.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng bật mở, cả hai thân thể một trước một sau loạng choạng ngã vào, môi áp môi quyện trong hơi thở dốc nóng hực. Bonhyuk quàng tay ra sau đóng cửa, đèn chưa kịp bật đã đè người lên ván gỗ, như độ gấp lắm muốn cởi áo người ta.

"Từ... từ... ừm... Hyuk, đợi đã-"

Anh vội túm lấy cổ áo sống chết không cho nó cởi, Bonhyuk chuyển sang ôm lấy thắt lưng thon nhỏ ý đồ bế bổng anh lên, Hanbin cố mở miệng nói giữa nụ hôn nóng bỏng, anh vịn cằm nó, động tác ngắt ngứ vụng về, ngón tay tì lên xương quai hàm sắc lẽm, môi anh có hơi đau và còn khó thở nữa nên muốn đẩy nó ra, ngặt nỗi mới rời đi một tí còn chưa kịp hớp ngụm ô xi nào, nó lại đổi góc độ rồi nhào tới gặm cắn y hệt.

Áo Hanbin bị bung sức hai cúc trên cùng trượt hờ xuống bả vai, anh nắm kéo lên, nhắm chặt mắt nghiêng đầu làm lệch đôi môi đang sắp ăn tươi nuốt sống mình, âm thanh thít chặt rồi đột ngột dứt ra nghe rõ mồn một, đẩy nhiệt độ không gian lên mức vô cùng.

Nụ hôn mang theo tí nước bọt trơn ướt dây ra rơi bên má mềm, Bonhyuk không vội, hắn thè lưỡi liếm cho bằng sạch. Gò má trắng tròn mịn mướt như mochi, hôn mút mãi, rải rác đến mang tai, cắn nhẹ dái tai, liền dọc xuống độ cong cần cổ mà vi vu trên đấy.

"Anh trốn em..." Đầu lưỡi gãy nhẹ phần da bọc xương quai xanh, hắn như hoá thành con cún lớn đang đến độ mài răng, tay chân ôm lấy chủ nhân bé nhỏ mà giở giọng uất ức: "Hai ngày nay sao anh trốn em, anh sợ em à?"

"Lải nhải cái gì, tao không trốn mày." Hanbin lọt thỏm trong lòng, bị ép giữa tường gỗ và ngực người nghe mà hoang mang: "Mày làm đếch gì tao phải sợ mà trốn? Bớt."

"Thế sao anh nghỉ học?"

"Thì kệ mẹ tao đi sao mày nhiều chuyện thế?"

"..."

Hanbin cựa quậy giữa không gian giới hạn, Bonhyuk lại bắt đầu kiệm lời, hắn không nói cũng không có động thái rời đi, anh càng cau mày bực bội nó càng sấn tới, chả biết nó suy nghĩ cái quần gì trong đầu mà liếm môi cười lạnh, lườm anh một cái, xong nghiêng người, nhắm vào vùng bên cổ sau vành tai mà cặm cụi hít.

Anh như thỏi nam châm và hắn là viên xích sắt, dù có xô đẩy cật lực đến mấy thân người hắn cũng không xê dịch một li, cái ôm nghẹt cứng như muốn khứa đứt nguồn dưỡng khí trong phổi anh, Hanbin suýt đã phải nổi trận lôi đình mà động thủ cả quát mắng. Thế mà vừa nhấc gối đã bị đối phương nhanh hơn một bước ấn xuống khống chế, mới dành được ít hơi môi đã bị phủ lên, xu cho anh, tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi vì đang ở thế chịu đựng, trên hết cả là Bonhyuk hoàn toàn có thể đọc vị được anh.

Cánh môi nhẹ nhàng va chạm, cố tình khẽ liếm như đang trêu đùa, hắn thò tay bật đèn trần, gam màu lam tím lành lạnh lan khắp căn phòng, tĩnh lặng mà biến thành chiếc đệm yêu đương đang dần được hun ấm.

Đột nhiên cả người chới với, con người ta theo quán tính cũng như cơ chế đề kháng với mọi mối nguy đều sẽ bám lấy thứ mình cho là an toàn nhất, chưa kể rằng cơ thể bất ngờ bị bế bổng, Hanbin cũng vì bản năng mới vội ôm cổ người kia. Nhưng không để anh hốt hoảng lâu, hình như là bị bồng quăng lên giường, thời điểm anh nhận thức được tình hình là lúc lưng vừa ngã xuống nệm, vừa chồm nửa người dậy, tầm mắt mới lấy lại tiêu cự đã thấy Bonhyuk đứng sừng sững đối diện cởi phụ kiện bỏ lên kệ bàn, chuẩn bị bò lên cùng.

"Vậy giờ vào việc luôn đi hả, đằng nào thì anh cũng không chịu nhận."

Nói là làm, hắn chồm lên trước chụp lấy hai chân anh kéo về, động tác rất dứt khoát chen đầu gối vào chống giữa háng anh, tay chủ động luồng qua đỡ lấy gáy cổ hôn xuống, mọi thứ diễn ra mượt mà đến mức Hanbin còn chưa kịp phản ứng gì chỉ kịp hớp ngụm không khí. Áo sơ mi trên người dưới sự dẫn dắt của người nắm thế đã rơi vào tình trạng bán cởi, khuỷu tay vội dựng xuống giường miễn cưỡng chống đỡ, lưng theo lực bế ưỡn cong tạo thành vòng cung mê người lấp ló sau lớp vải satin mỏng manh, xuyên thấu dưới ánh đèn trong vắt tựa ngọc, da thịt thơm mềm cách một khoảng trống mà chơ vơ với đệm giường.

Thân nhiệt tăng dần theo từng đợt thở ghì trịch, tiếng hôn lưỡi ướt mướt hong không khí khô khan, hong luôn phần kiềm chế bé nhỏ sắp biến thành mây khói sau những cái chạm cháy rát vào môi, má, cằm, lả lướt qua hang cua và chỗ trũng dưới yết hầu. Đôi tay run rẩy chuyển sang bám víu vai cổ Bonhyuk, khẽ rên khi môi bị ngấu nghiến không chút thương tình, cả cơ thể như đang treo lửng lơ bên vách đá cheo leo chưng hửng.

Choáng váng mặt mày.

Hắn giật mạnh áo anh để chiếc vai trần lộ ra hơn nửa, cố tình dùng đầu lưỡi vừa tuốt vừa cuốn, kéo cả đầu lưỡi đỏ hỏn ra ngoài. Hanbin không thích nhưng chẳng thể làm gì, cứ như thế lặp đi lặp lại dăm ba lần hắn vờn anh đến nghiện, Hanbin khó thở đánh uỳnh uỵch vào lưng rồi ngực, chân dùng sức quẫy đạp tứ tung nhưng Bonhyuk vẫn lì, xót thì xót nhưng bảo dừng thì đương nhiên là chẳng thể dừng ngay được.

Luyến tiếc dây dưa với mật ngọt đến tận giây khắc cuối cùng, trán áp trán, phả ra hơi thở đượm tình mà say đắm nhìn anh, tay ôm eo kéo cả hai cùng nhích lên một tí, Hanbin theo bản năng mà khép chặt hai chân, Bonhyuk bật cười trêu chọc, đầu gối càng chen vào cạ cẫm cọ dần lên.

"Lại trốn."

"Hyuk."

Tiếng gọi đột ngột cùng lúc anh chụp lấy bàn tay đang cố chấp cởi thắt lưng mình, vì sao phải gọi là cố chấp, bởi cho dù anh có nỗ lực ngăn cản thì việc Bonhyuk đang làm hắn vẫn sẽ làm.

"Đừng gọi sớm, để sức lát nữa gọi."

Bonhyuk thuần thục tháo phăng thắt lưng quăng đi một xó, anh có cản trở đấy nhưng lại không đáng kể nên thành ra cứ sớ rớ một phen. Hắn vừa gỡ cúc quần vừa đổ gập người xuống hôn liếm gáy tai người yêu, Hanbin sởn cả da gà khi nghe tiếng phéc mơ tuya vạch toạt: "Không, mày chờ nghe tao đã."

Tiếng thở trầm khàn nơi khoé môi Bonhyuk không giấu nổi nụ cười bỉ ổi:

"Buông tay ra, run thế này mà đòi ngáng đường người ta."

"Nhà mày có rượu không?"

Nếu để ý sẽ thấy Hanbin không cự quậy nữa, chỉ là giữ yên cái nắm hờ trên cổ tay khi hắn có ý định chen chúc vào mép quần lót của anh, xem chừng một câu nghi vấn này lại có sức ảnh hưởng hơn là mấy chiêu cự nự như mèo ngứa móng, Bonhyuk tạm dừng, chống người nhíu mày nhìn người bên dưới.

"Sao?"

Hanbin đẩy tay hắn ra khỏi vị trí sườn trên, giơ tay luồng vào tóc hắn vuốt tới vuốt lui, họ Goo khó hiểu đợi anh im lặng một lát mới hỏi lại:

"Tự dưng thèm rượu ghê, nhậu không?"

"..."

Đến phiên hắn trầm ngâm.

Phàm là nhân loại, con người luôn phải đối mặt với hàng ti tỉ các câu chất vấn lẫn nghi vấn được bổ vào não một cách ngẫu nhiên, có thể xác xuất để nó xuất hiện trong tình trạng não bộ trống rỗng còn đầu dưới thì đang căng phồng là cực thấp, tuy nhiên thân ái nhà hắn hôm nay đã thản nhiên dạy hắn biết rằng, trăm con số không cũng không bằng một cái phẩy một, dù là 0.000001% thì thứ gì có thể tính toán được vẫn sẽ tồn tại tỉ lệ, đồng nghĩa với việc vẫn có khả năng diễn ra.

Không biết ngoài kia thế nào nhưng đối với riêng các cánh mày râu, thô hơn một chút thì là nhóm người "nằm trên" hay "đi đâm", đây chắc chắn là một hình thức hành hạ thể xác và tra tấn tinh thần cực kì đáng lên án.

Có người đang thấy bất lực vô cùng nhưng cũng chỉ biết cười ngu mà nhìn "bản án" cuộc đời mình, ai đời đến khúc chín mùi cỡ này rồi lại lăn ra đòi nghỉ giữa chừng, khổ cái là cả hai còn chưa kịp lâm trận, súng vừa lên nồng đạn còn chẳng ấm, đáng lí ra Bonhyuk còn định cởi sạch đồ xong sẽ đốt cháy giai đoạn dạo đầu mà xông pha trực tiếp luôn.

Tưởng tượng được không, người mình muốn đang ở trước mặt mình, vải vóc xộc xệch da thịt bán lộ nằm trên địa bàn của mình và chuyện xảy ra tiếp đây sẽ thuận theo tự nhiên mà chẳng cần giải thích. Bản thân đã chào cờ từ lâu, máu nóng cuộn lên rồi mắc ngang vùng bụng chỉ muốn được phát tiết ngay, ấy vậy mà người ta đương lúc dầu sôi lửa bỏng lại ngẩn đầu nhìn mình bằng cặp mắt không có tí sắc dục, còn nựng mình như trẻ con bảo rằng, ăn ở để sau, giờ anh muốn ăn nhậu với em.

Như đoán trước được suy nghĩ của Bonhyuk, Hanbin lập tức nói tiếp:

"Nào, biết là làm mày cụt hứng nhưng mà nhịn tí đi, uống miếng cồn cho lâng lâng rồi làm, đằng nào mày cũng dễ hứng bỏ mẹ mà sợ gì."

Hắn rút tay khỏi lưng quần anh, bóp dọc lên eo: "Sao tự dưng lại muốn uống rượu?"

"Mày vừa dùng hai từ "tự dưng" để hỏi tao về một câu hỏi vì sao đó?" Hanbin nghiêng đầu, kéo một đường trên đầu hắn để tóc len đầy các kẽ ngón tay: "Ngài thanh tra động não tí coi đầu óc còn xài được không để mà còn thăm khám nhé."

"Giờ em bảo nhà em không có rượu thì sao?" Hắn nhướn mày.

Anh cũng không thua kém: "Vậy tao nhờ mày ra ngoài mua giùm chắc có vấn đề gì đâu nhợ?"

"Anh nghĩ như nào?"

"Chắc phiền... tí?"

"Không phiền, nhưng mà không xuống được." Lướt mắt thật nhanh xuống khu vực bên dưới, ý đang nói thứ căng thành ụ ngay háng quần: "Anh à khó chịu lắm đấy, làm một hiệp trước không được à?"

Không giấu gì chứ nhiều lúc Bonhyuk nghĩ có khi nào mình vớ phải một cây cờ đỏ giả đò ngây thơ rồi hay không, theo cách này hoặc cách khác Hanbin luôn khiến hắn phải chịu thua ở một vài phương diện, và kì diệu thay là nó luôn tồn tại công khai, nhìn vào thì giống vô tình nhưng thực chất lại càng như cố tình. Điển hình là việc anh biết hắn muốn anh, khát anh, nhưng thay vì lựa chọn giữa từ chối thẳng thừng hoặc cùng nhau mây mưa điên cuồng một trận thì anh lại chọn cách giày vò hắn hơn, cho phép hắn hôn, cho phép hắn sờ, cho phép hắn được say được ngắm nhìn và mở lòng để hắn nếm thử trái cấm mê người tận chốn bồng lai, sau đó lần hai, lần ba đều chỉ như mồi nhử. Hôn nhau đến nhừ cả môi, thuần thục từng đường đi nước bước đến ghi lòng tạc dạ mỗi đường cong địa điểm mẫn cảm trên cơ thể, quan trọng là chọc cho hắn hứng điên lên rồi bắt đầu cụp đuôi tháo chạy.

Tính ra cũng không hẳn là chạy, chỉ là anh rất biết cách mềm nắm rắn buông, uyển chuyển mà thao túng toàn bộ, y như một nghệ nhân xinh đẹp đang trêu đùa uốn nắn cảm xúc của hắn trên tay không khác một món đồ chơi dễ tìm.

Khổ cái là mọi thứ anh làm nó lại vừa vặn hợp lí đến không ngờ, từng câu nói, hành vi, cột mốc, thời điểm và biến động, hoàn hảo đến mức đưa hắn vào thế bí khi nào hắn còn chẳng kịp nhận ra.

"Tao đéo dám tin cái một hiệp trong mồm mày."

Tin hay không sự thật đã chứng minh làm tình cũng y như một môn thể thao tốn sức, nhiều khi còn mệt hơn gấp mấy lần, nó đòi hỏi thể lực và cả tinh thần lực, vừa phải dẻo dai vừa phải có đủ ham muốn, đôi bên hoà hợp ăn ý cũng là một trong những lí do khiến một số bị "nghiện". Hanbin rất thích một câu quotes mình vô tình đọc được trên một tập phim nóng nhân văn, rằng tình dục sẽ trở nên thật đẹp khi con người ta biết tận hưởng khoảnh khắc thăng hoa, đôi lúc sex không chỉ đơn giản là sex, mà nó còn là gói gia vị cay nồng giúp bạn sống vui sống khoẻ, thưởng thức trọn những tinh túy tuyệt vời mà cơ thể con người không thể giới hạn.

Thế đó, Hanbin thấy đúng và anh luôn sống thoải mái như thế.

Khổ nỗi thằng Bonhyuk là đứa luôn hành động theo quy định, vấn đề phát sinh liên tục do cái quy định này được tự đặt hạn mức rồi còn thuộc về diện cảm tính nhiều hơn là sức chịu đựng. "Một hiệp" của nó có thể "goal" hoặc không, 45 phút cho một hiệp đấu phổ thông, và có thể dư dả để quần nhau hai ba nháy nếu bạn là một "cầu thủ" bình thường.

Tiếc là chả rõ họ Goo cốt trâu hay khỉ đột, có thể trong suốt gần 90 phút đốt cháy calo ấy nó chẳng chịu ghi một bàn nào, không thể chối rằng nó duy trì độ bền khá tốt, thông thả rông rủi trên sân ghẹo đối phương mệt lả, đợi đến khi sát nút mới dứt khoát kick một cú phá lưới ăn trọn điểm toàn cục.

Mặc dù thu về chiến thắng đầy ngạo nghễ, nhưng thằng đó lại thích tự sửa luật, chêm vào thêm vài cú penalty.

Tàn ác bỏ mẹ.

Nói có sách mách có chứng, Hanbin anh trước giờ chẳng vu khống ai bao giờ, người đọc nên nhớ rằng hôm ấy nó quằn mình từ hoàng hôn cho tới tận tối muộn, về nhà lưng eo đau nhứt da mông da đùi thì bầm xanh bầm tím, xong còn đổ bệnh, đêm về đến ngủ cũng không ngon.

"Không muốn đi thì nói mẹ ra, tao biết tao đéo ép được gì mày."

Lại dùng chiêu hờn dỗi cục súc, Hanbin liếc hắn, tay siết lấy tóc hắn làm điểm tì cho cánh tay đã bắt đầu mỏi: "Tự tao hư não xung phong làm f của mày, tao ngu tao chịu, do tao, tao bị khùng."

Đợi đã, tự dưng có cảm giác anh đang làm nũng, như là đang đòi hỏi hắn chiều chuộng cưng nựng vậy.

Chính Bonhyuk cũng khá bất ngờ với phản ứng của anh, song đằng nào cũng bị cuốn vào cặp mi cong dài chớp chớp, nhìn vào cái môi hơi bĩu, cả chiếc cằm nhỏ nhỏ động đậy nhè nhẹ theo từng cái nghiến răng dỗi hờn. Tiếng lòng ai đó vừa "ỏ" lên một tiếng đầy hèn mọn, toàn bộ đều là số ít trong những thứ thuộc quyền sở hữu của xinh đẹp khiến anh càng giống một búp bê sống kiêu kì và đỏng đảnh, cục cưng này mà là giang hồ anh đại cái gì, phải gọi là barbieboi hàng thật giá thật đáng yêu gần chết.

Đưa tay xoay mặt anh về, cúi đầu hôn phớt lên đôi môi căng mềm lắm lời: "Nào, sao nói thế?" Ngón cái xoa nhè nhẹ mép môi anh: "Thích điên lên được chứ phiền hà gì."

"Má, đừng có hỏi tao mấy câu sao sao nữa." Hanbin lấy ngón trỏ ấn mấy cái vào ngực hắn: "Tại vì mày chính là vấn đề đó."

Mỗi cái ấn vào lòng ngực là từng chữ anh nghiến răng nhấn mạnh: "Mọi, vấn, đề!"

Hắn cười cười nhìn anh, để yên cho anh nói hết.

"Đừng có hễ mở mồm là thích tao, hứ, ăn nói cho rõ ràng, mày thích chịch tao thì đúng."

"Đó, muốn làm gì làm mẹ đi, mấy thằng như mày đời nào biết để ý tới cảm nhận của ai, bị đầu dưới cao hơn đầu trên quá mà."

Nói rồi anh buông thả, nằm sải lai trên giường.

Không dưới một lần Bonhyuk cho rằng cảm xúc tối nay của Hanbin không ổn định, nhưng có lẽ là Hanbin che giấu quá tốt bằng cách khoa trương mọi thứ lên, hoặc là do hắn quá đa nghi, tóm lại đoạn ngờ vực này cứ thế bị nhẹm đi vì hàng chục nguyên do tác động.

Bốn chữ "bố đang phẫn nộ" viết đầy trên trán anh yêu luôn rồi, mà sao Bonhyuk chỉ thấy mỗi dễ thương thôi chứ chẳng thấy đáng sợ:

"Anh, dỗi em à?"

"Giận dỗi đéo gì? Mắc cười, nhờ không được thì thôi chứ ai dám giận mấy đứa trên cơ có chức có quyền."

Bonhyuk rất muốn bật cười vì cái suy nghĩ non nớt của anh, "trên cơ" thế quái nào lận, thế là trước giờ anh luôn nghĩ hắn "trên cơ" anh à, ý là như nào nhỉ, vụ này người ngoài nhìn vào cho xin miếng ý kiến đi, ai "trên cơ" ai còn chưa chắc à nha.

"Thôi thôi lỗi em lỗi em, đừng dỗi nữa nhìn ghét quá." Bonhyuk nựng cằm anh, vỗ về như dỗ dành em bé.

Hanbin xịt keo hai giây, gạt tay hắn ra giận thật: "Ê, dỗ con à?"

Bonhyuk giả vờ ồ lên: "Ra là muốn role play."

Thiếu liêm sỉ đến độ này là cùng rồi nhé thằng Goo Bonhyuk.

Hanbin nổi lửa đùng đùng định cong chân lên đá văng tên này xuống khỏi người mình: "Đm mày cút!"

Thế mà hắn vẫn bình chân như vại ấn đầu gối anh xuôi xuống, còn âu yếm vuốt má anh, đành hạ mình: "Thế... tạm ngưng thật à?"

"Có lẽ sẽ là nghỉ luôn nếu tao không được uống rượu." Anh hằn hộc dí ngón giữa.

Cuối cùng hắn cũng phì cười với độ cứng đầu của người trong lòng, nắm lấy bàn tay anh hôn thật kêu rồi trèo xuống khỏi người anh, kéo ngăn tủ moi ra một chùm ba chiếc chìa khoá:

"Khoác áo vào đi, dẫn anh đi uống rượu."

.

.

______________

Gần hai mươi năm chỉ biết chuyển hoá năng lượng ô xi thành cacbonic dưới hình hài là loài động vật cấp cao nay Hanbin còn vinh dự được biết có một số loại rượu còn đắc hơn cả một căn nhà.

Lúc cánh cửa căn hầm được mở ra anh nhớ Bonhyuk có bảo rằng cho anh toàn quyền lựa chọn, thích loại nào cứ việc lấy loại đó làm hương vị cho tối nay. Mà lúc đó anh hoàn toàn bị "khí thế" bên trong hớp hồn, cả một bảo tàng cổ điển của một "tay chơi rượu đẳng cấp" đúng nghĩa đang hiện hữu trước mắt, các loại rượu nội ngoại được xếp đầy trên ba kệ lớn xây âm tường, ước tính sơ sơ cũng sấp xỉ trên dưới một hai trăm chai.

"Camus cuvee 5.150, biết chọn nha."

Tại khu vực chứa đầy "chiến tích" lẫy lừng, Hanbin lấy ra một chai trên ngăn giữa ngắm nghía một hồi, vỏ sành trong suốt với thiết kế tinh xảo đẹp mắt, phần rượu sóng sánh màu nâu hổ phách trông khá xịn xò, Hanbin gật gù, Bonhyuk ở sau lưng lên tiếng làm anh giật mình.

"Xì, tí tẹo như này chứa được bao nhiêu rượu? Không đủ."

Anh trả ngược lại lên kệ gỗ, liếc mắt định bụng kiếm loại nào vừa to vừa ngon mắt.

Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ: "Không đủ gì? Sợ anh không đủ sức chịu hết hai ngụm thôi."

Hanbin quay ngoắt ra sau liếc nhìn thân thiện, có thể đọc được trong mắt anh có chạy một dòng chữ thật dài, rằng thằng ranh con này đang coi thường tửu lượng của bố đấy à?

Bắt gặp ánh nhìn của anh Bonhyuk đành im miệng nhún vai, sau đó đút hai tay vào túi quần cúi đầu nhìn mặt đất, chân sút vu vơ dưới nền, chẳng biết đang suy tính gì mà mím môi cười thầm.

Theo chân anh đi hết một vòng xung quanh, một lần nữa hắn lại bật cười vì gout chọn rượu không giống ai của anh người yêu, vấn đề chắc nằm ở chỗ tiêu chuẩn lựa chọn bằng thị giác. Hiện tại, Hanbin cầm trên tay một chai rượu lớn có vỏ màu đen nhám, trông rất sang trọng lại mang khí chất hoàng gia. So với những loại trước anh chỉ lướt mắt ngó chừng năm mười giây rồi bỏ thì đến đây anh đứng suy tư cũng được gần ba phút rồi, Bonhyuk liên tục nhìn anh rồi lại thần thần bí bí nhìn tới chai rượu, khi đã chắc rằng anh sắp ưng nó thì mới nén cười, tằng hắng khịt mũi lên tiếng:

"Thích hả?"

"Từ từ, để nghĩ đã." Anh vẫn xoa cằm ngẫm nghĩ rất nghiêm túc như một nhà thẩm định chuyên nghiệp.

"Macallan M, lại còn là loại black royal limited, mạnh lắm, đổi đi không nổi đâu."

Hanbin nhắm chặt mắt nghiến răng, vì trực giác cứ nhắc chừng rằng mấy loại sành sứ trên tay này có thể có giá trị gấp mấy lần gia tài anh cộng lại mà nhịn nhục không thẳng tay vứt mẹ vô một góc. Anh làm dấu thánh giữ vững chút bình tĩnh đặt về chỗ cũ, rồi quay ra sau không nói không rằng tát lên má tên kia cái bốp.

"Một tiếng không đủ sức hai tiếng không chịu nổi, bộ mày mắc hạ thấp tao lắm hả thằng chó này?"

Nói tát thế thôi chứ anh có dùng bao nhiêu lực tay đâu, chỉ có tiếng là hơi phô trương nên người ta nghĩ là anh tát mạnh lắm, bằng chứng là thằng Goo vừa bị đánh xong lại bật cười khì khì như một thằng điên, vịn hai vai anh đặt cả người vào lòng xoay về phía kệ rượu, tấm lưng nhỏ nhắn nằm gọn trong vòm ngực lớn hơn, anh thấy nó rướn người, thò tay lấy một chai rượu trên cùng xuống cho anh.

"Em nghĩ cái này hợp với anh."

Là một chai rượu với dung tích khá lớn, gam màu cam đào ngọt ngào y như một loại nước trái cây.

Hanbin nhận lấy chai sứ, thực sự nghiêm túc xem xét đến đề xuất của hắn bởi vì thực ra anh cũng không am hiểu nhiều, Bonhyuk ở phía sau quan sát từng biểu cảm của anh kĩ lưỡng, nhân cơ hội vòng một tay quấn quanh eo ôm rịt người vào lòng, một tay ốp lấy mu bàn tay anh đang ở trên thân chai rượu, miết nhẹ lên da thịt tạo thành chuỗi động chạm mơn trớn rõ ràng.

Hắn nói khẽ vào tai anh, âm điệu tán tỉnh:

"Rose d'Aujou, nhẹ nhàng thôi anh, mấy loại kia không nổi."

Tay Hanbin đã cung lại thành đấm, vừa giật một cái đã nghe hắn nói thêm: "Là em không nổi." Ờ, có mà nhịn không nổi chơi chết anh trên giường thì có đó.

Hanbin trề môi đánh giá, ỷ có chỗ tựa nên mặc sức ngả ngớn: "Giỏi nhỉ? Nhanh mồm đấy."

Bonhyuk cười hài lòng.

Loại rượu này có nồng độ cồn trung tính, có thể coi là loại khác biệt và bình thường nhất trong toàn bộ bộ sưu tập quy mô. Thực ra Bonhyuk cố tình chọn nó vì không muốn Hanbin tiếp xúc với chất kích thích cao, ít nhất là vì quan tâm tới dạ dày của anh, giờ này tối rồi, cũng may lúc nãy anh có ăn lót dạ một đợt, nhỡ may có quá chén cũng sẽ giảm bớt hai ba phần say xỉn.

Vắng nhau mới hai hôm mà Bonhyuk cứ ngỡ chừng hai năm, ôm anh cũng không còn cảm giác đầy đặn, giống như anh ốm đi nhiều. Mặc dù vẫn luôn là anh, thế nhưng chẳng hiểu sao từ khi gặp lại hắn vẫn luôn cảm thấy anh thay đổi rồi, từ tác phong cho tới cả ánh mắt, hình ảnh của thiếu niên ngông cuồng, ngang ngược xởi lới mà cũng tươi tắn hồn nhiên của năm đó, hiện tại lửa cũng chả còn bao nhiêu.

Đương nhiên là những suy nghĩ này hắn sẽ không nói ra dù cho rất muốn mở lời hỏi thăm, kể mà có để anh biết chân tướng thì cũng không phải là bây giờ.

"Nghỉ ốm à?"

"Hử?"

"Hai ngày vắng ấy, ốm à?"

"..."

Hanbin xoay xoay chai rượu, đảo mắt nhìn ngó xung quanh: "Có cốc không?"

Anh chui khỏi lòng ngực ấm nóng, bước chân chậm rãi tới góc phòng trống, tựa lưng ngồi phịch xuống đất.

Bonhyuk nhìn theo anh lắc đầu cười trừ, hắn mở hộc tủ lấy ra hai chiếc cốc, đến ngồi cạnh anh.

"Đưa đây em mở cho."

"Đưa dụng cụ đây tao tự mở."

"Nào." Hắn sợ anh không quen không khui được, lại tốn khưa khứa thời gian cho vài chuyện trọng đại.

Thấy hắn không có ý định đưa, Hanbin ôm khư khư chai rượu chậc lưỡi giòn tan một tiếng.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, người chịu thua vẫn luôn là người có tiếng nói bé hơn, hoặc là không bướng bằng người nọ. Hanbin ngang nhiên giật lấy corkscrew, quay lưng ra chỗ khác tự mày mò dưới ánh mắt bất lực của người vừa bị cô lập.

Cứ thích dài dòng thế đấy, không nghĩ anh cố tình câu giờ cũng thiếu sót quá đi chứ, Bonhyuk khổ tâm ấn vùng giữa mày, lơ mơ cứ trên đà này thật thì tối nay khỏi làm ăn chấm mút gì được mất.

Cho nên mới nhịn hết nổi chồm tới kéo vai anh:

"Anh, đừng có bướng, qua đây em chỉ cho mở."

Nói về chuyện cứng đầu thì Oh Hanbin đứng hạng hai thì không ai dám giành hạng một, anh vùng vằng, nhích người ra xa, tay thì vẫn ấn ghim xoáy vào nút bần trên miệng chai, mặc cho nó cứ như lò xo đặc bung ra rồi trượt đi không chút hề hấn.

"Anh, ấn như thế không được, chậc, sưng tay bây giờ!"

Hắn ôm anh kéo về, một tay nắm cổ tay anh chế ngự phòng khi anh lại ngoan cố, tay kia vòng qua cướp lấy chai rượu, ngón trỏ móc luôn quai cầm corkscrew.

Mọi thứ nhanh đến mức Hanbin còn chưa kịp giãy, phực một cái, nút bần bay ra khỏi cổ chai tạo nên tiếng "pong" giòn rụm, nhả khói trắng nhè nhẹ thông qua đường kính tầm hai xăng, đến khi rượu được đưa tới trước mặt anh là chuyện năm mười giây sau đó, Bonhyuk đẩy thêm hai chiếc cốc, nhướn mày ý bảo cho anh rót đấy.

Thế mà Hanbin lại nổi giận đùng đùng, đấm mạnh lên vai hắn rồi toan đứng dậy:

"Mày hốc mẹ một mình mày đi!"

Vừa nâng hông dậy giây sau cả người liền chới với loạng choạng ngã xuống, nhưng không có đau vì dưới mông được kê sẵn một chiếc đệm thịt. Cánh tay người choàng qua thắt lưng ôm cứng ngắt, Bonhyuk đặt anh ngồi trong lòng, gã đàn ông cười trêu, hôn cái chóc lên gáy anh.

"Đòi uống rượu giờ có rượu lại không chịu uống, sao mà khó chiều thế hả?"

"Buông, mày nói một hồi tao đấm mày đó."

Hanbin vùng vẫy vô ích vì tay chân bị khoá chặt, anh quẫy đạp chân, uốn éo cả người, mà chỉ nghe Bonhyuk bật cười, thậm chí là buông hẳn một tay ra rót rượu, sau đó đưa tới môi anh.

"Đấm bằng mông nhé? Đấm cả đêm cũng được."

Lần nữa ghìm cổ tay anh lại, nói tiếp:

"Bình tĩnh, em muốn nhanh tí thôi mà anh giận cái gì."

"Mấy thằng không biết lắng nghe người khác thì đéo có quyền lên tiếng dạy đời tao, khốn nạn."

Có gì đó đang không đúng lắm.

"Cút, mày cút đi tìm gái điếm mà rót rượu cho! Tránh xa tao ra!"

Bonhyuk nhíu mày rồi chuyển sang biến sắc rõ rệt khi nghe thấy hơi thở hồng hộc khác thường của anh, cảm giác bất an đấy lại lần nữa trỗi dậy, hắn đặt ly rượu xuống đất, gần như dùng sức vật anh quay về đối diện với mình.

"Nghe này Hanbin, hôm nay anh sao thế?"

"..."

"Anh gặp phải chuyện gì, nói được không?" Hắn hỏi, lại tựa như đang ra lệnh.

Lồng ngực Hanbin phập phồng dữ dội, anh trừng mắt bặm môi, nhìn Bonhyuk chằm chằm.

Bộ dạng này chắc chắn mềm ăn cứng không ăn, hắn âu yếm vuốt tóc anh, tự biết tâm trạng anh đang không tốt chỉ chưa rõ vì sao anh lại đột ngột mất kiểm soát như thế thôi.

"Nói cho em được không, rốt cục hai ngày qua có chuyện gì hả anh?"

Bonhyuk kiên nhẫn chờ anh bình ổn cảm xúc, tay đặt ở dưới hông vỗ nhè nhè trấn an. Mỗi một giây trôi qua là mỗi khoảnh khắc cồn cào khó nén, trông từ lúc tròng mắt anh đỏ lựng như suýt khóc cho đến lúc hơi thở anh dần đều, Bonhyuk vẫn cứ ôm anh để vào vùng bảo vệ mà bản thân giăng ra sẵn.

Hanbin không tự mím môi nữa, đồng tử cũng giãn ra, sau đó lại như trốn tránh mà né khỏi ánh nhìn khẩn khoản của Bonhyuk.

Anh chụp lấy ly rượu ngửa cổ uống cho bằng sạch, Bonhyuk nhìn anh rót thêm một ly nữa lặp lại y như thế, sau cùng cố tình chừa lại một ngụm trong miệng, chỉnh sửa tư thế, anh dạng hai chân nửa ngồi nửa quỳ trên người Bonhyuk, hơi nhóm người kéo cổ hắn đến rồi bất ngờ hôn xuống.

Vì kinh ngạc mà ôm lấy anh theo bản năng, hắn căng mắt ra nhìn, miệng thì vẫn theo dẫn dắt hé mở, cánh môi chuyển động ngậm lấy đào mềm, bằng lòng đón nhận mọi thứ từ người yêu trong nỗi lo lắng mơ hồ.

Rượu hồng pháp có vị ngọt the nhẹ, trượt xuống cuống họng đọng lại vị thơm nhẫn cay cay đặc trưng của thực vật lên men, hắn như bị cuốn vào, đầu lưỡi ẩm ướt chạm tới răng môi, sau đó lại nửa thật nửa giả tham luyến hương vị nhau mà quấn quýt không rời.

Tay Hanbin luồng qua nâng lấy cổ hắn muốn hắn ngẩn đầu lên, đến nước bọt cũng đượm đặc hương hoa hồng thượng hạng, một ít bị rỉ bên khoé môi trơn trượt. Nhưng có vẻ Hanbin hơi kích động, nụ hôn của anh dần trở nên điên cuồng mà hỗn loạn, nhiều pha bị răng cạ trúng đến bật máu nhưng anh vẫn cứ bất chấp sấn tới. Mặc cho Bonhyuk có vỗ nhẹ eo anh ý bảo tách ra vì vị tanh tưởi bắt đầu lan trong khoang miệng, hắn thừa biết đó chẳng phải là máu của mình.

Hắn mở miệng cố nương theo từng lần anh thay đổi góc độ, tay ấp má anh tìm thời cơ rời ra. Hanbin trườn lên tận bụng hắn, hắn chân thả chân co dùng đùi đỡ mông anh phòng anh bị ngã, cánh tay vòng lên vai, tay mò xuống tốc áo thun Bonhyuk lên nhắm thẳng khoá quần mà kéo.

Cuối cùng cũng nhổ được cái hôn không có tí kĩ năng nào khỏi môi mình, Bonhyuk xót xa nhìn cánh môi bị chính chủ nhân nó dày vò cho sưng tấy, vân môi no tròn tứa máu đỏ tươi trông đến là thảm. Hắn khẽ lướt ngón cái qua viền môi dưới rồi đậu bên khoé duyên anh mà xoa, rướn tới nâng niu áp môi, hôn liếm nhẹ nhàng.

"Đau không?"

"Đừng gấp, không biết hôn thì để em hôn, bị thương rồi đây này."





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro