Chương 42 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tính ăn chay thanh đạm mà mấy bà hú dữ quá bên tui lên chap này bù đồ mặn nhen 🌚*

Chuông báo thức réo vang inh ỏi, kéo Hyuk từ cơn mộng mị trở về thực tại. Cậu mơ màng với tay tìm chiếc điện thoại để tắt âm thanh ồn ào đó, nhưng chợt nhận ra âm thanh này không phát ra từ điện thoại của mình. Ánh mắt lơ đễnh quét quanh căn phòng, cậu nhận ra đó là chuông báo thức của Hanbin. Hyuk khẽ thở dài, lật chăn đứng dậy và đi về phía chiếc điện thoại để chấm dứt sự phiền toái.

Cậu chợt nhớ ra mình quên không hỏi Hanbin xem sáng nay anh phải trở lại đoàn phim lúc mấy giờ. Quay đầu nhìn về phía giường, một nụ cười nhẹ nhàng chợt hiện trên môi Hyuk. Hanbin vẫn đang say giấc, cuộn tròn trong lớp chăn mềm mại, ôm lấy chiếc gối đầu. Đôi vai trần trắng mịn của anh khẽ lộ ra ngoài, tạo nên một khung cảnh bình yên. Không cưỡng lại được, Hyuk quay lại nằm xuống bên cạnh, kéo Hanbin sát vào mình hơn. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ vai gầy guộc ấy, cảm nhận sự ấm áp len lỏi trong lòng.

Hanbin bị Hyuk hôn tới hôn lui mà tỉnh lại, anh mơ mơ màng màng hỏi Hyuk xem đã mấy giờ rồi.

"Hình như là bảy giờ đó, khi nãy điện thoại anh mới reo báo thức", Hyuk cười nói.

"Chết rồi, á...", Hanbin nghe xong liền ngồi bật dậy, không ngờ bên dưới truyền đến một trận đau nhức khó chịu khiến anh phải cắn môi.

"Anh sao vậy?" Hyuk lo lắng hỏi khi nhìn thấy Hanbin trông đầy khó chịu. Cậu không thể giấu được sự đau lòng khi thấy anh như vậy. Đôi môi Hanbin mím chặt, có lẽ vì đau mà anh đã cắn mạnh đến mức sắp bật máu. Hyuk nhẹ nhàng đưa tay chạm lên môi Hanbin, khẽ vuốt ve, như muốn nhắn nhủ anh đừng tự làm đau mình nữa.

Hanbin liếc Hyuk một cái đầy trách móc. Tên này đúng là càng được dung túng càng làm tới! Rõ ràng tối qua anh đã nhấn mạnh rằng đây là lần đầu của mình, nên chỉ "hành động" nhẹ nhàng thôi. Ấy vậy mà em ấy dạ dạ vâng vâng, rồi chẳng hề biết dừng lại, cứ thế mà làm tới mãi. Đến khi Hanbin chịu không nổi, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt đỏ bừng vì khóc lóc, thì em ấy mới chịu buông tha. Giờ còn giả bộ tử tế hỏi "Anh sao vậy" nữa chứ!

Cả người bây giờ đau nhức, mà "chỗ đó" lại càng ê ẩm, khó chịu, nghĩ đến thôi là Hanbin chỉ muốn khóc thét. Làm sao mà anh đi làm nổi trong tình trạng thế này chứ!

Hyuk thấy Hanbin đang không vui thì cũng biết điều mà im lặng, cậu nhẹ nhàng kéo anh ấy ôm vào lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ, "Mấy giờ anh phải quay về đoàn ?"

"Bây giờ nè, hôm nay anh không có lịch quay nhưng phải về để họp", Hanbin khẽ thở dài, anh nằm yên trong lòng của Hyuk.

Ôm Hanbin trong tay, Hyuk chợt nhớ lại chuyện tối qua. Cảm giác lần đầu tiên được nếm "trái cấm" đúng là khó tả, chỉ biết rằng một khi đã nếm thử rồi thì khó mà cưỡng lại việc muốn thêm lần nữa. Hyuk nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên mắt Hanbin, rồi di chuyển xuống mũi, gò má và cằm, từng nụ hôn đều dịu dàng, yêu chiều như muốn trân trọng từng khoảnh khắc.

Hanbin nằm yên trong vòng tay Hyuk, cảm nhận sự âu yếm. Anh thực sự thích những giây phút như thế này, vừa lãng mạn vừa đầy tình cảm, không có một chút dục vọng. Nhưng chỉ sau một lúc, Hanbin dần nhận ra... hóa ra chỉ có mỗi mình anh là không có dục vọng.

"Em định làm gì nữa", Hanbin nghi ngờ hỏi.

"Em chỉ hôn anh thôi mà", Hyuk vô tôi đáp.

"Hôn bằng miệng chứ đâu phải bằng tay", Hanbin đưa tay giữ lại bàn tay đang sờ soạn phần mông của mình.

Hyuk cười xấu xa, bị phát hiện mất rồi, "Anh yêu ơi, sáng sớm mà anh bỏ em đi thì tội em lắm, anh đừng đi có được không? Cũng không có lịch làm việc mà, anh cứ báo bệnh rồi ở đây với em thêm một buổi sáng thôi, nha ?"

"Không được, anh không làm được đâu", Hanbin từ chối, anh muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hyuk. Nhưng dễ gì cậu ấy tha cho anh, tóm được con mồi trong tay mà còn để thoát thì mất mặt lắm.

Hanbin khẽ ngọ nguậy trong lòng Hyuk, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ là những nụ hôn ngọt ngào, nhưng giờ thì dường như chúng đang dần vượt qua ranh giới của sự lãng mạn thuần khiết. Anh không thể không để ý ánh mắt Hyuk dần trở nên khác lạ.

"Hyuk à..." Hanbin lên tiếng yếu ớt, định nhắc nhở cậu, nhưng sự ngập ngừng trong giọng nói của anh lại khiến Hyuk càng muốn tiếp tục. Hyuk chỉ cười khẽ, vờ như không biết gì, tiếp tục đặt những nụ hôn lên cổ và vai anh. Hanbin cựa mình thêm một chút, rõ ràng là muốn trốn thoát, nhưng cơ thể đau nhức của anh chẳng giúp được gì.

Hanbin thầm nghĩ: *Thôi rồi, lần này chắc lại không thoát được.*

Hyuk tiếp tục giữ lấy anh, cậu hôn lên cổ anh rồi bất ngờ cắn một cái. Sau đêm hôm qua, cậu đã biết đây chính là điểm yếu của Hanbin. Hanbin bị cắn bất ngờ thì chân tay mềm nhũng, không thể tiếp tục chống cự. Hyuk cười hì hì, cậu mút lấy phần cổ của Hanbin, cho đến khi để lại một vết đỏ to đừng.

"Đừng mà, để lại dấu thì người khác nhìn thấy đó", Hanbin lấy tay che miệng của Hyuk, không để cậu tiếp tục làm tầm bậy nữa.

"Ai hỏi thì anh nói muỗi cắn", Hyuk đáp.

Hanbin hừ hừ vài tiếng, có còn muỗi nào to như em không !

Bàn tay của Hyuk bắt đầu trượt trên ngực của Hanbin vuốt ve uốn lượn khiến Hanbin bắt đầu thở hổn hển. "Anh ...Hyuk... anh phải ... đừng....gọi điện báo một tiếng đã....Koo Bon Hyuk...", Hanbin không còn làm chủ nổi bản thân, nói ra những lời không mạch lạc.

"Khỏi đi, dù gọi hay không gọi cũng bị mắng thôi", Hyuk thì thầm bên tai của Hanbin.  Hyuk nâng gương mặt đẹp trai của Hanbin lên, trao cho anh ấy một nụ hôn mãnh liệt, Hanbin dường như đã tập thành thói quen mở hờ miệng khi hôn nên lưỡi của Hyuk quét qua miệng của anh ấy một cách dễ dàng. Hanbin bị Hyuk làm cho mất kiểm soát, cơ thể của anh bắt đầu trở nên thành thật hơn. Hai tay của Hanbin di chuyển quanh bờ ngực săn chắc rồi đến tấm lưng trần của Hyuk, anh ôm lấy cổ của cậu ấy kéo xuống, muốn cho nụ hôn giữa hai người thêm sâu.

"Anh đúng là lém lỉnh mà, thích lắm mà cứ giả bộ", Hyuk thì thầm, giọng của cậu có chút khàn đặc.

Hanbin không thèm để ý những lời của Hyuk vừa nói, vì bây giờ cơ thể của anh đã bắt đầu có phản ứng. Sáng sớm rất dễ để "chào cờ" rồi, đã vậy hai người còn quấn vào nhau thế này, không có phản ứng mới là lạ. Hyuk từ từ di chuyển nụ hôn của mình xuống ngực của Hanbin rồi chầm rãi xoay lưỡi mình xung quanh "nụ hoa" của anh ấy. Cơ thể mẩn cảm của Hanbin chịu đâu nổi kích thích này, anh rướn người lên càng làm cho chỗ đó sát vào mặt Hyuk hơn.

"Anh thích em làm như vậy lắm hả ?", Hyuk cười hỏi, cậu khẽ cắn nhẹ một cái lên đầu "nụ hoa" khiến cơ thể của Hanbin run bần bật.

"Uhmmm", tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra từ cổ họng của Hanbin làm Hyuk cảm thấy vô cùng hưng phấn, 'cái gì đó' của cậu không thể tiếp tục nằm im được nữa. Nếu hiện tại Hanbin có bất kì sự phản kháng nào, cậu cũng sẽ mặc kệ mà làm đến cùng.

Hyuk đưa tay xuống bên dưới, cậu nâng hai chân của Hanbin lên để anh ấy kẹp vào hông mình. Hanbin bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó đang chen chúc ở 'cửa vào' đằng sau của mình, anh quằng quại một chút, cố gắng tránh né chúng.

"Ngoan nè, em chưa làm gì hết, em đang nới lỏng cho anh thôi", Hyuk nhẹ nhàng an ủi, cậu khẽ động hai ngón tay của mình, đã làm cả đêm hôm qua nhưng chỗ này của anh ấy vẫn còn khít quá.

Thấy Hanbin khẽ cong người, Hyuk cố gắng đẩy và kéo những ngón tay của mình một cách chậm rãi và cẩn thận bên trong người của Hanbin, dù như vậy nhưng điều này thật sự rất đau đớn đối với Hanbin.

"Hyuk...", Hanbin gọi tên cậu, "Uhmm..."

Hyuk thật sự chịu hết nổi rồi, cậu muốn nhanh và điên cuồng hơn chút nữa. Nhưng có một vài chuyện thu hút sự quan tâm của cậu hơn, như là quan sát xem người yêu bé bỏng của mình đang không thể kiềm chế được mà ưỡn ẹo trên giường trước màn 'phục vụ' của mình.

Hanbin cảm nhận được những ngón tay của Hyuk đã từ từ rời khỏi cơ thể mình, "Hyuk ?"

Hyuk ôm chặt lấy bắp đùi của Hanbin đang kẹp quanh thắt lưng của cậu và cẩn thận nâng anh ấy cao lên khỏi giường.

"Anh yêu, em là ai ?", Hyuk khẽ thì thầm vào tai của Hanbin, cậu giữ chặt hông của anh, và không có bất kì lời cảnh báo trước nào, cậu ấn 'thằng nhỏ' vào bên trong anh ấy.

"Uhmm...", Hanbin rên rỉ trong đau đớn.

"Nói đi, em là ai ?", Hyuk hỏi, chỗ này của Hanbin vẫn chật chội như cảm giác tối hôm quá, cậu từ từ di chuyển vào sâu bên trong.

"Hyuk...", Hanbin nói không ra hơi.

"Kêu đủ tên của em đi Hanbin"

"Koo Bon Hyuk..."

"Ngoan quá", Hyuk hôn lên mắt Hanbin, khẽ liếm đi giọt nước mắt đang rơi ra vì đau đớn.

Hyuk dừng lại một chút sau khi cậu đã lấp đầy bên trong Hanbin. Hanbin vẫn thở hổn hển, cơ thể anh run nhẹ như thể anh đang đấu tranh để bắt lấy từng hơi thở vậy. Hyuk dịu dàng ôm lấy Hanbin, bao bọc anh ấy trong vòng tay của mình rồi chậm rãi xoa nhẹ hông của anh để làm dịu bớt sự đau đớn. Sau khi Hyuk cảm nhận rằng Hanbin đã không còn mất bình tĩnh nữa, cậu bắt đầu di chuyển .

Hanbin cắn chặt môi dưới vì nó thật sự rất đau đớn, dù đây không còn là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn cảm giác chỗ đó của mình như muốn rách toạt ra. Ngay lúc này đây, anh không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Hanbin chỉ có thể cảm nhận được 'vật cứng' kia đang di chuyển ra vào liên tục bên trong anh. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, nó khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu.

"Hyuk...anh khó chịu quá..", Hanbin rên rỉ.

Dường như Hyuk đã nghe thấy, cậu từ từ dừng lại. Hyuk choàng tay quanh người Hanbin, ôm lấy anh ấy thật chặt và đặt lên trán anh những nụ hôn ngọt ngào.

"Em xin lỗi Hanbin", Hyuk thì thào và âu yếm hôn lên môi Hanbin.

"Koo Bon Hyuk..."

"Thật sự xin lỗi anh", Hyuk nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt đang rơi của Hanbin rồi cắn nhẹ vào vành tai của anh ấy, "Anh thật sự rất đáng yêu, anh có biết không ?"

Hanbin mơ màng không đáp lại lời của Hyuk, cậu vừa hôn vừa thì thầm những lời ngọt ngào với anh ấy, "Anh đáng yêu đến mức em chỉ muốn ôm lấy anh cả ngày, muốn hôn anh cả ngày, muốn yêu anh cả đời. Sao lại có người đáng yêu đến mức làm em phát điên lên như vậy chứ, Hanbin ?"

Khi Hyuk đã chắc chắn rằng Hanbin đã quen với 'thằng nhỏ' của cậu và đã sẵn sàng, cậu ấy tiếp tục di chuyển.

"Đau..."

"Thả lỏng một chút đi anh yêu", Hyuk hôn lên đôi mắt đẫm nước của Hanbin, "Nhanh sẽ qua thôi, thở đều, thư giãn nào"

Hanbin cố gắng thả lỏng người, Hyuk vẫn đang hôn anh, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh trong khi cậu đang cố đẩy mạnh 'thằng nhỏ' vào bên trong.

"UHMMM..", Hanbin nhảy cong người, anh cảm giác như Hyuk vừa phóng một dòng điện bên trong người mình, dòng điện ấy chạy rất nhanh và xuyên qua từng mạch máu khiến anh run rẩy.

"À, tìm thấy rồi", Hyuk cười mãn nguyện.

Cậu đẩy mạnh và nhanh hơn, ngày càng nhanh và liên tục lặp đi lặp lại như thế, điều này đã đem đến cho Hanbin một cảm giác rất lạ, khiến anh thật sự muốn phát điên lên.

[Không thể chịu nổi nữa!] Hanbin rên rỉ hết mức, hai bàn tay anh báu chặt vào lưng của Hyuk. Đến khi đã đạt được đến cực đỉnh, Hanbin muốn tự mình chạm vào 'thằng nhỏ', nhưng Hyuk đã giữ tay của anh lại.

"Chờ em", Hyuk khẽ nói.

"Hyuk... Làm ơn... anh.."

Hyuk dường như không muốn ép buộc Hanbin nữa, cậu dùng những ngón tay thon dài của mình bao bọc 'thằng nhỏ' của Hanbin, vuốt lên vuốt xuống liên tục, làm cho anh ấy cong người lên một cách sung sướng.

"Hanbin à, em yêu anh nhiều lắm. Anh sẽ mãi mãi thuộc về em, chỉ riêng mình em thôi đấy nhé!", Hyuk hôn nhẹ lên môi của Hanbin, tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại của anh ấy và chiều chuộng nó.

"Koo Bon..Hyuk... anh...", Hanbin thở gấp.

Sau những cái vuốt ve của Hyuk dành cho Hanbin, không thể kiếm chế được nữa, Hanbin đã cho toàn bộ tinh khí ra khắp người Hyuk, anh rên lên trong sung sướng. Hyuk kêu nhẹ một tiếng khi tất cả các cơ của Hanbin siết chặt lấy 'thằng nhỏ' của cậu ấy, làm cho cậu cũng bắt đầu lên đỉnh.

"Hanbin.."

Hyuk kêu tên anh khi cậu xuất ra dòng khí ấm áp vào người Hanbin. Hyuk gục xuống trên người Hanbin, cả hai đều mệt lừ.

Hyuk mệt mỏi lăn xuống nằm bên cạnh Hanbin, cậu phát hiện Hanbin vẫn còn đang mê man thẩn thờ ở bên cạnh.

"Em xin lỗi, anh ... anh vẫn ổn chứ ?", Hyuk kéo Hanbin lại và ôm anh ấy thật chặt. Nhưng có vẻ phía sau của Hanbin vẫn còn đau sau đợt lâm trận vừa rồi nên mọi sự di chuyển đều rất khó khăn với anh ấy.

"Em xin lỗi, Hanbin, em cố gắng kiềm chế rồi mà không được. Tại vì anh quá đáng yêu nên em không thể ngừng yêu anh được", Hyuk thủ thỉ những lời xin lỗi bên tai Hanbin và không ngừng vuốt ve lưng của anh ấy để làm dịu nỗi đau cho anh.

"Mới sáng sớm mà ... em làm gì sung sức quá vậy...", Hanbin nức nở nói, "Nó đau lắm đó, em có biết không hả ?".

"Dạ, em biết nó đau lắm, em tệ quá, đừng giận em nha"

"Nhưng mà... anh chịu được", Hanbin nhỏ giọng nói.

"Dạ, Hanbin của em giỏi lắm", Hyuk hôn chụt chụt vào má của Hanbin, "Em yêu Hanbin"

"Anh cũng yêu Koo Bon Hyuk", Hanbin nở một nụ cười đáng yêu.

Trái tim của Hyuk như tan chảy trước đôi mắt long lanh kia, cậu nhanh chóng che mắt của mình, "Đừng, đừng cười với em như vậy, em lại không kiềm chế nổi mất".

"Đồ ngốc", Hanbin ngáp dài.

Hanbin khẽ dụi đôi mắt to tròn, đáng yêu như một chú mèo con mệt mỏi, rồi cuộn tròn trong chăn tìm lại sự ấm áp của giấc ngủ. Nhìn anh, Hyuk không thể kìm lòng mà nở một nụ cười dịu dàng, trong lồng ngực tràn ngập hạnh phúc. Cậu khẽ di chuyển, nằm sát vào anh hơn, vòng tay ôm lấy Hanbin từ phía sau. Cái ôm vừa vặn đến hoàn hảo, không quá chặt để làm anh khó chịu, cũng không quá lỏng để anh cảm thấy cô đơn. Nó là cái ôm của sự yêu thương và bảo bọc, như muốn thì thầm rằng Hyuk sẽ luôn ở đây, che chở cho anh, dù là trong giấc mơ hay khi thức giấc. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người, yên bình và ngọt ngào tựa một bản tình ca dịu êm.

"Chuyện đi làm hôm nay của anh tính sao đây ?", Hanbin thở dài.

"Không sao, để em nhờ bố em", Hyuk nói.

"Bố em ? Bố em là ai mà nhờ được", Hanbin ngạc nhiên hỏi.

"Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để em sắp xếp", Hyuk lấy Hanbin, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro