Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin hôm nay lăn lộn ở phim trường chắc cũng được gần mười tám tiếng rồi, cả cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Cầm cuốn kịch bản trên tay vậy chứ Hanbin có nhớ được gì vào đầu đâu, chữ nghĩa cứ chạy loạn xạ cả lên. Mới tuần thứ hai đi quay thôi, Hanbin cảm giác như mình đã ở đây được một năm vậy.

Điều kiện sinh hoạt không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng tiện nghi gì: nước thì bữa có bữa không, điện cũng vậy, đoàn làm phim phải cho chạy theo cả chiếc xe phát điện thiệt lớn, kêu huỳnh huỵch cả ngày mới có thể đảm bảo được điện năng tiêu thụ trong phim trường. Cơm canh thì không nói đi, nếu ai có điều kiện thì có thể đi xe ra bên ngoài để ăn, Hanbin thì không muốn phiền phức như vậy, một phần anh cũng khá lười, giờ phải đi bộ ra ngoài mới có xe để đi, đi xong lại phải lội bộ vào thì tiêu hết cả cơm, nên anh quyết định ai ăn gì thì mình ăn đó.

Hanbin gục đầu xuống đùi nghỉ ngơi một chút, anh buồn ngủ đến nỗi hai mắt mở không lên rồi đây này.

"Sao rồi, chịu không nổi rồi phải không ?", Ji Hoon đi tới chỗ Hanbin, trên tay cầm hai cốc cà phê còn nóng hổi, "Nói cậu uống cà phê đi không chịu nghe, hên anh có mua luôn phần cho cậu đấy nhé"

Hanbin nhẹ nhàng đón lấy cốc cà phê từ tay Ji Hoon, nhấp một ngụm nhỏ. Vị nóng của cà phê lan tỏa, lướt qua cổ họng, khiến anh tỉnh táo hẳn. "Cảm ơn anh, em chỉ lo uống rồi đêm nay lại không ngủ được," Hanbin nói với vẻ đắn đo.

"Chắc gì đêm nay đã được ngủ", Ji Hoon hất cầm về phía đạo diễn, "Nhìn ông ấy là biết không hài lòng rồi, mặt mày nhăn nhó thế kia thì chưa chịu tha cho chúng ta đâu".

Hanbin gật đầu, xem như đồng ý. Vị đạo diễn này kỹ tính đến nỗi bị nói là khó tính, ông rất xem trọng những giá trị lịch sử nước nhà, nên đối với loại phim cổ trang này, ông nhất định không để lọt vào một chút sạn nào cả. Mỗi lần kết thúc cảnh quay là ông ấy lại ngồi xem đi xem lại đến chừng nào cảm thấy ổn thì mới qua cảnh tiếp theo. Hanbin thấy vậy cũng tốt, trong lúc đó anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Ji Hoon nhìn Hanbin cứ ngáp ngắn ngáp dài, anh nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã gần một giờ sáng rồi. Mấy diễn viên quần chúng đã dựa lên nhau ngủ thẳng chân cả rồi, bọn họ thì không dám như vậy, chỉ biết ngồi đây dùng cà phê cầm cự qua cơn mà thôi. Ji Hoon giơ điện thoại lên, tranh thủ lúc Hanbin đang gục đầu chợp mắt thì liền selfie một tấm hình của hai người. Anh nhanh chóng đăng lên tài khoản X, tag tên của Hanbin vào cùng với dòng trạng thái: Chúng tôi muốn đi ngủ 😭 !!!!

Vừa đăng ảnh xong, điện thoại của Hanbin lập tức hiện thông báo mới. Anh mở lên xem và thấy bức hình mà Ji Hoon vừa gắn thẻ mình. Nhìn bức ảnh hài hước ấy, Hanbin không nhịn được cười, thích thú thả tim rồi chia sẻ lại với dòng trạng thái: "Tôi thích ngủ lắm."

Fan hai nhà được một phen thích thú trước màn tương tác của hai người, ở bên dưới hiện lên vô số bình luận nói họ nhớ giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, còn không quên dăn họ ăn uống và tranh thủ ngủ nghỉ cho đủ giấc để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Rốt cuộc thì họ cũng được nghỉ ngơi vào lúc gần ba giờ sáng, Hanbin chân thấp chân cao bước về gian nhà của mình, anh còn không thèm tắm rửa, chỉ thay bộ quần áo rồi cứ như vậy mà lăn đại xuống đất để ngủ. Hôm nay quá trời mệt mỏi rồi, ngủ trước cái đã, chuyện còn lại cứ để mai tính tiếp.

.
.

Sáng nay Hyuk dậy sớm, vì cậu có hẹn sẽ đi ăn với mẹ. Đồng hồ báo thức vừa reng một tiếng thì Hyuk đã giật mình tỉnh dậy. Dạo này cậu ngủ không được sâu giấc cho lắm, chuyện mà cậu nói vì không có Hanbin bên cạnh nên ngủ không ngon là có thật. Hyuk có cảm giác như cái giường này rộng ra mười mét thì phải, lăn tới lăn lui trống trải vô cùng.

Có lần Hyuk còn định sẽ đi đặt con gấu bông hình Hanbin với kích thước người thực tế, để trong nhà phòng trường hợp nếu không có người thật thì lấy dùng tạm, à không, lấy ôm tạm. Nhưng mà Hyuk cũng không biết đặt ở đâu, nếu tự đặt thì phiền quá, mà nhờ người khác đặt thì sợ người ta nói cậu biến thái, nên thôi.

"Nếu em sợ người ta dị nghị thì đặt thêm cho anh một con hình của em nữa đi", Hanbin vừa gọt củ cải vừa nói.

"Để chi ?", Hyuk hỏi.

"Thì để biến thái cả đôi, với lại lỡ em có đi đâu anh có cái mà ôm chứ", Hanbin nói.

"Ôm nó làm gì, ôm em đây nè", Hyuk đứng lên đi đến ôm Hanbin từ phía sau, "Ráng nhịn một chút, lúc em về cho ôm thoải mái"

Hanbin lắc đầu bất lực, đến cái gối cũng ghen, ấu trĩ hết sức!

Hôm nay mẹ của Hyuk có chút thời gian rảnh nên đã đồng ý cùng cậu đi ăn. Hyuk cũng phải tranh thủ kẻo lỡ giờ của mẹ. Cậu mở điện thoại, kiểm tra xem có gì mới từ hôm qua không. Vừa mở ứng dụng X lên, cậu ngay lập tức nhìn thấy bức hình ai đó đã gắn thẻ Hanbin. Trong ảnh, Hanbin đang gục đầu xuống chân, có lẽ là đang ngủ gục. Đúng rồi, tối qua Hanbin có bảo rằng anh sẽ làm việc muộn vì chưa quay xong, còn dặn Hyuk cứ ngủ trước đừng đợi anh. Thông thường, mỗi tối hai người đều hẹn video call để chúc nhau ngủ ngon, nhưng đôi khi lịch trình không khớp, họ đành phải bỏ qua thói quen này.

Hyuk nhìn Hanbin đăng lại tấm ảnh này, còn bảo là thích ngủ nữa chớ. Vui quá ha, kêu mình đi ngủ trước rồi hí hửng vậy đó, thấy có mệt mỏi gì đâu. Hyuk hừ hừ vài tiếng, đúng dậy chuẩn bị thay đồ, mình thì ở đây lo lắng sắp xếp chu toàn công việc của người ta, người ta thì đi làm vui vẻ quá có nhớ gì tới mình đâu. Hức !

Hôm nay Hyuk quyết định lai xe qua đón mẹ, mẹ cậu phải hỏi tới hỏi lui mấy lần rằng cậu đã thật sự quen với việc cầm lại hay chưa.

"Sao ánh mắt mẹ nhìn con có vẻ nghi ngờ quá vậy ?", Hyuk vừa lại xe vừa hỏi.

"Đã bao lâu rồi con có lái xe đâu, mẹ cũng phải sợ chứ", mẹ Hyuk nói, bà tập trung nhìn đường mà không dám chợp mắt.

"Mẹ yên tâm đi, lấy xe về là con đã dành ra cả tuần để lái đi vòng vòng thành phố, con cũng không tới nỗi phế đâu mà"

Cả hai đến một nhà hàng Trung Hoa ở phố người Hoa, Hyuk muốn mẹ tự chọn món, vì hôm nay cậu sẽ mời khách.

"Có chuyện gì mà tự nhiên con lại muốn đi ăn với mẹ vậy ?", mẹ Hyuk rót một tách trà cho cậu.

"Con lúc nào cũng rủ mẹ đi ăn mà, mẹ nói vậy người khác nghe được lại tưởng con bỏ rơi mẹ đó", Hyuk nhăn nhó nói.

"À không, ý mẹ là sao tự nhiên không có dịp gì lại hẹn mẹ thôi mà"

"À, cũng không phải là không có việc gì đâu mẹ", Hyuk ngập ngừng nói, "Con muốn nói chuyện với mẹ về cái tác phẩm muốn chuyển thể kia"

"À, ra đây là đồng minh của ông ấy à", mẹ Hyuk hỏi.

"Không phải mà, con không phải đồng mình của ai hết, thật ra con cũng rất thích truyện này, con nghe bố nói mẹ không đồng ý chuyển thể nên muốn hỏi thử mẹ lý do tại sao thôi mà"

Mẹ Hyuk thở dài, "Không phải mẹ không muốn đâu con trai, nhưng đây là tác phẩm có một phần là do con viết, mẹ thật sự rất quý nó. Bố con thì mẹ không có gì để chê cả, nhưng chỉ sợ nếu việt chuyển thể này không thành công, không phải sẽ ảnh hưởng đến sách của mẹ hay sao ?".

"Về vấn đề này mẹ yên tâm, bố là một đạo diễn giỏi, chắc chắn bố sẽ không làm mẹ thất vọng. Chưa kể diễn viên lần này bố chọn là người thật sự rất có năng lực, có thể sẽ làm cho bộ phim còn hay hơn cả truyện", Hyuk nói chắc như đinh đóng cột.

"Là ai ?", mẹ Hyuk hỏi.

"Là viễn viên Oh Hanbin đó, anh ấy đã từng đóng chung với con một bộ phim mà con cũng kể cho mẹ nghe đó", Hyuk nói.

"À, phim đó của con mẹ vẫn còn hơi sốc, chưa xem được hết nữa", mẹ Hyuk nói.

"Dạ, lâu lâu cũng phải thử vài cái mới lạ chứ mẹ", Hyuk cười nói, cậu đánh trống lảng sang chuyện khác, "Nhưng mẹ cứ cân nhắc đi, con thấy bố rất tâm huyết vào dự án lần này, xem ra không để mẹ lo lắng đâu".

"Ừm, chuyện này cứ để mẹ cân nhắc thêm một chút. Nhung mẹ thấy có vẻ con đánh giá cao về cậu Hanbin này nhỉ, từ lúc làm việc chung với nhau xong là thấy con nhắc về cậu ấy suốt".

"Dạ, bây giờ tụi con đã trở thành bạn rồi ạ, người giỏi thì mình khen vài câu có mất mát gì đâu, đúng không mẹ", Hyuk cười nói.

Mẹ Hyuk cười gật đầu, quan trọng là bà chưa từng thấy Hyuk nhắc về ai nhiều đến như vậy, lần trước khi nấu ăn cũng đòi dành ra một phần cho cậu bé đó, có lẽ bà nên gặp cậu bé này một lần xem sao.

.
.
Khi Hyuk trở về nhà thì đã gần mười giờ tối. Cậu nhanh chóng tắm rửa, rồi bật một bài nhạc jazz, đốt nến thơm và nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hyuk mở điện thoại, nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hanbin. Có lẽ hôm nay anh ấy lại bận, nhưng bận làm hay bận chơi thì cậu cũng không rõ.

Nghĩ đến tấm hình sáng nay, tâm trạng Hyuk lại có chút khó chịu. Cậu cầm điện thoại, chụp một bức ảnh mình đang mặc áo ngủ nằm trên giường, rồi đăng lên Instagram kèm theo dòng nhắn: "Em cũng thích ngủ nữa, hay bữa nào mình hẹn ngủ chung đi?". Khá hài lòng với vẻ đẹp trai của mình, Hyuk vui vẻ dẹp điện thoại sang một bên. Muốn giành với tôi hả, mấy người đều không có cửa đâu.

Bức ảnh vừa được Hyuk đăng lên đã gây bão cộng đồng mạng, do cũng lâu rồi anh chàng không cập nhật tình hình thường ngày của mình lên trang cá nhân, nên các fan của cậu cũng mò vào bão tim bão bình luận.

"Chồng yêu ơi, em đã sẵn sàng rồi nè, nổ cho em cái địa chỉ"
↪️ "Cô nương, thỉnh tự trọng, ai cũng có phần 🙏🏼"
↪️↪️ "Ai nói với mấy người tui là cô nương ???"
↪️↪️↪️ "😳"

"Nếu tui nhớ không lầm thì bé Bin hôm qua cho nói bé thích ngủ thì phải =)))) Có thể câu mời mọc này không phải dành cho chúng ta đâu các chị em 🤡"
↪️ "Có thật không, để tui còn đi đồn"

"Mấy bà tỉnh táo lên, người ta rủ ai kia "thích ngủ", chứ không phải mấy bà đâu =)))"
↪️ "Mấy anh ngủ ở đâu, tụi em đi livestream =)))"

Hanbin bên này có hay có biết cái gì đâu, trên mạng người ta kêu tên anh rần rần khắp nơi, anh còn đang bận diễn tới diễn lui cái cảnh đánh nhau mà không có diễn viên đóng thế. Hanbin thiệt muốn khóc hết nước mắt, sau này không dám nhận mấy thể loại này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro