Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không làm thì thôi, nhưng khi đã bắt tay vào làm thì thời gian trôi nhanh chóng. Hyuk xoa xoa mắt, gỡ headphones ra và nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày tuyệt vời – từ chiều đến giờ, cậu đã viết xong một bài hát. Nhìn đồng hồ, cậu nhận ra đã hơn bảy giờ rồi, nên đã đến lúc đón xe qua nhà bố.

Cầm điện thoại lên để đặt xe, Hyuk bỗng thấy tin nhắn từ cửa hàng báo rằng xe của cậu sẽ có sẵn vào thứ Sáu tuần này. Cậu cảm thấy có chút vô vị, vì giờ đây cậu không còn hứng thú lắm với việc mua xe nữa – phần lớn lý do lúc đó quyết định là vì Hanbin, mà giờ anh ấy cũng không có mặt ở đây, nên cũng không cần phải gấp. Dù sao, cậu cũng đã đặt cọc tiền rồi. Hyuk định hỏi Lew xem khi nào có thời gian thì cùng đi lấy xe với mình..

Ting.
<Con trai à, con đã sắp đến chưa vậy ? Bố làm xong vài món rồi đây>

Đọc tin nhắn của bố, Hyuk nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng thu.

Gần tám giờ, xe dịch vụ đậu trước cửa một chung cư cao cấp nhất nhì Seoul. Hyuk đi vào sảnh chính, nhân viên lễ tân ở đây cũng khá quen mặt cậu, một phần là do Hyuk rất nổi tiếng, một phần là vì cậu cũng đến đây vài lần. Hyuk và mọi người lịch sự chào hỏi nhau, sau đó cậu vào thang máy bấm lên thẳng tầng mười bốn.

Đúng trước cửa nhà, Hyuk nhấn chuông hai lần, thì đã nghe tiếng bố cậu ra mở cửa.

"Con trai tới rồi đó à, bố chờ nãy giờ, vào đi vào đi con", bố Hyuk tươi cười chào đón cậu.

"Con xong việc là đến thẳng đây luôn, bố đã ăn gì chưa ạ ?", Hyuk thay đổi dép trong nhà ra bước vào trong.

"Chưa, chờ con đến ăn chung luôn. Con đợi bố chút xíu nhé, bố hâm lại đồ ăn một chút", bố Hyuk vội vả đi vào trong bếp.

Hyuk đi theo phía sau ông, nhìn ông luống cuống bỏ dĩa đồ xào vào lò vi sóng, "Lần sau bố không cần đợi con đâu, bố cứ ăn trước không lại đau bao tử. Công việc của con giờ giấc thất thường, bố cũng biết mà, đến còn gì thì con ăn nấy".

"Có bao nhiêu người đâu mà ăn trước ăn sau, bố cũng vừa mới làm xong thôi mà"

"Con thấy vẫn còn nóng mà, đừng hâm lại nữa bố", Hyuk lấy hai chiếc cốc nhỏ, thêm chai soju trong tủ lạnh.

Hai bố con ngồi xuống bàn ăn, Hyuk đưa đôi đũa cho bố. Cậu thử gắp một miếng thức ăn bố đã chuẩn bị sẵn, mùi vị vẫn như trước – không hẳn là ngon, nhưng cũng không quá tệ. Bố Hyuk rót rượu vào cốc cho cả hai. Ông thầm cảm ơn vì có một đứa con trai bên cạnh, những lúc như thế này có người cùng uống rượu thật là vui. Ông ngắm nhìn con trai ngồi trước mặt. Chỉ vài tháng không gặp mà cậu đã có nhiều thay đổi. Không chỉ ngoại hình, thần sắc của Hyuk dạo này trông tươi tắn hơn hẳn, có vẻ như cậu đang sống khá thoải mái và vui vẻ. Nếu đúng như vậy, ông thật lòng mừng cho con trai mình.

"Gần đây có gì mới không con ?", bố Hyuk hỏi.

"Dạ, công việc của con cũng bình thường ạ, con vừa mới kết thúc world tour, đang được nghỉ ngơi để chờ lịch trình mới. Con nghe nói bố sắp khai máy phim mới đúng không ạ ?", Hyuk vừa ăn vừa hỏi.

"Chà, cũng tới tai con nhanh quá nhỉ ?", ông cười đáp.

"Tình cơ thôi ạ, anh Hanbin có kể cho con nghe, vì anh ấy thấy vị đạo diễn mà anh ấy kính trọng có họ trùng với con nên hỏi, rồi anh kể chuyện đã gặp bố cho con nghe".

"À, vậy ra cậu ta không biết con là con của bố à", bố Hyuk ngạc nhiên hỏi.

"Dạ không, anh ấy cũng không biết về mẹ nữa ạ", Hyuk nói, "Mấy chuyện gia đình con cũng chưa có dịp kể cho anh ấy"

"Ồ, bố có ấn tượng khá tốt về cậu ta, thông minh lanh lợi, khéo ăn nói. Bố nghe con khen cậu ấy nhiều nên cũng tìm hiểu về những bộ phim mà cậu ấy từng tham gia, cũng ổn lắm. Tác phẩm lần này nếu thuyết phục được mẹ con đồng ý được chuyển thế, nhất định có thể đưa tên tuổi của Hanbin lên một tầng cao mới".

"Nhưng sao phải là anh ấy vậy bố ?", Hyuk thắc mắc.

"Bố có cả lý do khách quan và chủ quan. Bố thấy cậu ấy là diễn viễn trẻ có tài năng, đời tư sạch sẽ, rất trùng khớp với điều kiện nghệ sĩ mà bố muốn hợp tác. Và điều quan trọng là...", bố Hyuk ngưng một chút, "Bố muốn con giúp bố thuyết phục mẹ đồng ý chuyển thể tác phẩm "Bên dòng sông trắng"".

"Sao có con liên quan trong này nữa", Hyuk uống rượu, cảm giác the the chát chát tràn xuống cổ.

"Chỉ có con mới giúp được bố thuyết phục mẹ thôi", ông cười xuề xoà nhìn Hyuk, "Bố rất thích tác phẩm này. Với lại có bạn con tham gia nữa, không lẽ con không muốn giúp bạn con hay sao".

"Chuyện của bố và Hanbin không liên quan gì đến con, con không biết đâu", Hyuk nói, cậu cũng rất sợ mẹ, lỡ đâu nói lại bị mẹ mắng cho một trận thì mệt lắm.

Bố Hyuk giả vờ thất vọng, "Thật vậy sao? Đến con còn không chịu giúp thì bố cũng hết cách rồi. Tội nghiệp Hanbin, cậu ấy rất thích tác phẩm này của mẹ con. Cậu ấy còn kể đã mua sách và đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu Hanbin biết được chính con là người viết ra nó lúc đầu, chắc cậu ấy còn thích hơn nữa. Thôi để bố gọi cho Hanbin, có lẽ dự án này phải hủy thôi."

"Anh ấy nhập đoàn phim rồi, bố không gọi được đâu", Hyuk nói, "Mà bố cứ từ từ đã, để con suy nghĩ một chút. Con chỉ sợ là con có nói thì mẹ cũng chưa chắc sẽ đồng ý đâu ạ".

"Cậu ấy nhập đoàn phim mới rồi à ?", bố Hyuk hỏi.

"Dạ, sáng nay đã đi rồi, con có gọi thử nhưng không được," Hyuk vừa nói xong thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Bố Hyuk liếc nhìn, thấy trên màn hình hiện lên tên người gọi là "ChocoBin 💙". Ông ngạc nhiên, tự hỏi ai mà con trai lại lưu với cái tên kỳ lạ như vậy, còn thêm cả một trái tim nữa.

Hyuk cầm điện thoại lên, "Con ra ngoài nghe điện thoại một chút", rồi bỏ ra ngoài ban công, đóng cửa lại mới nhận cuộc gọi.

Bố Hyuk nhìn con trai hí hửng nói chuyện điện thoại với ai đó, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng, Hyuk còn làm vẻ nhõng nhẽo, nũng nịu. Nhìn cảnh này, ông chợt nhận ra có chút quen thuộc. Đúng rồi, đó chính là kiểu cách của ông ngày xưa, khi mới bắt đầu yêu vợ mình. Mỗi lần nói chuyện với bà ấy, khuôn mặt ông cũng ngốc nghếch y như Hyuk bây giờ.

Hyuk bên này làm ra giọng điệu giận dỗi, "Sắp sang ngày mới rồi anh mới nhớ tới em phải không ? Chắc ở đó vui lắm chứ gì"

"Ở bên anh không có sóng, phải chạy ra tuốt ngoài gần chợ mới dùng điện thoại được", Hanbin nhỏ giọng nói, "Vừa xong việc là anh tranh thủ đi tìm sóng để gọi cho em liền nè"

Nghe Hanbin nói vậy Hyuk vui cười đến tít cả hai mắt, "Sao mà đáng yêu quá vậy nè! Anh đã ăn gì chưa ? Người ta chở anh đến tận đâu mà lại không có sóng thế"

"Anh chưa ăn gì, lát nữa sẽ đi ăn với mọi người. Họ bảo là lúc có lúc không, lát nữa thiết bị chuyển đến đủ thì sẽ kích sóng, lúc đó sẽ sinh hoạt bình thường. Anh nghĩ do khu vực này gần núi nên có khi sóng bị loãng"

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, em sẽ kiểm tra đó", Hyuk nói.

"Dữ vậy sao, em tính kiểm tra anh như thế nào đây", Hanbin cười hỏi.

"Em sẽ nói Soo Hyun chụp ảnh thực đơn mỗi ngày của anh. Về mà sụt kí nào là biết tay em"

"Xì, không cần phải phiền con bé đâu, cả ngày nay nó chạy khắp nơi, muốn xỉu trước anh rồi", Hanbin nói, "Em đang làm gì thế ?"

"Em hả? Em đang ở nhà bố. Tối nay bố bảo em qua ăn cơm và uống vài ly với bố," Hyuk nói, vừa chỉ tay về phía trong nhà. Khi thấy bố đang chăm chú nhìn mình, cậu bỗng ngượng ngùng và quay mặt đi chỗ khác.

"Oh, vậy nhớ đừng uống nhiều quá nhé, tối không ngủ được đâu", Hanbin dặn dò.

"Em mà không uống thì cũng không ngủ được", Hyuk nói.

"Sao vậy ?", Hanbin lo lắng hỏi.

"Không có anh bên cạnh làm sao mà ngủ được chứ", Hyuk sụt sùi nói.

"Xạo quá đi", Hanbin cười lớn, "Thôi không làm phiền em với bố nữa, anh đi vào đây nhé. Có gì sẽ nhắn tin với em sau".

"Ừm, cần gì thì nói em nhé, yêu anh"

"Oh", Hanbin ngại ngùng đáp, "Yêu em"

Nếu đây không phải ngoài ban công thì chắc Hyuk đã hét lớn rồi, anh ấy đã biết đáp lại mình rồi, anh ấy giờ còn biết nói yêu mình nữa, hí hí.

Thấy Hyuk mở cửa đi vào, bố Hyuk cười lớn, "Con trai à, cuối cùng con cũng có người yêu rồi nhỉ ?"

Hyuk ngượng ngùng gãi đầu đáp, "Đâu có đâu bố"

"Đừng giấu bố, bố cũng từng có thời gian giống như con vậy", bố Hyuk rót một ly rượu, "Khi nào tính cho bố xem mặt đây"

Hyuk cười cười, bố tự xem mặt người ta trước khi con giứoi thiệu rồi còn gì. Hai người ngồi trò chuyện một chút thì Hyuk xin phép ra về, để ngày mai anh con có công việc.

"À, con sắp mua xe ạ, cuối tuần này con sẽ đi lấy xe", Hyuk nói.

"Cuối cùng thì con cũng quyết định sẽ tập xe lại rồi. Tốt lắm, chúng ta ai rồi cũng phải thay đổi thôi con trai", bố Hyuk nói, "Nếu con cần bố giúp gì thì nói nhé, bố luôn sẵn sàng hỗ trợ con"

"Dạ, con nhớ rồi ạ"

.
.
.

Về đến nhà Hanbin, Hyuk quyết định tắm rửa cho thoải mái rồi mới nhắn tin cho anh xem đã dùng được mạng di động chưa. Khi đang vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, cậu thấy một thông báo từ tài khoản X của Hanbin. Hyuk nhanh tay bấm vào, và ngay lập tức, nụ cười nở trên môi cậu khi nhìn thấy Hanbin vừa đăng một bức ảnh bàn ăn đầy món ngon – có vẻ là bữa tối với đoàn phim mà anh đã nhắc đến – kèm theo dòng trạng thái: "Đây là thực đơn tối nay của Hanbin nhé!"

Hyuk bật cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết rõ Hanbin đã cố ý khoe bữa ăn này để cậu kiểm tra đây mà. "Anh đúng là đáng yêu quá mức rồi" Hyuk nghĩ thầm. "Lần sau gặp lại, phải thưởng cho anh một cái ôm thật chặt, cho đáng cái tội làm người ta yêu anh thế này!"

.
.

Cuối cùng cũng đã đến ngày đi lấy xe, Lew chở Hyuk quay lại cửa hàng xe hôm trước, Hyuk cũng không muốn làm lễ nhận xe hay chụp hình gì, chỉ đơn giản là đến giao tiền và lái xe về. Lew hỏi Hyuk liệu cậu có thể tự lái được hay không, Hyuk gật đầu khẳng định mình có thể làm được. Dù sao thì cậu cũng đã làm việc với bản thân mình cả đêm hôm qua, không thể dùng cả đời này trốn tránh đi chuyện đã xảy ra được, chưa kể đến tương lai cậu vẫn còn rất dài ở phía trước nữa.

"Mày có kể cho Hanbin biết chuyện này chưa ?", Lew hỏi.

"Chuyện xấu hổ như vậy kể làm gì, trong mắt anh ấy tao vừa đẹp trai vừa ngầu biết bao nhiêu, anh ấy mà biết được thì hình tượng của tao sụp đổ mất", Hyuk nói.

"Đúng ha, không khéo anh ấy còn bỏ mày để theo cái tên gì có xe riêng hay chở anh ấy đi làm nữa đó", Lew nói.

"Mày nín liền, không ai được chở anh ấy ngoài tao hết", Hyuk khẳng định chắc nịch.

"Ừm, mày chạy được từ đây về tới nhà đi rồi hẳn nói tiếp, giờ nói thì có hơi sớm", Lew đáp.

Nói thì dễ, làm mới khó. Khi tự mình ngồi vào ghế lái, Hyuk cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ướt đến mức khi cầm vô lăng vẫn có thể in lại dấu. Hyuk cố gắng hít thở sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng ngày xưa mình đã lái xe giỏi như thế nào, thi bằng lái tốt ra sao. Giờ đây, chỉ vì lâu rồi không lái nên mới thấy không quen tay một chút thôi. Lew đứng bên cạnh, nghiêm túc nhìn bạn mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy Hyuk ngồi vào ghế lái, bởi từ sau khi thi xong bằng lái, Hyuk chưa bao giờ chủ động cầm lái.

Với sự động viên của Lew và sự quyết tâm trong lòng, Hyuk từ từ đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Ban đầu, cậu cảm thấy hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, nhưng từng bước một, cảm giác quen thuộc của việc lái xe bắt đầu trở lại. Khi xe lăn bánh trên đường, sự lo lắng dần tan biến và cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Việc lái xe không khó như cậu tưởng, chỉ cần sự tập trung và một chút kiên nhẫn.

Nỗi sợ lái xe đã được nuôi dưỡng từ những ký ức đau thương về tai nạn xe của chị gái khi cậu còn nhỏ, nhưng giờ đây, Hyuk nhận ra rằng mình không thể để nỗi sợ ấy chi phối cuộc sống của mình mãi mãi. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm khi về đến nhà an toàn. Cuối cùng, cậu đã vượt qua được nỗi ám ảnh, và niềm tin vào bản thân một lần nữa được khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro