuốn tiểu thuyết trinh thám cũng khá hay. Hyuk đứng lựa tới lựa lui thì thấy được một quyển tiểu thuyết khá quen mắt, cậu lấy ra xem thử thì mới nhận ra, đây là tác phẩm của mẹ mà! Hanbin cũng đọc sách của mẹ viết nữa sao ?

Nếu không nhầm, đây là một tác phẩm mà Hyuk đã viết trước đây. Trong một lúc cảm hứng sáng tác, cậu đã bắt đầu một dự án mới và đăng lên blog ẩn danh của mình. Tuy nhiên, khi tiến hành được hơn một nửa, cậu cảm thấy có phần hụt hẫng và cũng do công việc cũng ngày càng bận rộn, khiến tác phẩm đó phải gác lại. Sau đó, mẹ của Hyuk đã tình cờ phát hiện và bày tỏ mong muốn được tiếp tục viết. Cuối cùng, bà đã chỉnh sửa toàn bộ bản thảo, đổi tên tác phẩm, và quyết định xuất bản nó.

Không ngờ Hanbin cũng thích thể loại này, lát nữa mình phải hỏi xem anh ấy có cảm nhận như thế nào mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro