.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo, học sinh lũ lượt tràn ra từ các phòng học, nữ sinh đi thành tóp cười cười nói nói, đám nam sinh thì chơi mạnh tay hơn, chen lấn xô nhau đến trầy chân mẻ trán, ấy vậy mà mặt đứa nào đứa nấy hớn hở đến lạ, có đứa bị đẩy ngã còn ngửa mặt cười ha hả.

Tụi thằng Jam đùa giỡn um sùm sau lưng, kẹp cổ bâu lưng thằng chuột ròm. Hanbin đi đằng trước, an tĩnh như tách thế giới ra làm hai nửa riêng biệt, anh quải balo một bên vai, tay đút túi quần cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Hôm nay tao không nấu cơm mày ra tiệm ăn đỡ bữa nay đi, tối hẳn về.

Đọc tin xong Hanbin chỉ biết cười khẩy, tắt nguồn cất ngược điện thoại vào trong túi quần.

"Chúng mày, đi net không?"

Thằng Jam đang ôm chân thằng chuột, ghìm đỏ cả mặt mà ngẩn đầu:

"Ê Hueng tiếp tụi tao coi, trông vậy mà thằng này khoẻ, giãy ác vãi này."

Thằng Juiwon đứng bên cạnh không tham gia vào cuộc chiến, nó quay sang trả lời Hanbin:

"Gì vậy ba, tự dưng giờ này rủ net?"

Mấy đứa kia cũng bắt đầu chú ý:

"Nhưng mà tao hứa với má tao nay về phụ bả dọn nhà rồi, đón bà dì bên Nhật về."

"Còn tao thì kẹt sinh nhật chị, bà nội đấy ăn ở sao mà năm nào mời cũng có hai ba móng, tao phải về đóng góp dân số nên chắc đi không được quá."

"Tao về chở bồ đi chơi, mày đéo chịu nói sớm nên tao lỡ hứa với nó hồi trưa."

"Là em ghệ bén bén hôm bữa á hả?"

"Nhỏ có cái mỏ một chín một mười với má tao á."

"Ừ thôi mày về đi bạn, ca này né đéo ổn đâu."

"Ừa ba."

Cả đám vỗ vai thằng Jam khuyên nhủ.

Hanbin ở bên này bực bội vò đầu, nhìn một thằng còn lại trong nhóm chưa có cớ:

"Còn mày, đi không?"

Bị Hanbin kêu tới nên giật mình, Sumin siết dây đeo cặp táp, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

"C-chắc tao cũng bruh mày ơi, nay thấy trong người sắp bệnh hay sao, chậc, về nhà đánh giấc cho khoẻ đã, đợt sau đi."

Cả đám chơi thân quá nên nói gì cũng đâu có sợ phật lòng, thằng Jam thằng Juiwon đồng thanh ré lên, môi trề ra cả thước:

"Vãi cả lò, mới vật tao như trâu giờ la mệt."

"Ló cả vài, mày mà còn biết bệnh á?"

"Chứ tao tưởng trước giờ nó mình đồng da sắt, lăn lên lộn xuống 180 vòng đáp đất vẫn khoẻ cời cời đấy chứ đâu? Xạo quá ba."

Thằng chuột nghe náo nhiệt nên thò đầu vào châm thêm một like: "Hai thằng mày chí phải." Xong ác dã xúi: "Nghe là biết nó xàm lùm để khỏi đi rồi, đại ca, thanh lí môn hộ đi ạ."

Hanbin lườm từng thằng:

"Vậy là đéo có thằng nào đi với tao đúng không?"

Cả đám: "..." Vãi chưởng, tự dưng cọc?

Không đứa nào nghĩ rằng Hanbin sẽ nổi quạu khi chúng nó mắc công chuyện không đi được, nếu như là Hanbin thường ngày sẽ xử sự giang hồ hơn, cốc mỏ ác mỗi thằng một cú vì tội không vuốt mặt nể mũi bố.

Nhưng rồi nó cũng bỏ chứ không để bụng, nó cũng không quạu quọ mà một mình vất vưởng trong tiệm net cả đêm, chính xác là nó sẽ hưởng thụ, có bạn thì vui theo số đông, không bạn thì mình tự chill trong thế giới ảo tự tạo ra là được.

Bạn bè chơi chung từ hồi cấp hai đến giờ nên tụi nó chỉ cần nhìn mặt là biết Hanbin có giận thật hay không, tuy nhiên đâu có hay nó giận vụ gì tại sáng giờ vẫn còn bình thường, tự dưng giờ về lại mang tâm hồn của một ông lão đang trong kì mãn kinh, hại chúng nó khó mà mở mồm hỏi.

Mỗi thằng nhét một chữ o lên mồm, nhìn bóng lưng Hanbin thong dong bỏ đi trước.

Tâm trạng ba tao hôm nay không tốt, thôi mà kệ mẹ ba tao đi, động tới nó lại cắn cho mấy dấu bây giờ.

__________

Namsal là một địa phận nhỏ nằm sâu trong lối đi sầm uất trực thuộc thành phố Seoul, nơi đây đất ít đến mức còn chẳng thể liệt thành một ấp, hay thậm chí là một tổ hay khóm, hầu như là bốc hơi hoàn toàn khỏi bản đồ hệ thống phân bố khu vực của thủ đô xa hoa tráng lệ.

Đất chật người đông, khu dân cư tự phát chậm tiến bộ như bị bỏ quên lại sau cùng. Nơi này tập trung phần lớn đều là người lao động sinh sống bằng các nghề tay chân, họ nghèo nàn, ăn học thấp, dân trí kém, văn hoá thụt lùi so với lớp người trong xã hội bốn chấm, kể cả trên quần áo lẫn mặt mày đều ghi lại toàn bộ mọi gió sương dãi dầu, đời sống cực khổ cho nên việc họ nói chuyện cọc cằn bốp chát hay cư xử thô lỗ thì cũng là chuyện thường tình ở huyện.

Hàng chục căn nhà lót bằng ván gỗ mọc san sát nhau, cầu thang cũng được đóng bằng ván nốt. Từng căn nhà được cất theo kiểu cách lỗi thời nhín nhút từng tất đất chen khin khít, mạng điện giăng kín trên gác mái, ngoài ban công phơi đầy quần áo, có người từ trên cao tạt thau nước xuống đường, một giây sau liền có tiếng chửi rủa san sản vọng khắp con hẻm nhỏ.

Ra khỏi ngỏ thứ đầu tiên nhìn thấy là một cơ sở thu mua phế phẩm xập xệ được rào lưới b40 chùng chằng rỉ sét, kế bên là hốc nhỏ sửa chữa cũ kĩ của ông tư, vài quán ăn lề đường thô sơ và rải rác các tiệm tạp hoá. Men dọc trái phải hai bên đường dẫn ra lộ lớn là ti tỉ các công trình kiến trúc từ lớn đến bé đang thi công dang dở, có cái còn bỏ ngỏ cả mấy tháng trời, trông hơi hoang tàn nhưng lại có tí bụi bặm đặc trưng khó tả được.

5 giờ rưỡi chiều loa phát thanh rè rè kêu tiếng được tiếng mất, hoàng hôn buông, trời quang đãng.

Nhiều nhà ở tận ba thế hệ bắt đầu pha trà bật radio nghe các chương trình tạp kĩ, có mấy cụ ông bày bàn cờ vây ra trước cửa, túm xụm lại ăn bánh chơi cờ. Nhà nào có con cái đi học về cũng rộn rã hẳn lên, tiếng trẻ con cãi vả cười đùa, tiếng bếp lò bật mở canh cách.

Cô bác đeo tạp dề quấn khăn cổ đẩy quầy hàng ra tới ngõ, khói trắng bốc lên vá đũa khua chiêng, mì hoành thánh vỉa hè, hay thậm chí là tokbokki cầm đi nóng hôi hổi.

Hanbin ngồi chống cằm nhìn quang cảnh người nhà bận rộn ở phía đối diện, tay kia cầm muỗng gõ xuống mặt bàn:

"Không biết đến khi nào cái xó này phát triển bằng người ta, đợi được tới ngày đó chắc tao hoá kiếp mẹ nó rồi quá."

"Ừ, tới đó không biết có phần hưởng không mà ham lắm." Chị gái đặt bát cháo cá lóc thơm phưng phức trước mặt Hanbin, anh liếc qua, giật nhẹ khoé môi nghĩ chắc bả quơ cả nắm tiêu sọ xay nhuyễn quăng vô: "Mày nên cầu cho không bằng người ta đi, nhờ chỗ này rách nên tụi nó mới không thèm ngó tới, biết đâu vài ba tuần nữa xong nó dở tới cái chuồng của mày đó."

Hanbin nghe rồi để đó, ghim muỗng đảo đều vài vòng, ưởng ẹo thái độ:

"Eww, nghĩ tao là xán cạp hay gì mà lấy cả nồi thế này?"

Chị gái tầm hai bốn hai lăm tuổi, khuôn mặt trái xoan môi mỏng mắt một mí, tóc đen dài búi lọn, da hơi ngăm, nàng là người Việt, tên Hồng nên khi sang Hàn cũng quen mồm gọi là chị Hong. Nàng cũng là dân sống trong khu Namsal, một cô gái độc thân chịu thương chịu khó sinh nhai dựa vào sạp hàng nhỏ, chị Hồng chuyển tới đây cũng được hơn bốn năm rồi, kể từ ngày đầu tiên quen biết Hanbin cũng sắp ngót bốn năm có lẻ.

Hồng chống hông, bẻ ngón tay rôm rốp, lấy trớn tát lên đầu anh cái bốp:

"Tao tao tao, tao đẻ được mày đó chứ ở đó tao này tao nọ."

Hanbin kéo ghế nhựa xê ra, vuốt lại mái tóc, nhăn mặt kì thị: "Má, rửa tay chưa mà trét lên đầu người ta?"

Cất công nấu riêng cho ăn còn bị trêu kháy, Hồng tức muốn trào máu, chị ngó dáo dát xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể lấy làm dụng cụ tác động vật lí, suýt nữa co chân chụp đại chiếc dép.

"Đưa đây tao đổ thùng heo, còn mày cút về treo mỏ đi."

Hanbin ôm vội bát cháo, hấp tấp đến mức bỏng cả tay:

"Ê ê ai cho? Dư tiền lắm hả mà nấu rồi đổ bỏ?"

"Tao nấu cho chó nó ăn mà nó đéo chịu, nên tao cho heo ăn."

"Ai nói không chịu, thằng nào nói?"

Chị gái đá kình kịch vào chân ghế một, nghiến răng:

"Nó dám sủa, nhưng nó mở mồm ra là chọc điên tao, tao ghét đéo cho ăn nữa đấy?"

Hanbin chẳng hề hấn gì, hứ một cái rồi múc miếng thịt cá bỏ vào mồm:

"Ế riết rồi ngang ngược."

Hồng thề là giờ nàng muốn tung cước đá nó lộn cổ ra đường khủng khiếp, nhưng đến đánh nó mạnh tí chị còn không làm được huống gì đá thật, trách ai chắc trách chị thương nó quá thể cái sợ nó đau. Với lại da thịt nó nhạy cảm, lỡ tay xíu đã hằn đỏ cả mảng là chị thấy xót rồi, vậy mới có chuyện nó ỷ được chị cưng nên kiếm chuyện chọc hoài, coi bả dựng ngược tóc mai mà chống hông chửi đổng cũng vui vui, giải trí quá chừng ấy chớ.

"Nay bị má bỏ đói nữa hả?" Nhân lúc quán vắng khách, chị Hồng kéo ghế ngồi cạnh Hanbin.

"Bị bỏ đói chứ có đói đéo đâu mà sợ."

"Mày giỏi quá ha, thân ăn chực mà hay nói chuyện giọng cha."

Đúng là tay nghề bà chị này là số một, không biết bả có bí quyết gì mà món cháo nào cũng nấu ngon hết sức. Lát thịt cá trắng nõn thơm mềm được cắt gọn gàng vừa ăn, mỡ cá hoà cùng lớp gia vị bóng nhẫy áo đều từng thớ thịt, sóng sa sóng sánh, vị cay của tiêu sọ xay, hăng nhẹ của gừng già xắt sợi, tỏi phi, củ hành đập dập giòn rụm, mằn mặn thơm lừng của hạt nêm thấm đến từng hạt gạo ninh rục, bỏ vào miệng ép nhẹ, nhựa cháo tan ra, trôi xuống cuống họng đọng lại vị ngọt thanh nong nóng.

Cũng không biết do đang đói hay đồng hương nên nấu món hợp khẩu vị anh, nhân lúc cháo còn nóng mà húp sùm sụp, chỉ mới năm phút Hanbin đã càn quét hơn nửa bát lớn.

"Nè, có trả tiền tại chị không lấy."

"Lầm rồi cu, tao làm gì thánh mẫu đến mức đó, mày hốc bao nhiêu tao có biên sổ đầy, coi ráng ăn học cho đàng hoàng sau này có nghề rồi tới đó về đây tao tính đủ."

Hanbin hơi khựng lại, nợ, sao nghe mà nặng nề lồng ngực vãi.

"Sống trên đời mà cứ thích ghi nợ, biết nó có sống được tới ngày trả không mà cho nó nhiều thế?"

"..."

Trầm mặc nhìn Hanbin vét sạch muỗng cháo cuối cùng, bất giác Hồng chẳng thể mở lời được, cứ hít vào định nói lại thôi, ánh mắt nhìn anh mềm đi thêm mấy phần.

"Tao không đòi, nhưng tao cứ thích để nó nợ, nó phải sống tốt, phải thành người để còn trả nợ cho tao."

Hanbin đẩy bát không ra xa, rút khăn giấy lau miệng nhướn mày khích đểu chị gái:

"Thế chị nhớ dí nó nhiều vào nhé, nghe đâu nhà thằng đấy nổi tiếng nợ dai đó."

"..."

Cái thằng nhỏ này, mới có mười tám tuổi đầu mà nói chuyện cứ như ông lão sáu mươi trãi đời gần hết. Nhưng bản mặt thì vẫn lất láo như thường, nếu đủ hiểu thì sẽ thấy nó bất lực, xám xịt, không thì Hanbin sẽ khiến người ta lầm rằng nó là một thằng nhóc đang trong độ tuổi phản nghịch xốc nổi, hay thằng khứa ưa ăn nói xấc xược ngược đời, thích ra vẻ chỉ bằng nửa nụ cười tùy tiện trên môi. Thế nhưng chả có một ai nhìn thấu và "đọc" được con người trưởng thành hiểu chuyện đến đáng thương của nó cả.

Gió trời hơi lộng, ngồi quán lề đường làm chân không thể duỗi dài, giấy ăn bị vứt bừa bãi tốc qua, Hanbin giũ chân, móc điện thoại ra mở nguồn lên bấm.

Hồng nghĩ mình nên nói điều gì đó với Hanbin ngay bây giờ, thế nhưng ngồi yên nghĩ mãi đến tận khi trời tắt nắng, đèn đường lần lượt bật lên cũng chưa biết phải khều sao cho hợp lí.

Ngồi gần cột điện nên ánh sáng từ trên chụp trọn một vùng sáng trưng, thiêu thân tụ thành nhóm lượn lờ trên đỉnh đầu, một mớ mắc vào mạng nhện, một mớ lảo đảo rơi rớt dọc đường bay.

Hanbin bấm like bài viết trên instagram, không thèm nhìn chị mình mà nói:

"Hồi có người bị lấy mất xe hàng chưa hay nè."

Cô nàng giật mình toan túm ghế đứng dậy, chân cũng thủ sẵn thế theo bản năng, xắn cao ống tay áo như kiểu thằng nào xấu số dám cắp bát cơm của bà, bà cho biết thế nào là lễ độ ngay.

Hanbin che miệng cười khúc khích, chịu một trận dí sát da đầu khi bà chị chịu bỏ ghế xuống ngồi.

"Mày giỡn mặt hả?"

"Nhắc tí làm căng?"

...

"Bà đừng có suốt ngày lo thừa, rảnh thì ngồi nghĩ xem nên tân trang lại quán xá sao cho đẹp để người ta còn vào ăn, khách khứa kiểu này đói sớm."

Tuy cặp mắt vẫn luôn dán vào màn hình điện thoại nhưng thật ra Hanbin để tâm đến Hồng lắm, bả ngồi nhìn anh từ nãy giờ lâu dữ rồi mà vẫn chưa nói được, nhưng mà cần gì chị mở miệng, Hanbin biết tỏng hết rồi còn đâu.

"Công ăn chuyện làm của tao tao tự biết, mày lo cái thân mày trước kìa."

"Có bỏ bê bao giờ đâu bà nói kì."

"Vậy thằng nào giờ còn ngồi đây? Ăn xong thì cút mẹ về nhà đi."

"Ngồi chơi tí không cho hay gì, gốc chút éc mà sợ ngáng chân bà hả?"

Thấy Hanbin cứ mãi cắm đầu vào điện thoại rồi như có như không nói chuyện với mình, Hồng gõ mặt bàn muốn thu hút nó:

"Đừng có xạo sự với tao, bà mày biết nay net đóng cửa."

Ván game over, Hanbin ấn tìm lại trận mới: "Thế mới nói bà chị rỗi hơi hả? Toàn hỏi mấy chuyện gì đâu không."

Hồng chịu hết nổi, chòm người tới giật lấy điện thoại Hanbin:

"Hưng!"

Hanbin không giành lại mặc cho điện thoại thông báo súng đạn đã được lắp, anh nghiêng đầu nhìn chị gái.

"Nãy chị thấy lão đi rồi."

"Thì sao?" Hanbin móc trong túi ra một lát kẹo cao su, lột bỏ cái bao giấy nhăn nhúm rồi cho vào miệng nhai: "Chắc lại lân la ngoài mấy quán nhậu tìm gái, không thì tìm rượu."

Trông chị Hồng lo lắng đến căng hết cả người, Hanbin càng ra vẻ buông thả, chị càng lo: "Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi cưng, chị bán ở đây tới chín mười giờ, nào thấy lão về chị gọi cho hay."

"Chi rắc rối vậy?" Hanbin bĩu môi: "Đây đâu có sợ thằng già đấy?"

"Mày nghe chị, còn nhớ hồi tuần trước mày bệnh sắp chết không, mày gây với lão, suýt chấn thương chân còn chưa chừa hay gì?"

"Kệ mẹ, chưa chết là được."

"Hưng!"

"Chủ quán ơi? Ai bán đây thế?"

Ngay lúc này quán có khách, chị Hồng đành mang theo mối nặng lòng mà rời đi, trước khi đi còn tịch thu luôn điện thoại.

"Ê, bỏ điện thoại lại chứ?"

"Khỉ gió, cút về đi mai tao đưa."

"Bà nội này phiền quá."

...

Vừa đúng sáu giờ trời đã tối mịt. Thực tế là Hanbin mới ngồi hơn một tiếng đã ê hết cả mông, chứ đã ghế nhựa rồi thì thôi còn không có đồ tựa, Hanbin cảm thấy sống lưng mình có thể gấp khúc được luôn, âm thanh chắc giòn cỡ lớp da heo quay hay coi trên tik tok.

Nhưng về thì vẫn chưa muốn về, không phải không mệt, mà là không có nhà để về.

Cũng may là tầm giờ này quán chị Hồng đông khách hẳn, kẻ ra người vào liên tục, chị ta buông này chụp kia bận tối tăm mặt mày, còn thì giờ đâu mà ngó tới anh để mà càm ràm nữa.

Lôi mớ bài tập toán ra định làm chơi giết thời gian, nhưng hô làm bài tập vậy thôi chứ bút gặp giấy chỉ toàn vẽ vời linh tinh. Mười lăm phút sau, cả một trang giấy được lấp kín bởi các nhân vật pokemon huyền thoại, Hanbin dùng ngòi bút nhọn hoắt đâm sâu vào tròng mắt pikachu, vừa ngoáy vừa xoay, đến khi tờ đề cương lủng một lỗ nhỏ.

Để mà nói thì việc 'kinh doanh' của chị Hồng cũng thuận lợi ngon nghẻ lắm, bị chị ta nấu đồ ăn bao mê, hay nổi tiếng với cái danh nhỏ người Việt bán món ngoại xuất sắc khắp cái xóm này. Đã ngon lại rẻ, giá rất bình dân, người trong khu dân cư khoái, ăn ưa miệng nên trộm vía đi đông, nhưng ngặt nỗi địa bàn buôn bán của bả chỉ bé bằng cái lỗ mũi, nhiều khi chắc chỉ to hơn hốc sửa chữa của ông tư chút đỉnh, chuyện ghế ngồi không đủ đón khách và người ta thì phải tìm chỗ trống ngồi đại cũng là chuyện Hanbin gặp đến hàng trăm lần.

Vì thế bên cạnh có người bỏ chìa khoá lên bàn kéo ghế ngồi anh không thấy lạ, còn chủ động nhích sát ngoài đầu bàn chừa diện tích cho bà già kia làm ăn.

Người nọ gõ lên mặt bàn hai cái, anh không quan tâm, thầm nghĩ thằng cha này đui mù chắc, không thấy quán đông ì xèo ra mà còn đi gõ bàn gọi món, trịch thượng mà đòi ăn quán lề đường, câm cái mồm thì bữa nay nhịn đói là cái chắc.

Người nọ lại gõ thêm vài cái, Hanbin nghe gai lỗ tai hết sức, dứt khoát kê balo lên đùi xoay lưng ra chỗ khác.

Hình như tên đằng sau có bệnh tâm thần, hoặc là tứ chi bại liệt không đi gọi đồ được, lần sau lại gõ dồn dập hơn lần trước. Hanbin cắn môi, dằn lòng rằng nó chưa làm gì quá đáng nên chưa được lo chuyện bao đồng.

Anh vái nó mở mồm gây sự phát, để mà có cớ đi méc bà sư tử cái trong kia.

Hoặc đủ điều kiện thì anh lụm nó tại chỗ luôn cũng không thành vấn đề, ý là bây giờ Hanbin chỉ cần một động cơ thôi ấy.

Nó gõ đến đợt thứ tư, thứ năm, Hanbin bắt đầu nghi ngờ giả thuyết nó bị câm là thật, nhưng vẫn còn khá khinh thường với giả định nó bị tai biến bại liệt tứ chi.

"Đm muốn hốc thì lết vào kia mà gọi, gõ gõ kiếm ông cố nội mày à?"

Hanbin quay phắt lại, mặt mày cau có đối diện với thằng khứa đang trưng bộ mặt thiếu đòn.

"Cho đấy."

Nó cười, đẩy lon sữa chuối đến trước mặt anh. Thấy anh ngơ ra nhưng mày vẫn còn nhau lại, Bonhyuk lại gõ bàn mấy cái, nhìn anh trêu chọc.

"Trễ rồi sao còn chưa về nhà?"

Hanbin đảo mắt đánh giá Bonhyuk từ trên xuống dưới đồng thời trong đầu xuất hiện hai ngàn lẻ một câu nghi vấn, rằng tại sao nó lại có mặt ở đây vào giờ này, trông ăn mặc cũng bình thường, áo thun trắng và quần jean nhìn không giống đi công chuyện gì cho lắm.

Cái liếc mắt ghét bỏ bén ngót, anh bắt đầu bật chế độ miễn nhận người quen: "Hình như tao không có nghĩa vụ phải báo cáo cho mày đâu hả?"

"Quan tâm cũng không được?"

"Cút, thân thiết gì nhau mà quan với tâm?"

...

Rồi Hanbin cũng chịu nhìn tới lon sữa chuối dựng chơ vơ trên bàn, phần nước rịn khỏi vỏ lon động lại dưới gốc một vòng cung nhỏ, vừa nhìn đã biết mới mua từ cửa hàng tiện lợi.

"Vứt cái này cho tao làm gì? Mới nốc xong ly trà đá lạnh vêu hết cả mồm, đưa đồ này tao không uống."

Bonhyuk không nói gì, moi một lon khác không ướp lạnh từ túi áo gió ra: "Vậy đổi."

"Vãi, có kiểu này luôn?" Hanbin trợn mắt, giật bắn.

Nó kê tay lên bàn, ngồi xoay mặt hẳn về phía anh, nhìn anh cười cười: "Ừ, đều mua cho anh mà." Hanbin cầm bút ngáo ngơ nhìn hai lon sữa chuối đặt song song, Bonhyuk trông hài hết sức: "Tại thường ngày thấy anh thích đồ lạnh, cũng may là có mua hờ thêm một lon."

"Ê, này phải khuyến mãi không?"

Hanbin lấy ngón trỏ đẩy đẩy lon nước, mặc dù không có khả năng thằng này xài đồ khuyến mãi nhưng vẫn là cứ hỏi thử, chứ nói thật lòng là anh vẫn chưa thể tin được, thấy nó cứ là lạ làm sao, tự dưng đương không có thằng nhảy ra chăm lo săn sóc cho anh thấy sợ nhiều hơn là ngại, nói chung là Hanbin vẫn sốc tới tận óc việc thằng thanh tra nó có cảm tình với mình. Lạy trời cho cái này là hàng tặng kèm, nếu nó mà bỏ tiền túi mua thật chắc anh uống vào không sặc cũng đíu nuốt trôi qua cổ họng được mất.

"Mua một tặng một hở, hay sao?"

Bonhyuk cũng tình thật trả lời: "Không, anh sao thế, không thích sữa chuối à?"

Đúng là anh không thích, cả sữa chuối lẫn điệu bộ ân cần hỏi han này:

"Hyuk, đừng có làm như vậy nữa, tao không quen."

"Với cả tao cũng nói rồi, cứ như bình thường là được, hôm đó tao nói chơi thôi mày để ý quá vậy?"

Nói để bớt xấu hổ, bớt cái khó xử khi sắp sửa cùng nhau thân mật, thực ra đến anh còn chẳng nhớ nỗi hôm đó mình đã đòi hỏi những gì, chỉ biết mình nói rất nhiều và họ Goo thì trả lời đúng một câu để cắt đứt vòng tuần hoàn nghi vấn, rằng anh muốn cái quỷ gì cũng được tất.

Bạn bè hay nói thứ không đáng tin nhất trên thế giới này chính là lời hứa hẹn của thằng Hưng, nhưng chuyến này là yêu cầu chứ chả phải hứa hẹn, chứ sao nữa, đều do một người nói nên hắn phải tự hiểu đó toàn là lời suông, phải biết rằng đó chỉ là cái cớ, vả lại anh cũng không ham hố gì tiền của hư vinh của người ta.

"Ồ, em cứ nghĩ quan hệ chúng ta hơn cả mức thân thiết rồi ạ? Những cái này đều là lẽ tự nhiên thôi ạ, tự em thích làm thế anh đừng bận tâm."

"Vcl, rồi tự dưng lễ phép với tao? Thường ngày kính ngữ còn đéo có."

Bonhyuk cười, thề, cười ghét không chịu nổi, nó cứ làm Hanbin cảm giác nó chả thèm quan tâm lời anh nói, anh có nổi giận hay phát cáu nó đều không sợ, cứ trơ trơ cái mặt đẹp trai ra mà ép uổng anh.

Trên thực tế thì Bonhyuk có ép uổng gì quá đáng đâu, nó chưa hề gây sức ép cho anh dù chỉ là một chút hay buộc anh làm cái đó mà anh không muốn, ngoại trừ những lần cố tình kiếm chuyện để anh chú ý tới, và cái lần hệ trọng đúng đắn nhất, đợt đó đè được anh ở dưới thân, còn mình thì không chịu nổi vắt chân anh lên đánh chiến oanh tạc cả tiếng đồng hồ.

Hắn kéo ghế tới gần, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm:

"Thế không nghĩ gì cũng được, tại thèm nên mua thôi."

Hanbin mặc quần jean rách gối phối cùng áo sơ mi lửng tay, ngay lúc thấy khuôn mặt Bonhyuk phóng đại trước tầm mắt, giây sau đã cảm nhận được sự ẩm nóng lướt qua gò má, giây sau nữa là da đùi lành lạnh, quá bất ngờ, Hanbin rụt vai giật mình.

"Tự dưng tối đến lại thèm ăn mì..."

Có tiếng cười trầm đục văng vẳng bên tai, hắn luồn tay vào lỗ rách dưới quần, tay hắn buốt ngón lại dài, bóp một cái căng hết cả dây thần kinh não.

"...nên phải đi tìm mua cho bằng được đây, nhưng không thích ăn một mình, muốn có người ăn chung."

Nó áp sát từ từ, Hanbin sợ người ngoài phát hiện nên nghiến răng nạt nó xê ra, tay thì cật lực đẩy, nhưng thằng đấy nó lì, nó chai lờn với cơn thịnh nộ của anh rồi, trong mắt chỉ toàn có đáng yêu với muốn cắn.

"Anh được không?"

Hanbin sợ nhất là chị Hồng trông thấy, đành ngã lưng lên rào lưới, nép mình nấp trong góc khuất của cột điện.

"Mày buông, đừng có lên cơn ở đây."

Mọi sức lực ngăn cản bàn tay đang sờ mò đều biến thành có cố gắng nhưng không đáng kể trong mắt Bonhyuk, hắn chọc tay sâu lên trên nắn miết phần da gần bẹn đùi, bỏ mặc bàn tay bé nhỏ cứ nắm níu theo từng chuyển động của hắn qua một lớp vải jean.

"Vậy về nhà em nhé?"

Thằng cố, trọng điểm là "đừng có lên cơn" chứ không phải "ở đây".

"Tao không có cấm mày về?"

"Ý em là muốn chúng ta về cùng nhau."

"Hyuk!" Hanbin nhìn dáo dác xung quanh, trong lòng căng thẳng vô cùng sợ ai đó vô tình nhìn thấy, cũng tạ ơn chúa vì góc này miễn cưỡng được xem là điểm mù, trời lại tối, cộng thêm giờ này cao điểm nên ai cũng bận rộn mờ cả mắt, chẳng ai thèm để tâm đến chỗ cả hai.

"Về nhà em nhé? Nhé? Được không?"

Như sắp vồ vào người anh, rào lưới phía sau chùng xuống một lõm đỡ lấy trọng lượng hai cơ thể, Hanbin rùng mình khi nghe thấy chất giọng kiềm nén cùng ánh nhìn như hổ rình mồi. Những động chạm xảy ra trên cơ thể mình càng sổ sàng, Hanbin vốn dĩ mẫn cảm nên lông tơ trên người lần lượt dựng cả lên.

Chẳng còn cách nào khác, Hanbin khẽ túm ngực áo hắn, kiên quyết chặn đứng bàn tay sắp sửa xoa tới gò mông:

"Về rồi nói, Hyuk, tao xin, về rồi nói."

...

....

Trong khi đó ở phía bên đường.

"Anh hai, xong rồi về thôi, kẻo kem tan hết này."

Em gái cầm bao ni lông chạy khỏi tiệm tạp hoá, cười khúc khích vỗ vai anh trai đang đứng đợi bên ngoài.

"Anh, về thôi."

Sumin hơi giật mình, quay lưng lại quăng vội điếu thuốc đang hút dở xuống đất, mũi giày dụi tắt phần đầu lọc đang cháy sáng:

"À... xong rồi hả, kiểm tra kỹ chưa coi còn thiếu gì không đấy?"

Sumin nhích chân sang cố tình che tầm nhìn em gái, vì chột dạ nên nói chuyện có hơi vấp, Sumi thấy biểu hiện của anh trai tối nay làm lạ, đôi mày thanh tú nheo lại, hỏi:

"Mình đi mua mỗi kem thì kiểm tra gì nữa hả anh, bộ anh định mua thêm gì hở?"

"Thôi... mua gì đâu, một lần ra ngoài một lần khó nên sợ mày quên gì lại khổ." Để cắt đứt hoàn toàn mối nghi ngờ vừa chớm nở của cô em gái, Sumin cướp lời nói tiếp: "Vậy không thiếu thì về, đi, về nhanh để ổng bả chờ."

Sumin vội vàng kéo Sumi ra xe, mặc dù cô nàng vẫn còn hoang mang nhưng suy cho cùng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng không để ý anh trai cứ chốc lại chắn ngang đường nhìn của cô, chốc lại liếc liếc sang bên kia đường, điệu bộ hấp tấp, giấu giấu giếm giếm lái xe rời khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro