.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên vừa rời khỏi lớp Hanbin đã không giữ nổi mí mắt trĩu nặng, trong khi toàn bộ học sinh chạy ùa ra khỏi lớp tranh thủ giờ lấy cơm trưa thì anh lại gục xuống bàn, giở quyển sách che bên mặt định đánh nhẹ một giấc.

"Ê đực, hôm qua mày ở lại trực mà sao cái hộc bàn tao như cái ổ rác thế hả?"

Tiếng kéo ghế vang lên ken két, tiếp đó là bả vai bị đẩy một cái thật mạnh.

Hanbin ê ẩm trở mình, không kiểm soát được mà nhíu mày rên khẽ.

Đám bạn đứng kế trố mắt nhìn nhau: "Vãi, con gì vừa kêu đấy chúng mày nghe không?"

Thằng ngồi ghế bất ngờ bị ăn sách vào đầu, nó chỉ kịp nghe bốp một tiếng, lập tức ôm lấy cái ót đáng thương:

"Con mẹ chúng mày kêu ấy!"

Hanbin lồm cồm ngồi thẳng dậy quăng sách lên bàn, anh mệt mỏi tựa lưng vào tường, đưa tay day ấn vùng giữa chân mày.

"Thằng này dạo rài động tay động chân hoài bây, tới lúc tao cọc tao oánh lại thì đừng có trách!"

Thanh nhiên tay chân ốm như nhái đeo kính cận đứng khoanh tay, cười khinh:

"Hứ, nói được làm được đi hẳn nổ thằng chó."

Thằng ngồi ghế vểnh mồm lên cãi: "Mày bớt, nhìn nó hôm nay tả tơi thua mỗi cái giẻ lau, tao mà muốn oánh là chỉ cần một đấm." Rồi liếc sang Hanbin: "Tại tao thương bạn bè nên nhịn, chứ không thôi á hả, như vầy này!" Nó cung tay thành nắm đấm dí sát đỉnh đầu Hanbin doạ đánh.

"Biết nó mệt vẫn bò lên mắng vốn nó vụ không dọn tàn cuộc cho à? Bạn bè hay bẹ bàn? Đầu buồi."

Thằng khác trong nhóm thụi một cước sau gáy cậu ta.

"Này, tụi bây có phải bạn nó không thế, tao ngó nó sắp chết tới nơi rồi kìa chứ ở đây cãi cọ."

Có đứa nhắc nên cả đám sực nhớ, thằng Hanbin hôm nay trông kiệt sức quá trời, hồi sáng rủ đi ăn sáng còn đéo chịu đi cơ, giờ tới giờ cơm trưa rồi vẫn không thấy nó nhúc nhích, cả bọn đâm ra lo lắng tính tới lôi nó đi kiếm đồ bỏ bụng đây mà.

"Chiều qua mệt nhọc lắm hay sao mà hôm nay như cọng bún thiu thế mày, đi ăn cơm này, mày đéo thấy đói à?"

Hanbin vẫn nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ngã ra sau.

"Chúng mày đi đi, tao không đói, không ăn."

Cơ thể Hanbin rệu rã cả ra, thân dưới như bị thứ gì đó đè lên một thời gian dài, đau nhức nhói nhói khó chịu vô cùng. Trong người thì nóng hầm hập, lưng eo mỏi nhừ, phần bụng thấp cứ quằn quặn, anh mệt đến mức không muốn ăn uống hay làm gì, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ.

Lúc sáng phải gồng lắm mới qua mắt được bà má để rời khỏi nhà, Hanbin biết nếu để vị ấy hay tình trạng cơ thể anh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình rồi mắng anh té tát cho mà xem, vì cái tội học xong không chịu về nhà mà tụ tập đàn đúm đi chơi đêm. Chơi trò gì đến nỗi trời tối tịt, giờ còn đổ bệnh, chưa kể hôm qua bà già gọi cho anh cả chục cuộc mà anh không bắt máy, bị lúc đó con trai bà đang "bận" mà, điện thoại để trong túi quần, mà cái quần lúc đó ở đâu nó còn chẳng rõ.

"Coi cái điệu này chắc đi đéo nổi rồi."

"Ê, hay để tụi tao giấu đồ lên cho mày ăn he?"

"Ừ hay vậy đi, để nó lết xuống được tới căn tin chắc chuông reo luôn quá."

Hanbin nằm úp sấp xuống bàn, nghe đám bạn xì xầm bên tai mà mơ mơ màng màng, khàn giọng bảo:

"Tao không ăn, chúng mày đừng mua, vứt hết đấy."

"Vậy tụi tao-"

Tiếng bàn bạc đột nhiên im bặt, Hanbin vẫn nằm im đó chẳng có động đậy gì. Bẵn một lát sau khi nghe tiếng bước chân lũ lượt rời đi anh mới thở dài, nhún nhích chỉnh sửa tư thế chuẩn bị chợp mắt.

"Tao đã bảo là không ăn, chúng mày cút đi đi, để yên cho bố ngủ!"

Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, nghĩ chúng bạn lì lợm quay lại, Hanbin gắt đổng, dịch người tới ngoài cùng mép bàn.

Eo được cánh tay vòng qua kéo về, rơi vào khoảng không vừa ấm vừa thơm:

"Ngã bây giờ."

Tinh thần Hanbin còn chưa kịp tỉnh táo nheo mày ngẩn lên, gò má hằn đỏ, tóc mái còn hơi rối, trông thê thảm lại xơ xác vô cùng.

"Gì đây? Đến đây chi?" Cẳng tay đẩy hắn ra xa.

Anh đưa tay che miệng ngáp ngắn, xoa vội đầu tóc rồi chống cằm ngồi thừ ra.

"Nếu muốn đến bắt tao thì chúc mừng, bố mày sạch vốn."

Bonhyuk một tay gác ghế một tay gác lên bàn, quay hẳn sang nhìn anh:

"Sao không đi ăn cơm?"

"Đéo đói."

Bonhyuk nắm lấy cổ tay anh định kéo qua thì bị giãy, Hanbin cau có chậc lưỡi: "Làm gì đấy!?"

"Trông mệt vậy? Bệnh à?"

Hanbin chán ghét liếc hắn, cứng đầu dịch ra ngoài đầu bàn:

"Hỏi gì hỏi lắm, xê ra, bị gì kệ mẹ tao."

Hôm nay con mèo này cọc tính thấy sợ, động vào cứ nhe nanh giương vuốt mãi thôi.

Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi anh, nhẹ giọng đến gần:

"Tối qua ngủ không đủ giấc hả, không nổi thì nói, hay đến phòng y tế nhé?"

"Huyk, tao xin đấy, tao đã không muốn nói thì mày đừng nhiều chuyện nữa được không? Nghe oải vãi ra ấy."

"..."

Thực tình đang khó chịu mà có người cứ tiếp cận hỏi chuyện nó bực mình kinh khủng, nhất là với những đối tượng chưa vượt mức xã giao thông thường như hắn ta, hoặc là do Hanbin tự cho rằng điều anh cần nhất bây giờ chính là được yên tĩnh và ngủ. Vốn định lát nữa nếu không đỡ cũng đến phòng y tế đấy, nhưng do cái bản tính ương ngạnh ngược đời, một khi được người ta nhắc nhở nên đâm ra hết muốn đi, mà không biết nữa, hên xui cũng do thằng này đến không đúng lúc, bỏ khiếp, tự dưng cái gặp bản mặt nó lại chứng ngang hông vậy đó.

Hanbin khoanh tay gục xuống bàn, quyết định mặc kệ nó luôn.

...

Anh nghĩ mình đã chợp mắt được tầm mười phút hoặc hơn, công nhận không gì ngon bằng một giấc ngủ vội phải giành giật từng giây trong môi trường có quy định nề nếp. Hanbin cảm thấy trong người đỡ hơn chút đỉnh, ít nhất là mình vừa mới có thể đi vào giấc ngủ khá sâu.

Anh từ từ mở mắt, thứ đầu tiên chào đón anh chính là mảng màu trắng xoá của trần nhà, dưới lưng mềm mại êm ái, chăn ấm vén ngang bụng, Hanbin ngơ ngác ngó xung quanh, anh thấy mình nằm trên chiếc giường đơn trơ trọi giữa tấm mành mỏng được kéo kín cũng màu trắng nốt.

Hình như nơi này là phòng y tế của trường, quái lạ là anh chẳng có chút ấn tượng nào, chỉ nhớ lần cuối cùng tỉnh táo chính là khi ngủ gục trên lớp. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài Hanbin trông ra, thông qua lớp mành mỏng thấy bóng người lấp ló di chuyển qua lại, sau đó ôm đồ vén màn tiến vào.

"Úi, tỉnh rồi đéo có mồm gọi à?"

"Ừ, bố mày đéo có đấy?"

Jam bỏ đống snack lên giường, kéo ghế ngồi kế bên.

"Vẫn cọc, vậy nằm đây tiếp đi con, bệnh hư não chắc."

Anh ta xé bao bì bốc ăn nhồm nhoàm.

"Sao tao ở đây?" Hanbin đảo mắt đánh giá, vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại ở đây và cả sự có mặt của thằng khứa này.

"Thì mày ngất."

"Tại sao tao ngất?"

Jam nhai bánh rôm rốp, một vài mảnh vụng còn rơi hẳn xuống grap giường trắng tươm:

"Ai biết? Mày ngất chứ có phải tao ngất đâu?"

Hanbin: "..."

"Mà chắc tại mày đói rồi ngất đó, tởn chưa, hồi trưa tụi tao rủ đi ăn lì lợm đéo chịu đi, để ông bà ngoắt lần cho chừa."

Hanbin cố định tình hình, cuối cùng vẫn chưa thể sắp xếp chuyện này một cách hợp lí.

"Tao ngất khi nào?"

"Ai biết? Mày ngất chứ có phải tao ngất đâu?"

Hanbin không nói, anh chụp vội hủ thạch dừa chọi thằng chó Jam, nó giật mình ôm đồ ăn vô bụng.

"Ngưng chọc gan tao."

"Ấy đù, đéo biết thì tao bảo đéo biết, cái này mày không hỏi thằng Hyuk đi chứ hỏi tao là chịu rồi đó."

Hanbin cau mày, nhìn thằng Jam ngồi ăn liền mồm:

"Liên quan gì đến nó?"

"Má, đúng là xã hội thời nay con người sống với nhau vô cảm quá mà, nói thế sau này đem cái má mông ra mà nhìn mặt nhau đi nha."

"..."

"Dù tao không ưa nó thật nhưng mày cũng đừng tỏ ra là một đứa ăn cháo đá bát hoàn hảo vậy chứ? Hay ngất xong cái chập mạch mẹ luôn rồi?"

Nó trề môi ngắt miếng bánh bông lan bỏ vào miệng: "Cái này tao chưa chắc tại mới nghe thằng Wang bên lớp a6 nói, nó nói thằng Hyuk là người bồng mày lên đây á."

"Cái gì?"

"Rồi mày điếc hả? Tao nói là thằng Hyuk nó phát hiện mày sốt cao rồi ngất một bãi trên lớp á, cái nó bồng mày lên đây, hiểu chưa? Mẹ, đang ăn bắt nói hoài."

Hanbin tự phân tích nguồn thông tin vừa tiếp nhận, như sực nhớ ra cái gì, quay ngoắt qua giở chăn gối lục tìm xung quanh.

Jam liếc liếc, hức khinh một tiếng rồi mở hộc tủ lấy điện thoại quăng qua:

"Đây nè ông cố nội, nó có cái mồm mà tao tưởng nó câm không."

"Thằng Hyuk nó cất hộ đấy, dặn tao khi nào mày tỉnh thì lấy cho, nó sợ sóng điện ảnh hưởng mày nhưng cũng sợ mày tìm."

Hanbin vội vàng kiểm tra điện thoại một lượt, để chắc chắn rằng quyền riêng tư chưa bị xâm phạm mới ngẩn đầu, nghe thằng Jam ngồi cạnh lải nhải:

"Tự nhiên thấy thằng Hyuk cũng được, cũng ấy, tính ra mày thù nó như giặc mà nó cũng có thèm để bụng đâu, ê, hay là do mày hẹp hòi quá hả con, hôm nay nó còn ra tay nghĩa hiệp cứu mày, chứ gặp tao là tao bỏ cho chết mẹ luôn đi, rảnh nợ."

"Hẹp hòi cái con mẹ mày!"

Suýt nữa bị đánh phủ đầu, Jam né được đắc ý gác chéo chân, sảng khoái nói: "Chứ gì nữa, chắc là do mày toàn nghĩ xấu cho nó chớ tao thấy nó cũng nghĩa khí, nó bắt mày thì là do nhiệm vụ của nó, còn mày bị bắt thì do mày qui phạm chứ đâu, mày gặp vấn đề thì nó vẫn giúp đấy thôi, có bỏ đéo?"

"..."

"Với lại tao nói thật đấy, tao thấy mày giống cục nợ của nó hơn là kẻ thù á đực, nhiều khi thấy cũng lạ, rõ ràng nó kèo trên mà ta, mẹ, đội trưởng đội thanh tra đấy, thay vì chơi mấy trò con bò con gà vô tri với mày thì thẳng tay kill cái một có phải hơn không, chưa hết, tính ra đó giờ nó cũng chèn ép gì mày quá đâu, có mà mày động tới lại nhảy đong đỏng lên thì có nhợ?"

"Rồi giờ là mày bênh nó hay sao nói mẹ đi?"

Jam trợn to mắt, trên tay cầm trái quýt đang lột dở giơ lên xua:

"Ế, nói công bằng thôi à nha."

"Với lại nhờ nó mà giờ tao được rảnh cả tiết, nó xin thầy cho tao đi chăm mày đó."

Hanbin muốn lên tăng xông khi nghe thằng Jam kể chuyện lủng đầu ngắt đuôi:

"Nó xin hả? Ý mày là thằng Hyuk à?"

"Chắc nãy giờ tao nói ba tao đấy?"

Kẻ có tính hơn thua thường chơi với mấy đứa hơn thua không kém, để nói rằng vì sao trong nhóm Hanbin thân với thằng Jam nhất thì cũng là chuyện dễ hiểu.

"Nó kêu tao canh mày lát cho nó đi công chuyện, xíu nó về thay ca cho tao, để đi, chắc nó sắp về rồi đó."

"Tao bị đéo gì phải canh? Điên hả?"

"Đụ má ai biết? Nó nói sao thì tao nghe vậy chứ tao biết gì cự tao?"

Ngay đúng lúc này, ngoài kia vang lên tiếng mở cửa, Jam dồn hết cả quả vào mồm rồi gom hết số rác còn vãi trên giường nhét vào bao ni lông.

"Đó đó mới nhắc, rồi có gì thắc mắc tự hỏi nó đi, tao tới đây thôi."

Hanbin còn chưa kịp nói gì Jam đã tung màn đi mất hút, ngay sau đó anh còn nghe nó ở ngoài nói mấy câu gửi gắm, nào là bảo anh tỉnh rồi, trông yếu ớt tái nhợt dữ lắm, nào là anh nhắc tới hắn suốt, hỏi hắn đi đâu.

Đậu mẹ cái thằng quần này, cái mồm mất dạy y chang cái nết nó vậy.

....

Bonhyuk nhẹ nhàng vén màn bước vào, thấy Hanbin nằm quay lưng bất động trên giường, hắn biết anh đã tỉnh nhưng chưa vội phiền anh, đặt phần cháo nóng lên bàn, xắn cao tay áo bắt đầu vào việc.

Hanbin nghe tiếng động sau lưng nhưng vẫn không thèm nhúng nhích, nằm đấy giả vờ chết.

Anh nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài, xả nước bồn rửa rồi quay lại, kéo ghế lúc nãy thằng Jam ngồi đến cạnh giường, sau đó là chẳng nghe thấy gì nữa.

Không gian yên lặng đến mức làm người ta khó xử, Bonhyuk ngồi đấy chắp tay chẳng chịu nói năng gì. Mâu thuẫn ở chỗ anh biết mình đang giả vờ ngủ, theo lí mà nói thì Bonhyuk im lặng mới hợp tình, thế nhưng chính nó cũng biết anh tỉnh rồi, ngồi đó hùa theo anh chắc thích thú vừa lòng lắm?

"Anh."

"..."

"Thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa?"

"..."

"Anh."

"..."

"Giờ anh có muốn nói chuyện với em không?"

Hanbin nhắm mắt: "Nếu tao nói không thì mày cút chắc?"

"..."

"Vậy anh ngồi dậy ăn ít cháo đi, ăn xong còn bôi thuốc."

Vậy mà hắn thản nhiên bê bát cháo lên, lắc nhẹ vai anh.

Hanbin cắn môi quay phắt lại, chống cẳng tay lên gối nằm trực tiếp đối diện:

"Mày hỏi vậy là có ý gì?"

Hắn tự động bỏ qua vế "nếu" của anh, định bảo nếu anh chưa muốn nói chuyện với em thì chẳng cần gượng ép, để mình em nói chuyện với anh là được rồi.

"Cháo thịt bằm ở tiệm chị Hong anh thích nhất này, anh tự ăn hay em bón?"

"Đừng có giả ngu, trông ngáo lắm."

Cả hai nói chuyện không cùng chủ đề, cứ như hai người mù đi trên tuyến đường song đương không có điểm giao nhau. Anh bảo là không muốn nói chuyện với nó là nó dứt khoát giả khờ luôn, không thèm anh nói chuyện cùng thật.

Bonhyuk khuấy đều bát cháo, múc lên muỗng thổi nguội.

"Ăn đi rồi em giúp anh bôi thuốc."

"Mày bỏ xuống, nói chuyện với tao."

Anh lồm cồm ngồi dậy, đắp chăn phủ đôi chân xếp bằng.

Bonhyuk cũng nghe lời bỏ bát cháo lên bàn, quay về ngồi ngay ngắn nhìn anh.

"Trình bày đi."

"Anh muốn nghe từ đâu?"

"Tất."

"..."

Hanbin ngồi cao hơn hắn, khoanh tay từ trên nhìn xuống như đang thẩm vấn, áo sơ mi xộc xệch để lộ sợi dây chuyền hoa hướng dương dính trên bờ ngực trơn nhẵn, anh chưa kịp quan tâm đến đầu tóc rối bù ra sao, màu da hơi tái nhợt nhưng vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt to tròn vẫn luôn hữu hiện, kéo về phần lớn phong độ cho anh.

"Em nói ra anh đừng giận em nhé?"

"Mày nói thử mới biết."

Hắn gãi đầu: "Có lẽ hôm qua em hơi quá khích, một phần chắc do vệ sinh phần sau không kĩ nên dịch đã ở trong bụng anh cả đêm. Nhưng anh đừng lo, phát sốt sau quan hệ là chuyện bình thường, là do em sơ suất, đều là em sai, em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Cái gì, Bonhyuk nó nói cái gì mà nghe lùng bùng lỗ tai quá? Cái dịch gì cơ, cái gì phát sốt do quan hệ cơ? Loại kiến thức quái đản gì nữa đây chứ?

Mà hình như tối qua đúng là anh không có nghe lời Bonhyuk mà vệ sinh cửa sau cho đàng hoàng thật, nhưng cũng tại thằng đó chơi ác quá, không những bắn nhiều mà còn sâu, cảm giác như trong ruột và dạ dày đều là tinh dịch, tay ai moi vô tới ấy được mà rửa, bị trước giờ có làm với ai đâu mà biết mấy cái dụng cụ chuyên dùng súc ruột chứ đừng có nói là sở hữu. Chơi sướng rồi thì thôi, cộng thêm việc mỏi mệt, cho nên Hanbin cũng không thèm để ý mà gội tắm qua loa rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới tận sáng.

"Ý mày là tao sốt do chuyện đó hả?"

Bonhyuk lập tức muốn giải thích, hắn không muốn anh hiểu lầm hay có ác cảm tiêu cực với việc làm tình, cũng giống như việc hắn đã nghiêm túc cỡ nào khi trao đổi cùng vị bác sĩ gia đình mà mình vừa kết nối qua điện thoại.

Những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu đều được anh ta nói qua một lượt, tình trạng cơ thể của Hanbin có thể nói là vừa hay được phát hiện, mặc dù anh sành sỏi nhưng vẫn là lần đầu tiên, hắn không những chơi anh bằng hàng trần, bắn vào trong mà còn lật anh ba bốn quận. Hanbin từ chối việc hắn muốn giúp đỡ chuyện vệ sinh, bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở liên tục của hắn, anh bảo anh có thể tự làm nhưng trên thực tế không phải thế.

Do đó mới có chuyện Hanbin doạ Bonhyuk một trận sốt vó, có trời đất biết hắn đã cuống cuồng ra sao khi thấy Hanbin nằm bất động còn cả người thì nóng rang, sắc mặt thì trắng bệch. Tim hắn nhảy lên tận cổ, bế thốc Hanbin chạy bộ xuống lầu.

"Không phải đâu anh, là... là do vấn đề vệ sinh sau khi làm."

Hanbin nghiêng đầu, cố tình nói:

"Vậy ý mày là do tao? Tao sốt là đáng đời tao ấy hả?"

"Anh!"

Hanbin liếc xéo: "Xí."

Đối với con người này nhiều khi Bonhyuk cũng bất lực, vừa ngang ngược vừa không nói lí lẽ, tâm hồn trẻ con lại hay giận dỗi như mấy đứa con nít, nhưng cũng vì thế mà hắn thích anh, nếu để một ngày Hanbin không còn là Hanbin với cái bản tính này nữa, có lẽ cũng chẳng tồn tại một Bonhyuk nhẫn nại và dịu dàng.

"Đừng bướng nữa, đói bụng chưa ăn cháo đi này."

Bonhyuk lắc đầu nâng bát cháo lên, hai ba giây liền bị Hanbin cướp lấy.

"Tao tự ăn."

Cháo thịt bằm thương hiệu tiệm chị Hong đúng là hợp khẩu vị anh nhất, gạo được ninh nhuyễn nhừ, bỏ vào miệng khỏi cần nhai, chỉ cần ép lưỡi là tự tan ra rồi trôi xuống cuống họng, thơm thơm mằn mặn. Thịt bò bằm thủ công chứ không xay nên vẫn giữ được vài viên thịt to, còn có lát mỏng ướp ngũ vị hương rất vừa ăn, thịt mềm không cứng, trộn với cháo rục rắc ít tiêu sọ xay, kết hợp lại chẳng thua gì thứ ẩm thực thượng hạng.

Từ trước giờ không có ai chê dáng ăn của Hanbin cả, do đó anh cũng chẳng để ý tới bao nhiêu, cháo đã nguội nên chẳng cần thổi, đến khi anh vét đến muỗng cuối cùng, cái bụng no căng mới nhận ra mình vừa ăn uống say mê mà quên bén luôn có người ở cạnh.

Thói quen khi ăn của anh rất lạ, hay cảm thán ngay khi thưởng thức, đôi mày xinh đẹp nhướng nhẹ mỗi lúc ngân nga khen ngợi, còn thích cắn đầu đũa, muỗng thậm chí là nĩa.

Bonhyuk tỉ mỉ quan sát anh, lúc đầu chỉ định chờ anh ăn hết để dọn dẹp, thế mà chả hiểu sao lại như bị bỏ bùa, bộ dạng của anh bất kể thời điểm nào cũng chiếm điểm tuyệt đối trong lòng hắn, rõ ràng trông anh lúc này chẳng lấy nửa điểm lẳng lơ, vậy mà vào mắt hắn lại cuốn hút đến lạ.

Đắm đuối quét mắt khắp người anh, sau đó dừng hẳn lại tại đôi môi đã hồi huyết sắc, anh gặm muỗng, đôi mắt long lanh ươn ướt như mèo con.

"Này, làm gì đấy!?"

...

"Này này, mày muốn gì!?"

...

"Hyuk!"

Hắn nghe Hanbin nói liền mấy câu đại loại hỏi rằng hắn đang muốn gì, đang làm gì, gọi tên hắn, đẩy hắn, ghì hắn.

Đến khi Bonhyuk hoàn toàn nhận ra thì mọi chuyện đã rồi, hắn tự ý giật lấy tô cháo đã cạn bỏ lên bàn, đầu gối ấn lên nệm giường chồm người tiến gần về phía anh.

Anh như con mèo nhỏ vì kinh ngạc bất chợt mà càng ngã ra sau, phía trên chống cự một cách đầy bối rối.

Cháo đúng thật rất mềm, lại thơm, nhưng nó không hề mặn, nó ngọt, còn thoang thoảng tí dư vị hoa anh đào.

Tay vịn cằm anh, lưỡi liếm qua khoé môi còn vương ít cháo, hắn gật gù đồng tình, tắm tắc khen.

"Cháo ngon cỡ này, nghiện mất."

Khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt, chắc là không khí hình thành nên xúc cảm, cũng không biết là ai bắt đầu trước, cả hai đặt ánh mắt vào cánh môi mềm mại của đối phương, rồi chuyển đến nhìn vào đôi đồng tử đen tuyền dao động, chỉ một giây sau đó, kẻ há miệng người ngoạm lấy, môi lưỡi đồng thời chạm nhau, xoắn xuýt lại cuốn quýt.

Bonhyuk đỡ lấy gáy anh, Hanbin chống tay ngửa cổ, những lần tạm rời ra là những cái chạm bằng mắt bén tình, thay vào những cái chạm da thịt nóng cháy. Chẳng cần nói gì, Hanbin nhìn ngắm yết hầu hắn khẽ động, anh nuốt ngụm nước bọt, câu lấy cổ hắn, môi vừa tìm đến nhau cũng là lúc cả hai ngã sụp xuống giường.

Âm thanh ướt át vang vọng khắp buồng, Bonhyuk ở trên người Hanbin hôn xuống, vừa muốn gần gũi vừa phải giữ khoảng cách không thể động mạnh chèn ép người anh.

Chụt một tiếng, Hanbin ngơ ngác mở mắt, tay vẫn còn ôm bên cổ người phía trên.

Anh thấy hắn nhìn anh, nhìn rất lâu, tay cho vào áo anh xoa vùng bụng mềm mại đầy luyến tiếc.

"Lần sau chúng ta thử ở đây nhé, khi mà cơ thể anh sẵn sàng ấy."

"Tao ổn mà Hyuk."

"Không được, em không thể vì ham muốn cá nhân mà đem sức khoẻ anh ra đánh cược được, một lần là quá đủ rồi Hanbin."

"Thế còn chỗ này thì sao?"

Đầu gối anh khẽ cong, chạm nhẹ vào đũng quần nhô cao của hắn.

"Em sẽ tự giải quyết, anh đừng lo."

Hanbin bất mãn bĩu môi, đánh uỳnh uỵch vào ngực hắn mấy cái:

"Mày làm tao mặc cảm với cái chức f của tao ghê."

Bonhyuk nâng cằm anh, bật cười:

"Ai nói em bỏ? Chẳng qua lần này cho anh ghi nợ thôi."

Hanbin xì môi, bóp lại má hắn:

"Tao biết ngay, người như mày đời nào cho không ai cái gì."

"Có cho anh thứ dùng cả đời đấy anh không nhớ à? Hay đợi tới lúc cần xài mới nhớ?"

Má, sao trên đời lại tồn tại một kẻ tướng tá ngon lành mặt mũi đẹp trai mà hễ mở miệng ra là hai mốt cộng văn minh thế này cơ chứ, Hanbin hậm hực đẩy mặt hắn ra.

"Cút xuống."

"Tự đi xử đi ở đây cấn người bố."

Bonhyuk tiếp tục cười trêu chọc:

"Không rủ nữa hả?"

"Tao cắn mày đó?"

"Đừng cắn, hút đi."

"Đéo tin?"

"Tin."

"Mày bớt có nhảm, tao cắn thật rồi đừng ở đó mà la."

"Đâu ra, yêu gần chết chứ la gì."

"Mày hoài đi tao?"

"Thế ai đòi cắn trước?"

"Tao lớn hơn mày đấy?"

"Vậy à? Chứ tưởng có người là em bé, vẫn còn mắc uống sữa."

"Đm mày thằng họ Goo, đừng để tao phải chửi thề nhé?"

...

...

Một trên một dưới đấu võ mồm say sưa, không hay ở ngoài này có người rón rén đóng lại cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro