Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào thì ông mới phải đi Gyeongsangnam ?", Hyeongseop hỏi.

"Cuối tuần này nè, còn hai ngày nữa", Hanbin đáp.

"Cũng có thể đi đi về về được, nhưng như vậy thì hơi vất vả, nên chắc ông ở lại đó luôn nhỉ, cho tới khi quay xong"

"Ừm, ở lại theo đoàn luôn, chứ mình tui không thể tách bày đi đi về về được"

Hyeongseop nghe vậy thì nói, "Ông có cần tui qua trông nhà cho không, lâu lâu tui ghé ngang xem thử nhà cửa thế nào".

"À à, không cần đâu mà, có gì tui sẽ nói Soo Hyun", Hanbin lắc đầu đáp, thật ra là có Hyuk trông coi giúp rồi, cần thêm ai làm gì nữa.

Hyeongseop nghe vậy thì không nói nữa, thật ra cậu có vài điều muốn hỏi Hanbin, ví dụ như chuyện Hyuk thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hanbin dạo gần đây chẳng hạn, nhưng cứ định mở miệng thì Hyeongseop lại chẳng thể nói ra được. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, sao cậu có thể tò mò như vậy được.

"Ở đó có cần gi cứ gọi cho tui nha", Hyeongseop nói.

"Ừm, tui nhớ rồi, vì sợ đi lâu sẽ nhớ ông nên mới hẹn ông đi ăn đấy," Hanbin cười nói một cách vô tư. Nhưng cậu đâu biết rằng, lời nói vô tình của cậu lại có ý nghĩa sâu sắc đối với người nghe.

Hyeongseop mỉm cười. Hanbin cứ vô tư như vậy, vô tình tạo điều kiện để anh nuôi hy vọng. Nhưng biết làm sao bây giờ, dù biết rằng trong tương lai có thể sẽ thất vọng, Hyeongseop vẫn không ngừng nuôi dưỡng niềm tin mong manh này.

.
.

Sáng sớm, xe công ty đến đón Hanbin để di chuyển đến Gyeongsangnam cho kịp lịch trình, từ đây đến đó cũng mất cỡ bốn tiếng. Hyuk đứng bịn rịn mãi không chịu để Hanbin đi, cậu bám lấy anh như mấy con cún nhỏ không muốn chủ đi làm, sợ bị bỏ lại một mình ở nhà.

"Anh sẽ gọi về cho em mà, có phải đi xuất ngũ đâu mà lo", Hanbin vỗ vỗ lưng Hyuk nói.

"Nói vậy thôi chứ đến lúc đó cả hai bận rộn lại không có thời gian đó", Hyuk ôm Hanbin không buông, "Khi nào đến thì gọi em nhé"

Cuối cùng Hanbin cũng có thể lên xe. Phim mới của anh chọn Gyeongsangnam là bởi vì ở đây có những địa điểm nổi tiếng thường được chọn làm bối cảnh cho các bộ phim cổ trang nhờ vào vẻ đẹp lịch sử và kiến trúc truyền thống của chúng, ví dụ như Làng dân gian Gimhae, Chùa Haeinsa, Vách đá Sinseondae và một số khu vực khác. Đọc tới đây thì ai cũng đoán ra thể thoại mà Hanbin đóng lần này, chính là thể loại cổ trang tái hiện lại cuộc sống của người dân Hàn Quốc trong triều đại Joseon. Lúc đầu khi nhận kịch bản, Hanbin cũng rất đắng đo, do cũng chưa thật sự tìm hiểu sâu về truyền thống lịch sử của Hàn Quốc nên anh cũng chưa có nhiều hiểu biết về phong tục tập quán cũng như các sống của người dân ở từng triều đại khác nhau. Nhưng cuối cùng, Hanbin cũng quyết định thử sức mình một lần, cái gì không biết thì mình đọc sách học hỏi thêm, chưa thử thì làm sao biết mình có làm nổi hay không. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Lee Joon – do Hanbin thủ vai - một thư sinh nghèo nhưng đầy nhiệt huyết, đang học tại một học viện nhỏ. Anh mơ ước trở thành một quan chức và dùng kiến thức của mình để cải thiện xã hội. Joon bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn của triều đại Joseon, nơi mà sự tham nhũng và bất công lan tràn. Thông điệp của phim nhằm truyền tải sự hy sinh cá nhân vì lợi ích chung và lòng yêu nước, phản ánh cuộc đấu tranh chống lại sự bất công và tham nhũng trong một hệ thống chính trị và vai trò của tình yêu và tình bạn trong việc duy trì niềm tin và động lực trong cuộc sống khó khăn.

Hanbin đã mất thời gian rất lâu để nghiên cứu kịch bản, đọc thêm tài liệu và xem phim để bổ sung cho mình những kiến thức mà anh chưa biết. Lần vào đoàn này phải nói là khá hồi hợp và có chút căng thẳng, dù sao anh cũng là diễn viên chính, chưa kể đến lần này còn hợp tác với nam diễn viên Ji Hoon – cũng là diễn viên trẻ đang rất được yêu thích.

Xe chạy hơn bốn tiếng là tới nơi, khi vừa đặt chân đến Gyeongsangnam, Hanbin không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của vùng đất này. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng gió biển mát lạnh từ bờ biển xa xa, mang theo hương vị mặn mà của muối và sóng. Cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người, xua tan những mệt mỏi sau chuyến hành trình dài.

Trước mắt anh, những dãy núi xanh biếc nhấp nhô, bao bọc lấy những ngôi làng cổ kính với mái nhà hanok thấp thoáng dưới bóng cây. Đường phố tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hanbin nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của cuộc sống xung quanh – tiếng cười nói của trẻ em, tiếng rao của người bán hàng rong, và tiếng sóng biển xa xa. Anh cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên và con người, giữa hiện đại và truyền thống. Gyeongsangnam không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi anh tìm thấy sự bình yên và niềm cảm hứng mới trong cuộc sống.

Phía xa xa có hai ba người đang đi về phía Hanbin, họ tự giới thiệu là người của đoàn phim, vì con đường phía sâu bên trong khá nhỏ và khó có thể di chuyển bằng xe hơi, nên tất cả các phương tiện sẽ dừng ở ngoài bãi đỗ, còn người thì sẽ tự đi bộ vào bên trong. Hanbin và mọi người nhìn nhau, họ định sẽ chia nhau hành lý để đem vào.

"Không cần lo, chúng tôi có sẽ chuyển độ, anh Hanbin theo tôi vào trong trước để nghỉ ngơi đi, lát nữa có người hỗ trợ anh sắp xếp đồ đạc", trợ lý đoàn phim cười nói, anh ấy đưa tay mời Hanbin đi theo mình. Hanbin và Soo Hyun theo sự dẫn đường của người đàn ông này mà đi vào một đường mòn đá nhỏ hẹp, lòng đầy tò mò và hứng khởi. Mỗi bước chân dường như dẫn anh về một mảnh ghép của quá khứ, nơi thời gian như dừng lại để nhường chỗ cho sự yên bình và tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc họ dừng lại trước một ngôi chùa cổ, Hanbin ngắm nhìn những đường nét chạm trổ tinh xảo và cảm nhận không khí trang nghiêm, thiêng liêng bao trùm. Người trợ lý đoàn phim nói vì họ sẽ quay luôn tại ngôi làng này mà không thay đổi bối cảnh, nên tất cả mọi người, kể cả diễn viên, đều sẽ nghỉ ngơi và sinh hoạt ở bên hông ngôi chùa này.

Hanbin gật đầu đã hiểu, anh đi đến gian phòng cửa lùa có dán tên mình. Bước vào bên trong, mọi đồ đặt nội thất trong phòng làm cho Hanbin có cảm giác như mình quay trở về thời gian trong lịch sử Hàn Quốc. Từ bàn tủ ghế, cho đến cả nơi nằm nghỉ cũng có thể được đem làm di tích lịch sử. Hanbin lấy điện thoại ra muốn gọi về cho Hyuk báo rằng anh đã đến, nhưng anh mới phát hiện ra, thì ra trong này không có sóng điện thoại.

"Anh Hanbin ơi, ở đây không có sóng điện thoại", Soo Hyun đứng bên ngoài nói vào, "Em vừa định gọi cho chị Lee thì không được, anh xem điện thoại anh có sóng không ạ ?"

Hanbin lắc đầu, "Không luôn, để anh đi ra ngoài kia xem thế nào".

Hanbin mang dép bước xuống nhà, tính đi ngược ra bên ngoài thì thấy đạo diễn cùng diễn viên Ji Hoon đi tới. Họ đang tính sang xem thử anh đã đến chưa, hẹn nhau đi dùng bữa, sẵn tiện trao đổi về lịch làm việc luôn. Hanbin lễ phép đồng ý, sau đó anh và Soo Hyun cùng với mọi người rời đi, không có thời gian quan tâm đến cái điện thoại nữa.

.
.
.

Hyuk bên này chờ cả buổi trời, đến tận qua giờ cơm trưa cũng không thấy Hanbin gọi về báo tin đã đến nơi hay chưa. Cậu có gọi thử thì điện thoại báo khoá máy, nhắn tin thì thấy chưa được đọc. Hyuk đứng ngồi không yên sốt hết cả ruột, gọi cho Soo Hyun cũng không được. Cậu ném cái điện thoại xuống ghế, ngồi ngẩn ngơ như vậy trước màn hình ti vi cũng được mười lăm phút rồi.

"Không được", Hyuk vỗ vỗ mặt mình, "Có thể là anh ấy ngày đầu vào đoàn bận quá nên đến nơi quên nhắn cho mình. Mình phải kiểm cái gì đó làm cho bận rộn lên, không thể cứ suốt ngày Hanbin Hanbin mãi như vậy được".

Hyuk tính thay đồ, cậu sẽ đến phòng thu một chuyến, sắp tới cũng cậu cũng đang muốn ra mắt album mới nên cũng cần phải bắt tay làm nhạc. Sẵn lúc này Hanbin cũng đi rồi, không có gì vướng bận, tranh thủ lao đầu vào công việc một chút để sau còn có thời gian rảnh. Đang tính gọi điện cho anh quản lý đưa xe đến đón, thì điện thoại của Hyuk bỗng đổ chuông. Hyuk nghĩ có thể là Hanbin gọi cho cậu, nên bằng một thế lực nào đó, cậu phi nhanh tới chỗ điện thoại để nghe máy vì không muốn anh phải chờ lâu. Nhưng mà đời đâu như là fanfic, làm gì có chuyện mọi thứ đều như ý mình muốn được, vì người gọi cho Hyuk lần này là bố của cậu ấy.

Hyuk ngập ngừng trong giây lát, cậu không biết mình có nên nhận cuộc gọi này không, hay cứ để như vậy cho tới khi chuông tự tắt, bố cậu sẽ tưởng là không ai đang cầm máy. Nhưng nếu làm như vậy thì lát nữa cậu cũng phải gọi lại thôi, mà cậu thì chẳng thích chủ động gọi cho bố chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Hyuk quyết định sẽ nghe máy.

"Alo, con nghe đây ạ"

"Chào con trai", bố Hyuk cười nói, "Tối nay con trai đã có kế hoạch gì chưa ? Đi uống với bố vài chai được chứ ?"

"Tối nay con chưa có lịch cụ thể ạ, nhưng con nghĩ chắc con bận rồi", Hyuk lạnh lùng đáp.

"Tiếc quá nhỉ, lâu rồi bố con mình cũng chưa uống với nhau, với lại bố cũng tính hỏi thăm một chút về cái cậu bạn gì mà con hay kể ấy nhỉ, cậu gì đợt có đóng chung phim với con đó", bố Hyuk làm ra vẻ không nhớ gì về người ta lắm, "À đúng rồi, là Hanbin"

"Bố tính hẹn mấy giờ ạ, để con sắp xếp", Hyuk hỏi.

"À, vậy con có thời gian sao ? Haha, tốt lắm, hôm nay bố rảnh nên tuỳ con, tới nhà bố nhé", bố Hyuk cười thành tiếng.

"Dạ, vậy bố cứ ở nhà đi ạ, tối con sẽ đến", Hyuk nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Hyuk và bố không mấy hòa hợp. Họ vẫn nói chuyện, nhưng sự thân thiết đã phai nhạt, giống như một tấm ảnh cũ bị thời gian làm mờ đi. Điều này bắt nguồn từ một biến cố đau lòng xảy ra khi Hyuk còn học cấp hai. Đó là một ngày hè, Hyuk cùng chị gái hơn cậu tám tuổi – một sinh viên báo chí năng động và đầy ước mơ – trở về quê chơi. Hôm đó, gia đình tổ chức tiệc mừng tuổi cho bà nội, và những người lớn trong nhà đã cho phép các anh chị lớn uống một chút rượu soju. Chị của Hyuk cũng đã tham gia, và vì tình thương em, khi Hyuk đề nghị được chị chở đi mua ít đồ ăn vặt ở chợ gần đó, chị đã chiều theo ý cậu, dù đã có hơi men trong người. 

Không suy nghĩ nhiều, chị lén lấy chìa khóa xe của bác, và hai chị em lên đường. Đêm đó, đường quê tĩnh mịch chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây và ánh đèn leo lét từ những căn nhà xa xa. Chị của Hyuk lái xe, tay run run vì rượu và cũng vì tiếng cười giỡn khúc khích cùng Hyuk bên cạnh. Nhưng niềm vui ngắn ngủi đó đã tan biến trong chớp mắt. Chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát, chiếc xe chở hai chị em đã lao vào gốc cây bên đường. Hyuk chỉ còn nhớ được tiếng va chạm chói tai, tiếng kính vỡ, và tiếng chị gái gọi tên cậu yếu ớt trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. 

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cơn đau nhói ở cánh tay gãy không là gì so với nỗi đau trong lòng Hyuk. Cậu biết chị gái mình đã không qua khỏi, mất trên đường đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Sự sống mong manh ấy đã trôi tuột khỏi tầm tay cậu chỉ trong tích tắc. Bố mẹ biết tin liền tức tốc về quê. Nhưng thay vì nói những lời an ủi, bố đã trút mọi giận dữ lên đầu Hyuk. Ông đổ lỗi cho cậu đã cướp đi người con gái mà ông hết mực yêu thường, là niềm tự hào của cả gia đình, vì tính cách trẻ con và đòi hỏi bướng bỉnh của cậu. 

Kể từ ngày ấy, mối quan hệ giữa Hyuk và bố không còn như xưa. Mỗi lần nhìn vào mắt bố, Hyuk chỉ thấy nỗi đau và sự oán giận mà ông dành cho cậu. Những lời trách móc, những ánh nhìn lạnh lùng đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách hai cha con. Hyuk không biết làm sao để phá vỡ nó, và có lẽ, một phần trong cậu cũng không muốn. Bởi vì trong sâu thẳm, Hyuk luôn cảm thấy mình là kẻ có tội. Tội lỗi vì đã vô tình gây ra cái chết của chị gái, tội lỗi vì đã khiến bố phải chịu đựng nỗi đau mất mát khôn cùng.

Khi Hyuk lớn lên, bố cậu dường như nhận ra khoảng cách lạnh lẽo giữa hai cha con và cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt. Ông bắt đầu tìm cách liên lạc với Hyuk nhiều hơn, muốn trò chuyện và chia sẻ với cậu như ngày xưa. Đặc biệt, sau khi ông và mẹ Hyuk chính thức ly hôn, nỗi cô đơn và trống trải dường như khiến ông càng khao khát được gần gũi con trai. Nhưng có những vết thương dù thời gian trôi qua vẫn không thể nào lành lại. Hyuk đã quen với việc sống mà không cần sự hiện diện của bố, quen với việc tự mình đưa ra quyết định và đối mặt với cuộc đời một mình. Cậu cảm thấy rằng, dù bố có ở đó hay không, mọi thứ cũng đã trở thành thói quen và tình cảm cha con chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hyuk hiểu rằng, việc yêu thương và chăm sóc bố mẹ là bổn phận và trách nhiệm của người làm con, đặc biệt là cậu phải thay cả phần của chị hai mình nữa. Đôi khi nhớ tới chị, Hyuk quyết tâm sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, chăm sóc và kính dưỡng cả bố và mẹ, như những gì họ đã cho cậu trong suốt cuộc đời này. Nói thì nói như vậy, chứ Hyuk cũng thường xuyên liên lạc với bố, vì dù sao một người đàn ông khi ở một mình cũng không thể nào chăm sóc tốt cho bản thân được, họ cũng cần phải có người bên cạnh.

Hơn nữa, bố của Hyuk cũng là một đạo diễn giỏi và nổi tiếng, cậu cũng cần phải tham khảo thêm lời khuyên của ông khi muốn bước chân qua ngành điện ảnh.

Hyuk nhìn đồng hồ, cũng nên đến công ty một chút, sau đó thì sẽ qua nhà bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro