Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Hanbin không muốn Hyuk đi đi về về trong ngày như vậy, sợ cậu chạy xe liên tục sẽ mệt mỏi và dễ gặp chuyện không may, nên anh quyết định là Hyuk ở lại đây một đêm. Mà Hyuk thì lại không thể nghỉ ở chỗ của Hanbin được, nếu người khác mà thấy được thì không hay.

"Có gì mà không hay chứ ? Ai hỏi thì cứ nói bạn anh đến thăm, không lẽ bạn bè không thăm hỏi nhau được hay sao ?", Hyuk chau mày nói.

"Được, nhưng mà lỡ ai chụp hình rồi phát tán thì phiền lắm, chuyện hôm bữa là đủ rồi", Hanbin nói.

"Anh giấu giấu diếm diếm vậy mới là có tật giật mình đó", Hyuk không vui nói, "Ví dụ có thấy thì cùng lắm em nói em đi du lịch tình cờ gặp anh"

"Anh lạy em đó Hyuk, anh nói thì em nghe dùm cái đi, sao em cứ cãi anh không vậy ?", Hanbin nghiêm mặt nhìn Hyuk.

"Dạ", Hyuk cúi đầu không nói nữa, cậu ngồi nghịch mấy ngón tay của Hanbin.

"Gần đây có một nhà nghỉ cũng được đó, em đến đó nghỉ tạm đi, buổi tối xong việc anh qua với em, được không ?", Hanbin xoa xoa đầu Hyuk, mắng thì mắng vậy chứ yêu thì cũng yêu dữ lắm.

"Dạ", Hyuk ngoan ngoãn đáp.

Hanbin thích nhất những lúc Hyuk nghe lời như thế này, anh đưa tay ra gãi gãi phía dưới cằm của cậu một chút. Hyuk được Hanbin cưng nựng như vậy cũng nhắm mắt hưởng thụ. [Thôi cứ kệ đi, không cần công khai cũng được, cứ bí mật như vậy mà bên nhau hoài cũng vui, anh ấy thích sao thì mình chiều vậy!]

Lúc Hyuk nhận phòng cũng là lúc Hanbin phải quay lại công việc, anh đã đi lố luôn giờ nghỉ rồi, nếu còn không có mặt có khi bị cắt vai mất. Tạm biệt Hanbin, Hyuk chạy xe về lại khách sạn, tắm rửa một chút rồi nằm nghỉ ngơi. Sáng nay phải thức dậy sớm, cộng thêm việc lần đầu tiên tự lái xe đi xa thế này làm Hyuk có chút căng dây thần kinh. Cả đêm hôm qua cậu không thể nào chợp mắt nỗi, cứ nghĩ đến Hanbin là muốn đứng dậy xách xe đi ngay lập tức. Nhưng Hyuk biết tự lượng sức mình, cậu biết mình đã không quen lái xe mà còn chọn đi ban đêm nữa thì không biết có còn đến được để gặp Hanbin hay không đây.

Điện thoại của Hyuk nhảy thông báo loạn xạ, nào là cuộc gọi rồi tới tin nhắn, có vài người cũng gấp gáp tìm cậu lắm. Mà biết sao giờ, cậu còn gấp gáp tìm Hanbin hơn đây này. Không đi thì thôi, đi rồi mới thấy điều kiện ở đây không tốt đến mức nào, hình như Hanbin có vẻ gầy đi một chút. Hyuk nghĩ trong bụng, khi nào trở về phải vỗ béo lại mới được, ốm như thế này ôm không vừa tay gì cả.

Điện thoại của Hyuk lại reo chuông, cậu nhìn qua thử xem là ai, thì ra là bố của cậu gọi.

"Con trai à, sao còn lại giỏi như vậy, con làm cách nào mà thuyết phục được mẹ con đồng ý thế ?", bố Hyuk cười nói trong điện thoại.

"Mẹ liên lạc với bố rồi ạ ?", Hyuk hỏi.

"Rồi, bà ấy hẹn bố ngày mai gặp nhau trao đổi đây", bố Hyuk cười ha hả nói, "Đúng là con trai của ta, tối nay gặp bố một chút đi, bố có quà xem như thưởng cho con trai nhé"

"Dạ tối này là không được đâu ạ", Hyuk từ chối, "Con đang ở Gyeongsangnam rồi ạ"

"Vậy sao ? Con xuống đó làm gì ?", bố Hyuk hỏi.

"Con đi có công việc thôi ạ, bố với mẹ cứ làm việc nha, khi nào về lại con sẽ gọi cho bố ạ"

"Được rồi con trai, lúc nào rảnh nhắn bố nhé"

Hyuk chào bố rồi cúp máy. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu lý do gì khiến bố mẹ lại chia tay. Cả tuổi thơ của Hyuk chưa bao giờ chứng kiến một cuộc cãi vã, chưa một lần thấy bố mẹ lớn tiếng với nhau. Thế rồi, một ngày nọ, mẹ gọi cậu lại, giọng nhẹ nhàng mà đượm buồn, nói rằng bố mẹ sẽ không còn sống chung nữa. Chỉ đơn giản là thế, không lời giải thích dài dòng, không lời trách móc, chỉ là hai người quyết định rẽ lối, mỗi người một con đường.

Khi nghe những lời đó, Hyuk chỉ biết lặng người, lòng trĩu nặng vì quá bất ngờ. Giờ đây, khi hồi tưởng lại, cậu nhận ra rằng có lẽ bão tố đầy trời cũng chẳng thể so sánh với những đợt sóng ngầm trong lòng đại dương. Im lìm, âm ỉ, nhưng sức tàn phá của nó thật khủng khiếp, phá vỡ mọi thứ mà ta cứ ngỡ an yên. Giá mà bố mẹ cãi nhau, ít ra còn có cơ hội hiểu nhau, còn hơn sự im lặng nhẫn nhịn, chịu đựng trong âm thầm, để rồi một ngày chia tay trong sự vỡ nát không lời.

Đã có một thời gian dài, Hyuk không khỏi dằn vặt bản thân, tự hỏi liệu có phải mọi chuyện bắt nguồn từ cậu, từ việc cậu vô tình cướp đi mạng sống của chị gái mình. Kể từ ngày ấy, gia đình cậu dần trở nên trầm lặng, tiếng cười như chưa từng hiện diện. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, nhưng không khí trong nhà đã thay đổi, nặng nề, lạnh lẽo hơn. Hyuk vẫn nhớ rõ trong những ngày tang lễ của chị, khoảng thời gian u ám đến nghẹt thở, khi bố và mẹ chẳng hề nói với nhau lấy một lời. Bố rất đau buồn, sự mệt mỏi và nỗi đau dường như khắc sâu vào đôi mắt ông, hõm sâu thăm thẳm. Mẹ cũng buồn, nhưng nỗi buồn của mẹ không chỉ là vì sự mất mát của chị, mà còn vì những lời cay nghiệt của bố với Hyuk. Buồn vì bố đã lớn tiếng quát mắng cậu, đã đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ còn ngơ ngác giữa nỗi đau.

Không ai mong muốn bi kịch ấy xảy ra. Người ra đi đã mang theo nỗi buồn, nhưng những người ở lại, họ còn phải gánh chịu bao nhiêu dằn vặt, day dứt khôn nguôi.

Hyuk nghiêng người sang một bên, tâm trạng cậu lại trùng xuống, cứ thế nằm mãi cho đến khi trời tối lúc nào cũng không hay. Hanbin đi tới phòng nhấn chuông mấy lần cũng không có người ra mở cửa, anh định gọi hỏi xem có phải Hyuk đã đi ra ngoài rồi hay không, thì lúc này cánh cửa mới bật ra, Hyuk đưa tay kéo Hanbin vào bên trong. Hanbin cảm nhận được vòng tay của Hyuk ôm mình lúc này có chút chặt hơn mọi khi, dường như cảm xúc của cậu cũng có phần hơi khác lạ.

"Hyuk ?", Hanbin gọi nhở tên cậu.

"Anh đừng nói gì hết, cứ để em ôm anh một chút thôi", Hyuk vùi đầu sâu vào hõm vai của Hanbin, tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc.

Hanbin nghe lời cứ như vậy mà đứng bất động, mặc cho Hyuk ôm ghì lấy mình không rõ nguyên nhân. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, Hanbin thấy chân của mình đã mỏi lắm rồi, anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng Hyuk, ra hiệu cho cậu tỉnh táo lại.

"Hay mình nằm ôm nhau được không ? Anh mỏi chân lắm rồi nè", Hanbin nói.

"Ừm", Hyuk buông Hanbin ra, kéo anh đi đến bên giường rồi nằm xuống, một loạt động tác diễn ra nhưng tay của cậu vẫn không buông anh.

Hanbin bị Hyuk nằm ôm chặt vào lòng, anh thở dài bất lực. [Định giả bộ nói vậy để em ấy buông ra thôi, ai ngờ em ấy làm thật, rồi định cứ nằm ôm nhau thế này đến bao giờ ?]

"Có chuyện gì vậy Hyuk ? Nói cho anh nghe đi", Hanbin khẽ nói.

"Em nhớ chị của em quá", Hyuk nhỏ giọng đáp, nghe đâu đó trong tiếng cậu có chút nghẹn ngào.

"Chị ? Em có chị gái hả? Anh mới biết luôn đó", Hanbin nghe vậy cũng khá bất ngờ.

"Có, nhưng chị hai của em mất lâu rồi", Hyuk nói. Hanbin cảm nhận được giọng Hyuk lạc đi, dường như cậu ấy đang muốn khóc thì phải. Hanbin dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hyuk, như cách mà anh vẫn hay dỗ cháu của mình mỗi khi nó khóc quấy chẳng chịu ngủ. Dù rất tò mò về chuyện của chị gái, nhưng Hanbin vẫn không hỏi câu nào. Anh không muốn khơi dậy quá khứ đau buồn của Hyuk.

Hyuk sau khi bình tĩnh lại thì nhỏ giọng kể cho Hanbin nghe về chuyện của chị mình, về người chị xinh đẹp giỏi giang, hết mực yêu thương cậu và hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng chính cậu đã tạo cơ hội cho thần chết đem chị ấy đi xa mọi người, gây ra sự đau buồn cho gia đình.

"Nếu như người chết lúc đó là em có lẽ đã tốt hơn", Hyuk buồn bã nói.

"Phủi phủi cái miệng em, ăn nói bậy bạ, không có chuyện xui xẻo nào là tốt cả", Hanbin vỗ vỗ lên lưng Hyuk, "Mỗi người đều có số mệnh khi đến với thế giới này rồi, biết đâu số mệnh của chị em đã xong, nên chị ấy rời đi thì sao".

"Nhưng chị ấy đã đi một cách đau đớn quá", Hyuk nói.

"Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, chị của em mà biết được em như vậy thì chị ấy sẽ buồn lắm. Nếu em thấy có lỗi với chị, thì giờ em phải sống tốt thay luôn phần của chị đi. Làm tốt công việc của mình, giữ gìn sức khoẻ, hiếu thuận với cha mẹ của em. Đây là cách mà em nên làm để chuộc lỗi, chứ không phải cứ đau buồn như thế", Hanbin nhẹ nhàng nói, "Em không quên chị của mình, chị ấy hẳn là đang rất vui đó"

Hyuk nghe được những lời Hanbin nói, tảng đá trong lòng cậu như được lấy ra, tậm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hyuk từ từ buông Hanbin ra, nhìn anh ấy với gương mặt chù ụ không chút vui vẻ của mình khiến Hanbin phải bật cười. Anh hỏi cậu cả ngày hôm nay đã làm gì, ăn gì. Hyuk thật thà khai mình chưa có gì bỏ vào bụng kể từ lúc anh đi đến giờ. Hanbin nghe vậy bất ngờ đến bật dậy, anh nói cậu phải nhanh đặt cái gì đó về phòng ăn đi, nếu không là xỉu mất.

"Nhưng mà em không thấy đói", Hyuk nói.

"Không đói cũng phải ăn, ăn để sống chứ", Hanbin lôi tay kéo Hyuk ngồi dậy, "Em không nghe lời là anh đá em về Seoul đó"

Hyuk gật gật đầu lấy điện thoại bấm dịch vụ giao hàng, "Tối nay anh ở bên đây với em nha"

Hanbin lấy bộ đồ trong túi mình ra, "Không ở bên này thì ở bên nào, không lẽ em lặn lội đường xa xuống đây, anh lại để em ngủ một mình sao", nói rồi anh bước vào nhà tắm đóng cửa lại.

Hyuk thở dài, ở đây đúng là chán mà, phòng cao cấp rồi mà lại không có "open bathroom" (phòng tắm trong khách sạn, được thiết kế theo lối trong suốt, bao quanh bằng cửa kính và có thể nhìn ra bên ngoài). Cửa cao rào kín cứ như ở nhà thế này chẳng thú vị tý nào !

Khi Hanbin bước ra từ phòng tắm, Hyuk cũng vừa mang đống đồ ăn vào phòng. Không biết ăn gì cho hợp khẩu vị ở chỗ lạ này, cậu đành chơi chiêu an toàn, đặt gà rán – vừa dễ ăn vừa không lo bị đói. Hanbin thong thả tiến tới ngồi xuống bên bàn, chiếc áo choàng tắm của anh có vẻ được thắt khá... lỏng lẻo, khiến một bên vạt áo hờ hững mở ra. Hyuk không kìm được, liếc mắt trộm nhìn, tim lỡ một nhịp.

Nhưng rồi... chẳng thấy gì cả! Thì ra Hanbin có mặc hẳn một chiếc áo thun bên trong, kín đáo đến mức khiến Hyuk không khỏi thầm nghĩ, thế này thì lén nhìn để làm gì trời?

"Anh đi tu hả Hanbin?" Hyuk vừa xé gói tương cà vừa buông một câu hỏi đầy bức xúc.

"Đâu có, anh ăn thịt bình thường mà," Hanbin đáp lại với ánh mắt ngây thơ, như thể chẳng hiểu cậu đang nói gì.

Nghe xong, Hyuk chỉ muốn đập đầu vào bàn. [Đàn ông con trai gì mà mặc hai ba lớp, bộ anh không thấy nóng hả? Ai nhìn cũng tưởng anh đang ngồi trong nhà băng ăn gà không chứ!]. Cậu nhìn Hanbin trong bộ đồ kín mít mà không khỏi cạn lời, tự hỏi liệu Hanbin có định lập kỷ lục người mặc nhiều lớp nhất trong khi ăn gà rán không.

Sau khi ăn uống no nê, cả hai cảm thấy trời đã khuya, nên dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng trèo lên giường. Hanbin cởi chiếc áo choàng tắm ra, ung dung đi tới bàn trang điểm, thoa chút kem dưỡng da trước khi chuẩn bị tắt đèn. Hyuk đã nằm dài trên giường, mắt dõi theo Hanbin đi qua đi lại khắp phòng. Cậu nhịn không được mà suy nghĩ vẩn vơ, nhất định phải lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng nhau sớm thôi. Nhưng lần này, cậu sẽ săn lùng một khách sạn có phòng full kính, để có thể thoải mái ngắm... cảnh mà không bị mấy lớp áo làm thất vọng!

"Anh tắt đèn nha", Hanbin hỏi.

"Ừm", Hyuk đáp, cậu tự nhiên xích sang một bên để Hanbin nằm xuống cạnh mình. Bỏ công cả ngày cực khổ chỉ chờ có nhiêu đây thôi, Hyuk dang tay ra ôm lấy Hanbin vào lòng. Hanbin bị ôm cũng không phản ứng gì, dù sao cũng quen rồi, anh lắc qua lắc lại tìm được tư thế thoải mái thì cũng nhanh chóng nhắm mắt.

Hyuk bị Hanbin cọ qua cọ lại thì cũng có chút...có cảm giác đi. Tức cảnh sinh tình là đây chứ đâu, tại một không gian riêng tư như thế này, trong tay còn ôm người yêu thì làm gì có thằng con trai nào không cảm thấy rạo rực chứ. Đôi mắt của Hyuk từ từ quen dần với bóng tối, cậu nhìn rõ được gương mặt đang nhắm mắt của Hanbin. Một ý nghĩ lóe lên, Hyuk cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên gáy Hanbin. Ngay lập tức, Hanbin khẽ rụt cổ lại, có lẽ vì nhột. Thấy Hanbin không phản ứng gì, Hyuk càng tự tin hơn. Cậu quyết định bạo gan hơn một chút, cúi xuống hôn nhẹ lên má Hanbin, rồi lướt môi qua cổ và đầu vai của anh. Mỗi nụ hôn đều thật dịu dàng, nhưng Hyuk không thể kiềm chế được nhịp tim mình đang đập rộn ràng.

Hanbin lúc này mệt lả sau cả ngày dài, anh lơ đễnh để Hyuk muốn làm gì thì làm, chẳng buồn phản ứng. Nhưng khi cảm thấy bàn tay của Hyuk bắt đầu mò mẫm vào bên trong áo mình, Hanbin giật thót, tỉnh cả ngủ. Anh mở bừng mắt, quay sang nhìn Hyuk, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không hiểu nổi.

"Em đang làm gì đấy?" Hanbin hỏi, nửa muốn cười nửa bực, không biết Hyuk đang tính làm trò gì.

Hyuk mặt không biết ngượng, tay vẫn tiếp tục công việc của mình, "Em có làm gì đâu, anh cứ ngủ đi, mặc kệ em..."

"Em mò tới mò lui như vậy sao anh ngủ được", Hanbin bắt lấy bàn tay đang muốn di chuyển xuống dưới của cậu ấy.

"Không ngủ được thì càng tốt, dậy chơi với em đi", Hyuk nói, cậu khẽ cười xoay người nằm đè lên trên Hanbin. Tư thế thay đổi bất ngờ ngày khiến Hanbin có chút không theo kịp, anh đưa mắt nhìn Hyuk đang ở phía trên mình, mặc dù anh chẳng thấy rõ biểu cảm của cậu.

Hyuk ghì lấy hai tay của Hanbin, cậu cúi người hôn lên môi của anh ấy. Nụ hôn này vẫn nhẹ nhàng tình cảm như ngày thường, nhưng Hanbin cảm nhận được bên trong nó có chứa dục vọng. Hyuk như muốn nuốt lấy đôi môi của Hanbin, không biết vì sao mà đôi môi này lại khiến cậu phát điên lên như vậy. Cậu bất ngờ cắn vào môi dưới của anh ấy, làm cho anh ấy phải kêu lên, thế là cậu có cơ hội đẩy lưỡi của mình vào bên trong.

Hyuk một bên đẩy nụ hôn thêm sâu, một bên dùng tay muốn cởi áo của Hanbin. Hanbin lúc này đã bắt đầu tan chảy với nụ hôn ngọt ngào này rồi, anh có còn biết gì nữa đâu, cho đến khi cơ thể cảm thấy lạnh lạnh mới phát hiện mình đã bị lột trần từ lúc nào không biết.

"Hyuk, có nhanh quá không ?", Hanbin ngại ngùng hỏi.

Hyuk chợt khựng lại, không biết cậu suy nghĩ chuyện gì. Khi Hanbin định lên tiếng một lần nữa, Hyuk bỗng tựa đầu lên trán Hanbin, cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi vuốt ve đôi gò má, "Nếu anh chưa sẵn sàng thì em sẽ dừng lại".

Hanbin nghe Hyuk nói vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh cong chân muốn dịch lên một chút thì đụng phải cái gì đó. Là con trai với nhau, sao anh không biết được điều này có nghĩa là gì cơ chứ. Càng hiểu rõ, Hanbin càng biết là nếu hiện tại mà từ chối Hyuk thì đúng là một tội ác khó tha.

"Em...", Hanbin nói.

"Kệ em đi, em chỉ muốn biết ý của anh thôi", Hyuk nói.

Hanbin bậm môi không trả lời, lời tới cổ họng rồi mà còn phải nuốt ngược trở vào trong.

"Em không có kiên nhẫn đâu, anh nhanh lên cho em", Hyuk thấy Hanbin đắn đo mãi thì lên tiếng thúc dục.

Ực.
Hanbin cố gắng giúp bản thân lấy lại bình tĩnh. [Dù sao cũng đã xác nhận sẽ ở bên nhau rồi, chưa kể sau việc này thì anh cũng chẳng mất gì, nói thật lòng thì anh cũng rất yêu Hyuk. Thôi kệ đi, trước sau gì cũng tới bước này thôi, trốn được một lần đâu thể trốn cả đời]

Hanbin nhắm chặt hai mắt lại, nói với Hyuk, "Được rồi, anh sẵn sàng rồi"

Hyuk nhìn điệu bộ của Hanbin mà thấy buồn cười, cậu đưa tay nhéo má của anh ấy, "Sẵn sàng cái gì, bộ ai xử bắn anh hả ? Tha cho anh lần này đó, lần tới em bắt trả nợ gấp đôi". Nói rồi Hyuk định ngồi dậy, rời khỏi Hanbin.

Hanbin bị phản ứng của Hyuk làm giật mình, anh theo phản xạ ôm lấy cổ của cậu, "Sao vậy ? Anh nói anh sẵn sàng rồi mà"

"Nhưng mà nhìn anh có vẻ miễn cưỡng quá à, em không muốn anh phải gượng ép mình đâu", Hyuk nhìn Hanbin nói.

"Không, anh không gượng ép gì hết, anh thoải mái lắm", Hanbin nhìn thằng vào mắt của Hyuk. Thấy Hyuk có vẻ chưa tin, Hanbin thu tay kéo Hyuk xuống sát mình, trao cho cậu ấy một nụ hôn. Hyuk khá bất ngờ trước sự chủ động của Hanbin, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động.

Cậu đặt lên trán Hanbin một nụ hôn ngọt ngào, "Em đã cho anh lựa chọn rồi, nếu có chuyện gì đừng có la em đó", nói rồi cậu hôn lên môi Hanbin. Cậu liếm nhẹ môi của anh ấy và bắt đầu kéo lê xuống cổ và cuối cùng là dừng lại ở xương quai xanh. Cậu tiếp tục hôn và cắn một cái thật nhẹ nhưng đủ để tạo ra một vết đỏ tại nói đó, còn bàn tay thì "đi du lịch" khắp cơ thể của Hanbin.

Hanbin lúc này cảm nhận được từng sự di chuyển của Hyuk trên khắp cơ thể của mình, cậu ấy vừa vuốt ve vừa gọi tên của Hanbin một cách đầy âu yếm, như thể có gọi bao nhiêu lần cũng không đủ. Hanbin nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.

Cả hai quấn lấy nhau đầy tình cảm, rồi tiếp theo sau những nụ hôn đó là đại loại các việc như A B C...H. Tóm lại những việc gì có thể làm trên giường họ đều làm, cùng nhau trải qua một đêm xuân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro