.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING NC CHAPTER]: CHƯƠNG NÀY CHỨA NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG DƯỚI ĐỘ TUỔI 18, OOC, CHỈ ĐƯỢC LIÊN TƯỞNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, MONG RẰNG MỌI NGƯỜI SÁNG SUỐT KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM MÌNH TIẾP CẬN, TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU CẢNH BÁO NÀY.




Hắn húc nhẹ hông, vì có bước chuẩn bị kĩ càng nên dương vật cứng như đá cứ đâm thẳng một đường khá thuận lợi, xỏ một lần nuốt hẳn gần nửa cây. Vật lạ xâm nhập vào cơ thể khiến Hanbin bị kích thích đến ưỡn lưng, tay huơ quào tìm kiếm điểm tựa ấm áp.

"Cảm thấy thế nào? Đau không anh?" Bonhyuk nặng nề thăm dò anh, trong khi bản thân đang bị cắn đến xuất mồ hôi sống.

Hắn tạm thời chưa dám động mạnh, chỉ dám ra vào với biên độ tầm một phân cho đỡ ghiền, mồ hôi rịnh thành giọt từ thái dương chảy dài xuống cằm, cho thấy hắn đang nhẫn nhịn đến mức cực hạn.

"Ưm... từ từ... khoan... tao chưa quen... mày từ từ..."

Nghe thấy tiếng gầm nhẹ, Bonhyuk đổ cả người xuống bao phủ người anh, tay Hanbin mềm mại choàng từ vai xuống lưng, một tay luồng qua ba sườn ôm lên vai. Một chiếc giày bị đá văng hồi đời nào, đôi chân chỉ còn mang vớ trắng bắt chéo sau hông hắn, y như sợi dây lụa cột quấn hộp quà.

Cái của mình được anh ấm nóng bao bọc, cơn khoái cảm lưng chừng đang xui khiến hắn sa ngã nhiều hơn, tay siết gấu áo anh nhăn nhúm như muốn xé rách, một nửa sợ sẽ doạ sợ anh, trông hắn ta vật vã khổ cực, nghiêm túc như đang trên chiến trường thật sự.

Má kề má cùng nhau thở dốc, Hanbin cố gắng làm quen với dị vật còn ở vị trí nửa vời, Bonhyuk cọ anh, hôn cắn tai anh nhằm mong anh phân tâm, cật lực chờ đợi anh thích ứng.

"Tiền bối, anh ơi... có thể chưa?"

Tiếng gọi được thổi đến tai anh khiến anh rùng mình vì nhột, chỉ vì nhột chứ chẳng phải ngại ngùng hay mềm lòng do cái chất giọng ấy. Mẹ nó thằng này hôm nay còn bày đặt giở trò làm nũng, chưa kịp trả lời Hanbin cảm giác dưới thân hắn chuyển động dần, phút này hệt có con chó lớn đè trên người anh, và anh thì mặc xác, ôm lấy đầu nó ấn sâu bên cần cổ, còn mình thì híp hờ mắt, vùi cả khuôn mặt vào bờ vai lành lạnh mà cứng cáp của nó.

Giờ không cho thì lát nữa còn kịp không, cái lúc mà nó đứt phanh và lời của anh thì chẳng còn tí giá trị nào ấy?

"Kh-không đau... thúc đi..."

Như chỉ đợi có câu này, Bonhyuk chụp lấy ngực anh mà tàn nhẫn nhào nặn, tay kia thò xuống ôm lấy đùi xinh tách rộng hơn nữa, bắt đầu đắm chìm trong giới hoan lạc của riêng mình.

Hắn bạo ngược hơi rút ra để mỗi phần đầu nấm ở lại, sửa chuẩn tư thế rồi như vội vàng lắm đút vào cả cây.

"Ứm-"

Cả người anh bị đẩy dịch lên phía trên, như không thèm đợi anh thở, ba bốn cú thúc đầu tiên giáng xuống như sấm rền, cơ thể Hanbin nảy lên lắc lư theo từng cú đẩy, anh cố giữ vững hơi thở thật đều, tranh thủ bắt kịp nhịp nhấp mới vào đã mạnh lại nhanh.

"Chậm... a... chậm lại.... Hyuk... tao bảo chậm lại chút.... a..."

"Thằng chó ưm a...~"

Anh bật lên tiếng rên giữa cánh môi bị chính mình ghìm cắn, không chịu nổi hưng phấn quá lớn ập tới đồng thời. Tuy có hơi vượt ngoài sức chịu đựng nhưng khoái cảm của nhục dục đang dần lấp kín cả người anh, tâm trí bay bổng tới tận chín tầng mây.

"C-chịu không nổi... tao theo không kịp..."

"Quá rồi...~"

"Nhanh quá ư.. ưm-"

Sợi lụa là bên trên tuột mở, hắn hơi tách ra tập trung đưa đẩy, chống tay giữ thân mình có tí khoảng cách, dùng ánh mắt say mê ngắm nhìn xinh đẹp của mình đang đắm chìm trong vũng nhục.

"Em cũng chịu không nổi..."

Anh cấu lấy bắp tay hắn hé miệng thở dốc, sau mới mất sức nhìn xuống dị vật đang không ngừng xỏ xuyên cơ thể mình, chấm rate thứ đồ kia đúng là hàng xịn, cảm giác vô cùng khác biệt so với lúc anh dùng đồ giả tự chơi.

Sướng hơn, thô hơn, độ mài khít hơn, trơn tuột hơn, với cả được dập nó khác hoàn toàn với vật tự rung, mỗi lần hắn húc tới là mỗi lần sướng điên đảo, cái sướng mày không giống như cái sướng nhờ đồ chơi, đối phương chủ động lại mạnh bạo mang đến cho anh khoái cảm kinh người, hơi quá sức nhưng anh thích nó, các giác quan thậm chí đang trong trạng thái tê liệt nhất thời, nước bọt không tự chủ được mà trào ra, cặp mắt lu mờ mở lên không muốn nổi.

Bắn bằng đồ chơi lúc nào cũng có cảm giác chưa đủ thoả mãn, cho dù là lúc cao trào nhất cũng chẳng bằng một lần đẩy hông hữu lực của tên này.

"Anh ơi, anh sướng không?"

Hắn ta bỏ rơi cả linh hồn mình, mụ mị khắp người muốn hỏi xem liệu anh có cảm thấy giống mình không.

Đầu óc đang phủ sương nên bộ não tiếp nhận thông tin nào có chọn lọc, con người lúc này còn thành thật hơn cả lúc say rượu.

"Sướng... sướng lắm.... địt mẹ cái cảm giác này... ah ha~..."

"Vậy còn muốn chậm không, hửm?"

"Đcm... mày im.... hưm...-"

"Ừm, rên lớn lên đi, em muốn nghe, giọng anh rên hứng điên lên được ấy."

Bonhyuk đỡ lưng anh cong lên, để phần thân dưới được ma sát với phần của hắn một cách triệt để nhất. Tiếng rên rỉ dính dẻo cùng âm thanh 'bành bạch' vang lên mỗi lúc một lớn vang khắp căn phòng, cái bàn nơi cả hai hành sự không ở yên được, kèn kẹt dịch chuyển theo từng chuyển động dữ dội của cặp đôi.

Người nằm phía dưới mềm oặt nằm dài, hông nhô ra ngoài mép bàn mặc người nắm lấy ra sức mà dập. Kẻ đi đâm phê pha đến mức chẳng còn thấy gì, đưa tay vuốt lấy cái bụng trắng nõn phẳng lì đang cộm lên thứ đồ của mình, hắn trí trá nâng chân anh lên hôn dọc từ mắt cá chân dài xuống tận bắp chuối.

"Anh, hay là sướng hơn thế này nhé?"

Không biết Hanbin có thể nghe hiểu không, chỉ thấy trong mơ màng mình được nâng lên, bên dưới đột ngột trống rỗng, vỏn vẹn hai giây sau chưa để anh ổn định tinh thần, dương vật thô to lại lần nữa tiến vào, lần này một lượt đâm đến lút cán, cây gậy nóng hổi cứng khừ xuyên qua làm căng vùng da lỗ hậu, Hanbin trợn mắt cắn môi, cảm giác luồng nhiệt mạnh mẽ tấn công từ bên dưới, độ sần của gậy thịt tạo ra ma sát, mài mòn đến cực điểm.

"Hyuk... đồ chó chết, khốn nạn... mày điên à...ha-"

"M-mày đeo bao vào! Còn bao không... đeo vào cho tao... nhanh lên..."

Hanbin vùng vẫy đẩy hắn ra, trong khi hắn rất nghiêm túc lao động trên người anh bằng một thanh kiếm trần. Bonhyuk mất kiên nhẫn túm lấy tay anh ghìm chặt, cuối cùng không nhịn được hành vi cưỡng bức anh.

Cũng tại Hanbin quá tuyệt vời, bên dưới tham lam hút lấy hắn không rời, khiến hắn yêu điên, lí trí phải cúi đầu chịu thua trước cám dỗ mê người, rồi hắn cũng buông thả, để cơn ham muốn được tự do rong ruổi chiếm đóng toàn bộ đầu óc mình.

"Anh bót thật, chơi rất đã."

"Xem cái cách nó nuốt em này, shh, dâm vãi."

"Cảm nhận được không, bé yêu, em đang ở bên trong anh... ở chỗ này... hừ-"

"Mẹ nó... quá đáng..."

Quá đáng vc, cớ vì sao chỉ mỗi hành động tuốt bỏ áo mưa vứt đi của nó cũng làm anh hứng cho được, mường tượng đến cảnh dục vật thô tím không có gì che chắn ra vào dưới thân mình đã khiến anh sởn cả da gà. Bỏ khiếp, đúng thật là rất sướng, sướng đến dựng hết lông tơ trên người luôn ấy.

Đáng ra là Bonhyuk đã phạm tới điều cấm kỵ của anh, anh vốn nên co giò đạp nó rồi kéo quần mặc xác. Tuy nhiên, Hanbin không biết do anh hết sức chống đối hay là không muốn chống đối, quả thực so với đeo bao thì chơi không bao đã hơn nhiều, Hanbin thấy mình nằm dưới thế bị động, tay chân buông lỏng bị trói chặt, rũ rượi được hắn đỡ lấy, dưới cái tình hình này giờ muốn chạy cũng bít đường mà chạy.

Âm thanh truyền tới giòn giã cùng với tiếng dịch nhày nhem nhép, anh ta trắng nõn yếu thế rên lên, còn hắn ngửa đầu nhắm mắt mà đâm rút.

Sau một lúc làm không ngơi nghỉ, Bonhyuk tinh ý phát hiện Hanbin vừa run lên, móng tay bấm sâu bắp tay hắn, anh thở lên, tầm mắt đỏ au long lanh nhìn hắn.

"Hyuk... chỗ đó... a ha..."

Anh ta vừa yêu nghiệt cắn môi rướn người, chất giọng nhỏ nhẹ lại mướt tình như bổ thẳng vào tim hắn:

"Mày chạm tới rồi.... ưm..~ hôn... hôn tao đi..."

Bonhyuk nghe có tiếng nổ đoành, rồi hắn được anh ôm cổ hôn môi.

Và hắn đáp trả, nhiệt tình mà ẩm ướt hơn thảy những gì được nhận từ anh.

"Đúng.... ư ah...~ chỗ đó... là chỗ đó... tốt... ứm-...~ mạnh lên.... mạnh nữa... chơi chỗ đó.... mạnh đi hưm~" Anh nép vào lòng hắn, cơ thể lênh đênh theo từng cơn sóng vỗ mạnh vào bờ.

"Chỗ này sao, là chỗ này hửm, đúng không?"

"Đâm chỗ này đúng không? Sướng không anh?"

"Như vầy thích không?"

Đâm đến điểm mềm trong người anh, Bonhyuk thấy anh kích động nên cứ nhắm ngay điểm đó là đâm thọt tàn nhẫn, Hanbin kêu la đến lạc cả giọng, cào lấy bắp tay và lưng hắn mấy đường đỏ lờm.

"Đúng rồi.... ngay đó... ưm...~ anh sắp... anh tới rồi...~"

Bonhyuk hì hục tận lực, đâm đến cái nào cũng sâu tận gốc, hai quả trứng cứ đập bôm bốp vào bờ mông nhẵn nhụi khiến nó đỏ lên một mảng lớn. Hanbin không thấy đau, chỉ thấy tình triều phần nửa thân dưới càng ngày càng mãnh liệt mà thôi.

Bóp chặt lấy mông anh mà nện điên cuồng, hắn nhìn thấy ánh sáng thiên đường đang đến gần, liền lập tức tăng tốc độ vận động, dương vật được mài với vận tốc kinh hoàng, người trong lòng bị tẩn tưng tưng từng đợt, đến nỗi rên rỉ cũng trở thành một chuyện tốn sức lại khó khăn.

"Ư- hức--- G-Goo... Hyuk-- ah~ anh chết mất.... Đ-đã... lắm- ưm hưm~ ... ư... không biết... thích..."

"Hút em, siết chặt em, chúng ta ra cùng nhau."

Vận động gấp rút với biên độ trăm cái trên phút, tiếng va chạm xấu hổ vang lên liên hồi không thấy điểm dừng. Tầm một phút chạy nước rút điên cuồng cuối cùng mới nghe thấy tiếng người gầm nhẹ, chuỗi va chạm cũng theo đó tạm thời dừng lại.

Cả hai đồng thời xuất tinh, Hanbin phun đầy ra bàn và bụng, còn Bonhyuk thì bắn hết vào trong người anh.

Hắn để y như vậy mà gục xuống người anh, hít hà mùi hương trên cần cổ lấm tấm mồ hôi.

Hanbin nằm thở dốc, khẽ tát lên đầu hắn:

"Tinh đâu ra mà nhiều thế, xuất mãi đéo thấy hết."

Bởi vì ngay lúc này đây, anh có thể cảm nhận dục vật trong cơ thể mình còn đang giần giật phun tinh, cả vùng bụng ấm nóng rần rật, cũng có cảm giác căng lên một cách rõ rệt.

Thằng này tồi lắm, hành anh xong còn chưa chịu thả cơ, cứ ghì lấy đè ôm cười khúc khích mãi vậy đấy.

Anh như con búp bê vừa trãi qua một trận đoạ đày, mặt mày ửng hồng nhếch nhác ngửa đầu nhìn ra cửa.

Trời đang sập tối, sắc trời chạng vạng phủ xuống mái tôn, Hanbin thở dốc nhìn một hồi, chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Anh mở to mắt, rướn người muốn ngồi dậy. Bonhyuk tưởng anh muốn ôm liền bật dậy chung.

"Thằng chó thanh tra, lúc chiều sao không chịu đóng cửa hả?"

Anh đấm vào ngực hắn, đương nhiên mèo con yếu sức rồi, đánh như lông cọ mà thôi.

Hắn ta cười yêu chiều, chủ động bưng lấy mông anh bế bổng lên, đổi mình ngồi trên bàn, để anh gập chân lại thành chữ m, ngồi đối mặt với hắn.

Dục vọng vẫn còn chôn vùi trong người anh, đổi sang tư thế này khiến cái ấy vào sâu thêm một tí, Hanbin bất ngờ ư lên làm hắn bật cười.

"Giờ đấy còn ai lên trên này nữa đâu."

"Mày chủ quan thế hả? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Vừa mới bắn xong lại cứng lên một vòng, Bonhyuk đỡ mông anh nhấc lên hạ xuống để duy trì cơn hứng tình giúp cuộc chơi không bị gián đoạn, hắn vuốt dọc sống lưng anh, say anh mà bảo:

"Thì thêm một người biết chúng ta là f của nhau thôi."

Hanbin ngồi trên người hắn nên giờ anh cao hơn hắn nửa cái đầu, hai tay vẫn lả lơi trên cần cổ, dù mệt rã người nhưng lại bắt đầu động eo nhún lên xuống nhè nhẹ, trên này thì vẫn luôn mồm trách cứ không thôi.

"Tao nói rồi, chuyện này là bí mật giữa tao và mày, nếu để người thứ ba biết được thì mày coi chừng, tao thiến luôn cho khỏi có bồ đó."

Bonhyuk nghe xong cũng không có trả lời, chỉ cười cười hỗ trợ theo từng điệu nhảy dần trở nên phóng túng của anh.

"Lần đầu, của, tao mà mày dám, chơi trần à?"

Bonhyuk phong lưu hôn cằm anh:

"Quên mang thêm bao."

"Mày đừng có xạo, mày có âm mưu, sẵn chứ gì, rõ ràng ban đầu mày có đeo, giữa chừng phát điên cái gì mà lại, cởi ra?"

Anh nhướn mày, hơi thở nhanh dần, đưa tay ấn môi hắn: "Nói, thật ra là mày, chỉ muốn lấy sự tin tưởng ban đầu của tao thôi chứ gì, chắc chắn là mày cố tình, thằng ranh con."

Cả hai phối hợp chuyển động nhịp nhàng, không cần nói ra mặt nhưng vẫn tự hiểu rằng phải tiếp tục gảy lên ham muốn lần hai.

"Ừm, em cố tình đấy, chơi trần mới phê, mới có thể đưa anh lên đỉnh như vừa rồi đấy."

Hắn nắn bóp đùi non người ngồi trên, cảm thấy vật trong bụng anh lại cương lên y như lúc ban đầu.

"Thế bù lại để em đưa về giúp tẩy rửa nhé, chịu không?"

Hanbin bặm môi gặm chóp mũi hắn: "Đéo thèm mày, thằng lưu manh."

"Ừm, nếu lưu manh là được chơi anh thì em nguyện lưu manh trọn đời nhé."

Rất nhanh sau đó không gian lại được nhuộm kín bởi những cơn thở dốc, những âm sắc nóng bỏng ướt át lại dâm dục vô cùng. Giọng nam ngọt nị rên rỉ không ngớt, giọng nam khác lại liên tục thốt ra mấy câu thô tục khó mà khống chế được.

"Nói xem sao chơi anh sướng vậy hả? Trông ngon vãi này, ăn được không, vừa ăn vừa chơi?"

Hai bên đầu ngực dày đặc dấu răng người, cổ và xương quai xanh hickey chằng chịt, chàng trai ngồi trên với vẻ mặt mơ màng đưa tay nâng đầu vú sưng đỏ lên đưa tới miệng người ngồi dưới. Hắn há miệng đớp lấy, anh ôm lấy đầu hắn ghị mạnh chân tóc, lưng trần cong lại dâng hiến bờ ngực nát bươm, cổ họng ư hử mấy đợt gợi tình khủng khiếp.

Chàng trai nhấp nhô trên người hắn càng lúc càng khó khăn vì đuối, Bonhyuk sợ anh mất sức nên bợ giúp mông anh, hỗ trợ mỗi lần anh nâng người lên.

"Ư hưm... H-hết lần này về, trời tối mịt rồi... với cả- ứm~"

Hắn ta không báo trước mà thúc mạnh từ dưới lên, Hanbin giật bắn cao giọng rên.

"Với cả cái gì? Hửm?"

Hanbin nhìn xuống vùng giao hợp dính nhớp đẫm tinh dịch, cùng hình ảnh cây gậy thịt dài đang đâm thụt trong người mình thì máu nóng lại chạy ngược lên. Anh nắm lấy cằm hắn nhào tới mút mát đôi môi, cái lưỡi nghịch ngợm lượn mấy vòng bên ngoài chỉ để dụ hắn cho lưỡi ra ngoài. Rồi anh nhóm cả người dậy đưa tay xuống sờ lấy hàng nóng, dương vật tuột ra ngoài, đầu khất mài mấy vòng trước lỗ nhỏ, sau đó anh cố tình thít chặt miệng huyệt, để cây gậy dựng đứng rồi ngồi xuống một phát sâu hoắm.

"Cdcm!"

Hanbin hài lòng nhìn vẻ mặt đang hứng điếng của hắn, tự động nhún nhảy, kéo vành tai hắn về nói nhỏ:

"Với cả... để dọn dẹp hiện trường chứ chi nữa? Mày muốn ngày mai khắp cái trường này đồn ầm lên chuyện thằng chó đội trưởng đội thanh tra fuck nhau mấy tiếng đồng hồ với thằng học sinh cá biệt à?"

Thế mà hắn lại ngang nhiên bảo thế này:

"Sao mà họ biết rõ thế được, anh nói à?"

Hanbin tát dỗi lên má hắn, đưa tay túm chặt lấy cái của hắn rồi dứt khoát dừng động.

"Mẹ mày, đây là lớp của tao đấy! Hôm nay lại còn bị mày phạt ở lại đến giờ này, mày nghĩ nếu mai người ta phát hiện thì tao có dính chưởng không? À, hay là định mỗi mình mày thoát nạn thôi, tao nói nhé, mơ đi thằng chó!"

Hắn nhếch môi cười, gỡ nhẹ tay anh ra rồi vịnh eo anh cắm vào y hệt.

"Ư-"

"Bé nghĩ cái gì vậy, nếu chuyện này thực sự bị đám người phát hiện thì bé nghĩ thằng nào sẽ được làm cùng bé nào?" Hắn hẩy hông, hôn lên môi anh nói: "Sẽ chẳng có ai ngoài em đâu bé yêu ạ."

Hắn tình tứ nói giữa những cái hôn môi ngọt ngào rời rạt: "Nhún đi anh, chơi nốt lần này rồi em đưa anh về."

"Thế mày không sợ tao mệt à?"

"Vậy đổi tư thế nhé? Anh chỉ cần nằm thôi, mọi thứ để em."

"Láo toét."

Hanbin bĩu môi, rồi cũng ngoan ngoãn mà vịn vai hắn lấy đà nhún nhảy:

"Này họ Goo, sao trước giờ tao chưa từng thấy bộ mặt này của mày nhỉ?"

"Thấy sớm để làm gì? Muốn bị em chơi tới mức đó hả?"

Để ngăn không cho Hanbin mở miệng mắng, hắn nâng người thúc mạnh lên, bắt lấy mông anh mở ra rồi nhấc lên hạ xuống điên cuồng. Hanbin bị tấn công bất ngờ, suýt bật ngửa liền ôm lấy hắn, cuộc trò chuyện cứ thế bị cắt ngang, thay cho một tràng tiếng giao hợp lẫn rên rỉ đậm đặc dư vị trưởng thành.

.

Đèn lớp được bật sáng đến tận hơn tám giờ khuya, người ta mới thấy hai cậu học trò cuối cùng của ngôi trường này sánh vai nhau rời khỏi. Thực tế chứng minh mấy tên ranh ma thường thông minh lại hay có quan hệ rộng bởi cái "ngoan" giả tạo của nó, bảo vệ đứng trong phòng trực thấy Bonhyuk dẫn xe đạp số đi ra, yên sau còn có thêm một cậu bạn nhỏ ôm ba lô trong lòng.

"Sau này đừng có học khuya thế nữa, biết học là tốt rồi nhưng đừng có cố quá, hại sức khoẻ lắm cháu ạ."

Bonhyuk bật cười gửi lại chìa khoá cho bảo vệ:

"Không sao ạ, sẵn có tiền bối chịu dạy kèm cho nên tranh thủ tí ạ."

Hanbin hơi ngẩn đầu, sắc mặt vẫn còn phờ phệch.

Bảo vệ nhìn anh rồi nhìn Bonhyuk, haizz, học hành gian khổ quá thằng nhỏ mệt đến ngệch cả mặt ra, bác bảo vệ vừa thương vừa lo lắc đầu:

"Phải con gái chú được một phần như các cháu thì lại tốt quá, chú khỏi phải đau đầu tìm gia sư cho nó."

Bonhyuk và bảo vệ còn trò chuyện thêm vài câu xã giao nữa mới ra về, lúc thấy bóng dáng hai đứa khuất ngay cua đường, bảo vệ chống hông thở dài, lúc định quay về lại như nhớ tới gì đó, quay phắt lại.

Cái gì? Nếu ông nhớ không lầm thì cái cậu ngồi đằng sau hình như là cái khứa học sinh cá biệt nổi tiếng khắp cái trường này, cái gì mới gọi là 'tiền bối dạy kèm' cho nhóc Goo Bonhyuk đội trưởng đội thanh tra học giỏi siêu cấp đó nữa?

Ẩy, chắc chắn là do ông nghe lầm, nghe lầm rồi hầy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro