20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc xế chiều, khi chim bay về tổ ôm ấp bảo vệ đàn con thơ, trong cái đêm đông giá rét người cha già lúi húi xách bọc thịt với mấy cái bánh bao vừa hấp xong gói lại trong lớp giấy. Hơi nóng tỏa nhiệt phả khói nhè nhẹ làm ấm bàn tay đã hằn chai sạn theo tuổi già.

Koo Je Soek chào vợ mình một câu, trước khi đi còn không quên dặn bà nhớ cài chặt cổng chớ có ra ngoài vào ban đêm. Nhà có mình bà, thân gái già yếu đuối lỡ gặp cướp làm sao đối phó. Nhận được cái gật đầu của bà ông mới an tâm cất bước.

Cả quãng đường ông cứ suy nghĩ mãi về chuyện của hai đứa nhóc kia, dẫu biết Hanbin là một con hồ ly tốt bản tính hiền lành nhưng gia phả tổ tiên nào có chấp thuận.

Đã từ rất lâu rồi, Koo gia nối nghiệp mấy mươi đời hành hiệp trượng nghĩa bắt yêu trừ tà. Được dân làng ca tụng kính mến, được coi là thần trong mắt đám nhóc tì trẻ thơ.

Làng này tuy dưới chân núi mà đông dân không kém, kẻ đến người đi cứ ở rồi về cũng chẳng biết đã bao lần trải qua sóng gió về mặt địa lý lẫn tinh thần.

Vách núi cao to hùng vĩ kia hiên ngang đứng sừng sững trước cổng làng, cái dáng bình chân như vại kiên cố oai phong mà ngạo nghễ nhìn cái thành làng làm bằng đất cát.

Ngày nhỏ ông cũng được cha truyền dạy bí thuật, bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời người cha già truyền lại tất cho ông. Koo Je Soek còn nhớ cái ngày đầu được ba dẫn đi đánh yêu.

Khi ấy làng còn rất nhỏ, diện tích làng gói gọn trong một khuôn khổ khép kín chứ không hân hoan đón khách như bây giờ, khúc sông đầu làng người dân hay ra gánh nước mang về, giặt giũ quần áo bỗng nỗi sóng lớn.

Rõ ràng là dòng thủy lưu nhỏ từ khe suối trên đỉnh núi chảy xuống tạo thành rãnh sông, từ đâu lại nổi lên đợt sóng ầm ầm kéo đến.

Tiếng nước tạt vào bờ ngày một lớn, mực nước dâng đến ngang bụng lại tụt xuống, ước chừng ba giây lại ồ ạt tấp vào tường nhà. Dân làng hô hoán kêu la om sòm, người bế con chạy vội chạy vàng đến ngã xuống đất, kẻ thì túm quần ba chân bốn cẳng trèo lên mái nhà.

Núi Lim bất ngờ rục rịch, mặt đất phía dưới không ngừng rung chuyển, tường nhà bị rung lắc đến rạn nứt mà đổ xuống san sát nhau. Mấy lão chạy được lên nóc cũng bất đắc dĩ lao đao theo đám đất đá lăn xuống dòng nước mát lạnh.

Trời đất cứ chao đảo, nước không ngừng tràn vào từng khe từng ngách, ngay giữa làng những làn sóng dần cuộn thành vòng tròn xoáy sâu. Nó dâng cao như cơn lốc xoáy, hễ đi đến đâu là hút tất thảy vạn vật xung quanh vào người nó.

Cha vừa rục rịch di tán mọi người thoát khỏi làng, vừa dặn dò ông đỡ người già trẻ nhỏ lẫn mấy bá bá bị thương lại cho mẹ chữa trị. Còn ông lại tiếp tục chạy ngược về làng.

Khoảnh khắc nghe tiếng la thất thanh từ phía cổng làng truyền tới, Koo Je Soek mới tròn mười bốn tuổi tò mò chạy lại núp sau bụi cỏ nghe ngóng. Thứ đập vào mắt ông là một gã hồ ly tinh mặt mày dữ tợn cười ghê rợn đến tận mang tai, hắn ta há rộng cái mồm mình một phát cắn đứt đầu người phụ nữ xấu số.

Koo Je Soek bụp tay ngăn không cho tiếng la phát ra, ông trợn tròn mắt, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Cảm giác hơi thở nặng trĩu, cả người run rẩy nín thở không giám nhúc nhích.

Cái hồi ức ấy ám ảnh ông đến bây giờ, và cũng vì lẽ đó ông cho rằng tất cả hồ yêu trên thế gian đều là lũ bỉ ổi lòng lang dạ sói.

Cứ nghĩ vẩn vơ mà chân đã đứng trước căn nhà tre lúc nào không hay, Koo Je Soek khẽ thở dài ông bình ổn tâm trạng rồi nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào.

Mới tiến được vài bước đã nghe tiếng đôi trẻ bên trong ríu rít tươi cười, thấp thoáng thấy bóng dáng y ngồi trên đùi hắn nũng nịu cắn cắn bả vai. Hyuk không những không tức giận đuổi y đi mà còn cười khúc khích xoa đầu hồ ly nhỏ.

"Tên đần, ngươi không sợ cha ngươi biết sao?"

Hắn cười mỉm khẽ nghịch tóc mai y "Đồ ngốc, đương nhiên sợ chứ. Nhưng biết làm sao được, thấy ngươi đau khổ như vậy ta không cam tâm."

Hanbin chợt im lặng, y áp má vào ngực hắn vòng tay qua lưng siết chặt thân hình vững chãi ấy.

"Thật ra ta biết ngươi rất coi trọng lễ nghĩa, cũng biết ngươi nói lời giữ lời. Cha ngươi lại nghiêm khắc, cả dòng họ tổ tiên nhà ngươi đều có thù với đám yêu nghiệt bọn ta."

"Ta cũng biết bản thân không xứng với ngươi, chuyện tình một con hồ ly với một thiếu niên nhân loại liệu sẽ đi đến đâu? Ta vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mà Hyuk à ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần ta còn sống dù có chết cũng sẽ bảo vệ ngươi cả đời bình an."

"Bản thân ta biết tính cách mình khó chiều, lại là thái tử hồ tộc được sủng hạnh từ nhỏ nên khó tránh khỏi những ủy khuất vớ vẩn. Ta cũng đã cố gắng thay đổi bản thân để trưởng thành hơn, nỗ lực hoàn thiện để xứng đáng với ngươi hơn."

"Cha ngươi khó tính như vậy, ta chỉ sợ ông ấy phản đối kịch liệt mà gây hấn với hồ tộc thôi."

Hyuk lặng người, hắn lắng nghe không sót chữ nào. Tay hắn vỗ nhẹ an ủi y lên tiếng.

"Cha ta là người biết suy nghĩ lường trước tính sau, ông ấy sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà làm đổ máu cả hai giới nhân - yêu đâu. Tuy ông ấy khá nghiêm khắc, cũng ít khi chia sẽ với ai bao giờ nhưng ta biết cha luôn mong mọi người sống trong hòa bình."

"Việc ông phản đối chúng ta là điều dễ hiểu, luật lệ mấy mươi năm qua chưa ai dám phá nhưng tới đời ta lại ngang nhiên trèo đầu cưỡi cổ tổ tiên mà đi yêu hồ ly tinh."

Hắn mím môi, sau đó nâng má y lên đối diện với hắn "Ngươi đó, không cần phải cố trưởng thành làm gì. Có ta đây rồi, ngươi cứ tha hồ trẻ con mè nheo đi, ta không cần ngươi trưởng thành. Ta chỉ muốn cưng sủng ngươi, phong ba bão táp ngoài kia cứ để ta lo."

Hyuk vuốt nhẹ khóe mắt y, hắn mỉm cười hỏi "Được chứ?"

Hanbin xúc động, y nén nước mắt liên tục gật đầu mà ôm ghì lấy hắn.

Hai người ôm nhau thắm thiết không rời, cả hai chìm trong mật ngọt của đối phương. Căn bản không phát giác được sự xuất hiện của Koo Je Soek.

Chẳng hiểu do cái giá rét của tiết trời ngày đông làm cả người ông tê cứng hay vì lí gì mà thân hình già dặn ấy cứ đứng chôn chân tại chỗ mãi không nhúc nhích.

Người cha lần đầu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đứa nhóc nhà mình, lần đầu thấy con mắt u ám ấy rạng rỡ đến thế. Là lần đầu khóe môi kia chịu mở miệng giãi bày tâm trạng.

Trong suy nghĩ của mình, ông vốn tưởng rằng đối với hắn ông là người cha cọc cằn khó ở, chắc hẳn hắn phải ghét ông lắm. Nhưng ai có ngờ hắn lại hiểu chuyện đến thế, cái tính lầm lì của cả hai khiến khoảng cách cha con cứ ngày càng xa.

Koo Je Soek hắng giọng ho một tiếng, không ngoài dự đoán hai người kia giật thót đồng loạt đứng bật dậy.

Hyuk vội kéo Hanbin đứng ra sau mình, bản thân vội tiến lên một bước che chắn. Khuôn mặt không khỏi sợ hãi, dẫu vậy hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt ông khẽ chào một tiếng.

"Phụ thân."

Koo Je Soek bình thản đến lạ, ông cầm bọc thức ăn đặt lên bàn lại bình thản ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà. Hyuk im lặng quan sát mọi biểu cảm cử chỉ của ông, hắn bất chợt quỳ xuống bên ông.

"Cha, con xin lỗi."

Koo Je Soek nhấp hụm trà, ông rời ánh nhìn xuống cậu con trai rồi lại ngẩng lên nhìn y. Hanbin giật mình trước cái nhìn của trưởng bối, y rụt rè cúi đầu chào ông sau đó liền cúi gằm mặt không dám hó hé lời nào.

"Ta mang bữa tối đến cho con, Wonna nói con thích ăn món này nhất nên đặc biệt làm cho con."

Ông gõ gõ xuống cái ghế bên tay phải "Ngồi lên ăn đi."

Hyuk mím môi, hắn là không hiểu ông muốn làm cái gì. Hanbin còn ở phía sau, ông không tức giận một trưởng đánh chết y là hắn vui lắm rồi, nhưng cách ông từ tốn như vậy lại càng làm hắn sợ hơn.

Hyuk dập đầu chịu phạt "Xin người trách phạt."

Koo Je Soek đặt chén trà xuống, ông thở dài ngao ngán nhìn hai đứa nhóc trước mặt.

"Hai đứa như vậy lâu chưa?"

Hyuk cất giọng trả lời thay y "Cũng một thời gian rồi ạ."

"Ồ."

Sau tiếng ồ ấy không ai nói thêm câu nào nữa, căn nhà bỗng yên lặng đến đáng sợ. Hanbin nhìn hắn dập đầu không nhịn được lên tiếng.

"Koo đại nhân, chuyện này tất cả là do ta, là ta quyến rũ Hyuk. Hắn không làm gì sai cả xin người đừng trách phạt hắn."

"Ngươi còn dám lên tiếng?"

Hyuk lập tức ngẩng đầu can ngăn "Phụ thân, là do hài nhi nuốt lời, người cứ việc khiển trách hài nhi. Xin người đừng truy cứu y."

Hanbin nuốt nước bọt, đứng trước tình thế này, y không khỏi run rẩy. Giọng nói cũng không được ổn định mà lắp ba lắp bắp.

"Đại nhân, ta biết người không thích ta, nói chính xác là ghét cay ghét đắng lũ hồ ly tinh bọn ta. Nhưng xin ngài hãy suy nghĩ lại, ta thật sự rất yêu hắn, ta..."

Trước cái nhìn sắc lạnh của ông y không dám hó hé nửa lời, bao điều muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Koo Je Soek bất ngờ đứng dậy, ông lách qua Hyuk tiến lại chỗ y.

Thấy tình hình không ổn, hắn lập tức bật dậy giang hai tay đứng chắn trước y, nhất quyết không để ông tiến gần. Koo Je Soek nhìn thằng quý tứ cười nhạt.

"Không quỳ nữa à?"

Hắn chỉ lẳng lặng đối mắt với ông mà không đáp lại tiếng nào. Hyuk hắn rất sợ mất y, chỉ một trưởng của ông thôi cũng đủ làm y chết tức tưởi. Cho dù có ngọc tụ linh cũng chẳng cứu nổi.

Tim hắn quặn lại, nhịp đập ngày càng dồn dập khi cánh tay phải của ông đột nhiên giơ lên, theo bản năng Hyuk vội đỡ lấy hô lớn.

"Cha! Con xin người!!"

Koo Je Soek gật đầu, ông gỡ tay mình ra rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Sợ cái gì? Ta không ác đến mức đấy."

Cả hắn và y đều ngạc nhiên trước hành động kia. Hắn ngơ ngác nhìn ông, như cảm nhận được người trước mặt là ai khác chứ không phải phụ thân của hắn.

Chưa bao giờ hắn được phụ thân dịu dàng nói chuyện như vậy, thường ngày toàn là quát mắng và giảng dạy phải trở thành quân tử, anh hùng cứu bách tính.

Hắn chưa lần nào cảm nhận được tình cha con từ người đàn ông ấy. Hắn chỉ biết bản thân phải làm tốt mới được khen thưởng, như vậy cha sẽ hài lòng, sẽ không cọc cằn với hắn nữa.

Nhưng Hyuk nhận ra rằng, tính cách ông vốn là vậy, cũng giống như hắn trầm tính ít nói. Dù có cố đến mấy ông cũng chẳng thể hàn gắn tính cha con.

Khóe mắt thoáng đỏ, hắn nuốt nước bọt kìm nén cảm xúc sâu thẳm bên trong đang rục rịch trỗi dậy. Hắn siết chặt nắm đấm trong tay cố gắng trấn an chính mình.

Hanbin phía sau nhận ra sự khác thường của hắn, y không dám trước mặt ông ôm ôm ấp ấp. Chỉ đành qua lớp áo dày nắm lấy bàn tay bị siết cứng ngắc đến trắng bệch kia. Mắt y nhìn hắn không rời, sự lo lắng ngập tràn trong ánh nhìn ấy.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tay hắn thả lỏng nắm lấy bàn tay y.

"Ta chấp thuận cho hai con."

Cảm xúc đè nén ban nãy lại sục sôi cào cấu vách ngăn, Hyuk mở to mắt kinh ngạc, ngay cả Hanbin cũng ngẩn người há hốc miệng nhìn ông.

Koo Je Soek khẽ lắc đầu, ông quay lưng bước ra cửa "Tơ hồng đã se nào ai dám cắt, người có tình rồi sẽ về với nhau. Lão già như ta muốn ngăn cũng không được."

Nói rồi ông cất bước rời đi, ra đến cổng còn ngoái lại "Thức ăn ta mang tới tranh thủ ăn lúc còn nóng, kẻo nguội không ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro