19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk tỉnh dậy trước, hắn chuẩn bị cơm nước tươm tất rồi lại nhảy lên giường ôm y ngủ. Cứ nằm yên lặng ôm y vào lòng, hắn hôn nhẹ lên tóc y nhẹ nhàng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này.

Hanbin nằm quay lưng với hắn, lưng y dựa sát vào lồng ngực rắn chắc. Được đà như thế, Hyuk càng siết chặt eo nhỏ mà gục đầu vào cái gáy nõn nà.

Hơi thở ấm nóng phả đều đều vào điểm mẫn cảm, Hanbin khẽ 'ưm' một tiếng rụt người lại né tránh hơi thở đó, tay y theo phản xạ đưa ra sau gáy gãi gãi. Hyuk bật cười, hắn không phá nữa mà dụi đầu vào hõm vai y.

Hanbin bị làm phiền hơi khó chịu, y nhăn mày nhíu mặt quay qua lườm hắn một cái. Hyuk cười trừ, hắn vô tư nhéo cái má núng nính của y. Hắn say mê ngắm nhìn dung mạo xuất chúng ấy, tay hắn chuyển dần từ nhéo má sang vuốt ve.

Ngón cái vuốt nhẹ gò má, khớp tay trượt xuống bóp nhẹ cái cằm thon gọn nâng lên cao. Môi hồng bị ngón tay hư hỏng sờ mó ma sát đến phát sưng. Cặp mi lá liễu khẽ run, y vô thức ưỡn người về phía hắn tay trái đặt trên cơ ngực kia còn tay phải lại đẩy bụng nam nhân.

"Hyuk công tử, mới sáng ra mà ngươi định làm cái gì?"

"Không biết?"

Hyuk hỏi ngược lại với chất giọng thách thức, Hanbin phụng má đá chân hắn rồi bật dậy. Y vươn vai hai ba cái sau đó cúi đầu đi lại giày và mặc quần áo chỉnh tề.

Bấy giờ Hanbin mới kịp nhìn lại hắn, từ đầu đến chân một thân trang ngay ngắn gọn gàng chẳng có vẻ gì mới ngủ dậy. So với Hanbin y đây quả là khác xa một trời một vực.

"Ngươi đã dậy trước rồi sao?"

Hyuk tốc chăn, hắn cũng lục đục đi giày vừa đứng dậy vừa nói "Ừm, ta đâu có ngủ nướng như ngươi."

"Láo toét! Dám nói bổn thái tử ngủ nướng, ngươi có tư cách gì chứ?"

Hanbin bị nói trúng tim đen nhịn không được chu môi lên cãi lý. Hyuk thở dài, hắn tiến lại gần y, Hanbin cảm thấy nguy hiểm mà vô thức lùi lại.

Đợi đến khi lưng chạm vào thứ gì mát mát mới giật mình quay lại ngó, hóa ra là tường nhà làm từ thân tre. Hyuk cười đểu, hắn ép sát y vào vách tường một chân kẹp giữa đũng quần y. Tay trái ôm eo nhỏ dính sát vào hạ thân hắn, tay phải thì ghì đầu y lại tráo lưỡi.

Hyuk như người thành thục mà thản nhiên trêu đùa lưỡi nhỏ của người thương. Hắn đảo quanh một vòng mật động, đi qua từng kẽ răng mà từ từ cảm nhận làm quen mọi ngóc nghách nơi dịch ngọt tiết ra.

Cái lưỡi tinh ranh nút nhẹ vài lần tạo ra tiếng chùn chụt, đợi đến lúc y mê man hắn mới từ từ chọc ghẹo lưỡi nhỏ e thẹn núp mình sâu trong bóng tối.

Hanbin thở gấp, hơi thở nóng dần theo từng chuyển động. Y phối hợp tráo lưỡi qua lại với hắn, cái đầu nhỏ cũng nhiệt tình nghiêng trái nghiêng phải.

Vì chênh lệch chiều cao mà Hanbin phải ngẩng đầu mới có thể hôn hắn, y bấu vào vai hắn nhón chân lên. Nước miếng không kịp nuốt thuận theo đường quai hàm chảy dọc xuống cổ y. Dần dà theo khoái cảm mà đôi tay trắng hồng ấy di chuyển lên trên ôm lấy đầu nam nhân.

Đôi tình nhân nhỏ hăng say thể hiển tình cảm, tiếng chóp chép to đến mức người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Hanbin luôn là người cầu xin dừng lại trước, tuy rằng đã cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng vẫn không thể nào trụ được lâu. Y bẽn lẽn vỗ nhẹ vào ngực hắn, răng nhỏ cũng hung dữ cắn nhẹ vào cái lưỡi đói khát không biết tiết chế kia cảnh cáo.

Hyuk bị cắn đau lập tức dụt lưỡi lại, mặt xuýt xoa vì đau "Hồ ly tinh chứ có phải chó đâu mà cắn đau thế?"

"Tại ngươi trước!"

"Ta làm sao?"

"Ngươi tự nói còn không nhớ à."

Hyuk cười tươi, hắn kéo y tới bàn uống nước sau đó ân cần rót trà cho y. Hắn còn chu đáo dặn y uống từ từ kẻo nóng. Hanbin làm mặt chán ghét, y nhận lấy chén trà rồi đưa lên miệng.

Thái tử hồ tộc chưa kịp nuốt miếng nước nào xuống đã bị nam nhân ngồi trước mặt nói cho xém sặc.

"Đồ lười."

Hyuk bình thản chống cằm buông ra hai từ thấm thía, mặt hắn tỉnh bơ cười hì hì. Hanbin ho khù khụ, y hết nhìn chén trà lại nhìn hắn. Cảm thấy có chút không đúng, Koo Bonhyuk lạnh lùng ngày trước y quen ở đâu rồi? Y tự đặt nghi vấn cái con người trước mặt là ai, có phải hắn bị vong nhập rồi không.

Bonhyuk thích thú nhìn biểu cảm ngờ nghệch của y, hắn nhại theo lời y mà khịa "Ta biết ta đẹp trai rồi, thái tử điện hạ không cần nhìn ta đắm đuối vậy đâu."

Không ngoài dự đoán, Hanbin xấu hổ đập bàn đứng dậy nói lớn "Ai thèm nhìn ngươi!"

Hyuk cười lớn "Còn cứng miệng lắm nha, bé lười."

Hanbin thẹn đến mức hai má ửng hồng, vành tai bất giác đỏ bừng. Không hiểu sao đến cả đầu ngón tay cũng vì xúc cảm mà trở nên nhạy cảm hơn, y bấu chặt gấu áo không chịu thua lên tiếng.

"Ta mới không lười bằng ngươi, dậy rồi mà còn chui lại vào chăn."

Hyuk mặt dày không biết xấu hổ, hắn kéo y ngồi xuống đùi mình để hai cái đầu chụm vào nhau. Hắn cố ý cọ chóp mũi, lại như có như không đặt lên cánh môi anh đào của y nụ hôn nhẹ thoáng qua.

"Còn không phải vì muốn ở gần ngươi à? Ta thể hiện tình cảm như thế mà ngươi còn vừa hắt hủi ta đấy."

Hanbin cảm thấy mình bị sắc đẹp dụ dỗ mà mềm lòng ôm ôm hắn, y dụi đầu vào má hắn làm nũng.

"Ta biết lỗi rồi, lần sau không thế nữa."

"Lời này có đáng tin không?"

Biết hắn cố tình Hanbin chẳng kém cạnh mà hạ giọng nũng nịu "Hyuk ơi, ta xin lỗi."

Nam nhân làm sao mà chịu được cảnh người thương vùi đầu vào ngực nũng nịu xin lỗi, hắn cười tươi thích thú tỏ ý thỏa mãn.

Hyuk xoa đầu Hanbin, hắn vỗ nhẹ mông y dịu giọng "Được được, Hyuk tha cho Hanbin lần này thôi nha."

Chỉ chờ có thế Hanbin liên tục gật đầu.

Dính nhau chán chê rồi hai người mới chịu tách ra, Hyuk xuống bếp dọn cơm lên, còn Hanbin cứ ngồi đó vắt chéo chân nghịch cốc chén.

Bữa cơm đơn giản, chỉ có hai cái bánh bao, hai bát cháo hoa, một đĩa thịt gà, một đĩa măng xào và bát canh nấm nóng hổi thơm lừng.

Hanbin cặm cụi gặm nhấm phần của mình, Hyuk thì mải nhìn Hanbin đến quên cả việc ăn cơm của bản thân. Y phải gõ gõ vào thành bát thì hắn mới chợt cười cho qua rồi cũng cần đũa lên ăn.

Hyuk gắp hơn nửa thịt cho y, hắn chỉ ăn một phần nhỏ, nấm cũng thế hắn sẽ để y ăn xong chán rồi mới động vào. Hanbin biết hắn chiều mình nên cũng thuận theo ăn thật no.

"Ah, no chết mất!"

Hanbin ăn uống no nê ngả người ra sau ghế, cái bụng nhỏ căng tròn, theo nhịp thở của y mà phình lên phình xuống trông đáng yêu vô cùng.

Hyuk đang dọn chén bát thuận tay vỗ cái bụng đấy làm nó phát ra tiếng bồm bộp. Hắn ta khoái chí cười khúc khích.

"Ngươi coi có giống cái trống không, kêu bồm bộp như không đáy vậy."

Hanbin hừ lạnh một tiếng. Hyuk thấy vậy càng muốn ghẹo thêm "Thảm nào ăn mãi không đủ."

"Ngươi nói gì cơ!"

Nam nhân vờ nhún vai làm bộ vô tội mà cầm chén bát xuống bếp. Hanbin rống lên rõ to cố tình để tên loài người chết tiệt dưới bếp nghe thấy.

"Tên đần thối tha, người đừng tưởng nói bóng nói gió mà ta không hiểu. Có ăn nhiều thì cũng là do ngươi chiều hư ta thôi!!"

Hyuk cười lớn, hắn không kìm lại được sự dễ thương của người yêu mà lập tức chạy lên trên nhà hôn một cái, sau đó xuống bếp tiếp tục rửa bát như chưa có gì xảy ra.

Hồ ly nhỏ ôm cái má ngại ngùng ngồi xuống ghế cười khờ, miệng cứ tủm tỉm không thôi. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mắng hắn lưu manh.

.

Nhà Koo Bonhyuk,

Park Wonna dậy rất sớm, bà đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hiện tại còn mỗi sân là chưa quét.

Bà cầm cây chổi tiến lại quét lá khô gom thành một đống, tiếng quèn quẹt vang vọng khắp căn nhà. Hai bên hai cây cổ thụ cứ theo gió phất phơ mà rơi xuống từng tầng từng lớp lá vàng xuống sân. Park Wonna chỉ biết lắc đầu rồi lại lặng lẽ quét chúng.

Koo Je Soek đang ở sảnh chính thắp hương cho liệt tổ liệt tông. Dường như lòng nhiều tâm sự, ông cứ đi một bước lại thở dài một hơi. Tâm trạng phiền muộn mà u sầu không thôi.

Park Wonna thấy phu quân có biểu hiện lạ, bà đi vào nhẹ giọng nói "Lão gia, ông làm sao thế? Có chuyện gì không vui à?"

"Còn có chuyện gì khác ngoài con trai quý tử của bà."

Park Wonna chợt khựng, bà cúi thấp xuống cũng lại lắc đầu thở dài "Tôi cũng có muốn đâu, duyên phận do trời định. Dù có muốn tách cũng chẳng được, thể nào chúng cũng tìm cách về với nhau."

"Ông xem bao năm qua thằng bé bơ vơ có một mình, hiếm lắm mới thấy nó cười một lần. Vả lại... Hanbin kia cũng là một hồ ly tốt, ông giúp người ta coi như tích đức còn gì."

Wonna đứng cạnh chồng mà nhìn ra ngoài cổng, cảm giác trông nom mòn mỏi bóng dáng con mình trở về lại trỗi dậy. Từ lúc Hyuk lên trên núi đến giờ rất ít khi về nhà, hắn là người có tính cách trầm lặng không thích giao lưu bên ngoài, chỉ muốn ở một chỗ chuyên tâm luyện phép.

Ngày thường toàn là bà nhớ con quá phải lặn lội đường xa không ngại đèo dốc mà leo lên núi mang quà bánh cho hắn. Hyuk thấy vậy liền hóa phép làm con đường nhỏ cho bà dễ đi hơn.

Hắn vẫn khuyên bà không nên đến thì hơn, cứ viết thư gửi là hắn sẽ về thăm bà ngay không cần phải mệt nhọc như thế. Nhưng bà e ngại sợ làm phiền con mà chẳng lần nào dám viết thư lên.

Nhìn vào cái hộp gỗ dưới kệ tủ, bà mỉm cười nhẹ. Hàng trăm lá thư viết đi rồi lại đặt vào hộp giấu kín, chưa một lần được đến tay người nhận.

"Tôi bảo này ông nó, có phải mình hơi quá với thẳng nhỏ không?"

"Ý bà là tôi dạy không phải?"

Park Wonna vỗ vai chồng "Tôi nào dám có ý nghĩ đó, tôi muốn nói là ông bảo tụi nó cắt đứt quan hệ liệu có hơi quá không?"

Koo Je Soek nhìn bà khó hiểu, ánh mắt ông trầm xuống ra hiệu cho bà cứ tiếp tục nói. Wonna cười nhẹ, bà cầm tay chồng khẽ miết.

"Còn nhớ ngày trước tôi với ông cũng hữu duyên hữu ý mà quen biết nhau, hiện tại không phải thành vợ chồng rồi ư? Hai đứa nhỏ cũng thế, ông trời định sao thì tụi nó nghe vậy làm sao cãi được thiên đế trên cao."

"Lại nói, Hanbin kia là thái tử hồ tộc, ít nhiều cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Tôi có xem qua yêu khí trên người thằng bé, là loại thanh thuần băng khiết chứ nào có hôi tanh bẩn thỉu như chúng ta nghĩ. Cái này ông cũng biết mà phải không?"

"Phải."

"Vậy vì cớ gì ông cứ nhất quyết tách hai đứa chúng nó ra?"

"Bà biết đấy, người với yêu không thể nào đến được với nhau. Tán tỉnh qua lại thì tôi không nói nhưng đến độ yêu sâu đậm như thế bà thử hỏi người làm cha như tôi biết phải làm sao."

Koo Je Soek đau dầu, ông xoa xoa huyệt thái dương nhức nhối của mình. Park Wonna thấy vậy liền dìu chồng ngồi xuống ghế, xoa bóp cho ông như thói quen hàng ngày.

"Tôi biết là thế, bản thân tôi cũng đắn đo lắm chứ. Nhưng ông nghĩ thử xem, Hyuk nó đã trầm tính sẵn nay lại thêm chuyện tình cảm này nữa, ông cũng thấy nó đờ đẫn như người mất hồn mà. Thỉnh thoảng còn ngơ ra buồn rầu nhìn xa xăm, nếu không biết sự tình quả thật tôi cũng nghĩ nó bị vong bắt hồn ăn phách."

"Nhưng... ông biết rồi đấy, nào có phải thế."

Koo Je Soek nhắm mắt lại, ấn đường nhăn nhúm khó coi. Ông đã quyết định sẽ tìm đến nơi xem thử, nếu thật sự không thể cấm cản nổi ông sẽ từ bỏ. Koo Bonhyuk ấy à, dù sao thằng nhỏ cũng là con trai ông, nói không đau thì là nói dối, ông cũng sót con mình lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro