.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg~

"Hanbin à, tớ về trước nhé!"

"Cậu tranh thủ làm nhanh rồi về sớm tí nha, tháng này trời mau tối lắm á."

"Chậc chậc, tội thằng nhỏ ghê."

"Chào nghe thằng đực, làm lẹ đi còn về mày."

"Đcm chúng mày ở lại, đứa một tay một chân cho hết coi!"

Hanbin nhón chân lau vết mực dày đặc trên bảng, đưa chân đá cây lau sàn tới chỗ nhóm bạn chơi cùng.

Thằng đứng đầu né cán lau hết sức điệu nghệ, cây lau sàn chát một tiếng, hoàn bảo nằm dài ườn trên nền đất.

"Ấy, lộc của mày thì tự hưởng đi thằng chó, ai bảo mày cứ chơi ngu."

"Hôm qua nó bảo đi nhuộm lại đi không nghe, mày chướng với ai chứ với nó là mày chết."

Hanbin vừa nhảy tựng tựng lau phần mực dính trên cao, thở hồng hộc nói:

"Mẹ, ai biết được, tao tính để xài dăm ba hôm hãy nhuộm lại, tại tóc mới làm đẹp vc, đổi uổng."

Có thằng cười phá lên chọc:

"Hoá ra tính nó không để ý mới dám nói tiệm làm tóc đóng cửa chứ gì? Há há ba tao xui vãi."

"Chỉ có đẳng cấp tư duy của nó mới nghĩ ra cái cớ lủng tùm lum đó thôi, cố con ơi, cái tiệm làm tóc cách trường có hơn một cây số thôi đó, mày tưởng mày qua mắt được nó hả?"

"Thằng Hyuk nó cũng chịu bắt bài mày ghê ha, chạy tới tận tiệm người ta đối chất luôn đm, hài khùng."

"Thấy mẹ thằng Hueng chuyến này rồi, nó đã chính thức lọt vào mắt xanh của ngài thanh tra~"

Cả bọn đang cười rần rần thì nguyên hộp bút từ đâu bay vèo tới, bút viết dụng cụ rơi tung toé trên đầu, có đứa bị ăn đau la dậy trời:

"Đậu má!"

"Ê không có chơi mất dạy vậy nghe?"

Hanbin cắn răng chọi thêm miếng khăn lau bảng, mắng:

"Chúng mày cút mẹ chúng mày về đi, mắt xanh ccc."

Thằng ăn nguyên miếng giẻ lau lên đầu trong nhóm bức xúc:

"Về thì về, chơi bẩn như chó!"

Sau đó cả bọn bỏ về thật, bỏ lại một mình Hanbin với nhiệm vụ trực cho xong cái lớp này.

Gần 5 giờ chiều trời hơi sập nắng rồi, cả trường vắng hoe bóng người thưa dần, cho đến khi xung quanh chỉ còn duy nhất tiếng rè rè của quạt trần thì Hanbin mới quay đầu nhìn cùng khắp, má, vắng tanh như chùa bà đanh, hơi ớn thiệt luôn đó.

Oh Hanbin từ trước giờ thường vỗ ngực khẳng định mình đếch sợ cái gì trên đời này cả, mà luôn cố tình bỏ hẫng nửa câu sau, rằng nếu bắt buộc phải nói sợ gì, có lẽ là hơi rén mấy thứ tâm linh không chạm tới cũng không trông thấy được. Thấy tía anh rồi, nhìn cái quang cảnh này hãi hùng bỏ mẹ, hay là giờ quăng đại đi, co giò chạy về nhà giữ cái hồn lại trước đã.

Nhưng không, nam tử hán đại trượng phu gan to bằng cái vung thì sợ cái quần gì, huống hồ giờ bỏ của chạy lấy người cho ngày mai thằng oắt kia nó cười thúi đầu à? Hoặc là nó đéo thèm cười, nó phạt trực hết một tuần thì có nước mà khóc tiếng mán.

Thế là Hanbin quay người, hít vào một hơi thật sâu rồi nhón chân tiếp tục lau.

Không biết Goo Bonhyuk đứng ngay cửa từ khi nào, nó đứng đó xỏ tay trong túi mà nhìn bóng lưng anh, cuốn sổ cùng cây bút thần thánh không thấy đâu nữa, chỉ còn đôi mắt kính là còn mắc trên sống mũi thẳng đuột.

Nó cười, Hanbin thì chẳng hề hay biết.

Nó cắn môi, lướt một đường từ đầu đến chân người trước mắt, trái cổ trơn tuột đúng năm lần.

Người đâu mà tướng ngon vãi đạn, da trắng dáng thon, mông cong eo gọn, mặt mày thì xinh xẻo vl, đã xinh rồi giờ lại nhuộm thêm tóc nên trông anh như viên ngọc biết phát sáng, xem có đáng để người ta đè xuống bắt nạt không chứ, thử mà tưởng tượng cảnh anh trần trụi nằm trên bàn, đôi mắt ướt át đỏ hoe, môi thì căng mọng ư a mời gọi thì mẹ kiếp có đánh xong một trận rồi chết cũng xứng đáng.

Có cái là cái mỏ kia hỗn quá, móng mèo cũng sắc lắm chứ chẳng phải dạng vừa, hắn sợ vừa đem đồ dọn lên rồi lại bị con mèo cào cho xước chục đường, người này muốn ăn coi bộ cũng không phải dễ, bắt buộc Bonhyuk phải nhẫn nại đi từ từ từng bước một.

Hắn tháo bớt hai ba cúc áo trên cổ, một là để dễ thở, hai là quay về sống đúng với bản chất của mình, cả một ngày trời đóng vai thằng học trò chỉnh tề nghiêm túc làm hắn bực mình bỏ khiếp, giờ có thời gian ở riêng với "em" yêu, dầu gì cũng phải để hắn phong bạt chút đỉnh chớ.

"Để tôi giúp."

Khăn lau trên tay bị người khác chụp lấy, cái cùm tay có đeo cái đồng hồ hiệu cả chục triệu phát sáng kia ấy.

Nếu không để ý sẽ không ai nhận ra hắn vừa miết nhẹ trên mu bàn tay Hanbin, cố tình động chạm da thịt với anh một cách vô cùng tự nhiên đâu.

Hanbin giật mình quay ra sau, Bonhyuk đứng gần vậy từ khi nào anh cũng không hay, cẳng tay vừa vặn đụng vào ngực hắn, khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau tầm ba bốn cm, nếu giờ Hanbin tiến gần tí xíu nữa hai cánh môi sẽ hoàn hảo chạm nhau.

Hanbin nhau mày né ra xa, phóng ánh mắt đề phòng về phía hắn:

"Đâu chui ra vậy?"

"Đừng nói là phạt xong mới thấy mình khốn nạn quá, nên ở lại phụ cho lương tâm bớt cắn rứt đó?"

Hắn cười khẩy rồi lắc đầu, xắn cao tay áo sơ mi lên rồi giặt lại giẻ lau:

"Thấy chướng mắt, được không?"

"Cái gì chướng?"

Side eye hắn làm tùy hứng vô điều kiện, trông vừa đểu vừa thanh lịch là thế quái gì ấy nhợ? Chắc có thể là đặc quyền của mấy đứa đẹp trai.

"Cái tướng anh lau bảng mắc chướng, được chưa?"

Còn tao thì thấy mày mắc chướng ấy, thằng nhãi khốn kiếp.

Hanbin lườm hắn một cái toé lửa, quay về nhặt cây lau sàn lên, nhún vào thùng giặt thùm thụp:

"Nói trước là đây không có cần đằng ấy phụ đâu đấy, biết đâu mai lại bị hiệu trưởng gọi lên tặng cho tờ kiểm điểm với lí do hành xác con trai yêu quý của ông ta thì lại mệt thân."

Bonhyuk vừa lau vừa nghe, chỉ cười chứ không nói.

Hanbin đẩy cây gậy lau sàn với sức lực nghìn trên nghìn, móc mỉa thế này:

"Giúp rồi đằng này cũng đếch có mang ơn đâu, tại thằng khốn nào mà giờ này tao mới còn ở đây, đáng lẽ ra giờ tao đã nằm ở nhà chuẩn bị tắm rửa hốc cơm rồi, tao mắc nợ nó hay gì, tới mẹ tao còn chưa bắt tao phải cực khổ thế này đâu."

Cuối cùng nhân vật không bị réo tên nhưng được nhắc đến nhiều nhất từ nãy đến giờ bật cười, quay ra sau.

"Nghĩ sao thì nghĩ, tôi không có để tâm nhé."

Hanbin đanh thép: "Thì ai mượn mày để tâm, tao cũng không có nhắc đến tên tuổi đứa nào hết, nói chơi vậy đó, ai có tự nhột."

Ý cười trên khuôn mặt Bonhyuk chẳng hề vơi đi, hắn bỏ giẻ lau lên bàn, kéo ống tay áo lên cao thêm chút nữa rồi bước xuống thềm, giải cứu cây lau sàn sắp sửa gãy làm đôi.

"Để lau cho."

Người hắn so với Hanbin cao lớn hơn, áo bị tháo cúc khiến khi hắn khom xuống thì một mảng ngực trần lộ ra. Hanbin trước nay chưa bao giờ che giấu hay tự ti với xu hướng tính dục của mình, đối với nhu cầu và cảm xúc là hai thứ hoàn toàn khác nhau và được anh phân chia rất rõ ràng.

Ghét thì ghét nhưng sao mà dáng thằng nhóc này cũng được quá đó chứ, cơ ngực cũng đẹp quá trời, cái này mà đưa tay bóp một cái thì khỏi nói, sướng phải biết.

Trên người Bonhyuk có một loại mùi hương rất đặt trưng, tựa như mùi bạc hà trộn lẫn với mùi giấy mới, uầy chắc là vấn đề nằm ở chỗ anh miêu tả thôi chứ thực ra cái mùi này cuốn lắm, nam tính lại dễ chịu vô cùng.

"Còn ở đây làm gì, kiếm cái khác làm đi?"

Bonhyuk thấy Hanbin thơ thẩn, chợt hỏi.

Anh như tỉnh mộng giữa ban ngày, dời ánh nhìn khỏi chỗ trống da thịt người ta.

"B-biết rồi, khỏi có nhắc!"

Thế là anh lật đật quay đi, tìm gom hết mấy mẩu giấy vụn đám giặc kia đút giấu trong hộp bàn bỏ vào thùng rác.

Bonhyuk ở bên này nhân lúc Hanbin không để ý, để lộ ra nụ cười gian không chịu nổi, sau còn sờ lên ngực, cảm thấy môi hơi khô mà thè lưỡi ra liếm.

"Ê thằng thanh tra, cái lũ này giếm đồ vặt vào lớp nhiều gấp mười lần tao sao chả thấy khi nào mày bắt, mà cứ hễ tao mở mồm đớp cái quần gì là cái bản mặt mày thò ra, giờ ở đây sẵn không có ai, mày giải quyết rõ ràng với tao đi, mày ghét tao lắm chứ gì?"

Hanbin ôm một đống vỏ bánh kẹo được lôi từ trong hộc bàn mấy đứa bạn ra, lên giọng bắt bẻ thằng thanh tra làm việc không công tâm, bắt người còn có chọn lọc đối tượng kia liền.

Bonhyuk tạm thời dừng tay, đứng dỏng lưng quan sát kĩ lưỡng đôi mắt mèo đang lườm hắn chằm chằm.

Người gì đến giận dỗi cũng đáng yêu, chả lẽ giờ nhào tới ôm hôn cho vài phát chứ.

"Không biết, chắc tại anh xui nên cứ lọt vào tầm mắt của tôi."

"Xạo ke, mày nhắm vào tao thì sủa mẹ, ở đó lí do lí trấu."

Ghét nhất mấy đứa đã lộ ác ý sờ sờ ra rồi vẫn cố cãi cùn, đúng là con rùa có gan làm đéo có gan thừa nhận.

Anh hậm hực nhét toàn bộ vào thùng rác, không hay tên kia đã tháo kính mắt để sang một bên, chậm rãi đi tới đứng ở sau lưng từ lúc nào.

Nhét cho miệng thùng rác tràn đầy Hanbin vẫn cứ cố chấp dùng chân mà ấn, cái địt mẹ, giờ này tao đếch có rảnh mà bưng thùng đi đổ đâu, không hết cũng phải hết cho bố!

Mất kiên nhẫn mà kệ mẹ nó có bung bét bao nhiêu, Hanbin quay người định dọn đồ đi về.

"Cái đm giật mình, thằng ông nội, mày là ma hả mà đi đứng như vong thế?"

Nhưng Hanbin chỉ thấy hắn cười, cười cái củ sạc, ỷ đẹp trai cái cười hoài, bực mình vãi chíp rồi đấy.

"Thế nếu tôi nhắm vào anh thật thì sao?"

"Gì?"

"Nếu tôi nói tôi cố ý nhắm vào anh thật, thì anh sẽ làm gì?"

Hanbin cười khinh, á à cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi cơ đấy, chịu lòi cái đuôi chó ra rồi đấy. Xin lỗi mày tiếc là ông đây thông minh, ông đã sớm nhìn ra cái bộ mặt thật của mày rồi. Tao cũng chẳng rảnh hơi mà đi lấy thước đo lòng dạ người dưng, mày có ghét tao thì cũng kệ mẹ mày, cũng không có ảnh hưởng gì đến khẩu vị hay là thú vui nào của tao hết ráo.

"Ừ, tao thì làm gì động được tới mày, cái thằng thanh tra dựa hơi ba."

Anh toan định huýt vai hắn bỏ đi, còn chưa kịp động đậy gì đã bị hắn một tay đẩy tới, áp hẳn lên tường.

"Tôi nói là tôi nhắm đến anh đấy!"

Hanbin trợn mắt, không hề yếu thế:

"Ông biết, tao không có điếc!"

"Ý tôi là nhắm tới chỗ này này."

Tự dưng mông bị một bàn tay bóp lấy, Hanbin giật bắn, theo quán tính đưa tay chụp vội, bàn tay anh chồng lên bàn tay hắn.

"!!!"

Hanbin trố mắt ngẩn lên nhìn, giờ mới kịp để ý Bonhyuk tháo kính ra rồi, vẻ si mê cùng nụ cười tà ác trên môi không có gì che bớt mà mặc sức lộ ra ngoài. Hắn quét mắt nhìn anh, từ trán đến mày mắt, mũi môi cằm rồi đến vùng cổ ngực, hắn cắn môi, tay vẫn bấu chặt đào tròn không buông, ghé đến bên tai Hanbin thì thầm:

"Nhắm đến anh lâu lắm rồi, chờ mỗi ngày anh nhận ra thôi đó."

Hanbin sốc đến cứng người, hơi thở bị đình chỉ trong giây lát.

Không chỉ mỗi hơi thở mà cả thân người anh giờ đây cứng đơ như khúc gỗ, anh không thể một lần mà tiếp thu hết mọi sự thay đổi kinh hãi thế tục này.

Goo Bonhyuk vừa nói cái quỷ gì, cũng đang... làm cái đéo gì cơ đấy?

Hắn ta mỉm cười mị hoặc, khẽ hôn lên trái tai anh, trãi dài theo xương quai hàm đến cằm, hôn lên gò má trắng hồng xinh yêu. Bên dưới vén cao áo anh, vuốt từ hông lên đến xương sườn, luồn ra sau gãi dọc xương sống, nhào nặn phần thịt mịn màn tràn tay.

Da thịt Hanbin rờn rợn lên, nổi da gà lớp lớp, tay chân vẫn trong trạng thái cứng khừ chẳng động đậy gì được, anh như chết trân, để mặc hắn ta càn rỡ trên cơ thể mình.

"Tiền bối, em thích anh cho nên cái gì liên quan đến anh em cũng biết." Hắn vừa hôn vừa thổi gió vào tai anh: "Cả chuyện thỉnh thoảng anh ở trong buồng nhà vệ sinh mà xem phim rồi thoã mãn, anh không biết đâu, em ở ngay bên cạnh anh mà."

Đcm, mẹ kiếp, khốn nạn, kinh tởm, bẩn thỉu, thằng bệnh hoạn biến thái!

Hanbin muốn nói một tràng thế đó, mà ngặt cái là nói không được mới ác.

"Anh biết không, biết em đã mừng như điên khi biết anh thủ dâm bằng GV."

Hắn hôn lên chóp mũi anh, tâm sự chuyện tế nhị bằng cái chất giọng thâm tình.

Hanbin trong mắt Bonhyuk trước giờ vốn luôn xinh đẹp rồi, thế nhưng khi đứng ở góc độ này và khoảng cách này, hắn được tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh, ngắm nhìn tất cả các đường nét vừa sắc xảo vừa nhu mềm mà hắn đã thưởng thức từ xa vô số lần, mẹ nó, kiểu nào cũng đoạ hắn nghiện điên.

Kín đáo đoạt lấy hương thơm nhè nhẹ còn vương trên người anh, liên tưởng tới những giấc chiêm bao được cùng anh ướt đẫm.

Như một sự thật hiển nhiên, những thước phim nóng kéo dài hàng giờ đồng hồ hay thậm chí là hắn đã cất công tìm những phim anh đã từng xem qua, hắn không nghĩ vài lần lăn lộn rồi đâm chọt lung tung của đám người này lại có thể khiến anh tự chơi đến cao trào. Đối với hắn, tiếng rên rỉ dâm mĩ liên hồi không sánh được giọng anh dù chỉ là một lời trách cứ, những cơ thể trần truồng của diễn viên được lựa chọn với dáng dấp đẹp mắt uốn éo bày ra hàng trăm tư thế gợi cảm gọi mời cũng không bằng một mảng da thịt anh thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi không bao giờ được ăn mặc chỉnh tề.

Người gì mà xinh như thiên sứ, bề ngoài y như tờ giấy trắng nhưng ai biết bên trong lem luốt bao nhiêu vết mực màu. Một 'đứa bé' am hiểu sự đời, trông thì thuần khiết sáng trong lại mang trên người hơi thở và cử chỉ của một con mèo tinh, cái liếc mắt tán tỉnh, cái cắn môi trêu đùa, mỗi lần anh ở cùng đám con trai rồi đùa giỡn mấy trò này, lọt vào mắt Bonhyuk lại hư hỏng yêu nghiệt không thể tả nổi.

Miếng dâu tây này xứng đáng để nhâm nhi cả đời, Bonhyuk say mê nhìn sâu vào mắt mèo yêu:

"Rồi em lại ước rằng anh đừng phụ thuộc vào nó nữa, anh chỉ dựa vào nó trong khi em luôn mơ về anh." Bonhyuk tiến tới đặt nụ hôn đầu tiên lên môi anh: "Mơ thấy anh lả lơi nằm trên sân cỏ, chân anh đeo lục lạc, hoàn hảo trở thành chiếc vòng cổ em nguyện mang đến suốt đời."

Hanbin căng mắt ra hết cỡ, trong lòng có hàng nghìn chữ đm liên tục chạy qua.

Nếu anh nhớ không nhầm thì cái cảnh thằng Goo vừa diễn tả, chính là một kiểu chơi trong tập phim séc anh mới xem cách đây ba ngày trước ngay trong phòng y tế của trường!

Trong khi còn đang ngây trơ ra thì tiếng mút mát bắt đầu truyền tới, Bonhyuk lựa chọn dừng bày tỏ tầm vài phút để thành tâm hôn anh. Hắn nâng cằm người kia lên, để độ khuyết hai vòm miệng được thít chặt vào nhau, lưỡi hắn lượn qua khoé môi, cậy mở răng anh rồi chạm tới đầu lưỡi.

Ngay lúc hai bộ phận kia chạm vào nhau, người hắn như có điện, tim hắn đập nhanh hơn, tốc độ hôn mút càng thêm nóng vội. Hắn nắm tay Hanbin để lên phần ngực trần của mình, một tay đặt lên cổ, ý muốn dẫn dắt anh.

Mẹ, trời cũng trễ rồi, Bonhyuk cũng muốn tới sắp vỡ, bây giờ không bắt tay vào làm luôn thì chỉ có nước kéo dài đến đêm, thời gian đâu để phí hoài cho cái chuyện bày tỏ thâm tình này.

Chả là Hanbin không muốn có phản ứng, thế nhưng dưới thế bị động còn bị điều khiển nên phải mở miệng nghểnh cổ ra mà đón. Môi bị hút đến mức anh có cảm giác nơi đó tụ máu được luôn, hôm nay anh mặc sơ mi tròng sweater rộng, Bonhyuk thò tay vén lệch áo anh, chuẩn bị thả một nụ hôn lên bờ vai trần.

Hắn trượt dài xuống cổ, liếm xương quai xanh, hít hà hương thơm trên người anh như một thằng nghiện.

"Có thể thử em không?"

Không biết vì thiếu khí hay uất ức mà tròng mắt Hanbin vừa đỏ vừa ngấn nước, Bonhyuk nhìn anh, hôn nhẹ lên môi anh rồi cất giọng xin phép.

"Anh thử em đi, mấy món đồ kia làm sao khiến anh thỏa mãn cho được, làm cùng em sẽ không mất sức, nhường anh hết, em biết cách để làm anh sướng điên đấy."

"G-goo Bo-bonhyuk, mày, mày đang nói cái quái gì đây? R-rồi rồi đang làm cái đéo gì với tao vậy?"

Hanbin như mới được rã đông mỗi cái mồm, bập bẹ hệt đang đánh vần.

Ai mà không sốc cho được, thằng thanh tra áo quần thẳng thớm mặt mày tri thức mở mồm ra là quy tắc luật lệ lại có một mặt lạ lùng thế này, hồi trước nó như cục than di động hay kiếm chuyện với mình từng cái nhỏ nhặt giờ đây đứng trước mặt mình, mở phanh ngực áo, tháo bỏ kính mắt mà nhìn mình bằng ánh mắt rạo rực dục vọng. Chưa kể còn lần mò dê sòm, hôn hít đủ chỗ, phun ra biết bao câu từ chất đầy ý muốn gạ tình, thề đấy, giờ có lôi anh ra đánh 50 roi cũng chưa khiến anh tỉnh khỏi cơn mộng mị này mất.

Ai đó trả lại cho anh thằng Goo Bonhyuk bình thường đi, anh chấp nhận giằng co với nó thêm 8 lần nữa đó, chấp nhận mối liên kết như mèo chó với nó chứ nhất quyết không nuốt nổi chuyện nó khoái anh đâu. Thằng này bị nhập rồi, não nó có vấn đề, anh không có quen.

Bonhyuk lại thò tay nhào nắn mông anh, trả lời rất thản nhiên:

"Chưa hiểu thì từ từ mà nghĩ, tiền bối trước em một năm thì phải thông minh hơn em chớ?"

Hanbin gỡ tay hắn ra không được, cái thằng trông vậy là khoẻ thấy sợ, cố tình ngắt nhéo mấy phát lên thịt nó mà cũng chẳng ăn thua. Mặt mày anh nhăn nhó khó coi, lúc này tay chân bớt trì trệ hẳn, đưa một tay xô đẩy người hắn.

"Biến đi thằng điên, tao đói bụng, tao muốn về nhà!"

Fucking that shit! Anh vừa nói cái cứt gì nữa? Thằng này nó mang suy nghĩ bệnh tật với mình mà tưởng kêu vậy là ok hả, đáng ra anh phải dùng hết sức bình sinh mà đấm đánh nó, cái chân phải co lên nhắm ngay hạ bộ nó mà đá, cái tay phải là nắm đấm dọng thẳng vào mồm nó chứ chẳng phải cái trò đẩy đẩy đưa đưa chẳng có tí sức lực này.

Còn nhiều cách để thoát thân khỏi biến thái lắm Oh Hanbin, sợ là ngoài mặt thì giả vờ chống cự nhưng trong thâm tâm lại chẳng thật lòng muốn thoát đó thôi, và khả năng cao là anh không hề cho rằng thằng này là một tên biến thái.

Biết sao được rằng trong từ điển của anh, nhan sắc và kinh tế là hai thứ đứng đầu trong hệ thống tiêu chuẩn tìm kiếm bạn tình.

Và đó trùng hợp lại là hai thứ họ Goo có thừa để nghênh cổ mà kiêu căng với đời.

Hanbin tự rủa bản thân thiếu nghị lực, thằng kiệt lặc này là kẻ thù không đội trời chung với anh đó, nhưng mẹ kiếp nó đều đáp ứng đủ mọi yêu cầu về gout của anh mới chết dở chứ. Sự thật là nó tuyệt vời vl, cãi không được, cái đéo gì cũng giỏi hết ấy, nhà lại còn có điều kiện, nó giỏi kiểu toàn diện mà cũng đẹp theo kiểu đếch còn chỗ để chê luôn.

Một thằng top xịn xò thấy sợ, ghét thì vẫn ghét nhưng không húp thì lại tiếc vãi ra.

Giờ làm sao giờ làm sao, gần đây chuyện yêu đương của anh không thuận lợi cho lắm nên cứ dăm ba hôm là phải xả nhu cầu bằng phim, mà nói ra thì phim phọt dạo này làm ăn chán bỏ mẹ, thỉnh thoảng được tập đúng gout thì hứng được hai ba lần là cùng. Nói nào ngay thì trước giờ anh có lên giường với ai đâu, cùng lắm là giúp nhau vuốt ve thỏa mãn rồi thôi, chứ ở độ tuổi này mà, việc thật sự sẽ cùng ai đó have sex là việc quá đỗi xa vời với anh.

Nhưng điều gì đã tạo nên một anh chàng cấp ba tán tỉnh chuyên môn mà tình trường dữ dội, không thể bảo rằng Hanbin không biết gì hết đâu, anh ta ranh chết được, thậm chí còn rành đường quen nẻo với tình dục nữa là đằng khác. Anh thừa nhận anh chẳng có trong sáng gì sất, và chuyện dùng đồ chơi thì phải gọi là một tuần bảy lần đều như chanh vắt.

Thế cho nên mới có những đêm tưởng tượng món đồ bằng nhựa đang trong người mình nếu đổi thành thứ khác bằng thịt thật, thì sẽ có cảm giác như nào ha?

Hoặc là cái của mình được đâm vào đâu đó, anh không biết, hồi trước mua đống đồ này về chỉ có giạng chân để nó đâm, chứ có bao giờ đem đồ đi đâm nó đâu mà biết.

Nghĩ nghĩ, anh lén liếc xuống đũng quần thằng khứa thanh tra, quào, mặc quần jean, che hết mẹ rồi nên chấm điểm không được.

Ngon rồi ngon rồi, chuyến này có cơ hội làm top rồi.

Ếch? Lại nghĩ cái đệch gì nữa vậy tao, rồi định ấy ấy với thằng này thật à?

Èo, nhưng mà tướng tá nó êm quá đi mất, kèo thơm dâng tới họng rồi định nhả ra thật á?

Mày ơi tao hỏi thử, nhỡ mày là gay, và có một thằng vừa miệng mày vãi chíp đứng trước mặt mày sờ mó gụ đạ với mày, thì mày có cưỡng lại được không?

Mặt Hanbin đỏ lên, suy nghĩ càng ngày càng lệch lạc.

"Mắc gì phải nhịn?" Nó cười gian: "Nhịn làm gì trong khi anh cũng muốn bỏ mẹ ra." Ngón trỏ khều khều cằm anh: "Hửm, em gạ rồi đấy, bé đồng ý không? Để biết rằng đứng trước mặt thằng đang muốn chơi anh mà nói rằng nó bị liệt, xem ai mới là người bị liệt đúng nghĩa nào?"

Hanbin bàng hoàng: "???"

Nó nựng anh, cười cười cụng trán với anh: "Hanbin ơi là Hanbin, người như anh đâu có khó đoán, nên là sau này có suy nghĩ gì cũng không cần nói ra vậy đâu, dễ thương lắm đó biết không?"

Hơi thở nóng rực của nó phả vào môi anh, anh vô thức nhìn lại môi nó, chắc độc thân lâu quá rồi nên người ta mới ôm ôm cạ cạ thôi da đầu đã tê rần rồi, quên cả xấu hổ mà muốn nhón chân hôn nó. Không chừng ai cũng giống như mình mà nhỉ, cái cảm giác rạo rực này là do xuất phát từ cơ thể được bản thân nuông chiều nhiều quá thôi, chứ ham thích gì bản mặt thằng ôn đó, anh thù nó còn không hết kia kìa.

"Goo Bonhyuk, mày có đang tỉnh táo không?"

Hắn khẽ nghiêng, dùng cặp mắt si tình đào hoa nhìn anh, sau đó bật cười, thè lưỡi liếm bên khoé môi.

"Say anh được không?" Nói rồi kéo mạnh eo thon để anh ngã vào lòng mình, bên trên chớp lấy thời cơ, há miệng đón môi mềm, bắt đầu nụ hôn bén lửa khiến thần hồn mê đắm chẳng thua gì một cuộc mây mưa.

Điêu luyện lướt qua làn môi mượt, Bonhyuk hơi ngẩn người, không biết có phải nó túng quá nên tưởng tượng hay không, nó có cảm giác Hanbin hé môi, cố tình để nó dễ dàng luồng lưỡi vào cuốn quện lưỡi anh. Anh không từ chối, cũng chẳng có hành vi phối hợp rõ ràng, để mặc cho nó chủ động vẽ ra một góc cực lạc mỹ miều điêu linh.

Cuộc trao đổi ướt đẫm kéo dài suốt hai phút sau đó, Hanbin toan đẩy nó ra, giữa hai cánh môi ấm nóng là hơi thở trở nên gấp vội, anh nhận ra mình vừa bị trôi theo cảm xúc cá nhân, và đồng thời cũng nhận ra chuyện này cũng không hoàn toàn bất lợi. Goo Bonhyuk hợp khẩu vị anh, anh khá thích nó và nó cũng ham muốn anh, chuyện sắp phát sinh là chuyện nằm trong ý thức của cả hai, một mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi, vậy thì tội tình thì mà không chơi đúng không?

"Tao hỏi lại lần nữa trả lời cho đàng hoàng, mày thực sự muốn làm với tao à?"

Mắt Bonhyuk tối sầm, nắm lấy bàn tay Hanbin đặt dưới háng quần cương cứng của mình, khàn giọng bảo:

"Để nó trả lời thay em đi."

Hanbin liếc mắt nhìn xuống nơi đang chạm, sau đó chuyển lên nhìn đôi mắt ướt tình của nó.

"Thế f không?"

Hanbin nghe thấy mình thấp giọng hỏi thế.

Nó nghiêng đầu hửm một tiếng, chờ anh nói tiếp.

Lạ là anh không vội giải thích ngay sau đó mà chậm rãi rút tay sờ ngực Bonhyuk, nó cũng cúi đầu quan sát từng cử động của anh.

Lần lên tới gáy cổ, anh bất ngờ kéo nó thấp xuống, ghé vào tai nó nói nhỏ:

"We can be f, if you want, i'll be your f benefits."

Nói rồi anh thả lỏng lực tay đủ để nó hơi tách ra kinh ngạc nhìn anh, Bonhyuk thừa biết Hanbin là người thế nào, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được anh chủ động mời về làm bạn tình như thế này cả. Hắn vốn cho rằng có thể được, nhưng mà phải do hắn tấn công dụ dỗ anh mới đúng cơ, thậm chí là Bonhyuk đã soạn ra hàng tá kế hoạch b c d e f g để phòng hờ hôm nay có bị Hanbin giãy nảy lên chối từ nữa.

"Anh đang nghiêm túc hả?"

Hanbin đanh đá nghiêng đầu thách thức, tay còn mân bên cổ hắn, tì lấy trái tai bấm lỗ của hắn.

"Tao làm biếng tìm bạn tình lắm, mày nhắm lâu dài được thì làm fwb của tao đi, khỏi mắc công chơi được một lần rồi lại đi tìm đứa khác."

Bonhyuk cứ ngơ ngác nhìn Hanbin nhưng tay vẫn bấu lấy eo anh không rời, hắn sợ đây chỉ là cơn mơ do hắn quá vã nên tự tưởng tượng ra, hoặc nếu hắn có nhận thức được đây là sự thật, ở trước mặt hắn là một Oh Hanbin bằng xương bằng thịt vừa gật đầu đồng ý chuyện sẽ quan hệ thể xác với hắn, thì Bonhyuk vẫn sợ lát nữa anh ta sẽ lật kèo, bảo rằng những lời anh ta nói nãy giờ chỉ là một trò đùa vô nghĩa mà thôi.

"Rồi mày ok không mà im? Mèo cắp lưỡi mày hả?"

Anh nhéo lỗ tai hắn, thằng này, tự nhiên hết pin ngang vậy à?

"Anh nói là chúng ta có thể...?"

"Mày sao đấy Goo Bonhyuk? Mày gạ cho đã rồi giờ giả vờ ngây thơ với ai? Đừng nói là mày chơi tao? Ông đây fuck con mẹ mày!"

Hanbin tưởng thằng khốn này lừa mình, giơ ngón giữa lên chuẩn bị nổi nóng.

Phải nói là hồn Bonhyuk quay về rất đúng lúc, ngay thời điểm Hanbin định giơ nắm đấm lên đã bị hắn chụp cổ tay ngăn lại, nhanh như cắt, Hanbin chỉ kịp cảm nhận eo mình được bọc lấy, két một tiếng, bàn ghế lệch đi chục phân, lưng anh đã hoàn hảo áp lên mặt bàn.

Bonhyuk chồm lên đè anh bên dưới, dùng hai chân kẹp lấy chân anh, đứng đối diện nhìn anh từ trên cao xuống, hắn cười tà rồi tự cởi từng cúc áo sơ mi.

"Thì muốn chơi anh thật mà, nhưng chơi theo kiểu này này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro