Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm vậy là chết anh rồi, em biết là chỉ cần mình tương tác với nhau thi sẽ để lại hậu quả như thế nào không ?", Hanbin bên này nhỏ giọng mắng Hyuk qua điện thoại.

"Em có nhắc gì tới anh đâu, tự bọn họ đoán già đoán già đoán non chứ bộ", Hyuk vô tội nói, "Em có biết gì đâu, tự nhiên anh la em"

"Em vô tội quá ha, em thì hay rồi, còn công khai rủ nhau đi ngủ", Hanbin tức đến nói không thành lời, "Em muốn tụi mình ngủ luôn khỏi ngóc đầu dậy có phải không ?"

"Chuyện có gì đâu mà anh làm quá, cùng lắm thì anh ở nhà đi, em nuôi anh", Hyuk cũng bắt đầu cãi lại.

"Em giàu rồi, muốn nuôi ai thì nuôi, anh còn cần phải kiếm tiền nữa", Hanbin nói.

"Còn anh thì sao ? Anh nói anh lên đó điều kiện không tốt nên không thể gọi điện nhắn tin cho em được, vậy mà anh hú hí với người khác, share bài like ảnh thì nhanh lắm. Giờ anh còn la em"

"Em em em...", Hanbin không muốn nói nữa, anh không muốn vì mấy chuyện này mà họ phải cãi nhau, dù sao cũng xa nhau lâu rồi, đáng lý phải nói lời yêu thương mới phải, "Anh không muốn nói với em nữa"

"Phải rồi, anh sai mười mươi như vậy sao mà nói được nữa", Hyuk đáp.

Hanbin nghe vậy càng thêm tức, anh cúp máy ngang luôn, không thèm chào Hyuk lấy một tiếng. Hyuk thấy mình bị cắt ngang như vậy thì uất ức lắm, bắt đầu muốn đá bàn đá ghế trong nhà, nhưng nghĩ lại đây là nhà của Hanbin, phá đồ mà hư có khi bị đuổi ra đường cũng không chừng.

"Anh ấy đã sai trước còn la mình, mình đúng là oan uổng mà. Người ta chụp ảnh với anh thì được, còn anh giấu em hơn mèo giấu... Thôi khỏi đi, bực bội quá, kiếm thằng Lew giải sầu mới được"

.
.

"Sao vậy ? Cãi nhau với ai à ?", Ji Hoon đi đến từ đằng sau, khi nãy định ra gọi Hanbin một tiếng, nhưng thấy cậu ấy đang kiềm giọng như đang mắng ai đó nên anh cũng không tiện đi tới.

"À, em nói chuyện điện thoại với bạn thôi, có cãi nhau gì đâu ạ", Hanbin cất điện thoại vào túi, "Bắt đầu quay chưa anh ?"

"Ừm, sắp rồi đó, anh ra đây để tìm em đây", Ji Hoon nói, "Mình vào thôi".

Trợ lý riêng của Ji Hoon chạy đến, cô lấy khăn giấy thấm đi vết mồ hôi trên mũi và trán của anh, "Anh đi ra đây mà làm em đi tìm nãy giờ, bên ngoài nóng lắm, nhanh vào trong cho mát".

"Ừm, anh ra tìm cậu Hanbin, sợ cậu ấy vào trễ lại bị la", Ji Hoon cười cười rồi xoay người đi vào trong.

Hanbin thấy trợ lý người ta lo cho nghệ sỹ từng chút một tự nhiên thấy ganh tị ghê, nhìn lại nhỏ Soo Hyun nhà mình đang đứng đằng kia mãi tám chuyện với mấy người trong hậu cần, tự nhiên sóng mũi anh cay cay, đợt này về phải nói chị Lee trừ lương nó mới được.

.
.

Lew thở dài đầy chán nản, "Mày bớt tìm tao tâm sự chuyện yêu đương của mày lại được không ? Sao mày ác với tao quá vậy, sao mày bắt đứa độc thân phải nghe chuyện người khác yêu nhau là sao".

"Hết rồi, không có yêu đường gì nữa, tất cả đã chấm dứt", Hyuk buồn bực nói.

"Gặp tao mà là Hanbin thì tao bỏ mày tám đời nhà Joseon rồi, hở chút giận hờn hở chút làm mình làm mẩy. Ảnh chiều mày quá rồi mày ương ương dở dở", Lew nói, "Mày nói được thì làm được, để tao còn nhắn cho Hanbin biết để ảnh tìm mối khác"

"Chứ mày coi đi, tao với anh ấy từ trước tới giờ đã có gì được công khai chung với nhau chưa, ngay cả ảnh cũng chỉ được một bức chụp chung từ lúc còn đóng phim, hết. Mấy năm trôi qua rồi, ngay cả tới cái tên cũng không được nhắc. Giờ anh ấy công khai vui vẻ với người khác, còn tao thì sao ? Mới đăng có một bức ảnh, không có anh ấy, không nhắc tới anh ấy, không chỉ đích danh ai hết, tự nhiên gọi về la tao một trận. Anh ấy có nghĩ đến cảm nhận của tao không ?"

"Mày mới là người không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy. Mày thì nổi tiếng, fan hùng mạnh, mỗi lần có chuyện gì cũng có bao nhiêu người đứng ra bảo vệ. Còn anh ấy thì đâu có được như vậy, fan của ảnh cũng ít hơn mày nhiều. Lần trước, hai bên tranh cãi, anh ấy bị chửi không ra gì, mày không nhớ hả?" Lew nghiêm túc nói, "Người ta đi làm, đâu thể lúc nào cũng phô ra cái bộ mặt 'Tôi có bồ rồi, cấm đụng vào' mà đi khắp nơi. Anh ấy cũng phải giao tiếp vui vẻ chứ. Tao thấy chẳng có gì quá đáng, chỉ là mày đang làm mọi chuyện trở nên phức tạp thôi, khiến cả hai thêm mệt mỏi. Với lại, người mày thích chưa chắc ai cũng để ý, bớt ảo tưởng đi. Tao biết mày không sợ gì, nhưng người yêu mày thì có. Mày cần phải nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa, đừng chỉ nghĩ cho mình như thế."

Hyuk chau mày suy nghĩ, có phải cậu thật sự đã làm quá mọi chuyện không, nếu như vậy thì yêu đương đúng là khổ sở mà, ngay cả muốn thể hiện chút tình cảm công khai cũng không được.

"Tao thấy yêu đương sao khó khăn quá", Hyuk buồn bả nói.

"Yêu đương không khó, nhưng làm nghệ sĩ mà yêu đương mới thật khó khăn. Người bình thường yêu ai chỉ lo cha mẹ ngăn cản, còn nghệ sĩ thì phải sợ cả sự phán xét từ người ngoài. Làm nghệ sĩ giống như trở thành búp bê bị điều khiển, ai cũng muốn kiểm soát và chi phối. Ngay cả những quyền cơ bản của con người, như quyền yêu thương, cũng bị cấm đoán và dè bỉu. Một khi đã là người của công chúng, không thể tránh khỏi việc bị họ phán xét. Thay vì tranh cãi và mệt mỏi vì những điều này, mình nên học cách sống chung với nó, bằng cách giữ cho chuyện riêng tư hạn chế công khai, như cách mà anh Hanbin đang làm. Tụi mày vẫn hạnh phúc bên nhau, và công chúng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ."

Hyuk dè dặt hỏi, "Vậy lần này là tao sai hả ?".

"Lần nào mày cũng sai hết", Lew thở dài nói, "Người ta đã đi xa cực khổ lắm rồi, mày còn rước thêm rắc rối cho người ta. Mày coi đi, sáng giờ tao thấy cũng rần rần cái vụ của mày với ổng lắm rồi đó, mà đa phần là nói ông không thôi"

Hyuk nhìn vào điện thoại, xem đoạn tin mà Lew vừa đưa cho cậu. Đó là một bài đăng trên blog chuyên về tin tức nghệ thuật Hàn Quốc. Bài viết đề cập đến việc Hyuk và Hanbin dường như có những tương tác ngầm trên mạng xã hội sau một thời gian dài tỏ ra không liên quan đến nhau. Một số người cho rằng điều này cho thấy tình anh em giữa họ vẫn tốt đẹp, không hề có sự cạnh tranh hay đấu đá như fan đồn thổi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, do fan tưởng tượng ra, bởi chính họ chưa từng đề cập đến nhau. Dù vậy, phần lớn fan của Hyuk lại đang ra sức chỉ trích Hanbin, cáo buộc anh lợi dụng cơ hội này để 'kiếm fame' và mượn danh tiếng của Hyuk để tự đẩy mình lên. Hyuk cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cậu là người đăng bài, vậy mà tại sao người bị mắng lại là anh ấy?

"Mày hiểu cảm giác của Hanbin chưa, đúng là 'Vạ đâu phải lông, mà gió lay cũng tới', ngủ một đêm tỉnh dậy tự nhiên bị tế sống trong khi bản thân không làm gì cả", Lew nói, "Mày nên gọi lại xin lỗi anh ấy đi, còn chuyện này tốt nhất mày cứ im lặng đừng nói gì. Mày mà giải thích thì lại càng rắc rối, diêm đang cháy rồi cũng sẽ tự tắt thôi, cứ kệ nó"

Hyuk gật đầu, "Tao hiểu rồi. Mà sao hôm nay ai nhập mày mà mày nói năng lưu loát quá vậy. Cỡ này phải đi làm quản lý cho nghệ sỹ chứ không đùa đâu"

"Tao tự quản lý tao là được, không dám quản lý ai đâu", Lew nhướng mày khinh thường, "Chỉ có mày còn trẻ con mới làm ra mấy chuyện như vậy, ra đường ai hỏi thì đường nói là bạn của tao nha"

"Tao không thèm", Hyuk lấy điện thoại ra, "Để tao nhắn tin xin lỗi anh ấy"

Mãi đến tối, Hyuk vẫn chưa nhận được phản hồi từ Hanbin, thậm chí gọi điện cũng không ai bắt máy. Hyuk tự hỏi, có phải Hanbin đã giận thật như lời Lew nói không. Bình thường, Hanbin không phải kiểu người giữ im lặng như vậy; bất cứ vấn đề gì, anh ấy luôn để lại cho đối phương một cơ hội để giải quyết. Ngay cả lần trước, khi tức giận, Hanbin cũng báo trước rằng nếu Hyuk không đến gặp, anh sẽ chặn số. Nhưng lần này, Hanbin hoàn toàn phớt lờ, liệu có phải anh ấy đang giận thực sự?

Hay là... anh ấy muốn rời bỏ mình? Có phải Hanbin cảm thấy quá mệt mỏi vì những rắc rối liên quan đến mình nên muốn buông tay?

"Không được", Hyuk không thể đến chuyện này xảy ra được, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lý.

.
.

Sáng nay, Hanbin được ngủ một giấc dài đến khi mặt trời đã lên cao qua ngọn núi. Tối hôm qua, mọi người đều khá vất vả, khi công việc xong xuôi, Hanbin thấy Hyuk đã gọi cho mình hàng chục cuộc, nhưng anh cảm thấy lười gọi lại, định để sáng mai rồi tính tiếp. Cầm chiếc khăn và bàn chải, Hanbin bước ra ngoài để làm vệ sinh cá nhân. Sáng nay có chút thời gian rảnh, anh dự định rủ Soo Hyun đi dạo quanh khu vực xem có gì thú vị. Nghe nói gần đây có khu chợ chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng anh đã ở đây gần cả tháng mà vẫn chưa có dịp ghé thăm.

Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, Hanbin gọi lại cho Hyuk nhưng cậu vẫn không nghe máy. Có vẻ như Hyuk đang bày trò giận dỗi, nhưng anh không thấy đây là lỗi của mình. Thôi thì để xem ai sẽ thua trước. Hanbin đứng dậy, thay đồ, rồi gọi Soo Hyun đi cùng mình. Khi hai anh em vừa ra đến đầu đường và leo lên xe, một chiếc xe khác bất ngờ đậu chắn trước xe của Hanbin. Tài xế xe Hanbin bấm còi để ra hiệu cho chiếc xe chắn đường di chuyển đi, nhưng người lái xe đó không có ý định nhúc nhích, cứ đứng yên ở đó.

"Chuyện gì vậy ?", Hanbin chồm người nhìn ra đằng trước.

"Chiếc xe điên khùng này tự nhiên lại đậu trước đầu xe mình", tài xế nói, anh mở cửa xe đi xuống muốn nói chuyện phải trái với người này.

Hanbin và Soo Hyun ngồi trên xe nhìn về phía đó, họ thấy tài xế của mình xuống gõ gõ cửa xe kia, sau đó thì nói gì đó với người ngồi bên trong, nhưng thái độ của anh tài xế này có vẻ không còn tức giận như trước nữa. Nói được vài câu thì người tài xế quay lại xe.

"Sao rồi anh?", Soo Hyun hỏi.

"À, anh Hanbin ơi, người này nói là người quen của anh, muốn anh xuống nói chuyện", anh tài xế nói với Hanbin.

"Là ai vậy anh?", Hanbin khá bất ngờ, anh làm gì có quen ai ở tận đây.

"Dạ, người đó nói anh cứ ra gặp đi thì biết", anh tài xế lộ ra vẻ khó xử, chắc bên kia đã dặn anh không được nói.

Hanbin bán tính bán nghi, anh nhìn Soo Hyun rồi cũng quyết định xuống xe, không quên dặn cô thấy có gì lạ thì phải nhảy ra cứu anh ngay. Hanbin bước tới cửa xe, gõ vào kính xe vài cái. Lúc kính xe hạ xuống, Hanbin vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bên trong.

"Sao lại là em ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi Hyuk, "Em tự chạy xe lên đây luôn sao ?"

"Anh vào xe đã rồi nói sau", Hyuk ra hiệu cho Hanbin qua ngồi bên ghế phụ.

Hanbin quay về phía Soo Hyun, nói cô và mọi người cứ đi ăn, anh sẽ mời, sau đó thì đi vòng qua leo lên chiếc xe này. Soo Hyun biết không có chuyện gì, chắc là người quen nào đó của anh Hanbin, vì chiếc xe này cô cũng chưa thấy bao giờ.

Hanbin ngồi vào xe rồi đóng cửa lại, "Quào, xe mới có khác ha, thơm mùi nội thất mới quá. Em lấy xe hồi nào vậy ?"

"Lâu ngày không gặp mà anh chỉ quan tâm đến xe thôi hả ?", Hyuk ra vẻ giận dỗi, cậu đánh lái để xe chạy sang một bên bãi đất trống.

"Oh, anh quên", Hanbin cười hì hì, anh cầm lấy tay của Hyuk áp lên má mình, "Sao em lại chạy xe xuống đây ? Sao em biết chỗ của anh mà tới ? Chạy xa như vậy chắc mệt lắm hả ?"

Hyuk âu yếm vuốt ve gương mặt của Hanbin, "Em nhờ người hỏi chị Lee đó, em đã nói là chuyện gì em muốn đều có thể biết mà. Em chạy từ tờ mờ sáng nay đó, sợ là không gặp được anh"

"Em đã ăn gì chưa ?", Hanbin hỏi.

"Em chưa ăn", Hyuk nói rồi quay người xuống phía sau, lấy ra một bao đồ ăn, "Nãy có đi ngang qua nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam, em có mua wollamssam"

Hanbin nhận lấy bao đồ, mở hộp đồ ăn bên trong ra, "À, gỏi cuốn, lâu rồi anh chưa ăn gỏi cuốn Việt Nam đó"

Hyuk thấy Hanbin vui vẻ như vậy, tự dưng cảm thấy vui lây. Dù đã mất vài giờ lái xe mỏi mệt để xuống đây, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hanbin, mọi sự cố gắng đều đáng giá. Hai người cứ như vậy ngồi trong xe, mỗi người một miếng giải quyết hết chỗ thức ăn tạm gọi là bữa sáng. Hanbin hỏi Hyuk tại sao lại đến đây, Hyuk nói vì do nhớ anh quá nên quyết định chạy xuống thăm, với lại gọi cho anh không được, sợ anh còn giận nên cố tình xuống tận đây để dỗ. Hanbin nghe Hyuk nói vậy thì trong lòng ngọt như rót mật, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải mắng thêm cho cậu bạn trai nhỏ tuổi này một trận cái tội tay nhanh hơn não, làm gì cũng không tính trước tính sau.

Hyuk im lặng cuối đầu nhận lỗi, Hanbin thở dài thấy Hyuk biết lỗi như vậy anh cũng không muốn nói nữa, hai người ôm lấy nhau coi như làm hoà.

"Lần này em sai rồi, nên em có quà xin lỗi tặng cho anh nè", Hyuk cho tay vào túi áo.

"Cái gì vậy ? Em làm anh tò mò quá", Hanbin hào hứng hỏi.

"Anh nhắm mắt lại đi"

"Quà gì mà phải nhắm mắt nữa chứ", Hanbin nhe lời nhắm mắt lại.

Thấy Hanbin đã nhắm mắt, Hyuk nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh. Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, Hyuk cảm thấy nỗi nhớ Hanbin như một dòng chảy không thể kiểm soát. Cái hôn này không đủ để diễn tả hết những cảm xúc chất chứa trong lòng cậu. Hyuk muốn ôm chặt Hanbin, hít hà mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, cảm nhận hơi ấm lan toả từ anh. Cảm giác đó như làm vơi đi sự trống trải, làm dịu đi những ngày dài xa cách. Khi ôm Hanbin trong vòng tay, Hyuk cảm thấy như cả thế giới trở nên trọn vẹn, tất cả nỗi nhớ nhung và cô đơn đều tan biến.

Bị hôn bất ngờ khiến Hanbin có chút giật mình, nhưng rồi anh cũng đáp lại Hyuk. Anh cũng thật sự rất nhớ cậu ấy, chỉ là anh không quen thể hiện ra bên ngoài nhiều mà thôi. Hanbin đưa ôm lấy cổ của Hyuk, chủ động làm cho nụ hôn của bọn họ càng thêm sâu. Những lúc như thế này, Hanbin ước gì mình chỉ là một người bình thường, được tự do thoải mái yêu đương ai đó, tự do thể hiện mình đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Chợt Hanbin nhớ ra điều gì đó, anh vội đẩy Hyuk ra, nhìn ngó xung quanh.

"Anh yên tâm, em đã dán phim cách nhiệt khắp xe rồi, lúc nãy anh cũng đâu nhìn thấy em ngồi trong này mà, không phải sao?", Hyuk bị ngắt đoạn giữa chừng có chút không vui, cậu ôm lấy Hanbin tiếp tục "công chuyện" lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro