.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin là một học sinh cá biệt, super sure, chuyện này sẽ còn được lặp lại nhiều lần để nhắc nhở mọi người rằng không nên bị đánh lừa bởi vẻ ngoài baby sáng ngời của anh ta. So với những "anh đại" ghi danh trong sách sử thì Hanbin là một nam sinh với vẻ ngoài trông không có miếng giang hồ hay hầm hố nào, ngược lại còn đẹp trai bóng bẫy như mấy nam idol genz phi giới tính. Để xem, mỗi lần nhắc đến tên anh ta thì từ khoá gì sẽ hiện lên đầu tiên, ừ, top 1 xinh trai top 2 da trắng top 3 là ngon.

Uầy, cái này không phải nói điêu hay xạo sự vô căn cứ, cái thời anh ta mới vào cấp ba hay tập tụ chơi với nhóm "cựu anh đại", hồi đó người ta đã bị thu hút bởi một thằng nhóc mặt mày non choẹt ỏn ẻn đáng yêu nhưng quậy thì phải gọi là tàn canh sương mạng. Trong một lũ thiếu niên lất cất đen nhem nhẻm đâu lạc vào một thớ thạch dừa trắng trắng mềm mềm vô cùng nổi bật, ấy mà người ta năm ngoái đã bá lắm rồi, là "cánh tay đắc lực" của "anh đại" để mà sau này "kế thừa chức vụ" mà lại.

Đàn đúm trốn tiết thì đầy, đi học không bao giờ sơ vin áo quần ngay ngắn, lỗ tai xỏ khuyên hai ba bốn lỗ, tay đeo lắc bạc cổ đeo dây chuyền, trong balo đi học ít khi soạn đủ sách vở, không gian bên trong toàn để chứa ba bốn cái máy chơi game thu luôn của đám tì và một cái laptop xách tay.

Nhà xe của trường muốn tấp đâu là tấp, anh không có khái niệm đọc hiểu mấy cái bảng đề khối mười, mười một, mười hai hay thậm chí là khu vực đỗ xe dành cho giáo viên, hoặc là anh đọc được nhưng cứ thích cà nhây không muốn hiểu.

Có lần nghịch ác, anh ta bày trò nhốt lão giám thị trong phòng vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ vì bị ông ta bắt phao ngay thời khắc mấu chốt. Làm gì buộc tội anh được, đám lâu la của anh cũng được việc lắm, nhất là thằng chuột, vụ đó nhờ nó mà nhà trường trích xuất camera cả buổi cũng chỉ thu được đoạn ghi hình đen thui.

Thế đấy, anh ta không những quấy phá mà còn đứng đầu một nhóm hổ báo cáo lợn trong trường, thanh niên mang trên mình cái danh đại ca lớp 12a3 ngầu lòi nhưng người ta cứ thích gọi là đại ca mèo.

Vì sao ư? Vì anh ta thích chơi trội vậy thôi chứ động tới đánh đấm là chấp tay xin kiếu trước tiên, cũng không biết là Hanbin sợ phiền hay thực sự sợ đánh không lại người ta, với cái tướng tá và độ cao lí tưởng này, lại còn là đàn anh cầm đầu một "băng nhóm" thì việc kéo băng ra ngoài "giải quyết thù riêng" nghe cũng ngầu ngầu đó chứ.

Xét về khả năng nào thì trông anh ta cũng giống một con mèo, tuyệt đối không phải mèo thường mà là một con mèo ba tư vừa lười vừa nhát nhưng lại xinh đẹp kiêu kì ấy.

Chưa có hết, học hành thì chậm mà game gủng thì khỏi cần mở mồm, cho dù mày ngồi cuối lớp anh ta ngồi trên cùng, hoặc là mày nhảy ra ban công ngồi vắt vẻo ngoài đấy chỉ cần mày đá lông nheo một phát, hoặc huýt sáo một tiếng, miễn là Hanbin có tiếp nhận tín hiệu khẳng định chiều nay anh ta sẽ chủ động đi tới bá vai cặp cổ mày đi trãi nghiệm thử thách 24 giờ sống trong quán net liền.

Chiều hôm qua cũng vậy đấy, cho nên mới có chuyện giờ này còn nằm ườn trên giường ngủ say như chết, mặc chuông báo thức reo rầm rầm, đến khi bà má đạp tung cửa phòng mang cây chổi lông gà vào đập chan chát thì mới sực tỉnh, lật đật bường dậy soạn đồ đi học.

Nay trời lạnh, ngẫm nghĩ một hồi quyết định bỏ áo jacket lại, khoác cardigan đi cho ấm.

Cổng trường giờ này vắng teo, Hanbin ôm balo đứng gãi đầu, quan sát tình hình bên trong không thấy bảo vệ mới rón rén lẻn ra hàng rào bên hông, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì dưới chân toàn là lá khô giòn rụm.

Anh ngó quanh thêm một đợt rồi mới tháo balo quăng vào trong trước, mình xăn ống tay áo cao tới khuỷu tay, dùng kĩ năng được mài dũa bao năm mà thuần thục leo rào.

Trông anh trèo điệu nghệ ghê chứ, giò trước giò sau kết hợp gọn gàng, đến khi cả cơ thể nâng lên lọt thỏm vào bên phía sân trường liền nhếch môi cười khẩy, đùa, ba cái trò quỷ này mà làm khó được bố chắc.

Nhưng mà, con mẹ mày đắc ý quá sớm nên xảy ra một chút lỗi kĩ thuật, ngay lúc định buông tay ra nhảy xuống thì Hanbin mới muộn màng phát hiện sợi dây giày chân phải còn bị mắc trên răng gai. Cây lao đã phóng rồi nào có kịp túm lại, anh đành lôi cả dòng họ nhà giày ra mắng, nửa thân trên mất trọng lực ngã ngửa ra sau.

"Au shit."

Hanbin nghĩ tình cảnh hiện tại của mình còn thảm hơn cả chữ thảm, mới nãy hấp tấp quá leo còn tận hơn một mét đã bắt đầu buông tay nhảy xuống, hại cái thân bị té dập hết cả mông, anh ngồi dưới đất suýt xoa sờ thắt lưng, mẹ nó nhói gần chết, đừng có nói là vỡ xương chậu luôn rồi nha, báo nữa đi tao.

Còn về phần giày của anh ấy à, thôi đừng nhắc tới nữa, hư hại thì xem như không đáng kể nhưng cả khúc dây gần mười xăng bị đứt lìa đang treo lủng lẳng trên kia kìa.

Hanbin huơ quào túm lấy balo, định nhịn đau bò dậy.

Mà giây tiếp theo anh cảm tưởng mình có thể đóng phim tình cảm truyền hình phát trên đài trung ương vào khung giờ vàng 8 giờ mỗi tối được luôn.

Vai anh có người ân cần đỡ lấy, trên đầu lá vàng rơi nhè nhẹ, gió miên man, bên dưới lót đầy lá khô, tán cây đung đưa lập loè đổ bóng lổ rổ, tiết trời đương thu, khung cảnh như đắp hờ một tấm vải organza lung linh thơ mộng, chính giữa có tim hồng bay phấp phới, không khí thật thích hợp để cho một câu chuyện tình con con se duyên bén lửa.

Một kẻ mang độc toàn thân gần hai mươi năm trời đang cảm thấy thật dô mánh.

Tuy ban đầu nghĩ rằng người phía sau nên là một cô gái sẽ tuyệt vời hơn, nhưng khi nhìn đôi tay bên vai mình có hơi thô cằn, anh lập tức đổi tiêu chuẩn thành một anh chàng ga lăng đẹp trai thì cũng khá ok, cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được.

Nhưng trên thực tế có cơn mơ nào hời đến mức ấy, nhất là những giấc mộng làm minh tinh. Có tiếng đổ vỡ, ngay cả lá cũng ngừng rơi gió cũng ngừng thổi, cảnh quay lãng mạn NG ngay lập tức bởi chất giọng khàn khàn cất lên.

"Giờ này còn làm gì ở đây? Biết mấy giờ rồi không hả?"

Bảo vệ vẫn đỡ anh đứng lên, xong mới dùng dùi cui mà rà soát khắp người anh.

"Ăn mặc kiểu gì đây, đồng phục mùa thu đâu?"

Ông ta vạch tung vạt áo khoác:

"Không bỏ áo vào quần, rồi tròng cái mớ sắt vụng gì trên người vậy? Huy hiệu đâu không đeo?"

Linh tính anh đã mách bảo rồi, hèn gì hồi nãy cứ thấy sai sai, có trai đẹp nào mà đi xài nước hoa mùi dầu gió cơ chứ.

Hanbin muốn chặn họng lão ta ghê gớm, xin thưa là mấy cái này anh thừa biết rồi, tại trên người mình có chỗ nào làm đúng nội quy đâu, tính để đó chừng nào gặp địch thì lách, ai ngờ chưa gì đã đụng trúng cha này, để cha bô bô cái mồm một hồi chắc lên đường sớm bửng quá.

"Con có cài bảng tên mà chú, huy hiệu để trong cặp, tính lát lấy đeo."

"Học sinh lớp mấy, tên gì?"

Hanbin hơi khom lưng, chắp tay xoa xoa:

"Thôi mà chú, tại hôm nay nhà con có việc đột xuất nên mới đi trễ, có một hôm à chú xí xoá nha, nhaaa?"

Bảo vệ là một lão già tầm ngoài bốn mươi, tuổi tác bị ăn mòn bởi thời gian nên rèn cho người ta cái tánh hay bắt bẻ, mà được cái là lão còn nổi tiếng khó ở trong cái trường này, lão có thâm niên, tính sương sương cũng được hơn chục năm rồi ấy chớ.

Cho nên ba cái trò bịa chuyện xin xỏ của đám nhóc này lão biết tỏng, thật hay không lão liếc mắt là biết ngay:

"Trường học có quy định đàng hoàng, việc nhà là việc của cậu, còn việc của tôi là giờ dẫn cậu lên văn phòng nói chuyện." Lão túm cùm tay anh kéo đi bị anh liều mạng ghì lại.

"Ế ế con nói thật mà chú, chú đại từ đại bi tha con lần này thôi được không, con hứa sẽ không có lần sau ạ."

"Cậu-"

"Bác Win, có chuyện gì vậy ạ?"

Hanbin nhìn lên hành lang nơi phát ra tiếng nói, trong đầu nổ uỳnh một cái, bà mẹ, sáng nay ra đường quên xem hoàng lịch, bước xuống giường bằng chân trái nè chắc luôn.

"Đệt mợ, ngày gì xui vãi."

Hanbin nghiêng đầu bặm môi đau khổ, nội ngoại con ơi, có cần trùng hợp đến thế không hả.

"Ờ, Bonhyuk hả cháu, sao giờ này không trên lớp mà còn ở đây?"

Nó mỉm cười, vẫn là cái tác phong chỉnh chu đàng hoàng chướng mắt đó:

"Cháu đi vệ sinh ạ. Mà có chuyện gì vậy chú, cháu nghe hơi ồn."

Hanbin trề môi, nhại lại câu cháu nghe hơi ồn của nó với vẻ thèm đòn.

Cái thằng đó nó giả bộ là giỏi, làm như tao không hề thấy cặp mắt mày nãy giờ cứ liếc ngang liếc dọc chọc quê tao đâu, ra vẻ hỏi hỏi cái rắm, hỏi đặng châm mồi cho cha này soạn văn tế sống tao tại chỗ chớ gì, ông lại chả rành.

"Học sinh đi muộn leo rào thôi chứ không gì, cháu về học đi để chú xử lí được."

Chắc đang lấy hoạn nạn của người khác ra làm thú vui, anh thấy nó nhìn anh nhướn lông mày nhếch môi rõ ràng, vậy mà chỉ trong tích tắc đã quay về vẻ ngoan ngoãn gương mẫu, như vào cái thế vĩ đại lắm mà chủ động đề nghị tiếp nhận ca án này, ca án mà nó làm việc suốt hai năm nay cả trăm lần.

"Cũng đang vào tiết tự học nên không sao đâu ạ, không mấy chú bận việc cứ đi đi để cháu, giờ này không có ai trên văn phòng đâu ạ, không bằng cứ để cháu giải quyết cho."

Nghe thánh thiện gớm chưa? Cần vỗ tay không, Hanbin muốn nhổ nước bọt khen nó dữ, diễn giỏi ghê đó, sắp tin luôn rồi nè, nhìn không ra nó đang giả tạo miếng nào hết trơn.

"Thằng nhóc này vừa thái độ đấy à? Cười khinh ai đó?"

Anh vẫn bận rộn đánh giá từ đầu đến đít họ Goo cho tới khi mũi dùi chọt trúng vai mình, Hanbin giật nảy, chối vội:

"Ấy khinh ai khinh con, khinh con chú ạ, chú đừng hiểu lầm ạ!"

Mẹ ra, lại cười, kìa kìa ông nhìn kìa ông già, nó cười còn đểu hơn cả tôi ông không bắt, tôi mới giật nhẹ mép mồm đã đem giấy bút ra ghi. Hờ hờ, ngẩn đầu lên hỏi trời cao, Hanbin hoài nghi có phải lão Goo kéo hết cả dòng dõi họ hàng nhà mình vào cái trường này hành nghề hay không, chứ trông cái nết ai cũng ó đâm y chang, không có má nào chịu thua má nào, và chuyện thù anh nhất thì chắc chắn phải là thủ tục truyền thống khỏi có cần bàn cãi nữa.

"Này Bonhyukie, ương ngạnh kiểu này cháu có chắc xử lí được không? Phải phạt nặng vào đấy nhé?"

"Cứ giao cho cháu ạ."

Hanbin trố mắt kinh ngạc, hàm dưới như sắp rơi cả xuống đất, éo thể ngờ rằng chỉ cần vài câu vu vơ của nó mà lão già này lại chịu buông tha cho anh. Đến tận lúc lão chấp tay sau mông đi mất hút, tầm mắt bị người khác chắn mất Hanbin mới giật mình sực tỉnh.

"Sao vậy, biết ơn tôi quá hả?" Biết ơn tới nỗi nguệch cả mồm ra.

Nó đứng đối diện anh, tay đút trong túi quần mà cười cười kiếm chuyện.

"Biết ơn cái giò tao này, muốn không?" Anh hơi co chân, thủ sẵn nắm đấm nghênh chiến.

Rơi vào tay thằng này tính ra còn đỡ hơn ở với lão già kia, ít nhất cũng có quyền dỏng mồm cãi lại, chứ gặp cha kia là xếp re nãy giờ rồi.

"Ờm, nghe nói nhà có công chuyện nên đi trễ, chuyện gì thế, nói nghe xem có xí xoá được không?"

Cái mặt nó lất láo y như mấy ngữ chức cao rồi cậy quyền trêu ghẹo người ta, nói cho biết là anh đang chuẩn bị căng đấy nhé?

"Tao bịa, mày tin thì mày ngu." Anh giơ ngón giữa.

Xời, 33 34 35 chưa tới 40 tao còn không sợ, sợ gì cái loại cao ráo đẹp mã như mày.

"Thì biết mà, nhìn là biết sáng nay ngủ ngon rồi, tính hỏi chơi chơi thôi."

Nó nói, rút một tay từ trong túi quần gõ nhẹ lên khoé môi, thề là cái ánh nhìn trào phúng đó khiến anh ngứa ngáy cả mình mẩy. Hanbin không biết phải diễn tả thế nào để mọi người có thể hiểu mà không sinh nhầm lẫn, ý là nó cứ nhìn anh rồi cười, anh thấy quen lắm, cái ánh mắt tựa tựa khi người ta nhìn thấy thức ăn ngon, muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống ấy.

Đấy đấy cứ bắt người ta nói là lòi ra vấn đề liền thấy không, mấy chị cất cái biểu cảm tà đạo đó vào đi đừng có nghĩ tầm bậy oan em Hưng, em Hưng biết hết đấy nhưng mà em chắc chắn thằng Bonhyuk nó không như mấy chị nghĩ đâu, tại em với nó trước giờ thù nhau như giặc, thù đến nỗi sắp lao vào túm tóc nhau quần mấy vòng được luôn đấy. Mấy chị cứ trề môi bảo không tin nhưng em Hưng ghét nó cực, thử hỏi có ai mà muốn ăn cháo uống sữa với mấy đứa mình ghét bao giờ chưa? Chưa nhé.

Ít nhất là Hanbin cũng không có chịu đâu, nói thật thì nó đẹp trai má hú luôn nhưng cũng chả cứu nổi 32 tờ kiểm điểm oan ức nó úp lên đầu anh đâu ạ.

Dẫu rằng cuộc đời anh sai hỏng nhiều thứ nhưng có mỗi khả năng đánh giá là sống mãi với thời gian, anh vốn ưa thích mấy thằng trông vẻ ngoài sáng sủa bảnh tỏn, bởi nhìn họ gọn gàng mà đàng hoàng lắm, đối với anh chỉ cần đẹp trai thôi là đã lấy đi 5 điểm khởi động, còn tánh tình chắc ăn là cũng không nát lắm, như thằng Hyuk ấy, tính ra nó ghẹo xong còn có chút tình người, nó rút khăn tay tiến tới lau giúp anh.

Nhưng anh là ai chứ, như lời ông tư vá vỏ bắt căm ngoài đầu ngõ bảo, Oh Hanbin thông minh lanh lợi nhất xóm lận nhé, anh biết tỏng rằng nó định giúp anh để mà chà đạp lên lòng tự tôn của anh chứ gì, anh không có ngu mà rơi vào tròng đâu mà tự tiện.

Thế là anh giật lấy khăn tay của nó, tự chùi đi dấu vết dối trá trên khoé môi.

Thì ra, thì ra là vì cái này mà lão Win không tin lời anh, chứ chẳng phải anh nhập vai không đạt hay chưa đủ chân thật đáng thương.

Nhiều khi Hanbin cũng thấy sờ sợ thằng Bonhyuk thật, tại hình như nó đọc được hết suy nghĩ của anh hay sao ấy, lí do vì sao anh nghĩ vậy ấy à, để kể cho nghe là nhiều lần lắm rồi mọi người ơi, miễn nó có ở cạnh thì bất luận anh nghĩ gì nó cũng trả lời được y chang, mà hay cái nữa là đúng chủ đề đúng thời điểm và hoàn cảnh luôn mới sởn da gà nữa.

Như giờ kìa, nó bật cười, bảo anh suy nghĩ nhiều rồi, nó chỉ có ý tốt chứ không có âm mưu chà đạp lòng tự tôn gì hết.

Nếu có trang mạng nào đăng bài casting diễn viên vào vai phản diện chắc Hanbin tag bấy cái acc thằng này quá, tại nó có tố chất cực kì lắm nên khỏi cần diễn đâu, cái xấu xa lưu manh hình như ăn sâu trong máu nó rồi, và anh là chất kích thích, tại cứ hễ gặp anh và chỉ khi ở riêng với anh nó mới lộ ra bộ mặt này thôi, thường ngày đứng trước "công chúng" coi bộ gồng cũng mệt phết.

"Bây giờ tha anh cũng được, nhưng có điều kiện, muốn cân nhắc không?"

Hanbin hơi khựng lại, vốn dĩ màu mè lá hẹ vậy là do sĩ diện thôi, chứ 32 tờ kiểm điểm đã quá đủ cho một cuộc tình rồi. Chưa hết học kì đã xuất sắc mang về 32 tấm huy chương danh dự, đến trùm trường còn ấm ức huống gì em bé Hanbin.

Năm trước đâu có giới hạn số lần sai phạm, năm nay thằng ôn này nó ác, nó đặt ra cả định mức lận cơ. Nói nhé, đi học mấy năm nay tốn bộn tiền của bà già rồi, bò mãi mới tới năm cuối cấp mà còn lưu ban nữa chắc bị tống cổ về Việt Nam chăn bò thật.

"Sủa nghe thử?"

"Ờm..." Nó làm bộ ậm ờ quan sát sắc mặt anh: "Xin đi?"

"Gì cơ?"

"Xin tôi đi, như lúc nãy anh xin bác Win ấy."

"Hả???" Gì vậy, gì đây, gì á???

Sao tự dưng nói chuyện với cái điệu giống mấy thằng city rich boy hay xài để cua gái ngoài phố vậy? À không, Hanbin là con trai và thằng Hyuk cũng đết phải gay, nó sì trây chính hiệu mà đúng chưa?

Chắc do cái bản mặt thằng này dê bẩm sinh, không phải, đào hoa bẩm sinh nên anh mới liên tưởng quá, hoặc cũng có thể là do anh chưa kịp thoát vai, tâm trí cứ đang ở shoot phim ngôn tình lãng mãn mình tự vẽ ra cách đây tầm mười phút.

"Ý là chỉ cần tao xin thì mày sẽ tha tao?"

Bonhyuk nhướn mày, phóng khoáng gật đầu.

Hanbin còn ngờ ngợ chưa dám tin, sợ mình hiểu nhầm chỗ nào đó:

"Ý là tha luôn ấy, kiểu thả cho về lớp luôn ấy?"

Anh khoa tay múa chân, còn nó thì đứng cười như đang nhạo anh còn không mau nắm bắt thời cơ: "Ừm."

"Không viết kiểm điểm luôn? Không phạt gì hết hả? Hít đất thụt dầu hay vò voi gì đó cũng không cần á? Mẹ mày nói thật á?"

Bonhyuk thề là hắn chưa từng phạt anh mấy kiểu hình phạt tương tự bao giờ cả, không biết anh kiếm đâu ra mấy trò này để thương lượng với hắn muốn đổi lấy một lần sai phạm nữa, và không biết động lực nào giúp anh nghĩ rằng nó có thể đổi, đối với hắn mà nói, thay vì phạt mấy cái ấu trĩ đó thì chỉ cần Hanbin cúi đầu nhỏ giọng "xin" một tiếng thôi, có gì mà ngài đội trưởng đội thanh tra họ Goo tên Bonhyuk cho không được đâu chứ.

Cũng chưa có ai nói chuyện thô tục mà vẫn thấy cưng như anh ta, lời phun khỏi cửa miệng vẫn tỉnh bơ chưa hay biết gì, đến khi thằng Hyuk nhịn hết nỗi, trêu tiếp:

"Hình như anh muốn viết kiểm điểm hơn là được tha thì phải?"

Đối tượng vớ vội quyền lợi trước mắt trước, cười hì hì lấy lòng:

"Ế nào nào, đừng nóng giận thưa ngài thanh tra, chỉ là tôi đang muốn đính chính lại tí thôi ấy mà, quá sốc với tấm lòng bát ái của ngài nên lỡ mồm tí."

Bonhyuk bất ngờ được anh nắm cẳng tay, da thịt như có điện lâng lâng rần rần.

"Thế... xin thanh tra tha tôi lần này nhé?"

Thú thật Bonhyuk mê mệt đôi mắt Hanbin lắm, một baby eyes hàng thật giá thật trên mức tuyệt vời, nó vừa to vừa tròn lại long lanh, cặp mi rẻ quạt cong dài, hắn tưởng như nó có thể trực tiếp cọ thẳng vào tim mình luôn rồi ấy. Thế mà giờ anh ta còn đứng trước mặt, ở góc độ thấp hơn mà giương mắt lên khẩn khoản, môi còn hơi vểnh nhẹ, lắc lắc cánh tay hắn mà làm nũng.

Đúng vậy, là làm nũng chứ không giống xin xỏ một tẹo nào hết.

Và có khi đó lại là bản năng bất chợt, có khi anh cũng chưa nhận ra mình đang làm nũng trong vô thức cũng nên.

"Hứa sẽ không có lần sau đâu ạ." Hanbin giơ hai tay tỏ thành ý.

Bonhyuk thấy tim mình sắp không ổn rồi, rõ ràng ban đầu định trêu anh tí thôi, vốn nghĩ rằng anh nào chịu ngoan nhanh đến thế, còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ qua lại thêm vài ba câu để ép anh vào đường cùng, ai ngờ Oh Hanbin chính là một người con theo đạo "biết thức thời mới là trang tuấn kiệt" đúng nghĩa, anh ta chơi đòn này chí mạng quá hắn không đỡ kịp, trong nháy mắt đánh rơi quyền chủ động trong tay.

Nhưng bản năng vẫn mãi là bản năng, là thứ cho dù có bị tấn công thì vẫn thừa sức bỏ xa phần trí tuệ hàng chục bước. Đến khi Bonhyuk khống chế được tầng hốc môn hạnh phúc đang rộn ràng trong ngực thì cũng là lúc hắn nghe thấy giọng mình, nhìn thấy đôi tay của bản thân đang túm lấy người kia, trước sau phủi sạch lớp đất cát còn dính trên quần áo người nọ.

"Lần sau đừng có trèo rào nữa, nguy hiểm."

Bụi đất được vuốt sạch, lá khô li ti còn dính trên len áo cardigan cũng được hắn gỡ ra toàn bộ.

Tay lướt qua cánh mông đẫy đà cong vểnh, không nhịn được lại phủi thêm hai ba cái mặc dù nơi đấy đã sạch sẽ rồi, hắn nuốt nước bọt, tầm mắt không chịu theo điều khiễn mà cứ gắn chặt lên hai ngọn đồi căng mây mẩy, tay di chuyển từ từ lên cao, tay kia cố tình nắm bên hông anh ghìm chặt.

"Làm gì vậy, tao tự làm được có cần mày đâu, xê ra."

Hanbin dứt khoát đẩy hắn xa ra, phủi thêm mấy cái cho có lệ rồi lụm vội ba lô đeo lên vai, lách qua người hắn:

"Xin rồi đó, nhớ làm người chứ đừng làm bướm, tao thiến mày đó nghe chưa?"

Quay ngoắt sang 180° mà hăm he lấy le trước, anh thấy nó đơ ra cũng không nghĩ gì nhiều, đi được một đoạn làm như vừa nhớ ra cái gì, quay người chỉ thẳng mặt Bonhyuk:

"Ê ê ê ê, quên nữa, không chơi mách phụ huynh nha thằng kia? Chơi vậy mất dạy lắm đó nói trước."

"Còn nữa, lần sau tao mà trèo chắc mày có cửa bắt được tao ấy mà nhắc, plè."

Nói xong cắp balo lúp xúp chạy đi mất hút.

Bonhyuk ở lại còn chưa load đủ thông tin, hắn giơ bàn tay vẫn còn cảm giác tràn đầy thịt mông kia lên nhìn, có gì vừa nổ lốp bốp trong não, cháy mất một phần ranh giới hắn gìn giữ suốt thời gian qua.

Mẹ nó, lúc nãy ngồi cạnh cửa sổ trên lầu nhìn xuống thấy Hanbin ở dưới này gặp rắc rối nên mới viện cớ đi vệ sinh, chứ dcm ai mà ngờ bây giờ lại thực sự vì anh mà ôm hàng chạy ngược vào nhà vệ sinh cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro